Chương 7: Chốn về (4)


“Muốn chết lắm đúng không?”


Giọng nói thều thào phả vào tai anh lạnh buốt. Huy Hoàng nổi da gà khắp người, nhưng kỳ lạ là anh không hề run sợ như anh tưởng. Đêm nay, sau khi thoát khỏi tình trạng bóng đè, Huy Hoàng lại ra phòng khách uống nước. Nương theo ánh đèn đường vàng vọt hắt vào đây, anh thấy chiếc gương khẽ rung, sau đó không gian chợt vang lên tiếng sột soạt như tiếng giấy bị vò nát. Không rõ là do hơi lạnh của tiết trời cuối thu hay vì một nguyên nhân nào khác, Huy Hoàng chợt rùng mình. Khi hớp nước cuối cùng trôi xuống họng, bên tai anh vang lên câu nói với giọng phụ nữ kia.


Vì đã từng nhìn thấy cái bóng đen đúa của chị ta nên Huy Hoàng không hề cảm thấy bất ngờ. Trên đời này, anh chỉ sợ máu và sợ đau. Anh chầm chậm gật đầu, mặc kệ cơn đau ê ẩm ở bả vai – nơi mà bàn tay lạnh toát của chị ta đang tóm vào. Nhìn phản ứng của Huy Hoàng, ma nữ siết chặt vai anh rồi cười khẩy: “Nhưng cậu không dám.”


Hai chữ “không dám” này đã xuyên thẳng vào lòng tự ái của Huy Hoàng. Anh bóp chặt cái cốc nhựa trong tay, muốn phản bác nhưng miệng vừa hé ra lại ngậm vào luôn. Chị ta nói đúng, anh không dám. Trước đây, Huy Hoàng không biết lý do vì sao anh lại đớn hèn như vậy. Nhưng bây giờ, thứ anh nhìn thấy sau khi sương mù tan hết là sự thật trần trụi nghiệt ngã đến nỗi anh không muốn đối mặt.


“Bởi vì “cái tên” chứ gì?” Ma nữ lướt đến trước mặt, cúi đầu khiến mái tóc dài xõa xuống, nhấn mạnh hai chữ “cái tên” rồi chỉ vào ngực anh.


Trái tim Huy Hoàng khẽ nhói lên khi nghe ma nữ nói vậy. Rồi không hiểu sao, thay vì phải phủ nhận, thay vì sợ hãi, anh bỗng bật khóc. Sau gần ba mươi năm tồn tại trên đời, cuối cùng cũng có người nhìn ra “cái lõi” yếu mềm nhất mà chính anh cũng không hề nhận ra.


Từ sau cái đêm ma nữ hiện nguyên hình trước mặt đó, giữa anh và chị ta đã có một giao ước. Chị ta sẽ giúp anh có một cái chết trông tự nhiên nhất, không khiến anh cảm thấy tội lỗi với người thân.


“Vậy, chị có cần tôi giúp gì không?” Huy Hoàng hỏi sau khi cảm thấy ma nữ dường như không có ý định yêu cầu anh phải lấy thứ gì khác ra trao đổi.


Vì lớp tóc dài che khuất gương mặt nên anh không nhìn thấy biểu cảm của chị ta, chỉ nghe thấy chị khẽ cười một tiếng rồi trầm ngâm suy nghĩ. Lát sau, chị nói: “Tôi muốn có một bức tranh vẽ chân dung. Nhưng cậu không làm cũng được, tôi vẫn thực hiện giao ước với cậu.” Chị đã thì thầm vào tai anh như vậy trước khi ánh bình minh ló rạng. Huy Hoàng còn chưa kịp trả lời thì ma nữ đã hóa thành những sợi khói mỏng rồi tan đi.


Huy Hoàng không vẽ được tranh chân dung. Đó là điều duy nhất mà thầy dạy vẽ cho anh cảm thấy tiếc nuối. Thứ quan trọng nhất khiến bức chân dung sống động như thật là cái “thần” mà người vẽ phải cố gắng truyền tải. Huy Hoàng không thể làm được điều đó, bởi những bức vẽ anh từng thử đều trông vô hồn. Nhưng tranh của Linh thì khác.


Nghĩ đến Linh, lòng Huy Hoàng rối như tơ vò. Từ sau cái đêm rình chuột, anh chưa nói với Linh câu nào. Anh để ý thấy nó không còn cái vẻ nhắng nhít như trước đây, cũng chẳng buột miệng gán ghép anh với Trâm nữa. Nó cư xử với anh dè dặt y như với mẹ. Điều đó khiến anh cảm thấy mất mát. Huy Hoàng nghĩ anh đáng phải chịu những điều như vậy. Nhưng sau khi đạt được giao ước với ma nữ, biết chắc thời gian của mình chẳng còn bao lâu nữa thì Huy Hoàng đột nhiên muốn nói hết với Linh những gì cất giấu trong lòng.


Huy Hoàng không muốn ra đi mà phải vướng bận. Đến cùng, anh vẫn là một kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân.


“Linh này, anh muốn mày vẽ cho anh một bức chân dung.”


“Được ạ.”


Linh đồng ý ngay lập tức khiến Huy Hoàng ngạc nhiên. Anh ngồi thẳng lưng lại, đánh mắt về phía cửa phòng đang mở hé.


“Không sao đâu anh, bố với mẹ ra siêu thị bên cạnh rồi.”


Câu trả lời của Linh như đánh trúng tim đen khiến Huy Hoàng hơi ngượng. Nhìn vẻ mặt chẳng hề lo lắng gì của Linh, Huy Hoàng không hiểu nổi. Anh nuốt nước bọt, ngập ngừng vài giây rồi dè dặt hỏi: “Mày… không sợ anh nói cho mẹ biết…”


“Nhưng anh có nói đâu.” Linh cười rất tươi rồi lấy tạm một tờ A4 và bút chì trên bàn làm việc của Huy Hoàng. Ngồi xuống giường, Linh cúi đầu nhìn mặt giấy trắng phau, hỏi: “Anh muốn vẽ ai thế? Chị Trâm à?” Thấy Linh đã lấy lại vẻ nhắng nhít như trước đây, khóe miệng Huy Hoàng chợt nhếch lên. Nhưng câu trả lời của anh lại chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của Linh.


“Sao mày không nói cho mẹ biết mày thích vẽ hơn học?”


Cuối cùng, Huy Hoàng cũng có cơ hội hỏi Linh thắc mắc bấy lâu nay. Anh hồi hộp dõi mắt theo từng phản ứng của Linh rồi chờ đợi.


“Vì em biết mẹ cũng chỉ muốn tốt cho em thôi…” Khi nói câu này, Linh cười nhưng mắt lại nhòe nước: “Để giành chỗ đăng ký lớp học thêm tiếng Anh của cô Ngọc Mai mà một người mù công nghệ như mẹ đã tự học cách sử dụng laptop đấy. Khi nhìn thấy mẹ mừng ra mặt vì em được nhận… Em nghĩ là em đã thấy được gương mặt lúc mẹ hai mươi tuổi.”


Nghe Linh nói ra lý do giấu mẹ sở thích của bản thân và cam chịu sống trong sự so sánh, Huy Hoàng thộn mặt ra. Anh lắc đầu: “Anh chả hiểu nổi… Chỉ vì thế mà mày chấp nhận những lời sỉ vả của mẹ à?”


“Chỉ vì thế?” Linh cao giọng rồi bỗng dưng nghẹn ngào: “Anh nói linh tinh cái gì vậy?”


Linh đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào mặt khiến Huy Hoàng ngượng chín cả người. Anh bối rối không biết đáp lại thế nào, mắt cứ liếc ngang ngó dọc. Linh để giấy và bút trên giường anh rồi vừa đi về phía cửa vừa nói: “Em về phòng đây, bao giờ anh muốn vẽ thì bảo em.”


Ngay cả khi cửa phòng đã đóng lại, Huy Hoàng vẫn ngồi thừ người ra, mắt nhìn về hướng Linh vừa đi khỏi. Anh chẳng bao giờ hiểu nổi Linh đã suy nghĩ những gì. Nó trở thành một đứa cao thượng như vậy từ khi nào thế? Huy Hoàng nghĩ rồi chợt chua xót nhận ra, Linh đã cho anh thấy một thứ tình cảm mà trước giờ anh chưa từng suy xét đến.


***


Thứ Hai, ngày hai mươi tư tháng Tám, ba ngày sau khi bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra, ông Ngọc đến tận nhà để đưa Huy Hoàng đi dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông. Lúc đến nơi, ông Ngọc mới biết, Huy Hoàng vẫn chưa nói cho gia đình về những thông tin trong buổi triệu tập lần trước. Vì thế, ông phải giải thích vụ tai nạn một lần nữa cho ông Hùng và bà Liên.


Ông Ngọc được mời ngồi ở vị trí chính giữa chiếc trường kỷ, đối diện trực tiếp với cái gương gắn trên tường. Lúc vừa liếc mắt nhìn vào chiếc gương này, ông Ngọc bỗng dưng dựng tóc gáy. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng lên đến tận đỉnh đầu khiến ông bất giác cau mày, hơi lơ đễnh khi phải để ông Hùng lặp lại câu hỏi đến lần thứ hai.


“Con tôi… liệu có phải ngồi tù không?”


Đây là câu hỏi mà ông Ngọc đã nghe không biết bao nhiêu lần mỗi khi phụ trách một vụ tai nạn giao thông. Ông thấy hơi mỉa mai trong lòng. Bản năng của con người là luôn ưu tiên lợi ích của mình trước. Trong mắt người đã trải qua quá nhiều lần vào sinh ra tử như ông, điều đáng quý nhất trên đời này là mạng sống. Nhưng câu hỏi từ phía gia đình người gây tai nạn bao giờ cũng là kiểu câu như ông Hùng vừa hỏi, chưa bao giờ là lời hỏi thăm tình trạng của nạn nhân.


“Trước mắt, chúng tôi cần dựng lại hiện trường để xem xét những tình huống, hành vi khi xảy ra vụ tai nạn. Sau đó tiến hành đo đạc, vẽ lại sơ đồ hiện trường, chụp ảnh để đối chiếu với các chứng cứ đã thu thập được rồi xác định rõ tính chất của vụ án là vô ý tông chết người hay cố ý tông chết người. Từ đó mới có thể xem xét việc có khởi tố hình sự hay không.”


Mặc dù ông Ngọc đã kiên nhẫn giải thích rõ cho ông Hùng và bà Liên, nhưng hai người này dường như chẳng hề để tâm đến những lời ông nói. Mới chỉ nghe đến đoạn dựng lại hiện trường là bà Liên đã thì thầm vào tai ông Hùng, giục ông mau gọi điện cho người quen nào đó làm luật sư. Trông thấy hành động này của họ, ông Ngọc khẽ nén xuống tiếng thở dài rồi đánh mắt nhìn Huy Hoàng ngồi ở phía chéo. Mặc dù không còn dáng vẻ khiếp đảm như ba ngày trước, nhưng ông thấy rõ hai vành tai của anh đang đỏ lựng. Có lẽ, Huy Hoàng cảm thấy xấu hổ. Còn có phải xấu hổ vì vụ tai nạn không thì bây giờ ông Ngọc không dám khẳng định nữa.


Lúc chuẩn bị đưa Huy Hoàng đi, ông Hùng và bà Liên cũng muốn đi cùng nhưng bị ông Ngọc từ chối. Lúc này, sự lo lắng của một người mẹ đã khiến bà Liên không giữ được bình tĩnh. Bà bắt đầu lớn tiếng dọa nạt ông Ngọc, nghĩ cái gì là tuôn ra miệng bằng hết, mặc kệ sự can ngăn của chồng.


Làm cái nghề này, ông Ngọc luôn tự nhủ phải giữ một cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Vì thế, ông chẳng để vào tai mấy lời của bà Liên, cứ đúng theo quy định mà làm. Cũng may, Huy Hoàng là một thanh niên hiểu chuyện. Khi thấy mẹ giằng co với ông Ngọc, anh đã ôm lấy bà rồi vỗ lưng an ủi. Không rõ Huy Hoàng đã thì thầm vào tai bà Liên những gì, chỉ biết sau khi anh buông ra, bà Liên mắt đỏ hoe rồi gật nhẹ đầu, yên lặng nhìn anh bước ra khỏi cửa.


Cân nhắc đến tình trạng sức khỏe của Huy Hoàng, cách hiện trường không xa đã được bố trí sẵn xe cứu thương và kíp cấp cứu gồm một bác sĩ và hai điều dưỡng. Khi đến hiện trường, ông Ngọc nhận thấy Huy Hoàng bắt đầu cắn móng tay trong tình trạng run rẩy. Ông định gọi bác sĩ nhưng Huy Hoàng lại tóm lấy tay ông, cố gắng nói rành rọt: “Cháu… Cháu không sao đâu ạ.”


“Cậu chắc không?” Ông Ngọc cần đảm bảo an toàn tính mạng cho Huy Hoàng, kể cả khi anh ta đang thuộc diện xem xét tội trạng.


Huy Hoàng gật đầu thay cho lời khẳng định. Nhưng ông Ngọc vẫn dặn anh nếu cảm thấy khó chịu thì phải kêu lên.


Công tác dựng lại hiện trường được diễn ra vô cùng khẩn trương và chuẩn xác. Sau khi rời khỏi vị trí giả định, Huy Hoàng khom người nôn ngay xuống đường. Nước mắt nước mũi trào ra, hai tai ong lên như sát cạnh tổ vò vẽ. Anh ngay lập tức được dìu lên xe cứu thương để kiểm tra sức khỏe.


Vầng trăng trắng sáng lao vụt đến rồi lại bay lên không trung, hóa thành pháo hoa nổ tung tóe. Giây phút anh đưa chai nước lọc vào miệng, mùi tanh nồng từ chùm pháo hoa nhuộm sắc đỏ máu xộc lên mũi khiến anh phun nước ra rồi nôn như thể muốn lộn hết ruột gan.


Huy Hoàng để mặc các y bác sĩ đỡ nằm xuống, tiến hành đo huyết áp và tiêm thuốc. Hai mắt đã đờ đẫn nhưng anh vẫn cố lên tiếng: “Tôi không sao đâu.”


Huy Hoàng đưa hai tay lên ôm mặt, cắn chặt môi. Anh thực sự đã giết người rồi.


Vậy mà, một kẻ giết người như anh lại được xử trắng án. Sau khi tiến hành đối chiếu kết quả dựng lại hiện trường với những chứng cứ đã thu thập được từ trước, phía cảnh sát đưa ra kết luận: Người điều khiển xe ô tô sử dụng chất có cồn đã thi hành mức phạt theo đúng quy định. Vào đêm xảy ra tai nạn, người điều khiển vẫn đi đúng làn dành cho ô tô, cũng chưa vượt quá tốc độ cho phép. Lúc vụ tai nạn xảy ra, đèn tín hiệu vẫn đang là đèn xanh, vì thế, người đột ngột băng qua ngã tư mới là người vi phạm giao thông. Do vậy, người điều khiển xe ô tô không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng phải chịu bồi thường thiệt hại cho nạn nhân các chi phí như phí cấp cứu, mai táng,…


Khi nhận được tin này, cảm giác tội lỗi kinh khủng hơn cả trước đây lại ùa về giày vò anh. Huy Hoàng bắt đầu đếm từng ngày đến thời khắc ma nữ thực hiện giao ước.


***


“Thấy chưa? Tôi đã bảo mà.” Khóe miệng người con gái khẽ giương lên. Cô ta cúi thấp đầu, tóc mái che kín đến tận chóp mũi, thì thầm vào tai người phụ nữ đang ngồi: “Hắn ta đang vui mừng vì thoát tội đó.”


Ma nữ ngồi trên ghế, nhìn vào không gian phòng khách nhà Huy Hoàng thông qua mặt gương, yên lặng không nói gì. Một lúc lâu sau, chị lên tiếng: “Bạch, ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây.”


Bạch quay lưng lại với ma nữ, nhoẻn miệng cười: “Đi đâu?”


“Báo thù.”


Đáp vỏn vẹn hai chữ như vậy xong, ma nữ lao đến mặt gương, vừa cào vừa la hét. Nghe âm thanh như xé vải ấy, Bạch có vẻ vui lắm. Cô ta vừa đi đến chỗ số 57 vừa ngân nga hát.


Số 57 là một người phụ nữ nhỏ con, mặc chiếc áo cộc tay đã sờn vai, khắp người đều là vết bầm tím. Chị ta ngồi quỳ gối, ngước mắt nhìn vào một mặt gương khác đang lơ lửng trên đầu. Gương hiện lên hình ảnh một cậu con trai mặt non choẹt ngồi bó gối trong phòng giam, dù đầu hơi cúi nhưng vẫn có thể nhìn rõ những vết sẹo chằng chịt trên cổ. Chị ta dang tay về phía thằng nhóc, vừa khóc vừa lẩm bẩm: “Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi.”


Bạch nhìn dáng vẻ khổ sở của người phụ nữ thì hả hê lắm. Cô nhớ lại vụ thằng bé sát nhân phải lĩnh án tù mười lăm năm mà lão Thành đã lải nhải suốt mấy ngày hồi tháng Sáu. Bạch rất hài lòng khi giam cầm được linh hồn người mẹ ở nơi này. Tình yêu luôn khiến con người mù quáng. Bạch đã từng chứng kiến rất nhiều loại “tình yêu” ở thế giới loài người, nhưng cô không thể giải thích nổi kiểu yêu thương của người phụ nữ kia.


“Nếu chị yêu con, hãy ở lại đây, tôi sẽ giúp chị được thấy nó mỗi ngày.”


Bạch nhớ lại câu nói mà cô dùng để dụ dỗ người mẹ vào giây phút linh hồn chị ta bị hút vào không gian bên trong chiếc gương. Chị ta đã đồng ý ngay tắp lự, không hề biết rằng, Bạch chỉ lợi dụng tính ác còn nồng đượm trên linh hồn của chị mà thôi. Để tăng thêm cảm giác tội lỗi trong lòng chị, Bạch đã hỏi một câu: “Chị có yêu con mình không?”


Lần đầu tiên, nằm ngoài dự đoán của Bạch, chị ta chỉ cúi đầu mà không đáp. Sau đó, chị bỗng ôm chặt lấy đầu, khóc rống: “Sao nó lại giống bố nó đến thế? Sao nó không giống tôi?” Chị rũ cả người xuống mà gào, hai tay không ngừng bứt tóc: “Nhưng nó vẫn là con tôi, là con của tôi…”


Một thứ tình yêu đầy mâu thuẫn như vậy, Bạch không tài nào hiểu nổi.


Nhớ lại ký ức vui vẻ đó, Bạch hít vào một hơi thật sâu rồi vươn vai. Năm mươi bảy là con số đại diện cho số lượng chủ sở hữu chiếc gương, chứng tỏ sự nỗ lực của Bạch suốt thời gian qua. Nhưng mà, số người phát điên nhiều quá. Những linh hồn bị giam lại chốn này với cô còn chưa đủ mười đầu ngón tay. Nghĩ như thế, nụ cười trên môi Bạch tự dưng méo xệch. Nhưng hết ngày mai, Bạch sẽ lại có thêm người bầu bạn. Bạch nhẩm tính rồi vui vẻ lại ngay.


Chẳng ai biết chắc được, trước khi Mặt trời ló rạng, đêm nay liệu có phải là đêm cuối mình được tồn tại trên đời này không? Huy Hoàng đã vắt tay lên trán suy nghĩ câu hỏi đó thâu đêm. Anh nghĩ về nạn nhân, về cái bóng trắng xẹt đến trước mắt mà bấy lâu anh vẫn tưởng là vầng trăng bạc. Huy Hoàng nghĩ miên man, cuối cùng trước mắt lại hiện lên sắc đỏ với thứ mùi tanh tưởi. Anh bật dậy, nhưng không kịp chạy vào nhà vệ sinh mà nôn ngay xuống sàn. Từ hôm hai tư đến giờ, đã ba ngày liền anh đều ở trong tình trạng ăn vào là nôn ra. Nhưng trái ngược với sự rệu rã của cơ thể, tinh thần anh lại tỉnh táo lạ thường. Anh lờ mờ nhận ra ma nữ đồng ý giết mình là ai. Nhưng có lẽ, do biết mình sắp chết, sắp được giải thoát khỏi thế gian này nên đột nhiên anh cảm thấy bình tĩnh hơn hẳn.


Huy Hoàng biết rất rõ trên đời này luôn có nhân và quả tương ứng. Vì thế, anh sẽ vui lòng chấp nhận thứ quả mà anh đã gieo.


Khi căn phòng dần sáng lên bởi ánh bình minh, Huy Hoàng lờ đờ ngồi dậy. Anh từ tốn thay quần áo, chỉnh đầu tóc thật gọn gàng rồi lên xe buýt đến địa chỉ hiện trên điện thoại. Trong suốt thời gian ngồi xe, Huy Hoàng cảm nhận được sự hiện diện của ma nữ. Những ngày trước, chị ta chỉ xuất hiện sau khi Mặt trời khuất dạng sau mây mù. Huy Hoàng siết nhẹ chiếc điện thoại trong tay, anh biết lý do vì sao hôm nay lại khác.


Khi đứng trước ngôi nhà hai tầng nằm trong ngõ hẹp, Huy Hoàng liếc nhìn hàng hoa giấy leo trên cửa rồi thoáng ngập ngừng. Anh nhìn xuống đất vài giây, khẽ mím môi rồi vươn tay ấn chuông. Phải mất một lúc sau, một người đàn ông dáng cao gầy mới chậm chạp đi từ trong ra. Huy Hoàng thấy anh ta mặc nguyên bộ đồ ngủ màu xám nhàu nhĩ, trên ngực còn cài băng tang đen mica, khuôn mặt gầy hóp cả lại, gò má nhô cao, đôi mắt sưng húp lồi lên như hai quả chanh.


“Anh tìm ai?” Người đàn ông hỏi với giọng thờ ơ.


“À, tôi… Tôi là…” Lưỡi Huy Hoàng như thể vừa bị cắt. Anh rặn mãi cũng không nói tiếp được chữ nào.


Người đàn ông cũng chẳng có kiên nhẫn để nghe anh lắp bắp. Ném cho Huy Hoàng một tiếng thở dài xong, anh ta quay người lại. Thấy anh ta sắp vào nhà, Huy Hoàng chợt cúi gập người xuống rồi dõng dạc hô: “Tôi xin lỗi!”


Nghe được câu này, người đàn ông dừng bước. Anh quay lại, đôi mắt vằn tia máu nhìn Huy Hoàng đầy phẫn nộ. Anh nghiến hai hàm mạnh đến nỗi gân cổ nổi cả lên: “Chúng tôi thành thật xin lỗi.” Khi nói lời này, anh cười đầy mỉa mai: “Bố mẹ mày cũng nói với tao một câu như vậy đấy! Đúng là người một nhà…”


Tim Huy Hoàng đánh thót một cái. Anh nhớ đến việc ông Hùng và bà Liên nhất quyết bắt anh ở nhà, để hai người đến nhà nạn nhân bồi thường thiệt hại. Nỗi hổ thẹn lại dâng lên trong lòng khiến Huy Hoàng không dám ngẩng đầu lên.


“Vào nhà đi.” Người đàn ông mở cửa cho anh rồi nói một câu như ra lệnh.


Sát khí tỏa ra trong ba chữ ấy khiến Huy Hoàng khẽ rùng mình, nhưng anh quyết định không chạy trốn. Huy Hoàng theo chân người đàn ông vào bên trong. Khi bước chân vào nhà, anh ngây người với khung cảnh tang tóc và lạnh lẽo. Trên bàn thờ ngoài hai tấm ảnh chụp hai gương mặt già nua ra thì có một tấm ảnh mới được đặt lên. Người trong ảnh đang nhìn thẳng vào anh, miệng cười tươi rói. Huy Hoàng không dám nhìn nữa, vội vàng đánh mắt về phía người đàn ông. Anh ta vừa nhìn tấm ảnh trên bàn thờ vừa lau vội giọt nước mắt trên khóe mi. Sau đó, anh quay đầu lại, hỏi: “Mày đến đây làm gì?”


Huy Hoàng không biết phải đáp lại thế nào. Thực ra, trước khi đến đây, anh đã dành cả tối để suy nghĩ. Nhưng rốt cuộc, thực tế vẫn khác xa so với hình ảnh tưởng tượng. Huy Hoàng cắn môi đến bật máu rồi đáp: “Anh có thể giết tôi để trả thù.”


Mới nghe đến chữ “giết”, người đàn ông đã trợn tròn mắt nhìn anh. Huy Hoàng lập tức co rúm người lại như phản xạ tự nhiên của kẻ đứng dưới đáy chuỗi thức ăn. Anh mường tượng đến cảnh người đàn ông lao về phía này, áp đôi bàn tay vào cổ họng mình rồi từ từ siết lại. Nếu vậy thật, anh sẽ không phản kháng mà chỉ đứng im hứng chịu thứ quả mà anh nguyện nhận lấy. Nhưng khi mở mắt ra, Huy Hoàng chỉ thấy người đàn ông vẫn đứng đó nhìn anh với ánh mắt thương hại. Huy Hoàng còn nhìn thấy một cái bóng phụ nữ đứng cạnh, đang đặt bàn tay lên bờ vai rộng của anh ta rồi gật đầu. Huy Hoàng biết, đó là ám hiệu cho thấy ma nữ sẽ không thực hiện giao ước với anh nữa. Đột nhiên, lòng anh hụt hẫng khó tả. Huy Hoàng nhìn sang người chồng, vẫn là gương mặt đầy đau đớn ấy, anh ta sụt sịt mũi, rồi những tiếng rấm rứt nơi cổ họng bắt đầu to hơn, bật ra ngoài thành tiếng nức nở.


“Đáng lẽ tôi phải ngăn cô ấy… Chỉ là mất cái vòng tay tôi tặng thôi, sao phải đi tìm ngay trong đêm như vậy?”


Anh ta càng nói càng khóc to hơn. Huy Hoàng nhìn dáng vẻ ấy, lòng cũng không ngừng tự hỏi chính mình: “Chỉ là chưa tìm được mục tiêu sống thôi, sao phải trốn chạy chứ?” Sao lại lựa chọn đúng vào đêm hôm ấy? Huy Hoàng nghĩ như vậy, khóe mắt cũng chợt đỏ hoe.


Trông thấy cảnh tượng này, Huy Hoàng biết người chồng sẽ không xuống tay với mình. Anh quay người đi, nhưng mới bước được hai bước, Huy Hoàng nghe thấy một câu: “Cậu nhất định phải sống đến trăm tuổi, ít nhất thì đừng chết trước tôi.”


Huy Hoàng dừng bước. Anh ngoảnh lại, sững sờ đến độ miệng há ra. Lúc này, người đàn ông mới nói tiếp: “Tôi phải thấy cậu sống suốt đời trong tội lỗi.”


Trong giây phút ngắn ngủi, câu nói ấy khiến Huy Hoàng ngộ ra một điều: Đôi khi, cái chết không phải là sự trả giá. Một kẻ như anh đã không còn tư cách để lựa chọn. Huy Hoàng nghĩ rồi nhìn về tấm ảnh trên bàn thờ, nhớ đến lời đề nghị vẽ chân dung của chị.


Bức chân dung ấy có lẽ cũng không cần nhờ Linh vẽ hộ nữa. Vì anh biết, nó đã hằn sâu vào tâm trí và sẽ theo anh đến cuối đời.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout