Trương Phúc Bạch lập tức quay phắt lại, đằng sau trống trơn. Không có một bóng người nào ở đó. Ánh mắt anh đột ngột dừng lại khi chạm đến cảnh Nhật Anh đang bị trói nằm dưới đất, anh mới sựt giật mình.
Nãy giờ anh bị những thứ quái dị trong bức tranh tường và cuốn sổ kéo sự chú ý, tới mức anh quên mất cậu người yêu của mình vẫn đang nằm bất động trên sàn nhà. Không chần chừ thêm giây nào nữa, anh liền ném phịch quyển sổ xuống sàn, lao ngay đến bên Nhật Anh.
"Nhật Anh, tỉnh dậy đi."
Phúc Bạch không ngừng lay mạnh cậu, giọng nói lẫn vào sự lo lắng tột cùng. Thế nhưng, cậu không có phản hồi, vẫn nằm im, không một động tĩnh.
Bỗng, có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng anh, đi theo đó là một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu, khiến tim anh đập mạnh một nhịp. Khẽ nuốt nước miếng, kiềm chế cơn hoảng loạn, anh đưa bàn tay run run chạm nhẹ lên gương mặt cậu, rồi chậm rãi đặt hai ngón tay trước mũi cậu.
Cảm nhận được luồng hơi ấm áp khẽ phả vào tay anh, Phúc Bạch mới thầm thở phào, cậu vẫn còn thở. Có vẻ như Nhật Anh chỉ đơn thuần là bị trói khi đang ngủ say mà không hề hay biết trời trăng mây hoa gì.
Phúc Bạch nắm lấy dây thừng đang trói cậu, thử kéo thử xem có tháo ra được không. Nhưng sợi dây thừng này bị thắt quá chặt, không dễ dàng gì mà gỡ ra được. Cần phải có một vật gì đó sắc bén để cắt nó ra. Anh đảo mắt nhìn quanh phòng, nhưng chỗ này hoàn toàn trống trơn, chẳng có gì có thể dùng làm công cụ để cắt dây.
"Ư..."
Một tiếng rên khe khẽ vang lên, Nhật Anh khẽ cựa quậy, hàng mày bỗng nhíu lại, khuôn mặt nhăn nhó đầy khó chịu. Từng giọt mồ hôi lạnh bắt đầu lăn xuống trên trán cậu, cơ thể run lên nhè nhẹ.
Thấy vậy, Phúc Bạch vội lay cậu mạnh hơn vừa rồi: "Tỉnh dậy đi, Nhật Anh!"
Mí mắt khẽ lay động, Phạm Nhật Anh từ từ mở mắt ra. Nhưng thay vì sự tỉnh táo, thứ chào đón cậu lại là một thế giới chao đảo. Mọi hình ảnh nhòe nhoẹt, các sắc màu bị pha trộn thành một mảng hỗn loạn, như thể cậu đang lạc vào một bức tranh méo mó đầy sai lệch vậy.
Đầu đau như búa bổ, nhắm mắt lại lần nữa, sau đó mở mắt ra, tầm nhìn dần rõ ràng trở lại. Đột nhiên cậu sầm mặt.
Ngay trước mặt cậu là một con quỷ, nó đang áp sát cái mặt đến gần cậu, toàn thân toát ra một luồng khí lạnh ngắt, tanh tưởi đầy chết chóc.
Cái đầu bị xích quấn chặt thành một nùi lớn, trông vô cùng nặng nề. Những sợi xích sắt hoen gỉ siết chặt đến mức như muốn nghiền nát hộp sọ bên trong. Làn da trên người nó bị lột sạch, để lộ từng mảng thịt đỏ lòm, máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống nền nhà, mỗi giọt rơi xuống như một âm thanh cắt vào thần kinh. Nó đang gầm gừ đầy phẫn nộ, như một con thú dữ bị kích động đến mức cùng cực.
"Á!!! Cút ra! Cút ra!"
Nhật Anh hét lên vùng vẫy điên cuồng, hoảng sợ đến cực độ. Nhưng cậu không thể nhúc nhích. Vì hai tay, hai chân đã bị trói chặt!
Cảm giác bất lực này khiến mồ hôi lạnh túa ra ướt sũng lưng áo. Cậu nuốt nước bọt, tim đập điên loạn trong lồng ngực. Cậu thấy mình thay vì vùng giằng la hét, thì cậu nên cầu xin nó tha mạng cho mình. Nhắm mắt, cậu nhỏ nhẹ van cầu: "Làm ơn, đừng giết tôi mà, đừng ăn thịt tôi mà. Tôi là một kẻ bị dính lời nguyền đó, ngài mà ăn tôi thì ngài chắc chắn sẽ trở nên đau khổ. Làm ơn..."
Trương Phúc Bạch nhíu mày, mãi mới giữ cậu người yêu của mình lại được, cậu vừa mở mắt ra thấy mình đã hoảng loạn hét lên, giãy giụa điên cuồng như thể bị ma ám. Bây giờ lại lẩm bẩm những câu từ kỳ quái, khó hiểu, làm anh có chút sợ sợ.
Anh siết chặt lấy vai cậu, gằn giọng gọi cậu tỉnh táo lại: "Nhật Anh! Là anh này! Bình tĩnh đi!"
Nhưng cậu càng lúc càng run rẩy, từng cơn run lan tỏa khắp cơ thể, độ run lan truyền đến tay Phúc Bạch rõ rệt. Giọng Nhật Anh càng trở nên yếu ớt, một lời cầu xin từ tận đáy lòng vang lên: "Làm ơn... Nếu ngài là thần linh, xin hãy bỏ qua cho tôi. Tôi chỉ là một kẻ nửa người nửa quỷ đáng thương, một con quỷ lương thiện không bao giờ làm hại ai... Nếu ngài đến đây để trừng phạt tôi vì đã khiến chú chó Bill ra đi thì... Xin hãy tha cho tôi một lần này thôi...Tôi đã cố gắng sửa sai rồi... Tôi sẽ cố gắng trở thành 'con người' hơn nữa mà... Làm ơn..."
Phúc Bạch chợt khựng lại, những lời cậu nói vô cùng kỳ quái, gì mà... Giết hại chó? Cậu sao? Cậu không đời nào có thể làm những chuyện tàn nhẫn như vậy đâu. Phúc Bạch lặng người trong giây lát, những câu nói kỳ lạ của cậu cứ vang vọng trong đầu anh như một mớ hỗn độn.
Rồi tại sao cậu lại nói chính mình là quỷ? Không lẽ...
Anh mím môi, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ điên rồ đang hình thành. Có lẽ vừa rồi, Nhật Anh đã gặp chuyện gì đó kinh hoàng khiến cú sốc quá lớn, làm đầu óc rối loạn, cho nên cậu mới thốt ra những lời lớ mớ mê sảng như thế này.
Siết chặt nắm đấm, Phúc Bạch bằng mọi giá phải giúp cậu lấy lại bình tĩnh. Anh một lần nữa hét lớn: "Nhật Anh!"
Âm thanh chấn động cả căn phòng, vang vọng mạnh đến mức khiến chính tai anh cảm thấy đau nhói.
Phạm Nhật Anh lập tức dừng lại mọi hoạt động, cũng như những cơn run rẩy cùng những lời lẩm bẩm đều bị chặn đứng lại hết. Hai mắt cậu mở lớn, nhìn chằm chằm vào anh. Đôi đồng tử bỗng nhiên sáng bừng lên.
Khoảnh khắc nhìn thấy người yêu ngay trước mắt, Nhật Anh còn chưa kịp thốt lên một tiếng gọi thì đột nhiên!
ẦM!!!
Nền nhà bên dưới bỗng nhiên sụp xuống!
Không có cảnh báo, không có thời gian để kịp phản ứng. Cả hai người lập tức rơi thẳng xuống vực tối.
"AAAA!!!"
Tiếng hét xé toạc bầu không khí, nhưng âm thanh của Nhật Anh lại hoảng loạn hét lớn hơn nhiều so với Phúc Bạch. Bóng tối cuốn lấy cả hai, gió rít vùn vụt bên tai, tốc độ rơi quá nhanh khiến Nhật Anh gần như không thể suy nghĩ được gì nữa.
Giữa không gian tối đen vô tận, bỗng có một luồng sáng lóe lên ngay phía dưới. Nó tỏa ra thứ ánh sáng kỳ dị, như một cánh cổng thiên đàng mở ra giữa lồng địa ngục. Cả hai đang lao thẳng vào đó.
ẨM! TỦM!
Bọt nước tung tóe, Nhật Anh cảm thấy cơ thể mình đang chìm sâu trong làn nước lạnh buốt. Cậu không kịp phản ứng để nín thở, thì đã bị nước tràn vào miệng, vào mũi, khiến cậu tái mét. Với việc bị trói, cậu không cách nào tự bơi lên được, cứ thế vùng giằng giữa dòng nước xanh khiết ảo diệu, giằng co sự sống và cái chết với thần chết.
Trong tâm trí cậu không ngừng gào lên: Anh Bạch cứu em với! Cứu em! Cứu em!!!
Nhưng cậu lại chẳng thấy hình bóng anh đâu, điều này khiến cậu trở nên hốt hoảng hơn bao giờ hết. Cơn ngạt thở càng lúc càng dữ dội, từng cơn choáng váng kéo đến, đầu óc dần trở nên trống rỗng, làm hai mắt mờ đi như thể mọi thứ đang tan biến.
Ý thức cậu đang dần chìm xuống...
Cuộc sống mình đến đây đã kết thúc rồi sao..?
Cảm giác này rất quen thuộc... Dường như cậu đã từng trải qua rồi...
Những bọt khí từ miệng và mũi từ từ nổi lên, trôi lững lờ giữa làn nước xanh. Cả cơ thể cậu cũng dần chìm sâu xuống đáy. Kéo theo một luồng nước ký ức như một thước phim tua chậm, trước khi cậu chính thức bước chân sang thế giới bên kia...
Ánh nắng cuối cùng xuyên qua những tán lá rậm rạp, để lại những vệt sáng lung linh, vàng ươm trên thảm cỏ xanh mướt trước khi mây đen bắt đầu ùn ùn kéo đến, báo hiệu cơn mưa lớn sắp trút xuống.
Một chú bướm mang sắc xanh thẳm, đẹp tựa màu biển mùa hè, khẽ vỗ đôi cánh mỏng manh, nhẹ nhàng lượn lờ giữa không trung. Cả cơ thể nó phát ra một thứ ánh sáng huyền ảo. Mỗi lần đập cánh, nó lại để lại sau lưng những hạt bụi lấp lánh.
Dưới mặt đất, một đôi chân nhỏ nhắn đi giày thể thao trắng đang chạy tung tăng trên thảm cỏ mềm mại. Một cậu bé tầm bảy tuổi, sở hữu mái tóc đen nhánh, xoăn nhẹ đáng yêu, đang không ngừng đuổi theo chú bướm.
Đôi mắt cậu rực sáng, ánh lên sự háo hức ngây thơ, phản chiếu hình ảnh đôi cánh xanh biếc của chú bướm nhỏ. Dù chỉ có một mí, nhưng đôi mắt cậu vẫn to tròn lấp lánh, kết hợp với khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu khiến người ta rất muốn véo nựng cho thỏa thích.
"Bướm ơi, chờ mình với, mình muốn chơi với cậu mà, đừng bay mãi như thế." Giọng cậu bé cất lên non nớt nhưng lại tràn đầy phấn khích. Gọi theo chú bướm vô tri vô giác đang bay đằng trước.
Cậu bé đó chính là Phạm Nhật Anh thuở nhỏ.
Mải mê đuổi theo chú bướm xanh mà cậu đã vô thức bước sâu vào trong rừng, đến khi chú bướm biến mất, Nhật Anh mới nhận ra xung quanh nơi này không còn thân quen nữa. Dừng bước, cậu chống tay lên một thân cây gần đó, thở hồn hển, đưa tay lau nhẹ giọt mồ hôi trên trán rồi đảo mắt nhìn quanh.
Khung cảnh trước mặt bỗng trở nên xa lạ. Những tán cây rậm rạp, tối tăm, những thân cây cao vút, vặn vẹo. Cả khu rừng trầm lặng đến mức quái dị, mây đen trên bầu trời càng lúc càng dày đặc, ánh sáng hiếm hoi bị nuốt chửng, khiến cả khu rừng như bị phủ trong một lớp màn âm u đầy rùng rợn.
Nếu là đứa trẻ khác, hẳn đã sớm sợ hãi mà khóc thét lên hết rồi, nhưng Nhật Anh không hề hoảng sợ. Ngược lại, khuôn mặt đáng yêu kia vẫn sáng bừng, tựa như một mặt trời nhỏ đang chiếu rọi cả khu rừng tối tăm vậy.
Bỗng nhiên, cậu vẫy tay, nở nụ cười tươi rói, gọi lớn về phía trước: "Hương ơi! nấp ở đó làm gì vậy? Ra đây chơi với mình nè!"
Nếu có ai đứng bên cạnh, chắc chắn họ sẽ lập tức nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm người mà Nhật Anh đang gọi. Nhưng dù có tìm kiếm bao nhiêu lần, thì họ sẽ không bao giờ nhìn thấy cô bé đó.
Từ sau một gốc cây, một bóng dáng nhỏ bé đi ra. Một cô bé mặc một chiếc đầm trắng tinh, nhưng làn da lại tái nhợt đến mức lạnh lẽo, nhìn chẳng giống một người bình thường chút nào. Mái tóc đen dài, bóng mượt như tơ, rũ xuống che kín khuôn mặt cô bé.
Không một tiếng động, cô bé chậm rãi tiến đến gần Nhật Anh. Thấp hơn cậu một chút, vóc dáng nhỏ nhắn, đôi tay nắm chặt trước ngực mà hơi run run. Chần chừ một lát, cuối cùng cô bé ngầng đầu lên, hai hốc mắt đen sì đã nhuộm đi đôi mắt giấu sau mái tóc, biến nơi đó thành hai hố đen sâu thẳm, khẽ nhìn Nhật Anh đầy e dè.
Không rõ cô bé đã nói điều gì với cậu, nhưng ngay sau đó, cậu liền bật cười: "Ha ha, hóa ra là cậu sợ bướm sao? Bởi sao từ nãy giờ mình đuổi theo chú bướm mà không thấy cậu đâu."
Hương lập tức quay mặt đi hướng khác, như thể đang giấu đi sự ngượng ngùng.
Nhật Anh mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, giọng nói tràn đầy chắc chắn và chân thành: "Được rồi, từ giờ trở đi nếu cậu sợ bất cứ thứ gì thì đã có mình bảo vệ cậu rồi."
Hương quay lại mà gật đầu, sau đó nói gì đó với cậu.
Nhật Anh mỉm cười rất chắc chắn mà nói: "Tụi mình đi thôi, chắc giờ ông với Khôi và Thông đang chờ đấy."
Dứt lời, cậu liền nắm lấy tay cô bé, cùng đi về phía trước mà không hề lo sợ bản thân sẽ bị lạc giữa khu rừng xa lạ này. Cứ như mới đó mà cậu đã nắm nằm lòng khu rừng này vậy.
Cả hai mới bước đi chưa bao xa, thì đột nhiên có một tiếng la hét thất thanh vang lên!
Âm thanh chói tai vang vọng khắp không gian, gần đến mức khiến người ta rợn hết da gà.
Nhật Anh và Hương lập tức khựng lại, nhìn ngó xung quanh, cố gắng xác định nơi phát ra tiếng hét.
Bất chợt, Hương khẽ kéo tay áo cậu, rồi chỉ về phía một con đường mòn nhỏ ẩn sau rặng cây rậm rạp. Nhật Anh gật đầu không chần chừ thêm một giây nào, lập tức cùng cô bé chạy thẳng vào đó.
Ánh sáng yếu ớt lọt qua từng tán lá, rọi xuống mặt đất lởm chởm đá. Trước mắt cậu là một con sông nhỏ, nước chảy xiết, từng con sóng cuộn trào như những con thú dữ sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai bị sảy chân. Chỉ cần nhìn lướt qua thôi, Nhật Anh đã có thể cảm nhận được độ sâu đáng sợ của nó thế nào rồi. Một khi ngã xuống, e rằng khó mà bơi lên được.
Lúc này, tiếng hét vang lên một lần nữa, rất gần ngay sát bên. Nhật Anh nhìn quanh, rồi đột ngột khựng lại, đồng tử co rút. Ở đằng xa, trên một cành cây vươn dài ra ngoài vách đá, có một cái bóng nhỏ bé đang bám chặt lấy nhánh cây mỏng manh. Không nghĩ nhiều hay chần chừ thêm, cậu tức tốc lao đến.
"Cứu với! Hức! Cứu với!"
Chạy đến gần hơn, Nhật Anh đứng sững lại khi thấy đó là Phạm Nhật Quang, cậu em trai năm tuổi của mình.
Nước mắt giàn giụa, cậu ta khóc đến đỏ tấy hết cả mặt mày. Khi vừa thấy anh trai, cậu ta lại càng khóc lớn hơn, giọng lạc đi vì hoảng sợ: "Anh! Cứu! Cứu em với!"
Nhật Anh ép bản thân phải bình tĩnh để giải quyết. Không được hoảng, nếu cậu hoảng thì Nhật Quang sẽ càng hoảng loạn hơn thôi.
Siết chặt nắm đấm, Nhật Anh hít sâu một hơi, sau đó dẫm chân xuống vũng bùn, bám chặt vào một thân cây nhỏ gần đó, nghiêng người hết mức có thể mà vươn tay về phía em trai mình: "Quang! Nắm lấy tay anh! Đừng sợ, có anh ở đây rồi!"
Nhật Quang khóc nấc, bàn tay nhỏ bé run rẩy vươn ra, nhưng khoảng cách giữa hai anh em vẫn còn một đoạn ngắn. Cậu ta còn bị những nhánh cây nhỏ chỉa ra chắn ngang, khiến cánh tay không thể vươn ra xa hơn.
Nhật Anh mím môi, trong đầu căng lên từng hồi. Cậu nghiến răng, cố gắng nghiêng người thêm một chút nữa, khiến tay đang bám vào thân cây bắt đầu trơn trượt. Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương, từng giọt rơi xuống lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Khoảnh khắc bàn tay Nhật Quang sắp chạm vào tay cậu... Bụp!
Nhật Anh gồng sức, một tay nắm chặt lấy em trai, dồn toàn bộ lực kéo mạnh cậu ta lên!
Phịch!
Nhật Quang ngã ngồi xuống thảm cỏ, cả người run lẩy bẩy, nhưng ít nhất thì cậu ta đã an toàn. Nhưng ngay lúc này...
"!!!"
Phạm Nhật Anh mất thăng bằng, chân cậu trượt trên nền đất ướt, cơ thể lập tức chao đảo. Ngay khoảnh khắc đó, cậu chỉ kịp thấy ánh mắt hoảng loạn của Nhật Quang, rồi cậu cứ thế rơi thẳng xuống con sông.
Mặt nước cuộn trào, nuốt chửng thân hình nhỏ trong dòng nước xoáy cuồn cuộn. Nhật Anh tái mét mặt mày mà bám víu vào nhánh cây đang chỉa ra gần đó. Nhưng, nó lại gãy ngang.
Cô bé Hương hốt hoảng tột độ, không chút do dự, cô bé bay lên, đôi bàn tay vươn ra, nắm lấy Nhật Anh, cố gắng kéo cậu lên. Điều này cư nhiên Nhật Quang không hề nhìn thấy, trong mắt cậu ta chỉ có tên anh trai ngốc của mình đang vùng vẫy giữa con sông đang chảy xiết.
Hương đã cố hết sức, nhưng bàn tay nhỏ nhắn vẫn trượt khỏi cậu. Nhật Anh bị nước nhấn xuống và cuốn đi, bọt nước không ngừng sủi lên, cậu giãy giụa, cố hết sức ngoi đầu lên mặt nước giữa những cơn chảy xiết hung bạo mà bơi ngược lại. Nhưng càng vùng vẫy, trái chiều, nước càng tràn vào miệng, vào mũi, khiến cổ họng cay rát muốn tức nghẹn.
Đúng lúc này, một tiếng hét kinh hoàng của một người phụ nữ vang lên: "Quang! Quang!"
Là Nguyên Nhã, bà đang hốt hoảng chạy đến, lập tức ôm chầm lấy Nhật Quang, giọng nói lo lắng cực độ: "Người con sao ướt nhẹp thế này?! Con bị ngã xuống sông à?! Con có bị thương không?!"
Nhật Quang bám chặt lấy mẹ, bắt đầu òa lên khóc lớn, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt đỏ ửng. Cậu ta run rẩy, chỉ tay xuống sông.
Nguyên Nhã đưa mắt nhìn theo hướng tay con trai chỉ, khoảnh khắc bà trông thấy Nhật Anh, bà khựng lại.
Không có sự hoảng loạn, không có nỗi sợ hãi của một người mẹ khi thấy con mình đuối nước mà cứu nó, chỉ có sự im lặng lạnh lẽo. Đôi mắt bà dần trở nên u ám, khuôn mặt vô cảm, lạnh băng như một bức tượng đá. Bà ôm chặt Nhật Quang lên rồi đứng dậy, cứ thế quay lưng bỏ đi. Không một lần ngoảnh lại nhìn.
Cô bé Hương hốt hoảng đuổi theo bà, nắm chặt lấy vạt áo bà mà không ngừng phát ra những tiếng éc éc kỳ quặc, gọi bà, vội vàng chỉ tay về phía Nhật Anh đang giằng co với con sông với ý cầu cứu. Nhưng Nguyên Nhã cư nhiên không hề nhìn thấy cô bé, bà chỉ cảm thấy rợn sóng lưng. Bước chân bà càng lúc càng nhanh, không một chút chần chừ, cứ thế bước thẳng vào sâu khu rừng.
Trong làn nước lạnh buốt, Nhật Anh đã nhìn thấy mẹ mình. Cậu há miệng ngụm lặn, vươn tay lên, cố gắng cất tiếng gọi " Mẹ! Cứu con với!" Nhưng tiếng hét vỡ vụn giữa dòng nước, vì nước trào vào miệng nên lời thoát ra vô cùng khó khăn.
Nhưng... Mẹ lại không hề quay lại với cậu.
Ánh mắt đen láy thuần khiết khắc sâu bóng lưng bà mờ dần đi, trái tim bỗng đau lên tê tái. Một giọt nước ấm nóng bỗng lăn dài trên má. Không biết là nước sông, hay đó là nước mắt của chính cậu nữa...
Cứ như số mệnh đã an bài, dương thọ của cậu đến đây đã kết thúc. Dòng nước chảy xiết cuốn lấy thân hình nhỏ bé, kéo cậu chìm sâu xuống đáy. Tiếng hét tuyệt vọng vang lên lần nữa, dần trở nên yếu ớt... Cuối cùng bị nhấn chìm giữa khu rừng tĩnh mịch...
ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ
Trương Phúc Bạch trồi lên mặt nước để hít lấy một đợt khí thật sâu, không dám lãng phí dù chỉ một giây nào, ngay lập tức, anh liền lặn xuống dưới nước một lần nữa, ánh mắt quét khắp đáy sông, lòng bỗng dâng nỗi sợ hãi chưa từng có.
Nhật Anh ở đâu?!
Lồng ngực anh nóng ran, trái tim đập điên cuồng, như thể chỉ chực vỡ tung vì sự sợ hãi. Anh sợ chỉ cần chậm một khắc thôi, điều tồi tệ sẽ xảy ra.
Anh hi vọng cậu người yêu của mình không có mệnh hệ gì. Anh thầm cầu nguyện nhanh chống tìm ra cậu.
Loay hoay giữa dòng nước xanh khiết của con sông tựa mặt biển, lòng anh thì rối bời bởi như ngọn lửa bùng cháy. Anh vùng vẫy, tìm kiếm, tiếng gọi Nhật Anh vang vọng khắp tâm trí: Nhật Anh! Em ở đâu?!
Bỗng lúc này, anh nghe thấy trong tâm trí mình có một giọng nói yếu ớt phát ra: Kết thúc thật rồi sao?.. Anh Bạch à...
Là giọng của Nhật Anh!
Ngay lập tức, anh bơi nhanh về hướng âm thanh ở tâm trí trong sốt sắng. Tiếng rên rỉ càng lúc càng gần.
Trong màn nước mờ ảo, anh chợt trông thấy một ánh sáng đỏ rực của một thứ gì đó đang chìm dần xuống đáy sông, phát ra những tia sáng le lói giữa dòng nước lạnh lẽo. Giác quan thứ sáu mách bảo anh phải bơi đến đó ngay bây giờ.
Không chút chần chừ thêm giây phút nào nữa, anh liền tức tốc lao về phía ánh sáng. Đồng tử mở lớn khi hình ảnh trước mắt dần trở nên rõ ràng
Lòng mừng rỡ thầm kêu tên cậu trong đầu: Nhật Anh!
Cậu đang chìm xuống, cơ thể bị trói chặt trong một sợi dây thừng phát ra ánh sáng đỏ rực. Không suy nghĩ, anh bơi thật nhanh, dang rộng vòng tay, ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của cậu vào lòng.
Anh không cho phép em bỏ anh lại đâu, Nhật Anh!
Sau đó, anh dồn hết sức lực, cố gắng bơi thẳng lên mặt nước.
Cả hai trồi lên khỏi mặt nước, Phúc Bạch vội hất ngược mái tóc ướt sũng, tham lam hớp lấy từng ngụm không khí. Nhưng anh không thể thở phào nhẹ nhõm được. Nhìn xuống, thấy Nhật Anh bất động, mặt tái nhợt, đôi môi nhợt nhạt không chút sức sống, cứ như cậu thật sự đã rời khỏi thế gian này rồi vậy. Sầm mặt, anh liền dùng hết sức bơi vào bờ.
Ngay khi chạm đến mép cỏ, anh nhanh chống đi lên trên bờ, nhẹ nhàng đặt cậu xuống, hai bàn tay run rẩy chạm lên gương mặt cậu, trái tim như bị siết chặt.
"Nhật Anh! Em nghe anh nói không?! Tỉnh lại đi!"
Cậu vẫn không hề động đậy.
Mím môi, anh lập tức cúi xuống, bắt đầu hô hấp nhân tạo. Lòng thấp thỏm mong rằng một phép màu sẽ xảy ra.
Bình luận
Chưa có bình luận