CHƯƠNG 36: Sự hèn nhát, sự sợ hãi




Thình thịch... Thình thịch... Thịch...


Nhịp tim đập mạnh liên hồi, bỗng dưng chững lại. Phạm Nhật Anh hốt hoảng mở bừng mắt, tái mặt, hơi thở đứt quãng, lồng ngực như vẫn còn thắt chặt bởi cảm giác ngạt thở của cái lúc bị nhấn chìm xuống dòng sông sâu thẳm. Nhưng cái khung cảnh trước mắt cậu, nhất thời khiến cậu câm lặng.


Ở ngay trước mặt là một bức tường đen sì, phủ đầy những ký tự gì đó đỏ rực kỳ lạ, trông vô cùng khó hiểu. Chúng uốn lượn, vặn vẹo như có sinh mệnh riêng vậy, chúng còn phát ra một thứ năng lượng khiến cậu bất an mà rợn người. Rùng mình, cậu vô thức lùi lại vài bước, ánh mắt quét nhanh xung quanh, thì lập tức kinh người.


Không chỉ riêng bức tường trước mặt, mà ba bức tường đen kịt như mực còn lại, trên đó cũng phủ chi chít những ký tự màu đỏ bí ẩn. Không những vậy, mà ngay cả trần nhà và sàn nhà dưới chân cũng không ngoại lệ.


Cứ như hiện tại cậu đang bị nhốt trong một chiếc hộp ma thuật kỳ bí của ảo thuật gia, chờ đến phiên mình được người ta lôi đầu ra trình diễn một màn vi diệu vậy.


"Mình đang ở chỗ quái quỷ nào đây..?"


Cổ họng khô khốc, Nhật Anh nuốt ực nước miếng, rồi xông đến đập mạnh tay lên bức tường trước mặt. Lớn giọng: "Có ai không?! Mau thả tôi ra!"


Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy không gian. Làm gì có ai hồi đáp chứ!


Nhật Anh dừng lại, hít sâu, cậu nghĩ mình nên bình tĩnh mới có thể giải quyết, hoảng loạn sẽ không giúp ích được gì. Dựa sát vào bức tường, cậu mò mẫm khắp nơi, cố gắng tìm một cánh cửa đang ẩn giấu, hoặc một công tắc bí mật có thể kích hoạt lối đi nào đó.


Cậu mò hết bức tường bên này rồi đến bức tường khác. Sau một lúc, từng kẽ hở nhỏ nhất cũng đều bị cậu rà soát kỹ lưỡng. Nhưng, kết quả bằng không.


Nhật Anh hít vào một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, lại một lần nữa buộc mình không được hoảng loạn. Cố gắng giữ vững tinh thần, trấn tĩnh mình không được bỏ cuộc. Phải suy nghĩ lạc quan lên, biết đâu tia hi vọng sẽ xuất hiện thì sao?


Nếu đây là một phòng giam, thì chắc chắn phải có lối thoát.


Đứng giữa phòng, ngước đầu lên nhìn trần nhà, cậu chăm chú quan sát, lòng thầm tính toán điều gì đó. Đúng lúc này bỗng nhiên... Lách tách...


Những mảnh vụn nhỏ trên trần bất ngờ rơi xuống, trúng vào trán cậu. Nhật Anh đưa tay chùi đi, thì mới thấy ngón tay chạm vào một lớp bụi đen sì, mềm mịn.


Cùng lúc đó_ Cộc! Cộc! Cộc!


Từ trần nhà đột nhiên có một âm thanh kỳ lạ vang lên, như thể có thứ gì đó đang gõ vào từ phía trên. Nhật Anh mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, bỗng xanh mặt, lập tức tránh khỏi vị trí đang đứng.


ẦM! ẦM!


Ngay khoảnh khắc đó, trần nhà đột ngột sụp xuống, rớt thẳng xuống vị trí cậu vừa đứng.


Khói bụi bốc lên, cậu che miệng ho khan, hai chân thì lùi lại một đoạn, trái tim vẫn còn đập dồn dập. Ngay sau khi làn khói tan đi, Phạm Nhật Anh thở phào một hơi vì thấy mình may mắn. Chỉ cần chậm một giây thôi là cậu đã bị đè dẹp lép như con tép rồi. 


Một luồng ánh sáng đỏ rực từ khoảng trống bên trên trần rọi thẳng xuống, nhuộm cả căn phòng bằng một sắc đỏ gay gắt đến nhức mắt.


Nhật Anh bước tới, một chân giẫm lên đống xi măng vụn và những viên gạch đen sì, đầu hơi ngẩng lên để nhìn rõ hơn. Cậu hơi nheo mắt, cố gắng nhìn xuyên qua ánh sáng chói lóa để thấy có thứ gì trên đó không, nhưng ngoài cái sắc đỏ ghê rợn kia, thì cậu chẳng thấy gì khác.


Khẽ nhíu mày, cậu cúi đầu mà nhắm mắt lại để đôi mắt dịu đi. Đến khi vừa mở mắt ra mà nhìn lên lần nữa, thì cậu giật mình. Ngay trước mắt, từ trong luồng sáng đỏ có một cái đầu với mái tóc đen dài rũ rượi thò xuống, tựa như một con rối không có sức sống.


Sau đó, một thân hình nhỏ nhắn trong chiếc đầm trắng tinh từ từ bay xuống, đứng trên đống gạch vỡ ngay trước mặt cậu. Cái đầu nó ngầng lên như nhìn cậu, nhưng cái mặt lại bị mái tóc dài phủ kín, nên cậu chẳng thể nhìn rõ dung mạo của nó. Nhưng nhìn hình dạng này của nó, có vẻ như đây là một cô bé hơn sáu tuổi thì phải.


Nhật Anh khẽ rùng mình lùi lại vài bước, hơi sợ hãi khi nhìn vào làn da tái nhợt của nó. Nhưng không hiểu vì sao giữa nỗi bất an mơ hồ, cậu lại cảm thấy nó có gì đó khá là quen thuộc.


Cô bé đầm trắng không nhúc nhích, chỉ đứng yên ở đó, cái đầu nghiêng nhẹ, như thể đang chăm chú quan sát cậu. Bỗng, một tiếng nói cất lên văng vẳng, như vọng đến từ một cái giếng sâu hun hút: "Nhật Anh à, là mình đây. Đừng sợ... Mình sẽ đưa cậu rời khỏi đây."


Nhật Anh lập tức nhận ra giọng nói khiến mình nổi da gà là phát ra từ cô bé đầm trắng. Cậu thấy, hình như nó không có ý muốn làm hại mình, cậu liền lấy lại bình tĩnh mà dè dặt hỏi: "Bé con này... Con là ai vậy?"


Cô bé đầm trắng vẫn lặp lại câu nói vừa rồi: "Là mình đây, đừng sợ, Nhật Anh, mình sẽ đưa cậu rời khỏi đây."


Cách xưng hô này thật không giống như một đứa trẻ đang nói chuyện với người lớn. Nhật Anh hơi lo lắng mà hỏi lại: "Con muốn chú đi theo con sao?"


Cô bé lần này không nói gì nữa mà chỉ gật đầu, sau đó nó chỉ tay lên trần nhà.


Cọt kẹt...


Từ trên cao, một chiếc cầu thang dây đột ngột xuất hiện, thả xuống trước mặt cậu. Rồi cô bé chậm rãi bay lên, đưa cái đầu ra khỏi miệng hố, mái tóc lòng thòng che kín khuôn mặt, đôi mắt đen sì sâu hoắm ẩn sau lớp tóc đen đang nhìn xuống cậu chằm chằm.


Nhật Anh nhìn cầu thang dây mà chần chừ. Không biết có nên tin lời cô bé kỳ dị này hay không nữa...


Sau vài giây đắn đo, cuối cùng Nhật Anh chọn cách leo lên thang dây rồi trèo lên trên. 


Khi đầu vừa chạm đến phía trên, thì một luồng sáng rực đỏ lập tức ập đến trước mắt, khiến cậu sững sờ mà mở to mắt.


Bầu trời một màu đỏ rực như máu, những tầng mây đen dày đặc, như bị nhuộm bởi sắc đỏ bên dưới, xoáy vào nhau tạo nên một khung cảnh quỷ dị đến tột độ. Nhật Anh đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác như toàn bộ thế giới này đã bị nhấn chìm bởi một cơn ác mộng kinh hoàng vậy.


Cậu đang đứng trên một con đường quê đất cát, nhưng không còn màu vàng nâu quen thuộc nữa, mà thay vào đó cát đất đã bị hất sắc đỏ ghê rợn, trông chẳng khác nào một bãi thịt vụn.


Cây cối xung quanh, những buồng chuối, đám cỏ dại vốn dĩ một màu xanh mướt tự nhiên, bỗng dưng bây giờ đều bị nhuộm thành màu tím kỳ dị. Không chỉ riêng chúng, mà toàn bộ thảm thực vật có mặt ở trên vùng đất này đều mang sắc tím bất thường, như thể chúng đã bị đổ chất độc cho biến dạng vậy.


Nhưng tất cả những điều này không phải là điều khiến Nhật Anh muốn điên đầu.


Bởi vì xung quanh cậu... Là hàng trăm bản sao của chính cậu!


Tất cả đều trong hình hài từ "Nhật Anh" khi còn là một đứa trẻ sơ sinh quấn khăn, đến "Nhật Anh" khi trưởng thành như bây giờ, tất cả đều hiện diện rải rác khắp nơi.


Cậu há hốc miệng, run run nhìn cảnh tượng điên rồ trước mắt. Cứ như cậu đang tận mắt chứng kiến hành trình mình lớn lên vậy.


Tất cả đều đang trong hoạt động riêng biệt, không ai quan tâm đến ai. Những "Nhật Anh" nọ đều đang tập trung vào trong thế giới riêng của mình, thực hiện những hành động không liên quan đến nhau.


Từng tiếng cười, từng câu nói rộn ràng vang lên, khắp nơi đều là những khuôn mặt sáng bừng. Không có một "Nhật Anh" nào tỏ ra buồn rầu hay đau khổ cả. Chỉ có những "Nhật Anh" đang vui vẻ, hạnh phúc.


"Những chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này..?! Đó đều là mình sao?!"


Mồ hôi lạnh khẽ lăn dài trên trán, trượt xuống gò má rồi biến mất nơi cằm, để lại một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Yết hầu khẽ chuyển động, Nhật Anh cố nuốt xuống cơn hoảng hốt đang dâng lên, nhưng cổ họng lại cứ khô khốc khó chịu.


Ánh mắt cậu quét vội xung quanh, tìm kiếm bóng dáng cô bé đầm trắng vừa rồi, nhưng cô bé đã biến mất từ lúc nào không còn một dấu vết.


Còn chưa kịp bình tĩnh thì lúc này bỗng có một trái banh bất ngờ từ đâu lăn đến, dừng ngay trước mũi giày da của cậu. Nhật Anh chú ý đến, cậu chớp mắt vài cái rồi nhặt trái banh lên. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay vừa chạm vào bề mặt nhẵn mịn của trái banh, thì một cảm giác quen thuộc kéo đến. Như thể cậu đã từng nắm giữ thứ này hàng trăm lần trước đây rồi.


Trong vô thức, cậu xoay nhẹ trái banh, bỗng nhiên ánh mắt cậu khựng lại. Ở trên ô màu trắng của trái banh có một dòng chữ ngắn viết tay, nét chữ trông không được đẹp cho lắm, nhưng lại mang theo một sự thân thuộc kỳ lạ.


"Trái banh của Nhật Anh được ba tặng, Nhật Anh yêu ba nhất." Đi kèm với đó là một hình vẽ mặt cười đáng yêu, nét bút nguệch ngoạc, nhưng đầy ắp sự hồn nhiên của một đứa trẻ.


Nhật Anh bất ngờ khi đọc xong dòng chữ này, cậu gần như có thể cảm nhận được hơi ấm từ quá khứ len lỏi qua từng nét chữ. Cơ mặt bất giác giãn ra, một nụ cười dịu dàng vô thức nở trên môi, ánh mắt cậu dịu đi hẳn, đáy lòng khẽ lay động.


"Là trái banh ba tặng cho mình lúc mình tám tuổi."


"Chú ơi, trả banh cho con."


Bỗng có một giọng nói trong trẻo vang lên. Phạm Nhật Anh giật mình, vội dời trái banh thì thấy ở bên dưới là một cậu bé với khuôn mặt sáng sủa, đáng yêu, đang nghiêng đầu mà cười hồn nhiên nhìn cậu. Ngay khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt tròn xoe kia, cậu lập tức nhận ra đứa trẻ này chính là bản thân mình lúc tám tuổi. 


Vài giây bối rối trôi qua, cuối cùng Nhật Anh cũng nhẹ nhàng cúi xuống trao lại trái banh cho nó.


Cậu bé vui vẻ ôm lấy trái banh rồi hồn nhiên đặt lên đỉnh đầu mà chạy đi. Nhật Anh dõi theo nó, thì thấy nó đang phấn khích tung hứng trái banh bên kia, miệng cười không ngớt, vẻ mặt tràn đầy niềm vui.


"Oa, em vẽ đẹp hơn cả anh nữa đó."


Bỗng nhiên, có một giọng nói khác vang lên, nghe như của con gái nhưng lại có phần hơi khàn đi, mà vẫn mang âm điệu trong trẻo của tuổi thiếu niên. Nhật Anh quay người lại, ánh mắt thoáng dao động. 


Thấy đó là một cậu thiếu niên mười lăm tuổi, đang ngồi ngay ngắn bên bàn học. Dáng người tuy đã cao lớn hơn khi bước vào tuổi dậy thì, nhưng vẫn giữ nét đáng yêu của ngày nào, nhất là đôi mắt lấp lánh như sao cùng đôi má bánh bao mềm mại. Cậu ấy chính là Nhật Anh năm mười lăm tuổi.


Bên cạnh thiếu niên "Nhật Anh", một cô bé tầm mười một hay mười hai tuổi gì đó đang chăm chú vẽ tranh. Họ đang cười nói vui vẻ, "Nhật Anh" đang hết lòng khen ngợi bức tranh của cô bé đang vẽ. Nhật Anh hơi cau mày, cảm thấy cô bé này trông rất là quen mắt, nhưng cậu không nhớ rõ là ai cho lắm.


"Năm nay là năm cuối cấp ba rồi, những người bạn cùng lớp từ năm lớp mười đến giờ vẫn chưa từng thay đổi, luôn cùng lớp... Nhưng mà..."


Bất chợt có một giọng nói khác vang lên, lần này là giọng nói của thiếu niên bị vỡ, sắp thành người lớn, còn mang theo chút trầm tư. Nhật Anh hơi khựng lại, rồi chậm rãi quay sang, thì thấy đó là thiếu niên Nhật Anh mười tám tuổi.


"Cậu" đang ngồi xổm bên cạnh một cái cây, trên tay cầm một nhánh cây nhỏ, dùng đầu nhánh vẽ vẽ gì đó trên nền cát. Thoạt nhìn, có vẻ "cậu" vẫn bình thường như những bản thể khác. Nhưng, trên gương mặt lại có một nét trầm lặng và buồn man mác: "Sao mình lại không thấy lớp trưởng đâu cả, từ lúc lên lớp mười một, mình đã không thấy cậu ấy rồi... Cậu ấy đã chuyển trường rồi sao?"


Lớp trưởng...? 


Cậu nhìn chằm chằm vào bản thể mười tám tuổi của mình, cảm thấy trong lòng có gì đó le lói lên... Hình như, cậu đã quên mất lớp trưởng là ai rồi.


Nhật Anh thấy vậy định bước đến bắt chuyện với "cậu" thì đột nhiên!


"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà! Chúng ta đã chia tay rồi, cậu đừng có đến tìm tôi nữa!"


Một tiếng quát nạt chát chúa xé toạc cả khung cảnh. Cả người cậu giật nảy, mà khựng chân lại. Theo bản năng, cậu liền quay phắt sang bên kia, ánh mắt lập tức mở to không khỏi bàng hoàng. "Trương Phúc Bạch" đang đứng bên đó, gương mặt u ám, đôi mắt ngập tràn cơn lửa giận mà trừng "cậu". Người đó, không hề giống với một Phúc Bạch có vẻ ngoài điềm tĩnh và trong lòng ấm áp mà cậu biết.


"Anh" không chút tình nghĩa nào hất tay của thanh niên "Nhật Anh" ra, khiến "cậu" mất thăng bằng mà ngã xuống đất một cách thảm hại.


"Cậu" không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người yêu "cũ" với vẻ mặt hoang mang xen lẫn đau đớn. Nhưng thay vì bật khóc hay tức giận, thì cậu lại cười. Một nụ cười méo mó, đong đầy bi thương.


"Nhật Anh" không quan tâm bản thân mình bị ngã ê ẩm ra sao, "cậu" liền chống tay bật dậy, cố gắng vươn tay nắm lấy ống tay áo "Phúc Bạch" một lần nữa. Giọng "cậu" run run, nhưng vẫn mang theo tia hi vọng mong manh: "Anh Bạch à... Anh nói đi... Em sai ở đâu? Em sẽ sửa mà... Anh hãy quay về với em nhé...? Anh Bạch...?"


"Phúc Bạch" chậc lưỡi, ánh mắt đầy chán ghét, không chút do dự liền gạt phăng tay "cậu" rồi đẩy "cậu" ra. "Nhật Anh" loạng choạng suýt thì ngã giống vừa rồi.


"Anh" đột ngột giơ tay lên.


"Cậu" đơ người, đôi mắt mở to hoảng hốt. 


Bàn tay chuẩn bị giáng xuống mặt "cậu", nhưng anh lại khựng lại giữa chừng, sau đó buông thõng xuống mà siết chặt nắm đấm. Giọng "anh" vừa trầm vừa sắc nhọn, khiến "Nhật Anh" và Nhật Anh đang đứng xem bên này nhất thời cứng người: "Cút ngay! Cái thứ giả tạo bám dai! Đừng để tôi phải ra tay với cậu!"


"Anh Bạch... Đằng đó là chuyện gì vậy chứ? Sao anh Bạch lại như thế kia với mình?!" 


"Nhật Anh" sững sờ mấp máy môi, sau đó "cậu" cười nhạt, một nụ cười cay đắng đến nhức nhói cõi lòng. Không nói lời nào nữa, "cậu" liền quay lưng rời đi.


Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Nhật Anh liền chạy về phía "Nhật Anh", cậu muốn bắt chuyện thì bỗng dưng lúc này, một luồng gió lạnh lùa qua cơ thể cậu, từng sợi lông tơ trên người lập tức dựng đứng, da gà thi nhau nổi lên. Bước chân cậu dừng lại, rùng mình mấy cái. 


Không khí xung quanh bỗng trở nên quỷ dị, nặng nề, cảm giác như có vô vàn ánh mắt ma quái đang bám riết lấy cậu. Nhật Anh căng cứng người, chậm rãi quay đầu lại. Ngay lúc đó, hai mắt cậu đột ngột mở to trong kinh hãi.


Tất cả những phiên bản "Nhật Anh" ở đây, từ lớn đến bé, từ quá khứ đến hiện tại, đều đang đồng loạt hướng ánh nhìn u ám về phía cậu. Gương mặt họ tối sầm, ánh nhìn lạnh băng, sắc bén như hàng vạn mũi tên nhọn hoắc đang chỉa thẳng vào cậu, chuẩn bị bắn.


Khẽ run, trong vô thức cậu quay mặt lại, liền đối diện với thanh niên" Nhật Anh".


Phịch!


Cậu liền bị "cậu" đẩy mạnh ngã xuống đất, "Nhật Anh" trừng đôi mắt tối đen như vực sâu không đáy đầy chết chóc nhìn cậu đầy căm phẫn. Khóe môi "cậu" co giật, như đang tức tối sắp phát điên. Từng câu từng chữ của "cậu" nặng nề như xiềng xích trói chặt tâm can Nhật Anh:


"Phạm Nhật Anh, cái đồ hèn hạ ngu ngốc, tại vì mày mà tao đã phải sống một cuộc đời chó cắn như thế này! Từ nhỏ đến lớn, đều tại mày cho nên tao mới chịu đựng bao nhiêu cay đắng, đau đớn!"


"Cậu" siết chặt nắm đấm, gằn giọng đầy phẫn uất: "Tại vì mày yếu đuối, mày lương thiện, cho nên tao đã phải sống một cuộc đời như một con thú ngu ngốc, chỉ biết mỉm cười khi đối mặt với bao uất ức!"


"Cậu" đột ngột túm lấy cổ áo Nhật Anh mà quát lớn: "Tại vì mày nên tao không bao giờ nhận được bất cứ sự ấm áp nào! Tại vì mày là đồ quỷ! Một con quỷ vừa giả tạo vừa ngu ngốc! Tất cả tại vì mày cho nên anh Bạch mới bỏ tao mà đi!"


Giọng "cậu" bỗng trở nên run rẩy, sự căm hận trong mắt thoáng chốc bị nỗi đau đớn sâu sắc lấn át: "Tại sao ngay từ đầu... Mày lại chọn cách mỉm cười với những kẻ không xứng đáng vậy chứ..? Tại sao mày vẫn khoan dung rộng lượng sự lương thiện với bọn chúng chứ..? Tại sao..."


Đột nhiên "cậu" gào lên: "Tại sao mày không thể lương thiện với chính mày hả?! Tại sao vậy hả?! Tại sao mày lại bỏ rơi bản thân mày chết trong cái nụ cười giả dối của mày chứ hả?! Mày không thấy mệt à?! Cái nụ cười chết tiệt này! Cái mặt rạng rỡ này!"


Những ngón tay lạnh như băng siết chặt cổ áo Nhật Anh, kéo cậu sát lại. Đôi mắt "cậu" ánh lên vô số cảm xúc vặn vẹo, như tuyệt vọng, đau khổ, căm phẫn, phẫn nộ, hơn cả thế là một nỗi giày vò khôn xiết. Giọng "cậu" nghẹn lại, lặp lại câu vừa rồi: " Tại sao mày không cho chính mày một sự lương thiện vậy?..."


"Cậu" vừa dứt lời, những phiên bản "Nhật Anh" còn lại đồng loạt cất tiếng. Những âm thanh dồn dập vang lên, lặp lại chính xác từng chữ vừa rồi của "cậu" như một bản thu âm vọng lại ghê rợn. Giọng nói không hề đồng điệu, lúc trầm lúc bổng, vặn vẹo, méo mó, nhưng chung quy đều nhuốm một màu đau khổ tột cùng.


Phạm Nhật Anh kinh hãi, môi cậu mấp máy nhưng không thể thốt nên lời. Đôi mắt tràn ngập hoang mang nhìn "Nhật Anh" ở trước mặt mình.


Cậu không hiểu những gì "cậu" vừa nói là gì cả... Cái gì mà tại vì cậu? Mọi chuyện đều do cậu? Nhưng là chuyện gì??? Từ khi sinh ra đến giờ cậu đã làm gì sai sao???


Xoay vần bản thân trong một bao câu hỏi, cộng hưởng với những giọng nói rì rầm ồn ào vang vọng xung quanh, khiến đầu óc cậu đau nhức như muốn nổ tung ra.


Cổ họng khô khốc, Nhật Anh nuốt nước miếng, gắng hết sức để bình tâm mà đẩy "Nhật Anh" ra, loạng choạng đứng dậy rồi bỏ chạy.


"Ai cho mày bỏ trốn hả?! Cái đồ hèn nhát! Quay lại đây đối mặt với sự thật đi!"


"Nhật Anh" ở phía sau gầm gừ lên, Nhật Anh vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, thì mặt mày tái xanh. 


Tất cả những phiên bản  "Nhật Anh" khác đang đuổi theo cậu trong cơn cuồng nộ.


"A... Làm ơn tha cho tôi đi! Các người đừng bám day theo tôi nữa!"


Nhưng mặc cho cậu có gào lên cầu xin, thì bọn chúng vẫn không dừng lại. Tiếng gào thét của chúng vang vọng khắp cả vùng, như hàng trăm, hàng ngàn cơn phẫn nộ đang hòa trộn vào nhau, chấn động cả tâm trí cậu.


Mồ hôi lạnh thấm đẫm, chảy dài xuống ướt nhẹp cả gương mặt. Nhật Anh lao đi, hướng về con đường đất phía trước, nhưng trong lòng hoàn toàn hoang mang. Cậu không biết mình nên chạy đi đâu để thoát khỏi đám quỷ quái đang đuổi theo. 


Nhìn sang trái, chỉ là một đồng cỏ trải dài vô tận. Nhìn sang phải, chỉ có những hàng cây im lìm run rẩy trong gió. Xung quanh chẳng có ngôi nhà nào của người dân, chỉ toàn cây hoa, cỏ đất gì đâu không thôi.


Lòng sốt sắng, chân thì đã bắt đầu rã rời. Không thể cứ chạy mãi thế này được!


Cắn chặt răng, đột ngột đứng lại. Cậu thấy mình không thể chạy trốn được nữa, dù có chạy đến đâu, thì cậu cũng không thể trốn thoát khỏi chính mình được.


Đánh liều với mình mà cá cược với thần chết, hít sâu một hơi, cậu nhắm chặt mắt, ép bản thân bình tĩnh lại. Cậu lập tức quay mặt qua, nghênh đầu đối diện với tất cả mọi thứ.


Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, không sao đâu... Cậu thầm trấn tĩnh bản thân mình.


Đứng lặng ở đó ra như làm miếng mồi cho thú dữ, mồ hôi lạnh xối ướt người cậu như vừa mới bơi mấy vòng từ dưới sông lên.


Thình thịch thình thịch…. Nhịp tim đập điên cuồng, như thể sắp phá tung lồng ngực mà lao ra ngoài mất rồi...


Nhưng mà... Sao qua mấy phút rồi mà cậu vẫn không hề thấy có gì xảy ra hết vậy? Không cảm nhận được nỗi đau khi bị cấu xé. 


Cậu chậm rãi mở mắt ra, thì sững người. Trước mặt không hề tồn tại một bóng người nào, những phiên bản "Nhật Anh" kia đã hoàn toàn biến mất.


Cậu nhìn ngó xung quanh mình trong cảnh giác, tìm kiếm xem có bóng hình người nào khác không. Kết quả, không có ai khác ngoài cậu cả.


Nhưng cậu còn chưa kịp thả lỏng mà thở phào nữa thì bỗng nhiên, cậu nghe thấy có một tiếng sột soạt nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Cậu giật thót, lập tức quay người lại. Khoảnh khắc đó, miệng hơi hé ra mà run run, hơi thở cậu như nghẹn lại. Hai mắt mở to trong kinh ngạc, đáy mắt long lanh ánh nước.


Trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên có mái tóc bạc đang nhìn lên cậu với gương mặt phúc hậu, cùng ánh mắt cong lên hiền từ, dịu dàng. Ông chỉ đứng yên ở đó nhìn cậu mà mỉm cười. Nụ cười ấm áp đong đầy bao dung và yêu thương.


Giữa cảnh sắc u ám, chỉ có gương mặt của ông là rạng rỡ tựa vầng thái dương giữa những ngày đông lạnh giá. Sưởi ấm trái tim run rẩy trong sợ hãi của cậu. Nhật Anh mấp máy môi, cất giọng run run dò hỏi: "Ông nội...? Có phải là ông nội không ạ...?!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout