Mễ cứ miệt mài tìm kiếm tới tận khi trời sẩm sáng. Cơn mưa đã bị gió cuốn tan từ khi nào. Quần áo còn ướt, nhưng đỉnh đầu tóc đã khô queo vì gió. Mặt cậu nghệt ra, chán nản ngồi phệt xuống gốc đa đầu làng. Cậu cứ nghĩ mãi về cái mặt nạ, tự trách mình rồi bấu chặt lấy mu bàn tay. Vết thương tối qua còn chưa kịp lành, đã bị cậu bấu cho nát. Đau lắm. Mễ chỉ muốn cơn đau thể xác làm mờ đi trận vũ bão trong lòng, nhưng không thành.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, Lý Hào bước tới. Hương nhài thoảng phảng phất cuốn theo, khẽ xoa dịu nỗi bất an trong lòng cậu. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng tách hai bàn tay nhỏ kia ra.
“Đừng tự làm đau mình nữa. Cái tay này nát bấy hết rồi.”
Thấy Mễ mắt ầng ấc nước, sụt sịt như đứa trẻ con, lòng Hào mềm nhũn. Anh khoác tay cậu qua vai mình, nhấc bổng lên lưng.
Nhưng Mễ không chịu, giãy dụa như con đuông dừa:
“Cậu làm gì vậy? Con tự đi được.”
Biết cậu xấu hổ, anh ghì chặt tay giữ cậu trên lưng rồi mò tới ven bờ, bứt một lá khoai to bằng cái mẹt, chụp lên đầu cho cậu.
“Ngại thì úp cái này vào. Cậu mà la làng người ta thấy lại sinh nghi. Im lặng đi. Khéo ý, ai còn tưởng tôi cõng cô nàng nhà nào ấy.” Anh vừa nhắc vừa khéo trêu ghẹo.
Nghe những lời ấy, Mễ cũng bớt nghĩ ngợi, dần chuyển sang để ý đến lời anh.
Bầu không khí cũng dịu đi đôi phần. Hào chỉ mong cậu chịu lắng xuống một chút, sống nhẹ hơn với bản thân, tựa vào lưng anh mà thở yên.
Cái bóng xám trải dài trên mặt đất. Cặp giò lơ lửng, lắc lư như buông thõng cục tạ đè lòng. Mễ cúi đầu, ghé sát vành áo của Hào. Hơi thở đều đều mang theo chút khí lạnh. Cậu ngửi thấy rõ mùi hoa nhài thơm trên lớp áo dày, cái hương dịu nhẹ, thanh thanh làm đầu óc trở nên trống rỗng.
Anh cõng cậu về trước cổng hoa giấy. Ánh nắng ban mai nhẹ xõa lên búi tóc gọn gàng, tô điểm sáng cho cây trâm ngọc lam. Vẫn là giàn hoa giấy năm ấy, vẫn là thằng Mễ chân lấm tay bùn được cõng về tận cổng, chỉ có người cúi lưng nâng tấm thân nhỏ ấy đã thay đổi.
Để tránh khó xử, Lý Hào thả Mễ xuống trước cổng. Bàn chân sạn tiếp đất, lớp bùn khô nơi mắt cá cũng nứt ra. Cậu chưa hết ngỡ ngàng khi mùi nhài ấy vẫn thoang thoảng trong gió xuân, tay khư khư giữ lấy cái lá khoai nước.
Anh mỉm cười, đưa tay cầm lấy cuống lá.
“Vào trong đi, cái lá khoai này để tôi vứt.”
Hào xoay lưng, đẩy cổng. Cái vạt áo sau của anh lem nhem dính đầy đất. Mễ vô thức sờ lên ngực mình, vải áo thô của cậu ngấm bùn đã khô. Nhìn dáng vẻ vô lo của Hào, cậu lại nhớ về khoảng bốn năm trước, anh ghét nhất là ai đụng chạm. Bụi có dính cũng không mượn người phủi, vì sợ tay họ không sạch. Vậy mà giờ đây áo quần lấm lem do cậu làm bẩn anh cũng chẳng trách, còn thoải mái cười đùa.
Mễ theo chân anh vào trong sân. Nền đá xanh đã được mưa gột rửa, máu me tối qua cũng trôi sạch chẳng còn chút vết tích, phủ đệ yên ắng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu đứng nghệt ra, cảm giác như trận cuồng phong đêm qua chỉ là một cơn ác mộng.
Gần ao cá, Du đang quét đám lá rụng. Thấy Mễ cả người tàn tạ trở về, anh vứt rễ, chạy xộc tới hỏi han cậu. Lời anh sốt sắng, hỏi dồn chẳng kịp để người ta trả lời:
“Tối qua em đi đâu thế? Cả đêm mưa tầm tã, em có bị ngã đau ở đâu không?”
Mễ nhìn Du chằm chằm, cặp mắt đờ đẫn đến vô hồn. Trong đầu cậu là hàng trăm câu muốn hỏi anh. Anh là anh trai của cậu Hào thật sao? Tại sao lại phải giấu? Tất cả những gì anh làm… có thật là xuất phát từ lòng tốt không?
Bị ánh mắt thẫn thờ gắn chặt lên mặt, Du bỗng thấy chột dạ. Anh nắm lấy hai vai cậu, khẽ giọng:
“Em giận anh à? Tối qua anh vắng mặt, vì anh có việc bận. Anh xin lỗi.”
Trông cái cảnh thủ thỉ hối lỗi của Du trước mặt Mễ, Lý Hào chỉ biết cười nhạt gạt phắt cánh tay của Du ra.
“Xin lỗi thôi, mà cũng kiếm cớ đụng chạm. Anh cả cũng lạ ghê.”
Câu Hào vừa thốt ra, Du liền tái mặt. Anh liếc mắt lườm cái tên đang vênh váo kia.
“Em biết cả rồi. Anh là anh trai cùng thầy với cậu.” Mễ thở dài.
Du sa sầm siết chặt bàn tay, chẳng biết chối cãi đường nào. Mễ biết rồi ư?
Gió xuân se lạnh lướt qua hàng lê trắng. Khẽ rung cánh hoa non nớt, từng cánh rơi lả tả xuống nền đất lạnh. Trên thềm cao, tiếng cọc cạch vang lên. Ông Lý chắp tay, từ tốn bước ra. Cặp mắt ngà ngà như ngái ngủ, ông hắng giọng:
“Mới tảng sáng đã lục đục cãi nhau là sao hử?”
Lý Hào nghe tiếng thầy, anh liền quay lại, gương mặt cũng trở nên nghiêm nghị.
“Lý Hào, con vào đây. Còn hai đứa kia mau đi dọn cơm, đứng ật ra đó làm gì?” Ông Lý ra lệnh.
Nói rồi ông lẳng lặng bỏ vào trong. Trong gian phòng chính, ông nặng nề ngồi xuống ghế gỗ dày, tay đặt lên mặt bàn ngón trỏ không ngừng ngõ xuống phát ra tiếng cộc cộc.
“Con ngồi xuống đi, thầy có chuyện cần bàn.”
Hào ngồi thẳng lưng, nhìn thấy vẻ lo lắng của thầy mà thấp thỏm. Trước nay phủ cũng xảy ra không ít biến cố, nhưng có mấy khi ông Lý lại trưng ra cái bộ mặt rầu như thế này. Cặp mắt sâu quắm, lông mày dài rũ xuống mệt mỏi như chưa được một đêm yên giấc.
“Bẩm thầy, phủ ta xảy ra chuyện gì sao? Con trông thầy có vẻ bất an.”
Ông thở dài, tay cũng ngưng gõ.
“Đúng thật là xảy ra chuyện. Con có nhớ thầy từng nhắc đến phủ Trần ở tỉnh bên không?”
“Dạ có. Phủ đó do ông quan Trần Viễn quản, hay tranh đấu với thầy ở trên triều. Không lẽ ông ta lại làm khó thầy sao?”
Ông Lý gật đầu, mím chặt môi lộ ra hai rãnh cười sâu.
“Ông ta không biết sao lại tra được số tiền mà thầy từng giấu. Ngay sáng sớm, đã cho người ném thư vào dọa nạt. Chuyện này mà lộ trên triều, nhất định thầy sẽ bị xử phạt rất nặng, cơ ngơi phủ Lý sẽ bị lung lay.”
Thấy thầy rầu rĩ, chống tay nghĩ ngợi, phận làm con như anh cũng thấy mệt mỏi. Hào biết tại sao ông Trần Viễn lại nắm được thông tin ấy. Chính Du, đêm qua đã rình mò trộm sách đen của ông Lý. Nhưng cũng do chính anh, đã tin tưởng mà ngó lơ. Rồi quả báo cúng sẽ đến. Từ lòng tham, sự ích kỷ sẽ dần khiến con người trở tha hóa. Cũng giống như ông Lý, sớm đã bị đồng tiền che mờ mắt. Anh muốn Du mang sách đen cho kẻ thù của ông, coi như một bài học để ông nhận ra lỗi lầm của mình.
Nhưng có lẽ nước cờ này, Hào đã đi sai rồi.
Ông Lý vỗ bàn cái rầm. Ánh mắt hiền từ xen lẫn chút hy vọng hướng về phía con trai.
“Con trai. Phủ ta gặp nạn, là thân thiếu gia, con sao có thể ngồi yên? Nghe lời thầy, lần này tìm cách kết giao với một phủ lớn, người có thế lực phía sau mới giúp phủ Lý vực lại thanh thế.”
Hào cau mày, anh chẳng hiểu thầy đang toan tính gì. Cái lời lẽ ngọt như đường mía đang sôi, sắp nghẹt thành kẹo đắng đến nơi khiến anh rùng mình.
“Thầy sẽ cho con kết duyên với tiểu thư nhà họ Hồ - Hồ Ngọc Liên. Việc sính lễ, thầy sẽ đích thân lo liệu, cho người chính danh hỏi cưới. Dù gì hai đứa cũng là bạn thuở ấu thơ, duyên tình cũng hứa hẹn từ nhỏ. Nay hai đứa đều đến tuổi lấy vợ gả chồng, kết thông gia quả nhiên là hợp lẽ hợp tình.”
Lời ông nói như sét đánh ngang tai. Lý Hào sững sờ. Anh nghiến chặt quai hàm, đập mạnh tay xuống bàn.
“Không được! Con không lấy!”
Tiếng bàn rung lên. Ánh mắt anh đanh lại, muốn đánh vỡ lời nguyền ép buộc.
“Tại sao không lấy? Người ta có ý với mình rồi. Việc tốt như thế, con không lấy thì cả cái phủ này chỉ còn đường chờ ngày tan hoang!” Ông bực mình giọng trầm bổng, mặt đỏ tía tai như da gà chọi phun rượu nóng.
Hào quay đi, thẳng mắt nhìn ra ngoài cửa tỏ thái độ phản đối. Đám gia nô hì hục ngoài sân trông thấy mặt thiếu gia cau có mà phát sợ, họ rì rầm với nhau:
“Cậu Hào lại đến hạn khẩu nghiệp rồi đấy.”
Trong gian nhà, không khi ngột ngạt, mùi nhang thắp dở hòa lẫn mùi trà đắng nồng từ bình tích nóng. Ông Lý mệt mỏi, tựa lưng ra sau. Cố giữ lấy lại cái vẻ trầm tĩnh, ông thở mạnh rồi khàn giọng nói:
“Hay con lêu lổng với thằng hầu kia đến bao giờ?”
Lời ông thốt ra nhấn mạnh vào hai chữ ‘thằng hầu’, nhẹ tênh nhưng lại mạnh mẽ đả động ngay đến trái tim Hào. Anh liền quay lại đối mặt trực diện với thầy.
“Con không lêu lổng. Mễ cũng không lêu lổng.”
“Hừ, không lêu lổng? Mà suốt ngày dính lấy nhau, lang thang đầu đường xó chợ? Con nghĩ thầy mù hử? Cả cái phủ này, đám hạ nô đồn ầm lên kia kìa! Danh là cậu chủ, lại kè kè núp bên nách thằng hầu, còn ra cái thể thống gì!”
Lần này ông tức đến mức chẳng thèm quan tâm nặng nhẹ, lời mắng chửi cứ ào ào tuôn ra, vả từng đòn xuống thẳng tâm lý mông lung của Hào.
Chính Lý Hào cũng rõ, chuyện cưới xin biết chỉ là sớm muộn, nhất là cháu đích tôn như anh. Nhưng anh thấy lòng dạ lạ lắm. Có thứ gì đó đắng ngắt, nghẹn ứ lại lưng chừng trong cuống họng.
Con không muốn lấy vợ… không cần gây dựng gia thất gì hết!
Nhìn qua gương mặt lầm lì của con trai, ông Lý cũng đoán được anh đang suy nghĩ điều gì. Lý Hào là đứa con mà ông cất công nuôi nấng, từ khi anh năm tuổi u đã qua đời vì bạo bệnh. Sợ con thiệt thòi, ông đã dành toàn bộ tình thương cho con. Tiền tài mà u anh để lại, ông không đụng một xu mà giao cho con toàn quyền cất giữ.
Công ơn của đấng sinh thành cao rộng hơn cả biển trời. Nuôi con khôn lớn, tất nhiên ông nghĩ rằng anh phải nghe lời mình. Thầy u nói sao, con nghe vậy.
Ông ngồi nghiêm, rót chè hớp một ngụm lấy lại bình tĩnh.
“Thằng Mễ vào đây làm để trả nợ cho gia đình nó. Thầy biết con mềm lòng thương hại nhất thời. Quanh năm không đèn sách, thì đến doanh trại, con cũng chẳng có thời gian gặp gỡ chốn hội hè.”
“Thương hại nhất thời? Thầy nghĩ lòng dạ con rẻ rúm đến vậy sao? Con nói rồi, không cưới! Con còn bận thi Hội, chẳng thể gánh thêm chuyện vợ con.” Anh trả lời cụt ngủn, còn chẳng để ông vào mắt.
Ông Lý vứt cái chén xuống sàn, nước trà đổ loang ra nền đất.
“Hỗn láo! Đây không phải chuyện đùa! Cưới hay không thầy quyết, con trai thì phải lấy vợ, sinh cháu để nối dõi tông đường. Còn con cứ khư khư giữ thằng Mễ kia lại, thầy không để nó sống yên thân ở cái đất này đâu.”
Lý Hào chết lặng. Anh chẳng biết cãi sao cho phải lẽ. Mỗi lần nhắc đến Mễ là trái tim anh lại hẫng đi một nhịp. Người khác đụng cậu thì anh thẳng tay đáp trả thay, nhưng người này là thầy của anh sao có thể phản lại đạo hiếu. Có điều thứ cảm xúc kỳ quái cứ kéo dài dai dẳng không dứt ấy… đến khi sắp vỡ vụn anh mới hiểu ra.
Mình thật lòng thật dạ với Mễ.
Vừa dứt câu ông đứng dậy quay lưng bước ra cửa. Gió nhẹ phảng phất kéo mấy cánh hoa vương lên bậc thềm. Ông cau mày, nhắm mắt lấy tay day hai bên thái dương.
Chuyện con trai có ý với thằng hầu, ông biết. Hào là đứa trẻ mà ông nuôi nấng, chỉ cần nhìn cách nó ngồi, cách nó thở là ông đoán được nó nghĩ gì. Mỗi câu ông cố ý đụng chạm đến thằng hầu kia, y rằng anh lại có phản ứng thái quá. Đừng nói là người thân, ngay cả kẻ ngoài cuộc cũng nhận ra.
Hào ngồi trong nhà, bàn tay siết lấy mép áo. Anh muốn giữ cậu lại, muốn bảo vệ, muốn cậu an toàn mà sống. Nhưng thầy anh thì khác. Ông hăm dọa sẽ không để cậu sống yên thân nếu anh không thuận ý mình. Lời ông đã quyết, ắt sẽ làm nên anh càng lo lắng.
Hào thương Mễ. Lo cho cậu nhiều lắm, cũng từng thức trắng bao đêm để nghĩ về tình cảm của mình. Đến giờ, có lẽ nên buông bỏ. Chí ít, nếu tấm trân tình này cậu không hiểu… anh bỏ đi cũng là nhẹ lòng hơn chăng?
Nghĩ ngợi hồi lâu, Hào đứng dậy. Bước từng bước nặng nề như bị gắn kiềng vào chân. Đứng sau lưng ông Lý, anh cất giọng chậm rãi, khô khốc đầy vẻ miễn cưỡng:
“Bẩm thầy. Con nghe... Thuận theo ý thầy, con không dám từ chối.”
Ông Lý gật đầu, khóe miệng cong lên, vẻ hài lòng hiện rõ trên gương mặt. Nhưng Hào lại chẳng vui nổi. Ngực cứ thắt lại đau nhói, đau như bị ai bóp nghẹt. Phải rồi, anh vừa phản bội chính lòng mình.
*[THÔNG BÁO NHỎ]: Sắp tới Dương sẽ chỉnh sửa lại một chút nội dung của truyện.
(Không ảnh hưởng đến lịch ra chương nha!)
Gần đây, sau khi tìm hiểu kĩ hơn, Dương nhận ra phần xưng hô và cách dùng từ ở một số chương chưa thực sự nhất quán, đôi chỗ còn hơi sượng. Vì vậy, Dương sẽ dành thời gian để chỉnh lại toàn bộ các chương đã đăng tải nhé.
Vì đây là bản đăng tự do đầu tiên nên khó tránh khỏi sai sót và va vấp. Mong quý độc giả thông cảm và tiếp tục đồng hành với Dương nha! Cùng nhau khám phá tiếp câu chuyện của cặp Hào và Mễ nhé.
(Spoil nhẹ nếu Dương có lỡ chậm lịch một tẹo: Sắp tới sẽ xuất hiện thêm một cặp đôi mới siêu dễ thương, còn có hơi hề nữa đó.)
Cảm ơn mọi người đã vì đã ở đây!
Bình luận
Chưa có bình luận