Chương 14 - Thử thách nơi rừng thiêng 5



Bên tai truyền đến tiếng nước róc rách từ mấy rạch nước men theo thành động mà chảy xuống làm cho cảm giác lo lắng trong lòng người có phần giảm bớt, ít nhất tạm thời là như vậy.

Đám lửa nhỏ trên mặt đất “tí tách” reo mà sao ba hình người bị réo gọi lại không chút phản ứng? Có lẽ, họ đã tự mình chìm vào thế giới của riêng, nơi từng dòng cảm xúc bị trộn lẫn. Sở dĩ, việc ngồi đó cũng chẳng ai muốn đâu, hết cách rồi mới đành chịu ngồi chờ đó. Mấy lần họ đã thử trèo lên vách đá nhưng kết quả nhận được chỉ là những vết bầm, vết xước đau nhói hằn lên trên da thịt. Vách này nếu cao thôi thì cũng chẳng đáng nói, nó lại còn là bức tường đá thẳng đứng phủ đầy rêu đen. Ở đây mà có một vận động viên leo núi thì cũng phải chào thua, huống chi là ba kẻ vốn chẳng có chút kinh nghiệm nào. Cũng vì sự đó mà bọn họ mới buộc phải ngồi lại đây, lấy cớ là để sưởi ấm và hong khô để bao biện cho sự bất lực.

Đôi mắt nhuốm lửa của An lúc thì mông lung, khi lại trở về cảnh thực để thấy hai nét rối bời trên gương mặt đồng bạn. Tự dưng, con ngươi ngã nghiêng bỗng đanh lại, dứt khoát như cái cách mà An đứng dậy. Nhấc chân, đi thẳng, An lại đến bên vách đá đen, chuẩn bị một lần nữa thử leo lên.

Một bước, hai bước, chân An nép vào cái khe nhỏ giữa hai tảng đá, bàn tay đầy vếch cứa thì run run nắm chặt nơi rêu phủ mặt đá. Từng chút, từng chút một, An trèo lên được một khoảng cao hơn người trưởng thành rồi loay hoay kiếm đường bước tiếp. Đến khi này thì hai người còn ngồi bên dưới đã chú ý tới, tập trung vào từng chuyển động dù là nhỏ nhất của An. Lúc này, An càng cẩn thận vì chỉ cần sai một ly thì chờ đợi cậu chính là một cú ngã trời giáng. Nhưng dẫu có cẩn thận cấp mấy thì cậu vẫn trượt chân ngã huỵch, điều may mắn duy nhất là ngay lúc chới với cậu thấy thứ gì đó có vẻ khác lạ, bàn tay cũng kịp thời chộp lấy vật đó trước khi rơi.

Dưới sự quan tâm của hai người bạn, An hé mắt ti hí, choáng váng nhìn quanh. Một lát sau, cậu mới lồm cồm bò dậy, tay với lấy viên đá với hình thù gần giống một viên gạch ống rồi đưa về phía hai người bạn, miệng cố nói:

“Hai cậu xem thử, hình như viên đá này có chút kỳ lạ.”

Phú Vinh và Linh Chi nghe thế liền ngắm nghía một hồi, lật qua lật lại mấy lần. Chốc lát, thằng Vinh mới buộc miệng nói ra:

“Hình như ngoài hình dạng giống viên gạch ra thì nó đâu có gì bất thường. Chắc chỉ là hình dạng lạ thôi.”

Cậu mập nói mà không nghe ai trả lời vì bấy giờ Hữu An cùng Linh Chi đang chằm chằm nhìn vào chỗ rêu bong ra trên viên đá. Như hiểu ý nhau, cô Chi lấy một miếng đá nhọn từ đâu đó để khảy hết lớp rêu đen bám kín viên đá lạ. Phủi đi sạch sẽ mớ rêu, những đường vân kỳ lạ khắp bề mặt viên đá lộ ra hết sức rõ ràng, chúng chẳng theo một quy luật nào mà như thể một bầy rắn đang bò loạn xạ, con này trườn lên mình con kia, con kia nuốt đuôi con nọ, con khác lại cắn thân con này. Chỉ là những nét chạm khắc nhỏ nhoi nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy lại trông chẳng khác gì vật thật?

Từ trên viên đá, bầy rắn như sống lại mà trườn bò ra khắp xung quanh rồi theo hướng mấy người mà bò tới, lè cái lưỡi đỏ hoét ra như chuẩn bị nếm vị con mồi. An và Chi buông rơi viên đá, chân liên tục lùi về sau, miệng thì run rẫy, la hét như sợ hãi một thứ gì đó.

Chợt, có một dòng nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến hai người lập tức tỉnh táo. Hoá ra vừa rồi họ đã rơi vào ảo giác, Phú Vinh thấy chuyện chẳng lành mới vội khiến họ tỉnh lại. Thật may khi ảo ảnh nọ không quá cao siêu nên chỉ một mớ nước lạnh cũng đủ hoá giải nó.

Vì tảng đá nọ quá quỷ dị nên họ đã quyết định phủ nó bằng một tấm vải. Giữa lúc đang loay hoay làm việc đó, ngón tay của một người đã vô tình chạm vào điểm nổi trên mắt rắn nhưng cũng chẳng hề hay biết. Đến khi một tiếng “tách” vang lên, ba người nghi ngờ nhìn xuống thì đã thấy một mảnh giấy da loang lỗ rơi ra từ khi nào.

Người nhặt tờ giấy lên trước nhất là An, cậu giữ chặt rồi mới từ từ tháo mở cuộn giấy dưới sự chứng kiến của hai người còn lại. Giấy này làm bằng một loại da rất kì lạ, cảm giác không phải da bò, trâu hay dê mà lại có nhiều vân như vảy của rắn. Theo Linh Chi nói thì đây là một loại giấy cổ rất quý giá, được làm bằng cách phủ nhiều lớp da rắn hoặc trăn, lại dùng sáp của ong quỷ để kết dính, dầu cá voi để bảo quản. Thời xưa, loại giấy này thường lưu truyền rất ít, đa phần được các thầy pháp dùng để bố trận, xa xỉ hơn thì dùng làm bản đồ như mảnh da này đây.

Mà không chỉ có giấy da rắn làm họ sững sờ thôi đâu, cách vẽ lại bản đồ này cũng khiến người ta nổi hết gai óc. Máu, bên trên toàn là máu, một loại máu không biết qua bao năm vẫn giữ màu đỏ thẫm cùng mùi tanh tưởi được vẽ thành những bùa chú kỳ quái. Thấy cảnh này, An muốn ném ngay tờ giấy nhưng rồi vẫn cố run run cầm lấy.

Nhìn kỹ lại, bùa máu không phải vẽ kín bản đồ mà nó chừa ra những khoảng trống như những đường đi chằng chịt, nhiều chỗ còn đánh dấu vị trí bằng ký hiệu lạ. Như chỗ hồ nước hiện tại được đánh dấu bằng một giọt máu nhỏ xuống nơi lối vào trên giấy da rắn.

Đáng lẽ, việc thấy được bản đồ phải làm cho ba người vui vẻ nhưng trường hợp này lại hoàn toàn khác, bản đồ này và cả nơi đây đều quá sức kỳ lạ khiến người ta chỉ thêm phần lo sợ mà thôi. Giữa thúc cả ba còn đang suy nghĩ về việc nên đi hay ở thì Linh Chi nói với ba người:

“So với ở đây chờ chết thì chi bằng chúng ta thử một lần, ít nhất còn có chút hy vọng. Huống hồ, bùa phá tà vẫn còn, chúng ta vẫn còn một mạng.”

Linh Chi muốn vượt qua thử thách còn Hữu An cùng Phú Vinh cũng chẳng khác hơn. Ba người đều mang theo mong muốn sống và vượt qua cảnh này là mục tiêu nên đã thống nhất cùng nhau đi vào nơi này.

Thế là họ cùng nhau đi quanh động này, tìm kiếm vách đá nơi bản đồ đánh dấu. Đến một bên, nơi có hai cái cây chết khô quấn lấy nhau như cặp rắn trong bản đồ, Hữu An cùng Phú Vinh xung phong dọn sạch đám cây khô cùng rêu đá, để lộ ra một cánh cửa đá cao tầm ba thước, bề ngang như sải tay nối liền của hai người trưởng thành. Bề mặt đá khắc hoa văn nhiều loài độc vật như rết, cóc, tắc kè, bò cạp… ở giữa là hình một đôi rắn lớn với cặp mắt đính ngọc đen to như bàn tay đang xoè rộng. Rắn này như có tri giác, nhìn ba người với ánh mắt đầy tham lam như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy. Còn may là mắt đó chỉ giống nhìn chứ thân rắn thì không động nên ba người cũng không mấy sợ hãi mà tìm kiếm cách mở cửa này.

Trong lúc mày mò, ba người chạm vào và phát hiện vị trí của các loài động vật trên cửa có thể thay đổi bằng cách xoay những vòng đá cấu thành. Đây rõ ràng là một cánh cửa cần đúng mật khẩu mới có thể mở khoá. Nhưng phát hiện việc này không làm bọn họ dễ dàng mở được cửa, ba người thử xoay đi xoay lại mấy vòng đá nhiều lần cũng chẳng thể đặt đúng vị trí. Phú Vinh một bên thì khó chịu ra mặt, ngồi phịch xuống đất than vãn:

“Không lẽ ông trời định cho chúng ta chết chung ở đầm nước này sao hả? Ông quá đáng lắm.”

“Nước? Là nước sao?”

Linh Chi nghe Phú Vinh nói thì hỏi lại bằng mấy lời khó hiểu.

“Nè nè, đừng nói cô bị điên rồi nha nấm?”

Thằng Vinh lại cạnh khoé cô.

“Điên cái đầu cậu, tôi có lẽ sắp tìm ra cách giải rồi.”

Cô gái có chút kiêu ngạo trả lời lại.

Nghe vậy, An chen ngang hỏi:

“Cách gì? Cô tìm được cách mở cửa rồi sao?”

Linh Chi nghiêm túc trở lại rồi bắt đầu giải thích:

“Các cậu thấy trên cửa này khắc hình năm loại động vật có độc là rắn, rết, bọ cạp, cóc và tắc kè không? Chúng là đại diện cho ngũ hành tương ứng là mộc, kim, thổ, thuỷ và hoả. Ngũ hành tương sinh tương khắc, trong đó thuỷ sinh mộc, vì thế chỉ cần để con cóc lên đầu hình rắn thì có thể mở cửa.”

Vậy là ba người hớn hở quay về cửa đá và bắt đầu xoay chuyển. Ban đầu họ làm rất cật lực nhưng không lâu sau lại nhận thấy có một lực cản vô hình ngăn con cóc lên đầu rắn, dù có xoay đúng chiều vẫn không thể đạt được vị trí đó.

Cô gái thấy vậy như ngẩn người vì không hiểu sự tình sao quá khác. Phú Vinh thì vẫn cật lực xoay chuyển còn An thì đứng một bên sờ cằm như suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, trong khi mọi người không chú ý thì An đã đi về phía hồ nước, dùng chai nhựa múc đầy nước rồi mới quay lại. Đến cửa đá, cậu mở nắp rót nước thẳng vào hình khắc con cóc, một phần lại rót vào hình khắc con tắc kè.

Hai người kia còn chưa hiểu cậu đang làm gì thì đã thấy cậu xoay tiếp vòng đá, kỳ lạ là lần này vòng đá xoay đi rất dễ dàng, con cóc đã thuận lợi lên được trên đầu rắn. Mắt rắn từ trạng thái sáng loà, nhìn chằm chằm người trước cửa cũng trở nên vô hồn như mất đi ánh sáng. Dừng lại cỡ một phút, cửa đá mới bắt đầu ầm ầm run lên, dần dần mở ra về hai phía.

Bên trong cửa đá là một đường hầm không phải tối đen mà sáng ngập ánh lửa bởi hai bên là hàng dài bệ đèn đang cháy. Nhìn ngó không thấy nguy hiểm, cả ba mới thu dọn rồi theo hướng đó mà đi vào.

Vừa vào tới, cô gái nấm luyên thuyên nói với An:

“Này cậu, ban đầu tôi tưởng cậu không biết gì về mấy thứ này, không ngờ là đang dấu nghề nha.”

An cười cười gãi đầu, ngại ngùng đáp:

“Tôi không có giấu giếm gì đâu, chỉ là nhà tôi tin nhiều mấy thứ này nên có biết sơ sơ.”

“Không phải sơ sơ đâu, tôi thấy cậu biết rất rõ mà.”

Cô gái lại tiếp lời.

An nghe thế vội giải thích:

“Hồi nãy, tôi chỉ nghĩ là nơi cửa đó bị thiếu nước vì khi chúng ta đến thì chỗ đó chỉ toàn cây khô, vì vậy tôi mới đi tưới nước. Lại thêm nghe cậu nói ngũ hành tương khắc nên mới tưới luôn cho con tắc kè đó để dập lửa. Chắc là tôi có chút may mắn nên cửa mới mở thôi, người nghĩ ra cách vẫn là cậu đó.”



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout