Trên một gốc cây nọ có hai sợi chỉ đỏ buộc vòng quanh, hai đầu dây còn lại được Hữu An cùng Phú Vinh cầm trên tay mà di chuyển. Hai cười vừa thả chỉ vừa chậm rãi đi một hồi, cuối cùng lại quay về gốc cây buộc một đầu chỉ kia.Theo cách mà tên Vinh bày ra thì đây là thời điểm mấu chốt để giải quyết vụ ma che quỷ giấu.
Chỉ thấy hai người bỏ giày dép rồi mang lại một cách ngược ngạo, chân trái lại mang chiếc bên phải, chân phải lại luồn vào chiếc trái. Xong đó, Phú Vinh không để ý lắm mà bắt đầu cởi hết quần áo ra, sau đó lại lộn ngược rồi mới mặc trở lại. An thấy vậy thì ngượng ngùng mà quay đi rồi từ từ mới làm theo.
Lý giải cho việc này thì việc “ma đưa” vốn là làm cho con người bị mất hết cảm giác về những thứ xung quanh, đảo loạn giác quan của người bị vây khốn, khiến họ không phân biệt được thật giả. Theo lệ xưa, nếu gặp tình huống này có thể mặc ngược quần áo, đi ngược dép để cho trái phải, thật giả một lần nữa đảo điên, nếu may mắn có thể thoát được.
Còn theo lời ông của Phú Vinh từng nói thì điều trên chỉ làm tăng cơ hội thoát khỏi chứ không chắc hẳn có thể đi ra. Phải thêm việc nghịch bước mà đi thì ma quỷ mới không làm loạn được.
Theo lời mách mà làm, thay xong quần áo thì An và Vinh bắt đầu nắm chặt lấy hai đầu sợi chỉ, mắt nhắm chặt rồi quay lưng bước ngược theo hướng dây đỏ.
Đường núi rừng lắm đá nhiều cây, lại thêm đi ngược, mắt còn phải nhắm nên bọn họ hết sức chật vật, từng bước từng bước một mà di chuyển. Hai người đi cùng nhau, An còn nghe thấy tiếng bước nhỏ của người bên cạnh hết sức rõ ràng.
Chân An vốn đang chậm bước lại vấp đá mà lật sang một bên. Cậu chới với chống hai tay xuống đất mới khỏi té ngã. Đến lúc cơ thể cậu định hình lại, đứng thẳng được dậy thì An nhận ra tiếng bước bên cạnh đã mất hút từ lâu.
An loạng choạng một lúc, một tay cậu vẫn giữ chỉ đỏ, tay còn lại thì quơ loạn xung quanh mong sẽ vô tình đụng tới người Phú Vinh. Vậy mà, thứ An nhận lại chỉ là vết xước do cỏ cây nơi tay, không một chút manh mối về người kia.
Miệng cậu hé mở, định gọi tên người thì âm thanh tự dưng nuốt lại xuống cổ họng. Vẫn là điều cấm kỵ đó nhắc nhớ cậu không được gọi thẳng tên khi đang ở nơi rừng sâu núi thẳm.
Một hồi tìm kiếm trong vô vọng qua đi, An thở ra một hơi dài, hai tay lại lần nữa siết chặt sợi chỉ mà dò dẫm bước đi. Từng bước của cậu đi trên đất rừng ẩm thấp, khi dẫm phải đá, khi lại cảm thấy có con gì bò qua chân mình nhưng An không dám mở mắt, dù là hé ra một chút cũng không.
Không biết đã đi được bao lâu, trên đôi giày thể thao của An đã bám đầy bùn đất cùng mấy con côn trùng không rõ. Chợt An nghe sau lưng mình truyền lại tiếng gọi lớn:
“Này Hữu An! Tới nơi rồi mau mở mắt ra đi!”
Do đi cũng đã lâu, lại thêm rõ mồn một tiếng vọng lại là giọng của Phú Vinh nên An đã định mở mắt thật. Nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lúc này như dâng lên một cảm giác kỳ lạ? Một cảm giác mà dù hơi quen An cũng chưa dám khẳng định là gì. Cái cảm giác nọ quen lắm, không sai được chính là ánh nhìn chằm chằm từ đôi mắt quỷ đã nhìn cậu đêm nọ. Vừa sựt nhớ tới điều đó, tóc gáy của An dựng đứng lên, cậu cảm thấy sau lưng mình nổi lên từng hồi ớn lạnh.
Trong cơn hoài nghi, An lại nghe thấy từng lời cất lên bên tai mình:
“Cậu còn chờ gì nữa, mau mở mắt ra đi.”
Lần này nghe kỹ lại, An nhận ra bất thường trong âm thanh của Phú Vinh nọ. Dù là vẫn giữ màu sắc hoạt bát nhưng sâu trong từng âm thanh vang lên, An nghe rõ đó vốn chẳng phải tiếng người. Thường người nói sẽ mang theo cảm xúc mà cảm xúc trong lời nói của tên mập An nghe mấy lần đều lộ rất rõ. Còn tiếng này lạ lắm, nghe lạnh tanh không một chút cảm xúc, cứ như một cái máy liên tục lập lại những âm thanh ghi sẵn.
Hiểu được điều này, ý định mở mắt của An liền bị rút lại. Cậu muốn bước tiếp nhưng hai chân cứ như mềm nhũn ra, làm cậu phải lê từng bước trông cực kỳ khó khăn.
Âm thanh nọ cũng không vì thế mà từ bỏ, cứ liên tục không ngừng giục An mở mắt ra nhìn. Bất quá, do đã hiểu điều quỷ dị nên An đã thoát khỏi dụ hoặc của tiếng ma.
Lại kiên trì qua chốc nữa, đến một chỗ có vẻ bằng phẳng hơn, lưng An đột nhiên đụng vào một thứ gì đó như thể là một người. Thế là cậu cùng người kia ngã lăn trên đất, còn nghe mấy tiếng xuýt xoa kêu đau vang lên.
An biết ngay tiếng kêu đau là của ai nhưng vẫn chưa dám nhìn mà lồm cồm theo sợi dây đang căng để tìm được nơi gốc cây ban đầu. Đến đây, An mới theo lời khi nãy mà giật mạnh sợi chỉ đỏ khiến âm thanh đứt gãy vang lên. Vậy rồi, cậu mới dám mở mắt ra nhìn lại.
Đã ban đêm mà lại không đèn, thêm giữa rừng chẳng trăng với sao nên dù mở hay nhắm thì trước mắt An vẫn chỉ độc một màu đen. Thấy vậy, cậu mới lục lội trong ba lô tìm chiếc đèn pin để có được chút ánh sáng. Khi đèn trong tay vừa bật lên thì ánh đèn từ đâu đã rọi thẳng vào mặt An khiến cậu phải nheo mắt lại. Ánh đèn nọ không phải đèn trên tay An mà là từ đèn Phú Vinh đang cầm. Hắn cố tình rọi thẳng vào mặt phần nhỏ để xác nhận, còn phần lớn là để trêu ngươi An.
Thấy An đã nheo mắt còn dùng tay che mặt, Phú Vinh mới chịu buông tha mà rọi đèn đến nơi khác. Nhìn theo ánh đèn mới rọi, tên mập này mới tá hoả hét lên:
“Cái quái gì vậy?”
An còn chưa hết chói mắt đã nghe hét lên nên cũng nhìn theo bóng đèn nọ. Nơi đó có một cây cổ thụ với lưa thưa mấy chiếc lá úa tàn, phần lớn tán cây thì trọc lóc, trông chỉ thấy toàn gai nhọn, có cái dài hơn gang tay người, cứ như đây là một bộ chong sắt được ai đó cố tình dựng lên. Đáng sợ hơn là dưới gốc cây nọ, hàng chục bộ xương trắng toác đang nằm la liệt, có bộ còn chưa phân huỷ hết da thịt nên ngổn ngang giòi bọ cùng thứ chất lỏng màu đen tanh hôi. Trong khoảng đất hai người đứng đến gốc cây nọ không hề có một ngọn cỏ nào mọc lên, đến cây cối còn đang tránh né cái cây quỷ dị này.
Nhìn kỹ sẽ thấy hai đầu chỉ đỏ mà An và Vinh đã giật đứt chính là buộc trên thân cây này, thêm cảnh thi cốt ngổn ngang thì ai cũng dám khẳng định rằng thứ khiến mình đi lạc chính là thứ thực vật dị hợm kia.
“Thì ra là do cái cây ăn xác này cùng ma đưa đường kia phối hợp để người ta đi lạc đến chết, đúng là một cặp trời sinh.”
Nghe Phú Vinh thuật lại thì trong một vài trường hợp “ma đưa” sẽ cùng với “cây ăn xác” hãm hại người ta. Cây này sẽ toả ra chướng khí làm đầu óc người ta mê mụi, khiến ma nọ càng dễ bề dẫn người đi lạc. Khi người đó mòn mỏi, ma quỷ sẽ lấy đi phần hồn còn cây này sẽ hấp thu phần xác.
Thấy ác ai mà chẳng sinh tâm ghét bỏ, huống gì ác này dám đụng đến nơi thân. Do cớ đó, Phú Vinh mới lấy ra một tấm bùa vàng, trông giống tấm bùa mà khi trước cậu đốt căn nhà hoang kia. Cậu cầm bùa rồi đi nhẹ lại, sau đó dán lên thân cây như sợ bị phát hiện. Nhưng khi đã dán xong, chưa kịp về đến thì thân cây kia như có sinh mệnh mà lắc mạnh một cái để mấy lá cây trơ trọi của nó cũng rơi rụng theo.
Cậu béo thấy vậy liền không chờ một giây mà chạy nhanh ra khỏi khoảng cây quỷ, đứng xa xa trông lại. Tròng mắt An và Phú Vinh đồng loạt co lại khi thấy cái cây vốn đã ghê tởm kia giờ đây càng dữ tợn hơn khi đám cành gai sống lại, va vào nhau vang lên tiếng làm người ta tê răng. Rồi có nhánh gai vươn dài xuống nơi xác thịt đang thối rửa mà cuốn lấy, đâm mạnh vào như thể gặm nhắm một thứ thức ăn ngon lành.
Cảnh tượng này làm dạ dày hai người nhộn nhạo lên, chuẩn bị ói đến nơi thì cảm giác mặt đất dưới chân mình như thể có thứ gì đang chuyển động. Không biết từ đâu có rễ cây xuyên thủng tầng đất mà quấn chặt lấy chân hai người rồi kéo mạnh về phía quỷ thụ kia.
Hai người không ngừng vùng vẫy nhưng rễ này siết quá chặt, mà cũng chẳng phải một rễ mà là năm ba cái cùng nhau quấn chặt mỗi người. Do cớ đó, nỗ lực thoát khỏi của họ trở nên vô nghĩa, càng ngày càng đến gần đám gai máu kia.
Lúc này, Phú Vinh cố lắm mới vung tay được khỏi một sợi rễ cây mà nắm lấy tấm bùa vàng bên hong mình, miệng thì liên tục niệm chú. Vừa xong, cậu vung ngay bùa giấy khiến nó bốc lên một mảng lửa đỏ bay về phía cây nọ.
Ngọn lửa như thiêu cháy tất cả làm cho một khoảng rừng có hơi sáng lên. Nó điên cuồng như dòng lũ lao đến cây kia, xung quanh còn vang lên tiếng thứ gì đó đang cháy xèo xèo.
Hoả khắc mộc vốn là điều hiển nhiên, dù không thể tiêu diệt thì lửa này cũng có thể cho hai người chút thời gian chạy trốn. Nhưng có ai ngờ đâu lửa không đến nỗi thân cây đã bị hai cái xác lở loét bay tới làm dừng lại, rơi xuống rồi chỉ thiêu xác nọ thôi.
Phú Vinh thấy thế trên mặt vốn đang hơi buông lỏng cũng lập tức tái lại. Cái cây này như có trí tuệ mà ném xác ngăn lửa làm cho cậu vô cùng kinh ngạc. Theo suy nghĩ của cậu thì nó phải vung cành hoặc rễ mà ngăn, để từ đó lửa bám theo rồi bùng lên. Vậy mà kế của cậu bị hoá giải quá nhanh khiến cậu gần như bất lực. Nếu trong tình trạng tự do thì cậu còn có cách trốn tránh một hai, còn ở thể bị trói này thì lực cậu nào có thể tòng tâm.
Trong hơi thở gấp rút khi sắp đến cây kia, Phú Vinh hét lên với An rằng:
“Mau dùng bùa thoát thân, tôi không thể chống nổi nữa.”
Bình luận
Chưa có bình luận