"Ủa? Con đường này mới sửa lại sao? Em nhớ rõ nơi này trước đây đầu có hai đường rẽ thế này đâu?" Phạm Nhật Anh nhướng mày, ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm vào hai tấm bảng tên đường trước mặt.
Trương Phúc Bạch trầm tư im lặng. Cảm giác bất an trong lòng anh mỗi lúc một rõ rệt hơn, cảm thấy mọi chuyện ngày càng kỳ quái đang diễn ra mà anh lại không biết nguyên nhân xuất phát từ đâu. Khẽ đảo mắt dò xét hai con đường. Một bên là rừng cây tối tăm, sâu hun hút, một bên lại là con đường bờ kè trải dài, có vẻ dễ đi hơn.
Sau vài giây suy xét, anh mới lên tiếng: "Chúng ta đi bên phải."
Nói rồi, anh nắm lấy tay Nhật Anh trở lại xe. Ngồi vào ghế lái, cậu liền quay sang thắc mắc những gì mình vừa nghĩ xong: "Sao anh không chọn đi bên trái mà lại đi bên phải? Người ta thường bảo nơi nào trông nguy hiểm lại là nơi an toàn nhất mà."
Cậu người yêu của mình thật ngốc nghếch, Phúc Bạch chỉ khẽ lắc đầu mà chắc chắn tuyệt đối, nói: "Đó chỉ là trong phim và truyện thôi. Thực tế không có chuyện đó đâu. Con đường nào càng tối tăm, hoang vắng, thì lại càng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ngược lại, nơi nào sạch sẽ, thông thoáng, thì khả năng an toàn càng cao."
Nhật Anh nghe vậy thì khẽ cười. Quả nhiên, người yêu của cậu luôn thực tế và luôn lý trí. Nhưng không hiểu sao, trong thâm tâm cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó thôi thúc mình chọn con đường bên trái.
Có lẽ... Cậu nên nghe lời người yêu hơn, vì những sự lựa của anh từ trước đến nay bao giờ cũng đều đúng đắn.
Vừa định khởi động xe, định quay qua nói vài câu vui vẻ với anh rồi lái đi, thì bỗng nhìn thấy sắc mặt anh đột nhiên trầm xuống, ánh mắt sắc bén lóe lên một tia sáng lạnh lẽo khi nhìn về phía con đường bên trái. Từ đầu đến giờ anh vẫn trầm ổn, nhưng lúc này, sự thay đổi trong ánh mắt anh lại khiến cậu không khỏi bất an.
"Anh Bạch, anh sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?"
Thu hồi ánh mắt, vẻ mặt cũng dần thả lỏng trở lại mà quay trở về bộ mặt không cảm xúc. Anh khẽ liếc sang cậu, giọng nói vẫn lạnh nhạt như mọi khi: "Không sao."
Nhật Anh nhìn anh một lúc, sau đó nở nụ cười nhẹ: "Vậy à."
Cậu không hỏi thêm gì nữa, rồi tập trung lái xe đi tiếp.
ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ
Con đường "Sự Thật" trải dài dọc theo bờ kè, mặt sông phía xa tối đen như mực, lặng thinh không một gợn sóng. Bên đường đều là hàng cây khô héo, những tán lá quắt queo trơ trụi như đã bị rút cạn sự sống. Đối diện bờ sông, những quán xá và nhà cửa vốn dĩ nên sáng đèn vào giờ này mới đúng, vậy mà bây giờ lại chìm trong bóng tối, cửa đóng then cài như thể chưa từng có dấu hiệu của sự sống.
Rõ ràng lúc nãy mới chỉ là sáu, bảy giờ tối thôi, vậy mà cảnh vật xung quanh lại tối đen âm u đến mức này, cứ như thể thời gian đã lén lút nhảy vọt đến nửa đêm từ lúc nào không hay vậy.
Dường như, không có nổi một bóng xe nào khác trên con đường này, chỉ duy nhất chiếc xe của hai người cô độc lăn bánh trong màn đêm vô tận.
Nhìn cảnh vật xung quanh, thấy có gì đó quen thuộc, cũng có gì đó thật lạ lẫm. Không biết con đường này sẽ đưa Nhật Anh và Phúc Bạch đi đến đâu, không biết khi nào mới có thể dừng lại.
Biết là tình huống hiện tại oái ăm, Phạm Nhật Anh lúc này luôn phải giữ cho bản thân mình thật lạc quan và nghĩ đến những điều tích cực. Chỉ cần tâm hồn mình luôn vui tươi, thì chắc chắn sẽ gặp được những điều may mắn.
Ánh đèn pha ô tô quét dài trên con đường vắng, bỗng nhiên chiếu vào một bóng người phía trước. Có một người đàn ông dắt theo một con trâu đang đi dọc bên đường.
Đôi mắt Nhật Anh sáng lên, cuối cùng cũng gặp được người dân. Trong lòng cậu dâng lên niềm hy vọng. Nếu hỏi thăm, có lẽ người này sẽ biết đường đi ra khỏi nơi quái lạ này.
Cậu lập tức giảm tốc độ, rồi dừng xe hẳn. Không chần chừ, cậu lập tức mở cửa xe bước xuống, tiến đến hỏi han người đàn ông kia.
Nhìn thấy hành động của cậu, Trương Phúc Bạch không biết cậu định làm gì, liền đi xuống theo xem sao.
"Xin chào, anh có thể cho tôi hỏi thăm một chút được không?" Nhật Anh cất giọng thân thiện, bước lên phía trước bắt chuyện với người ta.
Người đàn ông dắt trâu khựng chân, chậm rãi quay người lại: "Các cậu có chuyện gì sao?"
Ngay lúc này, vừa nhìn thấy khuôn mặt người nọ, Nhật Anh và Phúc Bạch đã bất giác giật mình.
Anh ta đeo trên mặt một chiếc khăn vải màu đỏ, chính giữa thêu hình một đóa sen vàng, chỉ chừa lại đôi mắt lừ đừ, vô hồn không sức sống để nhìn đường. Chiếc khăn này, giống hệt chiếc khăn đeo che kín mặt của tượng phật kỳ quái trong giấc mơ và Ngài Hoàng Tử.
Giống đến mức khiến hai người ớn lạnh.
Chắc chỉ là trùng hợp thôi... Có khi đây là một kiểu khăn mới phổ biến thay cho khẩu trang được nhiều người yêu thích, cũng có thể được dùng cho cả những bức tượng lẫn con người. Nhật Anh tự nhủ là như vậy để kìm nén sự bất an đang dâng lên trong lòng.
Cậu lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hỏi: "Anh có biết con đường này dẫn ra đâu không?"
Người đàn ông không đáp ngay, anh ta im lặng một hồi. Đôi mắt u ám không chút sức sống nào của anh ta từ từ quét qua Nhật Anh và Phúc Bạch, chậm rãi đánh giá từ đầu đến chân như thể đang cân đo đong đếm điều gì đó.
Sự soi xét khiến Nhật Anh có chút không được thoải mái cho lắm, nhưng cậu vẫn gắng nở nụ cười, giả vờ như không có gì bất thường.
Cuối cùng, người đàn ông cũng mở miệng, giọng nói trầm khàn cất lên như một lời cảnh báo: "Đừng đi thẳng, quay xe lại đi."
Dứt lời, anh ta liền xoay người dứt khoát rời đi, kéo theo con trâu đi nhanh về phía trước, để lại hai người bọn họ đứng sững tại chỗ.
Phạm Nhật Anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh ta, trong lòng đầy tò mò. Cậu vẫn chưa có được câu trả lời mình muốn. Do dự một chút, cậu liền bước nhanh tới, nắm lấy cánh tay gầy guộc của người đàn ông kia.
"Khoan đã, anh gì ơi!"
Ngay khoảnh khắc chạm vào da thịt anh ta, một cơn lạnh lẽo thấu xương từ đầu ngón tay lan thẳng vào tận tủy sống.
Lạnh quá!
Lạnh đến mức da đầu cậu như tê dại, cứ như đang cầm cục nước đá mới lấy ra từ trong tủ đông vậy. Bản năng mách bảo có gì đó không đúng, cậu lập tức rụt tay lại.
Người đàn ông chậm rãi nghiêng đầu lườm cậu bằng ánh mắt ghê gợn. Ngay giây tiếp theo, có một thứ gì đó bò ra từ hốc mắt của anh ta.
Một sinh vật màu trắng nhỏ xíu, ngoằn ngoèo trông như một con rắn nhỏ, nó trườn xuống má anh ta rồi rơi xuống đất.
Nhật Anh sững người lập tức lùi lại.
Cái thứ đó quằn quại, rồi bắt đầu bò về phía chân cậu. Sự lương thiện cư nhiên bị dập tắt ngay lúc này, trong tâm trí cậu bỗng xuất hiện một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên "Giết nó đi". Như thể bản năng sinh tồn trỗi dậy, không chần chừ thêm nữa, Phạm Nhật Anh lập tức giơ chân giẫm mạnh xuống.
Cái thứ quái dị nọ liền vỡ tung, nát bấy, chất lỏng màu đen như máu tràn ra khắp mặt đường. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là dù đã bị nghiền nát, nó vẫn chưa hoàn toàn chết. Cái đuôi và phần đầu còn lại vẫn đang co giật, uốn éo trên nền đất.
Rùng mình, cậu nuốt nước miếng, chậm rãi ngẩng đầu lên thì thấy người đàn ông đã đi xa, bóng lưng hòa vào bóng tối mịt mù phía trước, biến mất như chưa từng tồn tại.
Trương Phúc Bạch ở đằng sau vẫn đang suy nghĩ về những gì người đàn ông nói, anh có cảm giác người này như đang che giấu điều gì đó ở con đường phía trước. Làm một người không bao giờ tọc mạch chuyện linh tinh không liên quan đến mình như anh cũng phải hiếu kỳ. Anh muốn biết nếu tiếp tục đi thẳng về phía trước thì sẽ xảy ra chuyện gì.
Anh lên tiếng: "Đi tiếp thôi."
Nhật Anh nhìn xuống sinh vật dưới chân, thấy cái thứ nọ đã hoàn toàn bất động thì cậu mới khẽ thở phào. Môi lại nở nụ cười, cậu xoay người trở lại xe: "Đi thôi nào."
ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ
Lái được một đoạn đường dài, hai người thấy phía trước đột nhiên hiện ra một cây cầu sắt lạ lẫm. Nhật Anh không nghĩ ngợi nhiều, cứ thế mà ung dung lái xe lên cầu. Khi đến giữa cầu, cậu hạ tốc độ, ánh mắt hướng ra cửa sổ xe.
Cảnh tượng bên ngoài khiến cậu không khỏi bất ngờ.
Dưới chân cầu là một con sông lớn, mặt nước lặng như gương, phản chiếu ánh đèn đường sắc vàng hắt xuống từ xa, tạo thành những chấm sáng lung linh như những chú đom đóm. Nhưng điều khiến cậu chú ý hơn cả chính là bên kia bờ sông, một khu rừng rậm rạp kéo dài vô tận, từng tầng lá xanh thẫm chìm trong bóng tối sâu hun hút.
"Lạ thật..." Cậu khẽ nhíu mày.
Từ khi nào mà ở Sài Gòn lại có một khu rừng như thế này? Hay là do cậu không biết đến?
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh qua cầu, bỏ lại con sông và khu rừng phía sau. Nhật Anh lập tức ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mắt, một con phố xuất hiện ngay sau cây cầu. Sự vui mừng ánh lên trong mắt cậu. Cuối cùng cũng ra khỏi cái nơi kỳ quái này rồi.
Đến khi lái xe đến trước lối dẫn vào con phố thì nụ cười trên môi bất chợt khựng lại.
Chỉ mới bảy giờ tối thôi, nhưng toàn bộ con phố này lại tối đen như mực. Hàng quán hai bên đường đều đóng cửa im lìm, nhà cửa chìm trong bóng tối, không một ánh đèn le lói. Cả khu phố hoang vắng chỉ còn mỗi tiếng gió lạnh lẽo rít qua từng ngõ ngách. Không một ai đi lại, không một chiếc xe nào, không một tiếng động nào ngoài âm thanh động cơ xe của hai người họ.
Quan cảnh lúc này trở nên rùng rợn hơn bao giờ hết.
Một giọt mồ hôi lạnh âm thầm trượt dài trên má Nhật Anh. Cậu cười gượng mấy cái mà lên tiếng: "Anh Bạch à... Em không biết chúng ta có đang đi đúng đường không nữa..."
Phúc Bạch vẫn giữ thái độ bình tĩnh, gương mặt anh không có chút biểu cảm dao động nào. Nhưng trong lòng anh đã dâng lên vô vàn suy nghĩ và nghi hoặc. Cứ cảm giác như đây là một giấc mơ vậy. Nhưng làm sao có thể chắc chắn đây là mơ hay thực chứ?
Anh khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Cứ đi tiếp đi."
"Ồ... Được thôi." Nhật Anh cũng gật đầu, sau đó tiếp tục cho xe lăn bánh vào trong con phố kỳ lạ.
Mới lướt qua vài cái hàng quán, lúc này, trong bóng tối dày đặc bỗng bị xé toạc bởi một vùng ánh sáng ấm áp. Phía trước, giữa một con phố chết chìm trong màn đêm, một kiến trúc cổ kính màu đỏ sừng sững hiện ra.
Ngói xanh, tường đỏ, những ánh đèn lồng cam rực rỡ tỏa sáng rực rỡ, như những ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm khi nhìn từ xa. Nhuộm lên khung cảnh một sắc màu vừa thanh tịnh vừa huyền ảo.
Nhìn kỹ lại, thì thấy đó là một ngôi chùa. Trên cổng chính, tấm bảng gỗ lớn màu xanh hiện rõ ba chữ màu vàng được ánh đèn lồng chiếu sáng "Tịnh Tâm Xá."
Nhật Anh và Phúc Bạch liếc nhìn nhau, đáy mắt cả hai đều ánh lên sự hoang mang. Điều đương nhiên là, Nhật Anh và Phúc Bạch đều chưa từng nhìn thấy ngôi chùa như thế này bao giờ trong thành phố.
Cũng có khi là một công trình mới xây mà họ không biết chăng?
Cứ như biết trước được hai người sẽ đến, ngôi chùa được mở rộng cổng sẵn từ lâu để chào đón hai vị khách đặc biệt. Dưới sự tò mò và bầu không khí kỳ lạ bao trùm, Nhật Anh liền cho xe dừng lại, cả hai không hẹn mà cùng bước xuống xe.
"Anh Bạch à, hay là chúng ta vào chùa hỏi các sư đường ra khỏi nơi này đi." Nhật Anh nói, nhưng chân đã vô thức bước qua cánh cổng trước khi nhận được câu trả lời rồi.
Phúc Bạch không phải người dễ tin tưởng vào những điều kỳ quái, không dễ bị bất kỳ yếu tố siêu nhiên nào lung lay. Nhưng anh vẫn luôn cẩn trọng và là người kỹ tính có tính cảnh giác cao. Bước vào khuôn viên chùa, ánh mắt anh sắc bén quét quanh một vòng.
Chùa không có dấu hiệu đổ nát hay bỏ hoang gì.
Anh thấy ở ngay giữa sân chùa, một cây liễu lớn vươn tán xum xuê, những sợi lá dài mềm mại rũ xuống, nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió đêm. Xung quanh gốc liễu, những phiến đá hình chữ nhật được xếp ngay ngắn, có cái cao cái thấp, trông giống như bia mộ.
Dàn đèn lồng hai bên cây liễu soi sáng khuôn viên, làm nổi bật một bức tượng phật trắng muốt đặt ngay giữa cây liễu. Bức tượng mang theo một vẻ thanh tịnh lạ thường, như một cõi an nhiên giữa bóng tối lạnh lẽo.
Ngay lúc này, bỗng có tiếng chuông gió từ đâu ngân vang đến. Âm thanh lan ra khắp khuôn viên chùa, như một lời chào đón dịu dàng dành cho khách viếng thăm. Nhưng dần dần, những âm thanh trở nên sắc nhọn mà gắt tai.
Chuông gió không còn ngân vang êm ái nữa, mà hòa lẫn với đó là những tiếng xì xào khe khẽ, như thể có hàng trăm hàng ngàn con người đang đứng đông đúc ở đây thì thầm cùng một lúc. Đâu đó, còn vang lên những tiếng cười đùa khúc khích của trẻ con.
Nhưng xung quanh khuôn viên làm gì có một bóng dáng người nào ngoài Phúc Bạch và Nhật Anh chứ?
Vậy những âm thanh đó... Từ đâu mà ra?
Ngay sau đó, một cơn ớn lạnh dồn dập trào dâng trong huyết quản. Cảm giác rợn người lan khắp sống lưng, khiến cả hai nổi da gà, không ngừng rùng mình.
Nói Nhật Anh không sợ ma là hoàn toàn sai, những tưởng tượng kinh dị hiện lên trong đầu, cậu đổ mồ hôi lạnh mà nuốt nước miếng. Dù trước mặt là tượng phật giúp chúng sinh an lành, nhưng trong lòng cậu lại vô cùng bất an, sợ sệt.
Nhật Anh lập tức nhích người sát vào người yêu, ôm chặt cánh tay anh như tìm kiếm điểm an toàn. Cậu gượng cười nói: "Anh Bạch à... Có lẽ các sư đã ngủ hết rồi, không có ai để chúng mình hỏi han đâu. Mau đi thôi."
Tiếng chuông gió bất chợt ngưng bặt, để lại một khoảng lặng nặng nề khó chịu. Phúc Bạch cũng nghe thấy những âm thanh kỳ lạ vừa rồi len lỏi trong tiếng chuông khi nãy, nhưng khác với Nhật Anh, anh không hề sợ hãi.
Anh nói: "Không sao, trước tiên chúng ta vào trong chùa trước đã. Thắp nhang xong rồi đi sau."
Nhật Anh thấy lạ, người yêu của mình vốn dĩ không tin vào tín ngưỡng, sao tự dưng hôm nay lại chủ động muốn thắp nhang thế này?
Là điềm gì đây? Chẳng lẽ cậu sắp trúng số độc đắc rồi sao?
Nghĩ thế, Nhật Anh không nhịn được cười mà buông tay anh ra, che miệng cười khúc khích, tức thì quên bén đi chuyện tiếng chuông gió đáng sợ vừa rồi: "Ừm, vậy thì thắp nhang cầu phật phù hộ chúng ta về nhà an toàn đi."
Anh không nói gì thêm, chỉ nhìn nhìn cậu một cái rồi cất bước đi vào trong.
Cánh cửa chùa vốn đã mở rộng từ trước. Bên trong, ánh nến bập bùng, tỏa ra thứ ánh sáng vừa ấm áp vừa lạnh lẽo kỳ lạ. Nhật Anh còn định mở miệng cất tiếng chào mặc cho trong chùa không có ai, thì ngay lúc này, cậu bỗng khựng lại. Khẽ giật mình khi phát hiện có hai cỗ quan tài màu đen đang nằm chễm chệ ngay giữa chính điện.
Cảm giác lạnh buốt chợt chạy dọc sống lưng. Nhật Anh bất giác lùi một bước, cậu không định bước đến đó một mình, bèn hỏi Phúc Bạch mặc dù biết anh cũng không có câu trả lời: "Ở đây đang có tang lễ của hai vị sư nào đó sao?"
Trương Phúc Bạch khẽ nhíu mày, ánh nhìn sắc bén quét qua hai cỗ quan tài: "Không biết nữa."
Sau đó, anh chậm rãi tiến đến.
Hai chiếc quan tài đều đã được đóng kín, nhưng lại có một lực hút vô hình nào đó không ngừng thôi thúc anh đến gần hơn nữa. Tò mò kỳ lạ bên trong tâm trí, dường như có thứ gì đó đang thì thầm, thúc giục anh phải mở nắp quan tài ra.
Giọng nói vừa quen vừa xa lạ cất lên bên ngay tai anh, mang theo sự hối thúc: "Đừng chần chừ nữa, hãy ra xem đi nào."
Phúc Bạch cau mày lập tức quay mặt qua, trước mắt trống rỗng, hoàn toàn không có ai.
Nhật Anh thấy anh đột nhiên đứng khựng lại, vẻ mặt có phần kỳ lạ, bèn dè dặt tiến lại gần: "Có chuyện gì sao anh?"
Phúc Bạch không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Nhưng vào ngay lúc này, như có một sức mạnh vô hình nào đó điều khiển, cả hai bỗng dưng cùng nhau lướt qua hai cổ quan tài mà bước lên phía trước.
Trước mặt họ, một bức tượng phật bằng đồng cao lớn sừng sững hiện ra, cao gấp ba lần người thường, tỏ ra uy nghiêm và tĩnh lặng. Cả hai đồng loạt kinh ngạc.
Đó là Ngài Hoàng Tử!
Vừa nãy khi đứng trước cửa, từ xa, họ vẫn nghĩ bức tượng giữa chính điện là một vị Quan Âm nhiều tay nào đó. Không ngờ khi đến gần mới phát hiện vị phật được thờ ở đây lại là Ngài Hoàng Tử, một vị phật hiếm người biết đến.
Hai mắt cậu không kìm được mà mở to trong bất ngờ: "Em tưởng ở Việt Nam chỉ có Lâm mới thờ Ngài Hoàng Tử chứ, không ngờ ở nơi này cũng có người thờ sao?! Lại còn có cả một ngôi chùa riêng thế này?!"
Ngay khi cậu vừa dứt câu, thì chiếc máy tụng kinh đột ngột bật lên. Âm thanh rì rầm vang lớn phát ra từ đâu đó một cách lạnh lẽo.
Âm thanh vang vọng khắp điện thờ, từng tiếng tụng niệm vang lớn đến mức đau đầu, khiến cả hai giật mình, vội vàng đảo mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
Chẳng mấy chốc, liền nhận ra nó ở rất gần phạm vi họ đang đứng. Hình như, nó phát ra từ hai cổ quan tài màu đen ở đằng sau lưng.
Nhật Anh nuốt nước miếng, khi nãy, cậu đâu có để ý trên nắp quan tài có đặt máy tụng kinh hay không đâu. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đã có từ trước..?
Cậu và Phúc Bạch quay qua, định đến để tắt nó đi thì chợt khựng chân lại.
Từ trong ánh mắt đen láy của Nhật Anh phản chiếu, đang hiển thị hai cổ quan tài đã mở nắp... Từ lúc nào vậy?!
Nhật Anh nuốt ực nước miếng, cố gắng nặn ra một nụ cười trấn tĩnh, cậu cất giọng run run: "Có phải... Từ khi chúng mình bước vào đây thì hai chiếc quan tài này luôn được mở nắp ra sẵn như vậy phải không?"
Giọt mồ hôi lạnh âm thầm lăn dài trên trán Phúc Bạch, trượt xuống gò má rồi biến mất nơi đường viền cằm. Anh không đáp lời, nhấc chân chậm rãi tiến về phía trước.
Nhưng vừa mới đi được vài bước, Phạm Nhật Anh liền nắm tay anh lại: "Khoan đã, anh Bạch!"
Phúc Bạch khựng lại, quay sang: "Hử?"
Giữa lúc căng thẳng, Nhật Anh gượng cười cố giữ giọng bình tĩnh. Cậu chỉ về phía thùng nhang đặt ở trên bàn góc điện thờ, nói nhỏ: "Chúng ta thắp nhang đi, rồi nhanh chóng rời khỏi đây."
Nhưng như thể nghe thấu suy nghĩ bỏ chạy của họ, tiếng máy niệm kinh đột ngột vang lớn lên dữ dội. Âm thanh tụng niệm vốn đều đều, trầm bổng, đột nhiên khuếch đại lên như tiếng nhạc điện tử trong vũ trường mang theo một lời cảnh cáo.
Chưa dừng lại ở đó, tiếng tụng kinh trong máy bất giác trở nên méo mó, vặn vẹo đến quái dị. Giọng tụng trầm thấp, trầm hơn cả vật nặng chìm xuống đáy đại dương, pha lẫn tiếng nĩa cào trên bảng đen, đinh tai nhức óc đến mức muốn xé nát màng nhĩ. Cơn đau nhức len lỏi vào tận hộp sọ, chỉ thiếu điều muốn bổ cả sọ đầu ra mà vứt đi cho nhẹ nhõm.
Nhật Anh tái mặt, lập tức ngồi thụp xuống đất bịt chặt hai tai lại, cậu nhắm nghiền mắt mà gào lên: "Dừng lại đi! Đừng mà! Đừng mở nữa! Làm ơn! Im lặng đi!!!"
Trương Phúc Bạch nghiến răng bịt hai tai, cố gắng giữ bình tĩnh, từng bước đi đến, anh muốn tắt chiếc máy quái quỷ kia đi.
Ngay khoảnh khắc anh vươn tay ra, thì bỗng nhiên có một bàn tay lạnh toát, ướt át như vừa vớt lên từ đáy sông bất ngờ chạm vào gáy anh. Ngón tay của nó vuốt lên, rồi bất ngờ nắm lấy cổ anh từ đằng sau.
Cùng lúc đó, một giọng nói khàn đặc mang âm sắc réo rắt như bị ngâm trong băng giá cất lên ngay bên tai, mang theo tình cảm dịu dàng một cách đáng sợ: "Bạch à, anh có yêu em không?"
Dù đã bịt tai, nhưng âm thanh nọ vẫn cứ xộc thẳng vào màng nhĩ, vang vọng rõ mồn một, như thể nó không phát ra từ bên ngoài mà đến từ sâu trong tâm trí anh vậy.
Sầm mặt, mồ hôi lạnh chợt đổ ra lòng bàn tay, thấm vào mái tóc, rỉ vào tai. Tầm mắt anh từ từ hạ xuống, rơi đúng vào những ngón tay đang nắm chặt cổ mình.
Làn da xanh tái, trắng bệch như xác chết đã ngâm nước nhiều ngày. Những đầu ngón tay bầm tím, móng tay gãy nứt, dính đầy bùn đất và rong rêu nhớp nháp. Máu đen đặc quánh rỉ ra từ kẽ móng, nhỏ từng giọt xuống mặt sàn lạnh.
Nhìn thôi đã khiến anh buồn nôn, huống hồ nó còn bốc lên mùi hôi tanh tưởi.
Lúc này, bầu không khí trở nên nặng nề. Vừa bị âm thanh của cái máy niệm kinh hành, vừa gặp phải tình huống quỷ dị. Yết hầu khẽ trượt, Phúc Bạch cố gắng để bản thân tình táo nhất có thể. Không chần chừ, anh lập tức quay lại, tung một cước vào bụng kẻ nọ.
Ngay khoảng khắc này, anh như chết lặng. Lập tức lùi lại, kẻ trước mặt vậy mà chính là gã điên!
Anh nhớ gã đã bị Nhật Anh đâm xe rồi chết tươi rồi mà?! Sau đó còn bị cậu quăng xác xuống sông nữa chứ! Vậy sao gã còn có thể xuất hiện ở đây được?!
Như sét đánh giữa trời quang, anh chợt nhớ đến một chuyện, nhất thời khiến sống lưng anh lạnh toát...
Anh lại quên mất, gã điên này vốn không phải con người! Mà là một thứ ma quỷ luôn bám day theo anh và Nhật Anh!
Bình luận
Chưa có bình luận