Dù đã ngủ một giấc khá dài sau khi chịu hình phạt, nhưng hiện tại tôi nghĩ mình nên đánh một giấc nữa. Từ sau vụ việc hai năm trước, tôi dễ bị kích động và trở nên quá khích, ngủ ít mà chất lượng thì thấp cực kì. Hơn nữa, số lần tôi dùng bạo lực với người khác tăng nhanh, chỉ cần có một chút kích thích là tôi sẽ có ý nghĩ muốn đánh người.
Bác sĩ chẩn đoán rằng tôi bị rối loạn cảm xúc, và đến bây giờ tôi vẫn phải dùng thuốc vì hai năm điều trị không có mấy hiệu quả.
Mà có khi cái Hiệp hội chó má này sập xuống thì tôi khỏi bệnh cũng nên.
Dù sao ngủ cũng là một cách giúp tôi không nghĩ ngợi lung tung, nên sau khi uống thuốc xong, tôi lại làm con sâu lười chui vào trong cái chăn bông ấm áp.
Mở Hệ thống lên, tôi nghiên cứu thông tin của các Thợ săn của Black Bell. Ngoài tên Cnalbe đẹp mã và cùng cấp bậc với tôi thì cũng không có gì đặc biệt. Tôi cũng không giỏi nhớ thông tin người khác, mà thật ra dù là cấp nào tôi cũng không ưa, miễn là Thợ săn là tôi đã không thích rồi.
Còn tên Cnalbe Nyx thì tôi nhớ, một là vì hắn cùng cấp bậc với tôi, hai là vì tôi ghét hắn, tôi ghim.
Tôi nhớ lại cảm giác lúc hắn chạm vào má mình, cảm giác nhộn nhạo lại trào lên. Từ hồi ở Cục quản lý, khi tinh thần tôi đang vụn vỡ, một số tên Thợ săn không ra gì đã nảy ra ý đồ xấu với tôi. Cho nên từ đó tôi rất ghét khi Thợ săn chạm vào cơ thể mình.
Vậy mà lúc tên Cnalbe chạm vào, tôi lại không cảm thấy chán ghét. Và điều đó làm tôi thấy kinh hãi. Giống như cơ chế bài xích với Thợ săn của tôi đã có một lỗ hỏng lớn, mà đối với tôi, đó là một mối nguy tiềm tàng. Cho nên vì thế tôi lại càng có ác cảm và thấy cần đề phòng tên đó hơn.
Tự nhiên tôi lại muốn cảm ơn Blanc và hệ thống vì đã cho mình sức mạnh vượt trội này. Quả nhiên làm kẻ mạnh thì sẽ bảo vệ được bản thân tốt hơn.
Chỉ tiếc là sức mạnh này lại đến quá muộn, khiến tôi chẳng kịp dùng nó để bảo vệ gia đình mình.
Lúc nãy khi chạm mặt Cnalbe trước cửa phòng bệnh, tôi lại suýt lao vào đấm hắn ta. Cái khuôn mặt cười cười kia khiến tôi thấy bực bội cực kì, đặc biệt là khi hắn thông báo rằng tôi đã được phân vào hội Black Bell của hắn. Thật ra tôi cũng thấy hội Black Bell là nơi phù hợp với mình. Đó là hội mạnh nhất và có nhiều Thợ săn cấp cao nhất, bao gồm cả cấp SS. Có điều, cấp SS đó lại là kẻ tôi ghét mà thôi. Dù sao thì hắn cũng là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của tôi, nên dù có chán ghét hay đề phòng, tôi cũng phải tìm cách để đối phó và lợi dụng hắn về lâu dài.
Thuốc bắt đầu có tác dụng khiến tôi mơ màng. Ngủ thôi nào, từ ngày mai sẽ bắt đầu tìm cách thực hiện kế hoạch của mình.
Bước đầu tiên là trở thành Thợ săn đã hoàn tất. Tiếp theo sẽ là đi qua các Hầm ngục để tích lũy thêm kinh nghiệm và vật phẩm. Điều tra về Hầm ngục hai năm trước, và rồi...
Tìm cách để tiến vào Đại Hầm ngục.
Một tuần sau, tôi chính thức gia nhập hội Black Bell.
Phòng họp của hội Black Bell hiện đang có sáu người, bao gồm cả tôi và Cnalbe Nyx. Tôi cảm thấy ánh nhìn của bốn thành viên kia nhìn tôi không được thoải mái lắm. Cũng phải thôi, vừa hôm trước tôi đã đánh bầm dập hội trưởng của họ mà. Nếu lúc đó họ lao vào can ngăn, có khi tôi còn đánh cả họ luôn ấy chứ.
- Từ hôm nay, Thợ săn Rion Anatole sẽ trở thành thành viên của Black Bell chúng ta. - Cnalbe Nyx hôm nay diện chiếc áo giữ nhiệt phối với áo măng tô màu đen, vẫn một tổng thể tối màu như lần đầu tôi gặp hắn. Vì bây giờ tôi ghét hắn rồi nên xin phép được gọi tên này là cục sình đen sì nhé.
- Chào mọi người, tôi là Rion Anatole. Gọi Rion là được.
- Chỉ thế thôi sao?
- Chứ anh còn muốn cái gì?
Tôi nhăn nhó với cục sình đen đứng cạnh mình. Muốn thì tự đi mà giới thiệu bản thân đi.
Đáp lại tôi là tiếng vỗ tay của bốn người còn lại trong phòng, dù nghe không được tình nguyện cho lắm. Bốn người ngồi dàn đều quanh chiếc bàn dài của phòng họp, còn tôi và Cnalbe thì đang đứng ở đầu bàn, nơi mọi người có thể tập trung nhìn vào. Tôi quan sát từng thành viên một, đồng thời nhớ lại những thông tin về họ.
Ngoài Cnalbe và tôi, các thành viên còn lại đều là cấp S. Ngồi phía bên phải là Người trị thương Sana và Nhà phát minh Max, hai người cấp S còn lại là hội phó - Lyne Tia chớp và Khiên chắn Joshua. Tất cả họ đều là những Thợ săn có thực lực và đã cùng Cnalbe công phá nhiều hầm ngục.
Vốn dĩ một hội Thợ săn sẽ bao gồm nhiều tổ đội nhỏ hoạt động dưới sự chỉ đạo của hội trưởng, nhưng Black Bell chỉ có một tổ đội duy nhất gồm 5 người, và bây giờ là 6. Dưới sự dẫn dắt của Cnalbe và sức mạnh vượt trội, họ đã luôn giữ chuỗi thành tích ấn tượng và trở thành hội mạnh nhất.
Tất nhiên, xét về phân cấp sức mạnh thì bốn người kia đều không đấu lại tôi. Cnalbe thì chưa giáp lá cà với tôi lần nào, mà tôi cũng không có nhu cầu test sức mạnh của hắn.
- Vậy thì, có ai muốn hỏi gì về thành viên mới không?
Mọi người ngập ngừng. Cuối cùng thì Joshua cũng lên tiếng trước:
- Cậu Rion mới 19 tuổi nhỉ? Thế cậu có chơi game nào không, có thể chơi cùng tôi và Max...
- Sau khi đạt rank cao nhất của mấy game hot hiện nay thì tôi trở về chơi Sudoku rồi ạ.
- ...
- Vậy cậu Rion có thích hay ghét món ăn gì không? - Lần này đến lượt cô gái trên Sana hỏi.
- Trước đây tôi ghét ăn ớt chuông, nhưng sau khi phải nhịn đói gần một tuần trong Hầm ngục cấp A thì bây giờ tôi ăn được mọi thứ ạ.
- ...
Thật ra, tôi không cố ý nói mấy lời giống như móc họng người khác kiểu này. Nhưng chẳng biết nữa, tôi không kiểm soát được việc mình cứ nói mấy lời trái với mong muốn rồi khiến cho cả tôi lẫn người nghe thấy khó xử.
Khó chịu quá.
- Chào hỏi thế đã vừa lòng anh chưa?
Tôi quay sang nhìn tên hội trưởng đang híp mắt cười rồi nhận được cái gật đầu từ hắn. Tôi nghĩ vụ làm quen hỏi han này là do hắn ra lệnh, còn các thành viên khác chỉ miễn cưỡng làm theo thôi. Dù sao thì ai mà thích được một người đã đả thương chỉ huy của mình giữa nơi đông người chứ.
Tiếp đó, tôi cũng ngồi xuống bàn để cùng Black Bell thảo luận về đợt công phá Hầm ngục sắp tới. Cnalbe chuyển tiếp thông tin Hầm ngục qua hệ thống của các thành viên, và tôi cũng nhận được thông tin về Hầm ngục đầu tiên mà tôi sẽ tham gia công phá.
Một Hầm ngục cấp A, được dự đoán là sẽ xuất hiện ở vùng núi phía nam cách thủ đô 40km. Tiếp theo đó là các thông tin về độ lớn, các loại quái vật và Boss Hầm ngục, cùng với chiến lược mà hội đưa ra.
Bỗng tôi cảm thấy có cái gì nghẹn lại ở cổ. Theo lí mà nói, từ hầm ngục cấp B trở lên, người ta có thể dự báo được khi nào chúng xuất hiện bằng khả năng của những Thợ săn thuộc hệ tinh thần, hay còn gọi là Nhà ngoại cảm. Nếu có thể dự đoán được vị trí Hầm ngục như thế này, vậy tại sao hai năm trước sự cố kia lại xảy ra? Tại sao đúng vào thời điểm đó, không có một dự báo nào của các Nhà ngoại cảm về Hầm ngục, Hệ thống thông tin đúng lúc quan trọng lại bị trục trặc khiến đội Thợ săn cứu hộ không đến kịp thời, và cái Hầm ngục chết tiệt đó lại xuất hiện ngay trong nhà tôi. Một chuỗi sự kiện trùng hợp cứ thế nối tiếp nhau diễn ra, dẫn đến kết cục bi thảm của gia đình tôi.
Nghĩ đến đây, tôi lại lôi lọ thuốc ra, và ánh mắt của Cnalbe khi phát hiện ra hành động đó lại khiến tôi vô cùng ngứa ngáy. Vì trông như anh ta đang lo lắng cho tôi vậy.
Quay lại với kế hoạch công phá, tôi tự tin rằng nếu chỉ một mình mình đi cũng có thể quét sạch cái Hầm ngục này, nhưng nếu muốn thu thập vật phẩm và lĩnh hội kĩ năng mới hiệu quả, có bang hội đi cùng sẽ tốt hơn.
Buổi họp kết thúc sau khi chúng tôi bàn luận xong về phương án chiến đấu, cũng không có gì quá đặc biệt nên sau khi nghe Cnalbe tuyên bố kết thúc cuộc họp, tôi tính chuồn về lẹ.
- Cậu Rion, nói chuyện với tôi một lát.
Vừa định về thì bị cục sình đen sì tóm lại.
- Chuyện gì?
- Theo thông lệ thì khi có Thợ săn mới gia nhập hội, chúng tôi sẽ có tiệc chào mừng...
- Khỏi.
Tôi lập tức từ chối. Tôi vốn không thích mấy cái tiệc tùng gì đó đâu, đặc biệt là với Thợ săn. Hơn nữa lỡ như trong bữa tiệc, chứng rối loạn cảm xúc lại khiến tôi quá khích mà làm điều gì đó thì lại rắc rối to.
- Nếu không có việc gì nữa thì tôi về.
Tôi quay lưng định bỏ đi thì Cnalbe vươn tay ra như định giữ tay tôi, kết quả là nhận được cái lườm cháy mặt. Nếu thử chạm vào người tôi thêm một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ bứt cánh tay anh ta ra rồi vứt cho chó ăn.
- Tôi muốn xin lỗi cậu.
- Xin lỗi? Về điều gì?
- Vì lần đầu gặp mặt, tôi đã không ý tứ mà chạm vào cậu, làm cậu khó chịu.
Tôi hơi đơ ra trước câu nói của Cnalbe. Lúc này, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc hơn, giọng nói cũng bớt đi vẻ cợt nhả thường ngày. Đôi mắt xám tro nhìn thẳng vào tôi trông rất chân thành. Có lẽ vì anh ta có khuôn mặt đẹp nên khi bày ra vẻ mặt này, tôi bỗng cảm thấy bối rối không biết nên đáp lời như thế nào.
- Tại vì cậu Rion quá xinh đẹp, nên tôi không thể kìm được mà muốn chạm vào mặt cậu đó mà! - Cnalbe bỗng cười tươi rói.
Mẹ... Tôi còn tưởng anh ta đang chân thành xin lỗi, hoá ra là đang muốn chọc tức tôi. Nghe xong câu này chỉ tổ thấy cục sình này vừa khiếm nhã vừa biến thái.
Chưa bao giờ tôi thấy hối hận khi kí cái "khế ước" cấm đả thương thợ săn cùng phe kia như bây giờ.
Bình luận
Chưa có bình luận