Chương 16 - Thử thách nơi rừng thiêng 7



Vì đôi mắt còn choáng váng chờ đợi cái chết, vì cơ thể còn đau đớn quá khi bị gặm cắn nên ba con người cứ ngỡ rằng mình đã chết hẳn và đinh ninh thứ ánh sáng bên mi là màu của suối vàng. Mãi đến khi có giọng nữ tha thiết, dìu dịu như giọng mẹ hiền từ cất lên thì ba kẻ bất tỉnh đó mới mơ màng tỉnh dậy:

“Dậy! Các ngươi còn định nằm bao lâu?”

Ba đôi mắt lần lượt lấy lại chút ánh sáng rồi nhìn về phía xa xa, nơi giọng nói vọng lại. Lập tức, cảnh tượng trước mắt làm ba người tỉnh hẳn vì nó quá mức kỳ lạ. Phía xa tầm mắt là một người phụ nữ xinh đẹp đang nghiêng đầu nhìn về bên này, vốn chẳng có gì kỳ lạ cho đến khi họ nhận ra người này thân trên là nhân loại, thân dưới không chân mà chỉ là một cái đuôi rắn màu trắng, lớn cỡ chừng eo người. Trên thân nàng ta mặc một chiếc áo cổ màu đỏ thẫm với hoa văn cách điệu đủ thứ hình thù từ chim muông, thú vật đến hoa lá, cỏ cây. Mái tóc trên đầu thì đen nhánh và được búi cao, xuyên qua bằng trâm cài hình rắn nuốt ngọc. Trông qua người này đẹp lắm, một nét đẹp của người con gái thuở xuân thì xen lẫn với cung cách thành thục của một người mẹ trẻ, lại bị tô nền bằng màu hơi mờ như làn sương phủ qua tượng bạch ngọc làm ấn tượng mang đến cho ba người càng thêm sâu sắc. Nói đến đẹp thì phải nói đến gương mặt mỹ miều của nàng ta. Mặt này trắng ngần như một đoá bạch liên nở rộ trong đêm trăng rằm, trên đó hàng mi trắng làm nhuỵ cong cong, còn đôi môi phớt hồng thì mềm mại như cánh hoa hứng trọn sương đêm.

Không hiểu sao đứng trước vẻ đẹp này, mọi thống khổ trên thân người dường như tan biến, chừa chỗ cho xúc cảm mê li, đắm đuối. Trong cơn bâng khuâng trước cảnh đẹp ý vui, người ta không kìm được lòng mình mà bất giác thốt lên câu ca lạc thú:

“Mỹ nhân, đúng là mỹ nhân! Người này mà lấy về làm vợ thì không tiếc đời này.”

Dưới ánh mắt say mê, Phú Vinh thốt ra lời không suy không nghĩ đó. Thậm chí đến khi nói xong, cậu ta còn chưa biết mình nói có lời sai tiếng khác. Cho đến khi ánh mắt mỹ nhân hoá dao sắc, nụ cười như có như không dần tan biến trong câu nói lạnh lùng thì cậu béo mới chợt nhận ra lỗi lầm:

“Hỗn xược! Ngươi dám đem lời dơ bẩn bôi bác ta?”

Tiếng nói văng vẳng như làm rung chuyển cả không gian, khiến lòng mơ mộng của ba người bị kéo về thực tại. Ngờ ngợ ra sự chẳng lành, Hữu An mím môi tiến về trước một bước rồi cúi đầu nhận lỗi:

“Xin thưa, người đã hiểu lầm. Lời ngu muội của của cậu ta chỉ do đã loạn thần rối trí. Dẫu sao đây cũng không phải cố ý, mong người mủi lòng thương xót cho tên khờ này, tha cho cậu ta một lần.”

Nghe được lời nhận lỗi có chút chân thật không hiểu sao nàng ta nhanh chóng nguôi giận rồi nhẹ giọng mà đáp:

“Được rồi, nếu cháu đã xin cho thì ta cũng không tiện trách cứ, thôi thì ta tạm tha cho tên này tội chết vậy. Nhưng mà để hắn ở đây thì chướng mắt gai tai, thôi thì mau cút đi thôi.”

Nói xong, tay áo nàng ta khẽ phất, Phú Vinh theo đó mà bay đi theo một đường hầm tối tăm.

An cùng Chi thấy bạn mình bị đuổi đi nhưng không dám lên tiếng, có lẽ họ cảm giác được người rắn này không có ý giết hại bạn mình nên cũng không mấy lo lắng.

Phú Vinh biến mất mấy phút, người này mới lại vui vẻ quay sang gọi:

“Này con gái, mau lại đây đi!”

Linh Chi nghe gọi mình thì đứng im không dám tiến lại. Khi nhìn qua thấy Hữu An khẽ gật đầu thì cô mới run rẫy mà bước lên.

Vừa lại gần, đã nghe người kia chê bai:

“Cái trâm gỗ trên đầu ngươi quá xấu, chất liệu cũng không ra gì. Nhà nào lại để con gái mình cài thứ này đây?”

Dứt lời, trên tay nàng ta hoá ra một hộp gỗ mạ vàng, bên trong là một cây trâm gỗ khắc hoa sen được nạm bằng loại ngọc màu đỏ hồng. Đưa hộp gỗ vào tay Linh Chi, nàng người rắn lại nói:

“Vật này để ở chỗ ta đã lâu, nay tặng cho ngươi xem như quà gặp mặt.”

Linh chi tay cầm hộp hơi run, khẽ cất lời cảm kích:

“Cảm, cảm ơn người.”

“Ừm.”

Gật đầu một cái, nàng bạch xà lại phất tay áo, Linh Chi cũng như Phú Vinh bay biến đi mất.

Trong hầm đá chỉ còn lại Hữu An cùng xà nữ nọ. Lúc này, nét mặt của nàng ta mới thay đổi, trở nên hiền từ như người mẹ đang ngóng chờ con rồi nói với An:

“Cháu ngoan, lại đây để bà nhìn kỹ chút.”

An sững sờ như thể chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt ngơ ngác như muốn hỏi lại thì đã nghe nói:

“Bà quên mất chưa nói cho con. Thật ra bà chính là tổ tiên nhiều đời của con.”

“Tộc ta thời xa xưa chính là trực hệ của Tỵ trong mười hai con giáp và ta chính là người con duy nhất của đức tổ mẫu vậy. Sau khi tổ thần về trời, ta ở lại thế gian để tiếp tục duy trì xà tộc. Nhưng sau khi lập thế, trời cao không cho phép linh vật hiện thân nên tộc rắn cũng ngày càng suy kiệt. Trải qua hơn ngàn đời, con cháu đã chẳng ai nhớ đến dòng tộc của mình, cả cái họ cũng không còn ai mang.”

Nói đến đoạn này, khoé mắt người bà trẻ có chút đỏ hoe. Thấy vậy, An mới lấy một tấm giấy từ túi sau lưng rồi nhẹ nhàng đưa qua.

Bà rắn cầm lấy bàn tay đưa ra của An rồi lại nói:

“Cháu ngoan à, con phải nhớ rằng vạn vật vốn có cội có nguồn, tổ tiên ngàn đời sẽ luôn vì đời sau mà làm tất cả. Bà đây cũng vậy, ở đây mấy ngàn năm cũng chỉ đợi ngày thiên nghịch, để còn làm tròn bổn phận của mình với dòng tộc, với thế gian muôn loài.”

“Nhưng không chỉ bà mà tất cả hậu duệ của mười hai con giáp đã chẳng thể ở lại lâu hơn. Nay nhân dịp này, ta đưa con nhận tổ quy tông, ghi tên lên tộc phả để nối tiếp nhân duyên muôn đời.”

Chưa kịp phản ứng, An đã bị kéo đến một nơi như mộng như ảo, xung quanh mây mù giăng kín. Ở đây có đình son, gác tía, có hào quang nhật nguyệt, có áng mây ngũ sắc, có đủ hoa thơm cỏ lạ. Mặt đất nơi đây xây bằng mây, bầu trời nơi đây đắp bằng sao, ở giữa hai bề là đảo gỗ với trăm ngàn biển giấy. Đi xuống giẫm chân như đi trên giấy Mật Hương, thấy khắp quanh mình nổi lên trùng điệp chữ nghĩa. Ngó nghiêng xung quanh thấy cây thấy vật cũng tràn ngập văn chương, cứ như chúng được vẽ nên bởi toàn bộ trí thức về thiên nhiên. Được dẫn qua cầu bút xây trên sông mực, An thấy trước mắt một tháp cao đồ sộ với tường bao bằng giấy màu hỷ, cột chống bằng bút gỗ, lót nền bằng mực thỏi, che mái bằng giấy Nhũ Tương. Quấn quanh thân tháp là một con rắn trắng khổng lồ với từng miếng vảy là từng mảnh kinh thi.

Đến gần hơn, An nhìn rõ con rắn này không phải tượng tạc mà là vật sống với ánh mắt tràn đầy hào quang cùng cái lưỡi mực biết nhả ra dòng chữ. Kề bên An, người tự xưng là bà lúc nãy đang đan tay lại với nhau, cúi đầu xưng danh:

“Kính thưa, con cháu Tỵ Linh Hồng xin ra mắt đức tổ mẫu.”

An thấy vậy cũng học theo mà đan tay cúi người.

Rắn nọ thấy vậy liền gật gật đầu, ý cho hai người đứng dậy. Khi hai người đã đứng thẳng, nó mới mở miệng nói tiếng người:

“Việc con đến đây làm gì ta đã sớm đoán được. Ngày thiên nghịch cũng đã đến gần, phận con lại phải về trời ngay đây thì một lần nữa ta phải ban tên là điều hiển nhiên.”

“Thằng bé này tuy chưa thấu hết sự đời nhưng huyết quản chảy dòng máu rắn, nhân quả đã dính tới âm dương, lại thêm bản tính trầm tĩnh, đầu óc thông minh thì đúng thật là nhân tuyển không tồi. Tuy là nam nhưng đúng theo lẽ trời thì lần cuối cùng tộc ta ở dương gian độ thế cũng chẳng phân biệt nam nữ.”

“Nay ta sẽ thỉnh thiên ý ban tên cho con, con hãy lóng nghe cho thật tỏ tường.”

Không hiểu sao An lại bất giác quỳ xuống, cúi đầu như chuẩn bị nhận lấy thứ thiêng liêng từ số phận. Cùng lúc này, tổ Tỵ  bắt đầu nhắm chặt đôi mắt mực, miệng liên tục phun ra kinh thi. Từng dòng chữ đen láy bay đầy trời khắp đất, hoá thành từng dòng sông uốn lượn phủ đầy mảnh trời đất này. Có chữ chạm sao rồi hái xuống, có chữ xuống đất ngắt một cành hoa, đôi chữ còn đùa nghịch như phiêu bồng trên áng mây ngũ sắc. Hàng ngàn, hàng vạn chữ như thế phủ kính thế gian, hoá thành vô biên trí huệ. Cuối cùng, chúng như trăm sông đổ về một biển, hoá thành lấm tấm sắc vàng rồi viết nên một dòng chữ ngay trên đầu của An.

“Tỵ Huệ Văn.”

An nghe nói lại rằng:

“Từ nay, tên theo tổ tộc của con là Tỵ Huệ Văn. Theo thiên ý, con sẽ là giọt máu cuối cùng của tộc mình, cũng là người mang trách nhiệm vô cùng cao cả. Con hãy nhớ rằng phải luôn luôn giữ trọn bản tâm, không để thù hận hay bất cứ thứ gì che mờ mắt mình. Chỉ khi làm được điều đó, con mới có thể đi trên con đường sáng.”

An mơ hồ hỏi lại:

“Vậy còn tên gốc của con thì sao?”

Nghe đức tổ mẫu giảng giải rằng:

“Đó vẫn là tên của con, vẫn sẽ gắn liền với cuộc sống của con. Còn tên mới này sẽ là thứ bảo vệ và dẫn dắt con trong hành trình chiến đấu với cái ác.”

“Ta nghĩ con là người sáng dạ, sẽ hiểu hết thôi nên ta không nói thêm chi. Bây giờ ta sẽ cho con vài thứ để tiếp thêm sức mạnh cho con đường dài đằng đẵng phía trước.”

Vừa dứt câu, một cái vảy rắn trên người con rắn khổng lồ như một vì sao rơi xuống trước người An, lại nhanh chóng hoá thành một mảnh áo choàng dài. Áo này màu trắng thuần như màu giấy mới, rìa áo có vệt đen như nhúng qua mực tàu. An cầm lấy trên tay thì thấy nó rất nhẹ, cứ như cậu không cầm bất cứ một thứ gì.

Qua miêu tả thì áo này gọi là “Áo Vạn Văn”. Khi mặc trên người sẽ giúp người mặc thanh tâm quả dục, trí huệ thanh tĩnh, tâm sáng như gương. Đồng thời nó còn giúp tẩy trừ bệnh tật, phòng trừ đao kiếm. Đây vốn và vảy của Tỵ trong mười hai con giáp nên vũ khí hay pháp bảo thông thường khó mà phá vỡ được.

Món thứ hai được đưa đến trước người An là quyển sách cổ, bên trên đề ba chữ “Sách Vạn Trí”. Sách này giúp người cầm thông hiểu thế gian tri thức, biết rõ âm dương, thậm chí thấu tỏ nhiều loại thuật pháp. Bên trong không có bất cứ một chữ nào, nhưng mỗi khi chủ sách nghĩ đến điều cần biết thì chữ sẽ ngay tức khắc hiện ra. Không những thế, giấy trong sách tồn tại vô tận, có thể lấy ra để ghi chép những thứ quan trọng hay viết bùa chú mà chỉ người viết thấy được thôi.

Món cuối cùng An được ban tặng là một cây bút với thân bằng gỗ màu nâu trầm, thực chất là bằng một mảnh tâm của cây liễu mà trăm ngàn năm trước vị Tỵ trước mặt này cư ngụ. Nói là bằng gỗ nhưng độ cứng không thua gì sắt thép hay đá tảng, dù gì cũng là gỗ của thần mộc chứ chẳng phải loại cây tầm thường. Lại nói về đầu bút, nó được làm bằng những sợi lông quý nhất của tiên hạc trên chín tầng trời cho nên vừa nhẹ vừa mềm, còn vô cùng uyển chuyển như dòng nước cuối thu. Về tác dụng thì nó chỉ có một, đó chính là viết vẽ muôn pháp. Tuy nhiên loại pháp thuật hay bùa chú làm ra lại phụ thuộc vào kiến thức và linh lực của chủ nhân, “Bút Vạn Pháp” chỉ giúp tạo nên nó một cách suôn sẻ và thành thục hơn thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout