"Á!!!"
Mở choàng mắt, Phạm Nhật Anh bật dậy như vừa được kéo khỏi địa ngục. Cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, hoảng hốt vương trên khuôn mặt trắng bệch, hơi thở dồn dập. Nhịp tim đập loạn xạ như muốn nhảy bật khỏi lồng ngực, còn cái cảm giác ngạt thở khi bị kéo xuống đáy hồ đen ngòm vẫn đang in hẳn lên từng tế bào trong não rõ mòn một, sống động đến nghẹt thở.
Hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, cậu làm như vậy liên tục, như một cái máy hư hỏng cố gắng tự hồi sinh. Mãi đến khi từng đợt run rẩy qua đi, nhịp tim dần ổn định trở lại thì lúc này, cậu mới bình tĩnh mà đưa mắt nhìn quanh, nhất thời câm lặng.
"Đây là... Phòng khách mà?!"
Ánh nắng ban mai dịu dàng len qua lớp kính trong veo, trải nhẹ xuống nền gạch, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng vàng ấm như nhung, đối lập hoàn toàn với cơn ác mộng vừa rồi.
Đầu còn chưa hết bàng hoàng, ánh mắt cậu vô tình lướt sang bên cạnh, thì thấy Trương Phúc Bạch đang tựa đầu vào vai mình mà ngủ say, khuôn mặt cau có cùng những tiếng rên khe khẽ đầy mệt mỏi vì đang bị hành hạ bởi cơn ác mộng.
Bỗng dưng toàn thân Nhật Anh cứng đờ, rùng mình mấy cái. Một dòng ký ức ập về như những mũi tên băng giá xuyên qua đầu, bàn tay khổng lồ, tiếng hét, máu... Cậu sầm mặt, lập tức quay qua hoảng loạn lắc vai anh: "Anh Bạch! Đừng ngủ nữa! Mau dậy đi! Anh Bạch!"
Đôi mày nhăn lại sâu sắc khó chịu, bị đánh thức giữa cơn mê, đôi mắt anh khẽ hé ra. Nhưng vì chưa quen với ánh sáng, anh liền nhắm lại mà cố gắng chống người ngồi dậy. Cử động của anh chậm chạp đầy mệt mỏi. Có lẽ anh vẫn còn bị giam cầm trong cơn ác mộng kinh khủng kia, nên đầu óc anh vẫn còn đang quay cuồng trong những khung cảnh bị bàn tay khổng lồ kia bóp nát mình.
Từ đâu đó, giọng gọi lo lắng của Nhật Anh vẫn vang vọng bên tai anh: "Anh Bạch! Anh Bạch!"
"...Nhật Anh...?" Anh thì thầm tên cậu với cái giọng khản đặc.
Tiếng gọi ngày một rõ ràng hơn, ý thức anh lập tức bừng tỉnh. Ập vào đôi mắt mở to là gương mặt của cậu người yêu đầy hoảng loạn, ánh mắt cậu long lanh mơ hồ ngấn lên ánh nước, như thể chỉ cần anh không tỉnh dậy thôi thì cậu sẽ sụp đổ ngay lập tức.
"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi..."
Còn chưa nói hết lời nữa thì cậu đã bị kéo mạnh vào vòng tay anh. Một cái ôm siết chặt lại gấp gáp, anh khẽ run rẩy, giữ lấy cậu không rời.
Cả thế giới như đông cứng lại tại khoảng khắc này. Không còn cơn ác mộng, không còn cảnh máu me, không còn tiếng hét thảm thiết. Chỉ còn lại hai người cùng hơi thở hòa vào nhau, trái tim cùng nhịp đập và ấm áp âm thầm lan tỏa.
Ngoài cửa kính, những cánh bướm sặc sỡ đáp xuống những bông hoa đang nở rộ trong bồn, hôn nhẹ lấy giọt sương long lanh rồi bay lên cao, lướt giữa nền trời xanh biếc trên bầu mây trắng trôi êm ả. Bầu không khí hôm nay trong lành đến lạ, như đã kết thúc một chuỗi ác mộng chìm trong những màn mưa u ám...
Trương Phúc Bạch mãi ôm chặt người yêu, không muốn buông rời, siết chặt như thể sợ rằng chỉ cần thả lỏng một giây thì Nhật Anh sẽ tan biến, sẽ bị đám quỷ quái bắt đi mất.
Nhật Anh rất thích cái ôm này, thích hơi ấm từ vòng tay anh, thích sự dịu dàng chảy trong lồng ngực đang kề sát mình. Nhưng mà, lúc này cậu thấy có chút khó thở vì cái ôm cứng nhắc này của anh. Còn hơn cả keo năm linh hai dính chặt vào đồ vật vậy, không có chút khe hở nào để hít thở.
Cậu vỗ nhẹ lưng anh, giọng lạc đi vì hơi thở dồn dập: "Anh Bạch... Cho em thở..."
Phúc Bạch sực tỉnh khỏi nỗi sợ mà vội buông cậu ra, gương mặt lạnh lùng thường ngày trong phút chốc bị thay thế bằng vẻ bối rối hiếm hoi, anh ngập ngừng: "Anh... Xin lỗi. Em có sao không?"
Phạm Nhật Anh thở phào một hơi dài, ngay sau đó cậu liền lấy lại nét rạng rỡ trên khuôn mặt mà cong môi mỉm cười, một Nhật Anh vui tươi của mọi ngày trở lại: "Em không sao hết á, được anh ôm như vậy em vui lắm."
Ánh mặt trời lấp lánh chiếu vào đôi mắt, Phúc Bạch lúc này mới nhận ra là mình không còn ở tòa kiến trúc ma quái kia nữa, cũng chẳng phải bị nhấn chìm dưới mặt hồ đen đặc. Mà anh lại đang ngồi giữa phòng khách thân thuộc, ngập trong ánh sáng của sự bình yên.
Anh ngỡ ngàng nhìn xung quanh với một chút nghi hoặc: "Đây... Thật sự là nhà của chúng ta sao?"
Nhật Anh gật đầu chắc chắn: "Đúng vậy." Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu liền nắm lấy tay anh, đôi mắt ánh lên sự phấn khích lại vừa có chút lo lắng: "Anh Bạch à, có phải... Anh và em lại mơ cùng một giấc mơ nữa không?!"
Phúc Bạch chợt im lặng mà khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên xa xăm. Anh không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại: "Hôm nay là ngày diễn ra nghi thức triệu hồi Ngài Hoàng Tử đúng không?"
Nghe anh hỏi vậy thì Nhật Anh mới sựt nhớ ra, cậu lập tức bật dậy như cái lò xo bị ép quá lâu: "Đúng rồi nhỉ?! Hôm nay là ngày quan trọng mà! Bây giờ mấy giờ rồi anh?!"
Cậu hấp tấp tìm điện thoại, mở lên thì suýt nữa làm rơi nó khi nhìn thấy con số trên màn hình. Bây giờ hơn mười giờ sáng rồi. Như không thể tin được mà cậu há hốc: "Đã trễ thế này rồi sao?! Ôi, mấy giờ mới diễn ra nghi thức ta?!"
Phúc Bạch bình tĩnh hơn cậu nhiều, anh nói: "Mười hai giờ trưa."
"Vậy thì bây giờ chúng ta mau đi chuẩn bị thôi!" Nhật Anh nói rồi liền xoay người chạy cái vèo đi, còn không quên bảo thêm: "Tụi mình đến sớm chút để phụ Lâm bày đồ cúng nữa, Em đi tắm trước đây!"
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, rồi cậu biến mất sau khung cửa phòng khách.
Nhật Anh sốt sắng như thế cũng là điều dễ hiểu thôi. Hôm nay là ngày mang ý nghĩa kết thúc tất cả những ác mộng ám ảnh hai người bọn họ suốt thời gian qua do gã điên tạo nên, rồi gã sẽ biến mất khỏi tầm mắt hai người này mãi mãi. Không chỉ Nhật Anh mong đợi, mà chính Phúc Bạch cũng đang chờ đợi cái này này hơn bất kỳ ai.
Ọt, ọt~~~
Phúc Bạch khẽ giật mình nhìn xuống bụng mình: "..."
Mà, nghĩ lại thì, anh đã về nhà như thế nào vậy? Đêm qua đã làm gì cùng Nhật Anh mà khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở trên sofa rồi?... Sao anh không nhớ gì hết vậy?
Những ký ức của ngày hôm qua cứ như nội dung trên bảng đen đã bị xóa sạch sẽ vậy, khiến anh như người bị mất trí nhớ tạm thời. Càng cố nhớ, thì đầu anh càng đau nhức dữ dội. Cơn đau điếng đúa như đinh đóng vào thái dương, khiến anh phải đưa tay lên đỡ trán mà thở dốc từng nhịp.
ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ
Sau khi cả hai thay đồ, tắm rửa sạch sẽ rồi dùng bữa sáng xong, là ăn trưa luôn mới đúng, sau đó họ cùng nhau lên đường đến nhà của Ngô Bá Lâm.
Chiếc ô tô trắng lăn bánh chậm rãi trên con đường nội thành yên ả khi đèn vàng chuyển sang đỏ, đồng hồ đếm ngược hiện lên 60 giây, xe từ tốn dừng lại một chỗ yên vị.
Phạm Nhật Anh hạ cửa kính xe xuống, gió lùa vào nhẹ mát, nhưng đôi mày cậu khẽ nhướng lên. Cậu nhớ rõ ràng vừa lúc nãy thôi, bầu trời vẫn còn ngập tràn nắng vàng, trong trẻo như tấm kính pha lê. Vậy mà chỉ sau vài phút rời khỏi nhà, thì bầu trời đột nhiên tối sầm lại, những cụm mây xám dày đặc kéo đến che lấp đi mặt trời, khiến cả thành phố bỗng chốc trở nên u ám, báo hiệu một trận mưa nặng hạt sắp sửa đổ xuống.
"Thật là kỳ lạ đó nha..." Nhật Anh nói, đôi mắt vẫn không rời khỏi bầu trời: "Em thấy năm nay mưa cứ đến dồn dập, nắng thì hiếm hoi như vàng. Mới ló lên được chút ánh sáng có bao nhiêu phút đâu mà mặt trời lại vội vã trốn mất tiêu rồi. Chắc sẽ có nhiều người thấy rất bất tiện lắm đây, mưa liên tục như vậy buôn bán hay làm ăn gì cũng gặp nhiều trắc trở."
Cậu than vãn vài lời, rồi cũng nhanh chóng xua đi cảm giác lành lạnh. Nụ cười trên môi lại rạng rỡ nở trên gương mặt, sau đó cậu quay sang nhìn người yêu rồi nâng cửa kính xe lên: "Hì hì, em tin lát nữa trời sẽ lại nắng đẹp lên thôi, em nói có đúng không nè, anh Bạch?"
Phúc Bạch tuy không biểu lộ cảm xúc, nhưng vẫn gật đầu đồng tình: "Ừm."
Đèn xanh bật lên, Nhật Anh liền chuyển số, tiếp tục lái xe trong tâm thế lạc quan. Miệng khe khẽ ngân nga vài câu hát, ánh mắt cậu ánh lên niềm hy vọng hôm nay nghi thức sẽ diễn ra thật suôn sẻ, không gặp trở ngại nào.
Đến nhà Bá Lâm...
Ngô Bá Lâm đang ngồi xổm bên thềm nhà, tay cầm một cây đũa sắc dài mà đảo đảo thứ gì đó đang cháy trong chiếc thau nhôm. Trông thấy hai người từ đầu hẻm bước vào, cậu ta liền vui vẻ vẫy tay chào: "Ô hi, các cậu đến sớm vậy? Đến mười hai giờ mới thực hiện nghi thức mà."
Nhật Anh đáp lại bằng một nụ cười tươi rói: "Bọn mình đến sớm để phụ cậu dọn đồ cúng nè." Ánh mắt cậu đảo xuống chiếc thau đang bốc khói nghi ngút: "Mà cậu đang đốt gì vậy?"
Bá Lâm cười nhẹ, đũa thì gạt gạt đống tro đỏ: "Chỉ là mấy món đồ cũ không dùng đến nữa, đốt đi cho nhẹ lòng. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, đốt bỏ những thứ không cần thì sẽ gặp nhiều may mắn."
"Thật sao?" Nhật Anh ngạc nhiên, đôi mắt sáng lên vẻ thích thú: "Chỉ cần chọn đúng ngày, đốt đi là có thể mang lại may mắn à? Thật là kỳ diệu nha."
"Ừm, đúng vậy." Bá Lâm bật cười, rồi đứng dậy bước sang bên vòi nước gần đó để hứng một thau nước mới, dội dập đám lửa còn sót lại. Xong xuôi, cậu ta quay lại nói: "Thôi, hai cậu vào nhà đi."
Vào trong nhà, Ngô Bá Lâm vén nhẹ tấm rèm bằng những chuỗi hạt châu đủ màu, nó phát ra âm thanh khe khẽ như tiếng gió lùa qua rặng tre. Cậu ta vừa khuất vào sau nhà thì không lâu sau đã lên tiếng gọi Nhật Anh và Phúc Bạch đi vào trong.
Không gian bên trong nhỏ cũng như bao ngôi nhà cấp bốn bình dân khác. Phía trái là một căn phòng ngủ nhỏ, đi dọc hành lang khuất sáng sẽ đến phòng tắm ở gần cuối. Ở gian sau là một phòng bếp nhỏ gọn, ấm cúng với bộ bàn ghế gỗ đơn sơ, hai chiếc ghế và một chiếc bàn tròn nhỏ. Còn dụng cụ nấu nướng tuy không nhiều nhưng được xếp đặt gọn gàng, vừa đủ dùng.
Vì do hiện tại bầu trời bên ngoài đang chuyển mưa, nên không gian trong nhà bị phủ bởi một màn tối mờ, không có nổi một tia nắng lọt vào. Bóng tối như ăn vào vách tường trắng ngà, khiến cả căn nhà như trở nên âm u và có phần ngột ngạt.
Cảm giác lành lạnh không đến từ khí trời, mà tựa như nó đến từ trong chính ngôi nhà này. Nó khiến Nhật Anh rùng mình, da gà không ngừng nổi.
Tổng quan cả ngôi nhà này, chỉ rộng hơn phòng ngủ chính của Nhật Anh một chút xíu. Cậu sẽ không ngờ rằng cậu bạn thân thiếu gia của một gia đình tài phiệt cũng như mình mà lại chọn cách sống ở trong một ngôi nhà nhỏ khiêm tốn có phần gò bó thế này.
Có lẽ vì theo nghề nên Bá Lâm đã từ bỏ mọi vật chất phù phiếm, nên cậu ta không ham muốn sẽ được ở nhà cao cửa rộng. Đối với cậu ta mà nói thì một ngôi nhà nhỏ thế này là ấm cúng lắm rồi, đủ để hành nghề giúp đỡ chúng sinh và giữ mình khỏi lụy trần.
Một tiếng ken két vang lên, Nhật Anh nhìn theo âm thanh thì thấy Bá Lâm đang từ tốn kéo cánh cửa sắt phía sau nhà ra. Tấm cửa rít lên rồi chậm rãi hé lộ ra khoảng đất xi măng ngoài thềm. Ánh sáng từ trời xám tro le lói chiếu vào, dù không được sáng nhưng nó cũng xua đi vài phần nào mảng tối tăm trong gian bếp.
"Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện nghi thức ở ngoài này nhé." Bá Lâm quay đầu qua nói.
Nhật Anh khá là bất ngờ mà bước tới, tò mò nhìn ra sân sau. Cứ ngỡ đâu sau nhà sẽ là lưng của các dãy nhà khác chứ, nhưng không ngờ được rằng lại là một khoảng sân rộng thênh thang, nhưng nó lại im ắng đến mức khác thường. Không một tiếng chim kêu, cũng không một tiếng xe cộ, chỉ có gió lả lướt vài chiếc lá khô trên nền xi măng.
Có một điều làm cậu thắc mắc, đó là ở giữa sân có một chiếc bàn gỗ nổi bật trông rất lạc lõng, hình như là một bàn thờ thì phải. Trên đó bày đủ bát hương, nến, chén nước cùng với trái cây. Tuy bài trí đơn giản, nhưng không hiểu vì sao khi nhìn vào cậu lại có cảm thấy ớn lạnh. Cứ cảm giác như mình không còn là người quan sát nữa, mà là người đang bị hàng chục ánh mắt vô hình kỳ dị nhìn chăm chăm từ phía chiếc bàn thờ kia.
Một giọt mồ hôi lạnh âm thầm trượt bên má, cậu cười gượng mà hỏi: "Lâm à, ở phía sau này cậu đang thờ vị nào vậy?"
Bá Lâm vẫn điềm nhiên mà giải thích: "Không phải bàn thờ đâu, chỉ là bàn cúng dành riêng cho các nghi thức. Thỉnh thoảng sẽ có người đến nhờ mình làm nghi thức, hay làm lễ cúng nên mình dùng luôn nơi đó cho tiện. Nên lúc nào cũng để sẵn như vậy."
"Thì ra là vậy..." Đang nói dang dở, đột nhiên Nhật Anh khựng lại. Hai mắt mở to mà sửng sốt nhìn về phía trước bàn cúng giữa sân.
Có một bóng người đang đứng đó từ lúc nào chẳng hay.
Kẻ nọ mặc một bộ áo dài trắng toát, kiểu dáng của nam truyền thống. Mái tóc đen dài rũ xuống, che phủ hết gương mặt. Ánh mắt cậu dần dời xuống dưới chân thì chấn động_ Hắn không có chân! Phần thân dưới chỉ là một làn sương mờ ảo, lơ lửng trên mặt đất, không hề chạm đất.
Khung cảnh xung quanh như bị bóp nghẹt, một màn sương đen dày đặc bất chợt tràn ra, nuốt trọn mọi ánh sáng. Tầm nhìn của Nhật Anh bị thu hẹp lại, như thể có ai đó đặt tay lên mắt cậu. Chỉ còn lại cái bóng trắng kia vô cùng rõ ràng sắc nét, như một ảo ảnh mà cũng như hàng thật. Hắn chậm rãi giơ một ngón tay lên về phía cậu.
Ngay khoảng khắc cậu tập trung vào ngón tay hắn, thì đột nhiên hắn nhào tới cậu.
"Á!" Nhật Anh hét lên rồi lập tức ngã vật ra nền nhà, lưng va mạnh xuống đất, gương mặt tái xanh không còn một giọt máu.
"Cậu không sao chứ?!" Bá Lâm vội vàng cúi xuống đỡ lấy cậu.
Nhưng ngay sau đó, Phúc Bạch đã bước nhanh tới, ánh mắt sắc lạnh lườm Bá Lâm, hất tay cậu ta ra. Anh liền đỡ người yêu mình dậy: "Em không sao chứ?"
Nhật Anh nắm chặt lấy tay áo anh mà chao đảo đứng lên, đôi mắt hoảng hốt nhìn về phía bàn cúng ngoài sân, thì lúc này đã chẳng thấy cái kẻ quái dị nọ đâu nữa, hắn đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Giữ chặt tay anh, cậu đưa mắt nhìn khắp gian bếp để tìm dấu vết của hắn. Ngoài ba người đang đứng ở đây ra, thì hoàn toàn không có người thứ tư. Không khí vẫn trong một sự lặng im kỳ lạ, lạnh lẽo đến rợn người.
Đưa tay lên đỡ trán, cậu cố hít một hơi thật sâu, rồi thở ra chậm rãi để trấn an bản thân. Lấy lại bình tĩnh, cậu gắng gượng nở một nụ cười mà xoa diệu nỗi sợ trong lòng mình. Cậu không nói sự thật, tránh để làm mọi người rối: "Em không sao, chỉ là em thấy một con chuột rất to chạy ngang qua bàn cúng ấy mà."
Bá Lâm nghe vậy thì nhướng mày: "Chuột sao? Hm..." Cậu ta đăm chiêu điều gì đó mà nhìn về phía bàn cúng.
Thấy Nhật Anh đã ổn, Trương Phúc Bạch cũng nhẹ nhõm phần nào. Cậu lấy lại tinh thần rồi vỗ nhẹ vai anh, vui vẻ nói: "Anh ra nhà trước chơi đi, em sẽ ở lại đây giúp Lâm chuẩn bị cho nghi thức."
Trông cậu người yêu có vẻ rất hào hứng thế kia, Phúc Bạch cũng không nỡ từ chối. Anh hiểu, chỉ cần Nhật Anh vui, thì lòng anh cũng an nhiên rồi. Anh gật đầu: "Nếu em mệt quá thì hãy nói với anh, anh sẽ giúp em."
Nhật Anh phì cười mà đẩy đẩy lưng anh đi ra ngoài: "Rồi, rồi ~~~ em biết rồi, anh ra ngoài chơi đi. Lâm có chuẩn bị trà và món bánh đậu anh thích đó, anh cứ thoải mái ăn đi."
Đợi bóng dáng anh người yêu vừa khuất sau tấm rèm châu, thì lúc này nụ cười trên môi Nhật Anh bỗng tan đi, nỗi bất an trên khuôn mặt dần bộc lộ. Cậu bước nhanh lại gần Bá Lâm đang chuẩn bị đồ cho nghi thức, cậu thấp giọng gần như thì thầm: "Lâm à..."
Ngô Bá Lâm không quay lại mà chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy? Cậu muốn hỏi gì à?"
Bỗng cảm thấy lành lạnh sau sống lưng, Nhật Anh vô thức tiến sát lại gần bạn thân hơn, giọng nói có chút run run: "Lâm à, hồi nãy... Không phải mình thấy chuột đâu."
Bá Lâm ngừng tay, khẽ cười hỏi lại như thể đùa: "Vậy cậu thấy gì?"
Đây tuyệt đối không phải chuyện đùa, Phạm Nhật Anh nuốt nước miếng mà nghiêm túc nói: "Lúc nãy... Mình thấy một người rất kỳ lạ, người đó mặc áo dài trắng, tóc dài xõa phủ kín mặt đứng ngay trước bàn cúng. Mình... Mình không biết đó có phải là người quen của cậu không?"
Bá Lâm chợt khựng lại, đôi tay đang cầm vật phẩm hành lễ thoáng chững lại, rồi từ từ buông xuống. Cậu ta đứng thẳng dậy, quay qua nhìn cậu bạn thân với ánh mắt phức tạp. Nhưng một lát sau, gương mặt lại giãn ra mà nở một nụ cười nhẹ: "Không sao đâu, người cậu thấy chỉ là một vong linh thôi. Họ hiền lắm, chưa từng hại ai cả. Có lẽ cậu là vị khách đặc biệt nên nên họ mới xuất hiện để chào hỏi cậu đấy."
Có thật là... Vậy không?
Vừa rồi khi cái kẻ nọ lao đến, cậu cảm nhận có một luồng sát khí cực kỳ áp bức bao bọc lấy cậu, nhất thời khiến cậu ngạt thở một vài giây. Nhưng mà, nếu Bá Lâm đã nói vậy thì có lẽ là như thế thật. Chắc người nọ chỉ muốn chào hỏi cậu thôi.
Sau đó, hai người bắt đầu khiêng một chiếc bàn cúng khác ra sân sau. Ngoài những món đồ cúng thông thường, Bá Lâm còn chuẩn bị khá cầu kỳ. Cậu ta đóng xuống đất bốn khúc gỗ nhỏ, mỗi khúc to chừng bằng cổ tay người lớn, cắm sâu vào lỗ có sẵn trên nền gạch xi măng theo hình vuông bao quanh bàn cúng lớn và chiếc bàn gỗ nhỏ vừa mang ra. Sau đó, cậu ta lấy ra một cuộn chỉ đỏ sẫm, có vẻ như được ngâm tẩm thứ gì đó đặc biệt, rồi cẩn trọng nối từng khúc gỗ với nhau bằng sợi chỉ đó.
Dây chỉ đỏ căng lên, quấn vòng quanh, dần hiện lên một hình vuông rực rỡ giữa bầu không gian âm u. Nhật Anh thầm đếm, vừa hồi hộp vừa tò mò thì thấy cậu ta nối chỉ đúng mười hai vòng rồi ngừng lại.
Khi Bá Lâm vào trong nhà để tiếp tục lấy thêm vật phẩm cho nghi thức, thì chỉ còn Nhật Anh đứng ở ngoài đây một mình.
Lúc này cậu bước chầm chậm đến trước bàn thờ, ngay dưới bàn thờ chính là một chiếc bàn gỗ thấp hơn đã được phủ bằng một tấm khăn vàng rực. Trên lớp khăn trải thêm một mảnh lụa dài màu đen có hoa văn rồng phượng uốn lượn, ở chính giữa là những ký tự kỳ dị không thuộc bất kỳ ngôn ngữ nào mà cậu từng biết, đó không phải tiếng Trung Quốc, cũng chẳng phải tiếng Phạn.
Nổi bật trên mặt bàn là một bát hương đen tuyền, nhưng điều khiến Nhật Anh lạnh gáy không phải là bát hương, mà là lớp tro bên trong, nó không phải màu xám tro như thông thường, mà lại là một màu đỏ tươi, rực rỡ như máu đông bị bóp vụn.
Cậu vươn tay định chạm thử, nhưng dừng lại giữa chừng. Chạm tay lên lễ vật khi chưa được sự cho phép, thật là bất kính với bề trên. Cậu liền rụt tay lại, lòng dâng lên một nỗi bồn chồn khó hiểu.
Đúng lúc đó, Ngô Bá Lâm quay trở ra, trên tay là một chiếc đĩa lớn và một cái chén sứ màu ngọc. Cậu ta đặt chúng ngay ngắn lên bàn, rồi lại quay vào trong nhà.
Bây giờ mới nhìn kỹ được vật trên đĩa, gương mặt cậu lập tức tái mét. Trên đĩa không phải thịt quay hay món gì đã được nấu chín, mà là những lát thịt sống đỏ au, được xếp gọn ghẽ cho đẹp mắt.
Cậu chau mày, lòng đầy nghi vấn. Không biết có phải Bá Lâm đã lấy nhầm thịt rồi không nữa, làm sao đồ cúng lại là thịt sống?! Nhưng đó chưa phải điều khiến cậu nhờn nhợn trong họng.
Phạm Nhật Anh lập tức lùi lại, hai mắt mở to nhìn vào trong cái chén sứ bên cạnh, bên trong vậy mà lại đầy ắp những con dòi trắng nhợt, chúng vẫn còn sống mà đang bò lúc nhúc, cuộn tròn, xoắn vặn chen chúc trong thứ chất lỏng nhầy nhụa. Chúng bò lên miệng chén nhưng không thể thoát ra ngoài được, như thể có một loại rào chắn vô hình ngăn chặn, cũng có khi có thứ nước gì đó bôi quanh miệng chén mang độc tính, chỉ cần chúng cố chấp bò ra, chắc chắn sẽ chết ngay.
Ngay lúc này, Bá Lâm lại bước ra, lần này trên tay cậu ta là một vò rượu cùng vài chiếc chung thủy tinh nhỏ. Thấy Nhật Anh đứng bất động như hóa đá, cậu ta bèn lên tiếng hỏi han: "Cậu ổn chứ?"
Nhật Anh giật thót, cậu liền quay qua mà gượng cười lắc đầu: "Mình không... Không sao cả."
Cậu muốn hỏi về đĩa thịt sống và cái chén dòi kinh hoàng kia, nhưng lại không thể cất lời. Cứ có cảm giác nếu hỏi thì chắc chắn sẽ có những chuyện kỳ quái xảy ra. Vậy nên cái gì không biết thì cứ thế mà không biết, không cần biết nhiều để làm gì khi những chuyện này rồi sẽ không còn liên quan đến mình nữa.
Bá Lâm gật đầu, tiếp tục đặt vò rượu và mấy cái chung lên bàn cúng, chỉnh sửa vị trí từng món lễ một cách cẩn thận. Sau đó, cậu ta thắp nến, rót rượu, rồi cậu ta lại quay vào trong nhà lần nữa.
Nhật Anh đứng yên mà dõi mắt theo cậu ta, thì thấy cậu ta quay trở lại mang theo một cây tre dài trông khá là nặng, hình như có thứ gì đó màu trắng được quấn chặt quanh thân tre. Cho đến khi cậu ta cắm thanh tre xuống đất, thì Nhật Anh mới đứng chết trân tại chỗ.
Cái thứ được quấn quanh đó không phải vải, cũng chẳng phải dải lụa. Mà đó là một con bạch xà lớn!
Lớp vảy trắng bạch phản chiếu ánh nến lập lòe từ bàn thờ. Nó quấn chặt quanh thân tre, có thể đoán được thân hình nó dài gần ba mét, đầu rũ xuống bất động, nhưng lại toát ra một loại khí tức gì đó khiến người ta sợ hãi không thôi.
Cậu cẩn trọng bước lại gần, đôi mắt mở to chăm chú như muốn chắc chắn thứ mình đang thấy là thật hay chỉ là đồ trang trí cho nghi thức. Nhìn kỹ từng lớp vảy được xếp thành lớp tỉ mỉ và bóng loáng như sứ tráng men, cậu không khỏi nuốt nước miếng mấy cái: "Lâm à... Con rắn này là thật sao? Hay chỉ là mô hình thôi vậy?"
Ngô Bá Lâm bình thản đáp: "Là thật nha, nó không chỉ là một linh vật đơn thuần, mà còn là vật dẫn đường, giúp Ngài Hoàng Tử định vị và tìm đến những người đang triệu thỉnh ngài. Loài bạch xà này cực kỳ hiếm gặp, tổ của chúng nằm sâu trong núi Đại Bạch, nơi gần như bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới, không ai biết. Ngọn núi nằm tại ranh giới mờ ảo giữa phía bắc Hồng Kông và tỉnh Quảng Đông ở Trung Quốc."
Vừa nói, cậu ta vừa nhẹ nhàng vuốt dọc theo thân rắn như đang chạm vào một báu vật vô giá. Ánh mắt cậu ta ánh lên một vẻ tự hào: "Trong phái của mình kể lại rằng, các bậc tổ sư của phái mình đã tìm ra ngọn núi Đại Bạch từ rất lâu về trước, nhưng vì ngọn núi có rất nhiều chuyện tâm linh kỳ quái, nên họ chỉ truyền miệng sự hiên diện của nó lại trong nội môn, không cho người ngoài biết. Về sau, thầy của mình cùng một đồng môn thân thiết đã dấn thân vào rừng sâu trên ngọn núi Đại Bạch để tìm bắt loài linh xà này. Con rắn này chính là vật dẫn đường do chính tay thầy truyền lại cho mình, thầy dặn rằng khi nào hành pháp triệu gọi Ngài Hoàng Tử, hãy mang theo nó làm cầu nối giữa hai thế giới."
Nghe cứ như trong mấy bộ phim hay những bộ truyện tiên hiệp vậy, Nhật Anh chăm chú lắng nghe, ánh mắt cậu lấp lánh như đứa trẻ nghe kể truyện cổ tích: "Quao, không ngờ theo học đạo pháp lại có thể tận mắt chứng kiến những điều vừa kỳ bí vừa ngoạn mục như thế."
Rồi cậu nửa thật nửa đùa mà nói: "Lâm à, cậu có thể nhận mình làm đệ tử được không?"
Bá Lâm bật cười: "Ha ha, cậu thật sự nghiêm túc muốn làm pháp sư đó sao? Nhưng tông phái của mình có một quy định rất nghiêm khắc, đó là không được vướng vào tình ái đâu nha. Cậu có chắc là muốn bỏ rơi anh người yêu của cậu để theo mình tu hành không đấy?"
Nghe đến đây, Nhật Anh liền mở to mắt ngạc nhiên, miệng há hốc: "Thật á?! Không được yêu đương?! Vậy thì thôi luôn đi, mình xin từ chối!"
Không nhịn nổi trước sự ngây ngô dễ thương của bạn mình, Bá Lâm phì cười.
Sau đó câu ta không nói một lời nào nữa mà ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng âm trầm nhìn bầu trời xám xịt. Dường như đang tính toán điều gì đó.
Rồi cậu ta hạ tầm nhìn xuống Nhật Anh, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Còn mười lăm phút nữa là đến giờ thực hiện nghi thức rồi, cậu vào trong nhà ăn bánh, uống trà dưỡng sức đi nhé."
Nhật Anh gật đầu, vỗ nhẹ lên vai Bá Lâm: "Vậy phần còn lại mình trông cậy vào cậu đấy."
Bá Lâm nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy ấm áp: "Ừm, cậu cứ yên tâm, hãy tin tưởng ở mình."
Bình luận
Chưa có bình luận