Sương đêm lành lạnh phủ xuống khắp vùng, nặng trĩu mà xà xà trên mặt đất. Cái lạnh vô tình len vào người cậu Hào mới ốm dậy, làm anh phải che miệng hắt hơi mấy tiếng. Mễ ngồi bên lo lắng, nhưng anh đều phất tay cho qua miệng cứ cười hề hề đầu mũi thì ửng đỏ.
Không biết đã qua bao lâu, gió trời cũng lặng hơn, cây cối dần chìm trong lớp màn yên tĩnh. Trên sân, Mễ khua đôi bàn tay sần nhặt gọn mấy đống sỏi nhỏ, nhưng ánh mắt lại dán chặt lên cặp má đào của Hào.
“Khuya sương lạnh, cậu vào trong đi ạ.” Cậu nhắc.
“Không sao đâu, tôi thấy bình thường.” Hào chống tay ngồi lì trên tàu lá, dù có chút khó chịu nhưng anh nhất quyết ở lại.
Cái gương mặt thanh tú kia đang hồng hồng nóng rực vậy mà vẫn cứng họng. Mễ chẹp một tiếng như cụ già xót cháu, chẳng e dè mà xốc tay lôi anh dậy, cả người thiếu gia bỗng nhẹ tênh, thuận theo mà bổng dậy như lông vũ. Anh nhìn ánh mắt trầm tư của cậu mà thấy mủi lòng. Lần này anh không tránh né, không tủi thân vì được thương hại mà thấy nhẹ lòng, thấy ấm áp khi được quan tâm.
Bàn tay nhỏ của cậu nhanh thoăn thoắt phủi đi lớp bụi mỏng ở tà áo phía sau lưng anh.
Được cậu để ý chăm sóc cho, trạng thái của anh thả lỏng hoàn toàn. Chẳng chút tính toán, chẳng chút xa lạ anh níu lấy tay áo cậu, làm nũng:
“Vậy Mễ vào với tôi đi.”
“Con còn dọn mấy thứ này, không mai lão gia thấy thì chửi chết.” Cậu đáp.
“Thế tôi giúp cậu.”
Vừa dứt câu, anh cầm một nắm sỏi ném mạnh ra vườn. Tiếng sỏi va vào tàu lá chuối kêu bộp bộp… rồi có cả tiếng choang vỡ vụn. Thôi, thế là cái chum nước ngoài ấy cũng bị anh ném lủng.
Mễ bất lực, không biết phải nói gì chỉ biết nhìn anh đang cười khì đứng chôn chân như cọc đá trước sân…
Khi nằm trong phòng, gió nhẹ nhàng thoáng mát, ánh nến cũng dần héo hắt. Mễ nằm trên phản trông cậu chủ trên giường kia. Cậu Hào nằm mà không thể chợp mắt, cứ nheo lại nhìn về phía thằng hầu nhỏ đang lim dim mơ màng.
Thế rồi một đêm dài cứ thế kéo nhanh qua, sắc đen dần chuyển cam ánh vàng. Phía xa xa mặt trời lấp ló dưới rặng tre già, dập dìu cánh cò lặn lội đồng nước. Nay ruộng đã cày xong, bà con đang chuẩn bị cho đắp luống xen canh. Năm này thiên nhiên không thuận, nắng thì gay gắt mà sức người cũng mòn.
Ở phủ Lý. Mặt trời vừa hé rạng, tiếng người ai oán đã vang vọng từ phủ của phu nhân truyền lại.
“Bà ơi! Con lạy bà, con xin bà. Cho con xin mấy đồng cày cuốc…” Một lão nông dân khắc khổ van lạy, hai mắt ông tím bầm sâu hoắm hiện rõ sự bất lực đầy bé nhỏ.
Bà Lý đứng trên hiên, ánh mắt lạnh tanh, chát giọng mà vẳng xuống:
“Làm ăn thì nhem nhuốc như mồ mả, mà cũng đòi công hả?”
Lão nông run rẩy, dập đầu tha thiết:
“Thưa… bà thương tình, nhà con ốm yếu…”
“Ốm thì đừng làm, ham cho cố rồi vật ra ăn vạ.”
Bà Lý ngắt lời đầy vẻ chán ghét. Rồi bà bỏ vào trong mặc cho người đàn ông khốn khổ bị ném ra ngoài cổng.
Nằm vật dưới bụi cỏ khô, lão nông như mất đi sự sống, rên rỉ từng tiếng đau nhói lòng. Trong lúc tuyệt vọng nhất một bàn tay chìa ra… theo sau túi tiền nhỏ.
Vạt nắng vàng dịu dàng chiếu len qua ngọn tóc mai, phủ lên đôi mắt ngấn lệ của ông lão. Lý Hào nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt nhẹ vào tay ông túi tiền:
“Lão cầm lấy.”
Lão nông mắt đỏ hoe, sững sờ không hiểu. Ở cái thời mà chủ nô cách biệt, danh lợi còn cao hơn cả mạng người… vậy mà lại xuất hiện một thiếu gia không màng thế sự.
Ông lão nhổm người, từng đoạn xương sườn nhô ra sau mảnh áo rách rưới, cảm động tới bật khóc bò trên đất đưa vái lạy anh.
“Con đội ơn cậu, đội ơn cậu.”
Lý Hào chỉ gật đầu nhân lời thế rồi lão nông cũng lom khom rời đi. Mễ đứng sau đám cỏ cũng trông thấy, cậu khẽ cười thầm nghĩ: Làm huynh đệ với cậu thật sự rất đúng đắn nhỉ. Một người tốt như vậy, nhất định sau này sẽ thành thánh nhân.
Mấy ngày liền, Mễ ở lại trong phòng Lý Hào chăm sóc cho anh. Cậu hầu cơm hầu nước, việc vặt đều làm hết chỉ cần anh gọi dù có làm gì cũng bỏ dở mà chạy tới ngay. Anh cũng không hề làm khó cậu mà đối đãi rất tốt, rất đỗi nhẹ nhàng.
Sau khi bệnh tình của thiếu gia đã khỏi hẳn, cũng là lúc Mễ sắp được trở về thăm nhà.
Sáng nọ, tiếng gà gáy vang mặt trời cũng ló lên hơn nửa. Mễ bưng cơm lên cho anh, vừa đi vừa cười tủm tỉm. Thiếu gia biết cậu đang hào hứng nên cũng thuận theo mà vui lây.
Anh ngồi trên phản gỗ, dưới tán lê xanh đậu quả lác đác ánh mắt cong cong nhìn bóng dáng người ấy tới gần. Mễ hạ mâm cơm xuống phản, cậu theo thói quen lùi lại phía sau tính rời đi đâu đó. Anh thấy thế liền gọi lại:
“Mễ đi đâu đó? Lại đây ăn cơm với tôi đi.”
Cậu quay lại mắt như sắp nhắm tịt, vui vẻ đáp:
“Dạ, con về phòng dọn chút đồ. Nhanh thôi ạ.”
“Ừm, vậy nhanh lên, tôi chờ.” Anh nhẹ giọng, gương mặt hiện rõ vẻ dịu dàng cứ như hoa lê đầu xuân trắng muốt mà êm dịu lòng người.
Ở giếng nước gần bếp, Du đang gánh nước đổ vào chum. Anh cũng thấy rõ vẻ dịu dàng của cậu Hào dành cho Mễ, cảm giác có thứ gì đó khác lạ với mọi hôm. Du đứng khựng lại một lúc, nhìn cậu Hào đang xếp thịt sang một bát sứ khác có vẻ là để dành cho người đó.
Trước giờ thiếu gia ăn uống khó miệng ấy vậy mà nay lại chịu ăn cơm trắng với cá, còn thịt đem để dành. Trong lòng Du trỗi lên một thứ cảm xúc khó tả, nó cứ như cọng dây thừng vị kéo căng hay cái cọc sắp bị nhổ nhưng vẫn dai dẳng chẳng ngừng.
Bất chợt thoảng lẫn trong gió hình như có ai đó đang gọi anh. Bóng Hồng từ đâu lao đến, cô hốt hoảng như ma đuổi nói không lên lời:
“Du, Du ơi! Mễ…”
“Gì thế? Mễ làm sao, nói đoàng hoàng xem nào?” Du hối.
“Em ấy, lão gia gọi đến phủ chính rồi. Hình như là về việc lần trước á.” Hồng vừa thở dốc vừa nói.
Nghe tới đây Du vội vứt đòn gánh, nước sánh ra ướt cả nửa ngực hấp tấp mà chạy đi tìm Mễ. Đúng lúc đó Hồng trông thấy cậu chủ ở gần, cô hớt hải chạy sang báo lại với anh. Lý Hào liền bỏ đũa vẻ mặt căng thẳng bước vội đi đến tìm lão gia.
Trong phủ chính, Mễ đứng chắp tay trước mặt cảm giác nặng nề đè lên vai cậu không dám ho he, im lặng chống chọi với ánh mắt dò xét của lão gia đang ngồi trước mặt.
“Cậu có biết tại sao tôi lại gọi cậu tới không?” Lý lão gia hỏi.
“Dạ bẩm, con biết ạ.” Cậu rụt rè.
Lão gia chắp tay ra sau lưng đứng trước mặt cậu, ông nghiêm chỉnh lặng đi một lát rồi nói:
“Lần trước là cậu không cố ý nhỉ, Lý Hào cũng đã thanh minh cho cậu rồi.”
Cậu ngạc nhiên, hóa ra đêm đó anh rời phủ là vì giải vây giúp cậu.
“Nhưng chuyện Du với thằng Đậu, cậu có biết lí do không?” Lão gia hạ giọng hỏi.
Du với Đậu? Hai người đó xảy ra chuyện gì ư? Mễ suy nghĩ rồi trả lời:
“Dạ bẩm, con không biết ạ.”
“Vì cậu, chúng nó đánh nhau làm loạn lên. Thằng Đậu là đứa mách lẻo nên thằng Du đã đánh nó xả tức thay cậu.” Ông ngừng lại nhìn gương mặt tối sầm của cậu, liền hiểu đứa trẻ này thật sự không biết gì thật mới tiếp lời nói thêm:
“Ây, nhưng thằng Du hành động vì nghĩa nên ta tạm tha. Còn thằng Đậu thì…”
Bỗng lời ông bị ngắt lại, ông nhìn ra cửa hóa ra Du đã tới nơi. Anh đứng ngoài chần chừ không dám vào, sự bối rối rộn lên trong lòng ‘Liệu ông ấy đã nói gì với Mễ? Nhưng mình không muốn đối mặt với lão ta.’
Chưa để Du kịp suy nghĩ thì Lý Hào tới, anh một bước kiên định chắn trước người Mễ ý muốn bảo vệ cho cậu.
“Thầy, chúng ta đã giải quyết xong việc này rồi kia mà. Tại sao lại gọi cậu ấy làm gì ạ?”
“Ừm, xong rồi… Hà, vậy cậu đi đi.” Lý lão gia thở dài, xua tay cho Mễ rời đi. Ánh mắt ông hơi rầu, hình như có điều gì đó muốn tiết lộ ấy nhưng chưa kịp thốt lên lời với cậu bé đó.
Trước khi đưa Mễ rời đi, cậu Hào quay lại thông báo với lão gia rằng:
“Thầy, con sẽ tạm thời vắng mặt ở phủ hai hôm.”
“Con định đi đâu?” Ông bất ngờ, hỏi.
“Đến nhà bạn. Con sẽ sang nhà Mễ mấy hôm.” Anh đáp.
“Vì di nguyện của u con à?” Ông hỏi.
“Không phải ạ, do con tự muốn làm vậy thôi.”
Rồi anh khoác tay qua cổ Mễ, kéo cậu sát lại lòng mình rời đi. Chỉ còn Du - anh vẫn nghệt ra ở đó, anh đứng chôn chân ở ghiên, lòng chát đắng. Lúc này anh mới hiểu rõ: Cậu Hào thật sự có ý với em ấy.
Ra khỏi phủ chính, hai người cùng nhau trở lại chỗ phản dưới tán lê xanh. Gió sớm thổi hiu hiu, bóng cây rợp xuống mặt phản như chốn tĩnh lại giữa bao xô bồ. Lý Hào nhìn Mễ đang ủ rũ, lòng anh lại thấy bồn chồn.
“Thầy tôi nói gì với cậu thế? Cậu thấy khó chịu à?’
“Dạ, là chuyện tối đó. Lúc cậu đi cùng anh Du tới phòng lão gia, là do Du đánh Đậu và cậu đến giải vây rồi thanh minh giúp con… Con xin lỗi.” Mễ nghèn nghẹn, đứa trẻ này hoạt bát ấy vậy mà lại rất nhạy cảm, sự tội lỗi lại đày lên tâm lý mỏng manh ấy.
“Không đâu. Mễ không có lỗi, tất cả là do tôi sơ suất để thằng Đậu nói bừa. Tôi xin lỗi.” Anh thủ thỉ dỗ dành rồi nhẹ tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cậu.
“Vậy giờ tôi dẫn Mễ về nhà nhé. Về nhà cậu, chúng ta sẽ thoải mái hơn.”
Ánh nắng vàng khẽ rơi nhẹ trên cặp mắt long lanh của Hào, hàng mi cong nhẹ mang đâu đó chút ấm áp như đang vỗ về đứa trẻ lạc. Mễ gật đầu, cậu muốn được trở về, muốn được gặp lại người thân gặp lại cái vách đất trước giờ vẫn mong ngóng.
Cậu Hào vào bếp bưng ra tô cơm, trên bát xếp đầy thịt mà anh để dành cho cậu. Hào đặt vào lòng cậu, gương mặt anh tươi rói:
“Ăn đi, cậu ăn xong tôi mới dẫn về đấy.”
Bình luận
Chưa có bình luận