Chương 17. Ngày trở về



Ăn cơm xong, Mễ tìm Du. Cậu ngồi đợi anh bên giếng nước, chỉ muốn nói một lời cảm ơn. Nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy anh quay lại, Mễ thở dài rầu rĩ đành phải nhờ Hồng chuyển lời giúp vậy. 


Cậu Hào cùng chờ, anh không vội giục nhưng chờ mãi nắng cũng gắt hơn nên đưa cậu đi trước. Bước chân ra khỏi cổng lớn, giàn hoa giấy dập dìu. Chấm hoa nhỏ đã nở bung nhiều hơn, lá xanh non nay cũng sẫm đặc. Du đứng nép bên cổng, ánh mắt dõi theo bóng hai người khuất dần. Anh khẽ mím môi, muốn gọi mà không thốt thành lời.


Trên con đường đất khô nẻ, đang yên thì vài cơn gió thổi qua cuộn lên bụi khói. Năm nay đúng là hạn nắng hanh, mặt sông kế bên lấp lánh ánh vàng nấu thêm một lát dưới nắng là mấy con cua con cũng phải bỏ chạy.


Hai người đi trong im lặng, anh và cậu mỗi người một nón một nải, chỉ có bước đi chung một đường. 


Họ gặp một lão ăn mày, anh dừng lại móc tiền đem cho. Nhưng lại không để ý đứa nhỏ kia từ xa chạy quyệt qua, nó nhanh tay túm được túi tiền. Mễ vội vàng quay người đuổi theo. Đứa trẻ đó chạy cũng rất nhanh nhưng so với Mễ thì còn thua xa, nên dễ dàng bị cậu túm lại. Cậu cầm chặt lấy cổ áo nó, lôi lại quát:


"Làm gì vậy hả? Tính ăn trộm ngay thanh thiên bạch nhật sao?”


Thằng nhóc rúm người cúi gằm mặt xuống đất, trông đến tội. Mễ thoáng sững, bàn tay đang nắm cổ áo cũng dịu lại.


"Ngẩng mặt lên. Để tôi xem là con cái nhà nào.” Cậu hào bước tới, nói.


"Hu hu, anh… anh Mễ. Em xin lỗi!” Thằng bé khóc hư hử, rồi gọi tên Mễ khiến cậu không khỏi ngạc nhiên:


"Em là… thằng nhóc lúc trước sao?”


Hào cũng ngó xuống ròm mặt, anh chẹp một tiếng:


"Cái đứa dính kẹo lên áo tôi này. Có duyên thật đấy.”


Thằng nhóc khóc lóc trả lại túi tiền cho anh, rồi nó quỳ sụp xuống đất chắp tay kể khổ rằng:


"Con xin lỗi cậu, em xin lỗi anh. Tại do nhà em đói quá, u em bị bệnh, thầy em mới mất. Xin cậu, xin anh tha cho em.”


Nghe sự tình nhà nhóc ấy, anh cũng không trách gì. Cầm túi tiền anh lại dúi lại vào tay cho nó, giọng nhẹ tênh:


"Tôi không trách cậu. Cầm lấy, cái này tôi cho.”


"Dạ? Thật ạ?” Nhóc hỏi.


"Ừm.” Anh gật đầu, quay lưng rời đi. Gió vẫn thổi nóng rát sau lưng, Mễ thương tình cho thằng bé ấy hai cái bánh khoai rồi cậu kéo vành nón, vội vàng đuổi theo bóng người đi phía trước.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trên đường, Mễ không ngừng luyên thuyên ca ngợi anh. Cậu cứ như con chim sâu ríu ra ríu rít:


"Cậu Hào tốt bụng nghê, người tốt thế này sao con không nhận ra sớm hơn nhỉ?”


“Ờ.” Anh đáp.


"Người như cậu nhất định sau này sẽ thành thánh nhân. Vừa tốt vừa tài.” Cậu nịnh hót.


"Cậu học cái thói đó ở đâu vậy?” Anh hỏi.


"Hì, tại cậu tốt thật mà. U con nói phải biết lấy lòng chủ, biết điều một chút sống mới yên.” Mễ cười khì.


Cậu nhanh miệng nói tiếp:


"Mà cậu cho hết tiền rồi, sang nhà con cậu có ăn khổ được không á?”


"Hừ, vậy để tôi đi đòi lại.” Anh nhướng mày, tính quay người lại giả vờ muốn đi tìm nhóc kia.


Mễ tưởng thật, cậu kéo vội cánh tay anh lại, chắn ngang trước mặt anh giọng ngọt xớt lấy lòng:


"Ấy đừng cậu. Con sẽ nấu đồ ngon nhất cho cậu ăn.” 


Thế rồi họ lại bước tiếp về phía trước. Băng qua ruộng đồng thấy người dân đang lúi húi đắp luống trồng khoai, thấy dưới bờ đất là mấy con ốc bươu, ốc đá đậu trên cọng cỏ gà dài mà nhọn. Tiếng ve sầu kêu ing ỏi như cãi cự ở hàng cây sấu phía xa vẳng lại. Tiếng chân đạp lên cỏ xào xạc, và cả cái hơi bùn tanh nồng. Tất cả đều quen thuộc với Mễ. 


Cuối cùng ngày trở về đã thật sự đến. Mễ không kìm lòng mà ngân nga hát vè:


“Một ông bụng phệ đi guốc

Ngó lên thì nắng, ngó xuống thấy chân

Ông đi chẳng nói một lời

Ai mà đụng tới là ông nổi lồng!”


Cậu vè xong lại khoái chí mà cười ha hả, cậu Hào đi trước cũng bị chọc mà phì cười. Anh ngẫm nghĩ, không biết cậu vè vui hay cố tình đá xéo mình. Câu “ông bụng phệ đi guốc” sao nghe quen quen đến lạ, liền liếc xéo sang cậu, cao giọng hỏi:


“ 'Ông bụng phệ đi guốc’ cậu nói tôi đấy à?”


"Đâu có, cậu nghĩ nhiều rồi. Con chỉ hát vu vơ thôi.” Mễ bỗng tắt lịm nụ cười, cậu gãi đầu né ánh mắt đang soi xét của anh. 


Vậy là đúng rồi à. Thằng nhóc này cũng biết cách nói xấu mình đấy. Anh nghĩ thầm, rồi bật cười. Bầu không khí trở nên thoải mái hẳn, Mễ cũng cười theo. Hai người cứ hùa nhau ầm ĩ trên bờ cỏ, vè qua vè lại cũng đã gần tới trưa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chỉ còn một ngõ nhỏ nữa là tới nhà Mễ, cậu hồi hộp tim muốn nhảy khỏi lồng ngực mà víu chặt lên vạt áo. Vừa bước chân tới cổng rào tre, cậu thấy vách đất quen thuộc, thấy thân chuối lăn góc sân, nghe thấy tiếng lợn kêu đòi ăn và rồi thấy dáng cái Mận đang bế Mơ đi ra từ trong bếp.


Mận sững người khi nhìn thấy anh trai, cặp mắt nó long lanh rồi vỡ òa như không dám tin nó dụi mắt nheo lại nhìn kĩ. Là anh Mễ thật!


"Thầy ơi, u ơi! Anh Mễ về rồi!” Mận hét toáng lên, ôm cái Mơ chạy xộc ra cổng. Đôi chân trần chạm đất nóng ran nhưng nó không đau, ôm sầm lấy eo của Mễ.


Mận khóc thút thít đầu tủi thân, cậu ôm em gái vào lòng mà mắt cay xè. Rồi cậu bế bổng cái Mơ sang lòng mình. Thầy u trong nhà nghe cái Mận hét cũng vội chạy ra ngó. Thấy con về nhà họ đều tất bật chạy ra, ai cũng lưng tròng cảm xúc.


Lý Hào đứng một bên, anh nhìn gia đình Mễ đoàn tụ. Thật kì lạ, lòng anh bỗng nặng trĩu hình như có chút ghen tị. 


Mễ nhìn sang thấy anh đứng im như tượng đá, cậu bước tới kéo tay anh theo vào nhà. 


"Thầy, u. Lần này con đưa cậu Hào về cùng.” Mễ nói.


Ông bà Phụng ngạc nhiên, nãy giờ mải vui quá mà không để ý nghe thấy con nói mớ ngớ ra là có khách tới thăm nhà. Ông Phụng cười tít, cúi người mời anh vào. Bà Phụng vào bếp lôi trên kệ gỗ mục ra mấy đồng tiền dành dụm, đội nón rách chạy vội đi mua đậu phụ.


Ngồi trên cái ghế đóng tạm bợ, cậu Hào đưa mắt liếc qua một vòng mái nhà tranh của Mễ, buột lòng nghĩ: Không ngờ nhà cậu ấy lại nát như thế này.


Ông Phụng ngồi đối diện chẳng dám ngưng tay, rót trà ra mời, liên tục hỏi han anh đi đường xa có mệt không. Thấy anh im lặng, ông cũng lặng theo. Có khi nào Mễ đắc tội gì với cậu Hào không nhỉ? Ông suy đoán.


"Dạ, bẩm cậu tới chơi nhà là vinh hạnh của gia đình con. Đường xá xa xôi chắc hẳn đã đói mệt, cũng sắp tới giờ cơm trưa mong cậu ở lại dùng bữa với nhà con ạ.” Ông Phụng vừa nói vừa cười để giảm bớt sự ngượng ngạo. 


Nghe thế cậu hào mới có phản ứng, anh đáp lời:


"Vâng, tôi định sẽ ở lại đây hai ngày.”


"Hả?” Ông Phụng bất ngờ, hai mắt tròn xoe miệng há hốc. Bà Phụng từ cửa phụ vào nghe được cũng sững người. 


"Sao thế? Con trai ông chưa nói sao?” Anh nhấp chén trà xanh, tỏ ra bình thản.


Mễ ngồi chồm hổm mép giường, lén nhìn thầy u rồi rụt cổ lại như sắp bị ăn đòn. Cậu cười trừ, giọng lí nhí:


“Dạ… thật ra con với cậu Hào có… có hứa hẹn với nhau trước rồi. Cậu cũng muốn tới chơi cho biết nhà, con cũng đâu tiện từ chối. U từng dặn rồi, làm người thì phải biết điều mà…”


Bà Phụng liếc nhẹ thở dài, còn ông Phụng cười hô hố như vớ được mùa. Ông vỗ tay lên đùi cái bốp:


"Ha ha, được rồi. Phúc nhà mình là quý nhân tới, phải tiếp đãi thật tốt.”



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tới giờ cơm trưa, Mận sắp bát sứ ra bưng lên nhà. Mễ phụ u dọn cơm.


Còn cậu Hào ung dung ngồi nhâm nhi trà tâm sự với ông Phụng, có vẻ hai người hợp cạ nên anh tuôn ra bao thứ chuyện về Mễ với ông, ông cũng không chịu thua mà kể ra bao tật xấu ở nhà của cậu. Những mặt không tốt của Mễ bị đem ra là trò cho hai người, cậu giận tím mặt nhưng cũng đành cam chịu.


Bữa cơm đạm bạc chỉ có đậu, cà muối, canh chuối nấu ốc bươu và nồi cơm khoai. Mễ hí hửng xới cơm ra bát, cả nhà ngồi phệt trên chiếu cói nát mà ăn ngon lành. Chỉ có cậu Hào là được mời ngồi bàn trên, nhưng anh cứ chắp đũa chẳng đụng món nào. Thấy gia đình cậu vui vẻ như vậy, anh cũng ngại bèn bưng bát xuống chiếu ngồi cạnh Mễ. Cả mâm cơm bỗng im bặt, cái Mận cũng biết ý thầy u mà né xa anh một chút.


Mễ huých nhẹ cánh tay , thì thầm:


"Cậu không ăn được ạ? Hay... để chiều cậu về trước?”


"Không, tôi ăn được chứ. Có điều không biết nên ăn cái nào trước thôi.” Hào nói nhỏ.


Ông Phụng ngồi kế thấy hai đứa thỏ thẻ, lại nhìn bát cậu Hào trống trơn. Ông nhanh tay gắp lấy miếng đậu trắng vào bát anh:


"Cậu Hào đừng khách sáo. Cơm canh đạm bạc, mời cậu miếng đậu vậy.”


Anh cười ngượng, nhìn miếng đậu nhạt mà đắng lòng. Hóa ra nhà cậu ấy ăn cũng khổ sở như vậy.

22

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout