Chương 8 - Đứng giữa lằn sinh tử



Từng tia sáng vàng nhạt như ánh ban mai chiếu xuyên qua tấm rèm sương khói. Đi đến đâu, ánh sáng ấy như thắp lên từng màu sắc riêng biệt, mà màu cuối cùng được thắp lên chính là màu của sự thật.

Không phải thứ tà tuý vô tri vô giác hay thứ âm hồn đến ngay cả tên mình cũng không biết. Nữ quỷ trong xác mẹ An đã là lệ quỷ, nó gần như có ý thức trọn vẹn nhưng bị khống chế một phần bởi tà pháp của ông thầy nọ, phần nhiều khiến nó không thể như người thường lại là oán niệm do cái chết tức tưởi cùng nỗi lòng của một người mẹ mất con. Bởi vậy, khi con quỷ này nhận ra người chia tách mẹ con nó là lão thầy pháp kia thì khống quỷ thuật với nó đã hoàn toàn trở nên vô hiệu.

Người mẹ đã thấy rồi hình bóng đứa con của mình giờ chỉ còn là một thi hài khô quắc nằm gọn trong hộp gỗ, trên người bị bọc lại bằng thứ vải liệm viết chi chít bùa chú. Đáng hận hơn nữa là từ đỉnh đầu của một đứa bé chưa từng biết màu cuộc đời bị đóng xuống một cái đinh sắt cỡ ngón tay, dài xuống quá cổ họng đứa trẻ.

Mẹ quỷ không kiềm được nữa, nó gào lên một tiếng vô cùng thê lương, không còn là âm thanh ghê tởm của loài quái vật mà là tiếng của một người mẹ mất con. Từ trong mắt nó, một chút nhân tính dần dần biến mất, để lại đôi con ngươi đen kịt, u ám mang hận ý tột cùng.

Chỉ thấy con quỷ bằng một tốc độ mà mắt thường không thấy được phóng tới bên người lão thầy pháp rồi điên cuồng cào cấu như một con dã thú nhầm cướp lấy chiếc hộp.

Lão già kia thì liên tục lùi lại, không ngừng dùng oán khí và âm binh ngăn cản con quỷ, nhưng không bao lâu cũng liền lực bất tòng tâm. Điều đó là hiển nhiên vì vốn dĩ oán khí hay âm binh chỉ là tà ma cấp thấp, không hề có lực phản kháng trước sức mạnh tuyệt đối của quỷ dữ.

Cho đến khi bàn tay biến dạng của mẹ An cướp được chiếc hộp gỗ đỏ từ người ông lão, hành động của quỷ trong xác người cũng chậm lại mấy phần.

Ngón tay đen xám dài gấp đôi người thường lần mở chiếc hộp kia ra, dù cho chạm vào lớp bùa chú có chút đau đớn cũng không đủ làm cho hành động của nó dừng lại. Hộp gỗ lạch cạch hé mở, bàn tay người mẹ cũng nhẹ nhàng muốn chạm vào đứa con chưa kịp sinh ra của mình. Thế nhưng, khi ngón tay quỷ nhẹ nhàng chạm vào xác em bé teo tóp bên dưới lớp vải liệm thì ngay lập tức cái xác cũng như tro tàn mà tan ra. Sau cùng, trên ngón tay nọ chỉ còn vươn lại chút bụi mờ như có như không.

Bàn tay quỷ co lại, cố níu lấy nắm tro tàn mà nó tìm kiếm bấy lâu. Lúc này nó không khác gì một con người bình thường, như đau lòng mà cúi xuống rưng rưng.

An từ xa nhìn lại, thấy cảnh tượng đau lòng cũng nảy lòng thương cảm. Càng là quỷ nọ đang mang hình hài mẹ ruột của mình nên lúc này cậu chỉ muốn chạy đến, choàng ôm lấy mẹ.

Tuy vậy nhưng người cậu không động được nhiều, vì từ nãy giờ bàn tay của cô gái nọ đặt trên lưng cậu vốn mang theo một tấm bùa với tác dụng duy nhất là khiến cho người ta bất động.

Mặc dù việc anh hài tan biến có nằm ngoại dự liệu của cô gái, nhưng tình huống này chưa phải là xấu nhất. Ít nhất bây giờ, hận thù của quỷ dữ đã dồn hết lên người ông thầy, ba người tạm thời có chút thời gian để thở dốc.

Khi mà họ tưởng rằng đã dễ thở một chút thì kịch biến lại lần nữa phát sinh.

Con quỷ nọ lần này hoàn toàn phát điên mà lao đến ông thầy. Trên thân nó ngày càng dị dạng, xuất hiện từng vết lỡ loét, tứ chi kéo dài, nanh vuốt lởm chởm như hoá thành một con quái vật thối rữa với kích thước khổng lồ. Bóng dáng ghê tởm đó lao đến chộp lấy lão thầy pháp dù gã đã cố chống cự. Bằng sức mạnh kinh người, nó dùng một tay nhấc bổng lão lên, tay còn lại thì bóp chặt đầu lão. Miệng nó thì gầm lên giận dữ:

“Màyyy giết con tao! Mày phải chết!”

Trên gương mặt già nua của người áo tím hằn xuống vết lõm theo từng ngón tay quỷ và càng ngày càng có dấu hiệu sâu hơn. Cho đến lúc nơi bụi cây gần đó bị bắn lên một chất lỏng thì cái đầu nọ đã đã sớm trở thành một quả dưa hấu nát bấy.

Chứng kiến cảnh tượng này, bà Loan ôm đầu lê lết dưới đất, còn An thì nhắm mắt lại không dám nhìn thêm. Chỉ có cô gái còn giữ lại chút bình tĩnh, trong mắt lại loé lên một chút hoang mang.

Như có luồng điện loé qua trong đầu, cô gái nhìn kỹ cái xác nát tan đang bị quỷ dữ xé ra từng mảng kia rồi giật mình sợ hãi.

Thì ra, nơi đầu bị bóp nát kia không hề có chút tuỷ não nào, quả thật là vô cùng kỳ lạ. Theo suy nghĩ của cô gái thì cái xác kia không phải người thật mà chỉ là thế thân do tà pháp luyện thành. Điều này cũng giải thích cho việc một trong bốn mươi chín điềm dữ của Bất Tử Giáo lại dễ dàng bại trận trước một lệ quỷ mới thành hình. Hoá ra, kế hoạch tưởng chừng tinh vi của ba người lại chỉ là trò đùa trong mắt lão tà giáo kia. Tất cả vọng tưởng đánh bại hay ngồi ngư ông đắc lợi lại không khác gì  trò chơi trẻ con.

Ván cờ tưởng chừng sắp lật ngược lại bị rơi vào nước chiếu bí, bao nhiêu công sức chỉ như đổ sông đổ bể. Ánh mắt cô gái vốn mang hy vọng lúc này lại tràn ngập là hoảng loạn, nhìn theo bước chân nặng nề của quỷ dữ đang tiến về phía họ.

Điều lo lắng lớn nhất của cô đã ứng nghiệm, sau khi con quỷ xé xác hình nhân nọ thì liền xem ba người là mục tiêu tiếp theo. Lần này nó đã hoàn toàn mất đi lý chí nên dù dùng máu chí thân cũng chẳng thể khiến nó bỏ đi ý định lấy mạng ba người.

Về phần mình, dù có tài năng đi nữa thì cô gái vẫn chỉ là một người vừa tròn hai mươi. Huống hồ, trước đó đã dùng gần như toàn bộ khả năng của mình để ứng phó nên giờ dù có muốn cũng chẳng còn hơi sức đâu mà làm.

Cố lắm, cô gái mới lần nữa vung vẩy mấy lá bùa về phía quỷ nọ nhưng tác dụng cũng chẳng đáng là bao.

Trước quỷ khí nồng nặc, giấy vàng chưa đến đã tự bốc cháy. Thậm chí ánh đèn dầu vốn mạnh mẽ cũng âm u mấy phần, nơi bấc đèn còn muốn chớp tắt vài cái.

  Lúc này, thời gian đột nhiên trở nên trôi nhanh đến lạ, vốn là quỷ bước từng bước đến chỗ đám người lại trong chớp mắt đã ở ngay trước mặt.

Bà Loan thấy vậy trực tiếp phát điên rồi, cứ ôm đầu rồi quỳ lạy van xin, miệng liên tục nói cái gì mà:

“Xin đừng giết tôi… tôi không có hại bà…”

Về phần An thì đỡ hơn một chút, trên gương mặt sợ hãi mang chút hy vọng nhỏ nhoi, miệng liên tục gọi:

“Mẹ ơi! Mẹ! Con là An đây!”

Hiện thực đáp lại từng tiếng gọi như xé lòng ấy bằng ánh mắt không chút cảm xúc, bằng tiếng gầm gừ quỷ dị, bằng làn hơi lạnh buốt và cuối cùng là bàn tay quỷ đen ngòm đập đến trước mặt.

Không chút dừng lại, con quỷ vung móng vuốt mấy lần về phía ba người, cho đến lúc ánh đèn chợt tắt thì chút ánh sáng nhỏ nhoi trong lòng người sắp chết cũng theo đó mà điêu tàn.

Thứ duy nhất còn chút tác dụng đã tàn lụi trong phút chốc, con quỷ cũng không còn ngần ngại mà tấn công ba người.

Trong đôi mắt còn chưa quen với bóng tối của An nhìn thấy bàn tay tử thần nọ lại vung lên, đầu tiên nó nắm lấy cổ bà Loan - người đang quỳ rạp dưới đất. Tay còn lại cũng liền hướng về phía kế bên An, hướng về cô gái mà chuyển động.

Vậy mà, người bị tóm lấy không phải cô gái đâu! Tay quỷ không hiểu sao chộp được vai An mà nhấc lên.

Nơi khoé mắt An giờ này còn lưu lại một bóng hình vừa nhanh chóng lẩn ra sau. Nơi sóng lưng cậu cũng còn cảm giác bị người nọ đẩy về phía trước. Cậu không hiểu và càng không dám tin đây là sự thật.

Đến cùng, chính nghĩa khi đối mặt với sinh tử cũng chẳng đáng một đồng. Đứng giữa sự sống và cái chết, ai cũng sẽ chọn sống thêm dù chỉ là một phút. An đã hiểu rồi nhưng lại hoàn toàn không giận hờn hay trách cứ cô gái, ngược lại còn có chút day dứt vì chưa nói được lời cảm ơn ra hồn mà cái chết đã ập đến nhanh quá.

Dưới cơn đau nhói nơi cổ, mắt An vẫn cố gắng gượng dậy, một lần nữa nhìn lên gương mặt còn có mấy phần giống mẹ trong ký ức của mình. Khi châu sương lăn dài trên má cũng là lúc vĩnh biệt cất nơi môi:

“Mẹ à! Cha ơi! Ông bà nữa! Con đến với mọi người đây!”




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout