Phạm Nhật Anh đang mải mê thưởng thức món ăn yêu thích, thì suýt chút nữa bị sặc khi nghe lời tỏ tình đầy bất ngờ này rồi. Cậu vội vàng cầm ly rượu vang nhấp một ngụm, nuốt xuống những bối rối trong lòng, rồi khẽ mỉm cười, giữ nguyên nét điềm tĩnh ôn hòa trên mặt: "Em đang đùa anh đấy à? Ha ha."
Gia Hân đỏ mặt, tim đập rộn ràng như trống hội, cô khẽ hắng giọng một cái, ép bộ dạng mình trở nên nghiêm túc. Đôi mắt long lanh nhìn cậu, thành thật bộc bạch: "Em nói thật lòng, em đã thích anh từ những ngày chúng ta còn học chung cấp hai cho đến tận bây giờ, cảm xúc ấy vẫn chưa hề thay đổi, cho đến giờ em vẫn thích anh như thuở đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Trong lòng Nhật Anh vô cùng kinh ngạc trước lời bày tỏ chân thành của Gia Hân. Có lẽ, chính vì cậu luôn giấu kín mối quan hệ yêu đương đồng giới của mình, che đậy kỹ lưỡng đến mức hoàn hảo, cho nên mới khiến người ngoài dễ dàng ngộ tưởng cậu là một trai thẳng độc thân.
"Vậy à..." Cậu mỉm cười, nhấc dao nĩa tiếp tục cắt món ăn, giọng nói lẫn biểu cảm đều nhẹ nhàng đến mức như xem như không có gì. Dường như, đó cũng là kiểu né tránh khéo léo.
Thấy Nhật Anh không phản ứng, Gia Hân cứ ngỡ cậu ngầm đồng ý, trái tim cô giờ như muốn nổ tung vì hy vọng. Cô ngượng ngùng mà ngập ngừng lên tiếng, giọng nói vừa run rẩy vừa tràn đầy mong chờ: "Anh nghĩ sao về chuyện này..? Nếu có thể, chúng ta hãy thử hẹn hò một thời gian, rồi... Tiến xa hơn là đến hôn nhân..."
Nhật Anh dừng tay, đặt dao nĩa xuống bàn. Cậu mỉm cười, ánh mắt vẫn dịu dàng: "Cảm ơn em đã mời anh bữa ăn hôm nay. Hôm khác, để anh mời lại em nhé."
Rồi cậu đứng dậy, lịch sự nói: "Xin lỗi, anh có chút việc rồi, giờ anh đi trước đây."
Vừa dứt lời, cậu định xoay người bỏ đi, thì Gia Hân đã lập tức bật dậy, bước nhanh đến trước mặt cậu mà nắm chặt lấy tay cậu, giữ lại. Giọng nói mang theo sự níu kéo: "Anh Nhật Anh à... Em xin lỗi vì đã đột ngột thổ lộ tình cảm này... Nhưng... Em thật lòng rất thích anh."
Cô nhìn lên cậu bằng ánh mắt long lanh chân thành: "Tận sâu trong trái tim em, chỉ có duy nhất một mình anh. Anh có thể cho em một cơ hội được không? Hãy trở thành bạn trai của em nhé."
Khẽ thở dài trong lòng, Nhật Anh hiểu mà, với một người đàn ông có bề ngoài luôn tỏ ra thẳng thớm, lại như không có mối quan hệ rõ ràng nào, thì việc bị những cô gái cảm mến, bày tỏ tình cảm, là điều không thể tránh khỏi. Dù vậy, cậu cũng không thể nào cởi mở nói ra sự thật rằng bản thân mình là đồng tính được. Đó là một bí mật mà không phải ai cũng dễ dàng thấu hiểu.
Nhẹ nhàng nắm lấy tay Gia Hân, cậu dịu giọng từ chối: "Hân à, anh xin lỗi. Anh nghĩ... Mình không phải là người phù hợp với em. Ngoài kia còn có rất nhiều người giỏi giang và chững chạc hơn anh, họ chắc chắn sẽ xứng đáng với em hơn là anh."
Những lời từ chối nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự dứt khoát, khiến tòa tháp hy vọng trong tim Gia Hân bỗng chao đảo. Cô mím môi, đôi mắt hơi rưng rưng mà khẽ lắc đầu. Bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu, không cam tâm buông: "Không đâu... Trong mắt em, anh là một người đàn ông hoàn hảo nhất. Em chỉ cần anh thôi, chỉ một mình anh là đủ."
Phạm Nhật Anh vừa hé môi, thì ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng. Cậu liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn, rồi khẽ gỡ tay Gia Hân ra, nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Điện thoại em reo kìa."
Nhân cơ hội này, cậu xoay người bước nhanh về phía cửa. Cứ ngỡ đã thoát được, nhưng Gia Hân lại nhanh hơn cậu một bước, một lần nữa níu giữ cậu lại. Rồi hành động tiếp theo đây của cô nàng này khiến Nhật Anh không khỏi sững sốt.
Mặc kệ tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, Gia Hân dứt khoát áp môi mình lên bờ môi Nhật Anh. Không rõ sức mạnh đến từ đâu, chỉ biết trong khoảnh khắc đó, cô đã mạnh mẽ đến bất ngờ mà đưa tay giữ chặt lấy gương mặt cậu, nhắm chặt mắt, giày cao gót nhón hơn một chút, cô dồn hết can đảm hôn mạnh bạo người con trai mình thầm thương suốt bấy lâu nay.
Cơ quan vị giác của đôi bên đang chạm vào nhau khiến Nhật Anh hoảng hồn, gần như cứng đờ cả người. Ngay sau đó, cậu lập tức đẩy Gia Hân ra, ánh mắt vẫn chưa thể giấu được sự bàng hoàng . Không nói một lời nào, cậu liền quay người mở cửa bước nhanh ra khỏi căn phòng.
Cánh cửa vip đóng sầm lại sau lưng cậu, để lại một mình Gia Hân đứng ngẩn ngơ, đôi chân run rẩy đến mức không thể nhúc nhích.
Nhịp tim trong lồng ngực cô đập loạn xạ, vang vọng đến mức át cả tiếng bước giày của đối phương đang dần đi xa khỏi nơi này hoàn toàn.
Khuôn mặt nóng bừng như sắp bốc cháy, Gia Hân đưa tay lên che miệng, không thể tin được hành động vừa rồi thật sự là do chính mình làm ra. Cả người co rúm lại vì thẹn thùng, cô ngồi sụp xuống sàn, vùi mặt vào hai tay. Cảm giác như chính bản năng đã hoàn toàn che mờ lý trí, khiến cô trong phút chốc liều lĩnh cưỡng hôn người con trai mà bấy lâu nay vẫn luôn trân quý, chỉ dám thầm thương trộm nhớ.
"A... Phải làm sao bây giờ đây..? Anh ấy... Chắc chắn đã ghét mình mất rồi... A, Trời ơi, Hân ơi là Hân, sao mày lại ngu ngốc đến mức này vậy chứ!"
Tất cả mọi thứ đã kết thúc rồi sao..? Giấc mơ tương lai được cùng anh ấy xây dựng một mái ấm, từ nay phải chấm hết rồi sao..? Mình sẽ phải kết hôn với người mà mình chẳng hề có tình cảm sao...?
Giữa dòng suy nghĩ rối ren, tiếng chuông điện thoại vẫn kiên trì vang lên không dứt, liên một khúc, khiến Gia Hân bực mình. Cô đứng phắt dậy, cơn tức dồn lên tận cổ. Bước tới, cầm điện thoại lên, cô nhìn chằm chằm vào màn hình, dòng chữ "Mẹ" hiện rõ, càng khiến lửa giận trong lòng như bùng lên mãnh liệt.
"Tất cả đều tại mẹ, tại cái gia đình họ Võ ép buộc mình phải lấy một người mình không yêu, không hề cho mình một cơ hội được sống theo trái tim, theo ước muốn của chính mình!"
Không thèm nghe máy, Gia Hân lạnh lùng tắt cuộc gọi, rồi dứt khoát tắt nguồn luôn: "Cuộc sống này là của mình. Tất cả mọi lựa chọn đều phải do chính mình quyết định."
ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ
Trên con phố chìm trong sắc xám xanh bị những đám mây đen kịt nuốt chửng, sắc nắng nhạt nhòa như tan biến dưới bóng râm mênh mông. Đèn giao thông chuyển đỏ ngay sau khi ánh vàng tắt lịm, chiếc xe ô tô màu trắng của Nhật Anh chậm rãi dừng lại.
Từ lúc rời khỏi nhà hàng, cơn hoang mang không cách nào dập đi được. Nụ hôn bất ngờ từ Gia Hân vẫn còn vương trên đôi môi, rõ mồn một đến nổi khiến cậu không ngừng hốt hoảng. Khẽ liếm môi, Nhật Anh thở dài, trong lòng tràn đầy cảm giác áy náy. Cậu không thể ngờ Gia Hân lại dành cho mình thứ tình cảm sâu đậm đến vậy, lại càng không nghĩ được rằng cô nàng này sẽ cưỡng hôn mình một cách bạo dạn như thế. Cảm giác có lỗi càng dày vò khi nghĩ tới anh người yêu Trương Phúc Bạch.
Cậu lúc này, thật sự đang giận bản thân mình, vì lỡ phạm sai lầm làm sai trái với lòng mình. Đi ra ngoài ăn tối với một cô gái mà không hề báo trước với người yêu, lại còn để mọi chuyện đi xa nữa chứ. Cậu trách chính mình, trách sự do dự, lưỡng lự không dám nói ra sự thật ngay từ đầu. Đáng lẽ cậu nên nói ra cho rõ ràng rằng cậu là người đồng tính, người yêu của mình là Trương Phúc Bạch.
Nhưng mà, cậu lại không thể. Ngay từ khi bắt đầu yêu nhau, cậu và Phúc Bạch đã hứa với nhau sẽ giữ kín mối quan hệ này, tuyệt đối không công khai. Cậu sợ, nếu lỡ lời tự ý tiết lộ mối quan hệ này, thì anh người yêu sẽ giận mình mất. Cậu thật sự không muốn nhìn thấy gương mặt thất vọng của anh đâu.
Có lẽ, cậu nên gặp Gia Hân một lần nữa, để nói rõ mọi chuyện và dứt khoát từ chối tình cảm này. Dù phải dùng bất kỳ lý do nào, cậu cũng phải làm vậy. Vì nếu cứ tiếp tục im lặng, cậu chỉ càng biến bản thân mình thành một kẻ tệ bạc mà thôi.
Đèn xanh vừa bật sáng, Phạm Nhật Anh lại thở ra một hơi, cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi kéo ga, cho xe lăn bánh rời khỏi ngã tư. Điểm đến của cậu không phải là trở về ngôi biệt thự thân yêu, mà là hướng xe đến văn phòng khám bệnh của bác sĩ ANP.
Đến nơi, cậu cẩn thận đỗ xe vào một khoảng trống bên lề đường vắng vẻ. Trước khi rời khỏi xe, ánh mắt cậu dừng lại nơi ghế sau, con gấu bông được đặt ngay ngắn như một người bạn đồng hành của cậu. Cậu nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Điều này trong mắt người ngoài, có lẽ sẽ là một cảnh tượng khó hiểu, có phần hơi kỳ quặc.
Nếu ai đó bắt gặp, chắc chắn họ sẽ buông lời mỉa mai mà trực tiếp gọi cậu là "đồ bê đê", cũng có khi sẽ bị người ta mắng là "đồ biến thái, đồ lập dị". Nếu không thì vì sao một thanh niên bình thường lớn già đầu thế này rồi mà còn ôm gấu bông chứ, đã vậy còn thản nhiên đi ở ngoài đường.
Ngó trước nhìn sau, mặc dù xung quanh vắng tanh, con đường không một bóng xe, nhưng Nhật Anh vẫn cẩn thận chú ý an toàn giao thông. Thấy không có gì bất ổn, cậu mới băng sang đường.
Đến khi đặt chân trước tấm biển chỉ đường vào phòng khám của bác sĩ ANP, cậu mới nhẹ nhàng bước vào con hẻm. Nhìn lên tòa nhà trước mặt, cậu thấy thay vì mình gọi nơi này là phòng khám thì sao không gọi luôn là bệnh viện thu nhỏ nhỉ? Bởi nó đâu có nhỏ đâu mà gọi là phòng khám?
Vì đã từng ghé qua một lần nên mọi thứ ở nơi này đều không còn xa lạ.
Nhật Anh thong thả tiến vào sảnh, chọn một chỗ trống trên hàng ghế chờ mà ngồi xuống. Do không có đặt lịch hẹn trước nên cậu đành ngoan ngoãn đợi đến lượt mình.
Ánh mắt cậu đảo quanh sảnh yên tĩnh, chỉ có một mình cậu trong nơi rộng lớn này. Có vẻ như hôm nay vận may mỉm cười với cậu rồi, khỏi cần phải chờ đợi lâu.
Mà, nói như vậy không có nghĩa là cậu thiếu kiên nhẫn đâu nha.
Đúng lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói trầm ổn vang lên ngay bên cạnh, khiến Nhật Anh giật mình: "Cậu nghĩ ý nghĩa của sự kiên nhẫn là gì?"
Bất ngờ quay đầu lại, cậu sững người khi ánh mắt chạm phải gương mặt của người vừa cất tiếng. Là một người đàn ông trung niên, không tính đã đến tuổi gọi là ông lão, vì mái tóc của ông bạc đi rất nhiều, nhưng dung mạo vẫn có phần trẻ trung như bốn mươi.
Có một điều làm cậu bị nghẹn lời trong họng, khó có thể thốt thành lời lại không phải vì dáng vẻ lịch thiệp của ông, mà chính là gương mặt ông giống hệt ông nội của cậu, từ đường nét trên khuôn mặt cho đến ánh mắt, đến cả chất giọng trầm ấm kia, kể cả dáng vẻ... Đều như được sao chép nguyên vẹn.
Trong một khoảnh khắc nho nhỏ, Nhật Anh như hóa thành một đứa trẻ năm tuổi, trái tim trào dâng niềm xúc động nghẹn ngào, tựa như cậu đang được gặp lại người thân yêu đã xa cách bấy lâu nay.
Nhưng lý trí nhanh chóng kéo cậu trở về thực tại. Người đàn ông này, chắc chắn không thể nào là ông nội của cậu được. Bởi vì... Ông nội đã rời khỏi thế giới này từ lâu rồi.
Cậu cười gượng, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt đối phương, rồi cậu khẽ đáp lại: "Bác hỏi con về sự kiên nhẫn sao?"
Dừng lại một chút, Nhật Anh ngẫm nghĩ rồi nhẹ giọng nói: "Theo con thì... Kiên nhẫn là giữ cho lòng mình luôn bình tĩnh, vững vàng chờ đợi đến phút cuối cùng. Không hấp tấp, không vội vàng, không nóng nảy. Và cũng không từ bỏ, dù kết quả có đến chậm hơn mong đợi."
Sau khi trả lời xong, Nhật Anh tò mò không biết sự kiên nhẫn này đối với người đàn ông có nghĩa gì. Cậu bèn hỏi lại ông: "Vậy còn bác thì sao? Theo bác, ý nghĩa thật sự của sự kiên nhẫn là gì?"
Người đàn ông kia vẫn giữ nguyên nụ cười điềm nhiên, nhưng lần này, nụ cười của ông dịu dàng hơn, tựa như ánh nắng ban mai xuyên qua lớp mây mỏng, ấm áp mà nhẹ nhàng vô cùng. Ông không vội đáp, chỉ im lặng nhìn cậu chăm chú.
Ánh mắt sâu thẳm ấy khiến Nhật Anh thoáng chút bối rối, đôi bàn tay đặt trên đùi cũng siết nhẹ lại.
Một lúc sau, người đàn ông mới từ tốn cất lời: "Có những chuyện trên đời này, vốn dĩ không nên đặt niềm tin vào sự kiên nhẫn. Bởi đôi khi, nó không xứng đáng để ta phải chờ đợi. Thật ngốc nghếch nếu cứ mãi kiên nhẫn nuôi dạy một chú mèo nhỏ đến lúc nó trưởng thành trong khi biết rõ bản tính phản bội của nó, để rồi nó quay lưng với ta, chỉ vì miếng cá từ một người xa lạ mà không ngại cào ta chảy máu."
Nhật Anh chớp chớp mắt, đầu óc cậu không được thông minh cho lắm, nên khi nghe lời đáp của ông thì cậu ngơ ngác như chú chó nhỏ ngốc nghếch.
Bỗng lúc này, có một cánh bướm màu xanh lam xinh đẹp lượn vòng bay vào sảnh, thu hút ánh nhìn của cậu. Đôi mắt cậu dõi theo chú bướm nhỏ cho đến khi nó khẽ đậu lên một chậu hoa hướng dương đặt ngay ngắn trên bàn tiếp tân. Giờ thì thứ cậu để tâm không phải con bướm nữa, mà là chậu hoa hướng dương. Hình như, lúc mới vừa bước vào, cậu không hề để ý thấy chậu hoa đó... Hay là, nó đã ở đó sẵn từ trước mà cậu không để ý đến?
Chợt lúc này, giọng nói trầm ấm của người đàn ông lại vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu: "Thế cậu có hiểu thế nào là nhẫn nhịn không?"
Nhật Anh khựng lại, đầu óc vẫn đang lơ đãng. Cậu thử suy nghĩ, rồi câu trả lời đã có sẵn luôn rồi đó, nhưng cậu lại tò mò muốn nghe lời lý giải từ người đàn ông này, bởi lẽ mỗi người đều có một góc nhìn riêng biệt, biết đâu, câu trả lời của ông sẽ khiến cậu thêm phần sáng tỏ.
Cậu lắc đầu mà cười, rồi thành thật nói: "Vậy theo bác thì thế nào mới là nhẫn nhịn?"
Người đàn ông vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hòa, ánh mắt như chứa đựng cả biển trời. Ông nhẹ giọng đáp: "Con người, một khi đã chạm đến giới hạn của sự nhẫn nhịn, thì chắc chắn sẽ bùng nổ. Đó mới thật sự là con người, nhẫn nhịn cũng là tính cách con người, mà căm phẫn nổi cơn thịnh nộ cũng là tính cách của con người. Còn quỷ... Quỷ sẽ chẳng bao giờ thể bộc lộ sự lương thiện và nụ cười rạng rỡ đến với mọi người xung quanh, hay trao cho ai một ánh mắt dịu dàng chân thành."
Nghe xong, Nhật Anh lại một lần nữa ngẩn người mà chớp chớp mắt. Sao lại liên quan đến quỷ? : "Quỷ..? Là thế nào ạ..? Con không hiểu cho lắm."
Người đàn ông không đáp, ông chỉ im lặng nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp, nụ cười trên môi vẫn cong lên, khiến Nhật Anh không khỏi cảm thấy xao động.
Nhật Anh bỗng cảm thấy khó xử vì ông cứ mãi nhìn vào mình. Mà cũng thật kỳ lạ, mặc dù bị ông nhìn chằm chằm, nhưng cậu lại chẳng hề thấy khó chịu. Mà ngược lại, cảm thấy ánh mắt này lại vô cùng thân thuộc, quen đến mức hai mắt cậu bất chợt cay cay khi một dòng ký ức thuở xưa chợt ùa về.
Đôi môi mấp máy, cậu định cất tiếng nói ra cảm giác của mình, muốn nói rằng nhìn người đàn ông rất giống ông nội mình. Nhưng chưa kịp mở lời, thì bỗng lúc này, tiếng bước giày vọng trên nền gạch trắng lạnh lẽo đã kéo cậu trở về hiện tại.
Cậu quay đầu lại, thì bắt gặp bác sĩ ANP đứng ngay trước quầy tiếp tân. Tuy chiếc khẩu trang đã che gần nửa gương mặt, nhưng qua cặp kính cận, cậu vẫn có thể nhận ra ánh mắt chứa đầy ý cười của anh ta.
Anh ta cất giọng trầm ấm: "Cậu đây rồi."
Phạm Nhật Anh có chút ngạc nhiên, rồi khẽ mỉm cười, nhưng mặt cậu lại hiện rõ sự ngây ngốc, cậu hỏi lại: "Là... Bác sĩ đang đợi tôi sao..?"
Nhưng cậu nhớ rõ ràng mình chưa có đặt lịch hẹn trước với bác sĩ mà, chẳng lẽ bác sĩ nhầm cậu với người đàn ông trung niên kia? Nghĩ đến đó, cậu liền quay sang định nhắc nhở ông rằng đến lượt ông rồi .
Nhưng khi hoàn toàn quay đầu qua, thì thấy chỗ ngồi bên cạnh đã trống trơn từ lúc nào không hay.
Người đàn ông nọ đã biến mất, không để lại chút dấu vết nào, như thể chưa từng tồn tại vậy. Bàng hoàng, Nhật Anh vội đứng bật dậy, dáo dác đưa mắt tìm kiếm khắp sảnh nhỏ, nhưng ngoài cậu và bác sĩ ANP ra thì làm gì còn có ai.
Bình luận
Chưa có bình luận