CHƯƠNG 7: Kẻ thứ ba muốn giở trò


[Lỡ tay xóa mất chương 7 nên giờ đăng lại]😭😭😭


Sáng nay tỉnh dậy, Nhật Anh cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu một cách lạ thường, như thể bị một tảng đá vô hình đè nặng vậy. Đến cả việc nhấc người ngồi dậy thôi cũng trở thành một nhiệm vụ khó nhọc rồi. Sau khi tiễn người yêu đi, cậu lập tức ,ngã người xuống sofa, duỗi thẳng tứ chi, mặc cho sự uể oải chiếm lấy toàn bộ cơ thể.


"Hôm nay mình bị sao vậy chứ? Nhức đầu quá đi... Không lẽ do cơn ác mộng tối qua nên giờ mới rơi vào trạng thái mệt mỏi thế này?"


Cậu gác tay lên trán, ánh mắt vô định dán lên trần nhà, cậu thở dài đầy ngao ngán. Không giống cậu của ngày thường một chút nào, một Phạm Nhật Anh vui vẻ tăng động tràn trề sức sống đi đâu mất tiêu rồi, bây giờ chỉ còn có một Nhật Anh mệt mỏi chỉ muốn lười biếng cả ngày thôi.


"Ư... Không được, mình phải đi hoàn thành tác phẩm nghệ thuật để tặng anh Bạch nữa chứ."


Với cả, hôm nay chủ nhật không có ca làm mà Trương Phúc Bạch lại đi ra ngoài công chuyện bỏ lại cậu một mình trong căn nhà rộng lớn, khiến cậu buồn chán không thôi. Anh nói rằng sẽ ghé qua nhà quản lý Hồng Phúc để sửa đường ống nước, hứa sẽ sớm trở về. Nhưng khoảng thời gian chờ đợi này thật chẳng dễ chịu chút nào.


Cậu thở dài ngồi dậy, uốn éo người vận động để cơ thể giãn gân cốt, để được thông huyết mà khỏe khoắn lên. Lúc này liếc mắt về phía ban công, Nhật Anh liền bắt gặp một mảng trời u ám. Những đám mây đen kịt cuồn cuộn kéo đến, nuốt trọn ánh nắng ấm áp, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp sửa đổ xuống.


Bầu không khí trong nhà bỗng trở nên âm trầm, luồng gió lạnh bên ngoài lùa vào, lướt nhẹ qua da thịt, cũng khiến cậu rùng mình không thôi.


Thời tiết gần đây thật thất thường. Trời nắng có được bao lâu đâu đã nhanh chóng nhường chỗ cho bầu trời ảm đạm rồi. Sau đó trời cũng liền trút ầm xuống cơn mưa giá rét, khiến không ít người than phiền.


Nhật Anh cũng không ngoại lệ. Cậu vốn không thích mưa, đặc biệt là những ngày chỉ có một mình trong căn biệt thự rộng lớn. Mưa xuống, không gian trong phút chốc trở nên lạnh lẽo, âm u đến đáng sợ.


Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy có gì đó rất bất an.


Nỗi sợ vô hình bao trùm, như thể một điều tồi tệ sắp sửa xảy ra. Cậu sợ...


Sợ gã điên kỳ quái nọ sẽ đột ngột xuất hiện tấn công cậu.


Ý nghĩ ấy khiến Nhật Anh bất giác rùng mình. Cậu vội vàng đi lên lầu, bước vào phòng ngủ, lấy ra chiếc lọ bùa. Cảm giác bình yên âm thầm kéo đến làm lòng cậu nhẹ nhõm.


Tinh thần trở lại, Nhật Anh mặc chiếc tạp dề họa sĩ, tiếp tục công việc trang trí bức tường. Đặt lọ bùa trên bàn làm việc, cậu thầm tính toán xem chiều nay có nên cùng Phúc Bạch đi khám bệnh hay không. Nhân tiện, cậu muốn ghé qua cửa hàng mua một chiếc túi nhỏ để đựng lọ bùa cho anh, tránh tình huống vô tình làm rơi vỡ trong lúc anh làm việc.


Ánh mắt cậu dừng lại trên bức phác họa còn dang dở trên vách tường, cậu chỉ mới hoàn thành khâu dựng hình, có vẻ như sẽ mất rất nhiều thời gian để tô điểm đến bước hoàn mỹ cuối cùng của sự lỗng lẫy.


Bởi vậy mới nói, nghệ thuật chính là như vậy. Một người khi đã bắt đầu đặt bút vẽ tranh là cần phải có sự kiên nhẫn. Chăm chút từng nét vẽ, thật tỉ mỉ và cẩn trọng. Phải đem cả tấm lòng và quyết tâm đặt vào trong tác phẩm thì nó mới có thể trở thành kiệt tác thật sự.


Và đương nhiên, khi làm bất cứ công việc gì cũng đều phải cần có một cái khao khát để theo đuổi, dù là nhỏ hay lớn thì nó cũng sẽ là động lực để thúc đẩy bản thân đi đến sự hoàn thành một cách hoàn hảo.


Đối với Nhật Anh mà nói, điều anh khao khát, đó chính là được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ tựa đóa mai vàng của người yêu mình, Trương Phúc Bạch.


Trời bên ngoài bắt đầu đổ cơn mưa tầm tã, những hạt mưa nặng nề trút xuống, càng kéo bầu trời một màn tối âm u. Dưới ánh đèn sáng chưng trong phòng ngủ, Phạm Nhật Anh đang hăng hái vẽ từng nét lên bức tường.


Ngay khoảnh khắc cậu vừa trét một mảng màu tím lên vách tường, đột nhiên một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt.


Trên lớp màu còn chưa khô, mấy con dòi trắng nhỡn nhơ trồi đầu lên từ mảng màu mà bò lúc nhúc, uốn éo quái dị.


Cậu giật mình, nhưng ngay khi chớp mắt, cảnh tượng đó đã hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng tồn tại.


Điều này làm cậu nhớ ngày hôm trước, những cái thứ gọi là ảo giác đó xuất hiện một cách sống động và bốc hơi một cách bí ẩn. Nó khiến bàn tay cầm cọ của cậu bỗng run rẩy, như mất sức, cậu làm rơi cây cọ xuống đất. Màu văng tung tóe khắp bọc nilong lót sàn.


Nhật Anh hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra. Cậu tự trấn an mình rằng, đó chỉ là ảo giác.


Dù gì ảo giác cũng chỉ là căn bệnh ngày xưa của cậu từng được điều trị qua khỏi, ở độ tuổi trưởng thành, thỉnh thoảng nó vẫn tìm cách quay trở lại, giống như một cơn ác mộng dai dẳng, đeo bám cậu không buông.


Hồi nhỏ, Nhật Anh thường chìm đắm trong thế giới tưởng tượng của riêng mình. Cậu có những người bạn vô hình, họ mang dáng dấp của một con người, cũng có khi mang hình dạng của những sinh vật kỳ lạ. Họ đã đưa cậu đến một thế giới khác, nơi ngập tràn tiếng cười đùa và những cuộc phiêu lưu kỳ thú đầy vui vẻ mà không ai ngoài cậu có thể trải nghiệm.


Sau này dần lớn lên, khi được điều trị khỏi, cậu mới biết những "người bạn" thân thiết của cậu cũng chỉ là sản phẩm của ảo giác do cậu tạo ra. Họ chưa từng tồn tại.


Chính vì thế, khi những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện vào những ngày gần đây, cậu vẫn luôn tự nhủ rằng đó chỉ là dấu hiệu căn bệnh cũ tái phát mà thôi.


Còn về gã điên luôn khiến cậu bất ngờ lẫn kinh hãi từ trong giấc mơ đến ngoài thực, chính là con người. Bởi vì Trương Phúc Bạch cũng nhìn thấy gã.


Điều duy nhất cậu có thể làm lúc này chính là giữ vững bình tĩnh. Đối mặt với gã điên, cũng như đối mặt với căn bệnh ảo tưởng này.


ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ


Trương Phúc Bạch kéo nhẹ mũ áo mưa lên, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía tòa chung cư cũ trước mặt. Dưới màn mưa dày đặc, lớp sơn tường xám cùng những ô cửa sổ loang lổ càng khiến nơi này trở nên âm u hơn bao giờ hết.


Cũng có thể do trời mưa nên khung cảnh mới u ám như vậy.


Đây nơi mà quản lý Hồng Phúc thuê căn hộ để ở. Nếu quan sát kỹ, tòa chung cư thực ra không quá tồi tàn. Chỉ là do anh quen sống ở những khu biệt thự sang trọng, nên khi nhìn thấy nơi này, nó mang đến cho anh cảm giác lạ lẫm khó tả.


Những giọt nước từ chiếc áo mưa đã được xếp gọn gàng đang nhỏ xuống sàn thang máy. Phúc bạch cho nó vào giỏ đựng, đến khi về đến nhà sẽ phơi lên, để ủ lâu sẽ bốc mùi rất khó chịu


Thang máy của khu chung cư vẫn giữ nguyên thiết kế cổ điển, không hiện đại như những nơi khác, nhưng may mắn là nó vẫn hoạt động rất tốt. Đến đúng tầng cần đến, cửa thang máy mở ra. Anh một phen giật nảy mình khi mặt chạm mặt với Nguyễn Hồng Phúc đang đứng trước cửa thang máy.


Anh ta nhìn thấy anh, mặt mũi liền tươi rói mà nắm tay anh đi ra trước khi cửa thang máy đóng lại: "Tôi chờ cậu từ lúc sáng sớm đến giờ đấy, tôi cứ lo là cậu không biết địa chỉ đến nên cứ lóng ngóng mãi. Cậu đi đường không bị mắc mưa chứ?"


Phúc Bạch chỉ đáp gọn: "Không ạ."


Hồng Phúc chỉ tay về phía trước: "Ha ha, vào trong nhà thôi, căn hộ của tôi ở bên kia."


Phúc Bạch không biết có nên gọi Hồng Phúc là người hiếu khách hay không, nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều, vì tính cách anh ta vốn đã luôn nhiệt tình như thế.


Nói đúng hơn... sự hồ hởi này làm anh bất giác liên tưởng đến Nhật Anh, cậu người yêu của anh.


Bước vào bên trong, anh lặng lẽ quan sát không gian sống của đối phương. Căn hộ không quá rộng, nhưng đủ tiện nghi cho một gia đình ba người. Phòng khách nhỏ gọn, nhưng lại ấm cúng, làm anh nhớ đến căn hộ cũ lúc nhỏ mình từng ở. Nhưng so với cái nơi ảm đạm đó, thì nhà của Nguyễn Hồng Phúc có vẻ tươi sáng hơn.


Theo Phúc Bạch quan sát, có vẻ như anh ta đang sống một mình. Nhưng anh không quan tâm hỏi chuyện nhà anh ta, cái anh cần là sửa ống nước giúp anh ta xong rồi trở về với cậu người yêu mà thôi.


Hồng Phúc đi ra khỏi phòng ngủ, bước đến đưa cái khăn cho Phúc Bạch: "Tóc cậu ướt rồi kìa, để lâu bị trúng gió sẽ bị cảm đó."


Anh cầm lấy cái khăn, thấy mình cũng không nhất thiết phải lau khô tóc, vì anh là người rất ít bệnh, dù cho dầm mưa dãi nắng gian nan thì cũng không hề hấn. Phúc Bạch trả lại cái khăn: "Em không sao, anh dẫn em đến chỗ anh cần sửa ống nước đi."


Hồng Phúc đặt cái khăn lên bàn máy may, rồi đưa anh đến nhà tắm: "Cậu xem, ống nước nối ở bồn rửa mặt cứ rò rỉ mãi không thôi. Đêm đến nó còn chảy rất nhiều, hai hôm trước tôi quên dùng xô để hứng nước, kết quả sáng sớm mới thức dậy đi vào nhà tắm suýt thì trượt chân té rồi."


Hồng Phúc vừa nói vừa than thở: "Haizz, tiền nước tháng này tăng lên cũng vì nó."


Những trường hợp này thỉnh thoảng ở quán anh cũng thường xuyên gặp, đối với anh chẳng có vấn đề gì khó.


Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác ngoài, đem ra phòng khách treo gọn rồi mới quay trở lại, xách đồ nghề chuẩn bị làm việc.


Trong lúc đó, Nguyễn Hồng Phúc đứng khoanh tay tựa vào cửa nhà tắm, ánh mắt dõi theo từng động tác của anh. Không hiểu vì sao, khoảnh khắc nhìn thấy người con trai cao lớn trước mặt đang cúi xuống chăm chú sửa ống nước, Hồng Phúc lại cảm thấy trái tim mình bỗng đập lỡ một nhịp.


Chiếc áo thun mà Phúc Bạch đang mặc ôm sát lấy cơ thể, làm từng đường nét cơ bắp hiện lên rõ ràng, mạnh mẽ nhưng không thô kệch. Những sợi tóc do đổ mồ hôi mà ẩm bết vào vầng trán. Mỗi khi ngẩng đầu lau mồ hôi, yết hầu đầy nam tính lộ ra bên dưới ánh đèn nhàn nhạt...


Tất cả khiến anh ta vô thức nuốt khan, cổ họng khô rát.


Khuôn mặt anh ta bỗng nóng bừng lên khi nghĩ đến những chuyện không đứng đắn. Làm ánh mắt lay động trong mơ tưởng, anh ta chỉ muốn tiến đến mà ôm chầm lấy anh, dụi đầu lên bờ ngực rắn rỏi ấy.


Giọng nói trầm thấp của Trương Phúc Bạch bất ngờ vang lên, kéo anh ta quay về thực tại: "Ống nước này đã bị bể, cần phải thay ống nước mới."


Hồng Phúc tỉnh khỏi mơ mộng, anh ta nhanh bước đến xem xét: "Để tôi nhớ xem, trong nhà hình như vẫn còn mấy cái ống dự phòng. Để tôi đi lấy."


Qua một lúc, anh ta quay trở lại: "Đây, làm phiền cậu giúp đỡ rồi."


Phúc Bạch nhận lấy, anh chỉ gật đầu, sau đó tiếp tục công việc.


Dưới đôi tay tỉ mỉ và sự cần mẫn của Phúc Bạch, ống nước bị hỏng cuối cùng cũng được sửa chữa hoàn toàn. Nước không còn rò rỉ, hệ thống đã trở lại trạng thái vận hành bình thường, sẵn sàng sử dụng ngay bây giờ.


Hai mắt Nguyễn Hồng Phúc sáng bừng: "Tuyệt quá, cậu giỏi lắm đấy Bạch à." Nói rồi, anh ta đưa đến trước mặt anh một chai nước suối đã mở nắp, kèm theo một nụ cười đầy thiện chí: "Vất vả cho cậu rồi, nước đây cậu uống đi."


Phúc Bạch chưa kịp đưa tay nhận lấy thì tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên từ phòng khách. Dường như Hồng Phúc nhận biết đó là cuộc gọi khẩn cấp, liền sầm mặt mà xoay người định bước ra nghe máy, nhưng đúng lúc đó, sàn nhà tắm trơn trượt khiến anh ta mất thăng bằng.


"A!"


Khoảnh khắc đó, Hồng Phúc chắc chắn mình sẽ té sõng soài xuống nền gạch lạnh buốt, có khi còn bị đập mặt ăn gạch một cách thảm hại. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, một cánh tay rắn chắc nhanh chóng vươn tới, giữ lấy eo anh ta đúng lúc. 


Hồng Phúc sững người.


Gương mặt thoáng đỏ bừng khi nhận ra khoảng cách gần sát đến mức có thể cảm nhận hơi thở của đối phương. Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai: "Anh không sao chứ?"


Trái tim Hồng Phúc như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Gần quá. Cảm giác này quá gần rồi.... Nhưng... Nhưng đây chẳng phải điều mà anh ta luôn hằng ao ước sao? Được tình đơn phương ôm lấy.


Thấy đối phương đã đứng vững, Phúc Bạch lập tức buông tay. Lạnh lùng nói: "Không còn chuyện gì nữa, em về đây."


Phúc Bạch quay người bước đi.


Chỉ là cái ôm eo thoáng qua, Hồng Phúc không cam lòng: "Bạch, chờ đã, tôi..."


Anh ta vội đuổi theo, tay vươn ra định giữ lấy bóng lưng đang xa dần. Nhưng trớ trêu thay, nền nhà tắm lại một lần nữa phản bội anh ta.


Chưa kịp chạm vào đối phương, chân đã trượt mạnh về phía sau. Theo phản xạ, Hồng Phúc túm lấy áo của Phúc Bạch để giữ thăng bằng.


Kết quả là...


"Ây da..."


Hai người ngã nhào xuống đất, anh đè lên người anh ta.


Trong lúc ngã, tay Hồng Phúc vô thức quơ phải vòi nước, khiến vòi sen bên trên đột ngột phun nước xuống như cơn mưa tầm tã bên ngoài.


Cảm giác lạnh buốt từ nước khiến anh ta run lên, nhưng điều khiến anh ta ngỡ ngàng hơn là khoảng cách giữa hai người lúc này. Trán chạm vào trán.


Hơi thở hòa quyện trong khoảng không gian chật hẹp.


Dưới làn nước xối xả, ánh mắt hai người giao nhau, thời gian trong phút chốc đã ngừng trôi. Hồng Phúc gần như có thể khắc sâu từng đường nét mê hoặc trên gương mặt đối phương vào tâm trí.


Khoảng cách này, giống hệt những cảnh tượng lãng mạn trong mấy bộ phim truyền hình. Nếu như Phúc Bạch cũng có tình cảm với anh ta, có lẽ màn tiếp theo chính là hôn nhau.


Có vẻ như mọi ảo tưởng của anh ta đã bị phá vỡ khi Trương Phúc Bạch chậc lưỡi khó chịu, chống tay xuống sàn rồi nhanh chóng tách ra khỏi người anh ta.


Cả người ướt sũng khiến anh bực bội, nhưng cũng không thể trách móc gì đối phương. Dù sao, chuyện này cũng chỉ là tai nạn.


Bị ăn một cục quê, Nguyễn Hồng Phúc chỉ biết cười gượng mà bám vách tường ngồi dậy. Không muốn khiến tình huống thêm gượng gạo, anh ta vội vã hỏi han: "Bạch, cậu không sao chứ?"


Anh chỉ lắc đầu thay lời đáp.


Nhận ra anh không được thoải mái, Hồng Phúc liền rút một chiếc khăn treo gần đó, đưa tới trước mặt anh: "Xin lỗi cậu nhé, là tôi bất cẩn nên mới kéo cậu vào rắc rối. Cậu lau người đi, để tôi đi lấy quần áo sạch cho cậu thay. Bộ đồ này cứ để tôi giặt cho."


Nhìn bóng lưng anh ta đi ra ngoài, anh thầm thở dài. Sớm biết mình sẽ gặp phiền phức với những tình huống sẽ có thể xảy ra trong lúc sửa ống nước thì anh đã mang theo quần áo dự phòng rồi. Vì anh vốn không thích sử dụng đồ của người khác, dù chỉ là một lần cũng khiến anh cảm thấy mắc nợ họ.


Ngồi xuống ghế sofa, anh dùng khăn lau sơ qua mái tóc ướt. Một lúc sau, Hồng Phúc từ phòng ngủ bước ra, vẻ mặt có chút bối rối: "Thật ngại quá, vóc dáng của tôi và cậu chênh lệch quá nhiều nên tôi không có bộ quần áo nào vừa vận với cậu cả. Nên là, cậu cởi hết đồ ra đi rồi lên giường của tôi quấn chăn lại cho ấm. Giặt bộ đồ này xong phơi lên tới chiều cũng khô thôi."


Hôm nay có nên xem như là một ngày xui xẻo không?


Anh định bụng sẽ sửa nhanh rồi về nhà với cậu người yêu của mình, nhưng bây giờ lại vướng cái vụ ướt quần áo nên ở lại đây đến chiều. Trễ giờ cùng Nhật Anh đi khám bệnh mất rồi.


Phúc Bạch lắc đầu, thẳng thừng từ chối: "Không cần đâu, em về nhà thay."


Làm gì có cơ hội nào tốt như lúc này để níu giữ tình đơn phương ở lại nhà mình chứ. Hồng Phúc lập tức bày ra vẻ mặt lo lắng đầy chân thành: "Cậu mà để người ướt như vậy đi ngoài trời thì dễ bị cảm lắm. Với lại, mưa bên ngoài vẫn còn rất lớn, cậu cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi, đừng khách sáo."


Trương Phúc Bạch cảm thấy mọi chuyện cứ phiền phức, nhưng ngẫm lại nếu bản thân mình đổ bệnh chẳng phải sẽ làm Nhật Anh lo lắng rồi sao?


Trong lòng có chút do dự, nhưng ngoài mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, miễn cưỡng gật đầu đồng ý.


Cá phải cắn câu chứ. Nguyễn Hồng Phúc một bụng gian xảo đang cười đắc ý.


Lẽ ra kế hoạch của anh ta đã hoàn hảo hơn nếu như Phúc Bạch uống chai nước lúc nãy.


Thật ra, vừa rồi anh ta có để thuốc kích hoạt bản năng đàn ông vào trong chai nước. Chỉ tiếc là Phúc Bạch không uống nó, nếu như anh mà uống chắc có lẽ anh ta chẳng đứng ở đây mà níu kéo, thuyết phục đâu. Vậy nên bây giờ là cơ hội để anh và anh ta có thể gần gũi với nhau hơn.


Phúc Bạch không nghĩ Hồng Phúc có ý đồ xấu với mình. Anh đi vào phòng ngủ của anh ta, chậm rãi cởi sạch quần áo ướt trên người, chỉ chừa lại một chiếc quần nhỏ để che thân dưới.


Hồng Phúc cầm lấy quần áo của anh, không quên nhẹ giọng trấn an: "Nếu cậu cần gì thì cứ gọi tôi. Nếu thấy lạnh thì quấn chăn vào cho ấm nhé."


Sau đó, thời gian trôi qua, Nguyễn Hồng Phúc không quay vào phòng ngủ, để mặc Phúc Bạch thả lỏng cảnh giác. Chỉ khi đối phương hoàn toàn mất phòng bị, anh ta mới có thể thực hiện kế hoạch của mình một cách trọn vẹn.


Trên tay cầm chiếc điện thoại, Phúc Bạch mở ứng dụng Zalo, định nhắn tin cho Nhật Anh để báo rằng chiều nay có thể anh sẽ về muộn, không thể đi cùng cậu đến bệnh viện. Nhưng tay lại khựng trên phím, nghĩ đến việc quần áo được sấy khô nhanh chống, chuyện báo trước cũng trở nên không cần thiết. Cũng sẽ làm cậu thêm lo lắng.


Lúc này, đột nhiên có một luồng gió lạnh kỳ lạ lướt qua sống lưng, làm anh rùng mình. Anh cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm từ đằng sau, ánh mắt như trăm ngàn mũi kim ghim thẳng lên từng tấc thịt, khiến anh nhức nhói mà rợn người.


Anh chỉ nghĩ có khi là do trời mưa nên không khí mới lạnh thấu xương.


Bất chợt lúc này, có tiếng lạch cạch vang lên từ phía cửa sổ, tiếp đến là những âm thanh bộp, bộp, như thể có ai đó đang đập tay lên mặt kính, cố gắng mở khóa chốt cửa sổ.


Phúc Bạch nhíu mày nghi hoặc, anh chậm rãi quay đầu lại. Hai mắt mở to trong sững sờ.


Mọi thứ trở nên im bặt. Một bóng người mới tức thì thôi đã đứng ngay ngoài cửa sổ, nhưng khi anh chớp mắt một cái đã chẳng thấy đâu nữa.


Đây là tầng mấy chứ?! Là tầng năm đấy! Sao mà kẻ nọ có thể lơ lửng giữa tầng năm được chứ?!


Điều làm anh cả kinh hơn, lớp cửa kính bị nước mưa phủ mờ, nhưng anh lại thấy rõ kẻ đó, hắn mang dung mạo giống hệt anh!


Làn da trắng bệch không chút sinh khí, đôi mắt u ám như chứa đựng nỗi đau đớn tận cùng. Không phải cái lạnh lùng xa cách thường thấy, mà là sự thống khổ đến mức bi thương.


Phúc Bạch nhắm mắt, hít sâu, rồi mở ra lần nữa. Anh tiến đến cửa sổ, kéo mạnh chốt mở. Ngay lập tức cơn gió lạnh rét buốt quất vào mặt, kéo theo cơn mưa đánh vào má. Nhìn ra bên ngoài, giữa màn mưa trắng xóa, anh cố nhìn kỹ xung quanh, thấy hoàn toàn không có bất kỳ chỗ nào để người ta bám víu hay đứng.


Nếu như vậy… Không lẽ…


Phúc Bạch không nghĩ đó là ma quỷ đâu.


Anh khẽ thở dài, khép lại cửa sổ, đưa tay vuốt đi lớp nước trên mặt. Có lẽ chỉ là ảo giác, do mệt mỏi mà sinh ra hoang tưởng thôi.


Lúc này, Nguyễn Hồng Phúc đi vào với khuôn mặt rạng ngời, nhẹ giọng nói: "Tôi đã dọn cơm ra rồi, cậu cũng ra ăn cơm cùng tôi đi."


Phúc Bạch không thích đi loanh quanh trong nhà người khác với bộ dạng trần trụi, vừa bất lịch sự lại còn khó xử. Đã vậy còn là ăn cơm cùng đối phương, như vậy chẳng phải rất kỳ cục hay sao.


Anh từ chối: "Lúc sáng em ăn vẫn còn no."


Tưởng đâu sự lạnh nhạt ấy sẽ khiến đối phương chùng bước, nhưng không, Hồng Phúc lại càng thích thú, ý chí chinh phục càng thêm mãnh liệt. Anh ta cười nhẹ, dịu dàng nói tiếp: "Vậy à, vậy lát nữa tôi sẽ pha cho cậu một ly sữa nóng nhé? Trời mưa lạnh thế này mà làm một ly sữa nóng thì đúng bài rồi."


Sau đó anh ta xoay người rời khỏi phòng, môi khẽ nhếch lên.


Hồng Phúc tự tin hôm nay mình nhất định sẽ làm lay động trái tim của cậu chàng lạnh lùng mà mình đơn phương suốt ba năm nay. Một vở kịch được sắp đặt cẩn thận, từng bước một đưa Phúc Bạch vào vòng vây.


Đầu tiên, rượu bia sẽ làm mất đi lý trí anh. Sau đó, vài hành động khơi gợi bản năng đàn ông sẽ khiến Phúc Bạch không thể kiểm soát mà lao vào anh ta.


Khi mọi chuyện diễn ra theo đúng kịch bản, sau khi tỉnh dậy, anh ta chỉ cần đóng vai nạn nhân bị cưỡng ép là xong.


Trong trường hợp này, chắc chắn Phúc Bạch sẽ cảm thấy có lỗi, xen lẫn đó là cảm xúc khó quên khi đã tiếp xúc da thịt với một người đồng tính. Dần anh sẽ có cảm giác với anh ta, một bước khởi đầu của tình yêu quá đỗi lãng mạn.


Hồng Phúc chỉ đáng tiếc, kế hoạch hôm nay đành gác lại, bởi Phúc Bạch không chịu ăn trưa thì làm sao mà rót bia cho anh.


Không có hôm nay thì có hôm khác, vội vàng làm gì, kiên nhẫn chờ đợi thì sẽ bắt được cá lớn thôi.


Sau khi ăn cơm trưa xong, Hồng Phúc quay vào phòng ngủ với ly sữa tươi nóng hổi trên tay. Mở cửa ra thì anh ta bất ngờ nhìn thấy Phúc Bạch đang nằm ngủ trên giường mình trong bộ dạng mất cảnh giác.


Đặt ly sữa lên bàn, anh ta nhấc bước nhẹ nhàng, từ tốn đến bên giường. Từng cử động đều cẩn trọng như thể sợ đánh thức người trước mặt.


Dáng vẻ khi ngủ của Phúc Bạch mang theo nét an tĩnh, gương mặt thoáng nét lười nhác, bờ môi khép hờ, hơi thở đều đặn phả ra trong không khí. Ánh mắt Hồng Phúc vô thức lướt xuống cơ thể rắn rỏi của đối phương, trái tim bất giác đập mạnh hơn một nhịp. Một cảm giác bồn chồn xâm chiếm lẩy anh ta, kéo theo hàng loạt ý nghĩ xấu xa lướt qua tâm trí.


Anh ta không nghĩ mình đang nằm mơ đâu. Để kiểm chứng, anh ta véo mạnh lên mu bàn tay mình, cơn đau rát lập tức kéo đến, suýt khiến anh ta bật ra tiếng kêu mà nhảy dựng.


Tình đơn phương đang nằm ngủ trên giường của mình là sự thật!


Anh ta không nghĩ tính cách mình quá trẻ con đâu, chỉ vì Phúc Bạch đang nằm ngủ trên giường mình mà nội tâm anh ta sắp vỡ òa rồi. Giống như một đứa trẻ được nhìn thấy món quà mà mẹ bất ngờ đặt trước mặt vậy.


Phải chăng đây là cơ hội mà ông trời giúp mình?


Nuốt ực nước miếng, anh ta lấy điện thoại ra, lén lút chụp hình tình đơn phương, một tấm rồi hai tấm, Anh ta không định dừng lại, chụp từ nhiều góc độ khác nhau, như thể muốn lưu giữ từng khoảnh khắc này vào sâu trong ký ức.


Sau đó, anh ta chậm rãi leo lên giường, nằm xuống ngay bên cạnh Phúc Bạch, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận hơi ấm của đối phương phả vào làn da. Mỉm cười hạnh phúc, Hồng Phúc nâng điện thoại lên, đổi sang chế độ camera trước, chụp thêm một tấm nữa.  


Trong tấm ảnh này, Phúc Bạch không mặc quần áo, hai người lại nằm sát bên nhau, một người ngủ say không chút phòng bị, một người thì mỉm cười đầy thỏa mãn. Không gian ám muội đến mức khiến người ta nhìn vào tấm hình dễ dàng lầm tưởng rằng, cả hai vừa mới cùng nhau trải qua một trận cuồng nhiệt.


Nhưng mà, đó lại là điều mà Hồng Phúc mong muốn.


Vì đó là sự chính minh, Trương Phúc Bạch là của anh ta.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout