Hầm ngục đầu tiên trên thế giới được phát hiện vào 300 năm trước.
Theo các tài liệu lịch sử, một hố đen có bán kính vài trăm mét vô cùng nổi bật bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời, tựa như có ai đó đã đục một cái lỗ lớn giữa giữa không trung. Cái hố sâu hun hút, đen ngòm, phát ra những âm thanh chói tai vô cùng quái dị, lúc thì như tivi nhiễu sóng, khi thì lại có tiếng gầm gừ ai oán. Đáng sợ nhất là cái hố ấy có lực hút cực mạnh, nó nuốt chửng bất cứ thứ gì ở gần dù là vật thể bay hay vật sống. Các thiết bị do thám được thả vào trong đó cũng bị mất tín hiệu. Và những thứ đã rơi vào cái hố ấy, đều không thể trở ra.
Trong lúc mọi người đang hoang mang trước hiện tượng kì quái kia, "cái hố" đó đã đột ngột phát nổ. Kéo theo đó là hàng ngàn con quái vật tràn ra từ miệng hố, tấn công và phá hủy mọi thứ trong tầm mắt của chúng. Cảnh tượng quái vật phá hủy nhà cửa và tàn sát con người tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh, nay lại gieo rắc nỗi kinh hoàng lên toàn bộ thế giới. Uớc tính ở thời điểm đó có hàng trăm hố đen - sau này được gọi là Hầm ngục - cũng lúc phát nổ, kéo theo đó là con số thương vong lên đến hàng trăm triệu sinh mạng.
Thế giới đã bước đến rất gần với sự diệt vong.
Trước tình cảnh tuyệt vọng đó, nhân loại đã được trao cơ hội giành lấy sự sống. Một số người có thể nhìn thấy các ô cửa sổ lơ lửng trong không gian, hiển thị trên đó là những dòng chữ lạ lẫm.
<Chào mừng bạn đã đến với hệ thống Chaos!>
< Chúc mừng bạn đã trở thành một "người thức tỉnh". Năng lực mà bạn nhận được là...>
< Sau đây là thông tin về quái vật Hầm ngục...>
<...>
Những người có thể nhìn thấy các ô cửa chính là Người thức tỉnh, và Hệ thống Chaos đã ban cho họ năng lực đặc biệt để chống lại quái vật, bảo vệ và khôi phục nền văn minh nhân loại. Sau này, các kiến thức về Hầm ngục, Hệ thống dần được hình thành và hoàn thiện, những Người thức tỉnh chịu trách nhiệm Công phá - tiêu diệt quái vật trong Hầm ngục, ngăn chặn sự phát nổ Hầm ngục và quái vật tràn ra ngoài thế giới thực, được gọi là Thợ săn. Mà thế giới trước những biến động lớn ấy đã bước sang một thời đại mới.
Đó là cách mà "Thời đại Thợ săn" bắt đầu.
Tôi ngồi xem lướt lại mấy dòng thông tin về lịch sử Hầm ngục và Thời đại Thợ săn, tiện thể kiểm tra lại các vật phẩm trong kho đồ của mình trên những ô cửa sổ dữ liệu lơ lửng trong không khí - Hệ thống, với một người thức tỉnh như tôi thì thứ này cũng gần giống chiếc Smartphone không cần cắm sạc. Còn đối với bác tài xế và anh nhân viên hướng dẫn của Hiệp hội Thợ săn đang ngồi trước tôi - những người bình thường không được hệ thống lựa chọn, họ chỉ thấy tôi đang huơ tay lung tung giữa không trung mà thôi.
Trong xe hiện tại chỉ có 3 người chúng tôi, không ai nói chuyện với ai, bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt. Có vẻ không chịu được cái không khí căng thẳng này, nhân viên hướng dẫn - người mà tôi đã quên tên nhìn ra cửa sổ và lên tiếng:
- Hầm ngục lại xuất hiện nữa kìa.
Tôi nhìn theo hướng anh ta chỉ, thấy một miệng hầm ngục bán kính tầm 10 mét, đang lơ lửng trên bầu trời. Khu vực Hầm ngục xuất hiện được dựng rào chắn để đảm bảo an toàn, xung quanh có những người dân, đội cứu hộ và cả báo chí cũng đã xuất hiện.
- Đông như thế kia, chắc là Thợ săn đã đến rồi nhỉ? - Tôi hỏi.
- Vâng, đúng là như vậy. Theo thông tin tôi vừa nhận được, đó là một Hầm ngục cấp B vừa xuất hiện vào nửa tiếng trước. Các Thợ săn cũng đã vào trong đó được 20 phút rồi, vì là Hầm ngục cỡ trung nên chắc sẽ công phá thành công nhanh thôi.
- 20 phút... Vậy là chỉ 5 phút sau khi cái hố chết tiệt kia xuất hiện, Thợ săn đã tiến vào công phá à...
- Vâng. Các thợ săn nổi tiếng là nhạy bén và ứng biến nhanh mà. - Anh nhân viên tự hào nói.
- Vậy mà khi hầm ngục cấp A xuất hiện vào hai năm trước, không biết mấy người nhanh nhạy này chết dí ở chỗ nào nhỉ?
- ...
Anh nhân viên á khẩu trước lời nói có phần gay gắt của tôi. Dù biết anh ta không có lỗi gì, nhưng anh cũng là nhân viên của Hiệp hội Thợ săn mà tôi ghét cay ghét đắng. Mà miễn là liên quan đến thứ tôi ghét, dù là người hay vật, cụ thể là người nhân viên tội nghiệp kia, tôi cũng không có cảm tình.
Nhắc đến hai năm trước, đó là lúc tôi trở thành người thức tỉnh.
Hầm ngục cấp A - mức độ cực kì nguy hiểm xếp thứ 2 trong phân cấp hầm ngục từ S xuống D, bỗng nhiên xuất hiện trong nhà tôi, lan rộng ra và nuốt chửng cả gia đình tôi lẫn những người trong khu vực lân cận. Chúng tôi không có ai là Thợ săn, không có vũ khí, phải tìm cách chống chọi với đám quái vật trong khi chờ các Thợ săn đến ứng cứu. Tôi cũng không nhớ chúng tôi đã mắc kẹt trong đó bao lâu. Nhưng hình ảnh xác người la liệt khắp nơi, tiếng gầm rú của quái vật, tiếng khóc của mẹ và em gái, khuôn mặt đau khổ của bố vẫn còn sinh động trong tâm trí tôi. Tôi thức tỉnh năng lực sau khi chứng kiến cái chết của gia đình mình, và tiêu diệt quái vật trong Hầm ngục đó trước cả khi Thợ săn tiến vào.
Sự kiện năm đó đã trở thành vết nhơ của Hiệp hội Thợ săn Quốc gia khi đã không cử người đến công phá Hầm ngục và giải cứu người dân kịp thời. Chỉ có 5 người sống sót trong số 48 người mắc kẹt trong Hầm ngục, và nếu như tôi không quét sạch đám quái vật, có lẽ con số thương vong sẽ còn tăng thêm. Hiệp hội cũng phát hiện ra năng lực mà tôi thức tỉnh cũng chính là năng lực của Thợ săn cấp SS đã mất tích 20 năm trước, vì thế nên mới có thể một mình kết thúc Hầm ngục nguy hiểm đó.
Sau hai năm điều trị tâm lí và huấn luyện tại Cục quản lý người Thức tỉnh, tôi quyết định trở thành một Thợ săn trực thuộc Hiệp hội Thợ săn Quốc gia. Đó cũng chính là lí do tôi ngồi cùng xe với nhân viên của Hiệp hội lúc này. Chúng tôi đang trên đường đến trụ sở chính của Hiệp hội để hoàn thành một số thủ tục trước khi tôi trở thành một Thợ săn chính thức.
Tất nhiên, cảm xúc của tôi với cái tổ chức tắc tránh gây nên cái chết của gia đình mình ngoài căm hận ra thì chỉ có chán ghét. Tôi cũng không có ý định trở thành Thợ săn để bảo vệ thế giới hay thực thi chính nghĩa gì sất. Chỉ đơn giản là tôi có một kế hoạch cần thực hiện ở đó.
- Cậu Rion Anatole, đến nơi rồi.
Chiếc xe dừng lại, người nhân viên bước xuống trước để mở cửa cho tôi.
Trước mắt tôi lúc này là trụ sở chính của Hiệp hội Thợ săn Quốc gia.
Và có lẽ, đây cũng chính là nơi vùi xác tôi sau này.
Bình luận
Chưa có bình luận