Chương 9 - Ngọn đèn không chết!



Tưởng chừng bản thân mình sắp đoàn tụ với người thân thì lực xiết nơi cổ An lại buông nhẹ một chút, đủ để cậu ở trong trạng thái sắp chết lâu hơn. Lúc này, nơi kẽ mắt thấm nước của cậu bỗng bị chói loà, cảm giác như đang nhìn vào mặt trời ban trưa vậy.

Không hiểu sao, sự khó chịu mà màu nắng đem đến lại khiến An có chút yên lòng, thậm chí còn khiến nỗi sợ trước cái chết của cậu hoàn toàn biến mất.

Chợt, bên tai cậu khẽ ngân nga những âm thanh như gột rữa tội lỗi, xua tan vết nhơ của quỷ dữ:

“Lấy thân này rọi sáng u minh, trong cơn mê làm bùng lên lửa đỏ. Nguyện xác này làm tim, làm bấc. Nguyện hồn này làm dầu, làm lửa. Bằng cả lòng thương xót nhân sinh, chẳng oán than mong trời cao soi tỏ. Thiêu thân ta! Thiêu thân ta cho ngọn lửa tịch tà!”

Rơi phịch trên đất, Hữu An ngơ ngác nhìn ánh lửa điên cuồng cháy lên như đốt cháy tất cả mọi thứ trước mắt nhưng xem kỹ thì nơi nó đi qua mọi thứ đều không chút tổn thương. Chỉ khi đến trên người bà Tâm đang bị quỷ nhập, ngọn lửa mới như trăm ngàn con rắn thi nhau bò lên, quấn chặt khắp tứ chi loài quỷ làm nó điên cuồng giãy giụa, lăn lộn trên đất khiến bàn ghế xung quanh cũng theo đó mà ngã nghiêng.

Xa xa trông lại, mọi thứ đều sáng tỏ đến mờ nhạt, chỉ chừa chỗ cho một màu đỏ điên cuồng nhưng ấm áp đến lạ.

Như tâm lý bình thường của một người con khi thấy mẹ mình đau đớn, An bò đến bên cạnh muốn dập đi lửa hồng thì bay bổng đâu đó, cậu nghe rồi âm thanh nhẹ lắm như tiếng nói thuở lâm chung:

“Cậu này! Lửa này không khiến mẹ cậu bị thương đâu, cậu yên tâm nhé!”

Không hiểu sao An như một cậu bé ngoan mà nghe lời, dẫu lòng hoài nghi nhưng ý muốn động đã tiêu tán mất. Cuối cùng, trong ánh mắt hoảng loạn chỉ còn lại nơi khởi nguồn ngọn lửa.

Ở nơi đó có hình bóng của một cô gái, trông vẫn tuổi đôi mươi nhưng nét kiêu hãnh hay lạnh lùng đều cháy mất. Trên gương mặt nhỏ xinh xinh chỉ còn chút hồn nhiên, yêu đời và cả  cảm giác mãn nguyện không sao tả được.

Không hiểu sao dưới ngọn lửa cháy da nướng thịt mà trông cô hạnh phúc đến thế? Phải chăng cô đã thực hiện được một điều gì đó cao cả mà cô tin nó quý giá hơn cả mạng sống của mình.

Khi ngọn lửa ngày một vụt cao, khi quỷ nọ trăm phần kiệt quệ thì cũng là lúc mà sinh mệnh của Người Thắp Đèn nọ đi đến hồi kết. Thân hình ấy đen dần, nhỏ dần nhưng nhìn thấy cuối cùng lại là một nụ cười rạng rỡ và nghe trong tai là mấy lời nghe nhẹ nhàng mà chua chát làm sao:

“Tên tớ là Vân. Tớ đến đây… chỉ để thắp lại ánh sáng cuối cùng. Sau đó… biến mất cũng được. Cảm ơn… vì đã nhìn thấy tớ. Tạm biệt cậu… người cuối cùng!”

Vừa nói, hai bàn tay cô vừa ôm chặt ngọn đèn trước ngực, hai mắt nhắm nghiền trong khi vẫn giữ nụ cười ấm áp trên môi.

Như chàng khờ sắp mất đi tia sáng giữa đời, An lao đến như muốn nhảy thẳng vào ngọn lửa, đem chút sức mọn mong cứu lại được sinh mệnh mong manh nọ. Bàn tay cậu chụp lấy cánh tay ôm đèn kia nhưng lại chẳng cầm được một thứ gì, chỉ sót lại trên tay một đốm sáng loang lỗ, yếu ớt và rồi cũng ngay tức khắc bị ngọn lửa nuốt chửng.

Một lần nữa muốn với lấy nơi hình hài cô Vân nhưng đã quá muộn rồi, chỉ kịp nhìn thấy khung cảnh đau thương sau khúc tráng lệ.

Đèn tắt, mệnh tan, người cũng tản. Mạng sống của một người hoá ra lại mong manh đến vậy, chỉ đủ để một ngọn lửa bùng lên mãnh liệt chừng mấy phút.

Phút cuối của một sinh mệnh nghe sao thật đáng thương! Như là tiếng kính rơi, như là tiếng lửa tắt, như là tiếng kim loại lạnh lùng lăn lăn trên đất.

Khi một Người Thắp Đèn đi đến điểm cuối cuộc đời, ngọn đèn đi theo họ cũng buồn tủi mà tự mình tan nát. Dầu không ai bảo ai nhưng lúc này cả bà Loan như điên dại cùng thằng An thẩn thờ đều biết cô gái đã chết thật rồi, chết mất xác ngay trong chính căn nhà này.

Ánh sáng dù có biến mất nhưng lòng người lúc này không phải là sợ hãi mà tràn ngập nỗi u buồn cùng tiếc nuối. Vốn dĩ Vân có thể sống nhưng cô lại chọn hy sinh để đổi lấy mạng sống của ba người nhà họ Nguyễn. Đến phút chia ly, cô còn nở một nụ cười chưa từng có, nụ cười đẹp nhất mà An từng thấy.

Lần đầu biết tên Vân, lần đầu thấy cô cười cũng là lần duy nhất, là lần cuối của một sinh mệnh trên đời này.



Một lúc qua đi sau trận cháy, An vẫn ngồi đó thất thần nhìn chằm chằm vào chiếc đèn lăn lóc nơi xó xỉnh. Còn bà Loan vốn tưởng sắp điên lại tỉnh hẳn, bò đến nơi mẹ An đang nằm mà nhìn lại.

Như người đang ngủ, bà Tâm nằm đó với gương mặt hết sức bình thường, tay chân dù có nhiều vết xước nhưng tổng thể vẫn mang hình dáng của một nhân loại, không còn chút đáng sợ của con quỷ lúc nãy.

Không hiểu sao lúc này bà Loan lại khóc? Khóc rất đau lòng như mất đi một người rất thân vậy. À cũng dễ hiểu thôi, dù đã hoá thành lệ quỷ nhưng thứ kia vẫn là người đã đứt ruột sinh ra bà. Sợ hãi là thật nhưng tình mẹ con chảy trong huyết quản không thể nào là giả được.



Giữa tiếng nấc từng hồi, không biết từ lúc nào một bóng dáng bên chiếc đèn dầu xuất hiện nơi cửa nhà này. Giống như lần đầu cô gái xuất hiện, một Người Thắp Đèn với dáng dấp của một thanh niên bước vào.

Đến nơi, nhìn ngọn đèn đã sớm tắt lụi, trên gương mặt hoạt bát pha chút nam tính của hắn liền nhăn lại, miệng không kiềm được mà thốt lên rằng:

“Chết tiệt, lại là bọn Bất Tử Giáo dựng nên chuyện này”.

Dám khẳng định như vậy vì anh và Vân vốn đi cùng nhau đến điều tra luồng oán khí ngất trời nơi đây. Gần đến nơi lại bị ma quái liên tục quấy phá nên hai người mới tách ra mà hành động.

Ma quỷ bình thường không thể nào biết được hành tung của họ mà tiến hành ngăn cản, chỉ có dưới sự dẫn dắt của tà giáo kia thì chúng mới trở nên quỷ quyệt như vậy.

Thanh niên nọ nghiến chặt hàm răng, xiết tay đấm mạnh vào cột gỗ làm vang lên tiếng “bốp”. Trên gương mặt hơi ngâm của hắn lộ vẻ vô cùng tức giận, lại tiến đến nắm cổ tay bà Loan mà hỏi:

“Nói mau! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

Cô hai của An mới vừa hoàn hồn đã gặp chuyện bất ngờ nên hơi run rẫy nhưng cũng từ từ kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Nghe xong câu chuyện, tên này lại càng bực tức, muốn quát mắng nhưng như uất nghẹn rồi đành phải nuốt xuống cục tức kia.

Một hồi sau, điện đèn nhà này đã sáng, người thanh niên kỳ lạ nọ cũng đã bình tĩnh lại và rồi hắn phát hiện ra một vấn đề. Thường khi một Người Thắp Đèn ngã xuống, ngọn đèn của họ sẽ theo đó mà bể nát, còn ngọn đèn này dù đã sớm tắt lịm nhưng không hề có dấu hiệu tan vỡ. Điều này thậm chí lạ kỳ đến mức làm tên này không lý giải được nên hắn phải từ trong túi da lấy ra một quyển sách cũ kỹ nhưng vô cùng nguyên vẹn mà kiếm tìm từng trang.

Lật mở một hồi, tên này lại đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào An với ánh mắt mang theo sự ngờ vực rất lớn.

Theo từng chữ bằng màu mực đen nhánh hiện lên trên trang sách, chàng trai đã hiểu rồi lý do vì sao ngọn đèn kia vẫn còn nguyên vẹn. Không ngờ rằng, khi người cầm đèn mất đi vẫn có thể giữ cho ngọn đèn không chết. Điều đó xảy ra trong một trường hợp duy nhất là chủ cũ của đèn dầu đã tìm được chủ nhân mới cho đèn này, trước lúc lâm chung mới giữ nguyên nó mà truyền lại cho người sau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout