Chương 6: Chốn về (3)


Vầng trăng non nằm nghiêng tựa chiếc lưỡi hái bạc treo lơ lửng trên đầu. Huy Hoàng chưa kịp với tay lên chạm vào thì chiếc lưỡi hái đó đã rơi xuống, lao vụt về phía anh. Tiếng nổ chỉ vang lên một lần. Nhưng nó đì đùng như tiếng của viên pháo hoa to nhất. Trước khi bóng tối bủa vây, anh đã kịp nhìn thấy chùm “pháo hoa” tung tóe những tia sáng màu đỏ chói lòa.


Từ sau khi xuất viện, đêm nào Huy Hoàng cũng mơ thấy hình ảnh đó. Sau khi màu đỏ của pháo hoa lịm dần rồi tắt hẳn, anh sẽ trôi lững lờ trong khoảng không sáng tối đan xen. Không phải mộng mị, nhưng cũng không thể tỉnh lại. Cả cơ thể Huy Hoàng cứng đờ nhưng thần trí lại tỉnh táo lạ thường. Những lúc như thế, một thứ gì lạnh lẽo như nước đá sẽ quấn lấy cổ anh rồi dần thít chặt lại, ép anh phải há miệng ra để cố hớp lấy không khí. Nhưng chỉ một lát sau, anh sẽ bừng tỉnh và có thể ngồi bật dậy trong cơn hoảng loạn vì thiếu ô-xi.


Đêm nay cũng thế. Huy Hoàng mệt rũ cả người, ngồi tựa vào tường rồi ngửa mặt lên. Căn phòng tối om chỉ nghe thấy tiếng hít thở tham lam của anh. Cả người Huy Hoàng dâm dấp mồ hôi, anh rất muốn đi tắm, nhưng cơ thể rệu rã đến độ chỉ nhúc nhích ngón tay cũng khó. Huy Hoàng đành ngồi lặng yên trên giường, chờ cho trái tim mình bình ổn trở lại.


Anh đã xuất viện được một tuần. Đó cũng là chừng ấy thời gian anh rơi vào tình trạng này. Huy Hoàng tự hỏi, có khi nào bác sĩ đã chẩn đoán nhầm cho anh không? Nhầm lẫn từ việc anh sắp chết thành chỉ bị sốc nhẹ sau vụ tai nạn xe chẳng hạn?


Huy Hoàng nghĩ thế rồi gắng lết chân xuống giường. Khi hai bàn chân chạm đất, anh chống tay vào tường rồi run rẩy đứng lên. Không cảm nhận được hơi lạnh từ mặt sàn, cũng không nhìn rõ phương hướng, thứ duy nhất mà anh nhận biết được là những cơn run như người bệnh Parkinson. Huy Hoàng cắn môi, mò mẫm trong bóng tối, cuối cùng cũng ra khỏi phòng mình.


Anh uống rất ít nước, cũng hiếm khi khát nước về đêm. Vì thế, Huy Hoàng chả bao giờ để bình nước trong phòng. Thói quen này khiến anh phải cất công ra tận phòng khách để uống vài hớp nước lạnh. Vì không muốn đánh động người trong nhà, anh quyết định không bật đèn. Cũng may, ánh đèn đường vàng vọt hắt qua ô cửa sổ phần nào giúp anh thấy được những “vật cản” trên đường đi. Tuy vậy, anh vẫn mất một lúc lâu mới đến được gần bàn uống nước. Chân tê dại đi và cơn đau ê ẩm toàn thân đã ngốn của anh rất nhiều sức lực. Trong căn phòng nhập nhoạng, Huy Hoàng đi ngang qua chiếc gương gắn trên tường, thoáng trông thấy một cái bóng chập chờn ẩn hiện bên trong. Anh chợt rùng mình, nhưng không suy nghĩ gì nhiều. Lúc này, cơn khát hiếm hoi đã choán hết tâm trí anh.


Huy Hoàng rót nước vào cốc rồi vội vàng kê lên miệng, uống lấy uống để. Vào lúc chỉ còn một ngụm nữa là cạn nước, có thứ gì lạnh như nước đá gí vào cổ anh. Huy Hoàng giật mình đánh rơi chiếc cốc nhựa. Anh quay người lại nhưng bị mất thăng bằng, ngã ngửa ra trên sàn.


“Em biết ngay là anh mà!” Linh cố nói thật nhỏ nhưng vẫn không giấu được niềm phấn khích. Con bé bật đèn flash của điện thoại lên, rọi xuống gương mặt ngơ ngác của anh.


Phạm vi chiếu sáng có hạn của đèn flash khiến nửa phần phía trên mặt Linh chìm trong bóng tối, chỉ có hàm răng trắng ởn đang nhe ra của nó là hiện lên rõ nét. Gai ốc chợt nổi lên khắp người Huy Hoàng. Mặc kệ cơn đau nhức đang gặm nhấm, anh vung tay hất văng điện thoại của Linh rồi gào lên: “Mày điên à?”


Linh rụt cổ lại ngay lập tức. Nó tròn xoe mắt nhìn anh rồi bỗng dưng cắn môi: “Em… em xin lỗi.”


Khi Huy Hoàng còn đang không giải thích nổi hành động của Linh thì đèn trong phòng ngủ của ông Hùng và bà Liên bật sáng. Cửa phòng vừa mở, ông Hùng lao ngay ra, tiện tay bật đèn phòng khách lên. Mắt ông đỏ au như mắt cá chày. “Làm sao? Bắt được chưa?” Ông hỏi vội hai câu như thế rồi đứng đực ra giữa phòng, nhìn Huy Hoàng đang nằm sõng soài trên đất còn Linh thì hơi cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt gấu áo.


“Rốt cuộc là có chuyện gì thế hả bố?” Huy Hoàng thở không ra hơi nhưng vẫn cố hỏi như vậy.


“À…” Ông Hùng tẽn tò, đưa tay vuốt mắt hai cái cho tỉnh ngủ rồi mới nói: “Mấy nay cứ nghe thấy tiếng sột soạt trong phòng khách, nghĩ là có chuột nên bảo cái Linh đặt bẫy với thi thoảng ra ngó xem sao.”


Ông Hùng vừa dứt câu thì bà Liên lật đật đi đến cạnh Huy Hoàng. Bà đỡ anh dậy rồi thở dài một hơi: “Chuột chiếc gì không biết! Hóa ra là mày à con?” Vừa nói, bà vừa nhìn trước nhìn sau, xem anh có bị thương chỗ nào không: “Mặc dù không bị gì nghiêm trọng nhưng mới ra viện, phải cẩn thận chứ! Muốn ăn uống gì thì gọi mẹ hoặc gọi cái Linh một tiếng. Mấy đêm liền mày cứ lần mò cái gì thế?”


Nghe mẹ nói vậy, Huy Hoàng càng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đêm nay mới là đêm đầu tiên anh ra phòng khách rót nước uống. “Mấy đêm liền” ư? Chả lẽ anh bị mộng du? Huy Hoàng đứng như trời trồng, không trả lời mẹ mà liếc nhìn Linh một cái. Con bé đang nhăn mặt lại, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại giờ đã có hai vết nứt. Anh bỗng nhớ đến hành động vừa nãy của Linh rồi liên hệ với cảm giác ngộp thở như bị bóp cổ suốt một tuần qua của mình, lòng chợt dấy lên nỗi hoài nghi. Liệu có phải là Linh…?


***


Đêm mùng bảy tháng Tám, Huy Hoàng một mình lái xe ra ngoại thành, bất ngờ gặp tai nạn giao thông. Theo camera gắn trên đèn tín hiệu, lúc đó là mười một giờ bốn lăm phút tối, một chiếc xe cá nhân màu đen tuyền đi đúng làn đã đột ngột phanh gấp khi băng qua ngã tư. Vì góc máy bị hạn chế nên chỉ có thể nhìn được cảnh Huy Hoàng đập đầu vào vô-lăng, bất tỉnh. Còn theo người dân sống gần đó, vì nghe thấy tiếng xe rít rất chói tai nên một vài người đã ra xem thử. Kết quả là nhờ có họ, Huy Hoàng mới được đưa đi cấp cứu kịp thời. Đó cũng chính là lý do anh chỉ bị thương nhẹ và sốc nhẹ sau cú phanh gấp đó.


Nhưng Huy Hoàng không cảm thấy bản thân may mắn.


Sau khi tỉnh lại, cảm giác trống rỗng cứ bám riết lấy anh. Suốt một tuần nằm viện, ngoài việc trong máu có nồng độ cồn ra thì mọi chỉ số sức khỏe của anh đều ở mức bình thường – điều khiến các y bác sĩ phải ngạc nhiên và nghiễm nhiên coi anh là người vô cùng tốt số. Nhưng trái ngược với tình trạng sức khỏe đó, mỗi ngày trôi qua, tinh thần anh như vỡ vụn. Huy Hoàng biết lý do vì sao, nhưng anh không đủ can đảm để lặp lại hành động bột phát muốn chết đó một lần nữa.


Sau khi xuất viện, ban ngày, anh vẫn duy trì cuộc sống giống hệt trước kia. Nhưng khi màn đêm buông xuống, những câu hỏi không có đáp án lại xoáy sâu vào trí óc anh, cùng với đó là cảm giác bị bóp cổ và cơn tê bì khắp người. Huy Hoàng đã vật vã như vậy suốt một tuần. Có lúc, anh cầm dao rọc giấy lên rồi vào nhà vệ sinh, định cứa một đường vào cổ tay để tìm kiếm sự giải thoát. Nhưng rồi, hình ảnh về chùm pháo hoa tung tóe màu đỏ máu ngay lập tức choán lên trước mắt khiến anh nôn thốc nôn tháo. Huy Hoàng ném dao rọc giấy đi, ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa lưng vào bồn tắm rồi ôm đầu khóc rấm rứt.


Trái ngược với sự khỏe mạnh mà anh phô bày ra bên ngoài, Huy Hoàng tự nhận thức được tâm hồn nhạy cảm và bệnh suy nhược thần kinh của mình. Anh sợ máu và chả bao giờ chịu được đau. Đó là lý do Huy Hoàng phải tìm ra thứ đang hành hạ anh mỗi đêm từ sau khi xuất viện. Hành động của Linh đêm hôm qua khiến Huy Hoàng trăn trở rất nhiều. Nghi ngờ giống như mồi lửa châm vào dây dẫn đến thùng thuốc nổ. Vì thế, từ cảm giác hoài nghi vẩn vơ đã biến thành lời khẳng định chắc nịch: Linh muốn giết anh.


Khi nghĩ như thế, thật kỳ lạ là anh chẳng cảm thấy vô lý chút nào, cũng không hề đau xót cho chính mình. Âm thầm quan sát cuộc sống suốt ngày bị so sánh của Linh, đã hơn một lần, Huy Hoàng nghĩ, nếu không có sự tồn tại của anh, phải chăng Linh sẽ được sống trong một môi trường hoàn toàn khác? Nghĩ như vậy, cảm giác tội lỗi càng đè nặng lên ngực anh. Nếu Linh thực sự muốn anh biến mất, anh sẽ vui vẻ chấp nhận.


Huy Hoàng chắc mẩm đêm nay Linh sẽ lại đến. Anh mong con bé hãy thật nhân từ bằng cách quyết đoán trong một lần xuống tay. Huy Hoàng dần thiếp đi với suy nghĩ như vậy. Nhưng khi cố hé mắt ra, thứ lọt vào tầm nhìn của anh lại không phải là gương mặt quen thuộc ấy.


Dưới ánh đèn ngủ xanh lơ, anh thấy rõ một thứ gì đen đúa ngồi trên bụng anh, in cả bóng lên bức tường cạnh giường. Huy Hoàng trợn tròn mắt, nhưng miệng ú ớ không phát ra được một từ rõ nghĩa. Nỗi thống khổ như bị tra tấn lần này mạnh mẽ hơn hẳn những lần trước. Anh đau đớn đến độ ngất đi lúc nào không hay. Kỳ lạ là sáng hôm sau, Huy Hoàng nhớ rất rõ những gì đã diễn ra tối qua. Chỉ vì tính hay suy diễn, anh đã không nghĩ đến việc mình bị bóng đè mà gán luôn cho Linh cái tội tày trời kia.


Sau khi biết được ngọn nguồn cơn đau hằng đêm, Huy Hoàng tự dưng cảm thấy hổ thẹn mỗi khi chạm mặt Linh. Thấy anh tránh né, Linh lại tưởng anh giận vì hành động trêu chọc trẻ con vào đêm nó rình chuột. Vì thế, Linh tìm cách lấy lòng anh. Con bé càng làm vậy, Huy Hoàng càng cảm thấy tội lỗi. Nhưng anh lại không muốn để Linh biết những suy nghĩ đáng khinh đã từng tồn tại trong đầu mình. Bởi sâu thẳm trong lòng, Huy Hoàng vẫn muốn bảo vệ chút tự tôn ít ỏi còn sót lại.


Trong lúc anh còn đang mâu thuẫn với chính mình, Huy Hoàng nhận được lệnh triệu tập liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại ngoại thành Hà Nội. Thực ra, đây không phải lần đầu tiên anh gặp đồng chí Ngọc – cảnh sát phụ trách vụ của mình. Lần trước, khi anh vừa tỉnh lại, người anh nhìn thấy sau bố mẹ và em gái chính là đồng chí này. Huy Hoàng rất có thiện cảm với người đàn ông trạc ngoài năm mươi có nụ cười hiền hòa ấy. Ban đầu, thú thực là anh có hơi run sợ khi đối diện với cảnh sát giao thông. Nhưng sau đó, ông Ngọc chỉ hỏi những câu ngắn gọn, súc tích, tránh những câu hỏi có thể ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của anh theo chỉ định của bác sĩ (1). Điều đó khiến tâm lý của Huy Hoàng bớt căng thẳng hơn hẳn.


Ông Ngọc thông báo cho anh về mức xử phạt đối với hành vi lái xe sau khi đã uống rượu (bia). Vì nồng độ cồn trong máu của anh chưa vượt quá 50mg/100ml nên chỉ bị phạt hành chính và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe mười tháng (2). Nhưng trước khi ra về, ông Ngọc còn lấp lửng về việc có thể anh sẽ bị triệu tập phục vụ công tác điều tra. Còn lý do triệu tập và điều tra về cái gì thì ông Ngọc không nói.


Hai tuần sau khi vụ tai nạn xảy ra, Huy Hoàng bị triệu tập. Người tiếp anh vẫn là ông Ngọc, nhưng lần này, anh biết được nhiều thông tin hơn lần trước. Thông tin đầu tiên khiến anh chấn động chính là anh không phải nạn nhân duy nhất trong vụ tai nạn đó.


Nghe đến đây, Huy Hoàng mất vài phút mới có thể hoàn hồn: “Cháu… cháu tông chết người ạ?”


Trông thấy vẻ thất kinh hiện lên trên gương mặt của Huy Hoàng, ông Ngọc vội trấn an: “Cậu bình tĩnh lại, nghe tôi giải thích đã.” Sau khi đưa cho Huy Hoàng cốc nước lọc, chờ anh uống một ngụm xong, ông Ngọc mới nói tiếp: “Do phạm vi hạn hẹp của camera nên không thể xác định chính xác là cậu có tông phải người ta không. Người dân có mặt ở hiện trường cũng nói không nhìn thấy nạn nhân nào trên đường, chỉ có mỗi mình cậu bất tỉnh trong xe. Nhưng khi chúng tôi đến hiện trường, sau khi dùng đèn công suất lớn để soi sáng cả con đường và lùm cỏ dại cao ven đường, chúng tôi đã phát hiện ra xác của một người phụ nữ.”


“X… Xác?” Huy Hoàng chỉ bật ra được một từ trọng tâm rồi ngay đơ như khúc gỗ trên ghế.


Ông Ngọc gõ tay xuống bàn vài cái, thu hút sự tập trung của Huy Hoàng: “Lúc phát hiện ra nạn nhân, chúng tôi đã ngay lập tức gọi cứu thương. Nhưng chỉ chưa đầy một tiếng sau, phía bệnh viện thông báo nạn nhân đã tử vong. Sau khi cấp tốc tiến hành khám nghiệm, bên Pháp y đưa ra suy đoán, lúc cậu được người dân đưa đi cấp cứu thì nạn nhân vẫn còn sống. Nếu không bị lùm cỏ dại che khuất và được phát hiện kịp thời, tận dụng “bốn phút vàng” sơ cấp cứu ngừng tuần hoàn thì khả năng cao sẽ cứu được nạn nhân. Nhưng tiếc là…” Không biết ông Ngọc nhớ lại điều gì mà hai bên khóe mắt bất giác đỏ hoe. Ông chớp mắt hai cái, lấy lại dáng vẻ trầm tĩnh rồi mới nói tiếp: “Phải mất hai tuần mới quyết định triệu tập cậu đến là vì chúng tôi gặp khó khăn trong việc thu thập chứng cứ.”


Dứt lời, ông Ngọc lấy từ ngăn bàn ra những túi ni-lông đựng ảnh bên trong. Trỏ tay vào một tấm ảnh chụp đầu xe của Huy Hoàng, ông nói: “Nhìn thấy không? Vết tích này chỉ khi đâm phải vật cản mới có thể xuất hiện. Nó rõ đến nỗi không cần phải quan sát dựa vào phần mềm máy tính. Nhưng hôm cậu gặp tai nạn, trời tối kết hợp với điều kiện chiếu sáng hạn chế của đèn đường đã khiến nhiều người không nhìn thấy, hoặc dễ bỏ qua chi tiết này.”


Lúc xoay bức ảnh thứ hai về phía Huy Hoàng, ông Ngọc có vài giây chần chừ, nhưng vẫn quyết định nói tiếp: “Còn đây là ảnh chụp lùm cỏ phát hiện ra xác nạn nhân. Cậu có thể thấy, máu nhiều đến nỗi thấm ướt một mảng đất tương đối rộng, bắn ra cả chỗ cỏ cách nạn nhân hai mét, trong khi trên đường và trên mũi xe của cậu đều không tìm thấy chút máu nào. Điều đó chứng tỏ thời gian va chạm xảy ra rất nhanh với lực tác động lớn, đủ sức hất văng nạn nhân đi chỉ trong tích tắc.”


Huy Hoàng nghe đến đây, hai tai như ù đi. Mồ hôi rịn trên trán đã đọng thành giọt rồi đua nhau chảy xuống hai bên thái dương của anh. Gió mùa thu gần cuối tháng Tám phảng phất hơi sương lạnh lách qua khe cửa sổ, phả vào gáy nhưng Huy Hoàng lại cảm thấy như đang ngồi trong lò nung. Anh đỏ bầm cả hai tai rồi lắp bắp: “T… Tối đó… C… Cháu nhấn chân ga mạnh hơn bình thường.” Huy Hoàng không nhớ nổi anh đã đi với tốc độ bao nhiêu cây số một giờ. Giây phút đó, anh chỉ muốn trốn chạy càng nhanh càng tốt. Nhưng những gì diễn ra sau đó, anh chẳng có một chút ký ức nào.


“Trích xuất từ camera cho thấy, xe của cậu đi đúng làn. Lúc vụ việc xảy ra, đèn tín hiệu vẫn đang là đèn xanh. Hơn nữa, chúng tôi cũng tìm được vết lốp hằn vào mặt đường chứng tỏ cậu đã thực hiện động tác phanh gấp trước khi tông phải vật cản. Cậu không nhớ được chi tiết này có thể là do dư âm từ cú sốc sau vụ tai nạn.” Ông Ngọc ôn tồn giải thích, sau đó nói với Huy Hoàng: “Chúng tôi xét thấy cần phải tổ chức dựng lại hiện trường, xác định đúng người đúng tội. Vì thế yêu cầu sự hợp tác từ phía cậu.”


Lúc này, Huy Hoàng chẳng nghe rõ ông Ngọc nói những gì. Thông tin này như một cơn lốc xoáy cuốn phăng đi thành lũy cuối cùng trong lòng anh. Trong giây phút ngắn ngủi, Huy Hoàng thực sự cảm thấy bản thân chẳng còn tư cách để tiếp tục tồn tại nữa.


***


Chú thích:


(1) Theo Thông tư 63/2020/TT-BCA.


(2) Theo Điểm C Khoản 6 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout