Chương 13: Vạch lá tìm sâu


Duy là một cảnh sát trẻ đang trong quá trình đi theo các tiền bối để học hỏi. Thứ mà người trẻ thiếu là kinh nghiệm, nhưng bù lại, sự nhiệt tình thì không một lứa tuổi nào có thể sánh bằng. Nhưng đối với trường hợp của Duy, sự nhiệt tình này đôi khi trở thành thái quá. Đó là điều mà hầu hết những người từng tiếp xúc với cậu phải lắc đầu ngáo ngán. Duy cũng không phải là người bảo thủ. Cậu biết lắng nghe, nhưng bản tính con người là thứ rất khó có thể thay đổi trong phút chốc.


Chỉ có ông Tâm là người duy nhất chưa từng bài xích tính cách như con dao hai lưỡi này của Duy. Có lẽ, đây cũng là một trong những lý do khiến Duy cảm thấy người đàn ông này có suy nghĩ rất khác biệt.


Sau khi nhận nhiệm vụ thu thập thông tin từ ông Tâm, Duy đã phát huy tối đa sở trường của mình. Chỉ hai ngày sau hôm ông Tâm đến mua gương ở cửa tiệm, Duy đã mang một tập tài liệu tương đối dày rồi đặt ngay ngắn trên bàn làm việc trước khi ông bước vào phòng. Vừa bước qua ngưỡng cửa, trông thấy sự háo hức ánh lên trong mắt Duy như đứa trẻ đợi mẹ đi chợ về, ông Tâm không khỏi bật cười một tiếng.


“Có thu hoạch gì rồi à?” Ông Tâm hỏi, tay kéo ghế ra xa một chút rồi mới ngồi xuống.


“Thu hoạch ngoài sức tưởng tượng là đằng khác thầy ạ.” Duy ngồi ghế bên cạnh ông, quay sang đáp lại luôn.


“Để tôi xem nào.” Ông Tâm cầm tập tài liệu lên và bắt đầu giở từng trang. Mỗi khi tập trung đọc gì đó, mắt ông thường đảo liên tục, linh hoạt như mắt của cánh thanh niên còn miệng thì hơi hé, lẩm bẩm không thành tiếng. Nhìn thấy dáng vẻ này của thầy mình, Duy biết điều giữ im lặng và ngồi im chờ đợi.


Chưa đầy hai mươi phút sau, ông Tâm đặt tập tài liệu xuống bàn, dùng ngón trỏ và ngón cái day day ấn đường. Sau đó, ông quay sang Duy, hỏi: “Cậu làm thế nào để có được chỗ thông tin này?”


Duy thấy đã đến lúc phô diễn khả năng nên không kìm được cảm giác hưng phấn. Giọng cậu vui đến nỗi có hơi run rẩy: “Như thầy đã tiết lộ, việc mua bán chỉ có bên mua và bên bán được biết. Nếu giới hạn phạm vi ở hai đối tượng này thì chẳng khác nào “mò kim đáy biển”. Vì thế, em quyết định khai thác thông tin từ đối tượng thứ ba, đó là bên vận chuyển.” Nói đến đây, Duy ngừng một chút để lấy hơi: “Thầy cũng biết là cửa tiệm không hề trực tiếp chuyển chiếc gương đến nhà người mua. Vì thế, họ nhất định phải thuê một bên thứ ba để vận chuyển hàng.”


“Thế là cậu đến từng đơn vị vận chuyển trên cái đất Hà Nội này để dò hỏi?” Ông Tâm trố mắt ra.


“Ban đầu em cũng nghĩ đến khả năng này. Nhưng làm vậy thì chẳng biết đến đời nào mới xong. Đúng vào lúc bí bách, em chợt nhớ đến lời thầy từng nói, đó là phải cân nhắc đến tính quan trọng của các “tình tiết râu ria” trước khi loại bỏ nó hoàn toàn. Thế là, em mở lại video quay cảnh anh thanh niên từng làm ầm lên trước cửa tiệm cầm đồ. Em nhận ra một thứ mà chúng ta đã bỏ quên.”


“Thứ gì?” Ông Tâm bỗng cau mày, những hình ảnh trong video đó lần lượt lướt qua trước mắt nhưng ông không tài nào nhớ ra mình đã bỏ sót cái gì. Đúng là đầu óc ở cái tuổi này nhiều lúc trở nên đình trệ đến mức khiến người ta phải bực mình.


Duy rút điện thoại ra rồi mở video đó lên, sau đó nhích ghế lại gần ông Tâm: “Đây, thầy xem kỹ lại nhé.” Cậu vừa dứt lời thì video bắt đầu chạy. Ông Tâm xem rất chăm chú, nhưng ngoài gương mặt lớt da với dãi chảy nhầy nhụa và những lời chửi bới của người thanh niên ra, ông chỉ thấy lố nhố xung quanh toàn mấy người giơ điện thoại quay phim chụp hình. Tiếng bàn tán ban đầu còn nhỏ, càng về sau càng to đến mức át cả tiếng chửi rủa. Video chỉ kéo dài hơn năm phút một chút và nội dung chủ yếu là những gì ông vừa đúc kết ở phía trên. Rốt cuộc, Duy nói bọn họ đã bỏ sót thứ gì?


Sau khi video kết thúc, ông Tâm không lên tiếng mà chỉ nhìn Duy bằng gương mặt khó hiểu với một bên lông mày đã nhướng lên. Duy hiểu ý, vội giải thích: “Thầy đã chẳng từng nói với em, khi quá tập trung sự chú ý vào một thứ gì thì đồng thời sẽ bỏ qua thứ khác đó sao? Đây chính là trường hợp đó đấy ạ.”


Duy vừa dứt lời, mắt ông Tâm chợt sáng lên. Dường như ông vừa nhận ra điều gì đó. Ông cầm lấy điện thoại trên tay Duy rồi bật đoạn video kia lên lần nữa. Nhưng lần này, thay vì chú ý vào người thanh niên ở chính giữa màn hình và đám người vây xung quanh, ông Tâm quan sát đến những thứ xuất hiện thoáng qua hoặc bị quay nhòe mờ. Đến phút thứ ba trong video, có vài người ở góc video bắt đầu cảm thấy chán nên tản đi. Lúc này, một phần thân xe tải đỗ trước cửa tiệm cầm đồ mới hiện lên rõ nét, có thể nhìn thấy tên đơn vị vận chuyển và một dòng điện thoại liên hệ. Xem đến đây, ông Tâm không khỏi sửng sốt và khen Duy rất có óc phán đoán.


Đây không phải là lần đầu tiên Duy được ông Tâm khen thành lời thế này, nhưng má cậu vẫn hơi đỏ lên. Trong lòng Duy biết rõ, mặc dù lúc nào cậu cũng gọi ông một câu “thầy ơi” hai câu “thầy hỡi” nhưng ông Tâm chưa bao giờ coi cậu là học trò. Ông Tâm luôn đối xử với cậu như một cộng sự, một đồng nghiệp tương lai. Khi nhận ra điều này, Duy không kìm được sự xúc động. Dù cậu vẫn chưa nhận được lời thừa nhận do chính ông Tâm nói ra, nhưng Duy cảm thấy, từ ngữ đôi khi không quá cần thiết. Đây cũng là lý do mà ngoài ông Tâm ra, Duy không gọi ai bằng “thầy” ở đơn vị công tác này.


Trong lúc Duy mặc sức nương theo những suy đoán của mình, ông Tâm bỗng lên tiếng hỏi: “Nhưng cho dù xác định được đơn vị đã vận chuyển gương vào ngày hôm đó đi nữa, cậu làm thế nào để lấy được lời khai?” Ông Tâm biết rõ, tính chất của vụ này rất đặc biệt. Nó không hoàn toàn là một vụ án hình sự.


Duy choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man, cậu đáp: “Kể ra cũng khá may thầy ạ. Vụ nhà thiết kế nổi tiếng Linda Phạm chết tại nhà riêng thu hút sự chú ý của dư luận cũng không hẳn là con dao một lưỡi. Lúc em giơ thẻ cảnh sát ra và nói cần bổ sung thông tin về việc vận chuyển hàng hóa ra vào nhà nạn nhân, tài xế đã khai báo rất thành khẩn. Tài xế chỉ nhận hai đơn vận chuyển từ cửa tiệm này: đơn đầu tiên chuyển đến nhà của Linda Phạm vào đầu tháng Bảy nhưng đến giữa tháng Bảy thì phải thu hồi lại, còn đơn thứ hai thì chuyển đến nhà của một người tên Tùng Lâm chỉ hai tuần sau đó.”


“Tùng Lâm có phải là người thanh niên trong video kia không?” Ông Tâm hỏi nhưng giọng điệu lại ngầm khẳng định.


Duy gật đầu: “Chính là anh ta ạ.”


Ông Tâm ngả lưng ra ghế, đưa tay vuốt cằm, trầm ngâm như đang xâu chuỗi lại mọi chuyện. Một lúc sau, ông lẩm bẩm nhưng vẫn đủ để Duy nghe được: “Các lần giao gương trước đó đều do nhiều bên vận chuyển khác nhau thực hiện. Điều này thể hiện rõ sự cẩn trọng của tay chủ tiệm. Nhưng đồng thời cũng chứng minh rõ ràng một điều: bên vận chuyển không hề dính dáng gì đến chiếc gương.”


“Cũng may, tài xế mà em tiếp cận được là một người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, quen biết rộng nên dễ dàng thu thập được thông tin của các tài xế ở những đơn vị vận chuyển khác. Nếu không thì chẳng biết phải tốn bao nhiêu thời gian để em đi dò hỏi từng chỗ một.” Duy tếu táo đùa một câu cho không khí bớt căng thẳng. Nhưng cậu vốn dĩ chẳng có khiếu hài hước nên câu đùa nhạt thếch này chỉ khiến ông Tâm nhếch môi cho cậu bớt ngại.


Ông Tâm ngồi thẳng người lại, lật tập tài liệu ra lần nữa, đọc rất nhanh rồi bảo: “Dựa vào biên lai thu tiền được lưu trữ thì trong suốt tám năm, từ năm 2014 đến nay đã có hơn bốn mươi lần chiếc gương được bên vận chuyển giao đi. Tức là, vị chi một năm sẽ có khoảng năm người sở hữu chiếc gương này. Đấy là số liệu chúng ta thu thập được từ bên vận chuyển, cũng không thể loại trừ khả năng người trong cửa tiệm tự vận chuyển chiếc gương. Vì thế, con số thực tế có thể cao hơn nhiều.” Ông Tâm nói đến đây thì không khỏi cau mày: “Nếu vụ của Linda Phạm không nổi đình nổi đám thì có lẽ sẽ chẳng ai chú ý đến chiếc gương này…”


Nói đến đây, ông Tâm rơi vào suy tư. Ý nghĩ: rốt cuộc cuộc sống của bao nhiêu người đã bị đảo lộn vì chiếc gương chợt lướt qua trí óc khiến ông rùng mình. Hình ảnh xác chết vừa kinh dị vừa kỳ quái của Linda Phạm, vẻ điên dại của thằng bé sát nhân trong suốt buổi thẩm vấn nhưng lời khẩn cầu cuối cùng lại tỉnh táo lạ thường, và cuối cùng là người thanh niên với gương mặt biến dạng trong video, tất cả dường như không phải là sự trùng hợp. Linh cảm về một bàn tay với sức mạnh bí ẩn nào đó đứng sau thao túng khiến ông Tâm đột nhiên hít thở khó nhọc.


Ông Tâm gạt bỏ linh cảm đó sang một bên, cố gắng tìm một căn cứ đáng tin cậy hơn. Ông liếc nhìn những mốc thời gian ghi trên biên lai giữa các lần vận chuyển, chợt nhận ra ngày đặt giao hàng và ngày người mua nhận được hàng chỉ cách nhau tối đa bảy ngày. Theo lời chủ cửa tiệm, chiếc gương sẽ được sửa chữa cẩn thận trước khi giao đến tay người mua. Vậy thì thời gian tối đa để sửa gương sẽ chưa tới một tuần. Vậy tại sao lần giao dịch này với ông lại khác?


Thấy ông Tâm mãi chẳng lên tiếng câu gì, Duy có vẻ hơi sốt ruột. Cậu vừa mấp máy môi định hỏi thì ông Tâm quay sang, bảo: “Cậu tìm hiểu thêm về thời gian nhận và giao gương. Xem xem có trường hợp ngoại lệ nào mà thời gian kéo dài đến hơn một tuần không.” Ông Tâm chỉ nói thế mà không giải thích gì thêm. Nhưng Duy cũng không lấy thế làm phiền lòng. Cậu đáp một câu lễ phép rồi đứng dậy khỏi ghế. Nhưng vào lúc Duy chuẩn bị bước đến cửa, ông Tâm như nhớ ra điều gì, vội gọi giật lại: “À này, nhớ thu thập thông tin về chuyện nhận con nuôi của chủ cửa tiệm nữa nhé.”


Duy hơi ngoái đầu lại: “Em biết rồi.” Sau đó, cậu ta bước ra khỏi cửa, để ông Tâm ngồi một mình trong phòng nghiên cứu lại tập tài liệu.


***


Long cảm thấy Quỳnh Giao cố tìm cách để tránh né tiếp xúc với cậu. Trước đây, Long cho rằng đó là do tính cách rụt rè, nhưng sau khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Dũng và Quỳnh Giao trước khi bước chân vào phòng học nhóm, cậu đã có một suy nghĩ khác. Và suy nghĩ này khiến Long không thực sự hiểu Quỳnh Giao như cậu vẫn lầm tưởng.


“Dũng này… Cảm ơn ông… chuyện hôm qua nhé.” Lần đầu tiên Long thấy Quỳnh Giao chịu lên tiếng bắt chuyện trước. Đáng lẽ, cậu định bước tiếp nhưng nghĩ thế nào lại đứng áp người vào cánh cửa sổ, nín thở lắng nghe cuộc đối thoại của hai người phía trong phòng.


Dũng vẫn giống như gà mắc tóc, lắp bắp mãi mới rặn ra được một câu: “Không… không có gì. Chẳng… chẳng qua là… tôi thấy… bà có vẻ… không thích tham gia… một mình.”


Tham gia một mình? Long nghe đến đây thì suýt bật ra một tiếng chửi nhưng đã kịp bịt miệng mình lại. Cậu cảm thấy rất khó hiểu. Vì Quỳnh Giao đâu tham gia tiết mục kể chuyện một mình! Còn có cậu và Phương, được điền tên một cách miễn cưỡng, mà? Long càng nghĩ, lông mày càng cau lại. Trên đời này, cậu ghét nhất là bị chụp mũ một cách vô lý như thế. Lúc đó, Long đã định xông vào “ba mặt một lời” với Dũng. Nhưng câu khẳng định của Quỳnh Giao lại khiến cậu đứng hình.


Quỳnh Giao hiểu ý của tên mọt sách đó. Hơn nữa, cô còn gật đầu rồi “Ừ” một tiếng rất nhẹ nhõm. Điều này khiến Long như người đi trong sương mù, nhìn bốn phía mà chẳng thấy đường ra.


“Nhưng… Tôi vẫn không hiểu. Sao ông lại giúp tôi thế? Bình thường ông đâu có vậy…”


Lần này, Dũng im lặng lâu hơn. Long nhìn thấy rõ nó lặng lẽ đẩy gọng kính lên rồi quay sang nhìn Quỳnh Giao một cái. Sau đó, nó cúi đầu, di di hai đầu ngón trỏ vào nhau, miệng lúng búng nhưng âm thanh phát ra rất vang: “Bình thường… tôi… thế nào… cơ?”


Quỳnh Giao có vẻ hơi ngượng với câu hỏi này của Dũng. Long biết, cô rất hiếm khi nêu lên quan điểm cá nhân. Lúc lên lớp, nếu bị giáo viên gọi và hỏi trúng câu kiểu này, Quỳnh Giao luôn trả lời “Em không biết ạ”. Tình trạng này lặp lại nhiều đến mức khiến một số thầy cô đã thể hiện sự không hài lòng ra mặt trong buổi họp cán bộ lớp. Thậm chí, có người còn nhận xét Quỳnh Giao là học sinh không có chủ kiến. Đến lượt Long phát biểu, cậu cũng thể hiện sự tán thành với nhận xét của các thầy cô và với cái chức lớp phó học tập, cậu hứa sẽ tìm cách giúp đỡ Quỳnh Giao.


Nhưng mỗi lần tiếp cận, câu trả lời mà Long nhận được luôn là “Tớ không biết thật mà” khiến cậu nhụt chí. Long biết, Quỳnh Giao đang trả lời cho có. Bởi vì cậu từng đọc bài văn do cô ấy viết. Một người có thể vạch rõ từng luận điểm và phân tích một cách xuất sắc như vậy thì không lý nào lại chẳng thể đưa ra một, hai câu nêu quan điểm.


“Hay cậu gặp khó khăn gì trong việc diễn đạt bằng lời à?” Khi câu hỏi này bật ra khỏi miệng, Long thấy rõ một chút thay đổi trong mắt của người đối diện. Nhưng khi cậu còn chưa kịp lý giải cụ thể thay đổi đó là gì thì Quỳnh Giao đã đảo mắt sang chỗ khác rồi lắc đầu. Long biết, cô đang tránh né cậu và không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Long đoán, có thể đây là điểm yếu, hoặc là thứ mà Quỳnh Giao sợ phải đối mặt.


Nhớ đến điều này, Long càng căng tai lên lắng nghe xem Quỳnh Giao sẽ nêu lên quan điểm cá nhân của mình như thế nào. Nhưng câu trả lời mà cậu nghe được lại vẫn là “Tớ không biết”. Long ngán ngẩm thở khẽ một hơi.


“Vậy… vậy… cứ cho là… đồng cảm đi.” Tự dưng Dũng cười e thẹn rồi nói thế với Quỳnh Giao. Sau đó, nó chúi ngay mặt vào quyển sách đang để trên bàn, không dám ngẩng đầu lên nhìn cô nữa.


Trái ngược với vành tai đang nhuộm ráng chiều tà của Dũng, mặt Long dần trở nên tái xanh. Câu nói lắp bắp vừa rồi của Dũng khiến Long nhận ra một điều: Dũng mắc hội chứng sợ đám đông di truyền từ mẹ. Từ nhỏ, nó đã được tiếp xúc với các cuộc trị liệu nhưng chỉ khiến các triệu chứng thuyên giảm chứ không thể trị được tận gốc. Chính vì được tiếp xúc với cái được gọi là “rối loạn sức khỏe tâm thần” cho nên Dũng hiểu rõ được tình trạng của mình. Và khả năng cao là nó sẽ nhận ra được dấu hiệu bệnh trạng của người khác.


Nghĩ như thế, Long không khỏi cảm thấy lồng ngực như có tảng đá đè lên. Nếu lý giải theo cách này thì việc một người luôn nhận được cảm tình như Long lại bị Quỳnh Giao né tránh sẽ không còn vô lý nữa. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán cá nhân của cậu. Biết đâu, cậu chỉ suy diễn một cách thái quá thôi? Không được, Long phải làm rõ vấn đề này trước khi thực hiện việc xóa bỏ khả năng tâm linh của Quỳnh Giao. Đầu mối quan trọng cần khai thác lúc này chính là Dũng.


Long nghĩ như vậy rồi giả vờ giậm chân tại chỗ mấy cái, đánh động hai người bên trong. Sau đó cậu mới rời khỏi vị trí, bước rất nhanh vào phòng. Vừa kéo ghế ra, Long vừa cười vẻ hối lỗi: “Ôi, tớ xin lỗi. Nay tớ đến hơi muộn. Tại cuộc họp cán bộ lớp lâu hơn tớ dự tính.”


Long vừa dứt lời thì Phương chạy ùa vào, vừa chống tay xuống đầu gối vừa thở không ra hơi: “May… may… mà… vẫn kịp.”


Nhìn vẻ mặt hớt ha hớt hải của Phương, Long tỏ vẻ quan tâm: “Kịp chứ! Phương chỉ đến sau tớ có vài giây thôi à.”


Phương nghe thấy giọng nói như rót mật vào tai này của Long thì chợt ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi rói. Nhưng nụ cười ấy đã vụt tắt tức thì khi cô nhìn thấy Long đang ngồi cạnh Quỳnh Giao. Quỳnh Giao có vẻ rất hiểu ý của Phương. Không cần phải ra ám hiệu, cô đã lục tục thu dọn sách vở.


“Ủa, Giao tính đi đâu vậy?” Long chống một tay lên cằm, nghiêng mặt nhìn Quỳnh Giao.


“À, chỗ này… hơi thiếu sáng. Tớ qua bên kia ngồi với Dũng.” Vừa nói, cô vừa quơ vội sách vở vào cặp rồi đứng lên. Da mặt vốn đã trắng rồi giờ trông còn trắng hơn. Long nhíu mày một cái rồi vươn tay kéo cổ tay của Quỳnh Giao lại.


“Cậu nói gì thế? Bốn bóng đèn trên đầu mà không đủ sáng à?” Long nói giọng đùa cợt nhưng không hề có ý chế giễu.


Dường như tất cả mọi người đều chẳng để tâm đến câu bông đùa này của Long. Thứ mà họ chú ý và cảm thấy không thể tin nổi vào lúc này là hành động táo bạo kia của cậu. Lần đầu tiên, hotboy của trường chủ động nắm tay một-cô-gái! Phương trố mắt ra nhìn, sốc đến mức miệng há mà không thể thốt lên được tiếng nào.


Quỳnh Giao còn kinh ngạc hơn Phương. Nhưng cô không có biểu hiện gì thái quá, chỉ nhìn chằm chằm vào tay của Long rồi khẽ giật tay mình ra. Ánh mắt nhìn Long rõ ràng có một chút sợ hãi xen lẫn cả sự bài xích. Cô chỉ đứng im một chỗ, nhìn Long với vẻ mặt pha trộn giữa sự tức giận và xấu hổ. Việc không lên tiếng trả lời câu hỏi của cậu đã khiến bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo.


Lúc này, Dũng đột nhiên hắng giọng. Không gian yên ắng nên âm thanh này bị phóng đại đến mức khiến người ta cảm thấy hơi khó chịu. Long vẫn chống tay lên cằm, chầm chậm quay đầu lại, nhìn thẳng về Dũng ở phía đối diện rồi chờ xem nó định nói gì.


Dũng đảo mắt hai lần rồi nói nhát gừng: “Tôi… tôi muốn… thảo luận tiếp… câu hỏi vừa nãy.” Dứt lời, nó ngẩng đầu lên, lén nhìn Quỳnh Giao một cái rồi lại cúi xuống. Nhận được cái nhìn này, cô lập tức bước lại gần chỗ Dũng. Nhưng Long lại chồm người về phía trước, chống hai tay vào mặt bàn rồi cúi đầu nhìn vở của Dũng. Cậu cười vẻ lấy lòng: “Câu nào thế? Để tớ giảng cho?”


Nhưng Dũng lại dùng tay che vở ngay lập tức. Nó vẫn cúi mặt, không nhìn Long và đáp: “Tớ… tớ đang thảo luận dở… với Quỳnh Giao… trước… trước khi… hai cậu đến… rồi.” Vừa nói, Dũng vừa nhìn về phía Phương với một vẻ khẩn khoản hiếm thấy. Long kín đáo quan sát từng cử chỉ này, càng chắc chắn hơn về phán đoán của mình.


Nhận được sự giúp đỡ ngoài dự liệu của Dũng, Phương không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận Long. Cô ngay lập tức “thuận nước đẩy thuyền”, ngồi ngay xuống cạnh Long rồi vừa lấy sách vở ra vừa nói liến thoắng: “Thôi, để hai người kia thảo luận nốt đi, cậu chen vào làm gì. Tớ mới là người cần được giúp đỡ đây nè. Long giảng cho tớ câu này đi.”


Long nhếch môi cười một tiếng, đủ để Dũng nghe được sự khiêu khích và cảm nhận được sự đe dọa mà cậu đang cố tạo ra. Sau đó, Long mới ngồi xuống và quay sang cười dịu dàng với Phương. Thái độ mềm mỏng khác hẳn ngày hôm qua này khiến Phương ngây ngất như người đi trên mây. Cô không hề biết, mình vừa trở thành “mồi nhử” trong kế hoạch của Long.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout