Đến khi mọi người rời đi hết, sân nhà vắng chỉ còn lại cậu Hào và gia đình ông Phụng, cảm giác mới nhẹ nhõm hơn phần nào.
Tiếng ve sầu lại râm ran, đám quạ cất cánh bay đi, cái Mận trong nhà mới dám bế em Mơ chạy ra sân. Thấy đám trẻ đáng thương cậu Hào mặt dịu hẳn, vẻ ngông cuồng cũng tan đi:
"Thôi, gia đình ông thu xếp cho thằng Mễ. Lát nữa tôi đến đón nó."
Rồi anh đội lại chiếc nón lá, bước ra khỏi cổng nhà ông bà, tiếng guốc gỗ đập trên đất kêu lạch cạch xa dần.
Ông Phụng chống tay đứng dậy, đỡ vợ lên võng ngồi. Người bà lấm lem bùn đất, trán còn rỉ máu. Mễ lấy khăn đưa cho thầy lau cho u, ông chỉ biết thầm trách mình vô dụng, sống đến ngần tuổi này rồi mà chẳng bảo vệ nổi một đứa con.
Ông ôm chặt lấy vợ, âm thầm rơi lệ. Lần đầu Mễ thấy thầy yếu đuối đến thế, lòng cậu thắt lại không kìm được mà khóc thút thít. Cái Mận bế Mơ chạy đến víu lấy tay Mễ, nó quan tâm cậu mà mặt cũng méo sệch đi:
"Anh Mễ, anh đừng khóc. Hu hu, anh, anh sắp phải đi sao?"
Mận nấc lên, nước mũi tèm lem mà chẳng buồn lau.
Mễ quệt nước mắt, lau mũi cho em. Cảm xúc còn chẳng giữ nổi, thì giải quyết được gì đây? Lấy lại bình tĩnh, cậu thì thầm an ủi em gái. Ông Phụng xoay người gọi đàn con lại, bảo chúng đỡ u vào trong nhà.
Bà Phụng mệt nhoài, nhìn thằng Mễ gánh nạn cho cả nhà, tim bà siết lại từng nhịp đau nhói. Đưa tay vuốt má rồi tóc của con trai, bà dặn dò:
"Nhà mình không yên ổn, thầy nợ mà con phải trả. U thương con, khổ lắm mà chẳng biết làm sao. Theo cậu Hào, biết điều mà sống, đừng giận mà mất khôn, nghe con.”
Mễ nằm sát lại với u, cậu ôm lấy cơ thể gầy trơ của bà mà cảm nhận hơi ấm tình mẫu tử, có lẽ đây là lần cuối cùng.
Dưới bếp, ông Phụng tìm bới mấy món đồ mà ông để dành cho con, cầm từng thứ xếp lại trong túi mà như cắt từng khúc ruột.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
...
Ngoài trời trưa nắng chang chang, ve kêu mỗi lúc một ồn ào cứ lấn át tiếng gọi từ cổng rào vang lại.
"Cậu Hào đến rồi. Thằng Mễ nhanh lên!" - Tiếng gọi của một cô gái đi cùng anh.
Nghe thấy người ở phủ Lý đến, thầy vội buộc túi đồ lại. Bước lên nhà, dúi vào lòng con trai. Mễ đứng lặng nhìn lại nơi thân thuộc. Mắt cậu lướt qua chiếc rổ tre úp ngược góc sân, cái sào nứa từng đỡ quần áo u phơi, từng thứ như còn đọng hơi ấm người thân, như đang níu chân cậu.
Thầy Phụng nhìn con mà không giấu được nỗi buồn, nhưng để con không quyến luyến nên phải nhịn mà nghẹn ứ. U cậu nằm trên giường, mắt nhắm chặt, lệ ứa ra hai khóe mắt.
Thầy vỗ vai dặn dò:
"Đi rồi nhớ thi thoảng ghé về. Thầy sẽ lo kiếm tiền gỡ nợ, rồi đưa con trở về. Này, cầm lấy."
Ông đưa cho Mễ một cái túi đỏ sẫm - nơi cất giữ món quà kỉ niệm mà ông nội để lại.
"Nước có chảy trăm hướng, cũng đến ngày quay lại suối nguồn."
Nói rồi, ông ngậm ngùi ngồi lên cạnh giường, thấy vợ đang âm thầm khóc, ông lấy tay lau nhẹ đi nước mắt của bà.
Nghe anh sắp bị bán đi, cái Mận chạy xộc ra ôm chầm lấy anh.
"Hu hu hu, anh đừng đi mà. Em sẽ giúp thầy kiếm thật nhiều tiền để trả nợ, anh đừng đến phủ Lý làm nô."
Vừa ôm chặt anh trai, Mận lại ngoái sang nhìn thầy năn nỉ:
"Thầy ơi, u ơi! Đừng bán anh Mễ."
Mễ nghe lời em nói, biết Mận rất thương cậu, cậu cũng rất thương em nên càng chắc chắn với lựa chọn của mình. Cậu xoa đầu cái Mận, lấy con châu chấu làm bằng lá cọ ra tặng cho em.
"Anh không bị bán, chỉ đi làm một thời gian rồi về. Ở nhà ngoan, nghe lời thầy u, trông Mơ giúp anh. Khi nào về anh mua quà cho."
Bầu không khí u uất đến não lòng, thì bỗng vang lên tiếng gọi đằng xa.
"Ối dồi ôi! Xong chưa nào Mễ ơi!..." - Tiếng cô hầu bên ngoài réo.
Ở ngoài cổng, trời oi ả chẳng có lấy một ngọn mây. Cây me thì khô queo nắng cứ vậy mà đổ thẳng lên đầu. Cậu Hào và đám gia nô đứng trơ trọi trước cổng. Đứa che ô, đứa quạt tay cho anh, nóng tới mức mà da đứa nào cũng rám đỏ, mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc rũ rượi. Cái Hồng - đứa hầu nãy giờ cứ réo tên thằng Mễ, khó chịu mà môi cong tớn lên gọi í ới. Còn cậu Hào vẫn kiên nhẫn đợi, anh biết đây không phải chuyện đùa. Mang Mễ về phủ không khác nào là cướp chim non khỏi tổ, cậu là một đứa nhóc tốt và anh rất kì vọng vào cậu.
Đứng kế bên Lý Hào là Du đang cầm quạt. Dáng người cao ráo, gương mặt ưa nhìn lại có chút bụi bặm của sự trải đời. Du không tỏ ra khó chịu, mà trái lại cũng vô cùng biết điều.
"Dạ bẩm cậu. Có điều này con tò mò mà không biết có nên hỏi không ạ?" - Du ghé lại bên tai anh.
"Ừ, hỏi đi." - Cậu Hào đáp.
Du ngập ngừng ngẫm nghĩ một lúc, mới nhỏ giọng hỏi anh:
"Con không biết lí do gì cậu lại muốn đưa thằng nhóc này về phủ?"
Cậu Hào nghe vậy, thở dài một tiếng trả lời bâng khua:
"Chắc nó là người mà u muốn tìm. Mà có điều... thằng nhóc này cũng khá đấy."
Nói tới đây vẻ mặt anh bỗng trùng xuống, có thể là hoài nghi về dự đoán của u? Cũng có thể là thương hại cho Mễ? Vì việc anh làm tất cả là để hoàn thành di nguyện cuối cùng của u mà thôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Trên sân đất, đống cát nhỏ bị gió quẩn mà bụi mù, rặng tre già lặng thinh đứng bóng.
Anh nhìn lên phía cửa nhà tranh, thấy Mễ chậm rãi bước ra, vẻ mặt u sầu bi thảm. Đôi chân trần chai sạn đạp xuống nền đất nóng, cả bàn chân như đang bước trên than hồng, nỗi buồn ập đến nấp đi cả nỗi đau thể xác. Mễ thất thần cúi đầu đi, ánh mắt vô định mà dẫm cả lên đá nhọn. Bàn chân bị rách một vệt khá sâu, máu chảy thấm xuống đất nhà. Cậu Hào thấy vậy, đột nhiên tội lỗi, có phải vì mình đã làm khổ Mễ rồi chăng? Liệu cách làm này có đúng hay không?
Anh nhăn mặt nhìn Mễ bước từng bước đau đớn. Một bên là bổn phận, một bên là lòng người. Anh không biết mình đúng hay sai, chỉ biết bản thân không nỡ nhìn thêm nữa, nên đột ngột nổi giận mà quát lớn:
"MỄ! BƯỚC NHANH RA ĐÂY!"
Cả đám nô gia bên cạnh được phen kinh hãi, chúng giật thót mà lùi lại phía sau. Mễ sực tỉnh chạy vội tới trước mặt anh. Anh nhìn cậu lặng thinh, vẻ mặt đờ đẫn tội nghiệp, lòng bỗng chùng xuống.
"Không biết đau à? Hay cậu cố tình chọc điên tôi?"
Mễ lúng túng, quả thực lúc đó cậu không thấy đau, chỉ thấy tim mình quặn lại. Cậu cúi đầu xin lỗi:
"Bẩm cậu. Tại con lơ đãng, để cậu phải chờ lâu ạ."
Cậu Hào chỉ "Hừ" một tiếng, quay lưng mà chắp tay ra sau rời đi. Tiếng ve râm ran, nắng đổ như lửa thiêu trên đầu nhưng trong tâm anh lại dấy lên cơn lạnh buốt. Đi được mấy bước anh quay lại bảo:
"Du, cõng thằng Mễ đi."
"Hả? Cậu nói thật ạ?" - Du ngạc nhiên.
"Không lẽ tôi trêu à. Cõng nó đi."
Giọng anh lạnh tanh như kẻ ra lệnh, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò. Một phần thấy tội, một phần thấy mình thật yếu đuối vì đã để thằng nhỏ này chạm vào lòng thương.
Du cúi xuống, gọi Mễ lên lưng mình nhưng cậu từ chối:
"Không được đâu anh. Em tự đi được mà."
"Nào, lên đi. Cậu bảo anh cõng em mà, hay em nghĩ anh yếu không cõng nổi hả?" - Du nói như có ý trêu đùa nhưng lại rất quả quyết.
Du quan tâm mà nói thêm:
"Chân rách rồi đấy. Lên lưng anh, về phủ bọn mình băng lại."
Rồi Mễ cũng chịu, cậu leo lên lưng anh. Cả người gầy gò, Du cõng mà thấy nhẹ tênh, anh so sánh còn chẳng bằng bao ngô. Nhìn cậu bám trên lưng anh giống như con cào cào đậu trên bông lúa, xương xẩu đến đáng thương.
Dưới tán cây ven đường, vạt nắng xuyên thủng chói rọi mấy vệt sáng xuống vai người qua đường. Cậu Hào đi trước, từng bước nặng nề như chông gai, dù không ngoái đầu lại nhìn nhưng vẫn nghe tiếng chân Du và hơi thở đều của thằng nhóc phía sau lưng. Có vẻ Mễ mệt mỏi mà ngủ quên lúc nào không hay.
Một lát sau, anh hỏi:
"Này Du. Cậu còn nhớ chuyện tôi kể về u không?"
Du lặng vài giây, rồi đáp:
"Dạ nhớ. Về điềm báo... và đứa trẻ tên Mễ."
"Ừ. Chính là nó." – Giọng anh trầm xuống, như nói với chính mình – "Thằng nhóc này có thể chưa biết mình quan trọng đến mức nào. Nhưng u tôi chưa từng đoán sai chuyện gì. Mà nhỡ u có nói sai, nếu tôi đặt cược nhầm thì sao nhỉ? Có khi lại làm khổ đời nó."
Du quay đầu liếc nhìn Mễ đang lim dim sau lưng, nói nhỏ:
"Nếu vậy, cậu định để nó sống thế nào trong phủ? Mấy người trong đó đâu dễ chịu…"
"Không cần nó sống dễ chịu. Chỉ cần nó sống." – Cậu Hào ngắt lời, mắt nhìn thẳng phía trước.
"Mà trước hết là đưa nó về phủ đã."
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
...
Đường đến phủ còn khá xa, cậu Hào vẫn chịu nắng mà cuốc bộ về nhà. Anh đi chậm lại, thấy Mễ vẫn đang lim dim ngủ chẳng thể vào giấc sâu. Nhưng để vậy thì sợ rằng bản thân quá dễ dãi với Mễ làm cậu ỷ lại vào mình, nên anh lấy quạt vỗ nhẹ vào đầu cậu khiến cậu giật mình tỉnh giấc.
Anh ra vẻ bực dọc mà than:
"Ngủ đấy hả? Thiếu gia đây còn cực nhọc cuốc bộ, mà thằng nô lại thoải mái hưởng thụ. Thế là sao?"
Mễ còn ngái ngủ, cậu nghe không ra tai mà hỏi ngược lại anh:
"Cậu cũng mệt rồi ạ? Hay... để em đổi cõng cậu một đoạn?"
Cậu Hào sựng người, nhìn chằm chằm vào mặt thằng nhỏ. Đám người đi sau nghe thấy mà bật cười, nhất là cái Hồng.
Còn Mễ ngơ ngác tự hỏi tại sao mọi người lại cười? Cậu Hào lại có vẻ bất ngờ như thế nữa?
Anh ngượng lắm, vỗ đầu Hồng cái bốp.
"Hay lắm hả Hồng? Tối về tôi cắt cơm cô đầu tiên."
Cái Hồng cứng đờ, nó ríu rít xin lỗi. Nhưng anh lại quay lưng đi trước, ra vẻ không bận tâm.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận