Chương 15 - Thử thách nơi rừng thiêng 6



Càng đi vào sâu trong đường hầm, cái cảm giác đè nặng trên vai càng tràn ngập. Dù hai bên sáng choang bởi những ngọn đèn dầu cá voi thì không khí vẫn vô cùng âm u, quỷ dị. Trong động này chỉ có tiếng bước chân của ba người liên tục vang lên, lại vì xung quanh quá yên tĩnh nên nghe vào tai cứ như mỗi bước chân được lập lại vô số lần. Người tin khoa học thì nói đây là hiện tượng phản xạ âm thanh, người nghi quỷ thần thì chắc rằng mình đang bị vong hồn theo sau. Trải qua bao nhiêu chuyện lạ kỳ, An từ một người vốn chẳng tin mấy việc này cũng dần dần có lòng nghi hoặc, nhất trí đồng lòng với hai người còn lại rằng sau lưng mình có thứ đi theo thật.

 Đèn đội trên đầu, tay giữ lửa vai, gót chân xuống trước, ba người không sai một bước mà tiến về phía trước. Cách này không nghe ai nói mà An nhìn hai người bạn rồi làm theo, ai ngờ đâu nó hiệu quả thật. Tiếng bước chân theo sau đã dừng hẳn khi cả bọn đi vào một lối rẽ khác, lúc này hai nam một nữ mới chịu dừng cái dáng đi kỳ lạ, tự mình đứng lại hít một hơi thật sâu.

Trong ngách hang này có nhiều điểm khác đường cũ, như là chẳng có đèn lửa hay lối đi bằng phẳng, chỉ như một hang núi tự nhiên mọc đầy măng đá. Dừng lại ở đó, Phú Vinh cùng Linh Chi rọi đèn xem lại vị trí trên bản đồ, còn An không hiểu gì nên chỉ đứng một bên chờ đợi. Đang đứng đó thì đột nhiên An thấy trên đầu mình hơi ướt, cứ như là có giọt nước đang nhỏ lên đầu cậu. Lấy tay sờ vào, thứ nước này dinh dính và lợn cợn cặn bã, mùi thì bốc lên hôi thối nồng nặc. Theo quán tính, An ngẩng mặt lên nhìn để ánh đèn rọi lên trên trần hang. Lúc này, thứ xuất hiện ở đó thật sự làm cậu xém chút ngất xĩu.

Bên trên, một con quái vật với thân thể hình người loã lồ bị ánh sáng vạch trần. Nó không có mắt cũng chẳng có mũi, cả gương mặt trắng bệch bằng phẳng như một bức tượng bị khắc thiếu. Hai lỗ tai của nó thì to, dài và có góc nhọn như lỗ tai dơi nhưng lớn hơn nhiều, có thể so với nắm tay của một người trưởng thành. Nơi vốn dĩ là miệng thì là một vết rách toạc bị ai đó dùng dao cố tình cắt ra, bên trong lởm chởm răng nhọn như từng chiếc đinh sắt mọc đầy trong khoang miệng. Thứ nước nhễu nhão trên đầu An chính là nước bọt của con quái vật, rơi xuống từ cái miệng đang toang hoác kia.

Nhìn đến quái vật nọ, An không kiềm được mà hét lên một tiếng, thu hút sự chú ý của hai người đang cãi nhau vì tấm bản đồ nọ. Hai người quay lại, mắt dán chặt vào quái vật rồi không ai bảo ai mà kéo theo An cùng chạy đi. Đang chạy, Phú Vinh còn quay sang nói vội với hai người:

“Bảo sao thứ đi theo ban đầu lại bỏ đi khi chúng ta vào đường này, thì ra ở đây còn có thứ kinh khủng hơn.”

Nghe đã rõ ý nhưng không ai có ý định trả lời vì bên tai họ đã truyền đến những âm thanh đòi mạng.

Tiếng “sột soạt” vang lên phía sau ngày một gần hơn, xen lẫn trong đó là âm thanh của từng viên đá vỡ vụn khi va phải móng vuốt sắt nhọn của con quỷ nọ. Dù ba người có liều mạng chạy đi thì cũng không là gì so với tốc độ của con quỷ, nó di chuyển quá nhanh, nhanh đến mức trông lại còn chẳng thấy rõ vị trí của nó.

Đột nhiên, con quỷ hơi chậm lại một chút rồi tứ chi của nó đồng thời khuỵu xuống một độ cong kỳ lạ. Gần như ngay lập tức, nó bật nhảy như nhện về phía trước một khoảng lớn, đến ngay bên cạnh Phú Vinh đang chạy phía sau cùng. Tay nó cũng theo đó mà chộp tới muốn xé xác cậu ta.

Trong cái rủi có cái may, Vinh vô tình vấp ngã nhưng lại né được móng quỷ nọ. Né được một lần nhưng lần sau chưa chắc đã may mắn như vậy nên cậu Vinh lấy ngay một sấp bùa từ bên hong ném thẳng vào mặt con quỷ đang một lần nữa lao tới.

Quỷ nọ đang đà, vươn hai bộ móng đến gần da thịt căng tròn của Phú Vinh thì bị hơn mười tấm bùa ném tới khiến nó hơi loạng choạng rồi từ cái xác quỷ bốc cháy lên một ngọn lửa ngùn ngụt.

Phú Vinh sau khi ném bùa liền vội chạy ra khỏi chỗ gần đó, tiến về phía hai người phía trước. Từ đó nhìn lại, chỉ thấy lửa cháy cùng tiếng thét đau đớn của con quỷ kéo dài. Đến lúc tiếng hét thê thảm tắt lịm, tưởng như quái vật đã chết tươi thì đột nhiên một bóng hình mang theo lửa cháy lại đuổi về hướng ba người đang đứng.

Ba người lần nữa chạy đi trong tiếng thét khủng khiếp. Con quái vật sau lưng như bị chọc tức mà ngày càng hung tợn, vừa đuổi theo vừa thét lên khiến màng nhĩ người nghe như sắp ứa máu.

Trong khoảnh khắc con quỷ chuẩn bị chộp tới vai mình, Phú Vinh tăng hết tốc lực và không hề chú ý phía trước. Không nghe được lời ngăn cản, cậu lao tới tông thẳng vào hai người vốn đã dừng hẳn lại ở đó.

Trong tiếng hét bất lực, ba người cùng nhau rơi xuống một hố sâu phủ đầy cỏ khô. Vì cớ đó nên cả bọn dù rất đau đớn nhưng vẫn miễn cưỡng giữ được tính mạng.

Nhìn lại phía trên cao, nơi cửa hang mà họ đã rơi xuống, con quỷ nọ đang dùng tứ chi bám chặt ở đó, lỗ tai nó hướng về phía dưới mà cử động như để xác định vị trí của ba người. Khi nghe ra bọn họ đã ở nơi đáy hang, con quái vốn có thể nhảy xuống làm gỏi cả đám nhưng chẳng hiểu sao nó lại không làm thế mà chỉ từ từ lui lại vào con đường tối đen như đang sợ hãi trước một thứ gì đó.



Không lâu sau, đám người lần lượt tỉnh dậy nhưng vì cơ thể đang rã rời nên không ai ngồi dậy mà cứ nằm đó thở dốc từng hơi. Lại một hồi trôi qua, An đang chống tay gượng dậy thì nơi khoé mắt cậu bị thứ gì đó kéo lại. Giật mình một cái, An quay sang nhìn vào hai người đã dậy hẳn với mong muốn xác nhận thứ mình thấy là thật.

Linh Chi cùng Phú Vinh cùng lúc gật đầu rồi ba người lại  dùng ánh mắt căng thẳng nhìn về một phía. Ở đó có một cái núi nhỏ, cao cao và lởm chởm bởi không biết bao nhiêu cái xương trắng toát. Mà không phải chỉ một núi đâu, quanh hang núi lớn gò nhỏ bao quanh, không biết tả sao cho hết. Điểm chung duy nhất là chúng đều được làm bằng xương, bằng cốt của con người. Có cánh tay vươn thẳng từ đống xương tàn, có đầu lâu mục ruỗng nằm trơ trọi một xó, cũng có xương sống, xương sườn bị gặm nhắm dang dở. Tất cả tạo nên một bức tranh chết chóc mà trong đó ba người chính là những kẻ sắp chết kế đó.

Không thấy thì còn dám nằm đó, chứ một khi đã thấy thì từng sợi lông trên người ba người còn sợ hãi huống chi là người thật. Cả ba sợ sệt, im lặng, lưng dựa vào nhau còn mắt thì chẳng dám chớp. Có thể nghe thấy tiếng ba trái tim đang nhảy loạn xạ và tiếng xào xạc, tiếng xào xạc như chân bọ bò trên lá khô. Rồi từng con, từng con côn trùng đen nhánh, bóng loáng như phỉ thuý bò ra từ hốc mắt, kẽ xương của núi xương trắng kia. Từ xa nhìn lại như ai đó phủ một tấm chăn đen che lại xương cốt chết chóc, còn ở gần thì thấy rõ thứ gì như gián, như bọ lúc nhúc, chen chút nhau che kín núi xương kia.

Chỉ trong mấy hơi thở, núi trắng trập trùng đã bị mây đen giăng kín, mà mây này còn lan nhanh lắm, lan sắp đến trước mũi giày của ba người rồi. Khi này, cô Chi mới sực tỉnh từ cơn hoảng loạn, cổ hét lên với hai người đang rối tung rối mù còn lại rằng:

“Là bọ ăn thịt người, chúng sợ lửa, mau mau đốt chúng!”

Không chần chừ mà gần như ngay tức khắc, Phú Vinh ném bùa lửa, nấm thuốc đốt đuốc lửa về phía đám bọ đen đang lúc nhúc đến gần. Lửa nóng đốt đến làm đám đen tản ra, có con không chạy kịp bị cháy xèo xèo, bốc lên mùi khét như ai đổ máu trực tiếp vào lửa nóng. Thấy thế, đám bọ có chút chậm lại nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ dừng tấn công, dù gì thì số lượng của chúng quá khủng khiếp, một ngọn lửa có thể làm con này sợ nhưng con kia vẫn muốn xông thử lên. Trước tình hình đó, Vinh mập rõ bực tức mà nói vội:

“Đáng ghét, đám bọ này là muốn từ từ vây chết chúng ta. Đợi lửa cháy hết thì chúng ta cũng liền bị phanh thây.”

Hữu An đang đứng giữa sự bảo vệ của hai người, mắt đứng hình như suy nghĩ gì đó rồi nói khẽ:

“Chắc chắn, chắc chắn còn đường sống! Nếu nơi này muốn vây chết tất cả thì chúng ta đã chết từ lâu. Có thể còn có một cửa sinh.”

Nhưng nói gì đi nữa thì An cũng chưa có chút manh mối nào, lại trong tình huống nguy cấp thì đầu cậu còn chẳng nghĩ được chút gì. Chợt, cô Chi nói một câu khiến An như bừng tỉnh:

“Các cậu có thấy kỳ lạ không? Nơi đây toàn xương cốt nhưng chỉ có chỗ chúng ta đang đứng thì tuyệt nhiên chẳng có mẫu xương nào.”

Lời nói vừa dứt, An lập tức ngồi xuống rồi điên cuồng kéo rời đống cỏ khô dưới chân. Từng lớp cỏ được ném lung tung ra sau lưng, cho đến lớp cỏ cuối cùng được dọn sạch, một cánh cửa hình tròn lờ mờ xuất hiện ngay dưới chân ba người.

Cửa này chỉ duy nhất một màu xanh lục thanh thuý, trong suốt như ngọc nhưng nhìn không xuyên nổi vì nó quá dày chắc. Bên trên, hình dạng điêu khắc có mấy phần giống ở cửa đá ban đầu nhưng ngũ độc chỉ còn có lại cặp rắn và rắn này càng sinh động không khác gì vật sống. An chạm tay lên mặt cửa, cái lạnh cắt da truyền qua da thịt vào sâu trong cốt tuỷ làm cậu bất giác rùng mình. Mặc cho cái lạnh thấu xương, An vẫn mò mẫm từng tấc trên mặt cửa, mong rằng may mắn mở được cửa này. Không như cửa trước có ngũ hành tương sinh tương khắc làm chỉ dẫn, cửa này chỉ có rắn, một cặp rắn lớn bao quanh khắp mặt ngọc nên An chẳng biết phải làm sao mở ra. Lại nghe hai người kế bên nói vội:

“Bùa của tôi sắp dùng hết rồi, phải làm sao đây?”

“Gậy lửa của tôi cũng sắp cháy hết.”

An hoảng lắm, cậu càng đưa tay lung tung làm vết xước trên tay vừa khô đã một lần nữa rỉ máu loang lổ khắp mặt ngọc. Ngay lúc này, ánh sáng chiếu trên gương mặt hốt hoảng của cậu chợt tắt ngóm. Hoá ra bùa lửa cùng đuốc đỏ đã cùng lúc tắt đi. Nhân cơ hội này, đám bọ lập tức xông tới, bò lên chân, lên tay, lên mặt ba người dù cho họ có điên cuồng giãy giụa. Chúng ghim từng chiếc răng như dao lam vào da thịt làm người ta hét toáng lên vì đau đớn. Có con hút máu, có con lại nhai thịt, tất cả như đang ngấu nghiến một bữa ăn thịnh soạn.

Bất lực, ba người đang đứng giãy giụa lại từ từ đổ gục. Có người ngã bất tỉnh trên đất, có người quỳ xuống rồi chết trân ở tư thế này. Cuối cùng, giọt nước mắt uất nghẹn kéo dài theo ánh mắt đóng lại nơi tận cùng ánh sáng.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout