Đây là lần đầu tiên ông Tâm làm chuyện vượt quá quyền hạn của mình. Ông vốn dĩ không có quyền yêu cầu được gặp một người chưa rõ có liên quan đến vụ án sát nhân là trẻ vị thành niên hay không. Mặc dù đã lựa lời đáng tin để thuyết phục, nhưng trong thâm tâm, ông biết rõ, sợi dây liên kết chỉ là một chiếc gương không có giá trị trong quá trình điều tra sẽ khiến mọi lời ông nói trở thành trò cười. Nhưng ông Tâm vẫn tin rằng Huy Hoàng sẽ đồng ý gặp mình. Khi Duy hỏi vì sao lại tự tin như thế, ông chỉ cười và gí ngón tay cái vào lồng ngực.
“Muốn người khác tin tưởng thì trước hết phải có lòng tin vào chính mình.” Đó là bài học mà ông luôn tâm niệm bởi cái giá phải trả rất đắt mới có được.
Khi nhắc đến việc cung cấp thông tin cho vụ án, ông Tâm nghe thấy rõ tiếng hít vào rồi thở ra rất mạnh ở đầu dây bên kia, sau đó là khoảng im lặng thay cho câu trả lời. Nhưng ông không vội tắt máy. Sự nhẫn nại này của ông đã được đền đáp bằng một cuộc hẹn gặp riêng với Huy Hoàng.
Ban đầu, ông hỏi dò xem có thể gặp mặt tại nơi anh sinh sống hay không. Bệnh nghề nghiệp đã khiến ông thu thập rất nhiều thông tin về Huy Hoàng và người trong gia đình anh trước khi thực hiện cú điện thoại này. Từ những thông tin có được, cộng với đánh giá chủ quan của ông Ngọc sau khi được tiếp xúc trực tiếp với bố mẹ của Huy Hoàng, ông Tâm không mấy ngạc nhiên khi nhận được câu từ chối. Vì thế, ông đồng ý gặp anh ở một địa điểm khác, nhưng yêu cầu nơi đó phải có sự riêng tư và tính bảo mật tuyệt đối (1). Địa điểm gặp mặt mà Huy Hoàng chọn là một phòng riêng ở tầng Hai của quán cà phê có hai mặt tiền đầu phố Khương Trung, mặt chính đối diện với cầu vượt Ngã Tư Sở. Khi nghe ông Tâm tiết lộ điều này, Duy không tin nổi vào tai mình: “Sao thầy lại để anh ta chọn địa điểm gặp mặt? Chúng ta phải giành thế chủ động chứ!”
Thấy vẻ mặt không cam lòng của Duy, ông Tâm chỉ chép miệng: “Thế chủ động không phải là của chúng ta đâu.” Đánh mắt sang trái nhìn Duy một cái, thấy cậu chàng đang ngẩn người ra, ông cười: “Sao cậu mau quên thế? Hai hôm trước ở nhà đồng chí Ngọc, cậu cũng nghe thấy rồi mà? Người này mắc bệnh suy nhược thần kinh, sau vụ tai nạn giao thông thì bệnh này càng trở nặng. Kiểu bệnh tinh thần như thế dễ khiến tâm lý trở nên căng thẳng, ảnh hưởng đến sự tập trung, trí nhớ và khiến cảm xúc bất ổn, khó kiểm soát. Một người như vậy mà phải ngồi cùng hai người lạ mặt trong phòng kín, trả lời các câu hỏi như bị thẩm vấn thì cậu nghĩ có tốt hay không?”
Duy như bừng tỉnh, cậu gãi đầu ngượng nghịu: “Không tốt ạ.”
“Vì thế, tôi mới để cậu ta lựa chọn một nơi quen thuộc với bản thân.” Ông Tâm vừa dứt lời thì cơn gió thu thốc đến, mang theo hơi se lạnh phả vào cổ khiến ông vội vàng kéo phéc-mơ-tuya lên hết cỡ. Duy nhìn thấy hành động này của ông thì vội bặm môi lại để giữ tiếng cười ở yên trong cổ họng, trong lòng cậu trộm nghĩ, thầy mình sắp bơi đến đầu sáu rồi nhưng tướng tá vẫn ăn đứt đám thanh niên, chỉ chết cái là sợ lạnh. Duy không dám nói ra nhược điểm này không phải vì sợ ông Tâm sẽ tự ái, mà là sợ sự bài xích từ thầy mình. Ông Tâm là người nhạy bén. Chỉ một câu lỡ miệng thôi cũng đủ để ông biết được Duy đã âm thầm dò la thông tin về ông. Theo lời dặn dò của những thành viên cốt cán mà Duy từng tiếp xúc, ông Tâm chúa ghét thói tọc mạch. Nếu Duy đã thần tượng người đàn ông này đến mức tôn lên làm thầy thì Duy nhất định phải khắc cốt ghi tâm điều đó.
Khi biển hiệu “Aries Coffee” nền đen chữ trắng với logo hình đầu dê được cách điệu hiện lên trong tầm mắt, ông Tâm bước chậm lại, giơ tay ngăn Duy: “Lát nữa, cậu ngồi đợi ở tầng Một.”
Duy cau mày lại: “Sao lại thế hả thầy?”
Ông Tâm quay sang nhìn Duy rồi thở dài: “Một là cậu nghe tôi, hai là cậu quay về.”
Nghe thấy câu này, Duy im bặt. Vừa đuổi theo bước chân của ông Tâm ở phía trước, cậu vừa ngẫm nghĩ vì sao mình phải tách ra. Khi bàn tay chạm vào cánh cửa kính đẩy ngang cũng là lúc Duy đoán được lý do. Vì thế, không nói với ông Tâm thêm lời nào, cậu im lặng bước đến quầy phục vụ, tự gọi cho mình một cốc cà phê sữa đá. Còn ông Tâm thì đi đến một bàn dành riêng cho những người đã đặt chỗ trước để báo tên, sau đó cũng nhanh chóng được nhân viên phục vụ dẫn lên tầng Hai.
Duy đã tìm cho mình một chỗ ngồi trước khi bóng lưng ông Tâm khuất sau khúc cua cầu thang. Cậu nhổm người lên, cố nhìn theo nhưng rốt cuộc vẫn phải tự dằn lòng xuống. Tính Duy hay nóng vội, không thể ngồi yên một chỗ nên cậu đành tự khiến mình phân tâm bằng cách khuấy cốc cà phê liên tục. Vừa xoay cổ tay theo chiều kim đồng hồ, Duy vừa xâu chuỗi lại những điều ban nãy ông Tâm tiết lộ, lòng không khỏi thán phục. Chỉ thông qua đôi ba câu kể của đồng chí Ngọc bên đội giao thông mà ông Tâm có thể đoán biết được đại khái tính cách của Huy Hoàng. Hơn thế, ông còn khẳng định chắc nịch với Duy rằng kiểu gì anh ta cũng đến chỗ hẹn trước, sau đó cẩn thận quan sát từ trên cao xuống. Đó chính là lý do ông Tâm bảo Duy gửi xe ở xa rồi đi bộ đến quán cà phê. Khi đến phạm vi có thể rơi vào tầm nhìn từ tầng Hai, ông chủ động đi trước Duy một đoạn. Mà yếu tố then chốt khiến kế hoạch diễn ra thuận lợi là ông Tâm cũng biết rõ tính của Duy. Mặc dù cậu hay bộp chộp, toàn hành động theo kiểu “tiền trảm hậu tấu” nhưng khi đi với ông thì không bao giờ dám tự ý làm liều, coi mọi lời nói của ông là mệnh lệnh tuyệt đối.
***
Căn phòng mà Huy Hoàng chọn thật ra không rộng, chỉ độ chưa đầy mười mét vuông nhưng cách bày trí lại toát lên vẻ ấm cúng vô cùng. Thứ thu hút ánh nhìn của ông Tâm ngay khi bước vào đây là bức tường hoàn toàn làm bằng kính đối diện cửa ra vào. Khi nhìn thấy thiết kế này của căn phòng, ông Tâm biết mình đã đoán đúng về tính cách hiện tại của Huy Hoàng. Ông liếc mắt nhìn anh thanh niên vẫn đang chăm chú gấp giấy ăn và chỉnh hai cốc nước lọc đối xứng nhau đến nỗi không nhận ra ông đã đứng bên cạnh từ lúc nào.
“Chào cậu, tôi là điều tra viên đã liên lạc với cậu vào hai ngày trước.”
Huy Hoàng thoáng giật mình. Anh vội vàng đứng lên, bắt tay với ông Tâm rồi nở nụ cười xã giao: “Chào chú, cháu là Huy Hoàng.”
Trước khi ông Tâm ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, Huy Hoàng lên tiếng giải thích về hai cốc nước lọc để trên bàn: “Cháu không biết chú thích uống gì nên chỉ gọi trước hai cốc nước lọc để giữ chỗ. Mong là chú không hiểu nhầm ý cháu…”
Câu nói này khiến ông Tâm càng chắc chắn về phán đoán của mình. Lúc vừa bước chân vào quán, ông đã để ý những cốc nước ấm để trên bàn, nhân viên phục vụ chờ khách gọi đồ uống xong mới mang những cốc nước này đi. Nói là nước ấm nhưng kỳ thực vẫn có thể nhìn thấy khói bốc lên nghi ngút. Ông Tâm nghĩ rồi nhìn vào cốc nước để trước mặt, nhận ra nó đã nguội từ lâu. Ông híp mắt lại nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn Huy Hoàng, ông thể hiện vẻ gần gũi hiếm thấy.
“Cậu đừng quá căng thẳng. Vụ của cậu đã kết thúc rồi và nó cũng không do tôi phụ trách.” Ông Tâm nhận thấy, sau khi nghe được lời này thì Huy Hoàng khẽ thở ra một hơi. Mặc dù khóe môi vẫn là nụ cười mỉm như ban nãy nhưng ánh mắt đã không còn dán chặt về phía ông. Huy Hoàng xin phép uống một hớp nước rồi ấn chiếc chuông nhỏ để trên bàn, gọi phục vụ vào.
“Cho tôi một cốc cà phê đen không đường, không đá.” Ông Tâm cũng chẳng cần Huy Hoàng phải hỏi mà quay sang nói luôn với nhân viên phục vụ. Sự chủ động này của ông Tâm khiến Huy Hoàng cảm thấy bớt căng thẳng hơn hẳn.
Trong lúc chờ đồ uống được mang lên, ông Tâm thấy Huy Hoàng mấp máy môi mấy lần. Có lẽ, anh ta cũng tò mò về chủ đề của cuộc gặp mặt ngày hôm nay nhưng không dám hỏi thẳng. Vụ tai nạn giao thông là cú sốc đầu đời đối với anh thanh niên này, có lẽ nó đã phá vỡ quy luật cuộc sống và ảnh hưởng ít nhiều đến tính cách vốn có của anh ta.
“Đồng chí Ngọc phụ trách vụ của cậu là bạn thân tôi.” Chờ nhân viên phục vụ đóng cửa xong, ông Tâm bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một câu như thế. Câu này thực ra không khiến Huy Hoàng bất ngờ. Bởi trong điện thoại, ông Tâm cũng nhắc đến ông Ngọc một lần rồi. “Chiếc gương gắn trên tường nhà cậu rất giống với chiếc gương trong một vụ án do tôi phụ trách. Chi tiết cụ thể về vụ án này thì tôi không được phép tiết lộ cho cậu. Nhưng tôi muốn cậu biết rằng, tất cả manh mối về chiếc gương đều đã bị đứt đoạn, chỉ có mình cậu mới có thể cung cấp thông tin cho chúng tôi. Vì thế, mọi điều cậu sắp nói đều là những lời vô cùng quan trọng, cậu hãy suy nghĩ thật kỹ.”
Câu cuối cùng của ông Tâm khiến Huy Hoàng cắn móng tay theo phản xạ. Ông biết rõ bệnh tình và sự thay đổi về mặt tính cách của Huy Hoàng nhưng vẫn cố tình đánh cược. Huy Hoàng nghe xong, hít vào một hơi thật sâu rồi đánh mắt nhìn ra khung cảnh đường sá bên ngoài cửa kính. Anh làm vậy không phải có ý trốn tránh trả lời mà là muốn bản thân có khoảng thời gian ngắn để bình tâm lại. Dường như ông Tâm cũng đoán được ý nghĩa ẩn sau hành động này nên kiên nhẫn chờ đợi.
“Cháu có mang theo giấy cam kết.” Sau khi sắp xếp cẩn thận các câu nói trong đầu một lượt, Huy Hoàng quyết định vào thẳng vấn đề. Anh vừa mở chiếc túi để trên đùi ra, vừa nói tiếp: “Hôm mua chiếc gương, chủ cửa tiệm đã yêu cầu bên mua và bên bán mỗi bên giữ một bản. Chú xem thử xem có giúp ích được gì không.”
Ông Tâm hơi chúi người về phía trước, vươn tay nhận lấy tờ giấy khổ A4 được giữ phẳng trong clear bag. Xem ra, tờ giấy cam kết này thực sự rất có giá trị trong việc mua bán chiếc gương.
Nếu chủ sở hữu hoặc chiếc gương xảy ra chuyện thì chiếc gương sẽ được hoàn trả về cửa tiệm. Một điều khoản quá đỗi lạ lùng, ông Tâm nghĩ thầm, chưa vội hỏi ngay. Bởi ông đã đọc được thêm một dòng ở dưới nữa. Sau khi đọc xong, ông đoán được vì sao Huy Hoàng lại giữ tờ giấy này cẩn thận như thế, nhưng vẫn hỏi anh ta một câu thế này.
“Cậu định trả lại chiếc gương à?”
Huy Hoàng nghe xong thì gật đầu, sau đó, không đợi ông Tâm hỏi, anh ta hơi ngập ngừng: “Thật ra… Cháu nói chuyện này có thể chú sẽ không tin…”
“Tôi tin.”
Lời khẳng định chắc nịch này của ông Tâm khiến Huy Hoàng sững sờ. Anh nhìn ông Tâm với ánh mắt khó tin rồi chuyển thành hơi nghi ngờ. Nhưng đối diện với sự thay đổi trong ánh mắt ấy của Huy Hoàng, ông Tâm vẫn giữ vẻ mặt đầy tin tưởng. Huy Hoàng thấy vậy thì nuốt nước bọt một cái, quyết định kể hết chuyện liên quan đến ma nữ cho ông Tâm nghe.
Thật ra, từ trước đến giờ, ông Tâm không tin vào ma quỷ. Nhưng sự kỳ lạ từ chiếc gương đã trở thành một viên đá nhỏ được ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra những sóng tròn càng ngày càng lan xa. Ông Tâm thực sự đã dao động, nhưng chưa đến mức mất đi sự tỉnh táo. Ông hỏi Huy Hoàng: “Từ sau khi ma nữ biến mất thì trên mặt gương mới xuất hiện những vết xước à? Cậu có chắc không?”
Huy Hoàng gật đầu hai cái rồi nói thêm: “Nhà cháu chỉ có bốn người, ngoài mẹ cháu hay dùng khăn ướt lau chùi mặt gương ra thì chẳng còn ai đụng đến nó. Vậy mà những vết xước rất sâu lại tự dưng xuất hiện. Có vết sâu đến mức giống như vết nứt vỡ vậy. Mẹ cháu bảo, gương vỡ là điềm rủi nên nhất quyết đòi trả gương về cửa tiệm.”
Ông Tâm cầm tờ cam kết lên đọc lần nữa rồi nhướng mày, nhìn Huy Hoàng: “Chỗ này…” Ông đặt tờ giấy lên bàn, chỉ tay về phía điều khoản lạ lùng kia rồi hỏi: “Cậu không thấy kỳ lạ à?”
Huy Hoàng nhìn vào dòng chữ mà ông Tâm chỉ, sau đó lắc đầu: “Cháu chỉ quan tâm đến việc bản cam kết này có giá trị như một khoản phí vận chuyển và phí sửa chữa khi bên mua muốn hoàn trả chiếc gương về lại cửa tiệm thôi. Điều khoản kia thì có gì kỳ lạ hả chú?”
Nghe thấy câu hỏi này của Huy Hoàng, ông Tâm không trả lời mà hỏi ngược lại anh: “Vậy theo cậu, tại sao nó lại không kỳ lạ?”
Huy Hoàng đọc nhẩm lại điều khoản đó rồi đáp: “Thì cũng chỉ là đưa ra một giả thiết mà đôi bên cùng có lợi…” Nói đến đây, Huy Hoàng chợt khựng lại. Anh trợn mắt lên, nhìn lại điều khoản vừa rồi một lần nữa. Nhìn thấy phản ứng này, ông Tâm đã nói ra băn khoăn vừa dấy lên trong lòng anh: “Rõ ràng là một giả thiết mà chỉ bên bán được hưởng lợi.” Hơn nữa, làm sao chủ tiệm có thể chắc chắn hai trường hợp đó sẽ xảy ra để làm giả thiết đưa vào điều khoản bắt buộc? Câu hỏi sau thì ông Tâm giữ lại cho riêng mình, tránh kéo Huy Hoàng lún thêm sâu vào vụ này.
Sau khi chụp lại giấy cam kết, ông Tâm khẳng định lại một lần nữa với Huy Hoàng rằng chỉ dùng những thông tin này theo đúng pháp luật, phục vụ cho việc điều tra vụ án. Thật ra, ban đầu Huy Hoàng có tâm lý hơi e dè với ông Tâm. Một phần là do ảnh hưởng từ vụ tai nạn giao thông nên anh rất ngại những chuyện có liên quan đến cảnh sát. Nhưng sau khi tiếp xúc xong, cảm giác đáng tin cậy mà người đàn ông này mang lại rất giống với đồng chí Ngọc. Điều này khiến Huy Hoàng yên tâm hơn phần nào.
***
Duy những tưởng việc đầu tiên ông Tâm làm sau khi rời khỏi quán cà phê là đến thẳng cửa tiệm cầm đồ đối diện hàng cây xà cừ trên trục đường Láng. Nhưng ông Tâm lại bảo cậu đi điều tra về người đàn ông tên Nguyễn Trung Thành – chủ tiệm cầm đồ trước, còn việc có đến cửa tiệm hay không thì không được ông nhắc đến. Khi Duy hỏi, ông Tâm lại huyên thuyên về chủ đề câu cá.
“Muốn câu được con cá lớn, nhiều lúc không nhất thiết phải có cần câu xịn. Quan trọng là có chuẩn bị được mồi câu tốt hay không.”
Khi Duy còn đang quay cuồng với mớ “cần câu”, “mồi câu” thì ông Tâm đã sải bước xuống cầu thang rồi đi về phía cửa cơ quan từ lúc nào. Cậu chợt nhớ ra, ông Tâm nói chiều nay có việc bận nên tan làm đúng giờ. Chuyện này khiến Duy tò mò suốt từ sáng nhưng không dám hỏi. Bởi chả mấy khi không thấy ông tăng ca. Nhiều lúc, Duy còn nghe mấy đồng chí xấp xỉ tuổi ông Tâm trêu ông “chán cơm thèm phở”, chỉ khoái cơm ở cơ quan mà chê cơm vợ nấu. Những lúc như thế, Duy chỉ thấy ông cười trừ, nhưng sâu trong đôi mắt lại ẩn giấu điều khó nói. Nghĩ đi nghĩ lại, đó cũng chỉ là cảm giác chủ quan của Duy mà thôi. Có thể là cậu nhạy cảm quá, hoặc nhất thời bị hoa mắt cũng nên.
Ông Tâm nói có việc thì đúng là có việc thật. Con người ông trước giờ luôn phân biệt rạch ròi chuyện quan trọng và không quan trọng. Đối với ông, cuộc đời này ngắn lắm, chẳng ai có thể ôm đồm tất cả mọi việc vào người. Chính vì thế, trưởng thành là khi biết lựa chọn, chọn cái này thì đồng nghĩa với việc buông bỏ cái khác. Tuy vậy cũng có rất nhiều lúc, bản thân chẳng biết chọn cái nào mới là đúng. Trong mắt của nhiều người, ông Tâm rất coi trọng công việc. Chỉ mình ông biết, tình cảm cũng là thứ mà ông không nỡ buông xuống. Nhưng về phương diện này, ông Tâm rất vụng. Ông chẳng nghĩ được cách nào để tham gia sinh nhật con gái ngoài cách “đi ké” đứa cháu ruột. Đó cũng chính là lý do mà ông hẹn sẽ tới đón Quỳnh Giao.
Quỳnh Giao là đứa con thứ ba do vỡ kế hoạch của em trai ông cho nên khoảng cách tuổi tác giữa nó và hai đứa trước tương đối lớn. Khoảng cách thế hệ là thứ gì đó vô cùng tàn nhẫn mà chính ông Tâm cũng đã có trải nghiệm xương máu. Vì thế, ông không lạ khi Quỳnh Giao thân thiết với Tuệ Mẫn – con gái ông hơn hẳn anh chị em ruột. Sau khi biến cố gia đình nhà ông xảy đến, Quỳnh Giao là cầu nối duy nhất giữa ông và con gái. Đôi lúc, ông Tâm cũng chạnh lòng khi nghĩ mình đang lợi dụng Quỳnh Giao để hàn gắn mối quan hệ cha – con, nhưng ông thực sự chẳng còn cách nào khác.
Cổng trường Trung học phổ thông Quang Trung đã hiện lên trong tầm mắt, ông Tâm giảm tốc độ rồi đỗ ở khu vực để xe dành cho phụ huynh. Sau khi treo mũ bảo hiểm xong, ông Tâm bước đến bên bảng tin được dựng sát bức tường đối diện phòng bảo vệ, đọc để giết thời gian, chờ tiếng trống trường vang lên. Tờ nội quy trường học được dán ngay ngắn ở một góc bảng. Ông Tâm nhẩm đọc, các hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với hành vi bạo lực học đường khiến ông không khỏi xuýt xoa. Nhưng rồi ngẫm lại, ông thấy “bạo lực học đường” được đề cập ở đây mới chỉ dừng lại ở các hành động gây nên tổn thương về mặt thể xác. Điều này khiến ông chỉ biết tặc lưỡi một cái.
“Bác Tâm.”
Tiếng con gái hơi trầm vang lên sau lưng đã làm gián đoạn sự tập trung của ông. Ông quay người lại, nhìn cô bé cao đến ngang cằm mình rồi nở nụ cười tươi rói: “Đưa bác cầm cặp cho.” Miệng ông nói còn tay thì gỡ cặp khỏi vai của Quỳnh Giao. Hành động này đã thu hút sự chú ý của một vài học sinh đi ngang qua, khiến Quỳnh Giao cảm thấy hơi xấu hổ. Cô lí nhí đáp lại: “Dạ thôi bác, cặp cũng không nặng lắm ạ.” Vừa nói, cô vừa níu lấy quai cặp trên vai. Ông Tâm thấy vậy thì thôi, trong lòng cũng lờ mờ đoán được lý do.
Khi ông còn chưa biết nên dẫn vào chủ đề đến dự sinh nhật của Tuệ Mẫn như thế nào thì có tiếng ai đó gọi Quỳnh Giao.
“Giao ơi!” Cô nghe tiếng gọi này, ngay lập tức quay đầu lại như một phản xạ. Ông Tâm cũng quay lại nhìn theo, thấy một cậu nhóc rất đô con đang chạy lại phía này. Chỉ khoảng hai, ba bước chạy, cậu ta đã đứng trước mặt Quỳnh Giao rồi giơ cuốn sổ bìa hồng về phía cô: “Cậu quên sổ chấm sao đỏ này.”
Quỳnh Giao cầm lấy rồi cảm ơn rối rít. Lúc này, cậu nhìn ông Tâm đứng bên cạnh với vẻ rất kính trọng, sau đó liếc mắt sang Quỳnh Giao. Cô bé như hiểu ý, chỉ tay vào ông Tâm rồi bảo: “Đây là bác của tớ.”
Lúc bấy giờ, cậu mới cười toe toét rồi cúi đầu một cái với ông Tâm: “Dạ cháu chào bác ạ. Cháu là Long, lớp phó học tập. Tại cháu từng gặp bố mẹ của Quỳnh Giao rồi, nhưng chưa thấy bác lần nào nên…” Long nói đến đây thì ngập ngừng rồi đưa tay xoa gáy như một thói quen. Ông Tâm thấy vậy thì vội xua tay: “À không sao đâu. Thi thoảng bác mới đến đón Quỳnh Giao thôi. Cháu không biết bác cũng là điều dễ hiểu mà.”
Long nghe ông nói vậy thì vội vàng gật đầu, miệng không ngừng vâng dạ. Ông Tâm vẫn nở nụ cười hiền hòa với Long, nhưng đôi mắt đã đượm màu gió sương lại ánh lên cái nhìn dò xét. Vẻ bề ngoài của cậu nhóc này rất dễ tạo được thiện cảm cho người đối diện, chưa cần bàn đến việc nó phù hợp với sở thích của các bậc phụ huynh. Áo đồng phục trắng được là thẳng thớm, cài đến tận cúc áo trên cùng, sơ-vin đâu ra đấy. Huy hiệu đoàn được cài ngay ngắn trước ngực. Chưa kể, tóc ở hai bên tai của cậu được cạo rất sạch sẽ, phần tóc mái dài vừa đủ để lộ trọn vẹn đôi lông mày lưỡi kiếm sắc nét, khiến đôi mắt hai mí thêm phần sắc sảo. Không nhiều đứa trẻ ở tuổi này có thể chăm chút cho ngoại hình của mình một cách kỹ lưỡng như vậy. Thêm nữa, thái độ lịch sự và khiêm nhường mà cậu nhóc bày ra khiến ông Tâm cứ có cảm giác Long còn già dặn hơn cả “cái đuôi” suốt ngày lẽo đẽo đi theo mình.
Không biết vì sao mà Long không dám nhìn thẳng vào mắt ông. Lúc nói chuyện, cậu ta hết đảo mắt sang trái lại đảo mắt sang phải rồi nhìn Quỳnh Giao, điều này khiến ông Tâm cảm thấy dường như mình đã bị bỏ qua. Nhưng có thể đây là thói quen của cậu nhóc, ông cũng không phán xét để làm gì.
“Dạ, cháu còn có việc trên phòng hội đồng trường nên cháu xin phép đi trước ạ. Cháu chào bác!”
Long nói rất nhanh, cũng chẳng kịp nghe lời đáp lại của ông Tâm, cậu ta đã chạy vù về tòa nhà phía trước. Ông Tâm nhìn Long chạy nước rút như một vận động viên điền kinh với tư thế lý tưởng thì không khỏi tấm tắc khen. Cậu nhóc này thực sự hiếm thấy.
Khi leo lên hết cầu thang tầng Một, ngoặt vào khúc cua, Long mới chạy chậm lại. Cậu dựa lưng vào tường để điều hòa lại nhịp thở rồi đứng từ tầng Hai nhìn xuống sân trường. Sau khi chắc chắn ông Tâm và Quỳnh Giao đã ra đến chỗ để xe của phụ huynh, Long mới lò dò đi ngược lại lộ trình ban nãy. Khi xuống hết cầu thang tầng Một, Long vẫn không thể xua tan cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nhớ đến ánh mắt mà ban nãy ông Tâm nhìn mình. Nó làm cậu liên tưởng đến đôi mắt một mí nhưng lúc nào cũng nhìn cậu chòng chọc của lão Thành. Tưởng đi học là thoát, ai dè hôm nay lại gặp trúng người có ánh nhìn đáng sợ y hệt lão. Long nghĩ rồi chửi thầm trong lòng.
Hôm nay, Long đã tình cờ phát hiện ra một chuyện khiến những ngày tháng sắp tới cậu chẳng còn thảnh thơi được nữa. Quỳnh Giao chính là người có thể linh cảm được sự hiện diện của Bạch. Nói cụ thể hơn, không giống như những người bình thường khác dễ bị Bạch thao túng, người có khả năng tâm linh cao có thể nhìn thấy Bạch bằng mắt thường và thậm chí còn có thể chạm vào cô ta. Điều này cực kỳ nguy hiểm, bởi Bạch từng thẳng thừng tuyên bố sẽ giết chết những kẻ như vậy nếu để cô ta chạm mặt. Dựa vào mấy lời mà Quỳnh Giao kể cho Phương nghe lúc ra chơi sau tiết hai, Long có thể khẳng định, khả năng của Quỳnh Giao chưa đạt đến mức tối đa. Nhưng cậu chắc chắn, cả Bạch và Quỳnh Giao đều đã cảm nhận được sự tồn tại của đối phương rồi. Bởi Bạch chính là chất xúc tác khiến khả năng này của Quỳnh Giao trỗi dậy.
Nhiệm vụ của Long là tìm ra và xóa bỏ khả năng tâm linh của những người như Quỳnh Giao trước khi để Bạch phát hiện. Nhưng trước giờ, cậu luôn thực hiện điều đó trên lý thuyết, đây là trường hợp thực tế đầu tiên mà Long gặp phải. Cậu không tránh khỏi cảm thấy lo lắng. Mặc dù thâm tâm Long rất ngứa mắt với Bạch và cũng chẳng ưa gì thái độ của lão Thành, nhưng cậu hiểu rõ, một mình thì không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Sau khi suy đi tính lại, Long quyết định sẽ quay về cửa tiệm bàn chuyện này với lão Thành trước.
Có một điều mà Long không ngờ đến, đó là trong lúc mải suy nghĩ về Quỳnh Giao, cậu đã vô tình bỏ qua sự xuất hiện của ông Tâm. Chính điều này đã đẩy cả cậu và lão Thành vào thế “trở đi mắc núi, trở lại mắc sông” chỉ vài ngày sau đó.
***
Chú thích:
(1) Tham khảo từ Chương X: Lấy lời khai người làm chứng, thuộc cuốn “Giáo trình Điều tra hình sự” (Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội).
Bình luận
Chưa có bình luận