Chương 12: Đối sách


Sau khi thấy bóng lưng ông Tâm hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường Láng, lão Thành bặm môi, cố nén xuống cơn hậm hực đang trào lên tận cổ. Lão đóng cửa kính lại rồi lấy chìa khóa điện tử bấm cửa cuốn xuống. Chẳng đợi cửa cuốn tự động chạy xuống hết như mọi lần, lão đã quay gót đi vào gian trong. Lúc đi ngang qua chiếc gương, Bạch đột nhiên gọi lão lại. Cô ta không xuất hiện mà chỉ để lão nghe thấy giọng nói phấn khích của mình.


“Tôi thích người vừa rồi.” Bạch cười khúc khích. Kể từ lúc Huy Hoàng trả gương về cửa tiệm, hôm nay lão mới được nghe lại tiếng cười man rợ này của cô ta: “Con mồi béo bở đấy!”


“Cô đối phó được với hắn ta không?” Lão Thành hỏi với giọng hoài nghi. Giọng điệu này của lão khiến Bạch mất hứng. Cô chợt gằn giọng: “Ý ông là sao? Hay là… ông nghĩ tôi trở nên kém cỏi rồi à?” Bạch quát lên khiến mặt gương như muốn nứt toác.


Lão Thành siết bàn tay thành nắm đấm, hít sâu một hơi để điều chỉnh tâm trạng của bản thân rồi mới ra vẻ khuyên bảo Bạch: “Cô đừng tác động quá nhiều vào chiếc gương nữa, mất công tôi phải thay mặt gương mới, tốn kém lắm!” Sau đó, lão giở giọng vừa đấm vừa xoa: “Lúc trước cô cũng tự tin với chuyện nhà Huy Hoàng lắm. Chậc, biết đâu lần này sẽ khác, nhỉ?”


“Im miệng đi!” Bạch hét lên một tiếng rồi im bặt. Lão Thành thấy vậy thì bỏ lên tầng trên. Lão chưa bao giờ thể hiện vẻ tức tối một cách “giận cá chém thớt” như vậy. Đáng lẽ, sự tự tin của Bạch phải khiến lão hả hê lắm. Bởi đó đúng theo dự tính đối phó với ông Tâm của lão. Nhưng cái tên của đứa cháu mà ông Tâm lỡ nói khiến lão bàng hoàng nhận ra lão đã tự đào hố chôn mình.


Nếu Quỳnh Giao trong lời của người đàn ông đó và Quỳnh Giao mà Long nói đến là cùng một người thì phải làm sao đây? Lão Thành vừa bước đến trước cửa phòng Long, vừa hồi tưởng lại biểu cảm của cậu khi nhìn thấy ông Tâm, trong lòng lão đã chắc mẩm đến chín mươi phần trăm nhưng vẫn quyết định hỏi cho ra lẽ.


“Này!”


“Úi giời!” Long giật bắn khi nghe thấy tiếng gọi của lão, vội vàng đưa tay lên vuốt ngực, vẻ mặt lấm la lấm lét như đang che giấu chuyện gì: “Ông không biết gõ cửa à?” Vừa hỏi, Long vừa nhìn lão Thành với vẻ rất hằn học, sau đó, cậu nguýt dài: “Có khi tôi phải đánh một cái chìa khóa phòng riêng thôi.”


Lão Thành nheo mắt, nhìn Long từ trên xuống dưới như đang săm soi con mồi. Sự im lặng của lão càng khiến Long chột dạ. Cậu mấp máy môi mấy lần nhưng chẳng biết phải nói gì tiếp theo. Thế là cậu cứ đứng đực ra đấy, hết xoa gáy lại gãi tai, chứ không dám nhìn thẳng vào mặt lão Thành.


“Mày quen người vừa rồi như thế nào?” Lão nhướng một bên lông mày, khoanh tay lại rồi lên giọng chất vấn.


Long biết rõ, khi lão Thành không giở giọng đùa cợt thì cậu chẳng có đường lui. Vì thế, Long nuốt nước bọt rồi kể lại chuyện gặp ông Tâm ở trường tuần trước. Trong lúc kể, Long cố gắng nhấn mạnh rằng cậu không hề biết việc ông Tâm đã có ý nhắm đến cửa tiệm cầm đồ, giọng điệu còn mơ hồ mang theo ý trách móc lão Thành vì chưa bao giờ chia sẻ chuyện buôn bán với cậu.


“Một kẻ đáng gờm như thế mà mày không thèm cảnh giác?” Lão Thành hừ mũi một cái, tỏ rõ sự khinh thường: “Nếu biết con bé Quỳnh Giao có một người bác như hắn, còn lâu ông mới bán gương cho.” Lão nói xong thì thở dài một hơi thiểu não.


“Cái gì?” Long to tiếng. “Ông bán gương rồi á?” Cậu trợn tròn mắt, hỏi câu này với giọng càng to hơn. Sau đó, cậu chợt xua tay: “Mà khoan đã, tôi chưa kể thì sao ông biết người đó là bác của Quỳnh Giao?”


“Ông không ấm ớ như mày!” Lão Thành thở hắt ra một hơi: “Mày chẳng có mắt nhìn người gì cả. Cả cái tiệm này sắp bị mày hại chết rồi đấy!”


Tự dưng Long bị lão Thành đổ hết tội trạng lên đầu, cậu cảm thấy vô lý hết sức: “Ông một vừa hai phải thôi chứ! Tôi làm gì mà hại chết cả cái tiệm này?” Cậu rướn người lên, lợi dụng chiều cao của mình để tạo thành cái thế như muốn “ăn tươi nuốt sống” lão Thành. Mặc dù thấp hơn Long gần hai mươi phân, đứng nói chuyện cũng phải hơi nghến cổ lên nhưng lão Thành chẳng hề đánh mất cái uy của bậc trưởng bối.


Lão lại hừ một tiếng, giọng nói đầy vẻ châm chọc: “Rõ ràng mày nói ánh nhìn của người đàn ông đó không bình thường. Mày cũng biết mối đe dọa từ khả năng tâm linh của Quỳnh Giao. Thế mà mày chẳng hề nhắc đến tên hắn ta trước mặt ông lần nào.” Lão Thành cố ý nhấn mạnh câu cuối. Sau đó, lão nhìn thẳng vào mắt Long: “Mày có suy tính gì?”


Long thấy rõ sự thay đổi màu sắc trong mắt lão. Điều này khiến cậu tức điên: “Đừng có dùng khả năng đó của ông lên tôi!” Long chợt hét lên, mặt bất giác đỏ gay: “Tôi cần quái gì phải suy tính này nọ?” Nhưng câu hỏi mang vẻ bực tức lẫn tủi thân này lại không nhận được câu trả lời từ phía lão Thành. Hai người im lặng, bốn mắt nhìn nhau không chớp. Chỉ có tiếng thở phì phò vì tức giận quá đỗi của Long vang lên trong không gian. Long chợt khịt mũi, không biết vì sao mà khóe mắt đỏ hoe. Cậu lẩm bẩm một mình: “Tôi không giống ông, suốt ngày tính toán hại người…”


Câu nói thầm này lại giống như một cú nã đại bác lớn dội thẳng vào ốc tai của lão. Lão quắc mắt, bước lên một bước đồng thời vung cánh tay lên cao. Long nhắm mắt lại theo phản xạ, nhưng đợi mãi vẫn không thấy cái tát nào giáng xuống. Cậu hé mắt ra, thấy lão Thành đang nhìn vào lòng bàn tay mình với vẻ mặt thất thần. Long nhìn lão, không thể giải thích nổi biểu cảm trên gương mặt lão lúc này. Nhưng cảm giác day dứt chợt trỗi dậy trong lòng lại khiến Long cảm thấy bản thân rất nực cười. Cậu vốn dĩ không hề coi lão Thành là gia đình của mình. Tất cả chỉ là những vai diễn, những lớp vỏ bọc để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Long đã luôn tự nhắc nhở mình và cố gắng làm đúng như vậy. Cậu không hoàn toàn là con người, cho nên không được phép để cảm xúc của con người chi phối.


Long dùng những suy nghĩ ấy để nén xuống câu xin lỗi mấp mé nơi khóe miệng. Khi cậu còn đang giằng xé với chính mình, lão Thành cất tiếng cười. Long nghe ra được chút chua xót ẩn trong giọng nói già nua của lão: “Mày nói cũng đúng. Ông chẳng việc gì phải tức giận.” Dứt lời, lão quay người lại, vừa bước về phía cửa, lão vừa ôn tồn nói: “Nhưng mày cũng chẳng vô tội đâu. Chẳng có ai trên đời này là vô tội cả…”


***


Long chẳng bao giờ nghĩ chính cậu lại đẩy cả ba vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan” này. Khi phát hiện ra mối đe dọa đến từ Quỳnh Giao, Long đã rất bất an. Long những tưởng cậu có thể từ từ tìm cách loại bỏ khả năng tâm linh của Quỳnh Giao. Nhưng tình huống hiện giờ khiến cậu như đang ngồi trên đống lửa.


Nếu giống như những cuộc mua bán trước đây, chiếc gương chỉ cần sửa chữa tối đa bảy ngày là có thể giao đến địa chỉ của người mua. Điều đó có nghĩa cậu chỉ có bảy ngày để tiếp cận Quỳnh Giao và loại bỏ khả năng của cô ấy. Đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Long lại cảm thấy đầu đau như búa bổ. Tuy học chung lớp với Quỳnh Giao đã được một năm nhưng số lần cậu nói chuyện với cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Long cảm nhận được, Quỳnh Giao là một trong số ít người không hề bị cậu thu hút.


Long đã nắm được đặc điểm của từng người trong lớp học này kể từ năm lớp Mười. Với cậu, Quỳnh Giao giống như một con mèo nhà luôn ở yên trong cái hộp để tìm kiếm cảm giác an toàn. Cô rất dè dặt khi cư xử với người xung quanh, cũng là người duy nhất chỉ nói chuyện với Long khi thực sự cần thiết. Trường hợp “thực sự cần thiết” này vừa khéo xoay quanh vấn đề học tập. Chính vì thế, bước đầu tiên trong kế hoạch tiếp cận Quỳnh Giao của Long là tổ chức học nhóm.


Với cái chức lớp phó học tập, Long dễ dàng nêu ý kiến về việc chia lớp thành nhóm nhỏ, bạn học tốt kèm bạn học kém để cải thiện thành tích học tập của cả lớp. Nghe thấy đề xuất này, hầu hết mọi người trong lớp đều tỏ ra ngao ngán. Nhưng vì nể mặt Long, bọn họ vẫn miễn cưỡng làm theo. Giáo viên chủ nhiệm luôn có chút ưu ái dành cho Long nên chẳng lạ khi cô nhiệt tình giúp cậu sắp xếp phòng học. Long có quyền quyết định mọi chuyện liên quan đến việc học nhóm khi không có mặt cô chủ nhiệm. Đó là ưu ái mà lớp trưởng cũng phải “bằng mặt chứ không bằng lòng”.


Quỳnh Giao, Phương và Dũng là ba cái tên Long điền vào nhóm của mình. Phương là bạn có vẻ thân với Quỳnh Giao. Nhưng đó không hoàn toàn là lý do Long điền tên cô ấy. Phương là kiểu người vô tư đến mức nhiều lúc thành vô duyên, có chuyện gì cũng không bao giờ giữ được ở trong lòng. Long cảm thấy hơi bất ngờ khi Quỳnh Giao chịu chơi với một người như vậy. Còn Dũng – một kẻ mờ nhạt đến không thể mờ nhạt hơn, nghe nói nó có nỗi sợ đám đông hay gì đó tương tự nên tránh giao tiếp với người khác. Long chọn Dũng vì nghĩ người này sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch của cậu.


Nhưng, đáng lẽ Long nên để tâm đến mấy lời lải nhải của lão Thành về việc đừng “trông mặt mà bắt hình dong”. Nếu để tâm hơn, Long sẽ không phải khổ sở đối phó với những “biến số” bất ngờ xảy đến như lúc này.


Phương không hề có ý định học. Mặc dù cứ luôn mồm nói “tớ vẫn chưa hiểu câu này”, “Long giảng lại lần nữa đi”, “ôi, Long giảng dễ hiểu thật đấy” nhưng ngoài cái đề bài ra thì vở của cô vẫn trắng tinh. Long nhướng mày nhìn phương trình chỉ cần thay số rồi bấm máy tính là ra kết quả, trong đầu không khỏi bật lên một câu chửi thề. Nhưng cậu vẫn mỉm cười đầy thân thiện, kiên nhẫn giảng lại cho Phương. Từ ánh nhìn của cô gái này, Long nhận ra được sự ngưỡng mộ không hề giấu giếm. Cái nhìn như tóe lửa ấy của Phương khiến Long sởn da gà. Cậu biết hình tượng mà mình tốn công xây dựng rất dễ nhận được cảm tình của người khác. Nhưng kiểu “cảm tình” thẳng đuột mà Phương đang thể hiện ra thì là lần đầu Long được nếm trải. Và cậu cảm thấy ngấy đến mức lợm giọng.


“Ô! Giao làm xong câu này từ lúc nào đấy? Sao không nói gì hết vậy?” Long liếc mắt vào vở của Quỳnh Giao phía đối diện một cái rất nhanh rồi nói hai câu như thể trách móc, nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng.


Quỳnh Giao đang cặm cụi soát lại bài, nghe Long nói vậy thì ngẩng đầu lên, nhìn cậu rồi mím môi. Cô liếc Phương ngồi cạnh Long rồi mới đáp: “À… Tớ chưa chắc lắm nên không so đáp án với mọi người.”


Long nhận ra ngay Quỳnh Giao đang cố tình tạo không gian trò chuyện cho cậu và Phương. Mấy hành động kiểu này của các cô gái thì cậu chẳng còn lạ. Nhưng Long chẳng ngờ đến việc Phương lại thể hiện một cách thái quá như thế này. Cậu vươn tay lấy vở của Quỳnh Giao, không để cô kịp giữ lại.


“Giao làm đúng rồi đấy. Phương xem thử xem?” Nói xong, Long dúi quyển vở vào tay Phương nhưng cô không cầm mà níu lấy cánh tay cậu: “Không, tớ muốn Long giảng cho tớ cơ.”


“Tớ giảng ba lần rồi mà. Cậu không thực hành thì sao hiểu được!” Long cố ý nhấn mạnh từ “thực hành” rồi giật cánh tay của mình ra khỏi tay Phương. Sau đó, cậu đặt vở của Quỳnh Giao cạnh vở của mình để so sánh: “Cậu nhìn đi. Chữ tớ thế này thì cậu đọc làm sao?”


Thấy hành động cự tuyệt của Long rõ ràng như vậy, Phương đành thôi. Cô nhìn vào vở của Quỳnh Giao, gương mặt hiện rõ vẻ ấm ức. Quỳnh Giao thấy vậy, đang định lên tiếng thì Long chợt chen vào: “À, Giao đã bao giờ viết lời dẫn chưa?”


Quỳnh Giao khựng lại ngay lập tức. Cô nhìn Long với vẻ dè chừng, đáp lại cậu bằng một câu hỏi khác: “Cậu hỏi thế để làm gì?”


Long nhận ra sự đề phòng này, cậu từ tốn giải thích: “À, lớp mình có đăng ký một tiết mục kết hợp giữa múa và kể chuyện vào ngày Phụ nữ Việt Nam.” Long vừa nói vừa nhìn vào mắt Quỳnh Giao nhưng cô lại cụp mắt xuống. Cậu vẫn tiếp tục chủ đề của mình: “Phần múa thì cái Liên phụ trách rồi, nhưng phần kể chuyện do tớ chủ trì. Giao học giỏi Ngữ Văn nhất lớp nên tớ định để cậu…”


“Tớ không làm được đâu.” Quỳnh Giao lên tiếng khi Long còn chưa nói ra ý định của mình. Câu trả lời đầy vẻ cương quyết này của cô khiến cậu mất hứng, nhưng Long vẫn cố gắng nài nỉ: “Cậu chưa thử thì sao biết là không làm được chứ? Với lại, đây là chuyện của tập thể, tớ thấy cậu nên cân nhắc trước rồi đưa ra quyết định cũng chưa muộn mà.”


Nhưng mặc cho Long cố gắng khuyên nhủ, Quỳnh Giao vẫn một mực lắc đầu: “Tớ xin lỗi, tớ không làm đâu. Cậu tìm người khác đi.” Nói xong, cô cúi đầu, chăm chú giải nốt đề Toán đặt trước mặt.


Thấy Quỳnh Giao không muốn trò chuyện nữa, Long đột nhiên cảm thấy ngượng nghịu. Nhưng cậu không thể bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy. Long quyết định chuyển hướng “tấn công” sang Phương.


“Hay là Phương làm chung với Giao nhé? Yên tâm, tớ sẽ hỗ trợ hết mình.” Long cười tươi rói, khoe hàm răng trắng, đều tăm tắp. Phương nhìn nụ cười này của cậu mà chợt ngẩn người. Cô có vẻ chẳng quan tâm cậu nói gì, gật đầu theo phản xạ. Long thấy vậy thì đánh mắt về phía Quỳnh Giao, thấy cô đang nhìn Phương với vẻ mặt nhăn nhó. Long quyết định bồi thêm “nhát dao” nữa cho chắc chắn.


“Hai cậu yên tâm, tớ dựng sườn bài rồi. Mai tớ mang đến rồi bọn mình cùng thảo luận nhé.” Long coi đây là một lời thông báo, không cần hỏi ý kiến của Quỳnh Giao. Ngày mai, cậu sẽ tìm cách để Phương phải làm việc khác. Long vừa điền tên của hai cô gái vào sổ ghi chép, vừa lên kế hoạch. Vào lúc cậu cảm thấy rốt cuộc mọi thứ cũng nằm trong tầm kiểm soát thì Dũng rụt rè lên tiếng: “Tớ… tớ tham gia… được không?”


Long ngừng bút, phóng ánh nhìn về phía Dũng ở góc bàn. Dũng chỉ nhìn xuống, miệng cứ lắp ba lắp bắp: “Phần… phần kể chuyện… ấy.”


Long thầm thở dài trong lòng. Cậu suýt thì quên mất sự tồn tại mờ nhạt của tên này. Long những tưởng nó sẽ đóng vai kẻ mọt sách biết giữ im lặng đến hết buổi chứ. Tự dưng giờ lên tiếng làm gì? Mà điều quan trọng là, nó vừa đưa ra đề nghị gì ý nhỉ? Tham gia vào phần kể chuyện do cậu phụ trách á? Có bị điên không đấy? Nói chuyện còn chẳng nên hồn thì kể chuyện gì được!


Nhưng Long chỉ giữ những suy nghĩ ấy ở trong đầu. Cậu đáp lại Dũng với vẻ rất thiện chí: “Cậu thử cân nhắc việc tham gia làm hậu cần cho đội múa xem?” Ý dịch ra đúng hơn là “cậu đừng có bén mảng đến đội của tôi.” Dũng hình như rất nhạy cảm với ánh mắt và giọng điệu của người khác. Nghe Long nói vậy, tên ấy chỉ bặm môi mà không nói gì. Hai vành tai đỏ lựng đã phô bày hết sự ngại ngùng của Dũng. Chẳng ngờ, lúc này, Quỳnh Giao đột nhiên nêu lên ý kiến: “Dũng chỉn chu lắm đấy. Cậu ấy có thể giúp tớ soát lại lời dẫn.”


Long lập tức quay lại nhìn Quỳnh Giao, trong mắt không giấu nổi ngạc nhiên. Dường như cô cảm nhận được sự sửng sốt của cậu, không biết đáp lại thế nào nên vội tránh né. Long hắng giọng rồi nhanh chóng điềm nhiên trở lại. Cậu gật gù: “Giao đã nói vậy thì tớ sẽ xem xét.” Dứt lời, cậu không quên nở nụ cười nịnh nọt: “Cũng sắp đến giờ tan học rồi. Mọi người nghỉ sớm một chút đi. Ngày mai vẫn giờ này, các cậu đến phòng này nhé.”


***


Khi biển hiệu của cửa tiệm cầm đồ lọt vào tầm mắt, Long càng cảm thấy bực bội. Sao lão cứ phải đối xử với cậu như đứa cháu không hiểu chuyện như thế? Long không tài nào hiểu nổi. Từ ngày cậu bắt đầu có nhận thức về thế giới này, từ giây phút cậu nhìn thấy lão Thành, Long đã nhớ lại tất cả ký ức về nhiệm vụ. Kể từ ngày đó, cậu biết rõ mối quan hệ giữa hai người không thể giống như các cặp ông – cháu bình thường khác. Lão Thành còn hiểu điều này rõ hơn cả cậu. Nhưng lão luôn tránh né thừa nhận chuyện này, mặc Long nói toẹt vào mặt hay có những hành động vô lễ.


Trước đây, Long nghĩ lão làm thế để chọc tức cậu, biến cậu thành trò tiêu khiển cho cuộc đời lão bớt nhàm chán. Nhưng bây giờ, Long chợt cảm thấy, cậu chẳng hiểu gì về lão Thành. Chính vì điều này, Long không khỏi bất an mỗi khi nghĩ đến chuyện phải đối mặt với lão. Giống như người lạc đường bỗng dưng bơ vơ giữa rừng lớn, nỗi hoang mang và sợ hãi trong lòng khiến cậu không giấu nổi vẻ yếu đuối. Mà trước giờ, Long ghét phải tỏ ra yếu đuối trước mặt bất kỳ ai.


“Chuyện với Quỳnh Giao đến đâu rồi?” Lão Thành đã lên tiếng trước khi Long nhanh chân chuồn lên tầng Hai.


Cậu định không trả lời. Nhưng miệng lại nhanh hơn não: “Ông lo việc của mình đi.”


“Ông thương lượng xong với bên mua về thời hạn giao gương rồi. Mày có tối đa hai tuần.” Lão Thành nói giọng như thể mình là chủ tọa phiên tòa đang tuyên án.


“Hai tuần?” Bấy giờ, Long mới chịu quay đầu lại nhìn vào mặt lão Thành. Cậu gắt lên: “Còn sợ hai tháng cũng không đủ để làm thân với con bé Quỳnh Giao ấy!” Nói xong, Long cũng chẳng buồn nấn ná lại, cậu bước huỳnh huỵch vào gian trong.


Nghe tiếng chân giậm của Long, lão Thành cũng đoán được tâm trạng lúc này của cậu. Lão chỉ ngồi trầm ngâm trên ghế, nghĩ đến tình cảnh hiện tại mà không khỏi thở dài. Điều kiện tiên quyết để có thể loại bỏ khả năng tâm linh của một người là sự tự nguyện. Nói cụ thể hơn, người có khả năng tâm linh phải đồng ý để Long chạm vào tay, sau đó Long mới có thể truyền “khí” của mình vào trong cơ thể người đó và thực hiện việc “xóa bỏ”. Nhìn vẻ mặt và giọng điệu ban nãy, lão Thành không cần hỏi cũng biết Long đang rất vất vả với việc tiếp cận Quỳnh Giao.


Đúng là cháu của kẻ đó có khác! “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, lão Thành nhìn vào số điện thoại vừa gọi mà không khỏi ngán ngẩm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout