Chương 1. Trả nợ tạ lễ


​​​​​​ℭuối thế kỉ 14, hạn hán kéo dài ở xứ Bắc. Người nông dân nghèo than thở, trách trời đất như muốn vùi dập họ. Công sức làm quần quật từ sáng rạng ngọn tre tới khi khuất mặt tối mày coi như là công cốc.

​​​​​​Không tiền, không thóc thì nộp người. Nhà ai không trả đủ chỉ còn đường bán mạng làm nô.

...

Sáng sớm, trời vừa hé rạng đông, nghe tiếng ve đã ồn ào khắp vùng. Hai vợ chồng nhà nọ đã mang liềm ra ruộng cắt lúa. Ruộng đồng khô nứt nẻ, lúa thì cọng cao cọng thấp, bông chẳng thấy thóc đâu. Nhà nào cũng thế, mặt ai cũng buồn rầu mà vắng bóng đi tiếng cười ngày mùa. 

Cày cuốc cả vụ, vợ chồng ông chỉ vác về được hai bó lúa, mặt mày cứ tối sầm nhìn nhau lắc đầu. Vừa về tới nhà, ông Phụng mệt mỏi, nằm vật lên võng, tay vắt qua trán, thở dài:

"U nó ơi, vụ này thất thu nặng rồi."

Bà Phụng vợ ông đang lúi húi cởi dây bó lúa, cũng ngoái lại nhìn chồng đầy chán nản. Tay thô còn dính đất, bà khẩy lọn tóc mai qua tai. Khẽ khàng an ủi chồng:

"Thôi ông ạ. Trời đất không thương, mình phải cố. Nhà còn ba đứa nhỏ, thầy mà rầu, ai lo?"

Ông ngước lên nhìn mái nhà tranh lợp lá cọ, xụp xệ như sắp nát, vẻ mặt bần thần suy nghĩ điều gì đó, ông lại cúi người nhổm dậy. Tay chắp sau lưng, bước ra chuồng gà, miệng ông lẩm bẩm đếm số gà trong chuồng. Còn năm con, hai trống, ba mái. Đôi mắt ông buồn rầu nặng trĩu, lòng đầy lo lắng. Bán gà liệu có đủ tiền không? Mà bán gà thì lấy gì mà làm vốn?, ông hỏi vợ:

"Còn năm con gà, mỗi con cũng được năm sáu đồng. Mà u nó này, thuế má hết bao nhiêu?"

"Mùa này coi như mất trắng rồi, mười đấu thóc chỉ thu được ba mà quan đòi nộp hai đấu. Còn thuế đinh năm đồng, thuế muối một đồng nữa."

Nói tới đây bà lại sốt sắng cả lên. Mặt chau lại, nếp nhăn xô vào nhau như sắp khóc. Thấy vợ lo, lòng ông lại càng đau thắt. Mỗi lần nhìn bà khom lưng, bàn tay nứt nẻ đầy đất cát, ông lại thấy mình bất lực, nghẹ ứ cả cổ:

"Cái số nó khổ thế chứ! Ăn còn không đủ mà cái gì cũng đổ lên đầu thằng dân đen."

Tay ông siết chặt, đấm mạnh lên cột gỗ chuồng gà. Quát lớn:

"TỔ CHA CÁI BỌN PHÚ HÀO! UỐNG MÁU DÂN NGHÈO MÀ SỐNG À!"

Tiếng ông vang khắp ngõ, bà nghe chồng chửi mà sợ, bà sợ bị bọn quan lại nghe thấy nên vội che miệng chồng. Khẽ giọng thì thầm:

"Ấy mình ơi. Be bé cái mồm thôi, chúng mà nghe thấy là giết cả nhà mình đấy."

Nghe lời vợ, ông Phụng cố kìm nén mà mặt đỏ bừng như vừa uống rượu cần.

Trong ngôi nhà tranh lụp xụp, vỏn vẹn tám mét vuông. Mễ - con trai cả, nghe tiếng thầy tháo mà ngó đầu ra ròm. Cậu nhìn đống lúa trên sân, rồi cái vẻ u sầu của thầy u, mặt nặng trĩu trong lòng cũng thầm hiểu​​​​​​​. ​​​​​​​Năm nay thất thu rồi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

...

Chiều tà dần buông xuống, cả khoảng chân trời đỏ rực như nhuốm máu trần gian. Bây giờ là giờ cơm, cả xóm nhỏ khói rơm nghi ngút, điểm trắng cho nền đỏ. Ở cuối xóm là nhà Mễ, u cậu đang gọt khoai ngứa, nó tròn tròn nhỏ nhỏ mà râu ria xồm xoàm, nhìn đống khoai rồi nhìn sang ống gạo còn chẳng được lưng chừng, mắt bà liền đỏ hoe. Cái Mơ nằm trong nôi như cảm nhận được nỗi buồn của u mà giật mình, khóc ré lên. Bà vội vàng ẵm con trên tay mà tủi lòng cho mấy đứa nhỏ, nước mắt bà trào ra.

Đúng lúc thằng Mễ từ xa chạy vào, thấy u khóc, cậu gặng hỏi:

"U buồn đấy ạ?"

"Không đâu, khói đấy. Cay mắt chút thôi con ạ."

Bà vội lấy tay áo chùi mắt, miệng mỉm cười mà lòng đau nhói. Cậu biết u đang khóc, u chỉ giả vờ cười thôi. Nhưng thấy u như thế cậu cũng chẳng thể giúp được gì, đành vào góc lấy dao ra sân băm chuối.

Mễ ngồi ngoài sân, tay cậu giữ chặt thân chuối mà xái liên hồi. Tiếng dao băm trên thớt cứ giòn tan trong chiều hè lặng gió.

Khi nến đã được thắp, cả nhà đã ăn xong bữa cơm tối chỉ toàn khoai ngứa, làm họng mấy đứa nhỏ nghẹn ứ, còn ngứa rát khó chịu. Chúng thè lưỡi, lấy tay mà cào. Thầy u nhìn xót cả ruột, nhưng nhà làm gì còn cái gì đâu, còn sót lại mỗi mấy mống khoai ngứa cất kho tháng trước. Mắt nhìn con mà cứ nheo lại, đau thắt trong lòng. Mễ thấy thầy u xót con, cố nhịn cười, mặt cậu tươi rói dù lòng nặng trĩu.

"Thầy u ơi. Khoai này ngứa nhưng mà ăn cũng ngon ha. Ngứa một tí thôi là hết à. Hì hì, đúng không Mận?"

Mễ nhìn về phía cái Mận, nó đang ật ra cũng hiểu ý anh trai mà gật đầu lia lịa. Cậu bưng mâm đứng dậy, thưa thầy u rồi mang ra sân giếng để rửa, nụ cười cậu cũng nhạt hẳn đi. Mễ buồn chứ, cậu hiểu vì sao phải ăn cơm khoai, là do cái nghèo túng quẩn. Hết gạo rồi thì ăn khoai, khó cũng phải ăn. Nhìn thầy u buồn lại không đành lòng. Trong đêm tối tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lạch cạch của mấy cái bát sành vao vào nhau và xòe xòe tiếng nước giếng múc đổ ra chậu lớn.

Đêm nay, trăng sáng tròn vành vạnh, mây trắng hờ hững bay qua, chẳng thèm ngó ngàng. Ngọn tre đung đưa trước gió, bóng trăng in xuống mặt ao, sáng lạnh, neo mãi nơi đáy nước.

Dưới võng, Mễ nằm im ru, mắt nhìn lên bầu trời. Những ngôi sao kia in trong mắt cậu, chúng kết thành một người nông dân cúi lưng cầm liềm. Nhân gian nói đấy là sao Thần Nông. Họ tin rằng khi sao này xuất hiện là lúc phải lo thu hoạch, nếu không trời sẽ mưa úng. Nhưng năm nay ngắm sao mà lòng ai chẳng thể vui nổi, trời đất còn đang vùi dập ruộng đồng kia, còn cớ gì mà cười được đây. Cứ nương theo hồi suy nghĩ miên man, cậu cũng dần mơ hồ mà chìm vào giấc ngủ. Một ngày qua đi nặng nề như thế đấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


Sáng hôm sau, trời nhiều gió, thổi xối xả trên mấy cây đa đầu làng. Tiếng mấy con quạ kêu quái thác, bu kín cành me trước sân nhà.


Sân đất nhỏ trước nhà bị người đến bu kín, cả đám lính theo hộ tống nhà quan cũng xếp hàng trực ở đây. Hai vợ chồng ông Phụng bị bọn lính lôi ra, ném vật xuống nền đất, trước mặt là một người phụ nữ trung niên nhưng khí chất toát lên đến đáng sợ. 

"Lý phu nhân kìa! Sao nay bà lại tới tận đây vậy nhỉ?" - Một người đứng trong đám đông nói lớn.

Lý phu nhân - tính cách kiêu ngạo, lại thêm chất giọng đanh thép trời phú. Bà nói không có hai lời, ai mà làm trái là bị hành cho thừa sống thiếu chết. Đợi không khí lắng xuống một lúc, bà Lý mới cất giọng, trừng mắt quát:

"Này nhà kia! Trốn được mấy lần rồi hả? Chúng mày đừng tưởng ông Lý không đòi được thì thôi nhá. Ông không xử được, thì bà xử. Có trả không hả?"

Bà gắt giọng lên, mấy người đứng gần cũng phải sợ hãi mà lùi lại mấy bước. Ông Phụng cúi người, chắp tay mà lạy:

"Con lạy bà, con xin bà. Bà làm ơn làm phúc cho nhà con xin khất lần cuối. Ngày mai con sẽ trả."

Nghe ông Phụng xin xỏ, bà vung mạnh tay áo. Gằn giọng như muốn ăn tươi nuốt sống người đàn ông khốn khổ:

"Mai? Mai là mai nào? Mấy cái "mai" rồi! Này, tao không đến thì chúng mày định lì đến khi nào? Một là trả thuế, hai là bán thân mà trả!"

Ông Phụng nghe vậy bối rối lắm, người ông cứng đờ, không biết phải làm sao thì bà Phụng quỳ kế bên bò lê mà ôm lấy chân bà Lý. Thảm thiết cầu khẩn:

"Ối bà ơi! Bà tha cho nhà con lần cuối được không bà? Coi như nể tình xưa nghĩa cũ, số nhà con thấp hèn cố mà chẳng thu được gì cả. Con lạy bà!"

Bà Lý nghe câu "tình xưa nghĩa cũ" lòng lại càng tức điên lên, đá mạnh người phụ nữ lăn đùng trên mặt đất. Hất tay ra hiệu cho con hầu bên cạnh phủi quần.

"Tình xưa nghĩa cũ? Có à? Vì chúng mày nên tao phải chịu khổ đấy! Còn dám mở mồm ra xin."

Mọi người nghe vậy thì không khỏi tò mò. Tụm ba tụm bảy mà xì xào bàn tán. 

"Hình như mấy năm trước, bà Lý với vợ chồng nhà này là dân hát tuồng đấy."

"Ơ thế bà Lý hóa ra là đào tuồng ấy hả?"

Rốt cuộc quá khứ của bà Lý có liên quan gì tới vợ chồng ông Phụng?

Hai vợ chồng không biết phải giải thích sao cho ra nhẽ, đành ngồi im chịu trận. Bà Lý tức tối, lệnh cho người lôi cổ ông Phụng ra sân đình đánh cho một trận. Vợ ông hoảng hốt, bà quỳ lạy dập đầu đến chảy máu, mặt mày nhem nhuốc, nước mắt ào ra. Nhưng bà Lý không tha, lời bà đã nói quyết không thu lại. 

Đúng quá rồi còn gì! Làm sai nên đâu dám cãi. Tao hận chúng mày! Sống ở đất này không yên thân với bà đâu. - Bà Lý nghĩ thầm trong lòng.

Trong nhà, ba đứa trẻ sợ hãi trốn trong góc tối. Trước khi bị lôi ra ngoài, thầy u có dặn dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được ra khỏi nhà. Mễ là anh cả, nên có trách nhiệm bảo vệ đàn em. Cậu đang bế cái Mơ, còn cái Mận thì trốn sau lưng, mắt nó đã khóc đến sưng đỏ. Cứ mỗi lần bà Lý quát tháo là hai đứa nhỏ lại run lên bần bật, chỉ có Mễ là cứng cỏi đốt lên ngọn lửa hận thù trong lòng. Nhưng cậu không thể cứ trốn chui lủi mà mặc thầy u bị hành. Mễ đưa cái Mơ cho Mận bế, an ủi nó ngoan ngoãn chờ cậu. Mễ lấy hết can đảm dứt khoát chạy thẳng ra khỏi nhà.

Cậu lao ra giữa sân, hất tay tên lính đang kéo lê thầy Phụng. Giọng cậu đanh thép mà hét lớn:

"BỎ THẦY TÔI RA! KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN NGƯỜI NHÀ TÔi!"

Cả đám người hóng chuyện chết lặng, bà Lý cũng bất ngờ, sựng người mất một lúc. Lần đầu tiên có kẻ dám cãi lệnh bà trước mặt toàn dân thiên hạ, như đánh lòng tự trọng. Thẹn quá bà Lý chỉ tay vào mặt cậu mà quát nạt, nhưng cậu không sợ. Vẫn kiên quyết ôm chặt lấy thầy, dù mắt đã rướm lệ nhưng hành động vẫn lì lắm.

Thằng Tiều - nô gia hầu cận bà Lý, hắn hùng hồn xấn tới, khỏe như trâu đen mà nhấc bổng Mễ lên, ném ra trước mặt bà. Trước mắt cậu, bà Lý chẳng khác nào con cọp hung dữ có thể giết người bất cứ lúc nào. Trán cậu đổ đầy mồ hôi, hơi thở cũng dần siết lại càng lúc càng thấy choáng váng. Chỉ có ánh mắt vẫn kiên định dám đối thẳng với ánh nhìn đầy sát khí của bà. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà Lý chửi thầm. ​​​​Ranh con đáng ghét! Mày giống hệt u mày ngu ngốc, cứng đầu.

Thấy chướng mắt, bà định vung tay tát cậu thì bất chợt từ xa một cục đá sượt qua tóc bà, đập thẳng vào trán thằng Tiều đứng kế bên. Hắn giật bắn người đưa tay sờ lên trán, máu từ miệng vết thương chảy xuống trôi cả vào mắt. Bà Lý chợt xuất hiện cảm giác như ai đó đang có ý đe dọa mình nên bà mới chịu ngưng lại, liếc xéo vào đám người tìm xem là kẻ nào dám to gan lớn mật.


"Đứa nào ném?" - Bà quát.

Từ trong đám đông, một thiếu niên chậm rãi bước ra. Dáng người cao dỏng hơi gầy, đầu đội nón lá, mặc áo giao lĩnh xanh sẫm, đi guốc gỗ. Trông có vẻ là người nhà quan. Thiếu niên bước tới gần bà Lý, ngẩng đầu, cởi nón khiến mọi người lại được phen kinh ngạc, họ thi nhau xì xào bàn tán:

"Ấy, kia không phải là cậu Lý Hào sao?"

"Đúng rồi! Thiếu gia nhà họ Lý đấy."

"Không sợ cả bà Lý luôn à? Gớm thật..."

Đám lính canh cũng lo sợ mà cúi gằm mặt xuống.

Bà Lý thấy con trai phá đám, liền cau mày nhưng giọng lại nhẹ hẳn một nhịp:

"Con tới đây làm gì?"

"Thưa dì, con chỉ là vô tình đi ngang qua thôi!"

Cậu Hào cất giọng, vẻ mặt thảnh nhiên như không, cười mà mắt còn hơi nheo nhẹ. Thấy anh cứ trơ trơ, xem ra cũng không nể nang gì uy nghiêm của bà. Mọi người xung quanh lại thì thầm tai nhau:

"Cậu Hào này hình như không phải do bà Lý sinh ra."

"Ừ, đúng rồi. Ông Lý lấy bà Lý này làm vợ hai mà. Nhưng cũng lạ ha, sao bà Lý lại được nên làm Lý phu nhân nhỉ?"

"Nghe đồn là bà cả mắc bệnh nan y mất sớm. Nếu không thì..."

"Thì sao? Việc nhà mấy người hả?" - Bà Lý gắt.

Đám đông liền bị uy quyền của bà dọa cho im re. Bà Lý hít sâu, lấy lại bình tĩnh hỏi cậu Hào:

"Vậy sao con lại ném đá vào thằng Tiều?"

"Con đã bảo rồi mà thưa dì. Vô tình thôi."

Cậu Hào trả lời mà cứ như đang giễu cợt, chẳng mảy may đến cảm xúc của bà. Theo lí, con trai trưởng trong nhà cũng là người có tiếng nói, chưa kể bà Lý chỉ là dì nên cũng không được phép to tiếng với cậu Hào. Cậu con trai này là quý tử nhà họ Lý, bao năm chỉ chông chờ vào thằng cháu đít tôn này. Từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, đi đâu cũng có người khiêng kẻ hầu, ngoài việc học đạo với chơi bời thì cũng chẳng phải lo gì cả. Ấy vậy mà nay lại đổi gió đứng trơ trơ ở đây.

Lý Hào bước tới, ngồi xổm cạnh Mễ. Nhìn cậu đang củ rủ cúi gằm đầu khiến suy nghĩ thích thú bỗng chốc nảy ra trong lòng anh. Anh vỗ lên vai cậu, cười nói mà rằng:

"Nhà nó nợ dì bao nhiêu? Con trả."

Mễ nghe thế cậu mới ngẩng mặt lên nhìn, ánh mặt trời đã lên chói thẳng qua dáng người thiếu niên làm cậu bất giác thấy an toàn đến lạ. Mễ thầm nghĩ. Tại sao cậu Hào lại giúp mình?

Bà Lý tỏ ra không bằng lòng, bà từ chối:

"Không được, dùng tiền nhà mình để trả cho mình vô lí. Con đừng có ném tiền xuống giếng."

"Ai bảo với dì là con sẽ cho không nhà nó thế? Mà tiền này là u con để lại cho con, có phải tiền của dì đâu mà tiếc!" - Cậu Hào nói kháy. Rồi vung tay ném cho thằng Tiều túi tiền nhỏ, bên trong là hơn hai mươi đồng.

"Cầm lấy, chắc cũng không quá hai mươi đồng đâu nhỉ?" - Cậu Hào nói.

Ông bà Phụng thấy cậu Hào đương tay giúp đỡ, nên biết ơn anh lắm. Bà Phụng ríu rít lạy anh:

"Ơn này là ơn cứu mạng, nhà con không biết lấy gì đáp lễ cho xứng."

Nghe hai từ "đáp lễ" cậu Hào lại nở một nụ cười, hướng ánh mắt về phía Mễ đang ngồi im lặng. Anh chỉ tay vào cậu, nói nhẹ tênh:

"Cho thằng nhỏ này theo tôi, coi như đáp lễ, trả thay cho nhà ông bà." - Anh nói với vợ chồng ông. 

Rồi mới quay ra hỏi Mễ:

"Mễ thấy sao? Cậu có đồng ý theo tôi không?"

Mễ khựng lại, mắt cụp xuống, trong lòng trăm mối rối ren. Đứng giữa hai con đường người thân và bản thân, cậu chọn vì người thân của mình. Đối với Mễ chỉ cần gia đình yên ổn thì cậu sẽ vui. 

"Con sẽ theo cậu, nhưng... nhưng con chỉ lo việc ở nhà."

Ông Phụng nghe con chấp nhận đến phủ Lý, cảm giác bất an trào dâng. Ông vội kéo tay cậu lại, lắc đầu khuyên con:

"Đừng Mễ, có đi thì để thầy đi thay con. Lỗi do thầy, thầy sẽ gánh."

Bà Lý bây giờ mới lên tiếng cắt ngang:

"Lỗi do ông, ông cũng biết vậy à. Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Đúng là không sai."

"Thôi dì! Con đang bàn với ông ấy. Đừng để chuyện riêng của dì xen vào." 
"Nhưng tôi không muốn ông, tôi muốn con trai ông theo hầu. Nếu không thì tôi sẽ lấy lại tiền." - Cậu Hào nhìn bà Lý, rồi quay sang nói với ông Phụng đang bất an ngồi suy sụp trên mặt đất.

Mễ sợ chỉ vì bản thân mà thầy u lại phải chịu hành xác, cậu nhổm dậy víu lấy áo anh mà gật đầu lia lịa:

"Vâng, vâng. Con sẽ theo hầu cậu. Cậu đừng lấy lại tiền ạ."

Nghe được câu trả lời vừa ý, cậu Hào tâm đắc mà gật gù. Anh thầm nghĩ, quả nhiên thằng nhóc này rất được!

Còn Mễ thì thầm nghĩ mà tự an ủi mình. ​​​​​​​Theo cậu Hào, chí ít là còn được sống... còn theo bà Lý kiểu gì cũng sớm thành ma.

Bà Lý lúc này chẳng nói được câu nào, sự hiện diện của bà bị lấn át bởi cậu Hào. Vài phần nhu nhược, vài phần kiêng dè. Ngộ nhỡ cậu thiếu gia này mà giận thì phận bà sống trong phủ cũng chẳng thể yên.

Rồi bà tức tối bỏ về, đám thuộc hạ cũng lóc cóc chạy theo sau. Mọi người đứng xem mới dám lên tiếng mắng chửi:

"Đúng là đồ quỷ cái, ác quá ác."

"Đến đứa trẻ mà còn định đánh, đúng là không biết kính già thương trẻ. Tội cho cậu Hào có người dì vô phúc."

...

Cậu Hào nghe thấy rõ mồn một đấy, nhưng anh chẳng nói rằng gì, cứ để người ta nói ra nói vào chửi rủa bà ta cho sướng miệng. Anh nhìn Mễ, bất giác mà thấy vui trong lòng, cảm giác như vừa nhặt được một thú vui mới lạ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout