“Vẫn khỏe gớm nhỉ?” Ông Tâm buông câu trêu chọc ngay khi nhìn thấy gương mặt người bạn cùng tuổi ló ra khỏi cửa.
“Úi chà! Chả mấy khi “rồng đến nhà tôm” thế này, có khi lát trời lại nổi cơn dông ấy!” Người kia cười hớn hở, giọng oang oang đùa lại rồi mở hẳn cửa ra để ông Tâm vào.
Ông Tâm dúi vào tay ông Ngọc túi cam sành rồi mới cởi giày ra. Ông Ngọc vừa tập tễnh xách túi cam vào phòng khách vừa trêu: “Cậu bồi bổ tớ thế này, không khỏe mới lạ đấy!”
Ông Tâm nhìn vào cái chân vẫn còn quấn băng của ông Ngọc, lông mày chợt cau lại. Mấy ngày trước, báo đài đưa tin về một vụ đâm xe vào cảnh sát giao thông. Tối đó, đội của ông Ngọc đụng độ một nhóm choai choai tổ chức đua xe trái phép. Chúng nó muốn tẩu thoát nên liều mạng rồ ga, tông thẳng vào cảnh sát. Để vây bắt những kẻ vi phạm giao thông, một cảnh sát trẻ hy sinh ngay tại hiện trường, còn một cảnh sát khác bất tỉnh nhân sự phải đưa đi cấp cứu. Người bất tỉnh chính là ông Ngọc.
Lúc nhận được tin, ông Tâm gác lại hết những việc đang làm, vội đến thăm ông Ngọc, định bụng chỉ xác nhận ông Ngọc không sao là về luôn. Nhưng nhìn căn phòng chung cư mới chả có đồ đạc gì nhiều, chỉ trơ trọi bóng dáng tập tễnh của người đàn ông một mét sáu hai, ông Tâm lại không đành lòng.
“Sao không ở lại viện mấy hôm nữa, để khỏe hẳn hẵng về?” Lúc ngồi xuống ghế, ông Tâm lên tiếng hỏi.
“Này này, tớ tổn thương đấy! Đúng là có tuổi rồi nhưng chưa đến mức yếu như vậy đâu.” Ông Ngọc vẫn giữ thói quen đá lông nheo rồi buông câu bông đùa mỗi khi gặp bạn bè. Sau hai tiếng cười khà, ông Ngọc nói tiếp: “Ở viện lâu, anh em đến thăm miết cũng ngại lắm. Cậu biết tính tớ mà.”
Ông Tâm thấy ông Ngọc chưa tráng ấm tráng cốc đã định bỏ chè vào thì đánh một cái vào mu bàn tay múp míp của đối phương: “Để đấy cho tớ đi! Lóng nga lóng ngóng.”
“Vâng vâng, cái khoản này thì không ai qua được cậu ấm Nguyễn Thành Tâm.” Ông Ngọc rụt tay lại, nhường hết “sân khấu” cho ông Tâm nhưng vẫn không quên nói một câu như vậy.
Ông Tâm nhấc phích nước sôi lên, đổ nước vào ấm và các chén. Sau đó, ông lắc nhẹ ấm, đợi một lúc rồi mới mang đi đổ hết nước vào bồn. Ông thích uống chè cho nên ông biết làm như thế khiến cả ấm và chén cùng nóng lên, lúc thưởng thức chè sẽ ngon hơn nhiều.
Đến công đoạn tráng chè, ông Tâm vừa dùng bốn đầu ngón tay nhón từng nhúm chè sấy khô vừa bật cười thành tiếng. Ông Ngọc thấy thế định hỏi, nhưng ông Tâm đã lên tiếng trước: “Ôi giời, bao lâu rồi mới nghe lại cái biệt danh mấy cậu đặt cho tớ nhỉ?”
“Ba mươi năm có lẻ rồi.”
“Vẫn sởn da gà như xưa.” Ông Tâm vừa chắt bỏ nước tráng chè xuống khay gỗ bên dưới, vừa giả vờ rùng mình để miêu tả rõ nét cái “sởn da gà” mà ông nói.
“Cậu còn được nghe biệt danh đó là phúc của cậu đấy.” Ông Ngọc cười khà khà rồi lật hai cái cốc đang úp trong khay lên.
Chả hiểu sao, khi nghe được lời này của ông Ngọc, ông Tâm im lặng như ngẫm nghĩ điều gì. Sau đó, ông không nhìn bạn mình mà thở hắt ra một hơi: “Ừ, giờ chỉ còn mình cậu biết cái biệt danh đó thôi.”
Ông Tâm vừa nói dứt câu, bầu không khí yên lặng bỗng bao trùm cả căn phòng. Trong phút chốc, cả hai như bị kéo quay ngược trở lại dòng thời gian, băng qua rất nhiều ngã rẽ cuộc đời, lướt qua những khoảnh khắc vui buồn lẫn lộn rồi lại vẫy vùng trôi về thực tại.
“Này, uống mỗi nước chè thôi thì xót ruột lắm, hay là…” Ông Ngọc lên tiếng để phá vỡ sự trầm lắng.
“Thôi thôi, “có thực mới vực được đạo”, trước khi đi tớ đã đánh chén no say rồi.” Ông Tâm xua tay. Thực ra, ông chưa có gì bỏ bụng từ trưa đến giờ. Nhưng ông biết, giờ mà nhậu vào thì chả biết bao giờ ông Ngọc mới lành hẳn cái chân đau.
Ông Ngọc thấy ông Tâm nói vậy thì cũng thôi, nhanh chóng lấy lại vẻ niềm nở như lúc đón bạn ở cửa. Ông Tâm vừa rót nước chè vào cốc của ông Ngọc vừa hỏi: “Cậu là người duy vật nhỉ?”
Câu hỏi chẳng ăn nhập gì đến cuộc trò chuyện của ông Tâm khiến ông Ngọc khựng lại. Bàn tay cầm cốc chè đưa lên đến miệng rồi lại hạ xuống. Ông Ngọc mắt tròn mắt dẹt nhìn ông Tâm: “Đêm qua gặp ác mộng à?”
“Mơ mộng gì?” Lần này, đến lượt ông Tâm ngây người ra.
“Kỳ thi “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ấy.” Ông Ngọc nhớ như in tên môn học liên quan đến duy vật biện chứng mà ối sinh viên than trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay.
Nghe đến đây thì ông Tâm biết mình đang bị chọc ghẹo. Ông phẩy tay như đuổi ruồi rồi xì một tiếng: “Không phải tự dưng tớ lên cơn dở hơi nhắc đến duy vật với duy tâm ở đây đâu! Cả hai đều làng nhàng môn đó thì bàn luận gì được?”
Ông Ngọc định cười, nhưng miệng vừa nhếch lên lại hạ xuống luôn. Ông nhận ra dường như ông Tâm đang thực sự có chuyện phiền não. Làm bạn với nhau từ hồi trung học phổ thông đến tận bây giờ, ông Ngọc tự tin rằng mình hiểu rõ tính ông Tâm hơn bất kỳ ai trên đời này. Kiểu người giữ những suy nghĩ trong lòng và chỉ nói ra phán đoán có tính chính xác cao nhất giống ông Tâm sẽ không bao giờ thốt lên một câu bâng quơ như vừa rồi. Suy xét đến điều này, ông Ngọc ngồi thẳng người lại, gương mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
“Cậu gặp phải vụ nào khó nhằn à?”
Ông Tâm uống một hớp nước chè rồi chép miệng: “Cũng chẳng phải là khó nhằn. Đều đã có kết luận cuối cùng rồi. Nhưng có một chi tiết không quan trọng khiến tớ không hiểu được.”
“Chi tiết không quan trọng nghĩa là không ảnh hưởng đến vụ án. Thế thì cậu quan tâm làm gì?” Ông Ngọc hỏi lại với giọng rất ngạc nhiên.
Ông Tâm hiểu được sự kinh ngạc này của ông Ngọc. Dù là bên hình sự hay bên giao thông, điều tối kỵ khi điều tra một sự vụ nào đó chính là quá chú trọng đến tình tiết râu ria, để vuột mất những thứ thực sự quan trọng, đóng vai trò then chốt quyết định tính chất và hướng giải quyết. Đây cũng là điều ông luôn nhắc nhở những cô cậu tuổi còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều như Duy. Nhưng trong lòng ông cũng hiểu rất rõ, điều tối kỵ đó cũng giống như bất kỳ sự vật sự việc nào trên đời này, đều có hai mặt trái và phải.
Cái đập cánh của con bướm – một sự rung động rất khẽ khàng và tưởng như vô hại lại có thể gây ra trận cuồng phong dữ dội. Đó là lý do khiến ông tự nhắc nhở mình phải thật chắc chắn về định nghĩa “không quan trọng” trước khi loại bỏ hoàn toàn một tình tiết râu ria.
Khi ông Tâm định kể về chiếc gương trong vụ án sát nhân là trẻ vị thành niên thì điện thoại trong túi quần chợt rung lên. Trong phòng chỉ có hai người nên ông Tâm chẳng cần giữ ý, cứ thế lôi điện thoại Nokia đen trắng ra rồi bấm nút nghe.
“Thầy đang ở đâu đấy?” Giọng Duy hét lên trong điện thoại nhưng không át được tiếng gió thổi ù ù. Ông Tâm đành phải mở loa ngoài.
“Có việc gì?” Ông Tâm trả lời bằng một câu hỏi khác.
“Em tìm được manh mối liên quan đến chiếc gương…”
“Biết siêu thị CoopMart ở Mộ Lao, Hà Đông không?” Ông Tâm không để Duy nói hết câu mà cắt lời luôn.
“Dạ biết.” Duy vội vàng đáp lại.
“Tôi đang ở chung cư cạnh siêu thị đó. Đến đi, tôi đợi ở cổng ra vào.” Ông Tâm nói xong, đang định tắt máy thì ông Ngọc chồm người về phía trước, vươn tay giữ tay ông Tâm lại.
“Chi tiết không quan trọng mà cậu nói liên quan đến một cái gương à?”
Ông Tâm nhìn ông Ngọc vài giây rồi bảo Duy mang những thứ vừa tìm được đến thẳng đây. Tắt điện thoại xong, ông Tâm nhìn về phía ông Ngọc rồi hỏi: “Cậu cũng gặp vụ nào liên quan đến chiếc gương à?”
“Chỉ có một vụ thôi. Nhưng mà…” Ông Ngọc tự dưng trở nên do dự, chà hai ngón cái nơi bàn tay đang đan vào nhau trong vô thức: “Đúng là chi tiết không quan trọng thật.”
“Thế tại sao cậu lại chú ý đến nó?” Ông Tâm muốn nghe xem lý do của ông Ngọc có giống mình hay không.
“Cái này… coi như là trực giác đi.” Ông Ngọc bỗng cảm thấy hơi ngượng mồm bởi ban nãy ông vừa trêu bạn mình về duy vật và duy tâm xong: “Cậu biết là cái nghề này của tụi mình có trực giác rất nhạy mà.”
“Nhưng cậu vẫn không thể giải thích được, đúng không?” Ông Tâm đã nói nốt những gì mà ông Ngọc chưa kịp nói.
Ông Ngọc uống hết cốc nước chè rồi tặc lưỡi: “Cái gương đấy chẳng liên quan gì đến vụ tai nạn giao thông do tớ phụ trách. Chỉ là… lúc đến nhà người gây tai nạn, tớ vô tình nhìn vào cái gương đó rồi tự dưng dựng hết cả tóc gáy lên.” Nói đến đây, ông Ngọc nhún vai rồi lắc đầu: “Bao nhiêu năm lăn lộn với nghề này, tớ chưa bao giờ có cảm giác rùng mình như thế.”
Ông Ngọc kể cho ông Tâm nghe về vụ tai nạn giao thông do ông phụ trách tháng trước. Ông Tâm nghe xong thì chỉ hỏi ông Ngọc hai câu. Một là sau vụ tai nạn, Huy Hoàng có bình phục trở lại giống người bình thường hay không? Hai là cách thức liên lạc với Huy Hoàng.
“Cậu hỏi mấy vấn đề này làm gì? Với cả, nhỡ đâu cái gương mà tớ nói với cái gương trong vụ của cậu không giống nhau thì sao?” Ông Ngọc trố mắt ra nhìn ông Tâm.
Ông Tâm chỉ cười xòa: “Cậu nghĩ trên đời này có nhiều sự trùng hợp đến vậy à?”
“Biết đâu được!”
Ông Ngọc vẫn tin rằng tất cả chỉ là trùng hợp. Nhưng khi Duy đến và mang theo những tấm ảnh chẳng may chụp trúng chiếc gương, ông Ngọc chỉ biết há hốc miệng mà không nói được lời nào. Mặc dù giá đỡ của gương trong mỗi tấm ảnh rất khác nhau, nhưng xét về kiểu dáng và ấn tượng thị giác thì có thể khẳng định, tất cả đều chụp cùng một thứ.
“Thế nào? Chính là chiếc gương mà cậu đã thấy, đúng chứ?” Ông Tâm chỉ cần nhìn phản ứng ngạc nhiên của ông Ngọc là đủ hiểu, nhưng ông vẫn cố tình hỏi một câu như vậy để châm chọc bạn mình.
Ông Ngọc nhướng mày, giọng chợt trầm xuống: “Cái gương này thực sự có vấn đề gì? Và… cậu định làm gì?” Thật ra, câu hỏi đầu tiên chỉ xuất phát từ lòng hiếu kỳ cá nhân, có thể coi là không quá quan trọng. Cái mà ông Ngọc thực sự quan tâm là mục đích của ông Tâm. Ông Tâm sẽ không bao giờ hao tâm tổn trí cho một việc chẳng đi đến đâu.
Ông Tâm nhìn đống ảnh bày trên bàn thêm lúc nữa, sau đó ngả người ra ghế, dùng ngón trỏ và ngón cái vuốt cái cằm đã được cạo râu láng bóng. Ông hắng giọng: “Hơn hai tháng trước, tớ thẩm vấn một cậu nhóc vừa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Vụ đó cũng đơn giản, chứng cứ xác đáng, thêm bệnh án từ viện tâm thần nên nhanh chóng có kết luận. Chỉ là… yêu cầu cuối cùng trước khi rời khỏi phòng thẩm vấn của thằng bé khiến tớ suy nghĩ mãi.”
“Thầy muốn nói đến câu “mẹ ở trong chiếc gương đó đấy” ạ?” Mặc dù đã cố gắng giữ yên lặng, nhưng nghe đến đây, Duy không khỏi nhấp nhổm. Cậu vội vàng lên tiếng, báo cho thầy mình biết rằng cậu đã tự tìm ra điểm bất thường trong lời khai của thằng bé sát nhân đó.
Ông Tâm cau mày lại, tỏ vẻ bực mình khi bị ngắt lời, nhưng không hề quở trách Duy. Ông nói tiếp: “Mặc dù rất khó để tin vào lời nói của người có vấn đề tâm thần, nhưng tớ đã xác nhận được chuyện nhà thằng bé có một chiếc gương. Tớ đã đến hiện trường vụ án, nhưng chiếc gương được hoàn trả về nơi bán rồi, và có vẻ như việc mua bán được bảo mật rất kỹ, chỉ bên bán và bên mua mới có quyền được biết. Manh mối đứt đoạn nên tớ không thể tra tiếp được nữa, cho đến khi tớ vô tình nghe được vụ của nhà thiết kế thời trang từ “cái đuôi” này.”
Nói đến “cái đuôi”, ông Tâm hất đầu hai cái về phía Duy, mắt vẫn nhìn ông Ngọc. Duy hiểu ý nên thuật lại cho ông Ngọc nghe về vụ án và tình trạng kỳ lạ của cái xác. Ông Ngọc nghe xong, đối chiếu với những bức ảnh trong tập hồ sơ, vẻ mặt từ không tin thành nửa tin nửa ngờ: “Nếu vậy thì cái gương này đúng là có vấn đề.”
“Chưa hết đâu ạ! Cháu còn phát hiện ra, một thanh niên gây rối trật tự công cộng bị phạt hành chính cũng từng sở hữu một chiếc gương. Hôm đó có rất nhiều người quay lại cảnh anh ta làm loạn trước cửa tiệm cầm đồ…”
Mắt ông Tâm chợt sáng lên. “Khoan đã! Cửa tiệm cầm đồ đó là nơi bán gương à?” Ông giơ một tay lên ra hiệu cho Duy ngừng nói rồi mới chen vào.
“Cái này thì em cũng không rõ thầy ạ. Mấy đồng chí bên công an phường Thịnh Quang thuộc quận Đống Đa nói rằng hôm đó nhận được điện thoại của người dân, báo là có người gây rối ở giữa đường, gây ách tắc giao thông nên bên trật tự phường điều hẳn xe đến áp tải. Người gây rối có vẻ ngoài kinh khủng lắm, lúc lên xe còn chửi đổng cơ, chả biết sợ là gì.” Duy nói say sưa những gì cậu cất công tìm hiểu được.
“Thế tên đó có khai vì sao gây rối không?” Ông Tâm chỉ hỏi Duy một câu ngắn gọn.
“Không ạ. Nhận thấy hắn có biểu hiện bất ổn về tâm lý nên đã cho đi kiểm tra. Kết quả…”
“Kết quả đúng là bị tâm thần thật.” Ông Tâm đã nói thay Duy điều mà cậu đang lấp lửng.
“Sở hữu chiếc gương này đúng là xui tận mạng!” Sau khi yên lặng một vài giây, ông Tâm bỗng cười khẩy.
“Người thì chết, người thì tâm thần, đúng là xui!” Ông Ngọc gật gù tán đồng với cách nói của ông Tâm, rồi vươn tay tự rót chè vào cốc của mình: “Chẳng có manh mối nào đáng giá cả, cậu định làm gì?”
Ông Tâm nghe ông Ngọc nói vậy thì chỉ chậm rãi lắc đầu. Ông khoanh tay lại rồi nở nụ cười tự tin: “Ai bảo cậu là không có manh mối đáng giá?”
Đã lâu lắm rồi, ông Ngọc mới thấy lại hình ảnh này. Trong thoáng chốc, dáng vẻ cậu thanh niên với nụ cười thường trực trên môi và đôi mắt sắc chợt nhoáng lên trước mắt ông. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi nhưng đủ khiến ông Ngọc rùng mình. Nếu bí ẩn từ chiếc gương có thể nhen lên ánh lửa trong cõi lòng đã nguội lạnh của ai kia thì cũng coi là chuyện tốt.
Ông Ngọc cúi đầu nhìn vào cốc chè vừa được rót, lòng vui buồn lẫn lộn.
***
Đường Láng chạy men theo bờ Đông sông Tô Lịch, là tuyến đường huyết mạch nối các quận huyện phía Bắc và khu trung tâm Hà Nội. Vì thế, mật độ các phương tiện qua lại nơi này luôn ở mức cao, dẫn đến việc thường xuyên xảy ra ách tắc giao thông. Những năm gần đây, việc tu sửa đường sá và mở rộng quy hoạch không chỉ mang lại diện mạo mới cho cả trục đường mà còn khiến các cửa hàng buôn bán mọc lên như nấm. Nhưng Đống Đa không phải là quận trung tâm thành phố cho nên nhịp sống của người dân nơi đây không thực sự sôi động. Tuy các cửa hàng mọc lên san sát nhau với đủ chủng loại nhưng sức mua chỉ ở mức trung bình khá. Điều khiến người ta ấn tượng khi nhắc đến đường Láng là hàng cây xà cừ nhiều năm tuổi đã từng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió trong cuộc tranh cãi có nên đốn bỏ để mở rộng đường hay không. Sau bao thăng trầm, cuối cùng, hàng cây ấy vẫn trụ lại nơi đây, đứng đối diện với những “căn hộp” vuông vức phía bên kia đường, dõi mắt theo cuộc sống của người dân.
Chống một tay vào thân cây xà cừ, tay còn lại sờ vào túi áo ngực như một phản xạ tự nhiên, nhưng rồi ông Tâm thoáng giật mình nhận ra, ông đang quyết tâm cai thuốc. Chép miệng một cái, ông đứng thẳng người lại rồi khẽ vén ống tay áo, nhìn giờ hiển thị trên mặt đồng hồ.
Đúng lúc đó, tiếng một cậu thanh niên vang lên sau lưng: “Cây sử quân tử của chú đây!”
Ông Tâm quay lại, thấy Duy đã dắt xe máy lên hẳn vỉa hè, sau đó bê một chậu cây xuống, đặt ngay dưới chân ông. Cậu xoa hai tay vào nhau rồi nháy mắt: “Chỗ quen biết, lấy rẻ chú hai cành.” (1)
Ông Tâm nhìn “cái đuôi” hào hứng nhập vai mà phải nén cười. Ông ngồi xổm, tay nâng nhẹ chùm hoa màu trắng mới nở rồi hỏi: “Kia là cửa tiệm cầm đồ mà cậu nói à?”
Giữa tiếng còi xe ồn ào, ông Tâm giữ giọng vừa đủ để Duy có thể nghe được. Duy rút điện thoại ra, nhìn vào tấm ảnh được cắt từ video hiện trên màn hình, cẩn thận đối chiếu với cửa tiệm phía bên kia đường rồi mới gật đầu: “Đúng là cửa tiệm trong video quay người thanh niên gây rối trật tự công cộng ạ.”
Ông Tâm vừa làm ra vẻ xem xét kỹ những cành hoa, vừa đánh mắt về phía cửa tiệm có cửa ra vào làm bằng kính trong suốt. Tuy chỉ liếc mắt hai cái nhưng ông Tâm đã kịp trông thấy một người đàn ông mặt hơi bè, ngồi sau chiếc bàn làm việc màu ghi chì. Vì khoảng cách tương đối hạn chế tầm nhìn nên ông không biết được biểu cảm trên gương mặt lão. Nhưng ông lại mơ hồ cảm nhận được sát ý nhằm về phía mình.
“Mình vào xác nhận luôn chứ, thầy?” Duy hỏi với vẻ rất hăm hở.
Ông Tâm xua tay: “Chưa được. Phải chắc chắn cái đã.”
Duy cảm thấy sự cẩn trọng quá mức này của ông Tâm là không cần thiết. Đó chỉ là một cửa tiệm cầm đồ chả có gì đặc biệt, thậm chí có khi vô tình lọt vào ống kính máy quay cũng nên. Cứ vào cửa tiệm, chìa mấy tấm ảnh sắc nét nhất về chiếc gương rồi hỏi chủ tiệm có bán loại này không là được, sao phải cất công bày vẽ thế này nhỉ? Duy nhớ lại kế hoạch hôm nay của ông Tâm mà vẫn ù ù cạc cạc.
Ông Tâm là người chẳng thích giải thích dài dòng nên mặc kệ gương mặt khó hiểu của Duy. Ông chỉ bảo cậu ghi lại địa chỉ của cửa tiệm cầm đồ kia rồi quay về. Khi Duy định bê chậu cây lên xe, ông Tâm giữ tay cậu lại rồi móc ví ra: “Hai cành chứ gì?” Ông cười rồi nhét tiền vào túi áo trước ngực cậu. Mặc Duy còn đứng ngơ người ra, ông Tâm ôm chậu cây lên rồi đi về hướng ngược lại. Duy chằng dây chậu cây sử quân tử còn lại trên yên xe cho chắc, miệng thoáng nhếch lên. Cậu nghĩ thầm: “Thầy mình cũng ra phết đấy! Biết cả tiếng lóng của giới trẻ bây giờ.”
Vừa dõi mắt nhìn Duy nổ máy con xe Honda Dream cà tàng, lão vừa cầm ấm chè, mở cửa ra rồi bước đến chỗ xe rác đang đợi. Khi lão trút hết bã chè vào xe rác cũng là lúc bóng Duy khuất trong dòng xe tấp nập. Lão vẫn nhìn theo hướng mà cậu đi, miệng nhếch lên.
Sau khi bấm cửa cuốn xuống xong, lão bước vào gian phía trong, chuẩn bị bắt đầu công việc lau chùi thường ngày. Lão là người có quy củ giờ giấc rõ ràng. Nhưng hôm nay, sự việc kia đã khiến lão đóng cửa tiệm muộn mười phút. Bình thường, Bạch chẳng bao giờ để tâm đến chuyện làm ăn của lão. Mỗi người chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình, vậy là ổn. Nhưng sau khi nhận lấy thất bại đầu tiên, hơn nữa còn là thất bại trong việc lôi kéo một linh hồn giống mình, tâm tính Bạch càng trở nên thất thường.
Không còn dáng vẻ thảnh thơi ngồi chải tóc như trước, Bạch nói nhiều hơn và cũng gắt gỏng hơn. Cô cáu gắt vì những việc rất vô lý.
“Ông mau lau gương đi! Làm gì mà lề mề thế?”
Bạch luôn nói với lão Thành bằng giọng ra lệnh như vậy. Nhưng trước đây, giọng nói ấy cố làm ra vẻ trầm bổng theo giai điệu một bài hát không tên nào đó. Còn bây giờ, nó the thé như giọng ca sĩ lên nốt cao mà bị bể. Mặc dù không biết rõ số tuổi của Bạch, nhưng trong lòng lão Thành luôn tự coi mình là bậc trưởng bối của cô ta. Vì thế, có nhiều lúc, lão thể hiện sự phật ý ra mặt, nhưng cố lựa lời dễ nghe để răn dạy. Nhưng lão cũng biết rất rõ, giữa hai người chẳng thực sự tồn tại mối quan hệ nào. Lão tỏ ra là bậc cha chú cũng chỉ để thỏa mãn lòng tự tôn và dễ bề thao túng Bạch làm theo đúng ý lão mà thôi.
“Thôi, là lỗi của tôi, tôi lau gương ngay đây.” Lão cười trừ rồi ngon ngọt dỗ Bạch như vậy. Bạch quay mặt lại, lớp tóc mái dày che khuất đến chóp mũi khiến lão chỉ có thể đoán tâm trạng cô thông qua độ cong của khóe môi. Mấy ngày nay, Bạch luôn cắn môi dưới với vẻ hậm hực.
“Tôi muốn một mặt gương mới. Phải là mới!” Bạch lên giọng, gằn mạnh ba từ cuối như để đe nẹt lão Thành. Sự đòi hỏi này lọt vào tai lão lại giống như đứa trẻ bướng bỉnh đang đưa ra yêu cầu. Lão mím môi một cái rồi gượng cười: “Mặt gương mới có đáng là bao. Cô còn cần gì nữa không? Không thì tôi…”
Từ “ra ngoài” còn chưa trôi khỏi miệng lão, Bạch đã hét lên đầy giận dữ: “Sao ông thảnh thơi thế hả?”
Lão biết, Bạch đang muốn trút giận. Nhưng lão vẫn quyết làm ra vẻ ngơ ngác đến cùng: “Dạo này cửa tiệm buôn bán được, tôi còn việc gì phải lo lắng?”
Trông gương mặt đầy vẻ hài lòng của lão, Bạch tức điên. Cô trỏ tay vào mặt lão mà rằng: “Ông ham tiền đến phát điên rồi à? Nhiệm vụ của ông là trông cái cửa tiệm dở hơi này à?”
“Cô bình tĩnh lại đi. Thứ “dở hơi” này là cần câu của chúng ta đấy.” Lão đã nháy mắt đầy tinh nghịch với cô khi nói câu đó.
Mặc dù vừa nói lời khó nghe nhưng Bạch không hề bận tâm đến cảm nhận của lão, cô nghiêng đầu, hỏi lại với giọng đầy tò mò: “Cần câu là sao?” Sự tò mò trẻ con ấy trong thoáng chốc đã dập tắt lửa giận vừa bùng lên trong lòng cô.
Lão Thành thấy đã tìm ra thứ khiến Bạch tạm quên đi nỗi hổ thẹn vì thất bại thì không bỏ lỡ cơ hội. Lão bắt đầu huyên thuyên về cái được gọi là “cần câu” ở thế giới của con người. Kết lại câu chuyện, lão tổng kết bằng một câu: “Tóm lại, muốn câu được con cá lớn thì phải có cần câu đủ tốt.”
Nói đến đây, trước mắt lão Thành chợt nhoáng lên hình ảnh hai người đàn ông ngã giá chậu cây cảnh phía bên kia đường.
***
Chú thích:
(1) Hai cành: 200.000 VNĐ, tiếng lóng.
Bình luận
Chưa có bình luận