Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi lộp độp lên mái nhà, rồi chẳng mấy chốc, cả bầu trời như không thể nén nổi nữa mà trút ầm xuống một trận mưa lớn nặng hạt. Có lẽ những đám mây đen đã kìm nén suốt từ chiều tới giờ rồi, bây giờ cũng đến lúc phải vỡ òa thôi.
Cánh cửa phòng tắm mở ra, Phạm Nhật Anh bước vào với nét rạng rỡ của niềm vui sau bữa tối vẫn còn vương lại trên khuôn mặt tươi tắn. Vừa thoải mái cất tiếng ngân nga vài giai điệu yêu đời, cậu vừa thong thả cởi quần áo, chuẩn bị cho mình một buổi tắm thư giãn.
Đặt quần áo bẩn đàng hoàng vào sọt đồ dơ, Nhật Anh lướt qua tấm gương lớn, thì bất chợt bước chân cậu khựng lại. Cậu lập tức lùi lại một bước rồi tiến sát lại trước gương, như muốn dán cả người vào trong đó. Hai mắt mở to đăm đăm nhìn vào những dấu vết đỏ tím chăng chịt nơi cổ, xương quai xanh và ngực của mình. Hoang mang tức thì ập đến, cậu lẩm bẩm: "Những vết này... Từ đâu mà ra vậy chứ?!"
Ngay sau đó, ánh mắt cậu theo bản năng mà dời xuống vùng bụng, thì tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chỗ này một vòng tròn chú ấn màu đỏ đã mờ đi một chút hiện lên cùng với dòng ký tự cổ quái. Nó mơ hồ là trồi lên từ dưới lớp da thịt của cậu, chứ không phải thứ được vẽ hay dán lên. Mỗi đường nét đều sắc sảo, sống động, quái dị một cách kỳ lạ, không hề ảo giác một chút nào!
"Rốt cuộc... Đã có chuyện gì xảy ra khi mình ngất đi lúc nghi thức vẫn đang diễn ra vậy?!" Lòng cậu đầy hoang mang.
Vậy mà cậu lại không cảm nhận được điều gì! Không lẽ cơ thể cậu đau nhức cũng một phần do chúng?!
Như vậy... Phúc Bạch đã phát hiện ra những dấu vết kỳ lạ này chưa? Chỉ nghĩ tới việc khiến người yêu lo lắng, thì cậu lại thêm rối bời. Nhật Anh tự nhủ bản thân phải nhanh chóng tìm ra cách xóa bỏ chúng trước khi bị anh để ý.
Nuốt ực một ngụm nước miếng, cậu nhanh chống lấy lại bình tĩnh, quay người bước tới chiếc kệ đặt đồ vật cạnh sọt quần áo, cầm lấy điện thoại rồi liền bấm số của cậu bạn thân mình.
Tiếng chuông vang lên vài hồi, rồi đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói nhẹ nhàng của Ngô Bá Lâm truyền tới: "Cậu gọi mình có chuyện gì vậy?"
Phạm Nhật Anh áp tay lên bụng mình, cảm giác dòng chú ấn lạnh lẽo dưới lớp da đang đập nhẹ, làm cậu có chút giật nảy. Cậu dè dặt nói: "Lâm à, trên người mình tự dưng xuất hiện mấy dấu bầm đỏ tím ở cổ, xương quai xanh và ngực, rồi cả... Trên bụng mình còn trồi lên cái gì đó trông dòng chú ấn vậy, kỳ lạ lắm Lâm à."
Bá Lâm chỉ bình thản cười nhẹ, như đã sớm biết trước chuyện này, cậu ta điềm nhiên đáp: "Chỉ là di chứng sau nghi thức thôi, không có gì đáng lo cả. Cứ vài hôm nữa nó sẽ tự biến mất thôi."
Nghe bạn mình nói như vậy thì Nhật Anh cũng khẽ gật đầu, tự nhủ mọi chuyện chắc chỉ đơn giản vậy thôi, rồi mỉm cười trấn an chính mình: "Ừ, mình biết rồi, vậy thôi nha, tạm biệt cậu."
Nhưng giọng của Bá Lâm lại vang lên ngay trước khi cậu chưa kịp tắt máy: "Khoan đã."
Nhật Anh khựng lại, ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy Lâm?"
Ngô Bá Lâm ở bên kia lúc này đang ung dung dạo bước trên con đường vắng hoe, thấm đẫm hơi nước của cơn mưa đêm. Khung cảnh xung quanh chỉ có vài ánh đèn đường yếu ớt, nhòe nhoẹt trong màn mưa dày, lập lòe như những con đom đóm nhỏ giữa biển trời đen đặc.
Không còn khoác trên người bộ áo bào nữa, mà Bá Lâm bây giờ giản dị trong trang phục bình thường. Tay cầm chiếc ô đen, chậm rãi hé ô ra mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời âm u chỉ có những hạt mưa đầy đặn đâm xuống mặt ô.
Trên môi vẫn giữ nguyên một nụ cười ôn hòa, nhưng sâu trong đôi mắt lại lóe lên một tia nhìn khó lường, nửa hững hờ, nửa ẩn giấu điều gì đó khó đoán: "Nhật Anh à, có phải cậu có quen biết một người tên Nguyễn Hồng Phúc không?"
Đầu dây bên này, Nhật Anh chớp chớp mắt ngạc nhiên, không hiểu vì sao cậu bạn mình lại nhắc đến quản lý của quán mình: "Có chứ, anh ấy là quản lý quán cà phê của mình. Mà sao thế? Có chuyện gì à?"
Một bên khóe môi của Bá Lâm nhếch lên: "Vậy à, cũng không có gì đặc biệt đâu, chỉ là mình tiện miệng hỏi thôi. Bây giờ mình không làm phiền cậu nữa, mình tắt máy đây."
Nhật Anh khó hiểu, lại mang tính hiếu kỳ, còn chưa kịp mở lời hỏi vì sao cậu ta lại biết đến Hồng Phúc, thì đã nghe thấy âm thanh tút tút của cuộc gọi kết thúc rồi. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một hồi, lòng nghi hoặc, rồi cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ mấy cái.
Cuối cùng cậu lắc đầu, không bận tâm thêm nữa mà đặt điện thoại trở lại chỗ cũ, rồi bước tới vòi sen, bật nước, để mặc làn nước mát lạnh cuốn trôi hết mọi băn khoăn.
ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ
Chiếc đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường âm thầm nhảy số, giờ này đã qua một giờ sáng rồi. Ngoài khung cửa sổ kính dẫn ra ban công, cơn mưa dù đã ngớt nhưng vẫn dai dẳng rả rích. Trong căn phòng ngủ phụ, Trương Phúc Bạch nằm yên lặng trên giường, anh không ngủ, hai mắt vẫn mở trao tráo mà chăm chú dõi theo từng đường nét hoa văn gỗ được khắc tỉ mỉ trên trần nhà, như thể đang giam mình vào một dòng suy nghĩ bất an.
Sau đó, anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng âm thầm chuyển sang cậu người yêu của anh đang say sưa chìm trong giấc ngủ bên cạnh. Gương mặt cậu yên bình, nhẹ nhàng, không còn dấu vết nào của sự sợ hãi trong những cơn ác mộng đã ám ảnh cậu, để lại một nét ngây ngô, an nhiên mà không hề hay biết hiểm họa đang âm thầm lẩn khuất quanh mình.
Phúc Bạch chậm rãi xoay người, hoàn toàn quay về phía cậu. Lúc này, ánh mắt chợt sầm lại khi dừng lại ở những vệt bầm đỏ tím loang lổ trên cần cổ cậu. Cơn giận dữ chợt dâng trào, đôi môi mím chặt, hàm răng nghiến lại ken két khi gương mặt tươi cười đầy khiêu khích của Ngô Bá Lâm lúc trưa hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.
Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, các khớp ngón tay gồng lên, nổi rõ những đường gân xanh. Anh hận bản thân lúc đó đã không ngay lập tức đập nát cái khuôn mặt giả tạo của cái tên cáo già đội lốt nai ấy.
Rõ ràng, cậu ta đã động tay động chân với Nhật Anh, nhưng rốt cuộc, cậu ta đã làm gì cậu chứ?!
Câu hỏi đó như một mũi kim đâm vào lòng anh, vừa rát vừa nhức lại vừa tức không thể nguôi.
Ngay từ cái ngày đầu tiên chạm mặt Ngô Bá Lâm vào năm lớp mười, Trương Phúc Bạch đã chẳng ưa nổi cậu ta từ ngay lúc đó. Cái thời điểm đó, Bá Lâm hoàn toàn không phải là một vị pháp sư khoác lên vẻ ngoài ôn nhu, dịu dàng như hiện tại, càng không phải kẻ biết nhún nhường chịu đựng để bị anh đánh. Mà ngược lại, cậu ta từng là một tên thiếu gia ngạo mạn đầy ngông cuồng, mang dáng dấp của tên lưu manh cùng tính tình thối nát.
Dòng ký ức mơ hồ của tuổi thanh xuân học đường bất giác ùa về, kéo anh quay trở lại những tháng ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, cùng học chung lớp với Ngô Bá Lâm.
Ngày ấy, vào buổi lễ khai giảng sôi động tại ngôi trường quốc tế Tây Á, không khí nhộn nhịp cũng như bao ngôi trường bình thường khác. Nhưng khác ở chỗ, nơi này có một truyền thống khá thú vị là sau khi làm lễ khai giảng xong, học sinh năm đầu sau khi kết thúc buổi lễ ở hội trường thì sẽ được dẫn đi tham quan các phòng học có chuyên môn khác nhau với những môn học đa dạng và đầy phong phú. Sau chuyến tham quan, tất cả học sinh đều quay trở về lớp học chính thức của mình.
Khi ấy, thiếu niên Trương Phúc Bạch đã ở yên ở chỗ ngồi của mình, anh ngồi ở cuối lớp, ngay cạnh khung cửa sổ, ngâm người trong nắng dịu thoải mái.
Anh lựa chọn chỗ ngồi ở đây là vì sự yên tĩnh, không dễ bị làm phiền để anh tiếp tục vào việc đọc sách và học tập. Cứ ngỡ rằng hôm đó sẽ là một buổi học yên bình, nhưng không ngờ lại có kẻ phiền phức chủ động đến kiếm chuyện với anh.
Một thiếu niên với mái tóc được nhuộm hồng nổi bật, tai lấp lánh những khuyên vàng, quanh người đeo đầy trang sức phụ kiện sáng chói, kiểu cách ăn diện chẳng khác nào một con công màu mè khoe khoang tỏ ra ta đây là ông vua nơi này.
Ngay khi vừa tới chỗ của anh, cậu ta thô lỗ liền ra lệnh với chất giọng hống hách: "Mau xê ra chỗ khác, đây là chỗ của tôi."
Còn ai vào đây được nữa, là Ngô Bá Lâm thời niên thiếu.
Phúc Bạch vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, đeo tai nghe vào mà phớt lờ sự hiện diện của cậu ta, xem cậu ta như một khí độc ngạt người.
Thái độ này càng chọc giận Bá Lâm, sau đó tên đàn em đi cùng là một tên béo ục ịch, gương mặt dữ tợn liền đá mạnh vào chân bàn, nó hằn học đe dọa: "Này thằng kia, mày có biết đây là ai không hả?! Biết điều thì mau biến ra chỗ khác, nếu mày không muốn chết!"
Phúc Bạch chả quan tâm, lạnh nhạt như không hề nghe thấy. Chính sự thản nhiên ấy càng khiến bọn chúng mất kiên nhẫn. Khuôn mặt Bá Lâm tối sầm lại, ánh mắt tràn đầy sự đe dọa. Cậu ta khẽ hất cằm ra hiệu, tên đàn em lập tức hiểu ý liền túm lấy cố áo Phúc Bạch, gằn giọng: "Nhìn vẻ bề ngoài của mày là tao biết mày chỉ là cái thứ rác rưởi, ăn mày vớ vẩn rồi. Nếu mày muốn sống yên ổn trong cái trường này thì mày phải biết cúi đầu và nghe lời đại ca. Nếu không, mày sẽ biết như thế nào là địa ngục. Nghe rõ chưa, hả?!"
Đáp lại sự uy hiếp của con heo kia là một Phúc Bạch không chút cảm xúc nào ngoài sự lạnh lùng vốn có, ánh mắt không gợn sóng. Anh không nói không rằng, lập tức hất mạnh tay của nó ra. Ngay khoảnh khắc tên béo kia chưa kịp trở tay, thì anh nhanh như cắt tung một cú đá vào chân khiến nó lảo đảo, ngã dúi dụi vào dãy bàn ghế, ngay tức khắc liền thu hút sự chú ý của các học sinh còn lại trong lớp.
Không nói một lời, Phúc Bạch chỉnh lại áo, ánh mắt sắc lạnh trừng thẳng vào kẻ vừa bị hạ gục, rồi lạnh lùng liếc sang Bá Lâm. Anh vừa định ngồi xuống ghế tiếp tục đọc sách, thì đột nhiên, có năm tên học sinh khác trông chẳng lạ gì, đều là tay chân của Bá Lâm, từ đâu bước tới vây kín lấy anh, thái độ hùng hổ như sẵn sàng nuốt sống con mồi.
Bá Lâm đút tay vào túi quần, bàn tay còn lại đập mạnh xuống mặt bàn, đôi mắt tối sầm lại, vẻ mặt ngày càng giận dữ đến đáng sợ. Cậu ta nghiến răng gằn từng chữ: "Tao tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, thằng khốn này sẽ là đồ chơi của tất cả chúng ta!"
Vừa dứt lời, cậu ta liền siết chặt nắm đấm, chuẩn bị ra tay dạy cho Phúc Bạch một bài học nhớ đời thì đúng lúc đó, một giọng nói khá là trong đang trong quá trình vỡ tiếng của thiếu niên tuổi dậy thì vang lên, cắt ngang không khí căng thẳng: "Dừng lại! Các cậu làm gì vậy?! Sao lại đánh nhau trong lớp?!"
Nắm đấm của Bá Lâm khựng giữa không trung, ánh mắt của cậu ta cùng Phúc Bạch và những học sinh đang hóng chuyện trong lớp đều đồng loạt quay về phía cậu thiếu niên vừa hét lên. Hai mắt Trương Phúc Bạch bỗng mở to, lay động nhìn cậu thiếu niên có mái tóc đen xoăn nhẹ nọ.
Đó là Phạm Nhật Anh.
Cậu như không nhìn ra được nguy hiểm của những kẻ trước mặt, mà lập tức chạy đến đẩy Bá Lâm ra khỏi Phúc Bạch, khiến cậu ta lảo đảo suýt ngã. Rồi vẻ mặt ngây thơ, sốt sắng hỏi anh: " Bạn học à, cậu không sao chứ?! Có bị thương chỗ nào không?! Hay là cùng mình lên phòng y tế đi!"
Chưa kịp để Phúc Bạch phản hồi, Nhật Anh đã nắm lấy tay anh, định kéo đi thì đột nhiên_ Bốp!
Một cú đấm mạnh như búa tạ của Ngô Bá Lâm nện thẳng vào mặt Nhật Anh. Máu từ mũi cậu phun ra, văng tung tóe lên mặt bàn ngay chỗ Phúc Bạch ngồi. Tay cậu rời khỏi tay anh, thân thể lảo đảo ngã ngã văng xuống sàn lớp học, làm các học sinh xung quanh kinh hãi không thốt nên lời.
Bá Lâm giật giật khóe môi, khuôn mặt vặn vẹo trong cơn giận dữ, sải từng bước nặng nề tới gần Nhật Anh, rồi giáng thẳng xuống mấy cú đá không thương tiếc vào lưng cậu liên hồi: "Cái thứ bị tật ở não! Mấy năm qua tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi, đừng có lảng vảng trước mặt tao nữa mà! Mày không biết sợ chết là gì sao?! Tốt lắm, tao sẽ cho mày nếm mùi sống không bằng chết trong cái trường này!"_
"Anh Bạch! Anh Bạch! Anh sao vậy?!"
Giọng nói hốt hoảng của Nhật Anh vang lên, cùng với cái lay vội vàng kéo Phúc Bạch trở lại thực tại. Anh sững người, đôi mắt chợt mở to nhìn bức tường trước mặt đã bị nứt toác, vệt máu loang lổ in rõ cùng dấu nắm đấm sâu hoắm, gạch vụn và xi măng rơi đầy dưới chân.
Anh giật mình liền lùi lại một bước, quay qua thì bắt gặp ánh mắt lo âu đến phát hoảng của cậu người yêu. Còn chưa kịp cất lời, Nhật Anh đã nắm chặt lấy cổ tay anh mà sốt sắng: "Máu kìa! Anh Bạch, anh sao vậy?! Đêm hôm khuya khoắt không ngủ lại mò xuống bếp đấm vào tường làm gì vậy?!.. Anh gặp ác mộng sao?"
Phúc Bạch thở hắt ra một hơi nặng nề, anh cũng không biết vì sao mình lại xuất hiện trong bếp, trong khi mình đang nằm trong phòng ngủ nữa.
Chưa kịp trả lời thì Nhật Anh đã nhanh chóng kéo anh về phía bàn ăn, nhẹ nhàng ấn anh ngồi xuống ghế. Không một lời trách móc, cậu bật đèn sáng lên rồi vội vã mở tủ bếp lục tìm hộp y tế. Đi đến chỗ anh, cậu khụy một chân xuống trước mặt anh, nhẹ nhàng lấy bông tiệt trùng thấm thuốc sát khuẩn, rồi cẩn thận thoa lên vết thương rách da đang rỉ máu trên mu bàn tay anh.
Phúc Bạch khẽ nhíu mày vì cơn rát lan ra, ngón tay co lại theo phản xạ. Anh không ngờ, cơn giận dữ dồn nén lại có thể biến thành một cú đấm mạnh đến mức này. Không xả được bao nhiêu cục tức, mà ngược lại là chính bản thân anh phải chịu thương tích.
Nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân lên vết thương mu bàn tay anh, Nhật Anh thu dọn gọn gàng hộp y tế. Cậu khẽ thở dài rồi đứng dậy, cố gắng nặn ra một nụ cười thật dịu dàng để xoa dịu người yêu. Hai bàn tay ấm áp của cậu nhẹ nhàng áp lên đôi má hơi lạnh của anh, giọng nói nhỏ nhẹ đầy ân cần: "Anh Bạch à, cho dù có bực bội hay giận dỗi chuyện gì đi chăng nữa, thì anh cũng đừng tự làm chính mình bị thương như thế này nữa. Anh làm vậy là em buồn lắm đó."
Mặc dù trong lòng rất muốn hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh, nhưng cậu thấy rằng bây giờ không phải thời điểm thích hợp để hỏi. Có khi là chuyện anh không muốn nói, mà càng hỏi, chỉ càng khiến anh thêm phiền lòng, khó chịu thôi.
Trương Phúc Bạch mím môi, ánh mắt tối lại một vài giây rồi khẽ hé môi, nhưng cuối cùng chẳng thốt nên lời nào. Chỉ có thể vươn tay ra, ôm lấy cậu vào lòng.
Trong lòng anh đang không ngừng dâng lên những suy nghĩ bất an, từng lớp từng lớp nghi ngờ không ngừng trồi lên, khiến tay anh khẽ run. Nhất là khi nhớ lại những chuyện hồi chiều, làm anh càng thêm cảnh giác đối với Ngô Bá Lâm.
Anh không biết, rõ ràng là Bá Lâm trước giờ vẫn luôn mang thái độ ghét bỏ ra mặt với Nhật Anh, vậy thì cớ sao, bây giờ hai người lại có thể trở thành bạn thân của nhau được chứ?
Những thời gian còn học cùng nhau, qua những tháng đầu tiên Nhật Anh bị cậu ta đánh, thì sau đó anh đã không ít rằng nhìn thấy Nhật Anh đi cùng cậu ta, nhìn có vẻ thân thiết, nhưng anh nhận ra cậu chính là bị cậu ta ép buộc.
Rồi sau đó... Lẽ nào trong hai năm còn lại của cấp ba mà anh không có mặt, giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó sao, nên họ mới kết bạn?
Cái tên nóng tính thô lỗ đó làm sao có thể kết bạn với một kẻ mà cậu ta cực kỳ ghét? Hay là ngay từ lúc đó, cậu ta đã có mưu tính đen tối gì đó với Nhật Anh rồi?!
Đúng lúc tâm trí anh đang bị trói chặt bởi những nghi vấn nặng nề, thì Nhật Anh nhẹ nhàng xoa đầu anh, giọng nói nhẹ bẫng như cơn gió sớm, dịu giọng chuyển chủ đề để làm anh dễ chịu hơn: "Anh Bạch à, sắp tới chúng ta đi du lịch không anh? Em định sẽ đi biển, nhưng em vẫn chưa hỏi ý kiến anh nữa. Anh thấy thế nào? Hay anh muốn đi nơi khác?"
Cậu người yêu của anh đúng là vô tư đến nỗi ngốc nghếch, không hề nhận ra hiểm họa đang rình rập ngay bên cạnh. Đối với cậu, tất cả dường như vẫn tràn ngập ánh nắng, tới mức dù đang ngồi ở giữa đêm đầy sương gió lạnh lẽo, thì cậu vẫn có thể hào hứng mà tươi cười một cách yêu đời.
Bây giờ cậu không hề biết rằng tên bạn thân của cậu đang có mưu đồ với cậu, vậy mà cậu còn có thể lạc quan đề cập đến chuyện đi du lịch.
Dù có linh cảm rõ ràng đến đâu, thì anh cũng đâu thể mở miệng buộc tội Bá Lâm có âm mưu muốn chơi xấu cậu, trong khi anh không có một bằng chứng rõ ràng nào. Nói ra, chỉ khiến cậu thêm hoang mang.
Phúc Bạch im lặng một vài giây, rồi cuối cùng mới lên tiếng: "Định khi nào?"
Nhật Anh hơi nghiêng đầu mà suy nghĩ, như đang sắp xếp lại những ngày tháng trong đầu: "Em cũng chưa chắc nữa, anh thì sao, anh muốn khi nào đi?"
Phúc Bạch khẽ thả lỏng cánh tay, ngồi thẳng người lại, đôi mắt chăm chú nhìn lên cậu: "Tháng sau đi."
Nhật Anh ngạc nhiên reo lên: "Tháng sau chẳng phải là sinh nhật anh sao? Hóa ra anh tính đến sinh nhật rồi mới đi, muốn chuyến đi đó là quà sinh nhật đúng không?"
Cậu bật cười, đôi mắt cong cong ấm áp. Còn Phúc Bạch thì vẫn giữ nguyên cái mặt không cảm xúc mà gật đầu.
Nhưng sâu trong lòng anh, một nụ cười mỏng đã âm thầm hiện lên. Có lẽ, anh nên học cách nghĩ đơn giản như cậu mà sống lạc quan một chút, bớt ưu phiền một chút.
Dù chuyện gì xảy ra, anh nhất định sẽ không để Ngô Bá Lâm có cơ hội động tới cậu đâu.
Bình luận
Chưa có bình luận