Chương 11: Một cổ hai tròng


“À… cậu Huy Hoàng, tôi vẫn nhớ.” Sau khi đẩy cốc nước chè đến trước mặt ông Tâm, lão Thành đã khẳng định chắc nịch như vậy. Nhưng biểu hiện “cá đã cắn câu” này của lão lại không khiến ông Tâm thỏa mãn như mường tượng. Đôi mắt đen tuyền hiếm thấy của lão ẩn dưới hàng lông mi dày trông khá nữ tính nhưng lại toát lên ánh nhìn khiến ông Tâm bất giác nổi da gà. Gặp được những người có tròng mắt đen mà không phải do nhầm lẫn thị giác từ màu lông mày sậm là rất hiếm. Bởi thông thường chỉ trẻ sơ sinh mới có màu mắt này, nhưng sẽ nhạt dần theo thời gian, còn những người trưởng thành mà ông từng tiếp xúc thì chưa thấy ai giống như lão.


“Chả giấu gì anh, lần đó tôi bán lỗ cho cháu nhà anh đấy.” Lão Thành cười xòa một tiếng rồi mới đưa cốc nước chè lên nhấp môi, mắt vẫn liếc ông Tâm. Lão đặt cốc xuống bàn, chép miệng: “Lần đó, cả gia đình nhà cậu Hoàng chỉ muốn mua chiếc xe đạp điện cho cháu thứ hai. Nhưng mẹ cậu Hoàng lại ưng chiếc gương quá nên tôi mới bán giá ưu đãi. Sau lần đó thì không có chuyện bán giá rẻ nữa đâu.”


“Tính tôi hơi tò mò chút.” Ông Tâm cắt ngang lời của lão Thành, giọng nói chợt thấp xuống, giống như đang hóng hớt chuyện gì thú vị lắm: “Sao anh bán cái gương đấy đắt thế? Bí quyết kinh doanh à?”


Lão Thành bật cười, nhìn ông Tâm với đôi mắt híp thành đường chỉ: “Đã gọi là bí quyết kinh doanh thì sao tôi tiết lộ cho anh được.”


“Anh đã nói vậy thì tôi đời nào dám ép anh chứ.” Ông Tâm cũng cười, còn xua tay hai cái tỏ vẻ đây chẳng phải vấn đề quan trọng gì. Sự “bỏ cuộc” chớp nhoáng này của ông khiến lão Thành hơi khó hiểu. Lão đã chuẩn bị sẵn nhiều câu lảng tránh khác nhau trong đầu để đối phó nếu ông Tâm muốn hỏi đến cùng. Nhưng không ngờ, ông ta lại tự rút lui ngay khi lão tỏ ý từ chối trả lời. Lão Thành rất muốn sử dụng năng lực của mình để thăm dò ông Tâm thêm lần nữa. Nhưng ban nãy, nhận được cái nhìn chòng chọc của ông đã khiến lão Thành hơi chột dạ. Màu mắt lão sẽ sẫm lại nếu năng lực phát huy tác dụng, nếu không tinh ý thì chẳng mấy ai phát hiện ra. Chẳng hiểu sao lão lại không muốn đánh cược trước mặt người đàn ông này.


“Cậu Huy Hoàng giới thiệu với anh cửa tiệm của tôi, vậy chắc cậu ấy cũng nói cho anh về bản cam kết mua bán gương rồi nhỉ?” Lão Thành từ tốn nói, cẩn thận quan sát từng thay đổi nhỏ trên mặt ông Tâm rồi kéo ngăn bàn ra, lấy bản cam kết đã in sẵn: “Anh có thắc mắc gì cần tôi giải thích không?” Vừa dứt lời, lão đặt tờ giấy khổ A4 ra trước mặt ông Tâm.


“Huy Hoàng cho tôi đọc bản cam kết ở chỗ nó rồi, nhưng anh cứ để tôi đọc lại lần nữa đi. Đầu óc tuổi này ấy mà…” Ông Tâm tỏ vẻ nhún nhường rồi chỉ vào đầu mình, nói kiểu lấp lửng. Sau đó, ông chăm chú nhìn vào bản cam kết mà bản thân đã thuộc lòng.


Ông Tâm vẫn kiên nhẫn đọc từ đầu đến cuối, sau đó mới lên tiếng hỏi: “Tôi thấy… điều khoản này hơi gở miệng?” Ông chỉ vào điều khoản lạ lùng kia rồi chờ câu trả lời của lão.


“À… Ai mua gương cũng hỏi tôi về điều khoản này.” Lão Thành vẫn giữ nụ cười rất chuyên nghiệp: “Nói là gở miệng cũng không phải nói quá. Nhưng chuyện làm ăn mà, cứ phải rõ ràng ngay từ đầu thì về sau sẽ bớt phiền phức hơn.”


Ông Tâm nghe xong thì gật gù ra vẻ rất tán thành với quan điểm này: “Không phải ai cũng biết “nhìn xa trông rộng” như vậy, dự đoán được cả những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.”


Đây rõ ràng là một câu khen, nhưng lão Thành lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Bởi lão có cảm giác dường như ông Tâm đã nhận ra điểm bất thường trong điều khoản bắt buộc kia. Khi đưa ra điều khoản đó, lão đã lợi dụng tâm lý chỉ thích lợi về mình của con người, biến chiếc gương trở thành thứ bỏ đi không còn giá trị gì để dễ thu hồi lại món đồ này một cách hợp pháp. Trên thực tế, điều khoản đó chỉ có bên bán được hưởng lợi mà thôi. Nhưng tất cả những người mua gương trước đây đều chẳng nhận ra. Có vẻ như, ông ta đã nghiên cứu rất kỹ những gì được viết trong bản cam kết trước khi đến đây. Không những thế, rất có thể ông đã nghi ngờ cửa tiệm của lão từ lâu rồi.


Chẳng ai lại rỗi hơi đi nghiên cứu một bản cam kết kinh doanh buôn bán không hề liên quan đến mình. Cũng chẳng ai lại cất công thăm dò cửa tiệm của lão trước khi đến gặp trực tiếp cả. Lão Thành đã ở thế giới này đủ lâu để có thể nắm được tâm lý thông thường của con người. Vì thế, hành động bất thường này của ông Tâm khiến lão nghĩ ngay đến một khả năng.


“Chả giấu gì anh, chính điều khoản được nghĩ ra trong lúc bí bách ấy đã cứu tôi một mạng đấy.” Lão Thành quyết định đánh liều.


“Thế á?” Ông Tâm trố mắt, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Sau đó, ông vội vàng hạ giọng xuống, hai tai hơi đỏ lên: “Anh thông cảm, tính tôi hay tò mò thế đấy…”


“À, cũng không phải chuyện gì cần giấu đâu. Anh muốn nghe thì tôi kể cho.” Lão Thành đáp lại bằng giọng rất bình thản. Lão rót nước rồi làm một hơi, sau đó hắng giọng: “Nhớ lại vẫn thấy hãi hùng. Đầu tháng Bảy năm nay, tôi bán chiếc gương cho một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Nói để anh biết, chính là Linda Phạm đấy.” Lúc nói câu này, lão che miệng lại rồi hạ giọng xuống đến mức gần như thì thầm. Sau khi nhận được câu bật thốt đầy ngạc nhiên của ông Tâm, lão mới nói tiếp: “Lúc đó tôi cứ tưởng bắt được mối ngon, lãi cao hơn hẳn những gì tôi tính. Ai dè, mới được hai tuần thì hay tin nhà thiết kế đó qua đời ở nhà riêng. Mấy đồng chí cảnh sát đến cửa tiệm hỏi về việc mua bán gương khiến tôi tim đập chân run, chẳng nhớ đã nói những gì nữa.”


Nói đến đây, lão Thành ngừng lại, tỏ vẻ “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng” nhưng đôi mắt vẫn kín đáo quan sát nét mặt của ông Tâm. Khi thấy ông chớp mắt nhiều hơn ban nãy hai cái, lão như mở cờ trong bụng.


“Phía cảnh sát đến hỏi anh về chuyện chiếc gương à?” Trong lúc bị bất ngờ trước thông tin nằm ngoài dự đoán, ông Tâm đã buột miệng hỏi một câu ngớ ngẩn khiến lão Thành bắt được thóp. Lời nói ra thì không thể rút lại, ông Tâm chỉ biết thầm tự trách mình “kiếm củi ba năm thiêu một giờ”. Lúc nãy, lão bảo phía cảnh sát đến hỏi về việc “mua bán gương” tức là mục đích chỉ để xác nhận mối quan hệ xã hội của nạn nhân và xem xét việc giới hạn nghi phạm nếu đây là một vụ án mạng. Nhưng ông Tâm lại đề cập đến “chiếc gương”, để lộ ra đối tượng chính mà ông đang quan tâm. Gay go hơn, chính vì sai lệch một vài chữ đã giúp lão Thành nắm bắt được việc ông Tâm có quan hệ mật thiết với phía cảnh sát. Bởi việc lấy lời khai đối với những người có liên quan này là chuyện có tính bảo mật cao, chưa từng để truyền thông biết được. Cho nên, chuyện này chỉ có chủ cửa tiệm và phía cảnh sát biết mà thôi.


“Ôi dào, cũng may chỉ là khách mua hàng chứ chả phải khách quen.” Lão Thành vuốt ngực rồi thở phào một hơi: “Tôi làm ăn chân chính nên có gì nói nấy, không dám giấu giếm cơ quan chức năng. Qua mấy ngày thì mọi chuyện lại đâu vào đấy ấy mà. Nhưng lần đó cũng khiến tôi sợ chết khiếp, may mà có điều khoản kia…”


Lão Thành vừa dứt lời thì chỉ tay vào cốc chè, nhắc ông Tâm uống kẻo nguội lại không ngon. Lúc này, ông Tâm mới ngượng nghịu đưa cốc lên miệng rồi nhấp một ngụm nhỏ. Đợi chiếc cốc được đặt xuống bàn xong, lão mới lái chủ đề theo mục đích ban đầu của ông Tâm: “Tôi cũng nói thật với anh như thế, để anh biết là chiếc gương này không phải đồ mới, lại từng ở nhà người quá cố, có thể sẽ không được may mắn cho lắm. Anh có cần cân nhắc việc…”


“À, không sao đâu.” Ông Tâm cắt lời lão Thành: “Cả tôi và bà xã đều chẳng tin có ma quỷ. Với lại… tính tôi đã quyết làm cái gì là làm đến cùng đấy.” Ông vừa nói câu này vừa cười rất hào sảng, nhưng lời lẽ lại mơ hồ mang theo ý đe dọa.


Lão Thành nghe thấy vậy, khắp người cảm giác như có đàn kiến đang bò dọc bò ngang. Sự bứt rứt và mối hiểm nguy tiềm ẩn mà người đối diện mang lại khiến lão cảm thấy bực tức vô cớ. Trong khoảng thời gian ngắn đủ để con ruồi bay vèo qua tai, lão đã đưa ra quyết định liều lĩnh nhất từ trước đến giờ.


“Vậy tôi cũng không nhiều lời nữa. Anh có muốn vào xem qua chiếc gương không?” Lão nói xong thì đứng lên, dẫn ông Tâm vào gian phía trong. Vừa đi, lão vừa nói thêm: “Mặt gương vẫn còn một vài vết xước, nhưng anh yên tâm, tôi sẽ sửa cẩn thận trước khi giao đến nhà anh. Đảm bảo anh sẽ nhận được món đồ trong tình trạng tốt nhất.”


Ông Tâm chắp tay sau lưng, đi theo lão Thành, miệng cứ lặp lại “vậy thì tốt quá”, “cảm ơn anh nhiều” nhưng mắt thì liếc ngang ngó dọc, nhìn bao quát hết một lượt gian để đồ phía trong. Từ việc sắp xếp mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp, giữ các món đồ cũ sạch sẽ không một hạt bụi, ông Tâm có thể phán đoán chủ tiệm là một người rất để ý tiểu tiết, sống có quy củ, hơi khó gần và cũng khó tin người. Điều này trái ngược hoàn toàn với những gì mà lão đã bày ra khi giao tiếp với ông. Ông Tâm nhìn cái lưng to như tấm phản của lão, mắt hơi híp lại.


“Anh đứng ở đây nhé.” Lão Thành dừng bước, quay lại rồi chỉ xuống vị trí chính giữa gian trong. Sau đó, lão bước tới chỗ chiếc gương đang được phủ vải trắng, biện minh: “Biết là đồ đã qua sử dụng nhưng tính tôi ưa sạch sẽ. Tôi không thể chịu nổi việc để khách thấy cửa tiệm bừa bộn nên có hơi bày vẽ chút. Anh thông cảm nhé…” Lão vừa nói vừa cười hềnh hệch rồi mới vén tấm vải lên, cẩn thận nhấc nó ra khỏi chiếc gương. Lão gấp gọn tấm vải thành hình chữ nhật, ôm vào lòng rồi nhường chỗ cho ông Tâm.


Ông Tâm bước đến chỗ đối diện chiếc gương, im lặng quan sát. Giá đỡ đã được thay mới, còn vẩn lên mùi sơn hơi nồng. Mặt gương đúng là vẫn còn lờ mờ một vài vết xước. Ông hơi tò mò nên định chạm vào để kiểm tra, nhưng khi bàn tay vừa giơ về phía trước, lão Thành đã tóm ngay lấy: “Anh đừng chạm vào. Tôi mới lau xong đấy, không muốn để lại dấu vân tay trên mặt gương đâu.”


Ông Tâm sững người lại vì phản ứng quá nhanh nhạy này của lão, lòng đoán rằng nhất cử nhất động của mình đều không lọt qua được đôi mắt của người này. Ông rụt tay lại rồi hỏi: “Một mình anh lau chùi như vậy chắc cực lắm nhỉ?”


“Công việc mà, phải chấp nhận thôi. Là người bán hàng có tâm nên tôi muốn hàng hóa phải ở trong điều kiện tốt nhất trước khi giao đến cho khách.” Lão Thành cười xòa: “Anh là khách thì anh cũng thích như vậy, đúng không?”


“Đúng đúng.” Ông Tâm xuýt xoa: “Hiếm lắm mới gặp được người bán có lòng như anh đấy. Thảo nào mà ai cũng thích đến cửa tiệm của anh mua đồ!” Câu cuối khiến nỗi bất an vốn đã án ngữ trong lòng lão Thành dâng lên càng cao. Lão chưa bao giờ cảm nhận được sự đe dọa nào tỏa ra nhiều như lần này. Vì thế, lão quyết mượn tay Bạch để loại trừ hậu họa về sau.


“Anh xem gương đi, xem có ưng không?” Lúc bấy giờ, lão Thành mới buông cánh tay của ông Tâm ra rồi đứng tránh sang một bên.


Vừa nãy, ông Tâm chỉ tập trung quan sát những vết xước lờ mờ trên mặt gương mà chưa soi kỹ. Bây giờ, ông đứng thẳng lưng, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Một cơn ớn lạnh lập tức ùa đến, chạy thẳng từ sống lưng lên tận đỉnh đầu. Ông Tâm khẽ rùng mình, cảm nhận được gai ốc nổi khắp người, cũng may phản xạ này đã được chiếc áo khoác gió che đi. Nhưng nhịp thở đột nhiên nhanh hơn bình thường do căng thẳng thì ông lại không thể ngay lập tức khống chế được. Ông Tâm nuốt nước bọt, cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên hết mức có thể, sau đó quay sang nói với lão Thành: “Chiếc gương này sắc nét thật đấy. Tôi còn tưởng có một “tôi” khác đang tồn tại cơ.”


Câu nói này khiến khóe miệng của lão khẽ giật. “Anh quá lời rồi. Mà cũng không dám giấu anh, ai soi chiếc gương này của tôi cũng bảo câu y hệt đấy.”


Ông Tâm nhướng mày, hỏi vẻ hoài nghi: “Thế à?”


Lão Thành chỉ ậm ừ mà không nói thêm câu gì, tránh để lộ ra sơ hở. Sau đó, lão đánh trống lảng: “Anh đã thực sự ưng chưa? Có muốn đưa ra thêm yêu cầu sửa chữa gì không?”


Ông Tâm đưa tay vuốt cằm, ra vẻ đăm chiêu: “Tôi thấy chiếc gương tốt đấy chứ! Chắc cũng không cần phải thay mặt gương mới đâu nhỉ? Phải tinh mắt lắm mới nhìn ra mấy vết xước.”


“Ấy, không được.” Lão Thành giơ tay lên, ra hiệu muốn chen vào: “Anh phải bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua gương, đời nào tôi lại để anh dùng gương có vết xước? Anh cứ yên tâm giao cho tôi sửa. Không phải lăn tăn gì hết.” Rồi như sợ ông Tâm sẽ kiếm cớ từ chối “ý tốt” này của mình, lão vội vàng đẩy ông ra gian ngoài. Vừa đi, lão vừa liến thoắng về giá cả và quá trình lựa chọn mặt gương mới. Những thông tin gây nhiễu này của lão càng khiến ông thêm chắc chắn về câu chuyện ma nữ của Huy Hoàng. Ban nãy, mặc dù chưa kịp chạm vào, nhưng vì khoảng cách rất gần nên ông có thể khẳng định mặt gương rất nhẵn. Những vết xước hoàn toàn không phải do tác động lực từ bên ngoài.


“Tôi không có thói quen mang nhiều tiền mặt trong người.” Sau khi quay lại vị trí ngồi ở gian ngoài, ông Tâm đã nói thật như thế.


“Không sao. Anh có thể chuyển khoản đặt cọc trước. Sau khi nhận được món hàng thì thanh toán nốt phần còn lại cũng được. Nhưng tôi phải nhắc cho anh nhớ, trừ phi xảy ra một trong hai trường hợp như trong điều khoản bắt buộc, bằng không, anh không được phép trả lại chiếc gương.” Lão Thành nhấn mạnh lại một lần nữa: “Bút sa gà chết đó, anh cân nhắc kỹ trước khi ký tên nhé.”


Ông Tâm gật đầu mấy cái tỏ vẻ đang rất chăm chú lắng nghe, nhưng trong lòng lại dấy lên nỗi bất an mơ hồ trước vẻ nhiệt tình căn dặn này của lão. Khi đặt bút ký vào bản cam kết xong, rõ ràng đã đạt được mục đích một cách suôn sẻ, nhưng ông cứ có cảm giác đã bước hụt một chân xuống hố, chân còn lại không đủ sức để kéo cả cơ thể lên. Thế nhưng, điều có thể thay đổi cục diện mà cả ông Tâm và lão Thành không thể ngờ đến đã xảy ra chỉ trong tích tắc.


Vào khoảnh khắc Long đẩy cánh cửa kính ra, ông Tâm ngạc nhiên đến mức đánh rơi cả chiếc bút đang cầm trên tay. Biểu hiện này của ông khiến lão Thành giật mình đánh thót. Lão đảo mắt về phía ông Tâm rồi lại đảo mắt sang chỗ Long, ra hiệu cho cậu giải thích về người này. Mấy giây đầu, Long còn ngơ người ra vì bất ngờ chạm mặt ông Tâm ở đây nên chưa kịp nhận ra ám hiệu của lão. Nhưng sau khi bước hẳn vào trong cửa tiệm, Long nhanh chóng khoác lên mình vỏ bọc một học sinh gương mẫu, cúi đầu chào ông Tâm: “Cháu chào bác! Ôi, không ngờ lại gặp bác ở đây đấy ạ.”


“Chào cháu. Bác cũng không ngờ lại gặp Long ở đây đấy! Hóa ra đây lại là nhà của Long à?” Ông Tâm nhắc lại tên của cậu những hai lần, tỏ rõ rằng ông không hề quên cậu. Câu hỏi cuối cùng của ông càng khiến lòng lão Thành như có lửa đốt.


Long liếc lão Thành rất nhanh nhưng không thấy lão ra ám hiệu gì. Vì thế, cậu quyết định nói thật: “Dạ vâng, đây là ông nội của cháu. Ông cháu bán hàng là nhất luôn. Bác tìm đúng người rồi đấy!” Vừa nói, cậu vừa chỉ vào lão Thành, vẫn giữ nét mặt tươi cười, đôi mắt còn ánh lên chút tự hào. Nhìn thấy dáng vẻ này, người bình thường sẽ không khó nhận ra tình yêu thương mà hai ông cháu dành cho nhau. Nhưng ông Tâm lại cảm thấy hơi giả tạo.


“Chuyện buôn bán của ông mà mày cũng đi ton hót được à? Thôi lên dọn cái phòng cho gọn lại đi!” Lão Thành lên tiếng quở trách nhưng giọng điệu lại hết mực cưng chiều. Sau khi chờ Long chào ông Tâm rồi chạy biến vào gian trong xong, lão quay sang: “Anh thông cảm, thằng cháu nhà tôi chỉ được cái dẻo mồm thôi chứ chả biết cái gì đâu. Không biết duyên gì mà nó gặp được anh thế?”


Ông Tâm dường như còn chưa hết ngạc nhiên bởi sự tình cờ ngoài sức tưởng tượng này nên có hơi lơ đễnh một chút. Lão Thành phải nhắc lại câu hỏi lần thứ hai thì ông mới vui vẻ đáp lại: “Tôi ấn tượng với cháu nhà anh lắm đấy!” Ông Tâm cười lấy lòng: “Trông nó cứ như vận động viên ấy nhỉ!”


Lão Thành nhìn ra được ông Tâm đang khen Long thật lòng. Nhưng lão cũng nhận ra, ông Tâm đã có dịp cẩn thận quan sát Long ở một nơi nào đó. Điều này khiến lão cảm thấy bứt rứt. Lão tiếp tục dò la: “Đang tuổi ăn tuổi lớn mà! Nuôi tốn cơm lắm, nhưng cũng nhờ vả được. Nó cứ thích gây ấn tượng với người khác như thế đấy. Cái tuổi này mà, “ngựa non háu đá” lắm.” Nói xong, lão bèn tặc lưỡi một cái, thể hiện sự bất lực của thế hệ đi trước không đuổi kịp bước chân của thế hệ sau.


Ông Tâm cười để xoa dịu bầu không khí. Sau đó, ông cũng nói thêm mấy lời: “Như đứa cháu nhà tôi thì lại lành quá, ai bảo gì thì nghe vậy. Người khác cứ nghĩ thế là ngoan, nhưng tôi thì chỉ thấy thương.”


Tự dưng ông Tâm nhắc đến cháu chắt trong nhà, lại có vẻ trạc tuổi Long khiến lão Thành càng bất an hơn. Lão vội vàng đánh tiếng: “Mấy đứa con trai thì mới ương bướng không coi ai ra gì chứ!”


“Ô! Sao anh biết cháu nhà tôi là con gái?” Ông Tâm cũng không quá để ý đến câu cảm thán bâng quơ của lão mà chỉ hỏi vậy cho có chuyện để nói.


“À, thì tôi chỉ nói vậy thôi. Thường thì mấy đứa con gái tầm tuổi này hiếm có đứa nào ngổ ngáo lắm. Con gái già trước tuổi mà, tụi nó trưởng thành hơn đám con trai nhiều.” Lão Thành lấp liếm bằng mấy câu tầm phào, vẫn chưa biết phải lái câu chuyện thế nào để đi đúng vào điều lão đang bận tâm.


“Kể cũng đúng.” Ông Tâm chợt xua tay: “Nhưng mà tôi thấy Long nhà anh mới già dặn trước tuổi ấy. Quỳnh Giao nhà tôi chắc phải nhờ thằng bé giúp đỡ nhiều.”


Lần đầu tiên, nụ cười chuyên nghiệp trên môi lão Thành vụt tắt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout