Thân Phận Của Ta



“Ring ring ring!”, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên bên tai khiến Nguyệt Dạ giật mình mở bừng mắt, đầu đau như búa bổ. Nàng sợ chết khiếp khi thấy mình đang ngồi trong con xe BMW, bản giới hạn màu bạc mới cứng mà bố mua tặng vào sinh nhật năm ngoái.

Chính trên chiếc xe này, Nguyệt Dạ gặp phải một tai nạn nghiêm trọng, vùng não bị thương tổn nặng khiến nàng trở thành người thực vật.

Đáng lẽ nàng đã có thể tỉnh lại sau hai tháng nằm hôn mê, thế nhưng Tư Tư đã thuê người tiêm cho nàng một loại thuốc, khiến Nguyệt Dạ mặc dù vẫn còn ý thức nhưng mãi mãi không thể tỉnh dậy.

Nghĩ lại khoảng thời gian qua khiến nàng rùng mình sợ hãi, ánh mắt ngó ra con đường bên ngoài. Đây là một đại lộ dẫn ra khỏi trung tâm thành phố. Ban trưa mặt trời lên cao, trên đường hiếm có xe cộ đi lại, nhìn thấy cảnh vật quen thuộc một cách kỳ lạ. Nàng đưa mắt ngó lên tấm lịch điện tử, chỉ thấy nó hiển hiện con số mười một giờ bốn hai phút, ngày ba mươi tháng sáu. Đây chính xác là những con số ám ảnh nàng hằng đêm, bởi nó chính là thời gian diễn ra vụ tai nạn của Nguyệt Dạ.

Nàng điên cuồng đạp phanh, nhưng chẳng có một chút tác dụng, chiếc xe đột ngột tăng tốc từ tám mươi km trên giờ lên đến hai trăm km trên giờ. Chẳng mấy chốc như dự đoán, nó lao qua gờ giảm tốc trên đường rồi chệch hướng đâm vào cột mốc ghi hai chữ: 80km

Máu chảy xuống ướt đẫm áo, tiếng chuông điện thoại vẫn reo inh ỏi, một dãy số lạ xuất hiện liên tục. Nguyệt Dạ ấn nút nghe, trong máy là một âm thanh quen thuộc: “Chị Nguyệt Dạ, em là Tư Tư. Xin lỗi, nhưng em không còn cách nào khác. Ba tin tưởng giao tập đoàn cho chị, nhưng chị đâu hiểu những bất hạnh em phải chịu. Em không muốn giết chị, chỉ muốn giành lấy thứ đáng thuộc về mình. Ngủ ngon nhé!”

Nguyệt Dạ nhắm chặt mắt thầm nghĩ: Nó không chịu hiểu rằng vạch xuất phát của nàng và nó là giống nhau, ba chưa từng phân biệt con riêng con chung mà chỉ nhìn vào năng lực của hai người. Sau việc này chứng tỏ ba nhìn người không hề sai. Từ khi nó tiếp quản, tập đoàn năm nào cũng thua lỗ hàng tỉ USD. Mà thôi, giờ mình có muốn quan tâm cũng không còn đủ năng lực nữa rồi!

***

“Xoẹt, xoẹt!” Tiếng mài dao đều đặn vang lên bên tai, một mùi thơm nhè nhẹ của hoa cỏ lượn lờ quanh chóp mũi khiến Nguyệt Dạ cảm thấy dễ chịu vô cùng, nhưng chẳng được bao lâu, một cơn đau nóng rát chạm vào người lọc lên từng vết da thịt của nàng khiến Nguyệt Dạ đau đớn mở bừng mắt choàng tỉnh.

Trước mặt nàng lúc này là một vị nàng nương cực kỳ xinh đẹp, trên đầu cài trâm hoa lệ, y phục màu trắng phiêu dật bồng bềnh giống như thiên tiên trên trời, nhưng trên tay lại cầm một chủy thủ sắc nhọn.

Nguyệt Dạ cảnh giác lùi về phía sau, ánh mắt cảnh cáo hỏi: “Ngươi là ai? Muốn làm gì?”

Người kia nheo mắt nhìn chằm chằm nàng, xác nhận quả thật nàng không nhận ra mình thì mới lên tiếng: “Tiểu thư, là ta Bạch Tố Trinh đây, người không nhận ra ta sao?”

Nguyệt Dạ có hơi sửng sốt hỏi lại: “Bạch Tố Trinh? Bạch nương tử trong Thanh Xà Bạch Xà sao?”, lại còn mặc y phục trắng y như trong nguyên tác nữa chứ!

Bạch Tố Trinh nghe vậy liền đặt mạnh thanh chủy thủ trên tay xuống giường, giận dỗi đáp:

“Cái gì mà Thanh Xà Bạch Xà? Ta không phải là rắn nha.”

“Tiểu thư người sao vậy? Não úng nước hỏng rồi sao?”

“Còn hỏi ta muốn làm gì, đương nhiên là muốn chữa trị vết thương cho người rồi. Vết thương để lâu không được bôi thuốc cẩn thận nên da thịt xung quanh đã thối rữa cần phải nạo bỏ.”

Bạch Tố Trinh vừa nói một tràng dài vừa cầm cái chủy thủ lên dí dí trước mặt Nguyệt Dạ dọa dẫm.

Nguyệt Dạ không cảm nhận được ác ý trên người của nàng ta, thế nên yên tâm thêm vài phần, nàng âm thầm đánh giá: Khuôn mặt xinh đẹp mà ngôn từ thì sắc bén chẳng kiêng nể ai.

Nhưng nàng lại có cảm tình với người này.

Bạch Tố Trinh bắt nàng ngồi thẳng, nàng ta hơ qua hơ lại lưỡi dao trên ngọn lửa, nhẹ nhàng gạt bỏ đi phần da thịt hỏng.

Tuy việc này chỉ mất vài giây nhưng cũng đủ khiến Nguyệt Dạ chịu đau đớn giống như tra tấn.

Bạch Tố Trinh thấy nàng run bần bật cũng không hề dừng tay, bình tĩnh nói chuyện với nàng, tránh cho nàng cứ chú ý đến cơn đau: “Lần này may mắn là có Hắc Ảnh đến cứu người, nếu không cái tên Niên Kỳ chó chết đó quả thật định bỏ rơi người không quan tâm.”

Nguyệt Dạ thấy nàng chửi người không ngượng mồm như thế thì buột miệng cười nói: “Vị nàng nương này, ngươi…”

Bạch Tố Trinh trừng mắt nhìn nàng, thấy Nguyệt Dạ không nói hết câu liền vặn vẹo hỏi lại: “Ta làm sao?”

Nguyệt Dạ rất biết điều mà gật đầu nói: “Vừa xinh đẹp lại vừa biết mắng người, ta thích lắm!”

Nàng nói xong còn bật một ngón tay cái biểu đạt thành ý.

Bạch Tố Trinh nghe xong thì hài lòng hạ chủy thủ dính máu xuống, thuần thục băng bó lại cho nàng. Trong lúc đó thì Nguyệt Dạ đưa mắt đánh giá căn phòng này.

Đây là một căn phòng rất lớn mang đầy đủ nét kiến trúc cổ điển của phương Đông hoa lệ. Giữa phòng đặt một cái bàn gỗ gụ màu đỏ, trên mặt bàn bày la liệt vô số chai lọ đổ lăn lóc, ngoài ra không có đồ đạc nào khác.

Thắt xong nút cuối cùng của dải băng trắng, Bạch Tố Trinh giúp nàng mặc lại áo rồi ngồi đối diện, nghiêm túc hỏi chuyện nàng: “Nguyệt Dạ – ta cảm giác người rất khác trước đây.”

Nguyệt Dạ sợ bại lộ nên không  nói nhiều, nàng chỉ dám hỏi: “Khác như thế nào?”

Bạch Tố Trinh chống tay xoa cằm đánh giá nàng một lúc rồi nói: “Không rõ lắm, chỉ là cảm giác không giống trước đây.”

Nguyệt Dạ thuận nước đẩy thuyền vừa hay nghĩ ra một lời nói dối: “Không giấu gì ngươi, ta bị tên Thương Tiêu đó đánh trọng thương nên có một số chuyện không còn nhớ nữa!”

Bạch Tố Trinh nghe xong chỉ muốn dùng tay lật bàn, nàng mắng: “Ta biết ngay cái đám người hoàng thất đó không có kẻ nào là người tốt. Đợi đấy, ta nhất định sẽ cầm quân san phẳng cái Nam Thục này, đòi lại tất cả những gì bọn chúng nợ chúng ta!”

Nguyệt Dạ gật đầu ủng hộ, nàng nằm nghiêng xuống giường nghỉ ngơi, sau đó mới nhớ ra một chuyện nên vội nói: “Chuyện này là bí mật, Hắc Ảnh chưa hề biết ta bị mất trí nhớ, đừng để hắn lo lắng.”

Nàng ta nghe xong thì sà đến nắm lấy bả vai nàng nói: “Đúng vậy, tốt nhất là đừng cho hắn biết. Tên đó bị mắc bệnh dễ lo lắng trầm trọng, nếu để hắn biết chắc hắn sẽ mất ăn mất ngủ đấy!”

Riêng chuyện này thì hai người cực kỳ đồng tình. Sau khi tìm được tiếng nói chung thì Nguyệt Dạ mới lên tiếng hỏi: “Bạch Tố Trinh, rốt cuộc thì chúng ta là ai? Là lính đánh thuê sao?”

Thế nhưng Bạch Tố Trinh mỉm cười lắc đầu đáp: “Ngược lại nữa là đằng khác, người hiện nay là người đứng đầu Cấm Vệ Quân, có nhiệm vụ bảo vệ kinh thành và hoàng cung.”

Nguyệt Dạ cầm chén nước trên tay nuốt xuống từng ngụm nước lớn. Nghe Bạch TốTrinh nói đến đây, nàng xém chút nữa thì sặc: “Cái gì cơ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout