CHƯƠNG 40: Mảng ký ức cũ



"Khạch khạch khạch!"


Đột nhiên có một tràng cười quái dị đột ngột vang lên vọng khắp nhà ăn, xé toang bầu không khí yên bình, phá vỡ sự dịu dàng vừa được vun đắp giữa hai con người đang chìm đắm trong tình yêu.


Trương Phúc Bạch và Phạm Nhật Anh giật mình, lập tức tách nhau ra ngay, đồng loạt sầm mặt mà nhìn về phía trước.


Còn ai vào đây nữa, là gã điên chứ ai!


Gã đang tiến từng bước về phía họ, khóe môi nhếch lên đầy vẻ chế giễu. Không nói một lời, gã chỉ cười điên cười khùng, một tràng cười đứt quãng đầy quái đản, khiến cả thân người gã cũng co giật theo từng nhịp. Dáng vẻ đó quỷ dị khiến người ta không khỏi rợn người.


Rõ ràng bầu trời bên ngoài vẫn trong xanh và rực rỡ ánh nắng, nhưng không hiểu vì sao, tự dưng lúc này cả không gian trong nhà ăn bỗng tối sầm lại. Ánh sáng như bị ai đó trùm khăn che lại, mây đen ùn ùn kéo đến phủ kín cả bầu trời.


Một luồng khí lạnh giá không biết từ đâu tràn ra vuốt vào da thịt, khiến Nhật Anh và Phúc Bạch đồng loạt rùng mình. Không hẹn mà cùng đứng bật dậy, theo bản năng mà lùi lại từng bước về phía sau, ánh mắt đầy cảnh giác.


Nhưng những điều tiếp theo đây, khiến cả hai như chết sững tại chỗ.


Cả khung cảnh nhà ăn đột nhiên trở nên méo mó, những mảng màu trên tường, trên nền gạch, trên bàn ghế, tất cả bắt đầu tan chảy. Chúng nhòe nhoẹt như màu nước bị pha loãng, loang lổ chẳng khác nào một bức tranh xấu xí, không được thuận mắt đang bị họa sĩ đắp màu vào để vẽ lại thành một bức khác.


Sắp đến gần họ, gã điên chợt dừng chân. Đột nhiên, cả cơ thể gã bắt đầu xoắn lại, như thể có một bàn tay vô hình đang vặn vẹo gã thành một hình thù méo mó. Làm người ta tưởng tượng ra một cái khăn ướt đang được vắt cho khô. 


Những âm thanh lạo xạo vang lên, nghe mà rợn hết cả da gà. Máu bắt đầu rỉ ra từ từng mảng thịt, từng dòng đỏ thẫm tràn xuống, thành một vũng lớn dưới nền nhà. Chỉ trong nháy mắt, sàn gạch trắng tinh đã nhuốm đầy máu me kinh tởm.


Cổ họng Nhật Anh nhất thời nghẹn lại. Cậu muốn chạy, nhưng chân lại bị đông cứng không thể nhúc nhích được. Cứ như bị gông xiềng giữ chặt lại vậy, đi cùng với đó là cảm giác lạnh lẽo tê buốt chạy dọc sống lưng.


"Anh... anh Bạch..." Cậu lắp bắp: "Chúng ta... Chúng ta phải làm sao bây giờ? Chân em... không thể nhúc nhích được!"


Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo, nhưng mắt cậu vẫn không thể dời khỏi gã điên đang làm hành động quỷ dị ở phía trước được.


Phúc Bạch nhíu mày, dồn hết sức để nhấc chân lên, nhưng điều này hoàn toàn vô ích thôi, bởi vì... Đôi chân của hai người đang bị cấm chặt trong nền gạch mà!


Đúng lúc này, mọi cử động quái dị của gã điên chợt dừng lại. Trương Phúc Bạch và Phạm Nhật Anh sững sờ, hai mắt mở to, gần như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt.


Gã đã biến thành Nhật Anh của năm mười sáu tuổi!


Mái tóc đen xoăn nhẹ, gương mặt rạng ngời, ánh mắt tràn đầy sức sống, trên người khoác một bộ đồng phục học sinh ngay ngắn, tươm tất. Gã bước ra khỏi vũng máu một cách nhẹ nhàng, như thể chưa từng bị vấy bẩn bởi sự méo mó quỷ dị trước đó vậy. Khi dừng lại trước mặt Phúc Bạch, vóc dáng nhỏ nhắn của gã chỉ cao đến ngực anh, hình ảnh này quá đỗi quen thuộc nhưng cũng xa xăm đến lạ.


Phúc Bạch bỗng chốc cứng đờ, ánh mắt anh dán chặt vào gã, không phải là sự cảnh giác hay ghê sợ ban đầu, mà là anh đang nhìn "mối tình đầu" mà mình "từng đơn phương" hiện hữu ngay trước mắt mình. Một cái gì đó bên trong anh chợt rung lên, khiến những suy nghĩ hỗn loạn bị cuốn đi mất.


Gã điên, à không phải, cậu thiếu niên Nhật Anh khẽ cong khóe môi, đôi mắt trong veo lấp lánh những tia sáng dịu dàng. "Cậu" nhẹ nhàng dang tay ôm lấy anh.


Nhật Anh đứng bên cạnh bàng hoàng trong ngỡ ngàng. Cậu nhíu mày, định lên tiếng quát "cậu" biến đi, thì cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không thể phát ra dù chỉ một âm thanh.


"Cậu" dụi dụi đầu vào bờ ngực anh mà nũng nịu, ngước đôi mắt long lanh đầy mê hoặc lên mà nhìn anh, như đang nhìn người mình thích. Giọng nói trong trẻo cất lên như một lời gọi từ quá khứ xa xăm: "Lớp trưởng à, cậu có thể giảng lại bài cho mình được không?"


Lớp trưởng..? Nhật Anh kinh ngạc mà mở to mắt nhìn chằm chằm Phúc Bạch.


Ngay khoảnh khắc đó, hình như Trương Phúc Bạch đã bị cuốn vào giấc mơ của ngày xưa mất rồi. Giọng nói ngọt ngào ấy, ánh mắt chân thành ấy, vòng tay nhỏ bé ấy, tất cả đều quen thuộc đến buồn bã trong lòng.


Tiếng gọi hoảng loạn của Nhật Anh bên cạnh dường như bị chìm vào khoảng không tĩnh lặng. Tất cả những gì anh có thể nghe thấy chỉ là nhịp tim đang thổn thức trong lồng ngực mình. Khi anh nhìn vào đôi mắt đen thuần khiết ấy, thì những mảng ký ức tưởng chừng như đã lãng quên bỗng trỗi dậy, cuốn anh trở về những ngày tháng thanh xuân rực rỡ. Cái thuở mà anh còn là một học sinh trung học...


Một thiếu niên với vóc dáng cao ráo, khoác lên mình vẻ ngoài lạnh lùng, mái tóc được vuốt gọn càng khiến anh trông trưởng thành và cuốn hút. Anh đang sải bước trên hành lang giữa những học sinh mang thân phận cao quý, họ cư nhiên đều phải nép mình trước ánh hào quang của anh trong nhất thời. Mặc dù họ không thích anh một chút nào, nhưng họ phải thừa nhận một điều, anh lúc đó là một kẻ không thể động vào được.


Những nữ sinh e thẹn, đỏ mặt mà nhìn theo anh, rồi kéo nhau đến bắt chuyện với anh. Nhưng anh chẳng mảy may bận tâm.


Bởi vì ánh mắt anh đều chỉ chăm chú hướng đến một người.


Một thiếu niên với nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng vàng ươm ngoài cửa sổ chiếu đến, cậu bước đi trên hành lang với tập sách trên tay. Đôi mắt trong veo của cậu chứa đựng cả bầu trời rộng lớn, thuần khiết như nắng sớm mùa xuân. Cậu nhanh chân hơn đi đến trước mặt anh với khuôn mặt hớn hở mà cười hì hì: "Lớp trưởng à, cậu chỉ bài mình với. Khi nãy thầy giảng mà mình chẳng hiểu gì cả."


Không một chút do dự, anh liền gật đầu đồng ý. Anh đã từ chối bao nhiêu lời mời từ những nữ sinh xinh đẹp xung quanh. Dù bao ánh mắt dõi theo anh mong chờ, tất cả đều không quan trọng bằng cậu.


Không biết từ bao giờ... Trái tim anh đã khắc sâu hình bóng cậu thiếu niên rạng ngời như ánh mặt trời này nhỉ?


Dường như, ánh mắt của anh chưa bao giờ rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Dù là khi cậu cười rạng rỡ hay trầm tư ngồi học bài, dù là khi cậu nhăn mày vì những bài tập khó hay là cậu bất giác thả hồn nhìn ra cửa sổ... Thì anh vẫn luôn dõi theo cậu, âm thầm quan sát từ xa.


Chỉ là, anh không thể dùng cảm xúc thật sự để đối với cậu, hay đem lời nói trong lòng bày tỏ với cậu.


Những ngày tháng ngắn ngủi của năm lớp mười ấy, anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn cậu, chỉ có thể đứng từ xa mà trân trọng từng khoảnh khắc một, chứ không dám chạm tay vào cậu. Dù trong thâm tâm, anh luôn muốn đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, đan vào nhau, gắn kết một tình yêu vĩnh cửu, nhưng lại không thể.


Anh đã từng mơ sẽ được ôm cậu trong vòng tay khi những buổi đến nhà cậu để dạy kèm. Không làm gì cả, chỉ đơn giản là nằm im trên giường ôm cậu, để lắng nghe xem... Liệu trái tim cậu có đang đập cùng một nhịp với anh không...


"Anh Bạch! Tỉnh táo lại đi! Anh Bạch!"


Giọng nói hoảng hốt của Nhật Anh như một tiếng chuông cảnh tỉnh, liền kéo Trương Phúc Bạch trở về với thực tại. Anh nảy giật mình, đôi mắt mở to lập tức nhìn xuống dưới tay mình, thì thấy mình đang được cậu nắm chặt tay. Sau đó anh phát hiện cả hai đang chạy băng qua một không gian méo mó trong nỗi hoảng loạn.


Hơi thở gấp gáp, bước chân vội vã, nhưng anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên!


"GRÀOOO!!!"


Một tiếng gầm dữ tợn làm chấn động cả khung cảnh vang lên từ phía sau. Cả người Phúc Bạch giật nảy, sống lưng lạnh ngắt, lông tơ dựng đứng. Theo phản xạ, anh liền ngoái đầu lại nhìn.


Cả kinh khi thấy cái thứ đang đuổi theo phía sau mình. Cái thứ đang đuổi theo họ chính là gã quái vật to béo khổng lồ mà anh đã từng thấy trong căn phòng phẫu thuật quái dị của giấc mơ trước kia. Mỗi bước chạy của nó như dội sấm xuống mặt đất, làm mọi thứ rung chuyển dữ dội, hệt như một trận động đất kinh hoàng đang ập đến.


Xung quanh hai người họ, khung cảnh của ngôi trường đang xoay cuồng, liên tục biến dạng một cách kỳ dị. Những sắc màu loang lổ tràn ra như các thùng sơn bị đổ, thay đổi không ngừng nghỉ. Khi thì ngôi trường bị vẽ lại thành căn biệt thự của Nhật Anh, lúc lại biến thành quán cà phê của cậu. Chỉ trong chớp mắt, khung cảnh lại chuyển thành cánh rừng tuổi thơ, rồi ngay sau đó là biến thành biệt thự của cha mẹ cậu.


Tất cả những không gian liên tục được vẽ lại rồi đắp màu lên vẽ thành bức khác, cứ như có một tên họa sĩ điên loạn nào đó đang cố gắng nhào nặn lại hiện thực theo ý muốn của mình.


Sự thay đổi đột ngột khiến cả hai hoa mắt, choáng váng đến mức suýt thì ngã khuỵu xuống.


Không thể tiếp tục chạy như thế này nữa!


Phúc Bạch siết chặt tay Nhật Anh, ánh mắt sắc lạnh như đã hạ quyết tâm. Anh nghiến răng, rồi buông tay cậu ra.


Nhật Anh sững sờ khi nhận thấy khoảng trống lạnh lẽo thay thế nơi bàn tay vừa được nắm giữ. Cậu lảo đảo, hốt hoảng quay lại thì thấy Phúc Bạch đã dừng chân, đứng chắn trước mặt cậu như một tấm lá chắn kiên cường.


"Em chạy đi!" Anh trầm giọng ra lệnh, ánh mắt rất kiên định: "Anh sẽ giữ chân nó!"


Phạm Nhật Anh xanh mặt, chân không tự chủ được mà khựng lại. Cậu siết chặt lấy cổ tay anh, giọng nghẹn lại trong hoảng loạn: "Không được! Anh phải chạy trốn cùng em! Em không muốn bị bỏ lại một mình trong cái nơi quỷ quái này đâu!"


Phúc Bạch nhìn cậu, ánh mắt thoáng dao động, nhưng chỉ trong giây lát, anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, càng quyết tâm hơn. Dù thế nào đi chăng nữa, anh nhất định sẽ không để người mình yêu gặp nguy hiểm. Bằng mọi giá anh phải bảo vệ được cậu.


Gã quái vật đang lao đến gần, sắp đuổi kịp bọn họ rồi, mặt đất rung chuyển dữ dội hơn vừa rồi. Phúc Bạch nghiến răng, định quát lớn để buộc Nhật Anh rời đi thì đột nhiên!


LOẢNG XOẢNG!!!


Một âm thanh chói tai vang lên.


Toàn bộ những khung cảnh hỗn loạn đầy sắc màu đang chồng chéo lên đột ngột nổ tung tanh bành, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Tựa như một tấm gương đã bị đập nát bởi một cú búa mạnh mẽ, từng lớp màu sắc, từng khung cảnh méo mó đều bị xé toạc.


Những mảnh thủy tinh vỡ từ các khung cảnh bị đập nát đang lơ lửng giữa hư không màu đen, phản chiếu những mảnh ghép của thế giới vừa bị phá hủy. Trong một mảnh gương, hai người sững sờ nhìn thấy hình ảnh ngôi trường. Trong một mảnh khác, quán cà phê của Nhật Anh hiện lên mờ ảo. Có mảnh lại cho thấy khu rừng quen thuộc, có mảnh phản chiếu căn biệt thự của cha mẹ cậu.


Gã quái vật cũng bị mắc kẹt trong một mảnh gương vỡ, thân thể đông cứng, bất động như một hình nhân không còn sự sống. Chỉ còn lại hai con người duy nhất còn nguyên vẹn, đang đứng giữa không gian màu đen kỳ lạ này, hoàn toàn bàng hoàng trước cảnh tượng diễn ra trước mắt.


Nhật Anh không thể tin nổi, cậu run run đưa một tay lên chạm vào một mảnh gương đang lơ lửng trước mặt mình. Bề mặt lạnh lẽo đến tê dại, chân thực đến mức khiến cậu rùng mình. Lúc này, cậu thấy nó đang phản chiếu hình ảnh hành lang trường học, trông như một ký ức bị chia cắt trong một phần của thế giới đã bị mất đi vậy.


Nhìn lên, cậu thấy vô vàn mảnh vỡ khác đang lơ lửng trong hư không, mỗi mảnh phản chiếu một góc nhìn khác nhau của những khung cảnh đã bị nghiền nát.


"Anh Bạch à... Chúng ta đã an toàn chưa anh?" Giọng cậu khẽ run lên, môi mấp máy hỏi trong vô thức.


Trương Phúc Bạch nheo mắt, anh cẩn trọng quan sát không gian kỳ lạ này từ nãy đến giờ trong cảnh giác, giọng anh vẫn lạnh như thường ngày mà đáp: "Chưa chắc nữa, nên cẩn thận thì tốt hơn."


Ánh mắt anh nhanh chóng liếc sang Nhật Anh, vừa đúng lúc thấy cậu đang cầm một mảnh vỡ trong tay. Anh sầm mặt, không chút do dự liền hất mạnh mảnh vỡ ra khỏi tay cậu: "Chưa biết những thứ này có nguy hiểm hay không, em đừng chạm vào lung tung."


Mảnh vỡ bị đánh bật đi, trôi dạt giữa khoảng không, rồi bất ngờ va vào một mảnh vỡ khác. Rồi chúng cứ thế trúng vào nhau tạo ra nhiều tiếng leng keng. Một chuỗi âm thanh vang lên trong trẻo, nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự quỷ dị rợn người. Chúng trôi nổi như những đồ vật vô định giữa không gian không trọng lực, như thể cả hai đang bị cuốn vào một vùng không gian ngoài vũ trụ vậy.


Có điều, âm thanh của chúng vang dội khắp một chiều không gian tĩnh lặng, khiến nó vọng lại nghe thấy mà nổi hết cả da gà lên.


Nhật Anh khẽ nuốt nước miếng mà gật đầu: "Em biết rồi."


Cùng lúc đó, bỗng có một tiếng nức nở vang lên. Nhưng ngay sau đó, âm thanh ấy biến thành một tràng cười khành khạch chói tai. Rồi tiếng khóc một lần nữa vang lên, lẫn trong đó là những tiếng cười quái dị.


Tiếng cười mỗi lúc một lớn hơn, dần dần hóa thành tiếng gào bi thương, rồi ngay lập tức chuyển thành những tràng cười man dại.


Tiếng cười, tiếng khóc cứ thế đan xen, nghe như một gã tâm thần đang không thể kiểm soát nổi cảm xúc của chính mình.


Âm thanh rất gần, Phúc Bạch và Nhật Anh lập tức dáo dác quan sát xung quanh vừa cảnh giác vừa thấp thỏm.


Phựt!


Một âm thanh vang lên, nghe như của bóng đèn chợt được bật sáng trong căn phòng tăm tối.


Hai người lập tức quay phắt lại, ngay khoảnh khắc đó...


ẦM!!!


Những mảnh vỡ thủy tinh đang trôi nổi giữa không trung đồng loạt phát nổ ngay trước mắt họ. Cả hai theo bản năng mà nhắm mắt lại, nhưng không có bất kỳ mảnh vụn nào làm tổn thương đến họ. Khi mở mắt ra, thì trước mắt là một cảnh tượng đẹp lung linh.


Những mảnh vỡ vừa nổ tung biến thành những hạt bụi lấp lánh, tựa như dải ngân hà rực rỡ giữa vũ trụ xa xăm. Chúng lơ lửng một lúc, rồi dần dần tan biến vào hư vô, như thể chưa từng tồn tại.


Ngay khi ánh sáng cuối cùng tan đi, lúc này, cả hai mới thấy ngay trước mặt mình, ở giữa vùng không gian đen kịt, có một căn phòng kỳ lạ hiện ra từ lúc nào chẳng hay.


Căn phòng không nguyên vẹn, chỉ có ba bức tường dựng lên, bức tường vốn dĩ có cửa ra vào lại biến mất, tạo thành một khoảng trống. Tựa như một sân khấu rối bóng, nơi những con rối đang được chuẩn bị để sắp sửa đưa lên trình diễn cho khán giả xem.


Cả căn phòng bừa bộn, dấu vết của sự đập phá còn hiện rõ, như thể vừa có một thằng điên nào đó nổi cơn giận dữ mà đập phá xong.


Nhưng đó chưa phải là điều kỳ quái khiến hai người sững sờ.


Dưới ánh đèn lờ mờ, ở giữa căn phòng, có một người thanh niên tóc nhuộm vàng đang quỳ rạp xuống nền gạch lạnh lẽo, hai tay ôm lấy đầu, cả cơ thể run rẩy. Cậu ta đang không ngừng gào khóc thảm thiết, tiếng khóc tràn ngập nỗi đau đớn cùng cực, như thể có hàng trăm lưỡi dao đang cứa sâu vào nội tạng. 


Khiến Nhật Anh và Phúc Bạch nhất thời đứng sững, cảm giác trong lòng cứ thắt lại kỳ lạ, như thể chính cả hai cũng đang cảm nhận được cơn đau tuyệt vọng kia.


Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, người thanh niên liền ngửa đầu lên mà há miệng cười sằng sặc. Một tràng cười khô khốc, rợn người, giọng cười đã bị khản đặc sau những tiếng gào khóc. Đó là một tràng cười đầy sảng khoái, như thể cậu ta vừa vứt bỏ được toàn bộ gánh nặng cuộc đời, cũng có thể đoán cậu ta vừa trúng số độc đắc.


Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi_ BỘP!


Cậu ta đột ngột đập mạnh trán xuống nền gạch trắng, từng cú đập đầy điên cuồng, đến mức máu tươi trào ra, nhuộm đỏ cả sàn nhà. Dòng máu đỏ thẫm nhanh chóng lan ra, từng dòng chảy đến chân của hai người đang bàng hoàng chứng kiến toàn bộ sự việc.


Phạm Nhật Anh đứng sững như trời trồng, ánh mắt vô thức dõi theo dòng máu đang lan rộng trên nền gạch. Khoảng cách đủ gần để ánh sáng chiếu rọi, khiến từng chi tiết trở nên rõ ràng hơn. Cậu gần như nín thở, bởi cái kẻ tâm thần cậu đang nhìn thấy không phải ai khác... Mà chính là bản thân cậu!


Bên trong căn phòng, "Nhật Anh" đang quỳ rạp dưới đất, toàn thân run rẩy, khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt và máu. Giọng "cậu" vỡ vụn trong từng tràng cười xen lẫn tiếng nức nở: "Anh Bạch... Anh Bạch…. Tại sao... Hức.. Tât cả tại sao lại thành ra thế này...? Ha ha! Là do tôi đúng không?! Đúng! Đều là tại tôi!... Hức, hức... A!!! KHÔNG!!! Tại sao tôi lại sai chứ?! Aaa! Rõ ràng là các người mới là đồ độc ác! Tôi không sai! Tôi không sai!!!"


Giọng rít lên the thé, vừa thống khổ, vừa điên loạn.


Trương Phúc Bạch cau mày, ánh mắt sâu như vực thẳm dán chặt vào "Nhật Anh" trong căn phòng. Khi nãy chỉ cần nhìn qua, anh đã nhận ra "Nhật Anh" kia chính là cậu người yêu bé nhỏ của mình. Nhưng bây giờ, khi thấy "cậu" đang gào khóc điên dại, lại gọi tên mình với sự tuyệt vọng đến xé lòng, thì tâm can anh đau lắm, đau hơn cả bị dao cứa vào da thịt.


Anh không thể chịu nổi cảnh này, anh muốn chạy đến ôm lấy "người yêu" vào lòng mà vỗ về, mà xoa dịu, giúp "cậu" bình tĩnh, nhưng khi vừa lao đến thì bỗng_  Bịch!


Có một bức tường vô hình chặn đứng anh lại không cho anh đến gần "Nhật Anh".


Phúc Bạch choáng váng, đưa tay chạm vào khoảng không trước mặt, nhưng chỉ cảm nhận được một lớp chắn trong suốt, lạnh lẽo đến lạnh lòng. Anh thử đấm mạnh một cái "Rầm!", nhưng không có gì thay đổi.


Trương Phúc Bạch cắn chặt răng, siết nắm đấm, ánh mắt đỏ lên vì bất lực. Anh dựa trán vào bức tường vô hình, tiếng gầm trầm khàn thoát ra từ cổ họng: "Nhật Anh! Dừng lại đi! Nhìn anh đây này! DỪNG LẠI ĐI!!"


Nhưng "cậu" vẫn không dừng lại, liên tục tự làm bản thân mình bị thương.


Còn chưa kịp hét lên thêm lần nữa, thì có một đôi tay lạnh ngắt bất ngờ nắm lấy cánh tay anh, kéo mạnh ra sau.


"Anh Bạch!" Giọng Nhật Anh vang lên bên tai anh.


Phúc Bạch giật mình, quay phắt lại thì thấy cậu đang đứng ngay trước mặt anh, đôi mắt tràn ngập hoảng hốt, bàn tay run rẩy bám chặt lấy cánh tay anh, giọng cậu căng thẳng: "Chúng ta mau tìm cách rời khỏi đây thôi!"


Phúc Bạch mở to mắt, trong đầu một mớ lộn xộn. Anh nhìn Nhật Anh trước mặt, rồi lại quay sang nhìn "Nhật Anh" đang phát điên trong căn phòng. Anh hít sâu một hơi rồi thở hắt ra nặng nề. Sau đó, anh đưa tay vuốt mạnh mặt mấy cái, cố ép bản thân tỉnh táo.


Không nói thêm lời nào nữa, anh liền kéo Nhật Anh vào lòng, siết chặt cậu trong vòng tay như muốn xác nhận rằng đây là thực tại.


Hơi ấm từ cơ thể cả hai len lỏi vào nhau, trấn an tâm trí đang hoảng loạn. Rồi anh buông cậu ra, nắm chặt tay cậu, ánh mắt trầm ổn hơn: "Đi thôi."


Nhật Anh gật đầu, nhưng cả hai còn chưa kịp nhấc chân, thì lúc này, tiếng khóc cười điên khùng kia dần nhỏ lại, rồi biến mất hoàn toàn.


Ngay khoảnh khắc đó, khung cảnh trước mắt thay đổi, một khung cảnh khác hiện ra.


Cũng là một căn phòng, nhưng nơi này tăm tối đầy u ám hơn căn phòng vừa rồi. Ánh đèn đỏ mờ nhạt hắt xuống từ trần nhà, chỉ đủ rọi sáng lờ mờ những thiết bị máy móc gì đó. Nhưng điều khiến người ta kinh hãi không phải những chiếc máy, mà là... Máu! Khắp nơi trong căn phòng đều là máu!


Toàn bộ không gian đều bị nhuộm trong một màu đỏ chót của máu, những vết máu mới nguyên còn đỏ tươi mà nhầy nhụa bám chặt trên tường, dưới sàn, vương vãi thịt vụn rải rác khắp nơi.


Phúc Bạch và Nhật Anh chết sững, hơi thở nhất thời nín lại.


Giữa căn phòng đẫm máu, một người thanh niên mặc nguyên một bộ đồ đen, áo sơ mi đen cùng quần tây đen, mang đôi giày da đang giẫm lên vũng máu. Cậu ta bước đi từng bước chậm rãi, như thể không thèm bận tâm đến sự ghê tởm dưới chân mình. Gương mặt u ám dính đầy máu, đôi mắt cậu ta trống rỗng, đen kịt như vực sâu không đáy.


Đó là "Nhật Anh"!


Trong tay cậu ta đang cầm là những khúc tay, khúc chân người!


Ngay khoảnh khắc đó, "Nhật Anh" từ tốn cho những mảnh cơ thể vào một chiếc máy xay thịt cỡ lớn. Âm thanh răng rắc của xương thịt bị nghiền nát vang vọng khắp không gian.


Đó không phải một chiếc máy xay bình thường, mà là một chiếc máy chuyên dùng để xay thịt trong xưởng làm bánh bao.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout