Đám người rải bước trên con đường đầy nắng, ngoằn ngoèo hút tầm mắt về phía chân trời. Giữa trưa hè chẳng có bóng người qua lại, chỉ có tiếng ve và tiếng lòng vất vưởng trong suy tư của anh về ước nguyện của u. Anh bận lòng, chẳng chắc điều mình làm có đúng. Lỡ đâu sau này, thằng bé ấy lại khổ?
Dòng suy nghĩ cứ hòa cả vào nắng phủ đầy đường làng. Qua không biết bao nhiêu mái tranh vách đất, họ mới đến được phủ Lý. Trước mắt là một chiếc cổng lớn đã ngả vàng theo năm tháng, nhưng từng hoa văn vẫn còn rõ ràng, sắc nét. Trên thành cổng là giàn hoa giấy buông rủ, dập dờn theo gió. Ánh nắng xuyên qua tán lá, phủ lên vai vị thiếu gia vô tình thu hút ánh nhìn của Mễ.
Cậu ngẩn ngơ trước dáng vẻ thanh cao đến lạ của anh. Dường như nỗi sợ trước đó bị nhấn chìm bởi vẻ dịu dàng lạ lẫm kia, khiến đầu óc trống rỗng, mơ hồ. Nhìn anh có mái tóc đen óng được búi gọn bằng cây trâm ngọc lam. Khuôn mặt ấy sắc sảo với sống mũi cao thẳng, đôi môi cong nhẹ pha nét thanh tú. Chiếc cằm thon ngọn như được gọt đẽo nên hình. Mễ bất giác mà so sánh anh giống hoa giấy đầu hạ - một câu buột lòng thoáng qua khiến cậu giật mình, nhưng ánh mắt không thể rời dung mạo người thiếu niên ấy.
Đến khi anh bất chợt quay lại nhìn, ánh mắt họ gặp nhau. Có vẻ anh biết cậu đang nghĩ gì nên cố ý nói bóng gió:
"Sao thế? Mễ bị say nắng à?"
Cậu tỉnh mộng, chỉ một khoảng khắc mà tim bật thót. Mà nói ngập ngừng xen lẫn chút mơ hồ:
"Dạ? Cậu... cậu hỏi gì ạ?"
Cậu Hào cười tủm, thong dong phủi quạt, ngọn tóc khẽ bay theo gió. Giọng lơ đãng như có ý trêu chọc:
"Hừ, chắc là say nắng thật rồi!"
Anh cảm thấy thằng nhóc này cứ ngơ ngác như chẳng hiểu gì, mắt thì trong veo đầy ngây thơ.
Vậy mà u anh lại nói: "Đứa trẻ tên Mễ ấy là một người quan trọng đối với con, nhất trong lúc đất nước ta gặp hoạn nạn.".
Chính anh cũng không rõ, Mễ là ai sau này? Cậu ấy sẽ làm gì? Và có liên quan đến tương lai của anh không? Điều đó u anh lại không tiết lộ.
Lỡ như u sai thì sao? Lỡ đứa trẻ này... chỉ là một thằng nhóc bình thường? Làm anh có chút hoài nghi.
Mà u chỉ bảo rằng: "Thời gian sẽ trả lời cho tất cả và trái tim con sẽ chỉ dẫn cho lí trí hành động."
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Ở thực tại, Mễ chỉ là một đứa nhóc còn quá nhỏ để hiểu cái thế gian tàn nhẫn. Cậu đang im lặng, cúi đầu sát lại vai của anh Du, dáng vẻ trông rất tội nghiệp. Một cảm giác mơ hồ về quyết định của Lý Hào lại len lỏi trở về. Nghĩ lại, thấy cũng tội cho nó thật.
Trên cao nắng hất nhẹ lên gò má đào, vạt áo kẽ lung lay. Anh để lại trong gió một câu quan tâm nhẹ nhàng:
"Nếu mệt thì hãy nghỉ đi."
Cánh cổng lớn mở ra, cậu thiếu gia hiên ngang bước vào trong rồi đám nô gia mới chậm rãi theo sau. Ánh mắt anh khựng lại nơi đôi chân trầy trụa kia. Một thoáng lặng người, rồi anh quay đi, chỉ để lại sau lưng một tiếng dặn dò khẽ như gió thoảng:
"Chân cậu ta chảy máu rồi. Băng lại cho đàng hoàng, tôi về phòng trước."
Du nghe anh nói mà thấy kinh ngạc, mấy tên nô gia cũng tròn mắt không dám tin vào tai mình. Chỉ có Mễ là không hiểu tại sao anh lại quan tâm cậu đến thế? - Chẳng phải cậu chỉ là thằng hầu nhỏ nhoi thôi sao. Suy nghĩ của cậu về anh dần thay đổi, có lẽ nỗi sợ cậu Hào đang phai mờ đi.
Du cõng Mễ đến trước căn phòng sau vườn, đặt cậu ngồi trên một chiếc chõng tre. Anh cúi người nhẹ nâng bàn chân cậu đặt lên đùi mình. Đầu lông mày khẽ nhăn lại nhìn chăm chú vào miệng vết thương, máu đã gần khô. Dáng vẻ đầy lo lắng khiến Mễ thấy rung động, cậu không nghĩ rằng ở nơi này lại có người sẵn sàng quan tâm mình. Du ngẩng dậy, anh đi vào trong lấy thuốc. Trở ra lấy đắp lá nhọ nhồi cho khô miệng vết thương, rồi mạnh tay xé một miếng vải quấn chân cho cậu. Giọng anh nhẹ nhàng như đang xoa dịu vết thương lòng cho cậu:
"Được rồi, vết thương sẽ sớm lành lại thôi. Mễ có đau không?"
"Dạ, em không đau. Cảm ơn anh." - Mễ khẽ mỉm cười, nhìn anh mà lòng thấy ấm áp.
"Vậy ngồi yên ở đây đợi anh một chút. Anh đi lấy khóa mở cửa phòng cho Mễ ha."
Dặn rồi Du rời đi. Để lại cậu ngồi trơ trọi trước khu vườn, xung quanh là hàng cây chuối, cây cau phủ bóng mát, còn có tiếng nước chảy róc rách trong hồ đá phía ngoài.
Còn ở ngoài sân phủ lớn, mấy người hầu kia đang xúm lại rù rì với nhau. Cái Hồng nhanh miệng nói trước:
"Ê, không biết thằng nhỏ ấy có số làm nên chuyện gì ghê gớm không, mà được cậu đối đãi như vàng thế."
"Chắc nó là người cậu vật vã tìm mấy năm nay đấy!" - Thằng Đậu theo hầu cậu cũng nhanh nhảu đáp.
"Ơ, thế á. Người ấy là thằng nhóc này thật hả?" - Cái Hồng hoài nghi.
"Rõ ràng thế mà mày còn hỏi! U cậu đã nói là không có sai đâu!" - Thằng Đậu quả quyết.
"Mấy người nói gì vậy?"
Du bất ngờ xuất hiện phía sau làm đám người giật mình. Vội vàng giải tán, một phần vì sợ cậu Hào biết một phần là sợ sự nghiêm ngặt của Du. Vì anh vốn là người hầu thân cận của thiếu gia, cậu Hào rất quý anh nên giao lại toàn quyền sử lí đám nô gia của cậu. Mà tính anh thì nghiêm khắc, hễ ai trốn việc là sẽ bị phạt, không cắt cơm thì gánh nước nên đứa hầu nào cũng sợ.
...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Sau vườn, Mễ ngồi trầm ngâm một thân cô quạnh mà thấy tủi. Cậu muốn về nhà, nơi đây vừa xa lạ vừa rối ren bản thân như chim lạc tổ chẳng biết đi đường nào. Thấy dưới nền đất có đám lá cọ tươi, cậu rầu rĩ bèn xé lá mà đan thành châu chấu. Thoáng cái đã làm xong một con, châu chấu xanh cầm trên tay làm cậu nhớ về cái Mận, nó là món quà cuối cùng mà cậu tặng cho em gái cũng coi như là tín vật.
Đang trong khoảng hoài niệm Mễ bị đánh thức bởi giọng nói của Du. Anh đỡ cậu dậy, nhẹ nhàng mà phủi lớp bụi trên áo cậu rồi dẫn đến trước một căn phòng gần đó. Cánh cửa gỗ nhỏ dần hé mở, ánh sáng cuối cùng cũng có cơ hội lọt vào, chiếu thành vạt trong không khí phủ lên chiếc tủ gỗ cạnh cửa. Mễ bước vào phòng, trước mắt là chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế xếp ngay ngắn. Có giường được trải sẵn chiếu bên trên là gối nâu sẫm màu. Cậu không dám tưởng tượng là mình sẽ được sống ở nơi sạch sẽ và đoàng hoàng như vậy. Một căn phòng thôi, mà khiến cậu thấy mình như được ai đó chừa lại một chỗ trong cuộc đời này.
Mễ tiến tới chiếc giường, ngồi xuống mà nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt. Du nhìn Mễ ngây ngô đến đáng thương, anh cảm thấy lòng mình nặng trĩu có lẽ từ lần đầu thấy cậu, anh đã thầm coi cậu như người nhà. Du tự dặn lòng sẽ giúp đỡ, che chở cho cậu ở nơi đầy sóng gió này.
Anh khẽ giọng nói:
"Vậy anh ra ngoài đây. Mễ sắp xếp đồ đi, cần gì cứ bảo anh."
"Vâng." - Mễ trả lời.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận