Chương 10 - Thử thách nơi rừng thiêng 1




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ánh sáng dần ló dạng phía xa xa chân trời để từng tia nắng chiếu xuyên qua màu u ám, đáp lại trên mái ngói, sân nhà. Sau một đêm phải đứng giữa sự sống và cái chết, nhà này hôm nay muốn trở về bóng dáng xưa, bóng dáng của ngôi nhà ấm hơi nắng dù giờ đây đã lạnh hơi người.

Trên chiếc phản làm bằng gỗ xưa, thằng An đang ôm gối ngồi đó, bên cạnh là bà Tâm như là đang ngủ. An vừa ngồi vừa nhìn mẹ mình, lòng dù rất vui sướng vì bà Tâm đã thoát cảnh bị quỷ nhập nhưng đâu đó trong đáy mắt cậu vẫn thoáng nét buồn.

Nghĩ về chuyện tối qua và về cái chết để cứu mình của cô gái nọ, chút vui sướng trong lòng An cũng muốn tắt lịm. Mạng ba người nhà này còn giữ là vì cô gái lấy thân thiêu quỷ, dùng sinh mệnh để đồng quy vu tận với nó. Vì cớ đó, việc còn sống của An cũng không mấy vẻ vang mà ngược lại còn làm lương tâm cậu cắn rứt. An càng muốn mình trở nên mạnh mẽ, muốn trả lại nhân tình cho Vân hay giúp cô tiếp tục sứ mệnh nhưng khổ nỗi cậu chỉ là người bình thường, hoàn toàn không có năng lực đó.

Đến khi được người nam kia nói cho biết rằng Vân chọn cậu làm người kế nhiệm, cậu cũng có thể trở thành Người Thắp Đèn thì An hơi có ý nhận lời. Nhưng nếu đồng ý thì cuộc đời bình yên của cậu cũng sẽ chấm dứt, phải dấn thân vào một thế giới mà cái ác ngự trị.

Từ khuya đến giờ, nói là ngồi coi mẹ nhưng thật ra là An đang miên man suy nghĩ, do dự mãi chẳng quyết được. Mãi đến khi mắt cậu lại thấy mẹ, thấy di ảnh ông bà cùng cha thì An mới chợt nhận ra cuộc đời mình vốn từ lâu đã bị loài ma quỷ hãm hại, đến cả cái mạng này còn xém chút mất đi. Lòng nghĩ mà tim hận, An đột ngột đứng dậy trên đôi chân thẳng tắp, lần đầu tiên mắt cậu sáng đến vậy cũng là lần đầu tiên sự dứt khoát của một người trưởng thành hiển hiện trên mặt cậu.



Người Thắp Đèn trước nay thường là cô nhi hoặc con cháu hay học trò của lớp người trước đó. Trường hợp được truyền đèn như An là vô cùng hiếm thấy, theo người nam kia thuật lại thì trước đó việc này cũng chỉ xảy ra vài lần. Tuy vậy, dù là bằng cách nào đi nữa thì việc trở thành Người Thắp Đèn cũng chẳng dễ dàng, phải trải qua rất nhiều thử thách để chứng minh năng lực của mình. Hiển nhiên, điều này đã được sự chấp thuận của người tham gia thử thách, hoàn toàn không phải là ép buộc.

Lại nói về tổ chức Người Thắp Đèn kỳ lạ này, nó có tên là “Liên minh Người Mang đèn”, nơi tập hợp của những người mang năng lực tâm linh mạnh mẽ. Nhiệm vụ của họ là giải quyết những vấn đề như tà ma quấy phá, bày trừ ác đạo, âm thầm bảo vệ cho cuộc sống loài người. Thông thường trong lúc điều tra, họ mang thân phận như cảnh sát cấp cao. Còn nếu tà ma đã trực tiếp hiện thân, đương sự đã vướn quá nhiều nhân quả với tà giới thì họ có thể trực tiếp hiện thân mà xử lý. Bây giờ, An còn chưa thông qua kiểm tra nên chỉ biết được những thông tin ngoài lề, trọng điểm cần cậu chính thức thông qua mới có tư cách được biết.

Chuyện này lại chưa gấp được, vì nhà An còn rối reng nhiều việc, lại sắp đến kỳ thi tốt nghiệp nên người nam kia cũng quyết cho cậu thêm chút thời gian.



Hơn một tháng trôi qua, sau khi đã tươm tất mọi việc, An lấy cớ đi thành phố chuẩn bị cho việc học để tham gia bài kiểm tra nọ.

Đến một đoạn đường cách nhà không xa, có một chiếc ô tô màu đen với biển số công đang đợi sẵn. Thấy An lại gần, người nam lần đó xuất hiện ở nhà cậu liền mở cửa sau để cậu đi vào.

Chiếc xe liên tục lăn bánh, đã mấy giờ trôi qua kể từ lúc xuất phát. Kể từ lúc lên xe, người nam nọ có vẻ khác lạ, dù cho An có dò hỏi mấy lần thì anh ta cũng chỉ im lặng mà lái xe, cứ như là không nghe An nói vậy. Thấy vậy, An cũng chỉ đành im theo dù trong lòng đang tràn ngập lo lắng và có hàng ngàn câu muốn hỏi.

Hết thành phố tới nông thôn, lại qua những vùng hoang vu, cho đến chập tối, xe này đi vào một con đường tối đen, hai bên mọc đầy cây lớn che trời như đang ở trong một khu rừng già. Những cái cây trong bóng tối mang hình hài kỳ dị, có cái như người đang đứng, có cái lại như quỷ nhe nanh múa vuốt. Kể từ khi vào rừng, không khí xung quanh chợt lạnh mấy phần làm An bất giác mà run nhẹ, cậu cũng có linh cảm rằng đã đến rất gần nơi cần đến.

Đúng thật vậy, không bao lâu sau, nơi khoé mắt An loé lên một mảng sáng. Xuyên qua lớp cửa kính, thấp thoáng hiện ra một đám người rất nổi bật giữa màu mực xung quanh. Vì ánh sáng ở đó là ánh đèn lửa nên từ xa trông lại mấy bóng người cũng theo lửa bập bùng mà mơ hồ bất định.

Bánh xe dừng lại ở gần đám người kia, một bên cửa mở ra rồi từ đó đi ra một người. Người đi ra là An, cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị giục xuống xe.

An ngơ ngác nhìn theo chiếc xe lăn bánh chạy đi, rồi lại quay sang nhìn đám người kia. Đứng đầu bọn họ là một người đàn ông chắc khoảng ba mươi tuổi với gương mặt rất nam tính nhưng lúc này lại lộ ra chút khó chịu. Người này mặc quần tây đen dài phối với áo khoác da màu be đậm. Anh ta rất cao, hơn Hữu An gần nửa cái đầu, chắc là tầm hơn một mét tám. Người này vừa cao vừa to, có vẻ rất đáng tin và cũng rất rắn rỏi, so với bộ dạng một cậu học sinh mười tám tuổi như An thì khác một trời một vực.

Dưới ánh sáng ngọn đèn mà người kia đang cầm, An thấy rõ hơn đám người xung quanh. Dường như ở đây có hơn mười người, có gái lẫn trai và đều xêm xêm tuổi của An. Trên người họ đều mang theo vật dụng khác nhau từ mấy thứ bình thường như balo, đèn pin,… đến những vật dụng tâm linh như chuông đồng, bùa chú, kính bát quái,…

Chừng nửa phút lặng nhìn, đột nhiên An nghe người đàn ông nọ gọi mình:

“Còn chờ gì nữa? Mau lại đây! Còn thiếu mỗi cậu thôi.”

Nghe lời này, An đi đến đứng một bên đám người, còn chưa kịp thắc mắc đã nghe nói tiếp:

“Tất cả mười hai người đã đủ, bây giờ bài kiểm tra sẽ bắt đầu!”

“Nhiệm vụ của các người là bằng mọi cách xuyên qua cánh rừng này, đến được căn nhà nhỏ phía bên kia thì xem như thông qua.”

Để đám người tiếp thu xong lời nói, người nọ lại không biết lấy đâu ra xấp bùa đưa cho mỗi người một tấm rồi cất lời:

“Đây là bùa giữ mạng, lúc gặp nguy hiểm chỉ cần dán nó nơi trán thì sẽ bảo toàn tính mạng. Tuy nhiên, nó chỉ có thể sử dụng một lần và một khi sử dụng thì xem như các người từ bỏ cuộc thi.”

“Được rồi, xuất phát đi thôi, chúc may mắn!”

Vừa dứt lời, người này liền nhanh chóng rời đi, để lại bọn người chơi vơi giữa mảnh đại ngàn.

Trong thời gian bàn bạc trước lúc xuất phát, An nhẩm sơ qua thì thấy có sáu nam, sáu nữ. Họ thống nhất trước tiên đi cùng nhau, đợi tình huống phát sinh lại tính toán tiếp.

Dẫn đầu là một thanh niên mặc áo đen dài, trên tay cầm đèn pin cùng một chiếc gậy tre màu vàng sáng. Gương mặt người này rất cương trực, lại ra vẻ biết nhiều thứ nên tạm thời được xem là trưởng nhóm. Cậu ta đi phía trước, dùng gậy tre vạch bụi rậm làm lộ ra một lói mòn. Theo sau tên này, những người còn lại nối đuôi nhau mà đi. An là người đi kế cuối, sau lưng cậu là một tên mập với gương mặt tròn nhìn rất hiền lành. Còn trước mặt An là một cô gái đeo kính với mái tóc búi gọn trông rất xinh đẹp.

Mới đi được vài bước, đột nhiên người sau lưng cậu khều khều rồi hỏi:

“Ê này, cậu tên là gì đó?”

An vừa định trả lời thì người đi trước cậu lại cắt ngang:

“Người đi rừng không được hỏi cũng không được gọi tên nhau, tôi khuyên hai cậu nếu muốn yên ổn thì đừng nên nói tên ra.”

“Không được cái gì chứ? Phạm Phú Vinh này đến ma quỷ còn không sợ, chẳng lẻ lại sợ người khác gọi tên mình sao?”

An nghe cô gái đeo kính nói thế cũng hiểu được mấy phần. Gần đây cậu tìm hiểu rất nhiều về mấy vấn đề tâm linh, mấy lần có nghe qua về cấm kỵ khi đi rừng. Thế mà, chưa kịp cản lại thì An đã nghe tên mập kia nói ra cả họ lẫn tên của mình, lại còn nói không sợ ma quỷ nên An nghe mà sững người một cái.

Cô gái nọ cũng vậy, giật mình một hồi mới tức giận nói:

“Hừ, muốn chết thì chết một mình cậu, đừng kéo người khác theo.”

“Cô!”

Hai người lời qua tiếng lại rồi thành cãi nhau một trận. Được mọi người khuyên can thì hai người mới tạm thời chịu im miệng.

Từ nãy giờ, rừng núi âm u bị khuấy động bởi tiếng cãi nhau. Cho đến khi tai mọi người chẳng còn tinh vì ầm ĩ thì họ cũng chẳng thể nhận ra âm thanh lạ đã xuất hiện từ bao giờ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout