CHƯƠNG 37 : Cánh tay thứ mười chín của Ngài Hoàng Tử?



Ông không đáp lời Nhật Anh, mà chỉ đứng đó mỉm cười. Dù vậy, thì cậu vẫn không hề thấy ông đáng sợ. Trái lại, một cảm giác bình yên lạ kỳ lan tỏa khắp tâm hồn. Không còn những cái u ám đè nén trong lòng nữa, cũng không còn bị cái mùi đậm chất ma quái của cái nơi này quấn lấy.


Chỉ trong khoảnh khắc đó, cậu ngỡ mình đang đứng giữa một khu vườn bạt ngàn hoa lá, rực rỡ sắc màu và tràn ngập hương thơm. Một thế giới ấm áp và tươi đẹp dễ chịu.


Khẽ giơ tay, cậu định chạm vào ông, thì ngay lúc này, ông đột nhiên quay lưng rời đi. Từng bước rất chậm rãi.


Phạm Nhật Anh hơi bất ngờ mà gọi ông: "Ông nội!"


Ông không hồi đáp.


Ngay sau đó cậu liền vội vàng bước theo, từ đi nhanh rồi chuyển thành chạy. Rõ ràng ông chỉ đang bước đi rất chậm, không hề nhanh một chút nào, vậy mà cậu lại không tài nào đuổi kịp. Khoảng cách giữa hai người cứ như một ranh giới vô hình, cậu cố gắng thế nào cũng chẳng thể thu hẹp lại.


Bất chợt, ông dừng lại. Nhật Anh ở phía sau cũng khựng bước theo bản năng. Cậu định lao đến bên ông, thì ngay lập tức từ bỏ ý định đó, đột nhiên cứng người tại chỗ. Hai mắt mở to, kinh hãi nhìn về phía trước.


Bốn bóng trắng khổng lồ từ đâu bỗng xuất hiện. Chúng cao lớn, ước chừng gần ba mét, chúng khoác lên mình những bộ đồ trắng toát, nhưng thứ đáng sợ nhất chính là gương mặt chúng. Lớp da bị lột trơ trụi, lộ ra những thớ cơ đỏ lòm nhăn nhúm, sắc mặt thì hung tợn. Đôi mắt trắng dã, vô hồn, khuôn miệng méo xệch, để lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn dài xộc. 


Cảnh tượng tiếp theo khiến cậu kinh người mà nhất thời lùi lại một bước.


Bốn con quỷ tản ra vây quanh ông ở bốn phía, chúng nó gầm lên dữ tợn rồi đồng loạt lao vào tấn công ông.


Nhật Anh kinh hoàng hét lên: "Ông nội!!!"


Chỉ có một mình ông thì làm sao có thể chống chọi lại bọn chúng?!


Nhưng ông không hề lùi bước. Cậu thấy rõ sự ánh mắt kiên định của ông, như thể sự sống hay cái chết đều không còn quan trọng đối với ông nữa.


Một tiếng gầm mạnh mẽ vang lên, trên tay ông đột nhiên xuất hiện một tảng đá khổng lồ. Không một chút do dự nào, ông lập tức tung sức ném mạnh tảng đá đập thẳng vào hai con quỷ trước mặt. Nghiền nát chúng ngay tại chỗ!


Dường như ông có võ công, ngay khi hai con quỷ kia bị tảng đá đè bẹp thì ông lập tức bật nhảy lên không trung, xoay người tung cước. Một cú đá sắc bén như đao vút qua hai con quỷ còn lại, chúng liền bị đá văng vào mấy cây dừa mà lũ lượt ngã xuống đất, rồi nằm bất động. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá dứt khoát.


Chứng kiến cảnh ông mình hạ gục hết bốn con quỷ đáng sợ, hai mắt Nhật Anh liền trở nên sáng rực, trong lòng dâng sự kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ. Cậu phấn khích định reo lên, nhưng chưa kịp thốt được lời nào thì bỗng nhiên sầm mặt mà khựng lại.


Từ trên cao, bỗng có hai cái bóng trắng nữa xuất hiện. Giống hệt bốn con quỷ trước đó, nhưng lần này, chúng quấn trên đầu một dải khăn màu đỏ. Vừa hạ xuống đất, chúng lập tức tóm chặt lấy ông, ghì ông xuống nền cát bên dưới.


Cảm giác không ổn ập đến, nỗi bất an của Nhật Anh đã trở thành sự thật. Khác với bốn con quỷ trước, hai con quỷ đeo khăn đỏ lần này mạnh hơn rất nhiều. Chúng bẻ quặp tay ông ra sau lưng, dùng đầu gối đè chặt lưng ông lại. Ông vùng vẫy, cố gắng gượng dậy, nhưng dù dốc hết sức thì ông vẫn không thể thoát ra khỏi chúng được!


Cơn đau bùng lên khiến ông gào lên thống khổ.


Nhật Anh rợn tóc gáy, kinh hãi la lên: "Ông nội!"


"Thằng già kia! Ta đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, đừng có gây cản trở cho ta!"


Đột nhiên lúc này, có một giọng nói già chát của một bà già rít lên, văng vẳng khắp cả vùng đất, nghe như âm thanh từ dưới âm tào địa ngục vọng lên. Khiến Nhật Anh không ngừng rùng mình mà sởn tóc gáy.


Cậu run người dáo dác xung quanh tìm kiếm kẻ vừa nói, thì bỗng cả người cậu cứng đơ, hai mắt căng ra mà nhìn hướng lên bầu trời sắc đỏ đen. 


Giữa không trung, có một bóng người đang lơ lửng. Đó là một bà già kỳ quái với mái tóc trắng như tuyết bay phấp phới theo gió. Bà ta khoác trên người một bộ y phục lòe loẹt, sặc sỡ đến chói mắt, nhìn chẳng ra bất kỳ kiểu cọ gì. Không giống y phục của con người hiện đại, cũng chẳng mang nét cổ trang. Trông bà ta như một kẻ mặc đồ tùy hứng, chẳng khác gì người nguyên thủy xa xưa.


Vô cùng dị hợm và kỳ cục.


Nhưng điều khiến Nhật Anh chú ý đến, không phải bộ dạng quái đản của bà ta, mà chính là cây gậy trên tay bà. Phần đầu gậy được gắn một trùm lục lạc bằng đồng, phát ra những tiếng leng keng đáng sợ mỗi khi bị gió lướt qua. Hai sợi dây trắng từ đầu lục lạc rũ xuống, đong đưa, vặn vẹo như hai con bạch xà đang múa may giữa không trung.


Mà...Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy bà già kỳ quái này có gì đó rất quen, phải nói là, thứ khiến cậu thấy quen quen không phải vì khuôn mặt già nua nhăn nheo của bà ta, mà chính là cây gậy lục lạc nọ. Nó khiến lòng cậu không ngừng run rẩy, dâng lên một nỗi sợ tột cùng. Cứ như... Thứ đó sẽ là vũ khí để giết chết cậu bất cứ lúc nào vậy.


Ông nội của Nhật Anh vẫn đang vùng vẫy dữ dội. Dưới sức mạnh ghì chặt của hai con quỷ khổng lồ, ông cố ngẩng đầu lên, nghiến răng gầm giọng: "Cái thứ tà ma đáng chết kia! Bà nghĩ bà là cái thá gì mà dám động tay động chân đến bảo vật của ta vậy hả?! Ta thề, bà sẽ bị trời phạt!"


"Câm mồm cho ta! Có tin ta sẽ khiến hồn phách của ông tan biến ngay bây giờ không?! Khiến ông vĩnh viễn không có cơ hội tái sinh trong bất kỳ cõi luân hồi nào nữa!"


Bà già gào lên giận dữ, giọng bà ta vang dội, chấn động cả khung cảnh như một tiếng sấm nổ rền. Ngay tức khắc, bà ta hạ xuống mặt đất. Một luồng lực mạnh mẽ bùng nổ khi chân bà ta chạm đất, cuốn tung cát bụi mịt mù.


Từ trong làn sương bụi, bóng dáng mờ ảo của bà ta dần hiện ra. Mỗi bước chân nặng nề tiến đến, mặt đất lại như rung chuyển nhè nhẹ. Cuối cùng, bà ta dừng lại trước mặt ông.


Bà ta giơ cây gậy lên, chĩa thẳng đầu lục lạc vào giữa trán ông. Thanh âm của bà ta trầm xuống đầy uy hiếp: "Ngài Hoàng Tử rất cần cái thứ mà ông gọi là bảo vật của ông. Đừng có giở trò cản trở ta đoạt lấy nó. Với bảo vật này, Ngài Hoàng Tử sẽ có thêm cánh tay thứ mười chín..."


Bà ta còn chưa nói hết câu thì bị ông cắt ngang, ánh mắt ông sắc bén như lưỡi dao mà trừng bà ta: "Ả điên khùng! Đừng tưởng ta không biết âm mưu của giáo phái tà đạo các người! Chính bà mới là kẻ muốn trở thành cánh tay thứ mười chín của hắn ta!" 


Bà già hơi sững người, đôi mắt vàng khè trợn trừng.


Nhưng ông không dừng lại, giọng ông lạnh lẽo hơn băng: "Bà nghĩ ta không biết gì sao? Ngài Hoàng Tử, cái tên quái vật mà các người tôn thờ đang tìm cách mọc đủ một ngàn cánh tay. Một khi điều đó xảy ra, hắn sẽ diệt trừ thiên đình, thay thế Ngọc Thiên Đại Đế, biến vạn vật thành tro tàn. Và khi ấy, chúng sinh trong muôn cõi sẽ sống trong địa ngục, bị nghiền nát dưới bàn chân hắn ta! Còn bà! Một trong một ngàn cánh tay quỷ của hắn ta sẽ hóa thành 'hộ vệ', trở thành thần linh dưới trướng hắn ta, quỳ rạp dưới chân hắn ta, suốt đời phục vụ hắn ta!"


Sự im lặng đáng sợ bỗng chốc bao trùm.


Môi bà già giật giật, sắc mặt tối sầm, đôi mắt long lên đầy sát khí.


RẦM!


Bà ta đột ngột vung mạnh cây gậy, đập xuống mặt đất. Khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, không khí như muốn nứt vỡ. Mọi thứ như đang chao đảo vì một cơn địa chấn khủng khiếp.


Ngay sau đó, bà ta vươn tay túm lấy tóc ông mà giật mạnh đầu ông lên: "Sao ông biết?! Nói! Sao ông biết chuyện này?! Có phải... ông là đồng minh của lão quỷ Wichai kia không?!"


Giọng bà ta chói tai, từng âm tiết như đang đâm xuyên qua màng nhĩ của người ta.


Nhưng trước cơn phẫn nộ của bà ta, ông chỉ cười lạnh: "Đồng minh?"


Ánh mắt ông tràn đầy khinh bỉ: "Tại sao ta phải chung phe với những kẻ tà ma, tà đạo như các người chứ? Đừng phí lời nữa, dù các người có làm gì, hay có bao nhiêu tay chân đi nữa, thì cũng vô ích thôi. Các người vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được bảo vật của ta! Hãy nhớ kỹ, Sa Thị Ly, nếu bà dám chạm vào bảo vật của ta, bà sẽ chết!"


Sa Thị Ly chợt im lặng, dường như cơn thịnh nộ đã dồn đến cực hạn, máu huyết sôi trào, khiến từng sợi gân trên thái dương bà ta hằn lên rõ rệt. Những đường gân nhỏ ngoằn ngoèo như lũ sâu quái dị đang uốn éo dưới lớp da nhăn nheo, khiến người ta nhìn vào không khỏi rùng mình ghê sợ.


Đột nhiên...


RẦM!


Một tia sét xé rách bầu trời, giáng xuống thẳng đầu Sa Thị Ly!


Phạm Nhật Anh đang đứng phía xa dõi theo diễn biến, bị tiếng sấm nổ tung làm cho giật bắn cả người. Tim đập loạn xạ trong lồng ngực, cậu mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn bà già điên khùng ở phía trước.


Bà ta vừa bị sét đánh, đầu tóc cháy xém dựng đứng, da mặt thì đen kịt, toàn thân bốc lên một làn khói mỏng. Vậy mà bà ta vẫn đứng vững ở đó mới hay đấy!


Không những không cảm thấy đau đớn, mà bà ta còn bật cười lên "KHẶC KHẶC KHẶC KHẶC!!"


Tiếng cười chói tai, điệu cười già yếu khô khốc như chiếc còi xe bị hỏng, vang vọng khắp chiều không gian. Khiến người ta nghe đến mà ngứa hết cả màng nhĩ.


Không chút cảnh báo trước, Sa Thị Ly giơ cao cây gậy lục lạc lên, vẽ những đường ngoằn ngoèo khó hiểu trên không trung. Ngay sau đó, bà ta cất giọng hát một bài hát có giai điệu đầy ma mị, chả nghe ra ngôn ngữ gì. Rồi bắt đầu nhảy múa một điệu múa quái đản, kỳ dị đến rợn người. Toàn thân bà ta uốn lượn như một con mãng xà, hai cánh tay vặn vẹo như không có khớp xương, đôi chân mềm dẻo đến mức tưởng chừng như bà ta không có xương.


Ngay lúc này, mặt đất lại một lần nữa rung chuyển, lần này dữ dội hơn rất nhiều. Như một trận động đất ngày tận thế bùng nổ. Mọi thứ lắc lư, trời đất như sụp xuống. Nhưng!


Chỉ sau vài giây thôi thì nó đột ngột chấm dứt. Mọi thứ trở nên yên lặng đến đáng sợ, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng, điều đó không có nghĩa là những chuyện quỷ quái sẽ kết thúc.


Vì ngay bây giờ, ở đằng sau lưng bà ta, đột nhiên có một cánh cổng kim loại khổng lồ kỳ quái trồi lên từ lòng đất không một động tĩnh. Nó cứ thế mà xuất hiện, như thể nó vốn dĩ đã luôn tồn tại dưới mặt đất này rồi, chỉ là vừa mới bị đánh thức.


Nhật Anh toát mồ hôi lạnh mà ngước nhìn lên cánh cổng khổng lồ.


Bề mặt cánh cổng phủ kín những hoa văn đỏ rực, từng đường nét quỷ dị uốn lượn như đang chuyển động dưới ánh sáng đỏ ngầu của bầu trời. Nhìn vô cùng hoa mắt, đến độ chóng mặt. Bên trên còn viết những ký tự ma quái, đỏ chót như máu. Nhật Anh liền nhận ra chúng, những ký tự này cậu đã thấy trong căn phòng khi nãy!


Không kịp để cậu kinh ngạc lâu hơn, Sa Thị Ly vung gậy, chỉ thẳng vào cánh cổng, cất giọng the thé đầy uy lực: "Đưa ông ta đi!"


Hai con quỷ gật đầu tuân mệnh, một con trong số đó vươn cánh tay đầy cơ bắp, vác ông nội Nhật Anh lên vai như xách một bao cát. Sau đó, chúng cùng Sa Thị Ly bước qua cánh cổng. Bước đi của chúng rất ung dung và thản nhiên, như thể trước mặt chẳng phải là một cánh cổng ma quái, mà chỉ là cánh cổng vào một ngôi nhà bình thường.


Nhưng ngay khi bọn chúng vừa chạm đến ngưỡng cửa thì cậu thấy bọn chúng biến mất. Tựa như một bức màn vô hình đang che giấu một chiều không gian khác trong một thế giới khác ở sau cánh cổng vậy.


Bọn chúng hoàn toàn bốc hơi, kể cả bốn con quỷ bị ông hạ gục cũng tan biến không tăm hơi. Chỉ còn lại cánh cổng cô độc, sừng sững giữa vùng trời đỏ rực.


Nhật Anh bị thôi thúc bởi sự hiếu kỳ, không suy nghĩ nhiều, cậu liền bước nhanh về phía cánh cổng, muốn nhìn rõ nó hơn. Nhưng đợi khi cậu đến gần, thì cánh cổng bắt đầu rút xuống. Từ từ chìm vào lòng đất rồi biến mất trong chớp mắt. Không còn bất kỳ thứ gì quỷ dị trên vùng đất kỳ quặc này nữa.


Nhật Anh dừng chân, đứng đơ người ra tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước trong vô định. Trong đầu cậu vẫn còn văng vẳng cuộc đối thoại khi nãy giữa ông mình và bà già điên tên Sa Thị Ly nọ. Cậu nghe họ nhắc đến Ngài Hoàng Tử.


Tà ma? Tà đạo..?


Ngài Hoàng Tử... sẽ biến thế giới này thành địa ngục nếu tiêu diệt thiên đình và thay thế Ngọc Thiên Đại Đế?


Nhưng... Ngài Hoàng Tử này... Chẳng phải là vị phật mà Ngô Bá Lâm, bạn thân của cậu đang thờ phụng sao?...


Cậu cảm thấy nó không hề liên quan đến mình, nên cậu nghĩ tốt hơn hết là không nên dính líu đến.


Thở phào một hơi, Nhật Anh cố xua đi những suy nghĩ rối ren trong đầu. Cậu lại tiếp tục cất bước, hướng về con đường phía trước. Nhưng, vừa mới bước tròn ba bước chân, thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc đến mệt lòng vang lên bên tai: "Mày nghĩ những chuyện đó đều không liên quan đến mày sao?"


Nhật Anh khựng lại, sắc mặt cậu trở nên lạnh tanh, đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm mà quay qua lườm gã điên. Bây giờ Nhật Anh không còn thấy gã đáng sợ nữa, thay vào đó là sự chán ghét cùng cực. Cậu phát ngấy khi phải nhìn thấy cái bản mặt giống hệt mình, lại còn phải nghe những lời lảm nhảm vô nghĩa.


Thở dài, mặc kệ gã điên mà lạnh lùng xoay lưng tiếp tục đi.


Gã điên cười khành khạch, lẽo đẽo bám theo: "Nhật Anh à, chính mày mới là nguyên nhân của mọi chuyện đó. Nếu như mày không xuất hiện trên đời này thì đã chẳng có chuyện ông nội phải đối mặt với lũ ma quỷ đó và hy sinh vì mày. Mày chính là một cái nguyên nhân to đùng đó, đồ quỷ à."


Nghe gã nhắc đến ông mình trong khi gã đang chế giễu mình, cậu lập tức dừng lại. Cơn giận xộc thẳng lên não, lồng ngực cậu bừng bừng bứt rứt, cảm giác khó chịu như lửa thiêu từ trong xương tủy. Cậu quay phắt lại, định túm lấy gã mà đánh gã cho cả người nhẹ nhõm thì, gã đã biến đâu mất tiêu.


Còn chưa kịp để Nhật Anh suy nghĩ mọi chuyện thì bất chợt, cảnh vật xung quanh bỗng nhòe đi. Mọi thứ rung lắc, méo mó như một bức tranh màu nước đang bị ai đó dùng cọ khuấy đảo, trộn lẫn tất cả sắc màu vào nhau để vẽ thành một hình hài khác.


Đầu óc Nhật Anh trở nên quay cuồng, mọi cảm giác đều trở nên hỗn loạn, cậu mất hết thăng bằng cứ thế cả cơ thể cậu đổ ập xuống mặt đất. Nằm co lại, cậu ôm chặt lấy đầu, rên rỉ đau đớn.


Mùi máu tanh nồng nặc từ đâu bay đến xộc thẳng vào mũi cậu, hòa lẫn trong đó là mùi nước sơn và mùi của những loại màu vẽ khác.


Cổ họng Nhật Anh bỗng căng cứng, cậu lập tức nhắm chặt đôi mắt lại.


Đột nhiên có những tiếng niệm kinh, niệm chú vang lên. Âm thanh trầm thấp, xoay vần hai bên tai, gần đến mức như có ai đó đang thì thầm ngay bên cạnh cậu. Tiếng niệm đè nặng lên tim, như muốn nghiền nát lồng ngực cậu.


"Không... Dừng lại đi... Hức... Làm ơn..."


Cậu cố mở mắt, đột nhiên cậu thấy ở đằng trước có một luồng sáng vàng rực chói lòa đang chiếu thẳng vào mắt cậu. Những cánh tay cầm pháp bảo, tất cả được gắn trên cùng một thân thể.


Chợt! Một mũi giáo rực sáng lao về phía cậu trong ngỡ ngàng...


Phập!


Nhật Anh chết lặng, đôi mắt mở trừng, đồng tử không ngừng co rút dần dời xuống mũi giáo đang cắm xuyên qua cơ thể mình, ghim chặt xuống đất. Máu bắt đầu tuôn ra thấm đỏ chiếc áo sơ mi. Nhưng kỳ lạ thay, đó không phải màu đỏ của con người, mà là sắc tím rực như màu sơn. 


Toàn thân Nhật Anh co giật, môi mím chặt đến mức bật máu. Ngụm máu tím từ họng trào ra khỏi miệng, chảy xuống mặt đất.


"Không... Mình không muốn chết..."


ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ


Mở choàng mắt, Nhật Anh giật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp, tim ở lồng ngực vẫn còn đập rộn ràng trong cơn hoảng loạn. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu chính là gương mặt Trương Phúc Bạch đang áp sát rạt vào mặt mình. Và quan trọng hơn, là bờ môi của anh đang áp trên môi mình. Hơi thở ấm áp từ anh như đang chảy vào trong lồng ngực cậu, len lỏi vào từng mạch máu, kéo cậu thoát khỏi cơn hỗn loạn vừa rồi.


Phúc Bạch hơi ngẩng đầu lên lấy một ngụm hơi, hé mắt ra để xem xét tình hình. Hai mắt lập tức mở to, vì cậu người yêu của mình cuối cùng cũng tỉnh lại. Niềm vui bùng lên trong lồng ngực, suýt nữa khiến tim anh nghẹn lại. Không chút chần chừ, anh vội vã ôm cậu vào lòng. Bờ vai khẽ run lên bần bật, siết chặt như thể sợ cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào vậy.


Phạm Nhật Anh vẫn còn ngẩn ngơ, dường như, cậu vẫn còn chưa thoát khỏi cảnh hỗn loạn vừa rồi. Những hình ảnh khi nãy vẫn in hằn trong tâm trí, rành mạch đến từng chi tiết. Ánh mắt cậu bỗng hoảng hốt đột ngột đẩy anh ra, mà mò mẫm khắp cơ thể mình.


Không có một vết thương nào, nhưng cơn đau điếng đúa khi bị cây giáo đâm xuyên vẫn còn đó. Nó như một dư chấn, cảm giác bám rịt lấy lồng ngực, khiến cậu khó thở.


"Em không sao chứ?"


Giọng Phúc Bạch vang lên, trầm thấp nhưng lại dịu dàng, kéo cậu tỉnh táo. Nhật Anh chớp mắt, ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt cậu ánh lên tầng nước long lanh, cảm xúc như muốn vỡ òa khi nhìn thấy người yêu. Nhưng cậu không muốn anh thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, liền nuốt nước mắt vào trong, nở một nụ cười thật tươi, gương mặt trở nên rạng rỡ như mặt trời nhỏ.


"Anh Bạch, thật may quá. Vì những lúc em rơi vào nguy cấp đều có anh xuất hiện và cứu lấy em."


Bên ngoài, Phúc Bạch vẫn giữ nguyên cái mặt không cảm xúc xem như không có chuyện gì. Nhưng sâu trong lòng đã xúc động muốn trời rơi mưa.


Anh đã sợ hãi đến nhường nào, tưởng đâu mình sẽ mất đi cậu người yêu dễ thương của mình rồi. Thật may mắn quá, đúng, là do may mắn... Cảm ơn ông trời vì sự may mắn hiếm hoi này...


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout