Nguyễn Trung Thành, năm mươi lăm tuổi, hộ khẩu thường trú trước năm mười tám tuổi là ở Thạch Thất, Hà Tây (nay là Hà Nội). Sau khi tròn mười tám tuổi và rời khỏi trại trẻ mồ côi Thiện Duyên (1), người này đã đến Hà Nội và định cư ở đây từ năm 1990 đến giờ. Hộ khẩu thường trú hiện tại là số nhà 170 (2) đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội. Theo cuốn hộ khẩu này, đứa con trai nuôi duy nhất của ông Thành đã qua đời từ lâu nên bị xóa khỏi đăng ký thường trú, hiện tại chỉ còn đứa cháu mang họ mẹ đang xin nhập lại vào hộ khẩu.
Ông Tâm đọc các thông tin mà Duy thu thập được từ công an phường Thịnh Quang, khi nhìn đến cái tên Phạm Bảo Long được chú thích trong tập tài liệu, ông đột nhiên nhớ đến cậu bạn của Quỳnh Giao mình đã gặp tuần trước. Khi sự liên tưởng này lóe lên, chính ông cũng cảm thấy thật nực cười. Chỉ là trùng tên thôi, chắc gì đã là cùng một người. Nhưng ông Tâm vẫn đánh một dấu hoa thị vào cái tên này, biết đâu sau này sẽ cần Duy đi điều tra thêm.
Ông Tâm đọc tiếp những thông tin có thể giúp ông phán đoán sơ bộ về tính cách và nếp sống sinh hoạt của chủ cửa tiệm. Trong lúc tập trung cao độ, ông vẫn cảm nhận được ánh mắt dò xét của “cái đuôi” ngồi bên cạnh. Ông hỏi, nhưng mắt không nhìn Duy: “Có chuyện gì?”
“Mối quan hệ xã hội của người này đơn giản quá thầy ạ.” Duy trả lời ngay khi đặt tập tài liệu trên tay xuống, lông mày vẫn nhíu lại vì thắc mắc không hiểu tại sao ông Tâm vẫn chăm chú đọc đi đọc lại chỗ thông tin ít ỏi kia.
“Thế nào được gọi là “đơn giản”?” Ông Tâm chẳng hề quan tâm đến lời than thở của Duy mà cố tình ra vẻ “kiểm tra bài cũ”.
“Mặc dù đối tượng là chủ của một tiệm cầm đồ làm ăn khá phát đạt, có nhiều khách hàng hay lui tới, nhưng lại chẳng có mống khách quen nào. Hầu hết đều là khách chỉ tiếp xúc một lần, sau đó chẳng gặp lại nữa nên không thể tính là một mối quan hệ xã hội. Người này cũng ít khi tương tác với hàng xóm xung quanh. Theo ấn tượng mà chủ hai nhà sát vách kể với em thì người này luôn có hành động rất chừng mực, nhưng tạo cảm giác khó gần. Ông ta không tham gia vào hoạt động chung nào ở phường, cũng không cho ai biết sở thích cá nhân. Mọi người đều đánh giá đây là một công dân bình thường, rất chuyên tâm kinh doanh cửa tiệm.” Duy thao thao bất tuyệt như một cái máy. Cậu dừng lại một chút để lấy hơi rồi tiếp tục: “Trình độ học vấn của người này cũng chỉ dừng lại ở “đã học hết cấp Ba”, vì thế mối quan hệ xã hội lại càng bị thu hẹp. Theo em điều tra, hồi còn đi học, học lực của người này chỉ ở mức trung bình. Mối quan hệ với các bạn trong lớp hoặc cùng trường đều rất nhạt nhòa, cũng không có bạn thân, sau khi tốt nghiệp xong thì chẳng chủ động liên lạc với ai nữa. Xem nào, tốt nghiệp xong thì đến học việc tại một cửa tiệm cầm đồ luôn. Có vẻ người này rất thích công việc kinh doanh kiểu này.”
Ông Tâm nghe đến đây thì ra dấu để Duy ngừng lại. Sau đó, ông bỏ tập tài liệu xuống bàn, quay sang nhìn cậu: “Phân tích thông tin cũng tốt đấy.” Duy chưa kịp mừng vì câu khen ngợi hiếm có dịp được nghe này thì ông Tâm đã lên giọng quở trách: “Nhưng đó chỉ là một khía cạnh liên quan đến mối quan hệ kinh doanh và mối quan hệ hàng xóm, bạn học. Cậu đừng quên, xuất thân và bối cảnh gia đình của người này tương đối phức tạp đấy.” Ông Tâm nói xong thì nhấp một ngụm nước chè rồi thở ra một hơi phiền não: “Vì lý do nhân lực và kinh phí nên trại trẻ mồ côi Thiện Duyên đã bị đóng cửa từ lâu. Bây giờ muốn điều tra thông tin những người có liên quan thì chẳng khác nào “mò kim đáy bể”. Mà theo phán đoán chủ quan của tôi, đây mới chính là nơi ảnh hưởng đến việc hình thành tính cách và tư tưởng của người này. Bên cạnh đó, việc nhận con nuôi của người này cũng chỉ được đề cập đến một cách mơ hồ, trong khi chuyện này ẩn chứa rất nhiều nghi vấn.”
“Nghi vấn gì ạ?” Duy hơi nhoài người về phía ông Tâm, mắt ánh lên vẻ tò mò đúng chất một cậu trai trẻ chưa có mảnh tình vắt vai.
Ông Tâm thấy vẻ mặt này của Duy thì chợt cảm thấy tức cười. Ông ho vài tiếng để tránh làm Duy ngượng: “Tìm đôi là khao khát mà bất cứ ai cũng có. Nhưng tại sao người này không cưới vợ sinh con mà lại chọn cách nhận con nuôi khi bản thân mới vừa tròn hai mươi tuổi? Chắc chắn phải có lý do nào đó ẩn sau hành động khác người này.”
Duy nghe xong thì vội vàng lật lại tập tài liệu, nhẩm đọc xong thì nói thành tiếng: “Theo thông tin ghi trong bảo hiểm y tế, người này không mắc bệnh gì ảnh hưởng đến vấn đề sinh sản. Nhưng biết đâu chuyện này có liên quan đến xu hướng tính dục…”
“Tôi đã nói không đơn giản như cậu nghĩ mà.” Ông Tâm cười một tiếng để an ủi Duy, sau đó, ông đẩy ghế ra rồi đứng lên. Như đoán được Duy sẽ nói câu gì tiếp theo, ông Tâm xua tay để chặn đầu trước: “Cậu tiếp tục điều tra về việc nhận con nuôi của người này. Bên cạnh đó, cố gắng tìm hiểu những lần mua bán gương trước đó đã được thực hiện ở cửa tiệm cầm đồ.”
Sự sắp xếp này như gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa hào hứng vừa bùng lên trong mắt Duy. Khi đoán được việc ông Tâm sẽ không dẫn mình đến cửa tiệm gặp trực tiếp đối tượng, cậu xị mặt như bánh đa ngấm nước. Mặc dù Duy không được thỏa mãn trí tò mò, nhưng cậu tự biết cân nhắc chuyện gì quan trọng cần làm hơn. Vì thế, Duy chỉ buồn một chốc rồi xốc lại tinh thần ngay, để bản thân cuốn vào guồng quay của công việc.
Sau khi ra khỏi phòng làm việc, ông Tâm tìm một nơi khuất người, sờ vào túi áo trong như một thói quen. Khi lôi ra phong kẹo cao su, ông khựng lại vài giây rồi sau đó chợt chép miệng, giai đoạn đầu cai thuốc đúng là cực hình. Ông bóc vỏ, cuộn thanh kẹo thành viên tròn rồi cho vào miệng. Vừa nhai vừa đưa một tay lên vuốt cằm như thể chỉ có làm như vậy mới khiến ông đỡ thèm thuốc. Trong lúc quai hàm làm việc hết công suất, đầu ông cũng liên tục nhảy số.
Ban nãy, ông giao việc cho Duy, một phần lý do xuất phát từ tính cách bộp chộp dễ “đánh rắn động cỏ” của cậu ta, nhưng phần lý do nhiều hơn cả là ông không tin chủ cửa tiệm lại có thể mua bán chiếc gương trót lọt nhiều lần mà không để lại dấu vết gì. Theo bản cam kết mà Huy Hoàng tiết lộ, ông phải công nhận chủ cửa tiệm là một người vô cùng khôn ngoan. Nhưng khôn ngoan là yếu tố cần để có thể sống sót trong bất cứ nghề kinh doanh nào. Ông cũng đã từng tiếp xúc với nhiều kẻ còn lọc lõi hơn. Nhưng lý do khiến ông đề cao cảnh giác trong lần này chính là việc ông cảm nhận được sự tự tin một cách phi lý đến từ tay chủ cửa tiệm.
“Nếu chủ sở hữu hoặc chiếc gương xảy ra chuyện thì chiếc gương sẽ được hoàn trả về cửa tiệm.” Ông Tâm lẩm nhẩm, nghiền ngẫm đến mức thuộc lòng điều khoản vô cùng kỳ lạ được in trên bản cam kết. Tâm lý thông thường của con người là “đẹp khoe xấu che”, chẳng ai dở hơi đến mức đề cập đến vấn đề tổn thất ngay điều khoản bắt buộc tiên quyết cả. Hơn nữa, với những trường hợp sở hữu chiếc gương mà ông đã gặp, tất cả đều rơi vào một trong hai tình huống mà chủ tiệm đưa ra. Là trùng hợp à? Nhưng trên đời này có sự trùng hợp nào lại chuẩn xác một trăm phần trăm như vậy không? Trừ phi chủ cửa tiệm có “mắt thần” nhìn trước được điều gì đó…
***
Hôm nay, Long rất bực mình. Cậu đã thể hiện sự bực tức đó bằng việc giậm chân rất mạnh khi đi lên cầu thang cuối tầng Một, sau đó đóng sầm cửa phòng phía bên phải tầng Hai lại. Cậu đứng im trong phòng, hai tay chống hông rồi dỏng tai lên nghe ngóng, vậy mà vẫn chẳng nghe được tiếng quát tháo nào của lão. Thái độ khác thường này càng khiến Long tin những lời lão vừa nói là thật, là mệnh lệnh, chứ không phải một kiểu đề nghị, cho cậu có thời gian suy xét chấp nhận. Nhận ra điều này khiến Long càng tức. Cậu nghiến răng nghiến lợi rồi vung nắm đấm xuống mặt giường trải chiếu trúc. Khi mặt giường rung lên cũng là lúc cậu rụt tay lại như đỉa phải vôi. Nhìn những đốt ngón tay bắt đầu tấy lên đau nhức thì Long buột miệng chửi thề. Sau đó, cậu ôm đầu, vò mái tóc được cắt tỉa gọn gàng thành “tổ quạ” rồi ngồi thụp xuống.
Mẹ kiếp! Bảo mình làm thân với con nhỏ Quỳnh Giao, sau đó thực hiện việc xóa bỏ khả năng tâm linh trước khi bị Bạch tìm thấy. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Khó hơn lên trời!
Những lời này ban đầu chỉ là suy nghĩ, nhưng sau đó đã được cất lên thành tiếng. Khi cửa phòng bị đẩy vào, lão Thành vừa đúng lúc nghe được câu ca thán này của Long. Thấy lão bước vào, còn cẩn thận đóng cửa lại, Long quắc mắt lườm lão, thể hiện sự bất mãn của mình ra mặt.
“Mày dám tỏ thái độ ấy với ông của mày à?” Lão Thành ngồi xuống giường, vắt chân chữ ngũ rồi hỏi Long với giọng rất nhẹ nhàng.
“Ông cháu cái gì? Rõ chỉ là “bèo nước gặp nhau”.” Long vặc lại luôn, không hề có một chút kính trọng nào.
“Bèo nước gặp nhau.” Lão Thành lặp lại cụm từ này rồi ra vẻ đăm chiêu, sau đó, lão cười: “Ba chúng ta phải là “ba bên cùng có lợi” mới đúng.”
Giờ là lúc nào rồi mà lão còn tỏ ra dửng dưng như vậy? Còn có thời gian để bắt bẻ cách dùng từ của cậu à? Long nhìn nụ cười trên môi của lão mà cơn giận trong lòng như sôi lên sùng sục.
“Đúng, chỉ thấy toàn lợi thôi vì răng sắp chẳng còn rồi!” Long gắt lên. Nhưng câu này của cậu lại khiến lão Thành ôm bụng cười sằng sặc, đến mức lăn kềnh ra giường.
Long càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Cậu chửi thầm một câu trong lòng rồi lên tiếng đuổi khách: “Thôi, ông không nói được câu nào tử tế thì đi xuống nịnh nọt cái con kia đi.”
Lão Thành cố cười nốt mấy tiếng rồi dùng ống tay áo chấm nước mắt rỉ ra hai bên khóe, sau đó mới hắng giọng, hỏi: “Sao ông phải nịnh nó? Mày mới là người để lộ ra chuyện của con bé Quỳnh Giao nhé.”
Lão không nhắc thì thôi, lão nhắc là Long chỉ muốn cắn đứt luôn cái lưỡi của mình. Thường ngày, cậu diễn vai học sinh giỏi, ngoan ngoãn, được lòng người tốt bao nhiêu thì lúc về cửa tiệm lại thảm hại bấy nhiêu. Hiếm lắm mới có dịp thấy Bạch thất bại ê chề, Long chẳng thể kìm được sự hả hê dâng lên trong lòng. Cậu thỏa sức châm chọc Bạch, khiến cô ta đấm vỡ mặt gương từ bên trong. Nhưng trong lúc bật cười sung sướng, cậu đã buột miệng nhắc đến Quỳnh Giao.
Thế là hết! Chẳng có cái ngu nào bằng cái ngu này, Long chỉ biết thầm chửi mình như vậy.
“Thôi đừng buồn.” Lão Thành an ủi, nhưng giọng điệu lại như đang chế giễu: “Trong trăm ngàn cái rủi thì vẫn có một cái may đấy, tự mày phải biết chứ.”
Mặc dù Long vừa tự chửi mình là đồ ngu, nhưng ẩn ý trong câu này của lão thì cậu vẫn thừa hiểu. Tuy cả Bạch và Quỳnh Giao đều đã cảm nhận được sự hiện diện của nhau, nhưng Bạch vốn là một linh hồn không thể rời khỏi chiếc gương quá lâu, cho nên việc cô ta tuyên bố sẽ tìm thấy Quỳnh Giao chỉ là lời nói khích trong lúc tức giận mà thôi. Chỉ cần Quỳnh Giao không xuất hiện ở cửa tiệm này, hoặc chiếc gương không “rơi trúng” nhà Quỳnh Giao thì xác suất Bạch có thể ra tay với cô ấy là rất nhỏ. Xác suất này giúp Long có nhiều thời gian để thực hiện việc xóa bỏ khả năng tâm linh của Quỳnh Giao trước khi nó đạt đến mức tối đa, khó có thể kiểm soát. Kể ra, lão nói “trăm cái rủi có một cái may” cũng không phải nói quá.
Suy nghĩ một hồi, Long híp mắt lại, nhìn lão với vẻ dè chừng: “Ông tính toán hết rồi, đúng không?”
Lão Thành vẫn giữ nụ cười dễ mến, đánh mặt sang một bên rồi huýt sáo thay cho câu trả lời. Thái độ này của lão khiến Long nhận ra mình đúng là một con bò bị dắt mũi. Đáng lẽ, cậu phải nghi ngờ ngay khi thấy vẻ hờ hững của lão mới đúng. Một chuyện động trời có thể ảnh hưởng đến sự thành bại của nhiệm vụ như thế, vậy mà lão lại tỏ ra chẳng hề liên quan đến mình, cứ bình chân như vại. Cách hành xử kiểu ấy là điều cậu chưa từng thấy lão thể hiện rõ ra mặt như lần này. Long tự trách mình đã quá khinh suất, chẳng chịu tập trung quan sát như lúc ở trường. Nhưng nghĩ lại, cậu chợt nhận ra, mấy đứa nhóc con đang tuổi dậy thì ở trường cấp Ba sao có thể bì được với con dê thành tinh (3) đã sống qua mấy kiếp người này được.
“Nhưng để mình tôi xử lý vụ này, có công bằng không?” Long hất hàm hỏi, thể hiện rõ thái độ “giận cá chém thớt”.
Lão Thành đứng dậy khỏi giường, bước đến gần Long rồi vỗ vai cậu: “Ông bảo này, đây là cơ hội trời ban đấy, mày phải biết đường mà tận dụng.”
Long nghe thế thì như vịt nghe sấm: “Cơ hội gì?”
Lão Thành cười tủm tỉm trông rất gian rồi vừa bước về phía cửa phòng, vừa ngoái đầu lại, đáp: “Tán gái ấy! Sống cho đúng tuổi của mình đi!”
Long đang định sửng cồ lên thì lão Thành đã lách người ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Cậu chẳng biết làm thế nào để giải tỏa cơn tức bị chơi xỏ, chỉ biết hậm hực giậm chân vài cái.
***
Một buổi chiều gần cuối tháng Chín, lão Thành đã đón một vị khách rất đặc biệt. Trước khi người đàn ông ấy đẩy cánh cửa kính vào, lão đã nở nụ cười vô cùng kín đáo. Lão đứng dậy, trưng ra bộ mặt niềm nở: “Chào anh!”
Ông Tâm bước vào trong, đi đến trước mặt lão rồi chìa tay ra, gật đầu chào lại: “Chào anh, nghe nói cửa tiệm của anh có bán một chiếc gương rất đẹp?”
Câu hỏi thẳng thừng này khiến bàn tay đang nắm lấy tay của ông Tâm bất giác túa mồ hôi. Ông nhìn thẳng vào đôi mắt một mí của lão, vẫn nắm chặt lấy bàn tay màu bánh mật hơi múp míp, nói tiếp: “Tôi muốn mua chiếc gương ấy.”
Bàn tay còn lại của lão ra dấu cho ông Tâm ngồi xuống ghế, sau đó lợi dụng lúc đối phương nhìn vào vị trí đối diện chỗ ngồi của mình, lão nhanh chóng rụt tay lại nhưng không để người kia biết lão đang chột dạ. Lão Thành đẩy khay đựng ấm và cốc ra giữa bàn, sau đó cúi người nhấc phích nước sôi để dưới chân lên, rút nút đậy bằng gỗ ra rồi rót nước vào ấm. Lúc rót, lão đưa tay từ thấp lên cao, kéo dòng nước thành một đường thẳng và tạo ra tiếng “ồ ồ” vang lên trong ấm. Ông Tâm quan sát được hành động này, vội xuýt xoa: “Lâu lắm rồi tôi mới gặp được người biết cách thưởng thức chè đấy. Chà, chúng ta đúng là có duyên thật!”
Vừa khen, ông Tâm vừa cười mấy tiếng, thể hiện rõ vẻ dễ gần. Lão Thành thấy vậy cũng cười phụ họa theo: “Anh quá lời rồi! Đây là tôi học lỏm được mấy cách trên mạng thôi, cũng chả có hiểu biết gì về chè cháo đâu.” Nói xong thì lão đậy nắp ấm lại, chờ chè ngấm.
“Không biết về chè nhưng kiến thức kinh doanh chắc chẳng ai bằng anh đâu nhỉ?” Ông Tâm nói vui như vậy, nhưng lão Thành nghe ra được sự dò hỏi trong câu nói. Lão tránh né không trả lời trực tiếp câu hỏi này mà lảng sang chuyện mua bán.
“Không biết là ai đã giới thiệu cho anh cửa tiệm nhỏ này của tôi thế?” Lão Thành cố ý nhấn mạnh cụm từ “cửa tiệm nhỏ” với vẻ rất nhún nhường, mong ông Tâm hiểu rằng lão chẳng phải là một người làm ăn lớn, chỉ là công dân buôn bán bình thường.
Ông Tâm nghe ra được ẩn ý trong lời nói của lão, quyết định đánh phủ đầu: “Thằng cháu họ của tôi kể, hồi đầu tháng này nó mua được chiếc gương kiểu đứng đẹp lắm, cả nhà ai cũng khen lấy khen để. Nhưng mẹ nó không cẩn thận làm xước mặt gương trong lúc lau chùi nên đành phải trả gương về nơi bán. Tôi nghe nó kể xong thì cũng tò mò lắm. Chả giấu gì anh, bà xã nhà tôi khoái soi gương. Nhưng đi chọn bao nhiêu cái, bà ấy chả thích cái nào cả.” Nói đến đây, ông Tâm đột nhiên đưa tay lên che miệng, hơi chúi người về phía trước, ra vẻ bí mật: “Nói anh đừng cười, hôm nay tôi đến đây là để thử vận may.”
Lão Thành nghe xong câu chuyện có vẻ hợp tình hợp lý này, trong lòng đã có phán đoán của riêng mình, nhưng vẫn hỏi lại với giọng bán tín bán nghi: “Cháu của anh tên là…?”
“À, nó tên Huy Hoàng.” Ông Tâm đáp lại luôn, cẩn thận quan sát nét mặt của lão Thành, nhận ra đôi mắt một mí khẽ nháy. Ông giả vờ đưa tay lên vuốt cằm, ra vẻ nghĩ ngợi: “Hình như nó nói, hôm đến mua gương là đi cùng bố mẹ, có cả cái Linh nữa thì phải.”
Nghe thấy những thông tin này, lão Thành đã chắc mẩm phán đoán trong lòng mình là đúng. Lão cảm thấy thật may mắn vì bản thân không hoàn toàn là con người, có được đôi mắt nhìn ra sự dối trá của người đối diện. Đúng thế, vị khách này đang nói dối. Nhưng điều khó đối phó nhất, chính là tất cả những lời ông ta nói từ lúc bước vào cửa tiệm cho đến giờ đều không hoàn toàn là dối trá. Mong muốn mua gương của người này là thật. Nhưng câu chuyện mà ông ta vừa kể thì là giả.
Lão Thành không khỏi nhớ đến hình ảnh hai người đàn ông ngã giá chậu cây cảnh diễn ra phía bên kia đường không lâu trước đây. Người này chỉ tình cờ hẹn mối bán ở địa điểm đối diện cửa tiệm của lão, hay ngay từ đầu đã lên kế hoạch như vậy để dễ bề thăm dò? Lão nhớ rất rõ, có một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt sắc như chim ưng săn mồi của người này đã phóng thẳng về phía lão. Mặc dù khoảng cách hạn chế tầm nhìn, nhưng lão vẫn tin tưởng vào trực giác và đôi mắt nhạy bén của mình.
Người này rốt cuộc là ai? Và vì sao lại biết được chuyện mua bán gương của lão? Lão Thành lắc ấm trà, chậm rãi rót nước vào cốc để kéo dài thời gian suy nghĩ. Lão đột nhiên nhớ đến vụ án rầm rộ của nhà thiết kế thời trang đã lên báo một thời gian dài, trong lòng bất chợt có dự cảm chẳng lành.
***
Chú thích:
(1) và (2): Tên và số nhà ở đây đã được thay đổi, tránh ảnh hưởng đến đơn vị, tổ chức có thật ngoài đời.
(3) Lão Thành năm mươi lăm tuổi, sinh năm 1967, tuổi Dê.
Bình luận
Chưa có bình luận