Ngày hôm nay bầu trời lại phủ xuống một màu xám xịt, mây đen như từng đợt sóng lén lút trườn lên bầu trời, vần vũ chồng chất, nhưng tuyệt nhiên không thèm rơi lấy một hạt mưa nào. Không khí bao trùm cả thành phố như bị ép chặt trong một lớp màng nặng nề, khiến cho con người ta cảm thấy mệt mỏi, chẳng còn chút tinh thần nào để làm việc hay học tập.
Có lẽ chính cái tiết trời u ám như thế cho nên mới khiến một người luôn lạc quan, vui tươi như Phạm Nhật Anh cũng trở nên bất an lạ thường. Cậu cứ bước tới lui trong sảnh nhà ở trước cánh cửa chính, trong lòng bồn chồn không yên.
Bỗng nhiên lúc này, hộp thông báo bên cạnh cánh cửa chính vang lên một tiếng "ting" khô khốc, là âm thanh của chuông cổng. Nhật Anh khựng lại, rồi vội vàng chạy ra ngoài, mở toang cánh cổng sắt, hai mắt ánh lên tia hy vọng: "Lâm!"
Ngô Bá Lâm hôm nay không khoác bộ trường bào trang nghiêm như mọi khi nữa, mà chỉ mặc bộ thường phục giản dị như bao người bình thường khác. Vừa chạm mặt, cậu ta đã nhận ra nét bất thường trên gương mặt bạn mình là sự thấp thỏm và lo lắng chưa từng thấy.
"Cậu có chuyện gì sao mà mới sáng cậu đã gấp gáp gọi mình đến nhà vậy?" Bá Lâm quan tâm hỏi.
Không trả lời ngay, Nhật Anh liền kéo cậu bạn vào trong nhà, dẫn thẳng lên phòng ngủ. Không chút ngần ngại, cậu cởi phăng chiếc áo thun đang mặc ra, để lộ phần bụng trần trước ánh mắt sững sờ của Bá Lâm. Rồi cậu chỉ vào bụng mình với vẻ mặt bất an.
"Lâm à, mình không sao hiểu nữa, bụng mình lạ lắm... Hồi tối qua trên bụng mình đột nhiên xuất hiện những dòng chú ấn đỏ rực như lửa thiêu cháy vậy á, đau rát kinh khủng. Mình đã xối nước lạnh lên, nhưng nước càng dội, nó lại càng cháy dữ dội hơn, mình đau lắm. Nhưng qua lát sau thì nó biến mất. Sáng nay cũng vậy, nó lại xuất hiện rồi lại tan biến như không có chuyện gì xảy ra..."
Nói, Nhật Anh nắm lấy tay cậu ta mà run run giọng: "Mình thật sự rất sợ, có khi nào... Đây là di chứng hay vấn đề gì đó sau khi thực hiện nghi thức triệu hồi Ngài Hoàng Tử không?"
Bá Lâm không trả lời ngay, đôi mắt khẽ nheo lại mà nhìn chằm chằm vào bụng Nhật Anh, cứ như đang dò xét điều gì đó. Lát sau, cậu ta bất chợt quỳ xuống, đưa bàn tay áp vào bụng cậu như đang cảm nhận cái gì đó. Từ lòng bàn tay cậu ta bỗng có một luồng khí mát lạnh, tựa như làn gió bạc hà đang nhẹ nhàng thấm qua làn da, lan tỏa vào tận sâu trong từng thớ thịt, rồi sau đó lan rộng khắp nội tạng, khiến cơ thể cậu nhẹ bẫng mà dễ chịu.
Có gì đó rất là tê tái, khiến đầu óc mơ màng. Cậu nhắm mắt lại để cảm nhận cảm giác mát lành trong bụng mà rùng mình mấy cái, hơi ngửa đầu lên mà thở dốc. Cả cơ thể trở nên nhẹ tênh như đang đặt lưng ở trên mây.
Trong khoảnh khắc này, ánh mắt của Bá Lâm chợt lại dừng lại trên cổ tay Nhật Anh, thấy một chiếc vòng thạch anh tím đang khẽ phát ra ánh sáng mờ ảo, âm trầm. Ngay từ lúc cổng mở bước vào nhà, thì cậu ta đã chú ý đến vật này rồi. Đôi mày khẽ nhíu lại, như muốn nói điều gì mà mình biết rất rõ, nhưng lại thôi mà chỉ chọn cách im lặng.
Ngay sau đó, cậu ta bất ngờ áp tai vào bụng Nhật Anh, tay vòng nhẹ qua lưng ôm cậu, như đang lắng nghe thứ gì đó trong bụng cậu. Động tác này khiến Nhật Anh giật mình, mái tóc mềm của cậu bạn chạm vào da bụng, khiến cậu thấy nhột: "Cậu... Đang làm gì vậy?"
Ngô Bá Lâm giữ nguyên tư thế một chút rồi buông cậu ra, đứng dậy, mỉm cười ôn hòa mà xoa đầu cậu một cách dịu dàng, trấn an nói: "Không sao đâu, bây giờ mọi chuyện ổn rồi, sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu."
Đúng như lời cậu bạn mình nói, cơ thể Nhật Anh bây giờ trở nên nhẹ nhõm kỳ lạ, mọi cảm giác lo âu và cùng những cái bứt rứt đã bị xua tan. Cậu lấy áo lên mà nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Cảm ơn cậu nhiều lắm, Lâm à. Bây giờ cậu xuống phòng khách uống trà với mình nhé."
Cậu vừa dứt lời, thì Ngô Bá Lâm bất ngờ giơ ra trước mặt cậu một chiếc túi giấy màu vàng xinh tựa như lông gà con, nụ cười dịu dàng lại nở trên môi cậu ta: "Cái này cho cậu."
Bất ngờ trước món quà không hẹn trước, Nhật Anh thoáng chớp chớp mắt. Có lẽ vì mãi lo lắng chuyện của bản thân nên cậu đã không nhận ra từ khi nào mà cậu bạn thân của mình đã chuẩn bị theo một món quà như vậy.
Cậu đón lấy chiếc túi giấy, ánh mắt lấp lánh tò mò: "Trong này là gì vậy?"
Bá Lâm khẽ nghiêng đầu đáp: "Cậu mở ra xem đi."
Như một đứa trẻ hiếu kỳ, Phạm Nhật Anh nhanh chóng mở túi, đôi mắt trong trẻo lập tức sáng rực như ánh sao khi nhìn thấy thứ bên trong: "Phô mai?!"
Trong chiếc túi giấy này vậy mà có rất nhiều loại phô mai cậu cực kỳ yêu thích, từng khối nhỏ đều được chọn lựa kỹ lưỡng, vừa nhìn thôi đã khiến tâm trạng cậu tưng bừng lên rồi. Quá đỗi phần khích, Nhật Anh chẳng ngần ngại mà ôm chầm lấy Bá Lâm, dụi đầu lên vai cậu bạn thân. Một hành động như một thói quen mà từ trước đến giờ cậu vẫn luôn dành cho cậu bạn thân của mình.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm nha Lâm!" Cậu vui vẻ ngẩng mặt lên mà nói.
Bá Lâm vòng tay ôm lấy cậu, bàn tay lặng lẽ vuốt ve dọc tấm lưng trần, rồi nhẹ nhàng vuốt từ từ đến gáy mà xoa xoa. Ở vị trí cậu không thể thấy, gương mặt dịu dàng kia chợt sầm xuống, nụ cười ôn hòa của cậu ta bất bỗng nhếch lên, đôi mắt vụt sáng liền lóe lên một tia sắc lạnh khó đoán.
Nhật Anh vẫn vô tư, hồn nhiên xem hành động này của cậu ta như một cái ôm thân mật giữa bạn bè với nhau, không hề bận tâm hay suy nghĩ sâu xa, để mặc cậu ta làm vậy, còn mình thì vẫn cứ ôm cậu ta. Ở góc nhìn của người ngoài mà nhìn theo chiều hướng khác thì, khoảnh khắc này lại giống hệt một cặp tình nhân đang quấn quýt chẳng muốn rời.
Chuyện này đối Nhật Anh vô cùng bình thường, vì từ cái thời còn đi học lúc mà hai người trở nên thân thiết với nhau kết thành bạn thân, thì đã luôn có những hành động gắn bó như thế này. Có những lúc đi du lịch cùng nhóm bạn, họ từng ngủ chung một giường, ôm nhau ngủ một cách tự nhiên mà chẳng hề mang theo chút suy nghĩ mập mờ nào. Trong mắt cậu, Bá Lâm vẫn chỉ là một người bạn thân nhất của mình.
ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ
Trên bàn trà là một khay phô mai được cắt gọn gàng thành từng miếng tam giác, bày biện tinh tế bên cạnh những lát trái cây tươi cùng một số bánh quy giòn tan. Thông thường, phô mai sẽ được thưởng thức cùng rượu vang để kích thích vị giác, nhưng trong nhà Nhật Anh và Phúc Bạch không uống rượu nên không có rượu đâu mà tận hưởng cùng phô mai, nên đã được thay thế bằng những vị trà thơm ngon, hương vị dung hòa ngọt ngậy, khá là giống trà sữa, càng ăn lại càng dễ nghiện hơn là ăn phô mai cùng rượu vang.
Hai người vừa nhâm nhi phô mai cùng trà, vừa trò chuyện rồi vừa xem phim, không khí ấm áp như cuốn trôi hết mọi âu lo trong lòng Nhật Anh. Nhìn vào Bá Lâm lúc này, không ai nghĩ cậu ta là một pháp sư bận rộn đâu, mà trông cậu ta như một nhân viên văn phòng tranh thủ ngày nghỉ để ghé thăm bạn thân, tìm chút thư thái giữa những xô bồ cuộc sống.
Nhật Anh khẽ liếc nhìn cậu bạn ngồi kế bên mà tự hỏi, nếu ngày đó Bá Lâm không từ bỏ cuộc sống thiếu gia sa hoa bước chân vào con đường đạo thuật, thì liệu bây giờ cậu ta sẽ như thế nào?
Chắc hẳn bây giờ cậu ta đang được ngồi ở một chức vụ nào đó trong công ty của gia đình cậu ta, sống một cuộc đời nhung lụa sung sướng. Có khi cậu ta sẽ hẹn hò với rất nhiều cô gái nhỉ? Bởi vì ngoại hình cậu ta cuốn hút như thế, tính cách lại còn dịu dàng nữa thì ai mà chẳng xiêu lòng.
Bá Lâm khẽ nhấp một ngụm trà, trong lúc đặt tách xuống, ánh mắt cậu ta vô tình liếc qua thì bắt gặp một đôi mắt long lanh đang chăm chú dõi theo mình. Khẽ cười, cậu ta nghiêng người mà đưa tay xoa đầu cậu bạn thân của mình, giọng nói pha chút trêu ghẹo nhưng không kém phần dịu dàng: "Nhìn mình đắm đuối thế này, bộ cậu có chuyện gì muốn nói hửm?"
Nhật Anh không chột dạ, mà ngược lại cậu còn nói ra những gì vừa suy nghĩ: "Lâm à, cậu đẹp trai thế này mà lại không thể yêu ai, thật tiếc ghê luôn đó."
Nghe vậy thì Bá Lâm hơi ngẩn ra, ngay sau đó bật cười, nửa thật nửa đùa nói: "Thế chẳng lẽ cậu muốn yêu mình sao?"
Phạm Nhật Anh cười tươi, đáp lại bằng một câu nói thật lòng đến thẳng thắn: "Cậu không phải gu của mình, gu của mình là anh Bạch nha."
Vừa nghe nhắc đến Trương Phúc Bạch, nụ cười đang cong trên môi Bá Lâm bỗng trùng nhẹ một chút. Đôi mắt vốn ôn hòa khẽ nheo lại đầy vẻ đăm chiêu: "Ừm, mình biết mà, anh Bạch của cậu luôn là người tuyệt vời nhất trong mắt cậu mà."
Nhật Anh gật đầu, rất tự hào về người yêu của mình: "Tất nhiên rồi, anh ấy không những đẹp trai mà còn rất siêng năng và chăm chỉ nữa. Mình còn rất thích ở chỗ là anh ấy rất là quan tâm đến mình từng chút một, mặc dù vẻ bề ngoài của anh ấy rất lạnh lùng và khó gần, hì hì."
Môi nhếch khẽ làm mặt Bá Lâm trông như cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt ẩn giấu điều gì đó sâu kín, rồi bất chợt cất giọng hỏi một câu khiến Nhật Anh khựng lại: "Nhưng mà, nếu một ngày nào đó anh Bạch của cậu có người mới, lại còn lén lút vụng trộm sau lưng cậu, thì cậu định làm gì?"
Nhật Anh hơi sững người, khẽ hé môi, dường như hơi nghẹt lời. Rồi rất nhanh cậu lại mỉm cười tươi rói mà đáp: "Anh Bạch của mình sẽ không bao giờ làm ra chuyện như vậy đâu."
Bá Lâm nhún vai, ung dung lấy lên một miếng phô mai mà cắn nhẹ, rồi buông giọng thản nhiên: "Con người mà, ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi."
Dứt lời, cậu ta nhẹ nhàng xoay mặt Nhật Anh qua đối diện mình, đưa miếng phô mai mình đang ăn đến trước miệng cậu: "Giả sử như… Không phải vì cậu ta hành xử lạnh lùng với cậu, mà là do ngay từ đầu cậu ta đã không hề có tình cảm với cậu rồi, thì sao hửm?"
Những lời này như mang sự bất an xuyên vào lồng ngực Nhật Anh mà nằm yên trong đó, làm tim cậu có gì đó giật lên. Nhưng rất nhanh, cậu lại tự mình phủ nhận suy nghĩ đó. Cậu vẫn vui vẻ mà mở miệng ăn miếng phô mai được đặt trước miệng, khẽ lắc đầu, vững vàng nói: "Tính cách của anh Bạch vốn là như vậy mà, mình tin anh ấy là người thật thà, anh ấy sẽ không phải kiểu người tiếp cận mình chỉ vì mục đích hay lợi ích gì đâu. Với lại… Hì hì, mình mới là người tiếp cận anh ấy trước mà.”
Bá Lâm im lặng, ánh mắt trở nên trầm tư, sau đó cậu ta mới buông tay ra mà cất tiếng: "Người ta thường bảo, một người dù lạnh lùng đến mấy, khi đã thật sự yêu ai thì họ đều sẽ trở nên dịu dàng, sẽ chỉ ấm áp với mỗi người ấy thôi. Khi yêu, họ thường sẽ chủ động rất nhiều với người họ yêu, không bao giờ cư xử lạnh lùng hay dùng cái mặt không cảm xúc để đối xử với người yêu. Trừ phi họ không thật lòng yêu người đó thì họ từ trong ra ngoài, dù là đối xử với người ngoài hay người yêu cũng sẽ vẫn dùng sự lạnh lùng tương tự."
Nụ cười đang rạng rỡ trên môi Nhật Anh bỗng chốc trở nên gượng gạo, cậu cúi đầu, im lặng dời ánh mắt sang khay phô mai, như muốn tránh đi ánh nhìn kia. Lúc này, trong vô tình cậu bỗng nhớ lại những tháng đã trải qua cùng Trương Phúc Bạch.
Suốt ba năm yêu nhau, dường như từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng với mình, cùng gương mặt không biểu cảm, dường như... Dù là với người ngoài cho đến cậu, đều chẳng hề khác biệt mấy. Anh cũng hiếm khi nào mỉm cười với cậu, hình như không bao giờ cười với cậu, cũng chẳng bao giờ chủ động thân mật. Vì điều đó cho nên, đến tận bây giờ cả hai vẫn chưa từng vượt qua giới hạn nào ngoài vài cái nắm tay, cùng những nụ hôn mới đây.
Không lẽ... Không đâu, chắc chắn không phải vậy đâu...
Phạm Nhật Anh khẽ lắc đầu, ngẩng mặt lên lần nữa vẫn là nụ cười tươi nở rộ trên môi như muốn che giấu đi lớp cảm xúc mong manh phía sau: "Có lẽ... Tất cả chỉ là do tính cách của anh ấy vốn dĩ đã như vậy thôi." Không muốn để bầu không khí tiếp tục vương vấn sự trầm lặng này, cậu nhanh chóng đổi sang một chủ đề khác: "Ha ha... Lâm à, cậu có thể kể cho mình nghe được không? Vì sao tôn giáo của cậu lại chọn thờ Ngài Hoàng Tử vậy?"
Bá Lâm vừa hé môi định mở lời thì đúng lúc này, âm thanh chuông điện thoại bất ngờ vang lên, xé tan bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng. Ánh mắt cậu ta lướt qua hai chiếc điện thoại của mình và của Nhật Anh đang nằm yên bên cạnh nhau trên bàn trà. Nhận ra màn hình sáng lên là từ máy của cậu bạn, Bá Lâm khẽ nghiêng đầu nhắc nhở: "Nhật Anh, điện thoại của cậu reo kìa."
Nhật Anh ngạc nhiên vì không biết ai gọi tìm đến mình, cậu liền lấy điện thoại lên thì thấy màn hình hiển thị số gọi đến là của Hồng Phúc. Vì quản lý đột ngột gọi tìm đến nên cậu lập tức cảm nhận được có cái gì đó chẳng lành.
Vừa nhấn nút nghe, còn chưa kịp lên tiếng thì đầu giây bên kia vang lên giọng nói vô cùng cấp bách của Nguyễn Hồng Phúc: "Sếp Anh! Lớn chuyện rồi! Bạch đang đánh nhau với khách, không ai có thể can ngăn nỗi!"
"?!" Nghe thế, Nhật Anh liền đứng phắt dậy với vẻ mặt đầy hốt hoảng: "Để tôi đến giải quyết!"
Tắt máy, chưa kịp để Bá Lâm phản ứng thì cậu đã quay sang vội vàng nói với cậu ta với giọng đầy áy náy: "Lâm à, xin lỗi cậu nhé, quán mình vừa xảy ra chuyện nên mình phải đi ngay. Hẹn gặp lại cậu sau nhé."
Nói dứt câu, Nhật Anh vội vã chạy lên lầu, lấy chìa khóa xe rồi lao ra khỏi nhà mà không kịp ngoái đầu lại.
Ba năm kể từ ngày quán cà phê mở cửa, mọi chuyện kinh doanh vẫn luôn suôn sẻ và êm ả. Nhân viên của cậu không chỉ nhiệt tình, thân thiện mà còn luôn sẵn lòng chiều lòng khách hàng, cho dù đôi lúc có mắc lỗi, thì khách vẫn rộng lượng bỏ qua, không ai chấp nhặt chuyện nhỏ nhoi mà xé ra thành chuyện lớn. Vậy mà bây giờ, giữa ban ngày ban mặt, trong chính quán cà phê mà cậu đã dồn biết bao tâm huyết, lại xảy ra một chuyện không thể ngờ, nhân viên và khách hàng đánh nhau, mà người trong cuộc lại chính là người yêu của cậu.
Trên đường lái xe đến quán, Nhật Anh không ngừng gọi cho Phúc Bạch, đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng chuông đều đều, nhưng không ai bắt máy. Nỗi bất an càng tăng lên thêm, khiến cậu càng lúc càng luống cuống, đạp ga nhanh đến nỗi suýt chút nữa thì gây ra tai nạn giao thông.
Trương Phúc Bạch từ trước đến giờ luôn là người điềm tĩnh trước mọi vấn đề để tìm ra cách giải quyết và xử lý mọi việc bằng lý trí. Ngoại trừ khi chuyện quá lớn, khiến anh bị dồn vào đường cùng thì anh mới có thể bị mất kiểm soát. Nhưng lần này, đối phương lại là khách hàng, người mà anh chẳng có lý do gì để ra tay trước.
Rốt cuộc... Chuyện gì đã xảy ra?
Không thể suy đoán, chỉ có thể tăng tốc đến quán và tìm ra câu trả lời.
Đến nơi, trước cửa quán cà phê "Không Gian Hạnh Phúc" là một cảnh tượng náo nhiệt bày ra trước mắt. Cả đoạn đường đã bị một đám đông hiếu kỳ bao vây, kẻ quay phim, người chụp ảnh, kẻ thì thi nhau đăng tải lên các trang mạng xã hội, người lại đứng bàn tán không ngớt, thi nhau suy đoán ai đúng ai sai.
Nhật Anh phanh gấp, đỗ xe sát lề đường bên kia rồi mở cửa bước xuống xe, gió lạnh lập tức ập đến, thổi tung mái tóc cùng vạt áo mỏng manh của cậu. Không chút suy nghĩ nào, mặc kệ dòng xe cộ đang gầm rú bóp còi, cậu băng nhanh qua đường, để lại sau lưng vô số tiếng la ó, chửi rủa của các tài xế.
"Xin lỗi, cho tôi qua một chút!"
Chen chúc qua từng lớp người đang vây lại trước cửa quán, cuối cùng cậu cũng lọt được vào trong. Khung cảnh bên trong quán khiến cậu sững sờ
Khách đã bỏ chạy ra ngoài hết, để lại những ly nước cùng những món bánh tráng miệng còn dang dở. Bàn ghế xung quanh lăn ngã lộn xộn, ly tách vỡ vụn, không gian hỗn loạn.
Nhưng đó không phải điều cậu quan tâm, điều khiến cậu sầm mặt lúc này đó chính là anh người yêu của mình, Trương Phúc Bạch đang bị cưỡng chế bởi hai gã đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm trông chẳng khác nào vệ sĩ.
Còn kẻ đang ra sức tung từng cú đấm vào khuôn mặt anh, lại chính là... Phạm Nhật Quang!
Bình luận
Chưa có bình luận