Bầu trời buổi sáng trong xanh, ánh nắng ban mai dịu dàng rót xuống từng con phố, thắp lên một khởi đầu tươi mới, nhưng được bao nhiêu đâu, khi mặt trời vừa leo lên đến đỉnh đầu thì những mảng mây đen nặng trĩu đã ùn ùn kéo tới, phủ kín cả bầu trời rồi, đè nặng lên cả thành phố một lớp không khí ảm đạm, u uất.
Bên trong quán cà phê "Không Gian Hạnh Phúc", Gia Hân im lặng cầm khăn lau chiếc bàn vừa có khách rời đi. Thân hình nhỏ nhắn thường ngày hoạt bát, lanh lợi bỗng bây giờ lại trông có phần rệu rã, uể oải chẳng khác nào một đóa hoa bị mưa gió vùi dập. Ai đi ngang qua cô cũng biết cô đang gặp chuyện buồn, vậy nên không một ai dám trêu chọc.
Thở dài, Gia Hân cúi đầu, những ký ức của hai ngày trước trôi về, cái hôm mà cô trở về thăm cha mẹ. Một cô tiểu thư xuất thân danh giá, nhưng lại bị ràng buộc bởi những kỳ vọng và lo lắng của gia đình. Cha mẹ thương chiều cô như nâng niu một chú chim non, lúc nào cũng sợ hãi con gái phải chịu khổ, phải vất vả trong công việc phục vụ bé nhỏ mà cô lựa chọn.
Nhưng điều khiến Gia Hân sững người há hốc mồm lại không phải đơn thuần chỉ là một buổi thăm nhà, mà chính là một buổi ra mắt chính thức với vị hôn phu do cha mẹ sắp đặt. Một thiếu gia của gia tộc họ Hứa, một trong những cái tên quyền lực của Thất Gia.
Gia đình bên đó vừa gặp cô đã tỏ ra hết mực hài lòng. Còn vị thiếu gia kia, với khuôn mặt sáng sủa, bảnh bao chỉ sau một ánh nhìn vào cô, cũng thẳng thừng gật đầu đồng ý với cuộc hôn nhân này. Không chần chừ, nhà họ Hứa lập tức thúc giục cha mẹ cô nhanh chóng định ngày tổ chức hôn lễ.
Từ giây phút đó, Gia Hân chỉ biết đờ người ra như một con rối vô hồn, im lặng cho tới khi quay về lại căn nhà nhỏ thân yêu của mình, nơi duy nhất có thể cho cô chút cảm giác tự do giữa thành phố phồn hoa này.
Cô thật sự không muốn kết hôn! Người cô thích là Nhật Anh! Không phải ai hết, phải là cậu mới được!
Nhưng, cuộc đời của một đứa con nhà quyền thế như cô, ngay từ khoảnh khắc chào đời đã được sắp đặt sẵn hết tất cả rồi. Cả vị hôn phu, cả tương lai tất cả đều không có chỗ cho sự lựa chọn của bản thân. Nếu chỉ vì môn đăng hộ đối mà cha mẹ ép gả, thì Nhật Anh hoàn toàn xứng đáng. Cậu cũng là thiếu gia, xuất thân từ gia tộc họ Phạm, một gia tộc cũng thuộc Thất Gia, chẳng hề thua kém gì nhà họ Hứa. Chỉ cần cô đưa cậu về ra mắt, từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt kia thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác.
Có điều... Gia Hân lại cúi đầu thở dài một lần nữa. Cô và Nhật Anh có là gì của nhau đâu? Làm sao có thể mặt dày đưa người ta về để kết hôn chứ.
Ba năm, một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài tùy theo cảm nhận của mỗi người, đó là khoảng khắc kể từ khi cô bước chân vào quán cà phê nơi cậu làm chủ, nguyện làm một nhân viên phục vụ nhỏ bé chỉ vì mong có cơ hội được ở gần cậu hơn. Nhưng, những lần gặp mặt với cậu lại hiếm hoi đến đau lòng. Trừ những buổi họp quán cuối tháng, hay những dịp mà cậu thỉnh thoáng ghé qua quán, thì sự hiện diện của cậu trong thế giới nhỏ bé của cô gần như là con số không.
Đến tận bây giờ Gia Hân mới cảm thấy... Hình như suốt ba năm qua, cô đã theo đuổi cậu sai cách rồi. Thay vì chờ đợi một cách thụ động, hy vọng cậu sẽ chú ý đến mình, thì đáng lẽ ngay từ đầu cô nên dũng cảm, nên chủ động tiến tới như một tiểu thư Gia Hân bản lĩnh, không e dè, không ngại ngùng. Cô nghĩ, bản thân mình nên quay trở về thân phận là một tiểu thư, để đường đường chính chính theo đuổi cậu thôi.
Chỉ với suy nghĩ đó thôi, từ một Gia Hân thất thần như người mất hồn, bỗng dưng biến thành một cô gái tràn trề năng lượng. Ánh mắt sáng rực như hai ngôi sao lấp lánh, động tác lau bàn nhanh với tốc độ bàn thờ, khiến các nhân viên trong quán ngỡ ngàng. Anh Nam ở quầy pha chế cũng phải trố mắt nhìn, còn tưởng cô bị "lên cơn" gì rồi không đó.
Chỉ trong vài giây sau, mặt bàn đã sáng bóng, sạch đến không tì vết. Gia Hân liền tung tăng tiếp tục công việc dọn dẹp, bước vào bếp. Nhưng vừa tới cửa, thì cô bỗng khựng lại như sực nhớ ra điều gì đó.
Đôi mắt tròn xoe lập tức mở to, cô nhảy dựng lên, lầm bẩm không giấu được sự ngạc nhiên: "Khoan đã... Đã ba năm nay rồi, vậy mà sếp Anh vẫn chưa nhận ra mình từng học chung trường với anh ấy sao?! Lại còn từng cùng nhau tham gia biết bao hoạt động nữa chứ?!"
ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ
Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi nghi thức triệu hồi Ngài Hoàng Tử kết thúc, những cơn ác mộng quái đản cũng theo đó mà biến mất, chẳng còn cơn ác mộng nào quấy rầy giấc ngủ của Phạm Nhật Anh và Trương Phúc Bạch nữa. Cả hai yên tâm ngủ một mạch đến sáng, không còn cảm giác uề oải, nặng nề đeo bám mỗi khi thức giấc nữa. Gã điên kia cũng hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống thường ngày của hai người, trả lại cho ngôi nhà một bầu không khí ấm cúng, yên bình.
Cứ thế, anh và cậu lại tiếp tục chuỗi ngày hạnh phúc mà ngọt ngào bên nhau, chẳng còn bị yêu ma quỷ quái nào chen chân vào thế giới nhỏ bé của hai người.
Nhưng mà, không hiểu vì sao, gần đây Nhật Anh bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có gì đó rất là bất thường. Cứ mỗi khi kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ trưa và sáu giờ chiều, thì một cơn choáng váng lại bất ngờ ập đến, kéo theo cảm giác buồn nôn khó chịu. Ban đầu cậu chỉ nghĩ đơn giản là do dạ dày hoạt động không ổn định, nên liền uống thuốc dạ dày cho yên tâm.
Thế nhưng, đến trưa hôm nay, khi kim giờ vừa chạm đến con số mười hai thì cơn đau đầu lại một lần nữa bất ngờ kéo đến, lần này dữ dội hơn lần trước. Dạ dày cũng co thắt lại, rồi cứ thế mà nôn ra hết tất cả những gì cậu vừa ăn.
Uống thuốc rồi mà tình trạng vẫn không cải thiện, Nhật Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu nghĩ, có lẽ không nên chủ quan thêm nữa mà phải đến bệnh viện kiểm tra cho chắc, nếu để anh người yêu phát hiện ra chuyện này, nhất định sẽ khiến anh lo lắng cho mà xem, cậu thì không muốn thấy anh buồn phiền vì mình chút nào đâu.
ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ
Rời khỏi bệnh viện, vào trong ô tô mà tựa lưng vào ghế lái, Phạm Nhật Anh cầm chặt tờ giấy kết quả khám bệnh, ánh mắt đầy trầm ngâm. Dòng chữ in rõ ràng trên giấy khẳng định cơ thể cậu hoàn toàn khỏe mạnh. Dạ dày không có vấn đề, kết quả kiểm tra tổng quát cơ thể cũng hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu của bệnh lý nào cả.
Vậy thì những cơn đau đầu đến buồn nôn cậu gặp thì tính thế nào? Lẽ nào chỉ là phản ứng sinh lý bình thường?
Sau một hồi miên man suy nghĩ, Nhật Anh cuối cùng cũng đành chấp nhận tin tưởng vào chẩn đoán của bác sĩ. Cậu khẽ hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười, tự an ủi bản thân mà xua tan đi những lo lắng đang lẩn khuất trong lòng. Cậu lấy lại tinh thần mà nở nụ cười, tươi tắn quay về trên gương mặt.
"Đừng lo lắng nữa nào Nhật Anh ơi, chúng ta cùng nhau đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu món anh Bạch thích thôi nào." Cậu tự nói với chính mình, rồi lái xe rời đi.
Chỉ một lát sau tại siêu thị, Nhật Anh chọn lựa những nguyên liệu cần thiết một cách thành thục. Sau khi thanh toán xong, cậu lại tiếp tục quay trở về. Trên đường lái xe, bầu trời xám xịt nặng trĩu nước, cơn mưa tầm tã đổ xuống phủ kín cả thành phố.
Chiều mưa ướt át, cái lạnh len lỏi qua từng ngóc ngách con phố dường như mang theo một chút âm u rờn rợn, nhưng với Nhật Anh mà nói, trời mưa cũng như trời nắng, lòng cậu vẫn luôn ấm áp như ánh mặt trời. Chỉ cần nghĩ đến anh người yêu, thì cả thế giới quanh cậu lúc nào cũng trong lành.
Về đến nhà, cậu liền vào bếp, cẩn thận xếp gọn từng nguyên liệu vào ngăn tủ lạnh. Trong chiếc tủ lạnh lớn của cậu bao giờ cũng đầy ấp đồ ăn, nhưng cũng chưa có món nào bị hư hỏng hay không thích ăn nữa sẽ vứt đi, bởi vì toàn là những món mà anh người yêu và cậu yêu thích. Tuy vậy, nhưng cậu vẫn sống rất tiết kiệm, luôn nấu những món vừa đủ để hai người ăn, chưa từng lãng phí đồ ăn bao giờ.
Cậu hiểu rõ, dù mình có giàu đến cỡ nào, có bao nhiêu tiền bạc đi chăng nữa, mà sống hoang phí trong khi trên trái đất này có biết bao con người đang ngày ngày phải vật lộn với đói khát ngoài kia, thì chắc chắn cậu sẽ mang tội nặng nhất.
Cậu vẫn luôn tin, nếu bản thân ăn uống phung phí, khi chết đi chắc chắn sẽ bị đày xuống tận cùng mười tám tầng địa ngục, cậu sẽ bị lũ quỷ đầu trâu mặt ngựa bắt ăn sạch những món ăn thừa từng lãng phí khi còn sống. Còn nếu nghiệp chướng chưa dứt, khi đầu thai lại kiếp khác thì cậu sẽ chỉ là một con chó sống lay lắt trong cảnh bị hành hạ, bị bỏ đói đến tàn hơi.
Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó thôi là Nhật Anh không bao giờ dám lãng phí dù chỉ một mẩu vụn nhỏ của bữa ăn.
Đeo tạp dề nấu ăn lên người, Nhật Anh mang thịt bò vừa mua bắt đầu rửa sạch, sau đó sẽ tẩm ướp gia vị cho bữa tối.
Trước tiên phải cẩn thận chặt thịt ra từng miếng vừa ăn cái đã, chuẩn bị sẵn ở đó để chiều đến chế biến.
Rút con dao phay sắc bén ra khỏi giá, Nhật Anh dứt khoát hạ lưỡi dao xuống, miếng thịt bò đầu tiên gọn gàng bị chặt làm đôi. Cậu nhấc dao lên, chuẩn bị chặt tiếp miếng thứ hai thì đột nhiên... Cánh tay khựng lại giữa không trung mà bất động.
Gương mặt vẫn giữ nguyên nét cười, thế nhưng, bên má đã xuất hiện giọt mồ hôi lạnh đang âm thầm chảy xuống cằm.
Sắc mặt cậu trầm xuống, hai mắt mở to, hoảng hốt nhìn chằm chằm vào lưỡi dao phát ra ánh sáng lạnh lẽo đang phản chiếu hình ảnh của cậu... Lưỡi dao dính đầy máu!
Một mùi tanh nồng ghê rợn bất chợt xộc thẳng vào khoang mũi, khiến Nhật Anh rùng mình. Cậu khịt khịt nhẹ mũi, nuốt nước miếng, ánh mắt từ từ di chuyển xuống cục thịt bò tươi ngon, sạch sẽ trên thớt.
Nhất thời câm lặng.
Lúc này, trên thớt nào phải khối thịt bò căng mọng đã được làm sạch đâu, mà chính là một cánh tay người và một đoạn cẳng chân bị chặt lìa đang không ngừng tuôn trào máu.
“Á!"_ Phạm Nhật Anh la oái lên một tiếng rồi làm rơi con dao rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, phát ra một tiếng “keng” nghe rợn người. Cậu hoảng loạn lùi vội về phía sau, hai chân luống cuống vấp vào nhau, khiến cậu ngã phịch xuống đất.
Thình thịch, thình thịch_ Tiếng tim đập dồn dập vang vọng, gần như muốn phá tung lồng ngực ra. Nhật Anh run rẩy chống tay đứng dậy, loạng choạng, cố gắng giữ thăng bằng. Bước từng bước run run tiến lại gần tấm thớt, như muốn xác nhận một lần nữa điều vừa chứng kiến có phải là sự thật hay không.
Đôi mắt cậu dè dặt nhìn xuống...
Bây giờ mọi thứ đã quay trở về bình thường, không còn cẳng chân hay cánh tay người bị đứt lìa nào hết, trên thớt vẫn là khối thịt bò to đỏ au chắc thịt nằm yên vị đang chờ được cậu cắt tiếp.
Hít sâu một hơi, rồi thở phào một hơi, Nhật Anh day day ấn đường. Cậu thầm trấn an bản thân, có lẽ do sự ám ảnh của những cơn ác mộng đã qua vẫn còn đọng lại chút tàn dư, nên thỉnh thoáng mới sinh ra ảo giác.
Không sao hết, không sao hết, ổn thỏa cả rồi.
Nụ cười lạc quan lại nở rộ trên môi, rồi cậu tiếp tục công việc dang dở như chưa từng có gì xảy ra.
Sau khi chặt thịt xong, cậu cẩn thận cho từng miếng vào hộp nhựa, Bắt đầu ướp gia vị, mùi thơm của tỏi, tiêu, nước xốt của gói gia vị ướp thịt quyện vào nhau, phảng phất quanh gian bếp ấm áp một mùi hương khiến dạ dày cồn cào.
Bỗng khựng lại, cậu như suy nghĩ gì đó mà hai mắt đột ngột bừng sáng. Cậu liền cho thêm mấy muỗng đường vào để hương vị thêm đậm đà. Rồi vui vẻ đậy kín nắp hộp lại, cậu lắc lắc hộp cho các gia vị thấm đều vào từng thớ thịt, sau đó cất vào ngăn mát tủ lạnh, chờ thời gian đủ để hương vị ngấm sâu hết vào thịt thôi.
Rửa sạch dụng cụ bếp, rồi dọn dẹp ngăn nắp khu bếp. Cậu mới vừa tháo tạp dề ra thì tiếng chuông cổng bất ngờ vang lên, làm cậu khựng lại. Không biết là ai đến tìm mình đột ngột thế này, cậu đặt vội tạp dề lên ghế rồi chạy ra ngoài.
Tay kia cầm ô, tay này mở cổng, ánh mắt cậu sáng lên đầy bất ngờ khi nhìn thấy người đứng trước mặt.
"Quang?!" Rồi không chờ đối phương nói thêm lời nào, Nhật Anh cười tươi mà nhẹ giọng mời em trai vào trong: "Anh không ngờ em lại ghé thăm anh bất ngờ thế này. Mau vào đi, ngoài trời mưa to lắm"
Phạm Nhật Quang vừa bước qua cánh cổng, tay khẽ hé chiếc ô ra, ánh mắt lơ đễnh quét một vòng khắp khuôn viên sân rộng rồi nhìn lên căn biệt thự màu trắng trước mặt. Mưa đập vào bề mặt ô, cậu ta nhếch môi, cất giọng mỉa mai đầy châm chọc: "Tôi cứ tưởng đâu, khi trưởng thành thì anh sẽ biết thân biết phận mà sống giống với chính mình chứ. Ai dè, không phải chuồng chó tồi tàn, mà lại là một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy thế này. Coi bộ, gia tộc họ Phạm cũng thật rộng lượng, dung túng cho anh được sống sung sướng quá nhỉ?"
Những lời cay nghiệt của em trai không khiến Nhật Anh bận lòng, cậu chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười hiền hòa chưa từng vơi cạn. Giọng nói của cậu vẫn dịu dàng: "Kể từ khi em du học, hôm nay mới là lần đầu tiên em chủ động đến thăm anh thế này, anh vui lắm, Quang à. Ở ngoài này lạnh lắm, vào nhà đi em."
Vừa nói, cậu vừa vươn tay định chạm vào cánh tay Nhật Quang thì lập tức bị cậu ta gạt phắt bàn tay ra. Ánh mắt sắc lạnh, lườm tên anh trai ngốc: "Tôi không đến đây để hàn huyên với anh."
Dứt lời, cậu ta rút từ túi quần ra một chiếc vòng thạch anh tím, không một chút lưu luyến liền nhét vào tay Nhật Anh: "Mẹ đúng là rắc rối, tôi chả cần cái thứ phiền phức này làm gì mà cứ ép buộc tôi phải đeo suốt, bực chết đi được."
Chưa dừng lại, cậu ta đến gần chỉ tay vào ngực cậu, trầm giọng lạnh lẽo: "Từ giờ cho đến sinh nhật của tôi, cấm anh về nhà, nghe rõ chưa? Nếu anh mà quay về, mẹ nhất định sẽ phát hiện ra chuyện tôi đã đưa cái vòng chết tiệt này cho anh. Nhớ cho kỹ đấy."
Nhật Anh chớp mắt, ngắm nhìn chiếc vòng thạch anh lấp lánh trong lòng bàn tay, rồi ngẩng đầu nhìn em trai, khẽ gật đầu mà mỉm cười dịu dàng: "Ừm, anh biết rồi." Rồi cậu hỏi: "Em định ở lại đây đến tận tháng sau mới về Mỹ sao?"
Nhật Quang chặc lưỡi, gương mặt lộ rõ sự chán ghét, giọng nói vẫn lạnh tanh pha lẫn chút khinh thường: "Anh bị ngu à? Khi nãy tôi đã nói rồi còn gì, sinh nhật tôi còn chưa tới thì anh đừng có vác mặt về nhà, nghĩa là tôi sẽ ở lại đây đến tháng sau. Vậy mà anh còn phải hỏi lại, đúng là phiền phức."
Nói xong, cậu ta không buồn nán lại thêm giây nào nữa, liền quay lưng bước nhanh về phía chiếc ô tô đậu ngoài cổng, đóng sầm cửa xe rồi lập tức rồ ga. Chiếc xe lao vút đi, bánh xe hắt tung từng vệt nước mưa lên cao, vẽ ra những vệt nước lạnh lẽo lẫn u sầu trên con đường ướt đẫm.
Đứng lặng trong sân một lúc lâu, ánh mắt Nhật Anh rơi vào chiếc vòng trong tay, siết nhẹ nó trong lòng bàn tay như cất giữ một món báu vật quý giá. Nếu em trai yêu quý đã đích thân giao chiếc vòng này cho cậu, thì cậu nhất định sẽ trân trọng và gìn giữ nó thật cẩn thận.
Bước vào bếp, cậu dùng xà bông rửa chén thoa lên chiếc vòng, rồi thoa lên bàn tay mình, làm trơn làn da trước khi đeo vòng. Khi chiếc vòng được xỏ qua cổ tay, chiếc vòng vốn đã tím rực, mơ hồ phát sáng rồi, nhưng lúc này, ánh sáng tím huyền ảo của nó bất chợt bừng lên, rực rỡ hơn cả ban nãy, thậm chí còn có thể thấy những hạt bụi sáng li ti, lấp lánh mà tỏa quanh cổ tay cậu.
Nhật Anh ngạc nhiên như ngày đầu tiên em trai đeo chiếc vòng này lên cổ tay cho cậu. Nhưng lần này, bên bề mặt trơn bóng của chiếc vòng lại rất nhanh liền xuất hiện những vân xoáy kỳ lạ, giống như những vòng xoáy nước sâu thẳm. Các sắc tím trong từng vân xoáy luân chuyển, đan xen, tạo nên một vẻ đẹp vừa thần bí, vừa mê hoặc.
"Quao, chiếc vòng này thật là kỳ diệu. Vừa đẹp vừa dễ chịu thế này, sao Quang lại không thích nhỉ? Em ấy thật sự không thấy tiếc khi đưa mình sao?"
Ngắm nghía chiếc vòng thạch anh lung linh thêm một lúc, Nhật Anh mới rời khỏi phòng bếp, lên phòng ngủ sắp xếp lại đống quần áo của mình và anh người yêu vừa được giặt sạch xong. Một ngày quanh quẩn trong nhà, hết nấu nướng lại giặt giũ, dọn dẹp đâu vào đấy, khiến cậu bất giác cảm thấy mình chẳng khác nào một người vợ hiền chính hiệu của Phúc Bạch. Nghĩ đến đây thì cậu phì cười, vai vế làm vợ quá là hợp với cậu luôn rồi còn gì.
Mà, nghĩ lại thì bức tranh tường để dành làm quà tặng sinh nhật cho anh người yêu vẫn chưa hoàn thiện nữa. Ban đầu cậu còn rất nhiệt huyết mà sung sức tập trung vẽ lắm, nhưng không hiểu vì sao, kể khi kết thúc nghi thức triệu hồi Ngài Hoàng Tử xong là cậu có chút gì đó lười biếng.
Nói lười biếng thì có hơi bị quá đáng, chỉ là cậu vẫn luôn tay luôn chân bận bịu với những việc lặt vặt trong nhà. Sau đó mỗi khi rảnh rỗi, là cậu lại chẳng nỡ rời mắt khỏi chiếc điện thoại, ngồi ườn ra trên ghế sofa, chăm chú quan sát camera quán cà phê của mình. Thực chất, cái cớ đó chỉ là bề ngoài, lý do sâu xa hơn chính là để ngắm nhìn dáng vẻ chăm chỉ của anh người yêu lúc làm việc, lúc nào cũng làm cậu say mê ngắm nhìn, đến nỗi quên bẫng đi cả thế giới xung quanh, quên luôn cả việc tiếp tục vẽ bức tác phẩm.
Tuy đầu óc cậu có phần không được thông minh và hay quên, nhưng không đến nỗi lại quên mất tiêu chuyện quan trọng như vậy trong mấy ngày liền... Hay là do cậu thật sự lười biếng?
Nghĩ thế thì Nhật Anh bật cười.
Sau khi xếp gọn gàng từng bộ quần áo ngay ngắn trên giường, cậu tỉ mỉ sắp xếp những chiếc móc theo thứ tự cái nhỏ để riêng, cái lớn xếp gọn một bên rồi mang đi cất cẩn thận. Vừa định quay trở lại để lấy quần áo đi cất, thì bất ngờ trước mắt cậu tối sầm lại, mọi thứ xung quanh như đảo lộn, đầu óc đau nhói từng cơn, căng thăng như muốn nổ tung.
Tiếng rên khẽ bật ra khỏi môi, cậu mất thăng bằng liền đem cả người ngã đổ lên giường, kéo theo chồng quần áo gọn gàng vừa xếp xong cũng bị xô lệch, lộn xộn hết cả lên.
Cơ thể run rẩy không kiểm soát, cậu ôm chặt lấy đầu đau đến muốn khóc: "Tại sao... Hức… Đau quá..."
Cơn buồn nôn dữ dội cuộn trào nơi dạ dày, dày vò cậu cùng với cơn đau đầu nhức nhối, khiến cậu gần như không thể chống đỡ nổi. Điều kỳ lạ là những triệu chứng này mấy ngày nay đều chỉ xuất hiện vào đúng mười hai giờ trưa và sáu giờ chiều, trong khi bây giờ đồng hồ vừa mới điểm gần ba giờ chiều thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận