Ngoài sân, mặt trời đã lên cao song với đỉnh đầu. Tiếng ve inh ỏi lại réo miệng liên hồi làm cái gay gắt của nắng càng đậm. Ngay cả nước dưới mương, dưới đồng sắp bị đun cho sôi sục, mấy con cá nhỏ không chịu được mà trắng bụng nổi lềnh bềnh.
Trong nhà, cơm nước đã xong. Mận bưng mâm ra giếng rửa, dòng nước ngầm chảy ra từ lòng đất mẹ xối ra mát rượi. Mễ cũng lọ mọ đi theo, giúp em rửa bát, hai anh em thủ thỉ với nhau mấy chuyện to nhỏ.
Trưa nắng, đến cả hàng chuối trong vườn cũng chết lặng, mấy con gà mái đẻ nóng mà kêu khọt khẹt. Nắng hè hắt từ phía Nam, còn nhà Mễ quay hướng Đông Nam vừa tránh nắng vừa đón được chút gió thoảng. Cậu Hào nằm ườn trên võng đan ngoài hiên. Anh phe phẩy chiếc quạt mo, mặt nhăn nhó như sắp phát hỏa, mồ hôi cứ vã ra đầm đìa.
Thoáng qua một lúc, gió trời cũng bắt đầu nổi lên. Tàu lá chuối phất phơ như tấm rèm xanh mơn mởn. Mễ kê tấm gỗ cũ ngồi dưới góc sân, tay thoăn thoắt băm chuối cho gà.
Lý Hào ngồi trên võng dưới mái lá, chống tay, đưa mắt dò la khắp nơi. Còn Mễ ngồi dưới ngoái lên, trán đã đổ đầy mồ hôi nhưng cái miệng tinh ranh vẫn cười hì hì. Cậu cất lời:
“Cậu ơi! Trưa nay nắng vầy cua cá nó trốn hết rồi, tối mát nó lại chạy ra ngoài bờ cỏ, hay đêm mình đi soi cua cậu nhỉ?”
“Soi cua á?” Anh tò mò.
“Là đi bắt cua á cậu, kiểu gì cũng bắt được một giỏ tha hồ mà nấu canh. Để con dẫn cậu đi cùng nhá, vui lắm.” Cậu hí hửng rủ.
Anh im lặng suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Tuy có hơi bẩn… nhưng chắc không sao đâu.
Chiều vừa đứng bóng, nắng bớt gắt, ông bà Phụng đã ngả nón chuẩn bị ra đồng thì có một vị khách xa tìm đến. Ông ấy ngó qua rào mồng tơi, vẻ thấp thỏm muốn vào nhưng dè dặt. Ông Phụng ngồi lê góc hiên nhận ra ngay người quen cũ, vội chạy ra mời chào:
“Chào thầy Chung, lâu rồi không gặp thầy.”
Thầy Chung mỉm cười, bộ râu dài trắng như cước được ông vuốt nhẹ. Rồi thầy tháo chiếc nó lá, cùng chủ nhà vào trong ngồi.
Thầy Chung xưa là tri kỉ đồng môn của thầy ông Phụng, cùng nhau mở gánh tuồng ở Nam rồi chuyển sang Bắc, từng chung một đài hát. Hai người khi ấy được mệnh danh là ‘tri âm hí đài’, cất lời ca đến đâu là hàng trăm ánh mắt dõi về hướng đó, làm bao quý tộc, phú hào tranh nhau đòi thuê về thưởng nhạc.
Đấy là thời huy hoàng nhất của hai người thầy tuồng. Nhưng về sau có nhiều biến động, ngân sách không đủ gánh hát cũng dần tan rã. Mỗi người một ngả, ông nội của Mễ thì ở lại miền Bắc sinh sống còn thầy Chung thì xuôi vào phương Nam, mãi khi bóng xế mới gói khăn tìm về chốn cũ. Tiếc thay bạn xưa đã khuất, nhà ấy cũng lặng tăm biến mất chẳng biết phiêu bạt về nơi đâu. Ông lần tìm suốt ba năm trời, cuối cùng dừng chân ở tỉnh này làm nho gia, may sao lại lần được manh mối.
Gian nhà tranh vách đất sực mùi nồng ẩm. Thầy Chung chẹp miệng, ánh mắt đượm buồn.
Ông Phụng ngồi đối diện, nhanh tay rót trà kính cẩn mời, giọt mồ hôi trên trán trượt xuống khóe mắt đỏ hoe.
“Từ cái dạo gánh tan, tôi với chú cũng bặt tin nhau. Cũng nhờ ơn trời, nay mới tìm được về.” Thầy Chung nói.
“Dạ vâng. Từ lúc rã đoàn, thầy cháu đem cả nhà dạt về tỉnh lẻ. Ở thì khổ, nhưng còn hơn lang bạt nơi kinh kỳ, thầy ạ.” Ông Phụng nhỏ giọng.
Hai người xưa lâu ngày mới gặp, họ nhâm trà tâm sự với nhau đủ điều xưa cũ…
Ngoài sân tiếng cái Mận í ới đòi với Mễ rộ lên, theo đó là tiếng cười đùa của cậu Hào. Thầy Chung trong nhà lắng tai, rồi quay nhìn ra sân. Thấy bóng dáng quen thuộc của cậu học trò và bên cạnh là thằng bé kia. Gương mặt ấy… sao giống hệt hồi nó còn ẵm ngửa. Chẳng lẽ là nó thật ư? Thầy Chung ngạc nhiên, hỏi ông Phụng:
“Thằng bé kia là Mễ sao?”
“Dạ, đúng rồi ạ. Con trai cả nhà con đấy thầy.” Ông Phụng đáp.
Nghe vậy gương mặt thầy Chung bỗng trở nên biến sắc, có vẻ thấy bức bối trong lòng. Nhìn ông Phụng, thầy cau mày, giọng trầm xuống nhưng từng lời mang đầy trách móc:
“Tôi không rõ chú dạy dỗ thằng bé ra sao. Nhưng để nó đội lốt nô bộc nhà họ Lý, chú cũng nỡ làm vậy à?”
“Sao thầy biết chuyện đó?” Ông Phụng bất ngờ.
“Tôi dạy cậu thiếu gia kia kìa. Chú có biết thằng bé phải chịu đòn roi của bà Lý không? Nó bị đánh oan đấy!” Càng nói thầy Chung lại càng tức, thầy xoay hẳn mặt ra phía cửa chẳng thèm đoái hoài nhìn mặt ông Phụng.
Thầy Chung như cha thứ hai của ông Phụng vậy, ông run rẩy cần chén trà mà nước sánh ra tay, cắn chặt môi khô nứt ngậm ngùi. Rồi ông cúi gằm đầu xuống, kể sự tình cho thầy nghe. Có lẽ là do hoàn cảnh, và tội lỗi lớn nhất là do chính ông. Năm xưa, nếu mình không lầm lỗi với bà Lý… thì đâu đến mức thằng bé phải gánh chịu đau đớn thế này…
Bà Phụng ngồi ngoài hiên nghe thầy trách mà lòng bịn rịn đau nhói. Đúng là nghiệp, đời cha làm đời con chịu.
Mễ đang chơi ngoài sân, thấy trong nhà có khách cậu bẽn lẽn hỏi u:
“U ơi, trong nhà là ai thế ạ?”
Bà vò hai bàn tay thô ráp, trả lời:
“À, là thầy Chung - đồng môn với ông nội. Trước từng chăm sóc con đấy.”
Cậu ngạc nhiên, hóa ra vị thầy đồ ấy lại là từng là người gắn bó với nội mình. Một chút kí ức nhỏ gợi về tâm trí: Hình mình từng gặp thầy ấy từ thuở nhỏ thì phải.
Cậu Hào đứng bên nghe vậy, bèn ngó đầu vào trong. Là thầy ấy thật. Lòng anh bất giác gợn lên một dự cảm kỳ lạ. Anh không biết tại sao thầy Chung lại ở đây, tại sao thầy lại quen biết với nhà Mễ nên bèn kéo cậu ra góc bờ ao hỏi:
“Này Mễ, nhà cậu trước có quen thầy Chung à? Tôi thấy có vẻ rất thân thiết.”
“Dạ, hình như là thế ạ. Xưa nhà con có nghề hát tuồng, nhưng bỏ dở rồi. Còn thầy Chung, chắc hồi đó con còn nhỏ nên cũng không rõ.”
Hào nghe Mễ nói không có gì là giấu diếm, cũng chẳng gặng hỏi thêm. Anh chỉ gật đầu, rồi cùng cậu đứng lặng bên bờ ao.
Bóng hai người chao nghiêng theo sóng. Mấy con nhện nước chân dài ngoằng lướt sang đám bèo xanh. Chiều cũng dần ngả vàng, bà Phụng đã ra đồng từ lâu còn chồng bà thì ngồi trong tiếp khách. Gặp lại người cha già nghiêm khắc ấy, ông Phụng chẳng biết đối diện ra sao. Cuộc đời bạc bẽo, rơi vào nghịch cảnh, khua ngược dòng không nổi, cuối cùng cũng phải xuôi theo nó mà trôi.
Đâu đó, tiếng gió xào xạc đánh ngọn tre, cơn nắng hanh chỉ còn sót lại vài sợi tơ ánh vàng cuối cùng. Lúc này đám trẻ con xóm mới nhốn nháo chạy sang, chúng nghe anh Mễ về thì mừng rơn. Chúng rủ cậu cùng chơi đánh cù, ai ai cũng hớn hở. Chỉ có Lý Hào là đứng ật ra, anh hứng trọn vạt nắng dưới bờ vai ngang. Nhìn Mễ vui vẻ chơi cùng đám nhỏ mà ngó lơ mình, anh tủi, nên tự mò về hiên ngồi.
Thầy Chung đã nói chuyện xong với ông Phụng cũng cắp nón ra cửa. Thấy trò mình buồn tiu nghỉu, thầy vỗ nhẹ vai anh rồi dặn dò một câu:
“Thằng bé đó số nó vốn khó. Con có lòng như vậy, thầy đây cũng thấy nhẹ lòng.”
Nói rồi thầy rời đi, nhưng ánh nhìn vẫn đau đáu dõi bóng Mễ đang khuất dần. Lòng thầy đầy thương xót, bất lực cho thằng bé ấy.
Hào cúi gằm đầu, cảm giác bứt rứt nhói lên trong tim. Mình tốt với Mễ có lẽ không hẳn vì lời u dặn… hình như mình thật sự quý cậu ấy. Anh thừa nhận, nhưng anh không dám đối mặt. Huynh đệ, thế là đủ.
…
Trời đêm đổ dồn về như ai đánh rơi lọ mực tàu. Cái nóng bặt tăm, đằm mình sau lớp màn gió đồng hun hút. Dế mèn kêu inh dưới bụi lau phía chân đê. Vài ánh đèn lập lòe phản bóng nơi mặt nước sóng phẳng.
Cậu Hào vẫn còn giận. Anh chẳng thèm nói với Mễ một lời, ngồi im phăng phắc. Ông bà Phụng thấy lạ nhưng chẳng dám hỏi, chỉ biết chắc thằng con lại gây chuyện với cậu chủ rồi.
Mễ ngơ ngác, cậu đã làm gì phiền tới anh đâu? Sao đột nhiên tính nết lại đổ đùng ra kỳ quặc đến thế?
Dưới ánh trăng trong, cậu rón rén ngồi lại gần anh. Anh bậc trên, cậu bậc dưới. Cái gương mặt ấy cứ đần thối như bị ngấm mưa ngâu. Mễ khẽ lay ống quần Hào, nói nhỏ:
"Cậu giận con ạ?”
Lý Hào liếc nhẹ một cái, quay ngoắt đi.
"Hừ. Giận dỗi gì chứ.”
“Nhưng con làm gì phật lòng cậu đâu?” Mễ hỏi.
Anh đáp:
“Cậu không biết hay cố tình không biết? Ra kia mà chơi với đám bạn của cậu ấy, mặc tôi đi.”
Bây giờ Mễ mới hiểu, hóa ra anh giận vì cậu không chơi với anh. Trước thì khua tay múa chân tỏ ra không thích cậu sáp gần mình, còn mặc tôi nữa chứ. Cái tánh này tưởng đâu chín chắn lắm, ai dè còn mỏng hơn cả lá trầu non. Cậu cúi nhẹ đầu miệng cười tủm tỉm, còn anh cứ cau vào như ăn vôi.
Giận thì giận, nhưng khi được Mễ thí thá mấy câu Hào lại nguôi ngoai mà dần quên đi. Dưới trời đêm bóng trăng tỏ, chỉ vài câu chuyện trò thủ thỉ cũng đủ để thổi mát cái tâm hồn cô quạnh. Mễ lại ngỏ lời rủ cậu chủ đi soi cua với mình. Anh không còn giận nữa, mà thuận ý đi cùng cậu ra đồng.
Bình luận
Chưa có bình luận