Chương 17 - Học viện Minh Đăng.



Sau khi rời khỏi Trí giới, Hữu An được Tỵ Linh Hồng - người tự xưng là bà nhiều đời của cậu tiễn đưa rời khỏi nơi hang tối. Vừa đi, lòng cậu vừa bàng hoàng, chưa kịp hiểu hết chuyện gì đã xảy ra. Thử hỏi đột nhiên có một người xa lạ đến bảo mình là thân thích thì ai mà chấp nhận cho nổi? Đằng này người đó còn thực chẳng phải người, đúng hơn là nửa người nửa rắn. Nhưng không vì thế mà An chối bỏ cái huyết mạch được nhắc đi nhắc lại mấy lần, vì trong thâm tâm cậu thấy bà này cùng đức tổ mẫu quả thật thân thiết đến lạ, cảm giác như một vị tổ tiên ngàn đời luôn dõi theo từng bước chân cậu từ khi mới lọt lòng. Dù cho đó chỉ là một sự ràng buộc vô hình, nhưng khi biết được thì người thấu hiểu nhân nghĩa lại chẳng chối.

Ngờ nghệch một hồi, An cuối cùng lại đến trước một cửa đá. Lần này có chút khác biệt là cậu chẳng phải làm gì nó cũng tự mở ra, thông suốt mà tiễn đưa người. Bên ngoài, cảnh sơn lâm hùng vĩ phơi bày ra trước mắt, xa xa còn ánh lên một màu vàng ấm của ánh đèn dầu leo lét. Ánh đèn xa cỡ vài trăm mét nhưng thắp sáng được người An, thắp sáng cả lòng người đang chơi vơi nọ. Từ trong tâm khảm, An tin ánh đèn nọ là ánh đèn của sự sống, của tương lai chào đón, chứ chẳng phải là giống ma loài quỷ đang dụ hoặc. Và rồi chân cậu cũng theo đó mà bước, một bước, hai bước, ngày càng nhanh hơn và cuối cùng là chạy đua với tia sáng mặt trời đầu tiên. An không phải một người toàn diện, cậu học giỏi, cậu thông minh, nhưng vận động thể chất thì cậu hơi thua người một chút. Lần này là lần duy nhất cậu chạy nhanh như vậy mặc dù cho chân mình chẳng muốn. An sợ rằng chỉ chậm một bước chân, sự cố gắng của cậu sẽ trở nên vô ích.

May thay, lần này An đã thắng được mặt trời, cậu đã kịp đẩy mở cánh cửa gỗ sống trước khi ánh bình minh vươn được qua chân núi. Đứng đó, An không nhìn chẳng nghĩ mà chỉ chống gối, thở dốc. Hơi thở phì phò mang theo chút hạnh phúc làm sống động căn phòng vốn im ắng. Và như tất cả đều chờ đợi cậu, chờ cho sự mệt mỏi hơi vơi bớt rồi mới đánh thức người chạy khỏi đêm đen:

“Chúc mừng trò đã vượt qua thử thách! Từ giờ trò chính thức trở thành một thành viên của Liên minh Người Mang Đèn.”

Đó là một giọng nói già nua, nghe quá xa lạ nhưng mang lại cảm giác như xoa dịu lòng người.

Nhìn lên, An thấy trước mặt là một cụ bà đang chống gậy tre, mặt cười hiền hậu. Người này giống như người bà thiện lành trong truyện cổ tích, đang đứng đó nhìn con, chờ cháu. Thấy đến, An nhói nhói trong lòng nhớ lại từng hình ảnh của người bà quá cố. Nhưng đâu có chờ cho cậu nhớ nhung, Phú Vinh đã đi tới khoác vai cậu, miệng ríu rít không ngừng:

“Tên nhóc này, cậu làm gì mà lâu quá? Tôi xém chút nữa gầy đi vì lo cho cậu đó.”

“Cậu mà trễ thêm chút nữa là không kịp rồi, may thật may  thật.”

Một bên, Linh Chi nói lời ngăn cản thằng Vinh:

“Này! Cậu mà xiết tay nữa là cậu ta xĩu đó, mau tránh ra đi.”

Chỉ qua một đêm, ba con người xa lạ đã trở nên thân thiết. Có lẽ, khi cùng trải qua sinh tử, một sợi dây vận mệnh đã kéo gần những con người vốn chẳng liên quan.


Bỏ qua mấy người đang luôn miệng cười nói cùng bà cụ kia, phòng này còn có ba người khác đang đứng. Lần lượt là người nam mặc áo khoác đen dài, một cô gái với mái tóc gợn sóng và một người con trai vô cùng lực lưỡng. Bọn họ đứng đó, im lặng không nói mà nhìn về ba người. Trên người họ cũng như Phú Vinh, lôi thôi và nhếch nhác vô cùng, nhiều vết rách trên da vẫn hiện hữu màu máu. Linh Chi cùng Hữu An là hai người duy nhất khác biệt ở đây, từ quần áo, tóc tai cho đến da thịt đều không một chút thương tổn. Thật ra là có đó, rất nhiều là đằng khác, nhưng tổn thất đó đều được người rắn kia chữa lành cho, không như Phú Vinh vì thất thố mà bị đuổi đi.

Đột ngột, người nam mặc áo đen dài không kiên nhẫn lên tiếng:

“Chắc là không còn ai nữa, chúng ta nên đi thôi.”

Bà lão nghe lời này, không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu hai cái, tay nâng gậy tre gõ mạnh lên cái trống đặt giữa gian nhà nhỏ. Từng tiếng vang trầm bổng từ đó vang lên, đánh thức cánh rừng già. Hoa lá cỏ cây, chim muông thú vật cũng theo tiếng trống này mà thức dậy, để cho khu rừng chẳng còn âm trầm mà đầy ngập sức sống. Từ mặt trống này, từng đường vân màu vàng nhu hoà lan toả khắp sàn nhà, như một vòng tròn phép thuật kỳ lạ. Dần dần, nó sáng choang lên đến loá mắt, cuốn theo bóng bảy con người biến mất trong đó.


Một trận choáng váng thoáng qua, có mấy người đứng không vững mà loạng choạng. Đến khi đứng vững, họ nhận ra mình đã ở một nơi hoàn toàn khác lạ. Điều đó làm An ngạc nhiên, cậu nhận ra cái vầng sáng vừa rồi là trận pháp dịch chuyển mà cậu chỉ thấy qua trên phim hay trong sách. Bây giờ, trải nghiệm qua thứ này khiến cậu vô cùng kinh ngạc. Mấy người khác thì có vẻ bình tĩnh hơn, hình như họ không quá bất ngờ với thứ này. An thấy vậy mới quay sang hỏi nhỏ với Vinh:

“Này, cậu đã từng thử qua phép dịch chuyển này rồi sao? Nhìn cậu bình tĩnh thật.”

“Giả vờ, tôi chỉ đang giả vờ bình tĩnh. Thứ trận này tiêu tốn rất nhiều pháp lực để vận hành, vật liệu tạo nên lại hiếm có khó tìm. Đừng nói nhà tôi, mà tất cả gia tộc lớn mỗi nhà cũng chỉ có một cái. Mà có cũng chỉ để phòng ngừa, chứ tôi nghe gần trăm năm nay nhà tôi chưa dùng qua.”

“Tôi bái phục vì tài diễn sâu của cậu đó, tâm phục khẩu phục luôn.”

Mới nói mấy câu, hai người nhận ra mình đã bị bỏ lại phía sau, liền nhanh chóng đi theo bọn người phía trước. Càng đi, họ càng choáng ngợp vì khung cảnh nơi đây, không phải vì nó xa hoa lộng lẫy mà là vì cảnh cổ kính, thiêng liêng.

Điểm sơ qua thì đây như một kiến trúc trường học cổ điển với tường vàng, ngói đó, rường cột bằng gỗ quý. Đầu tiên, một cái bảng to điêu khắc tỉ mì đề chữ “học viện Minh Đăng” ạp thẳng vào mắt đã khiến chúng chúng vỡ oà. Lại thêm, dọc hai bên đường lát gạch tàu mà họ đang đi là hai hàng tượng đá, mỗi cái cao cỡ chừng hai mét. Có cái cuối đầu đọc sách, cái ngẩn đầu nhìn trời, cái mở miệng như ngân nga, lại có cái cầm kiếm, cái dựng khiên, thêm cái chắp tay cầu nguyện, cái cầm quạt mo nằm như ngủ trưa. Quần áo của tượng đá cũng sai khác nhiều chỗ, nhiều cái vô cùng cổ xưa, gần cuối hàng lại có cái mặc đồ giống hiện đại. Điểm chung của hàng trăm tượng này là đều làm bằng loại đá nhuốm màu thời gian, nhiều tượng như đã trải qua hàng mấy trăm năm sương gió. Đi hết hàng tượng này lại đi qua một cái sân lớn, ở đó dựng hàng trăm cái bia đá được khắc đầy chữ viết kỳ lạ. Chữ viết cong vẹo, không phải chữ dùng ngày nay, lại hơi khác chữ thời xưa, giống như là một loại văn tự đặc biệt dành riêng cho một mục đích nào đó.

Vốn là nhìn chẳng hiểu, nhưng có lẽ do từng qua Trí giới nên càng nhìn lâu An lại phát hiện vài chữ có hơi quen. Ngày càng nhiều chữ cậu nhìn hiểu được, cho đến giữa rừng bia, cậu bất giác đọc lên chữ viết trên một bia đá màu mực:

“Lửa đen đốt nhoè trang thiên sử,

 Ma nhân đồ sát đất thiên tử.

 Nhìn lên cảnh thiên đang nhắm mắt,

 Nhân nhân đạp đất vấn thiên quy.


 Vì trời không thương đất chẳng xót,

 Ta đành lấy ta chịu kiếp chót.

 Lấy máu này đốt ma, diệt hại,

 Lấy thân này hỏi trời…”


“Im miệng!”

Cụ bà vốn đang từ tốn dẫn đám người đi về phía trước lại đột nhiên hốt hoảng quát lớn, làm cho giọng ngân thơ vang vọng của An dừng lại.

Tỉnh táo lại, mắt An nhìn xung quanh mà giật mình. Trời vốn đang sáng choang từ lúc nào đã cuồn cuộn mây đen, xẹt qua ầm ầm từng tia chớp dày đặc. Rồi đột nhiên, một tia chớp xé tan mảnh trời, giáng xuông nơi đám người đang đứng.

Bà lão kịp thời phản ứng, vung mạnh gậy gỗ ra, để một đầu hướng tia sét, một đầu cắm thẳng xuống mặt đất. Theo tiếng niệm chú của bà, tia sét ầm vang vốn đang thẳng đầu An mà bổ lại hơi chuyển hướng, cuối cùng theo gậy gỗ mà đi thẳng xuống đất.

Trên trời, mây đen tán đi nhường chỗ cho nắng sớm. Dưới sân, cả đám người như chết đứng, đưa mắt nhìn về chỗ gậy gỗ có hơi cháy khét. Nhìn thấy khoảng đó một màu đen kịt, nổi lên một làn khói khét nghẹt làm họ còn không dám thở mạnh, nói chi là nhúc nhích một chút.

Đứng chừng vài phút như vậy, bà lão mới cầm lên gậy gỗ, quay đầu nói với cả bọn:

“Đây là quảng trường thạch sử, nơi mà mỗi một bia đá đều lưu lại một giai thoại, một đoạn lịch sử xa xưa, cũng còn lưu vài loại thuật pháp của con người xưa nay. Do được viết bằng huyền văn nên ít ai đọc được. Người đọc được lại thân mang thiên phú vô cùng thì sẽ như vừa rồi các trò thấy.”

“Bài thơ trò này vừa đọc gọi là “Vấn Thiên Tội”, là một cấm pháp người xưa dùng để vạch tội ông trời. Ngày nay, hễ ai mà đọc lung tung thì trời cũng chẳng thương mà đánh chết.”

Răn dạy một chút, bà lão lại quay sang nói với An bằng giọng vui vẻ:

“Cũng may, trò này dừng lại kịp lúc. Không thì trời phạt không tránh được đâu.”

Bần thần có, hốt hoảng có, lại càng có kinh sợ, An dẫm từng bước nặng nề lên sàn đá. Cứ đi, cứ đi, An không biết rằng có vài ánh mắt nhìn mình trở nên rất khác lạ, đặc biệt là ánh mắt đầy tán thưởng của bà Cụ Tứ.


Lại đi tiếp qua hết quảng trường, bà lão dẫn bọn người qua cánh cổng gỗ đỏ, tiến vào một dãy nhà với đầy ấp căn phòng hé cửa. Dù nhận ra bên trong có người nhưng qua khung cửa gỗ lại chỉ thấy hình bóng mờ ảo. An muốn hỏi nhưng chưa kịp thì sau một ngã rẽ, họ đã được dẫn vào một phòng lớn có tên là “Phòng Đạo Đồ”.

Nhìn bên ngoài cứ tưởng nơi đây như các phòng vừa rồi, vào đến mới phát hiện ra rằng đây là một phòng lục giác. Bên trong khắc chìm hoa văn mây màu phiêu hốt, đầy đủ sắc thái như mây ngũ sắc mà An đã thấy ở Trí giới. Ở giữa sáu cạnh và ngay sáu góc phòng có tượng đồng đen của rất nhiều loài động vật, có vẻ như là mười hai con giáp. Mỗi tượng đồng cao chừng mười thước, đều được điêu khắc vô cùng tinh xảo, mô tả rõ từng sợi lông hay từng biểu cảm dù là nhỏ nhất của mỗi loài vật.

Chiêm ngưỡng cảnh này, cả bọn như được mở mang tầm mắt, có người muốn chạm tay xem thử thì liền bị bà lão ngăn lại. Nghe lão nói, cả đám người xếp thành một hàng, nhìn về phía bên trên có một tấm vải thêu tinh xảo đang phủ lấy một vật gì đó bay lơ lửng.

Gậy gỗ hất ra tấm khăn nọ, để lộ hình hài một quả cầu đồng được chạm nổi hình tượng mười hai con giáp. Mà cầu này kể ra cũng lạ, nó không phải cầu đặc mà được lồng ghép từ hàng trăm lớp vỏ từ lớn đến nhỏ. Tất cả chạm khắc tinh vi, chỗ rỗng đan xen trông vô cùng kỳ diệu. Lại mỗi lớp cầu quay theo một quỹ đạo khác nhau, nhìn không ra nhưng có thể chúng đang quay theo một trật tự nào đó.

“Đây là “Thập Nhị Giáp Linh Cầu”, một thần vật có thể cảm nhận được huyền lực trong người các con. Từ đó, nó sẽ dẫn dắt các trò đến với thần vật phù hợp.”

“Các trò từng người đi lên, đặt tay lên đây là được.”

Cụ bà nói vậy làm lòng An và những người còn lại khẩn trương lên. Mỗi người tự giác đứng thẳng, có lẽ họ đang chờ đợi cầu quay số phận của mình chuyển động.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout