Tấm bùa được cho là có thể cứu người một mạng nên cả hai người đều để ở nơi dễ dàng lấy ra nhất, trùng hợp là đều ở ngay dưới cổ tay của áo khoác.
Lúc này sống chết đã trong gang tấc nên hai người chỉ đành từ bỏ thử thách, dù sao đi nữa thì mạng sống vẫn là thứ quý giá hơn.
Cố lần bùa ra đến nơi tay, An nhắm mắt lại, dự định sẽ buông bỏ tất cả để trở về cuộc sống không chút dính tới loài ma quỷ thì cái cảm giác cứa chặt trên cơ thể bị thay thế bằng xúc cảm nóng bỏng.
Bất giác mở mắt nhìn, An chỉ thấy một ngọn lửa không biết từ đâu đang dần cháy xém trên hai rễ cây vốn quấn chặt lấy hai người họ. Lửa cháy đến đâu, rễ cây như con rắn bị thiêu mà vẫy vùng mãnh liệt, cuối cùng nó chẳng lo được nữa nên ném bay hai người xuống mặt đất.
An lăn quay mấy vòng trên đất, đến khi va phải một lùm cây mới chịu dừng lại. Cậu muốn tắt thở nhưng vẫn ráng gượng dậy, mở một khe mắt nhỏ để thấy khoảng gần đó.
Trong tầm mắt ti hí của An hiện lên dáng hình của một cô cái đeo kính với mái tóc búi gọn, trên tay đang cầm một bình sứ trắng nho nhỏ, một tay lại cầm cái gì trông như cành củi đang bốc cháy.
Cô gái nọ đang chạy xa ra khỏi cây ăn xác nọ, vừa di chuyển vừa tránh né đống rễ lởm chởm đang quất mạnh lung tung vì lửa cháy. Thỉnh thoảng, thấy cô nàng lại ngậm một miệng nước trong bình rồi phun mạnh lên ngọn lửa cây đuốc, làm cho nó bùng lên một mảng đỏ rực, táp vào từng sợi cây quỷ.
Không bao lâu, cô ấy lại không dây dưa nữa mà nhanh chóng chạy ra khỏi phạm vi của cây quỷ, cũng không quên quay sang hét lớn với An và Vinh:
“Các người mau chạy, rượu này không còn nhiều nữa.”
Nghe lời này, hai người đang muốn thiếp đi bỗng tỉnh hẳn. Tên Phú Vinh nọ đang nằm thoi thóp gần chỗ An thì như không có gì mà đứng phắt dậy, luôn chân mà chạy.
An cũng gắng dậy nhưng nửa chừng lại thấy cổ chân mình đau nhói. Chân cậu đang bị một mảnh dây leo đầy gai quấn lấy, mấy cái gai nhọn hoắc đâm sâu vào da thịt khiến nơi chân giờ đỏ thẳm một mảng máu me.
Cậu liều mình, dùng hai tay dựt mạnh sợi dây leo, mặc cho gai nhọn đâm mạnh vào tay vẫn không ngần ngại. Nhưng mà dây quỷ nọ như sắt thép cứng chắc, dù cho An có cố sức đến máu me bê bét nó cũng không có dấu hiệu buông lỏng, ngược lại ngày càng siết chặt hơn.
Thấy tình hình không ổn, cô gái đeo kính gắng sức quay lại một lần nữa để cứu An. Lúc này, một sợi rễ dài quất tới bên người cô gái nhằm ngăn bước chân cô. Chỉ thấy một mảnh bùa giấy vàng rực xé gió bay đến rồi đốt sợi rễ thành một mảnh tro đen. Lá bùa kia là do Phú Vinh tung ra, cậu ta thấy An và cô gái kia như thế cũng chẳng đành chạy tiếp. Xử lý cái rễ kia xong, tên mập hét lên với thiếu nữ:
“Cô cứu cậu ta, tôi sẽ lo phần còn lại.”
Khẽ gật đầu một cái, bước chân kia lại hướng về phía An mà chạy đi. Trong khi đó, ngọn lửa thiêu cây từ rượu phun ban đầu đã nhanh chóng tiêu tán hết. Cây ăn xác lại lần nữa nhe nanh múa vuốt, vươn hàng trăm cái rễ đen cùng dây gai dính máu về khắp bốn phía. Một bên, Phú Vinh dùng cánh tay dính đầy bùn đất, liên tục vung vẫy những lá bùa vàng cháy. Theo đó, từng mảnh giấy bay tứ tung nhưng như có một lực vô hình điều khiển khiến chúng dán vào từng nhánh cây, sợi rễ. Núi rừng cũng vì đó mà cất tiếng nổ đùng đoàng cùng tiếng xèo xèo như tiếng mỡ đang cháy.
Trận thế dù rất lớn nhưng chỉ bấy nhiêu hoàn toàn không đủ để ngăn cản quái thụ đã ở trạng thái điên cuồng. Những nhánh gai sắc nhọn chuyển gần hết về phía Phú Vinh, tạm thời để ra một khoảng nhỏ gần chỗ An cùng cô gái.
Nhân cơ hội này, nàng ta đến được cạnh Hữu An, lại không dừng dù chỉ một giây mà vội vả ngậm một miệng rượu rồi phun ra nơi ngọn đuốc đỏ để nó cháy lên một mảng đỏ thẫm trên sợi gai nhọn đang quấn quanh chân An. Lửa này dù rất nóng nhưng cháy bên da thịt lại không hề làm An bỏng rát, chỉ thiêu đi tà vật quấn lấy chân cậu. Sợi dây gai nhanh chóng héo rút rồi cuối cùng hoá thành tro đen, để đôi chân An một lần nữa hoàn toàn được tự do. Tuy nhiên, điều đó không khiến cho cậu di chuyển dễ dàng hơn, dù được dìu một bên tay cũng chỉ khiến cậu miễn cưỡng bước đi.
Xui xẻo cho hai người là cái cây quỷ đã chú ý tới và nó không hề có ý định để họ có cơ hội trốn thoát. Dường như ngay lập tức, một sợi rễ to như cánh tay người trưởng thành quất mạnh vào lưng hai người. Do không đề phòng trước nên hai người ngã sõng soài trên đất, lưng áo bị rách toạc một đường. Do hai người đều mặc áo khoác ngoài nên da thịt không lộ ra nhưng nếu vạch áo ra xem thì sẽ thấy rõ một vệt đỏ rướm máu.
Vì lực rất mạnh nên họ không thể đứng dậy ngay mà chỉ có thể lồm cồm ngồi dậy. Sau một hơi thở gấp, cô gái nọ mới quẹt bụi trên mặt rồi tức giận nói:
“Đáng ghét, thứ quỷ quái này lại nhanh đến vậy.”
Cơn đau làm cho hành động cũng chậm lại, người thiếu nữ chật vật lắm mới lấy được một bó rơm đã cuộn sẵn hình người, bên trên ghi những chữ kỳ lạ bằng một màu mực trông thắm như son. Lại lấy thêm hai lá bùa màu trắng bạc dán lên ngực mình và An, cô gái mới yên tâm mà ném hình nhân rơm về phía cái cây ăn xác nọ. Từ lúc ngã xuống cho tới lúc hình nhân được ném đi thực chất chỉ trong tích tắc nên dây gai mới chưa kéo đến trói chặt hai người.
Bó rơm khô rơi trên mặt đất bỗng bốc lên một làn khói mờ mờ như sương, hoà lẫn với chướng khí u ám quanh gốc cổ thụ. Khi màu mơ phai nhạt một chút, một hình người trông y hệt người cạnh An xuất hiện nơi đó. Dáng hình nó đứng thẳng, vẫn búi tóc, vẫn đeo kính nhưng gương mặt không hề có một chút cảm xúc nào. Rồi như thể máy móc lâu ngày không hoạt động, nó bắt đầu khập khiễng di chuyển, ban đầu là đi từng bước rồi nhanh chóng chuyển sang chạy vòng quanh.
Theo bước chân di chuyển của hình nhân nọ, mấy nhánh gai sợi rễ vốn đang kéo đến xung quanh An cùng cô gái thật lại như không thấy mà bỏ qua họ, hướng về phía người giả mà lao đi. Thấy vậy, hai người mới dùng hết sức đi từng bước ra khỏi vùng nguy hiểm.
Về phía tên mập, cậu ta cũng không để bản thân chịu thiệt, nhân lúc bùa lửa đang cháy cũng chạy biến đi mất.
Ba người đi được vài chục thước thì bên tai đã truyền đến tiếng xào xạc như bầy rắn đang trườn bò trên mặt lá rừng. Cùng nhìn lại, họ thấy những nhánh cây quỷ đã nhanh chóng bám theo phía sau lưng, dự là cách họ tầm chục thước có hơn. Không chậm được nữa, dù đau đớn họ vẫn cắm đầu chạy về phía trước, băng băng qua bụi rặm mặc cho mình mẩy liên tục bị xây xước. Vậy mà tiếng “vun vút” lại ngày càng gần bên tai, cho đến khi họ chạy đến một mảng rừng trống thì nó cũng sắp sờ được đến trên người họ.
Thật ra khoảng trống giữa rừng là rất hiếm, vậy mà đám người này lại may mắn tìm được hết lần này đến lần khác. Lần đầu tiên là quanh gốc cây quỷ, lần thứ hai là vách núi toàn đá nên cây lớn cũng chẳng mọc nổi. Bên dưới vách đá là một màu đen kịt, nhìn như là ai đó pha mực tàu rồi đổ đầy cái khoảnh bao la ấy. Không biết vực này sâu bao nhiêu, chỉ biết rằng có đá rơi nhưng chẳng có tiếng vọng.
Trước mặt là hiểm nguy nhưng sau lưng cũng chẳng kém là mấy, thậm chí thứ chẳng biết có khi còn nguy hiểm hơn. Nhưng bây giờ, ba người bắt buộc phải lựa chọn, hoặc là dùng bùa cứu mạng được đưa cho lúc đầu, hoặc là nhảy vực kiếm một phần sống giữa chín phần chết. Hiển nhiên vế đầu là lựa chọn an toàn nhất lúc này, ba người cũng đã định cùng nhau kích hoạt lá bùa đó.
Khi nhành gai đỏ thẫm đã tới trước mặt, cách bọn họ chưa đầy một gang tay thì kịch biến đã xảy ra. Tảng đá lớn mà cả ba người đang đứng bên trên bỗng rung rẫy lên rồi như mất chân mà đổ sụp xuống. Dù cho gây gai có với lấy thì cũng chẳng níu kịp vì bọn họ đã theo đà mà rơi xuống phía dưới.
Giữa khoảng không đen đặc chỉ còn ánh lửa nhỏ nơi ngọn đuốc rơi theo, ba người cùng nhau chờ đợi điều may mắn sẽ đến nhưng thứ họ nhận được chỉ là cảm giác rơi tự do giữa không trung. Dù cho sắp té chết nhưng lúc này ba lá bùa không cứu được mạng họ vì nó chỉ là thứ để đối phó với loài ma quỷ, còn xui xẻo thì có một trăm lá bùa cũng không cản nổi.
Từng cơn gió như lao ngược từ dưới lên, liên tục cứa vào da thịt ba người. Cảm giác như họ đã rơi rất lâu cũng chưa đến mặt đất làm nỗi sợ cái chết càng nhân lên nhanh chóng. Lúc này đây, gió giật bên hong mới chợt tắt, ba người liền nhau rơi xuống một hầm nước lớn. “Ầm” một tiếng rồi một loạt âm thanh chới với vang lên, hầm nước lạnh buốt làm bọn họ tỉnh táo và nhận ra rằng mình còn chưa chết nên cũng gắng mà vẫy vùng. Cũng may, cả ba đều biết bơi nên chật vật một hồi cũng về đến được bờ. Tên mập thở phì phò, thở ra cả nước rồi nhìn hai người đang ướt nhẹp một bên mà chắp tay khấn vái:
“Ông bà phù hộ, trời cao phù hộ, số chúng con chưa tận, khi về chúng con sẽ hành thiện tích đức, sắm sửa làm mâm cúng lớn.”
Cô gái kia thấy vậy liền cắt ngang:
“Đừng có mơ quá sớm, bây giờ chúng ta đang ở đâu còn chẳng biết được đây.”
Phú Vinh đanh mặt, hơi khó chịu nói với cô gái:
“Này nấm Linh Chi, sao cô cứ nói bẻ lại lời tôi vậy hả? Cô đừng tưởng là người nhà họ Lâm thì tôi đây phải nhường nha.”
Nghe đến lời này, cô gái mặc kệ bộ đồ ướt sũng mà đứng lên, tức giận nói với Phú Vinh:
“Cậu nói ai là nấm hả? Cậu muốn chết sao?”
Cô vừa định đánh Phú Vinh một cái thì lại nghĩ nghĩ gì đó mà nói tiếp:
“Mà khoan đã, sao cậu lại biết cả họ lẫn tên của tôi?”
Tên mập hếch mũi đáp:
“Cô không thấy quá dễ đoán sao? Trong giới này ai mà không biết nhà họ Lâm mấy người chuyên dùng mấy thứ quái quỷ làm từ gỗ, lại cỡ tuổi này thì họ đó chỉ có mỗi Lâm Linh Chi cô thôi.”
Nghe bên tai hai từ “quái quỷ”, cô gái giận tím mặt đến gần, giữa hai người chuẩn bị có cuộc chiến nảy lửa sắp diễn ra.
Đúng lúc này, An mới lên tiếng ngăn cản:
“Hai người để về nhà rồi cãi được không? Tôi cảm thấy động này còn quỷ dị hơn cái cây lúc nãy.”
Cuộc cãi vả được ngăn cản thành công. Ba người cùng nhau quan sát xung quanh chỗ mình đứng. Đây là một hang động khổng lồ, bên trong thậm chí có cả hồ nước đã cứu họ một mạng cùng cây cói bao quanh. Cả động dù có một khoảng trống ngay phía trên đầu nhưng theo ánh sáng lờ mờ của đèn pin còn lại thì nó cao đến cả trăm mét nên việc leo lên là hoàn toàn không thể.
Bình luận
Chưa có bình luận