Trời đêm, sương giá đã phủ xuống ai mặc vải mỏng mà lạnh người. Mấy cái cây run nhẹ từng hồi cành khẽ va vào nhau kêu lách cách, rồi đâu đó vang lên tiếng dế râm ran - âm thanh như vỡ òa trong cái tĩnh lặng vô tận. Mễ bưng cái mâm cơm nguội lạnh băng băng trên sân, bóng dáng bước đi cứ như kẻ vô hình.
Trong bếp tối, ánh sáng của đám lửa đỏ vẫn đang bập bùng tuy không tỏ hết nhà nhưng cũng đủ thấy dáng Hồng ngồi chờ cậu. Cô ngồi lọt thỏm trước đống lửa, người khom lại như con nhái, vài cọng tóc còn lơ thơ dựng đứng cả lên, bờ vai hình như đang run lên vì điều gì đó. Mễ chưa vội vào trong. Cậu bưng mâm cơm đặt ra cạnh giếng, lúi húi múc nước lạnh trong chum ra rửa bát. Tiếng mảnh sứ va vào nhau kêu lên những tiếng lộc cộc khô khốc.
Hồng giật mình, nghe thấy tiếng bát và nước chảy, biết ngay là Mễ đến cô liền dụi mắt rón rén bước ra.
Mễ đang cắm cúi rửa, nước trong thau đã sắp giàn ra ngoài, tay cậu thì cứ nhanh thoăn thoắt rửa bằng búi xơ mướp.
"Mễ... Sao rồi?" - Giọng cô nhỏ lắm, như sợ phá tan màn đêm.
Rồi ánh mắt chạm vào đống mảnh sứ cạnh chân cậu, Hồng hốt hoảng "Có bị thương không? Mễ, có bị chảy máu không?"
Lòng cô quặn thắt lại, đầy tội lỗi mà hoài nghi. Có khi nào.. cậu Hào làm gì Mễ rồi không?
Vừa ngước lên cậu đã bắt gặp ánh mắt của chị Hồng, long lanh phản chiếu ánh lửa từ xa. Tim cậu bỗng hững lại một nhịp.
Chị Hồng khóc sao?
Thấy cậu nhìn chằm chằm, Hồng vội né ánh mắt.
Cậu hiểu rồi, nên xua tay để xóa tan hiểu lầm.
"Dạ... em không sao. Cậu không đánh em đâu."
"Cậu không đánh nhưng sao bát lại vỡ thế kia?" - Hồng lo lắng, cô bước nhanh ra thu dọn đống sứ lại, tay bị cứa chảy máu mà lòng không hay.
"À, cái này là lỗi của em. Tại em lỡ trượt chân... không coi đường." - Mễ trả lời, thấy vẻ mặt cau có của Hồng cậu đành phải gãi đầu gượng cười cho qua.
Hồng bỏ đống sứ vào manh áo rách, rồi đem vứt ra cái chum góc vườn. Cô đứng thừ lại chỗ sân giếng, im lìm mà nhìn Mễ. Khoảng không lặng tiếng, lại có chút căng thẳng khiến cậu bối rối. Không thể đè nén được sự tò mò, cậu quay lại nhẹ giọng mà hỏi chị:
"Chị Hồng ơi! Chị... buồn à?"
"Đâu? Làm gì có!" - Câu hỏi của Mễ đột ngột, khiến Hồng nảy mình nên chối nhưng tiếng cô nói lại bị nghẹn ứ trong cổ.
Mễ bỏ bát xuống thau, ngước lên nhìn chị, mũi đã nghẹt thở, mắt thì đỏ hoe. Dù trong bóng tối, cậu vẫn có thể nhận ra nỗi buồn thấm đậm trên gương mặt người thiếu nữ ấy. Biểu cảm này giống u cậu, cái lúc mà chính Mễ cũng bất lực nhìn u âm thầm khóc vì con, lòng quặn thắt. Cậu đặt cái bát xuống, đứng dậy.
"Em biết mà... chị đừng giấu. Có gì chị nói em nghe được không?"
Hồng mím môi. Lần đầu cô thấy giọng Mễ khác lạ, dịu dàng như thể người thân lau nước mắt cho cô sau mỗi lần khóc. Hồng tủi lắm, như bị chọc trúng vết thương mà bật khóc thành tiếng.
Vạt áo bạc màu không kịp ngăn đi những giọt lệ mặn chát, Mễ không hiểu vì sao cô lại khóc. Cậu chỉ kịp ôm lấy cô mà vỗ về an ủi. Bao nhiêu nỗi buồn dường như vỡ vụn thành mảnh sắc nhọn ghim vào trái tim Hồng. Bàn tay ướt sũng đặt lên lưng chị, chỉ mong cô nhận được một chút ấm áp từ tấm lòng cậu.
"Không sao, không sao đâu chị. Buồn thì cứ khóc thôi, khóc xong mai lại cười."
Làn gió thổi rít qua mấy tàu lá chuối. Phía xa, lấp ló bóng hình của ai đó đang nhìn chằm chằm về phía hai đứa. Hắn tức giận, đấm mạnh vào thân chuối, làm cái cây giật thót mà rung lên. Nhưng Mễ và Hồng chả hề hay biết. Cậu vẫn ôm chị, lòng nặng trĩu.
Trong bếp, dưới ánh lửa héo hắt, mắt của Hồng đã sưng húp, môi ửng đỏ, mặt mày nhem nhuốc. Cô ngồi cuộn tròn ôm chặt lấy đầu gối, người như co rút lại. Mễ ngồi kế bên, im lặng nướng mấy củ khoai tây cũ, mong trấn an biển động trong lòng.
Không gian tĩnh đến nghẹt thở, chẳng ai nói lời nào, chỉ còn tiếng củi khô lép bép dưới bếp lửa. Cậu nhìn chị đang cúi đầu sụt sịt, khẽ hỏi:
"Sao chị lại khóc vậy?"
Hồng ngẩng đầu, vén tóc mái bết dính nước mắt lên, xoa xoa mũi, lí nhí:
"Chẳng là... chị nhớ nhà."
Mễ mỉm cười, ánh nhìn ấm áp như ánh than trong bếp.
"Vậy chị kể đi... về nhà chị ấy. Kể để cho bớt nhớ."
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Cô trầm ngâm một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
Nói về cuộc đời Hồng, cô là phận cô nhi. Người ta tìm thấy cô cạnh bờ đê gần làng, chẳng biết là ai vứt bỏ, đoán rằng "Chắc mẹ nó chửa hoang, sợ người ta đàm tiếu nên bỏ ở đây."
Thấy cũng tội cho con nhỏ, mới lọt lòng mà chả được ngửi hơi ấm của mẹ, cũng chẳng được giọt sữa nào. Hồng lúc đó đỏ hỏn, tiếng khóc to, vang lắm nên người lái đò mới nghe thấy mà cưu mang. Nhưng nhà ấy cũng chẳng khá là bao - đơn độc thân gà trống nuôi con. Cha nuôi cô nghèo lắm, gầy trơ, tiều tụy. Tuy nghiện thuốc nhưng được tấm lòng nhân hậu, yêu quý cô như con gái ruột. Ông phải bế con sang từng nhà có gái đẻ để xin sữa, nhờ vậy mà Hồng được sống tiếp, biết điều mà chẳng ốm đau gì.
Gia cảnh nghèo khó, nhưng thầy chả để con gái phải đụng tay làm lụng vất vả, ở nhà chỉ việc chăm đàn gà mà ông giao phó. Sáng chưa tỉnh, ông đã đi đánh cá, rồi lái đò. Tối khuya sương giá mới trở về, cả ngày vất vả nhưng chả khi nào quên mang bánh quà về cho con. Hồng thương thầy dữ lắm! Ngoài mặt lúc nào cũng hớn hở, cười đùa nhưng trong lòng lúc nào cũng lo "Không biết thầy có mệt không? Thầy có đau không?". Lựa lúc thầy đi làm, thì Hồng trốn ra ngoài kiếm mấy việc lặt vặt lấy chút tiền tích góp - khi ấy cô mới mười một tuổi.
Bốn năm sau, thầy mắc bệnh nan y. Tiền tích góp mấy năm chỉ đủ kê vài tháng thuốc, đành phải vay mượn bà Lý để cứu thầy. Thuốc chưa uống hết, thì thầy qua đời. Sáng đó, Hồng ra ngoài bắt cua còn thầy nó nằm trong nhà tranh. Ông đau lòng nhìn con gái phải vất vả kiếm từng đồng một. Mỗi lần uống thuốc ông cảm thấy như đang đốt dần đi công sức của con. Cơn đau kia như dày xéo, vày vò thân ông trông bản thân như cái xác đang bị buộc làm gánh nặng cho con mình. Uất ức chứ, tủi nhục chứ! Đời nào phận làm cha muốn hại số con mình. Người ta đi qua nhà ông, nghe thấy tiếng ông gào lên rồi im bặt. Biết có điều chẳng lành, họ xô vào nhà thấy ông đang giãy dụa rồi tự lấy tay siết chặt cổ mình. Mặt ông tím tái lại, gân cốt nổi lên, chòng mắt lộn ngược rất đáng sợ. Cuối cùng xuất huyết mà chết.
Người ta ra gọi Hồng về, cô đau đớn nhìn ông nằm trên vũng máu. Ai cũng bảo là ông bệnh mà chết, nhưng cô biết thầy vì thương con mà chết. Nên lúc nào cũng tự trách bản thân vô dụng, canh cánh lỗi đau mất cha.
Mạng cha thì không cứu được, tiền thuốc còn chưa trả xong. Với một đứa con gái mười lăm tuổi làm gì ra tiền mà trả nợ? Người ta bảo cô phải gả vào nhà nào đó, làm mà lấy tiền trả nợ cho thầy. Nhưng cô không muốn. Bà Lý thấy vậy cho Hồng làm nô cho phủ bà để trả nợ. Dù sao mất cha cũng chẳng còn người thân nào cả, nên cô cũng cuốn gói rời đi.
Dưới ánh lửa lụi dần, Mễ ngồi bất động hồi lâu khi nghe Hồng kể. Cậu chẳng nói gì, im lặng mà xót xa cho chị cũng thầm nhận ra hóa ra trên đời còn nhiều người khổ hơn cả mình. Nhìn lên ánh mắt của chị, thấy điều gì đó đau lắm, là quá khứ tồi tệ của một phần kiếp sống của một người mà ai gặp cũng nói là "con bé nó hay cười" - vì khi cười sẽ chẳng còn thời gian để mà khóc. Sau vẻ ngoài rạng rỡ ấy là làn sóng mặn mà chỉ cô mới bị nhấn chìm. Nhưng được nói ra, cũng là cách để nhẹ lòng. Hồng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn như trút đi gánh nặng giấu kín bao năm.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Mễ thấy giọt nước mắt đọng trên kéo mi chị, để xoa dịu vết thương lòng quá khứ cậu nhẹ lấy tay áo lau đi giúp chị. Với Hồng, cô đã coi Mễ em trai và Mễ cũng vậy. Hai đứa trẻ cô độc vô tình mà gặp được nhau. Cậu khẽ giọng hỏi chị:
"Chắc chị thương thầy nhiều lắm."
Hồng gật đầu, thủ thỉ:
"Ừm, chị thương thầy, nhớ thầy lắm."
Gương mặt chị hơi run, tay siết chặt bấu lấy gấu áo. Mễ liền tiếp lời:
"Em cũng nhớ thầy, u, nhớ cả cái Mận, cái Mơ nữa. Em thương mọi người lắm. Mà chẳng biết bây giờ họ đang làm gì nhỉ?"
Cậu bỗng im lặng, Hồng cũng không nói gì thêm. Chỉ nhìn vào đống lửa đỏ trong bếp, có thể như là không muốn cuộc trò chuyện tiếp tục chìm vào khổ đau. Bỗng từ xa, tiếng sao trúc vi vu theo gió quẩn vào trong căn phòng nhỏ. Hơi rơm rạ đốt cháy hòa lẫn vào thứ âm thanh yên bình kia rồi kéo nhau bay tít lên màn đêm tĩnh mịch.
Mễ đưa tay lật mấy củ khoai lên, cả củ đã bọc trong lớp than đen xì. Cậu cầm vội một củ ra ngoài, nóng quá mà lấy ngón tay áp chặt lên dái tai.
"Phù, phù. Nóng quá." Rồi cậu thổi cho khoai bớt nóng, đưa một củ vừa chín cho chị Hồng:
"Chị ăn đi, mà hơi nóng đó. Hì hì, ăn cho ấm bụng."
Hồng nhìn củ khoai cháy cạnh, khẽ bật cười. Cô thổi cho bớt khói, rồi cắn một miếng, vị thơm bùi tràn trong khoang miệng như sưởi ấm cả trái tim lạnh lẽo, cô thở khe khẽ:
"Lâu lắm rồi chị mới được ăn ngon thế này. Cảm ơn Mễ."
Mễ nghiêng đầu nhìn chị, mỉm cười. Nụ cười dịu dàng, thơ ngây của một đứa trẻ đã không còn sợ hãi, kiêng dè như chiều nay nữa. Cứ thế, hai đứa trẻ đứt lìa gia đình ngồi cạnh nhau. Không nói gì, chỉ âm thầm thưởng thức món khoai nướng nóng hổi và hương khói bếp, ấm áp trong trời đêm sương lạnh.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận