Sư tôn chỉ muốn về hưu trong yên bình (2)
Vì vậy vào một ngày kia, Cố Ngạo Thiên đã xin phép sư phụ của mình cho cậu được rời khỏi tông môn lấy lý do rằng cậu đã không còn kim đan, chẳng thể làm rạng danh sư phụ cùng tông môn được nữa. Vị Chưởng môn này ban đầu không đồng ý, tuy nhiên Cố Ngạo Thiên đã quyết định phải rời tông môn bằng được. Sau đôi lần thuyết phục cậu không được, ông cuối cùng cũng chấp nhận để cậu rời đi. Các sư huynh sư đệ một thời dần quay sang nói cậu không biết điều, ăn cháo đá bát; người thì cho rằng giờ cậu đã là một phế vật, có giữ lại cũng chẳng để làm gì; người biết sự việc về cậu và Long Tam Duyệt thì im lặng, hiển nhiên cũng không muốn vì cậu mà chọc vào Long tộc.
Cứ như vậy, Cố Ngạo Thiên tới tông môn với hai bàn tay trắng, ra đi cũng vẫn trắng hai bàn tay, thậm chí giờ còn tệ hơn bởi cậu là một người bị coi là không còn khả năng tu tiên. Khó khăn là thế nhưng cậu không nản lòng, ôm tay nải của mình bắt đầu tự đi tìm con đường mới.
Trên con đường tìm kiếm cách khôi phục kim đan của mình, một ngày kia cậu vô tình gặp được Thẩm Ngọc Hành bị thương nặng. Vì trước đó vị tiên tôn này thường xuyên bế quan trong tông môn hoặc ra ngoài làm nhiệm vụ nên cậu dù ở Thượng Thiên Tông bao lâu cũng chưa từng thấy mặt anh, do vậy cậu hoàn toàn không biết anh là người của Thượng Thiên Tông. Thân xác này của Ngọc Hành dù tuổi thật đã hơn nghìn tuổi nhưng vẻ ngoài thì chẳng khác nào mười tám đôi mươi, đã thế còn vô cùng đẹp khiến cho Cố Ngạo Thiên không khỏi rung động.
Cậu ân cần chăm sóc Ngọc Hành hơn một tuần thì anh tỉnh lại, sau đó là chuỗi ngày hai người bầu bạn với nhau. Hòi ra mới biết Ngọc Hành bị Ma tôn Trịnh Uyên hãm hại, không chỉ bị thương nặng mà kinh mạch còn bị phong bế, bản thân không thể tự giải được và hoàn toàn không sử dụng được sức mạnh. Một người bị phế bỏ kim đan, một người thì bị phong bế kinh mạch, hai con người khốn khổ cứ thế ở cạnh nhau qua ngày đoạn tháng, dần dần nảy sinh tình cảm. Cuối cùng cả hai hẹn ước chung thân, nghĩ rằng kể cả không hồi phục được cũng chẳng sao. Hai người cứ như thế này sống bình yên đến già như những người phàm, sau đó hợp táng chung một mộ cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
Lại một lần nữa, nếu đơn giản như vậy thì đã không phải là thế giới tu chân.
Đứa con của trời, làm sao có thể có một cuộc đời giản dị như vậy chứ.
Thế nên mới có chuyện vào một ngày xấu trời nọ, không hiểu tại sao tên Long Tam Duyệt cùng đám đàn em tìm ra được nơi ở hiện tại của Cố Ngạo Thiên và Thẩm Ngọc Hành. Vốn dĩ tên khốn này chỉ muốn diệt cỏ diệt tận gốc Cố Ngạo Thiên, nhưng hắn lại vô tình vừa gặp đã yêu Ngọc Hành nên càng quyết tâm phải giết chết cậu để đập chậu cướp hoa. Chỉ là người tính không bằng trời tính, khi hắn cùng đàn em đẩy Cố Ngạo Thiên xuống vực thẳm, Thẩm Ngọc Hành cùng vì bảo vệ cậu mà lao xuống theo. Lấy thân mình làm đệm, anh ôm lấy cậu nên khi cả hai xuống đáy vực thẳm, Cố Ngạo Thiên còn sống nhưng Thẩm Ngọc Hành thì chết.
Trước cái chết của người mình yêu, Cố Ngạo Thiên phát điên mà vô tình kích hoạt dòng máu ma tu trong người. Hóa ra cậu không phải con đẻ của cha mẹ cậu, cậu chỉ là đứa trẻ được họ nhặt về. Thực chất cậu là con trai của Ma tôn tiền nhiệm Trịnh Hoàng, cũng là cha của Ma tôn hiện tại Trịnh Uyên. Mẹ của cậu tréo ngoe thay, sau này mới được tiết lộ là một trong những Thánh nữ thuộc gia tộc họ Long, nghe theo tiếng gọi của tình yêu mà bỏ nhà ra đi với Ma tôn tiền nhiệm. Nói ngắn gọn, cậu là em trai của Ma tôn tiền nhiệm và còn là anh em họ với tên Long Tam Duyệt kia.
Theo cốt truyện nguyên bản, cậu bảo quản thi hài của người mình yêu bằng băng tủy ngàn năm trong túi càn khôn (Sao? Bạn hỏi nam chính ra đi với hai bàn tay trắng thì cái thứ này ở đâu ra ấy hả? Hỏi tác giả của truyện ấy vì Phong Linh cũng không biết tại sao luôn), sau đó đi diệt môn cả gia tộc họ Long và đi diệt luôn cả Ma tôn Trịnh Uyên. Nếu không có Long Tam Duyệt và gia tộc của hắn, cậu sẽ không lâm vào cảnh bị phế kim đan, để người yêu vì bảo vệ mình mà chết. Nếu không vì Ma tôn Trịnh Uyên, Thẩm Ngọc Hành sẽ không vì mất đi sức mạnh mà chết vì bảo vệ cậu. Cậu đơn giản là oan có đầu nợ có chủ, tuy nhiên vì là ma tu nên sự tồn tại của cậu đã làm các danh môn chính phái e sợ. Việc cậu đồ sát diệt tộc cả họ Long cũng làm cho hình ảnh của cậu trong mắt các danh môn chính phái trở nên xấu đi, khiến họ tìm đủ mọi cách để tiêu diệt cậu. Đến khi bị dồn đến đường cùng, sức mạnh của nửa dòng máu thuộc Thánh nữ Long tộc trong người cậu lúc này mới bùng nổ, giúp cậu hồi phục được kim đan. Cậu cũng đồng thời sử dụng được cả công pháp của tiên tu và ma tu, một phát tấn giai thẳng lên Hóa Thần kỳ, chỉ còn một bước Đại Thừa kỳ nữa là cậu sẽ có thể trải qua độ kiếp, rồi phi thăng thành thần tiên.
Trước sức mạnh khủng khiếp của cậu, toàn bộ giới tu chân lúc này mới nhận ra rằng cậu chính là người được chọn. Từ đó buông vũ khí mà phục tùng, tôn vinh cậu là Huyền Thiên Tiên Tôn. Bằng sức mạnh hiện có và được chính Thiên Đạo ưu ái, cậu tìm được cách để người mình yêu sống lại. Hai người trở thành một đôi thần tiên quyến lữ, cùng nhau phi thăng và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Nguyên bản cốt truyện là như vậy, nhưng trên thực tế lại xảy ra hai sự cố. Một là Long Tam Duyệt không biết vì lý do gì mà sống lại lần nữa, hai là không biết vì lý do gì mà Thẩm Ngọc Hành nguyên bản lại vô tình bị tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử.
Có được ký ức của kiếp trước, Long Tam Duyệt biết được sự nguy hiểm của Cố Ngạo Thiên và vô cùng căm hận cậu, không chỉ vì muốn trả thù mối thù bị giết và diệt tộc mà còn cả tình thù nữa. Hắn đố kị với Ngạo Thiên vì tìm được Ngọc Hành sớm hơn và có được tình yêu của anh, đố kị với Ngạo Thiên vì sinh ra đã mang cả dòng máu tiên - ma trong cơ thể, trở thành sự tồn tại độc nhất vô nhị. Thế nên lần này sống lại, hắn đã giết chết Ngạo Thiên ngay từ đầu chứ không phải chỉ phế kim đan của cậu. Cố Ngạo Thiên chết, toàn bộ thế giới sụp đổ trong nháy mắt. Thiên Đạo cố hết sức để quay ngược thời gian, thế nhưng chỉ có thể trở lại thời điểm Long Tam Duyệt vừa nhận ra mình đã sống lại.
Đó là lý do vì sao Thiên Đạo của thế giới này phải nhờ Thẩm Ngọc Hành là linh hồn dị giới tới giúp đỡ. Nhiệm vụ của Thẩm Ngọc Hành lúc này chính là phải ngăn chặn được Long Tam Duyệt, đảm bảo thế giới này vận hành đúng quỹ đạo.
Để xử lý việc này, Thẩm Ngọc Hành dị giới đã quyết định thay vì để nam chính nhận Chưởng môn làm sư tôn thì cậu đã can thiệp vào ngay từ thời điểm nam chính vào tông môn, nhận cậu làm học trò, phát triển tình cảm sư đồ với cậu, đồng thời cho cậu không ít tài nguyên và bảo vật phòng thân, mách bảo cậu phải đề cao cảnh giác với Long Tam Duyệt. Nhờ vậy mà nam chính thoát nạn, giết ngược lại Long Tam Duyệt ngay trong bí cảnh; hai người cũng yêu nhau sớm hơn cốt truyện, trở thành một đôi sư đồ được cả tông môn chúc phúc. Sau này hai người du sơn ngoạn thủy, tìm kiếm cơ duyên rồi tiêu diệt Ma tôn tại vị, cùng nhau phi thăng trong bình yên.
Đây là một kết thúc có hậu, thế nhưng nếu dừng lại ở đó thì Phong Linh đã không phải nhận nhiệm vụ ở nơi này. Nghe rối rắm lắm đúng không? Cậu là cán bộ lâu năm cậu còn thấy nó phức tạp ấy.
Đại loại là vì một lý do quái quỷ nào đấy, đáng nhẽ ra hai người kia phải phi thăng và sống hạnh phúc mãi mãi về sau thì đột nhiên thế giới lại bị quay ngược thời gian. Lần này thì Long Tam Duyệt không còn được sống lại nữa, mà người sống lại đổi thành Ma tôn Trịnh Uyên.
Trịnh Uyên là trùm cuối của thế giới này, vậy nên nếu xét về mức độ nguy hiểm, hắn còn đáng sợ hơn Long Tam Duyệt.
Hiện tại thế giới này đang đến đoạn nam chính đã thoát nạn, diệt được Long Tam Duyệt trong bí cảnh. Vì Ma tôn Trịnh Uyên sống lại nên biết được người giết Long Tam Duyệt là ai, do vậy khi bí cảnh kết thúc chưa được bao lâu thì hắn đã cho người báo tin cho dòng họ Long khiến biết được chuyện này, trở mặt thành thù với Thẩm Ngọc Hành và Cố Ngạo Thiên.
Long tộc không ngừng gây áp lực, làm loạn Thượng Thiên Tông yêu cầu giao nộp người. Tuy nhiên so với Chưởng môn, Thẩm Ngọc Hành lại là một đại năng có vai vế tương đối cao trong giới tu chân nên không phải ai cũng có thể chọc vào anh.
Hiển nhiên Thẩm Ngọc Hành hoàn toàn không đồng ý chuyện giao nộp Cố Ngạo Thiên, đồng thời anh cũng đưa ra được bằng chứng chứng tỏ Long Tam Duyệt có vấn đề trước. Tuy nhiên với gia tộc họ Long thì họ không chấp nhận được. Không chỉ là cháu đích tôn của lão tổ Đại Thừa kỳ đứng đầu Long tộc, tư chất đơn linh căn hệ thủy của Long Tam Duyệt cũng thuộc vào dạng hiếm có khó tìm trong thế hệ của hắn, do vậy việc hắn chết đi dưới tay một thằng nhóc vô danh tiểu tốt đã khiến vị lão tổ kia hoàn toàn nổi giận. Đối với lão mà nói, nếu Cố Ngạo Thiên chết trong tay Long Tam Duyệt thì đó là quy luật cá lớn nuốt cá bé của giới tu chân, nhưng đứa cháu yêu quý của lão mà chết thì đó là một sự mất mát vô cùng lớn và là món nợ máu phải được trả.
Nếu nghe đến đây mà bạn thấy cấn thì đúng rồi đấy, đó chính là tiêu chuẩn kép.
Cuối cùng cả hai bên không bên nào chịu thỏa hiệp, và lão tổ Đại Thừa phía gia tộc họ Long quyết định toàn bộ gia tộc sẽ hợp tác với Ma tôn Trịnh Uyên, tuyên bố với đại chúng rằng từ giờ trở đi ai hợp tác với hai người kia và toàn bộ đệ tử Thượng Thiên Tông thì đều là kẻ thù của họ. Điều này đã khiến cho bàn cờ giới tu chân đột ngột thay đổi. Nếu lúc trước tứ đại tông môn chính phái và tứ đại gia tộc chính phái giữ cho cán cân giữa chính phái và tà tu cân bằng thì nay thế cờ dường như đã có lợi hơn rất nhiều cho phía ma tộc, bởi trong tứ tại gia tộc Long, Lân, Quy, Phượng thì Long tộc người đông thế mạnh, là gia tộc tu chân lâu đời nhất ở thế giới này. Trước sự việc Long tộc công khai ủng hộ tà tu, Quy tộc và Phượng tộc kịch liệt phản đối việc này còn Lân tộc thì thờ ơ đứng ngoài, không phản đối cũng chẳng ủng hộ. Là gia tộc mang trong mình một phần huyết mạch của Kỳ Lân thượng cổ, người của Lân tộc cho rằng việc chuyên tâm tu hành và truy cầu đại đạo mới là quan trọng nhất, thế giới này có thuộc về chính phái hay tà tu cũng không ảnh hưởng gì đến họ.
Giữa cái mớ bòng bong ấy, nhiệm vụ của Phong Linh là hỗ trợ nhân vật chính đối phó với phe phản diện, và rõ ràng đây không phải việc dễ dàng gì. Người ta là gia tộc tu chân lâu năm trong thế giới này, còn cậu là một kẻ cái gì cũng chẳng có. Chính vì vậy nên cậu dự kiến đi theo con đường khó khăn nhất: Tìm kiếm môn phái, bắt đầu tu luyện, theo dõi tình hình cốt truyện để từ đó tiến hành các hoạt động hỗ trợ nhân vật chính, bằng cách này hay cách khác.
Nghe đến đây chắc sẽ có người hỏi, thế sao không vào cùng một tông môn với nhân vật chính cho rồi? Nhiệm vụ của cậu không phải bảo vệ nhân vật chính à, ở cùng một chỗ với họ (tức nhân vật chính và người yêu của anh ta) thì rõ là tiện hơn nhiều chứ? Trả lời câu hỏi này, Phong Linh sẽ nói rằng ờ không, như cái cốt truyện ở trên đã nói rồi, một là tông môn đó đặt lợi ích của tông môn lên trên hết, đến nhân vật chính trong cốt truyện nguyên bản còn thất vọng mà rời đi thì tại sao cậu lại phải vào đó? Hai là với tình hình hiện tại, toàn bộ đệ tử Thượng Thiên Tông đã bị đưa vào thế đối địch với Long tộc. Trong trường hợp cậu cần thám thính tình hình các bên chính phái và tà phái, rõ ràng lấy một vai trung lập sẽ có lợi hơn.
Đó là lý do gia nhập Lục Minh Tông sẽ ổn hơn nhiều. Vừa là một tông môn có tiếng, sau này có gặp nhân vật chính trên đường trừ ma vệ đạo hoặc các hoạt động chung giữa các tông môn chính phái cũng dễ dàng. Chưa kể, còn một lý do nữa cũng quan trọng không kém là…
- Phong Linh - Tam linh căn, Thủy Hỏa Thổ, Luyện Khí sơ kỳ!
Mất một ngày cùng bộ dụng cụ tu tiên Phi Kiếm 3.0 và hệ thống định vị, Phong Linh đã ngự phi kiếm mà thành công thoát ra khỏi được khu rừng khảo nghiệm kia. Chỉ cần ra được bên ngoài khu rừng thì đã đến luôn cổng vào Lục Minh Tông rồi.
Sau khi thoát ra khỏi khu rừng, Phong Linh được một nam đệ tử dẫn đến địa điểm kiểm tra linh căn và cấp bậc. Lúc cậu tới nơi thì đã thấy khoảng tầm trăm người cùng tham gia thí luyện với mình, đa phần là con cháu của các thế gia vọng tộc trong giới tu chân. Trong số những người này, cậu có thể thấy được ít nhất hai, ba người gì đó thuộc Phượng tộc, Quy tộc, Lân tộc và thậm chí có cả người của Long tộc nữa.
- Ta không ngờ lại gặp được ngươi ở đây đấy Long Tứ thiếu gia. Sao, bên Thượng Thiên Tông không vừa mắt Long tộc các ngươi nữa thật rồi à?
Một thiếu niên với khuôn mặt thanh tú trong bộ trang phục đỏ rực, nhìn qua chỉ tầm mười bốn, mười lăm tuổi với mái tóc đỏ rực lửa suôn mượt vốn dĩ dài chấm đất được vấn lên gọn gàng bằng một chiếc kim quan bằng vàng đột ngột lên tiếng, trên tay cậu cầm một chiếc quạt lông vũ phe phẩy nhẹ nhàng. Nếu là người của tứ đại gia tộc, ít nhiều sẽ nhận ra được cậu ta là Phượng Vũ, nhị thiếu gia thuộc dòng chính của Phượng tộc. Khi chỉ mới mười tuổi, cậu đã được biết đến như một thiên tài trong giới thế gia với đơn linh căn hệ Hỏa và thành công đạt đến Kim Đan sơ kỳ.
- Ngươi không cần phải đánh tráo khái niệm như vậy. Là Thượng Thiên Tông không biết lý lẽ, bao che cho kẻ hại chết huynh trưởng của ta. Sớm muộn gì cái tông môn đó cũng sẽ bị diệt, đến lúc ấy để xem bọn chúng có thấy hối hận không.
- Hợp tác cùng ma tu thì có cái quái gì đáng tự hào? Với lại đã hợp tác cùng chúng rồi thì sao ngươi không về cùng một nhà với chúng đi, vẫn bon chen làm đệ tử tông môn chính đạo làm gì? Điều gì cho các ngươi tự tin làm chuyện đó thế?
- Ta nghĩ một kẻ chưa hiểu sự đời như ngươi tốt nhất nên im miệng lại. Bọn ta có thể đi bất cứ nơi nào chúng ta muốn. Điều gì cho chúng ta tự tin làm chuyện đó ấy hả? Chừng nào lão tổ của tộc ta còn, ta thách bất kỳ tông môn chính phái nào dám làm khó bọn ta đấy.
Phong Linh kiểm tra xong linh căn, đứng qua một bên thì nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện kia. Thế giới tu chân kẻ mạnh có quyền lên tiếng, thế nên chuyện “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng” phiên bản tu chân như thế này chẳng hề hiếm tẹo nào, thậm chí còn tệ hơn rất rất nhiều so với cái thế giới trước cậu vừa ở.