Đường rừng khó đi là chuyện mà ai cũng biết. Nào là rắn rết, nào là thú dữ, chúng luôn rình rập để tấn công người mạo phạm bất cứ lúc nào. Giữa chốn rừng sâu núi thẳm thì việc giữ vẹn mạng mình là điều không ai dám chắc. Và lần đi xuyên rừng này cũng vậy, ai ai cũng có nỗi bất an đang lớn dần.
Một điều lạ mà đám người phát hiện khi càng đi sâu vào rừng là rừng này giống như không có vật sống. Xung quanh yên tĩnh đến lạ, không có tiếng côn trùng, càng không có tiếng thú hoang như rừng sâu mà họ biết. Tất cả như bị màng sương dày đặc nuốt trọn, không chừa một ánh sáng hay một âm thanh nào.
Mấy cái đèn pin ban đầu tỏ ra rất hữu dụng bây giờ lại sắp vô dụng rồi. Ánh sáng từ đèn giờ đây chỉ chiếu nổi trong chưa đầy mười bước chân, hoàn toàn không đủ để bọn họ có thể trông thấy những nguy hiểm rình rập.
Càng là như thế, con người càng theo bản năng mà đi gần nhau hơn, không ai bảo ai nhưng tất cả đều liền bước và chẳng dám tách đoàn. Không khí lại thêm căng thẳng chẳng khác nào dây dàn, thậm chí từng người còn nghe được tiếng tim đập của bản thân mình.
Chợt, mấy đóm sáng cuối cùng vụt tắt, khung cảnh lập tức trở nên tối đen. Mười mấy người hoảng loạn bám víu lấy xung quanh, lại có người la hét một hồi. Cho đến khi đèn trên tay mỗi người tự động sáng điện thì xung quanh đã chỉ còn lại mỗi bản thân họ.
An cũng chẳng khá khẳm hơn, ban đầu cậu không dùng đèn pin mà nương đèn của người khác mà đi. Bây giờ, cậu bật được đèn lấy từ balo thì xung quanh lại không còn ai nữa. Cậu hơi hoảng loạn, rọi đèn xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy một ai, chỉ có tầng tầng lá cây che rợp ánh nhìn. An cũng định thử hét lên nhưng cậu nhớ lại mấy điều cấm kỵ đã nghe thì liền dừng lại. Dù sao đi nữa thì tin lầm còn đỡ hơn làm dại, An đã trải qua nhiều chuyện kỳ lạ nên có phần tin vào lời người xưa.
Chấn tỉnh lại một chút, An bắt đầu mò mẫm tiến về phía trước. Theo dấu đường mòn mà đi giữa màn sương, cậu vừa sợ vừa lạnh nên đầu óc luôn giữ ở trạng thái căng chặt, dễ dàng phát hiện ra bất thường xung quanh. Điều đó được khẳng định là đúng đắn khi An nghe rồi sau lưng mình có tiến bước chân như xa như gần.
An khẳng định thứ bám theo mình không phải là người sống vì nếu là bọn người kia thì họ đã chạy đến kéo cậu đi chứ không phải lén lút sau lưng. Cậu không dám quay đầu xem sau lưng mình là thứ gì, chỉ dám bước ngày càng nhanh mong rằng có thể thoát được thứ quái quỷ nọ. Ông trời phụ lòng An rồi, cậu bước càng nhanh thì thứ sau lưng bám theo càng chặt, khoảng cách tựa chừng hơn một mét nhưng mãi cũng không kéo giãn được.
Vai An bất chợt bị vỗ bộp một cái, tiếng nói từ sau lưng cũng theo đó cất lên:
“Này, là cậu sao? Tôi là người lúc nãy đứng sau lưng cậu nè!”
An giật nảy mình rồi quay lại nhìn kỹ, thấy đúng là tên mập khi nãy nên tảng đá trong lòng cũng đặt xuống. Cậu thở phào một hơi rồi mới khó chịu đáp:
“Cậu thích doạ người lắm hả? Đi theo tôi cả một đoạn đường làm tôi sợ chết khiếp.”
“Hê hê, tôi không dám chắc cậu là người sống nên mới giả vờ bám theo thôi. Tha lỗi, tha lỗi nhé!”
Tên mập nọ cười hề hề rồi nói với An.
An cũng không để bụng làm gì mấy chuyện này, dù sao có người đi cùng sẽ an toàn hơn mấy phần, mạng sống mới là thứ quan trọng nhất lúc này.
Qua lại mấy câu, An nghe rằng lúc nãy khi đèn tắt tên này cũng lạc mất nhưng không lâu thì thấy An nên liền bám theo. An biết rõ một chút nên bỏ xuống nghi kỵ mà theo tên mập tiến về trước.
Không rõ đã đi được bao lâu, đến khi chân An mỏi nhừ thì trong mắt cậu nhìn thấy ánh đèn từ một căn nhà không xa phía trước. Ánh sáng ấm áp đó nổi bật giữa rừng đen như ánh trăng sáng rọi, mang lại một cảm giác an yên đến lạ. Tên Vinh dẫn đường kia thấy vậy cũng sung sướng mà reo lên:
“Ha ha, ta đây đúng là quá giỏi, nhanh như vậy mà đã tìm ra nơi này.”
Nói rồi tên đó nhanh chóng tiến đến rồi mở cửa mà đi vào, An chưa kịp đi tiếp thì đã nghe tên kia gọi í ới nên đôi chân đang dừng cũng bất giác mà bước đi.
Nơi cánh cửa đang mở, An thấy bên trong tràn đầy ánh sáng, còn đứng sẵn người đàn ông hướng dẫn lúc đầu. Người đó cùng với tên mập không ngừng mời gọi An bước vào trong.
Chân An chuẩn bị đặt vào ngạch cửa thì bỗng cậu lại thấy chân mình nóng bừng như bị lửa đốt. Theo cảm giác mà nhìn thì cậu thấy rõ một ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy trên chân mình. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì An nghe bên tai mình cất lên tiếng quát lớn:
“Mau lùi lại!”
Động tác của An có chút chậm lại, sau một hồi giằng co cậu mới thu được chân mình về. Từ âm thanh mà nhìn thì thấy sau lưng An đang đứng một người, chính là tên mập lúc nãy đã đi vào căn nhà nọ. An ngẩn ngơ nhìn người đó hỏi lại:
“Không phải lúc nãy cậu đã đi vào căn nhà này rồi sao? Sao bây giờ cậu lại đứng đây?”
Trên gương mặt tròn của tên kia đổ một tầng mồ hôi, hắn nhăn mặt nói với An rằng:
“Cậu nhìn kỹ lại xem cậu rốt cuộc đang đi theo thứ gì.”
An lại nhìn căn nhà nọ cùng người đi trước. Nhìn đến, con ngươi cậu bỗng nhiên co rút lại vì hoảng sợ. Rõ ràng lúc nãy là căn nhà ấm ánh đèn bây giờ lại là một căn nhà hoang âm u, mục nát. Hai người giục An đi vào kia cũng chẳng phải người gì bởi bộ dạng của chúng vô cùng dị hợm với làn da xanh xao cùng từng vết thối rữa.
An thấy thế sợ muốn mất mật, hai chân co rúm lùi từng bước về phía sau. Hai con ma kia thấy vậy liền bằng tứ chi mà bò theo An.
Chân An không còn chút sức lực, càng không nghe lời của cậu nên không thể nào linh hoạt mà bỏ chạy, chỉ có thể từng bước lê đi mặc cho thứ quái vật đang ngày càng tiến gần hơn.
Chúng giơ bàn tay lở loét, không móng về phía An. Một chân và một tay của An bị tóm lấy làm cậu ngã lăn trên đất. Hai con ma kia thuận thế mà nhào tới, há cái miệng đen ngòm về phía An.
Không thể làm gì hơn ngoài nhắm chặt mắt, An cứ ngỡ mình đã chết thì đột nhiên cơ thể đang bị đè nặng bỗng nhẹ nhõm rất nhiều.
Hé mắt ra một khoảng, An thấy hai cái miệng không răng kia đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại cảnh tượng căn nhà hoang kia đang cháy cùng hai cái xác đang gào thét trong đó.
Theo lời tên Phú Vinh thật kể lại thì tên này đã đi theo và liên tục gọi cậu mà cậu không hề phản ứng, cứ tiếp tục đi về phía trước như người mất hồn. Nghi An bị ma quỷ dụ dỗ nên Phú Vinh mới một mực theo sau, chờ đến lúc mấu chốt mới quăng bùa đốt cháy nhà ma nọ. An biết mình đã trúng mê hoặc của hai con ma trong căn nhà hoang. Nó hiển hoá ra hình hài tên mập và người hướng dẫn lúc đầu nhằm dụ dỗ An đi vào trong. Hiển nhiên nếu không có sự ngăn cản của tên Vinh này thì An đã đi vào thật. Khi đó sống hay chết là điều rất khó nói.
Sau khi ríu rít cám ơn tên mập nọ, An thầm cảm thấy may mắn vì thoát chết, lại nghĩ chắc sẽ đi theo người này. Vậy là hai người cùng nhau đồng hành đi khỏi nơi căn nhà kia.
Từ những lói mòn đủ hai ba người đi ban đầu, đường ngày càng nhỏ lại. Bây giờ chỉ hai người đi song song cũng có chút khó khăn, nhiều chỗ phải chen chút từng bước chân.
Càng đi hai người càng nhận ra một điều lạ là dường như họ đi mãi nhưng quang cảnh hai bên chẳng hề thay đổi, mấy chỗ khó đi cứ như lập đi lập lại mãi.
Thấy chuyện bất thường, An gọi người kia lại rồi từ ven đường nhặt lên mấy cục đá, xếp lại thành hình muỗi tên chỉ theo hướng họ đang tiến về. Tên Vinh ban đầu còn chưa hiểu, vừa định hỏi thì đã nhận ra An đang đánh dấu đường đi nên cũng không có ý kiến gì.
Xong việc đó, hai người lại đi tiếp, liên tục trong cỡ ba mươi phút. Quả nhiên đường họ đang đi là một vòng tròn khép kín, dù có đổi hướng hay đi phá đường thì cũng trở về nơi muỗi tên đá đang nằm.
Thấy vậy, Phú Vinh mới chống hai tay lên gối mà thở phì phò rồi nói với An rằng:
“Chúng ta bị che mắt rồi. Tuy đây không phải ma quỷ gì lợi hại nhưng một khi không tìm được đường thoát thì sẽ bị lạc đến chết.”
Chuyện ma đưa lối hay quỷ dẫn đường là chuyện mà rất nhiều đứa trẻ được ông bà của chúng kể lại cho nghe và An cũng là một trong số đó. Theo cậu biết thì loại ma quỷ này sẽ dẫn dụ người đi lạc, che mắt để họ rơi vào nguy hiểm rồi từ đó lấy sự sợ hãi làm thức ăn. Trong tình huống này, càng hoang mang, sợ sệt thì sẽ càng khó tìm lối thoát. Nếu không bình tĩnh được thì sớm muộn cũng rơi vào bàn tay ma quỷ.
Thế là An cùng Phú Vinh cùng ngồi lại trên một tảng đá lớn gần đó, vừa nghỉ ngơi lấy sức vừa tìm kiếm cách thoát khốn.
Dân gian kể lại có nhiều cách thoát khỏi ma đưa lối như việc rải gạo muối dọc đường, thắp nhang nhờ tổ tiên chỉ dẫn… Còn có người bảo dùng nước tiểu rửa mặt là một cách tốt nhưng An và Phú Vinh đều không cho đó là cách nên dùng, dù sao nó cũng quá dơ bẩn để hai người bình thường như bọn họ làm theo. Còn dùng nhang khói hay mấy thứ trừ tà thì họ có muốn cũng chẳng có mà dùng.
Nghĩ nghĩ một hồi, An như nhớ gì đó mà quay sang hỏi tên mập:
“Cậu có đem theo dây thừng hay thứ gì đó tương tự không?”
Phú Vinh nghe vậy liền lục lội túi đeo bên mình rồi lấy ra một cuộn chỉ đỏ:
“Thứ này được không?”
“Được được, chúng ta có thể dùng nó để đánh dấu thử xem sao.”
Nghe lời này của An, Phú Vinh đột nhiên nảy sinh suy nghĩ, cậu ta nhớ lại một cách thoát che mắt mà mình đã từng được ông nội chỉ lại.
Bình luận
Chưa có bình luận