Đang phát: Nếu Ngày Mai Không Đến - Chillies
“Nếu ngày mai không đến
Anh xin nói một lời yêu em”
Cùng Nhau Cho Đến Lúc Tận Thế
“Loa loa chúng tôi sẽ xâm lăng Trái Đất loa loa.”
Nàng giật mình tỉnh giấc. Anh cũng vậy. Hai người nhìn nhau ngơ ngác mất vài giây rồi cười rũ, đôi bàn tay vẫn đan chặt.
Một ngày đẹp trời nữa đã tới.
Câu thông báo được lặp lại.
“Em có nghe thấy không?”
Nàng gật đầu, mắt nai to tròn. Ôi đôi mắt thăm thẳm như bầu trời đêm của một vùng quê tịch mịch với những thanh bình và lấp lánh. Với anh đấy là một đặc ân khi được nhìn thấy khung cảnh mỗi ngày lúc thức dậy.
“Ai đùa gì kì cục thế nhỉ?”
“Em không biết... Chủ Nhật mà trời.”
Chữ “i” cuối ấy nàng như ngân lên, nghe thật êm dịu. Nói chuyện với nàng mà như được nghe hát hay, như được tắm suối mát. Và do đó anh vô cùng bực mình khi thông báo kia cứ nhai nhải trong tai. Chính xác hơn là trong đầu.
“Thôi kệ nó đi.”
Nói đoạn anh ôm nàng thật chặt vào lòng, để cảm nhận được cái ấm áp ấy, để được đắm mình trong hương tóc mây.
Thanh xuân thật là tuyệt.
Nhưng mãi mà thông báo tận thế kia vẫn không dứt nên anh lên mạng kiểm tra. Bất ngờ thay toàn bộ bạn bè đều đăng lên những trải nghiệm tương tự. Anh kiểm tra một số trang tin nước ngoài thấy thông báo với nội dung tương tự cũng xuất hiện khắp nơi theo tiếng mẹ đẻ của họ. Rốt cuộc báo chí chính thống cũng đưa bài. Đồng loạt các nguyên thủ cũng ra mặt trấn an dân chúng.
Vào khoảng chín giờ sáng thông báo biến mất.
Nàng nhìn anh chớp chớp. Ôi cái ngây thơ trong trẻo như một buổi sớm mùa xuân còn vương sương nơi cành. Do vừa bị xuống tinh thần nghiêm trọng bởi thế lực huyền bí, anh dẫn nàng dạo phố.
Cả hai từ phòng trọ nhỏ lên cái xe nhỏ ra những con đường rồi đói bụng tạt vào quán cơm nhỏ. Dù sao thì cả hai vẫn lông bông như má nàng hay gọi nên mọi sinh hoạt đều tằn tiện. Nhưng anh tin mình sẽ chăm lo được nàng. Ba nàng không ưng cái bụng hai người vì cái nghiệp âm nhạc anh đang theo đuổi. Anh cũng hiểu vì vậy mà nàng phải hi sinh so với bạn bè, và anh luôn khắc điều này trong tim.
Cơm cứng, canh hơi nhạt, thịt dai. Ai nấy xung quanh đều xì xụp và rì rầm. Cứ chốc chốc những giả thuyết, những trải nghiệm được thì thầm to nhỏ. Rời tiệm cơm trong một trưa nóng nực, cả hai vội tìm đến quán quen mát mẻ và yên tĩnh. Đấy là một quán cà phê retro nằm trong một ngõ nhỏ nhưng rất vắng xe cộ. Có hàng dây leo cùng rất nhiều chậu cây mát mắt vô cùng. Thêm vào là dàn máy phun sương làm trưa oi ả nhất của Sài Gòn cũng phải dịu dàng.
Anh ngồi trên ghế bành, nàng tựa vai. Anh lướt điện thoại tìm thêm thông tin. Nàng đọc một cuốn truyện mỏng tựa “Người Xa Lạ”. Chợt nàng nói:
“Anh nghĩ ai nói?”
“Anh không biết.”
“Em nghĩ là người ngoài hành tinh.”
“Nhưng ta có gì để họ xâm lăng?”
Nàng thơ thẩn một chút rồi nói thản:
“Tình yêu.”
Anh cười khì: Hàm răng trắng đều với cái răng nanh đầy duyên dáng. Tính ra anh có bàn tay đẹp hơn cả nàng. Nghề nghiệp mà. Anh ngân một đoạn nhạc mới viết. Lời lẽ là những anh yêu em yêu nhưng với nàng đấy là hạnh phúc vì rất rất nhiều bài hát anh sáng tác là dựa trên chuyện có thật của hai người.
“Này. Sao anh cứ nhớ việc em mặc nhầm đồ của anh không vậy? Bài nào cũng có một hai câu.”
“Vì em mặc nó dễ thương.”
Nàng đánh yêu anh rồi cả hai cùng phá lên cười. Và rồi anh nhìn nàng, nhìn sâu vào đôi mắt đã làm anh say đắm từ hôm đầu tiên ấy ở hội quán âm nhạc hát với nhau. Anh là ca sĩ khách mời. Nàng ngồi dưới, lạ lùng thay chỉ có một mình với cách hơi Gothic một tẹo. Có lẽ vì thế nàng bị tách biệt. Có thể vì thế mà nàng lại nổi bật. Dù sao đi chăng nữa, anh đã bị nàng thu hút. Ngẫu nhiên làm sao, mà mãi sau này anh mới biết rằng nàng cố ý, lại là cô gái goth hôm trước xuất hiện nhưng với váy hoa. Đến lần thứ ba thì anh mới chủ động bắt chuyện còn nàng vận đồ theo một phong cách thể thao khỏe khắn. Dù có trang điểm và trang phục như thế nào đi chăng nữa, đôi mắt kia vẫn luôn là thứ nổi bật nhất.
“Ngọc này...”
“Sao?...”
Anh cười ngoắc mang tai, rồi cúi xuống. Đôi môi như nụ hồng chớm nở kia sẽ là tư liệu cho một giai điệu tuyệt hay.
Nàng cũng hiểu ý, cười mỉm rồi nhắm mắt đón chờ.
Anh đã cảm nhận được hương thơm của đóa hồng kề miệng mình. Nàng dường như cũng thở gấp hơn.
Môi sẽ kề môi...
“Alo alo! Chúng tôi sẽ cử đại diện xuống nói chuyện! Alo alo!”
Anh khựng lại, mày châu. Nàng ngơ ngẩn chớp chớp. Mọi người trong quán nhìn nhau.
Thông báo lập lại.
Mọi người đều sợ hãi trừ anh kêu trời một cách đầy hằn học. Nàng cười, xoa xoa lưng anh.
“Thôi kệ nó đi anh. Ít nhất cũng không có hủy diệt thế giới gì cả.”
Anh gãi đầu một cách bực bội. Hít một hơi thật sâu, anh quay về phía nàng thì nàng đã quay trở lại cuốn sách. Giây phút lãng mạn trôi tuột qua một cách đầy vớ vẩn như thế.
Đúng ngày đúng giờ, người ngoài hành tinh cử đại diện xuống thật. Anh không rõ lắm đã họ đã bàn cái gì, chỉ biết là kết quả cuối cùng đơn giản là dòng địa chỉ “www.alien.com” được thông cáo đến toàn bộ người dân thông qua mọi phương tiện truyền thông. Anh vào thử, thấy những giới thiệu về bọn họ bằng đủ thứ tiếng. Và phần tiếng Việt viết rất chuẩn. Thật ra anh không quan tâm lắm họ là gì, họ đến từ đâu. Nhưng anh mải suy nghĩ về dòng chữ miêu tả mục đích của họ khi đến Trái Đất:
“Mang lại hạnh phúc cho loài người là sứ mạng của chúng tôi.”
Họ có giải thích rằng sẽ giả lập một thực tế ảo cho toàn bộ loài người trên Trái Đất, bất kể màu da thứ tiếng. Nếu không muốn thì đừng kê khai thông tin cá nhân. Mọi người sẽ có một tháng để hoàn thành việc đăng kí.
Và sau đó…
Anh không biết “sau đó” là sao. Một cảm giác khó chịu cứ len lén trú ở trong lòng từ hôm đấy.
Anh hỏi nàng:
“Thế em có đăng kí không?”
“Nhà em đều đăng kí.”
“Họ không nói rõ nếu không đăng kí thì chuyện gì sẽ xảy ra đúng không?”
Và hai người không nói với nhau về việc này nữa.
Tính ra nhịp sống diễn ra tương đối bình thường. Có điều tuyên truyền cho việc đăng kí ra rả. Những cuộc tranh luận lẫn cãi vã nổ ra khắp nơi: Trên truyền hình, trên mạng và ở những quán cóc. Những tin tức, bình luận về sự kiện này dày đặc trên mọi phương tiện truyền thông. Ngoài ra cũng có làn sóng đòi những người ngoài hành tinh trình diện nhưng không đi đến đâu cả. Và anh thấy nhức đầu về chúng. Phần anh vẫn còn chút tư lự. Anh đã có hết những thứ anh muốn, đặc biệt là nàng. Với anh đang kí hay không cũng vậy, nhưng theo anh không đăng kí sẽ tốt hơn: Nàng đâu phải là thật trong những ảo mộng ấy?
Nhưng còn nàng?
Càng về hạn cuối, mọi thứ càng trở nên hỗn loạn hơn. Đã có những cuộc đụng độ sứt đầu lỗ máu trên đường phố, thậm chí dẫn đến chết người giữa hai phe kí và không kí. Chính phủ các nước cũng tìm cách trấn an dân chúng. Có điều câu hỏi lớn nhất, câu hỏi quan trọng nhất vẫn chưa được trả lời:
Điều gì sẽ xảy ra với những người quyết định không kí?
Dù nỗ lực cách mấy cũng không ai moi được thêm thông tin. Theo những thông tin trên trang web, hay những hacker giỏi nhất cũng không có cách nào đào bới thêm được gì từ trang web. Rất nhiều giả thuyết từ điên rồ đến hoang tưởng trồi lên cho những người không đăng kí: Họ sẽ được chuyển đến một hành tinh khác, hay là một thế giới song song khác; Có kí hay không cũng sẽ bị giả lập, nhưng kết quả giả lập sẽ khác nhau; Những người không kí sẽ bị cho là không thích hợp cho xã hội, sẽ bị loại trừ,... Và thậm chí cả việc giả lập cũng không ai biết những người ngoài hành tinh sẽ làm ra sao.
Rốt cuộc hạn cuối chỉ còn đếm từng giờ. Cả anh và nàng đều về nhà với gia đình rồi lên lại Sài Gòn để ở cùng với nhau đến những giờ chót. Họ về căn phòng trọ nhỏ của mình vào ngày phán quyết. Vẫn không có thông báo mới nào từ những người ngoài hành tinh nhưng tất cả đều đang nín thở chờ đợi. Một trong những câu hỏi lớn nhất về sự tồn tại của loài người sắp được trả lời mà không ai muốn biết kết quả.
Anh cũng muốn biết ý của nàng ra sao.
Quen nhau được hai năm, hài hòa và êm ả như suối trong rừng sâu. Hai bên giữ mối quan hệ này khá kín đáo dù dọn vào chung rất sớm và mới chỉ công khai cho cả hai họ khoảng ba tháng nay. Anh không nhớ lắm hai người đã bao giờ xung đột. Nếu có thì chắc nó đã hóa bọt và vỡ ở đâu đó trong những miền kí ức rồi. Không có gì để giận hờn, chẳng có gì để cự cãi: Hai bên dính vào nhau như sam. Nhưng giờ đây lòng anh như lửa đốt:
“Em đã chọn gì?”
Nàng im lặng.
“Anh biết em lên đây với anh là hạnh phúc lắm rồi. Phải chăng giờ là lúc để nói lời tạm biệt?”
Đôi mắt nai ấy lẩn khuất đâu mất dưới làn mi dài thướt tha. Nhà trọ chỉ còn mỗi hai người. Cả ông chủ cũng về nhà từ ba ngày trước để sẵn sàng cho những giây phút cuối bên gia đình. Anh có hai gia đình, và anh chọn nàng cũng như nàng chọn anh cho khoảnh khắc cuối cùng này.
Và nàng vẫn im lặng.
“Anh biết em ít khi nào như vầy. Nhưng đây là giây phút cuối cùng rồi. Nếu ta chọn giống nhau thì tốt. Nếu ta chọn khác thì thôi. Ít trong kiếp này ta có nhau...
“Coi nào Ngọc! Đó giờ em có bao giờ vầy đâu?
“Hãy nói cho anh biết...”
Nàng ngồi trên giường, quay tấm lưng mảnh khảnh về phía anh. Ánh sáng xanh lờ mờ của màn hình điện thoại soi vào gương mặt kia, cho thấy những lấp lánh đang chảy dài nơi má. Anh tiến lại gần, ôm nhẹ nhàng từ đằng sau. Hơi ấm ấy, sự nóng hổi ấy làm tim anh muốn vỡ tung ra.
“Em đã chọn gì?”
Thôi không thu lu tự ôm lấy mình nữa, nàng quay lại. Đôi mắt ngấn lệ, long lanh như kính vạn hoa.
“Tại sao anh lại muốn biết?”
Anh khựng lại.
“Ý em là sao?”
“Tại sao anh cứ phải hỏi dồn em như vậy? Chả phải ít ra, ở giây phút này ta có nhau là đủ rồi ư? Anh còn muốn gì nữa?”
“Anh không hiểu...”
Nàng nuốt nước bọt khan. Cảm xúc bên trong sắp vỡ òa nhưng kịp kiềm lại. Rồi nàng từ tốn khi đã nguôi ngoai được phần nào:
“Anh có biết là em đã trốn gia đình em lên đây không? Ai biết họ sẽ làm cái gì ta? Thậm chí có khi đây chỉ là một trò đùa tai ác nào đó, bọn người ngoài hành tinh thế bắn laze hủy diệt hành tinh này thôi.
“Em không biết nữa. Em chỉ muốn mọi thứ kết thúc cho rồi....”
Anh khẽ cúi về phía trước, xoa xoa vai nàng. Nàng cứ thế lại khóc thật to, tựa vào vai anh. Anh thì thầm:
“Anh không chọn. Vì không chọn ít ra ta sẽ thấy được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Với cả... Em ở đây rồi, anh cần ảo giác hạnh phúc gì nữa chứ? Nhưng nghe anh này, nếu đôi ta đã chọn khác nhau, thì sau này liệu có thể tìm đến nhau được nữa. Đấy là điều khiến anh trăn trở cả tháng nay. Em chọn khác anh thì sao? Làm sao đây nếu điều đó xảy ra? Nên anh chỉ muốn câu trả lời.”
“Em không nói được.”
“Tại sao không?”
“Em không nói được!”
Nàng bật ra, lùi về góc tường. Anh buông thõng đôi tay, nhìn theo trong bất lực. Nàng nói:
“Em biết em có lỗi với anh, nhưng em sợ. Em sợ lắm! Sợ nói ra lựa chọn của mình. Em đã bị nhà em tra hỏi suốt từ đầu tháng đến giờ. Ai cũng nghĩ như anh hết á! Nghĩ cho mình hết á! Nhưng có ai quan tâm người khác nghĩ gì? Ở trên đường người ta đánh lộn cãi cọ vì lựa chọn khác nhau. Cả anh cũng giống bọn họ nữa! Giờ em nói ra, nếu em nói khác anh thì sao? Liệu anh có ép uổng em?”
Anh cúi gầm mặt, đùi nhịp nhịp, tay thì run bắn lên. Câu hỏi ấy như bắn một phát chí mạng khiến tim vỡ nát. Anh vẫn không ngẩn lên, răng cứ đánh cập vào nhau. Chợt một luồng hơi ấm trờ tới, chạm vào tay anh.
Đó là tay nàng.
Và cả hai đan vào nhau.
“Anh xin lỗi.”
“Anh không có lỗi, chỉ là... Em không biết phải giải thích thế nào với anh.”
“Anh xin lỗi...”
“Không sao đâu mà. Nhớ gì không? Rằng giây phút cuối cùng này ta vẫn có nhau là đủ rồi.”
Anh mỉm cười, thấy sức sống tràn về. Vớ lấy cây đàn ghita đi theo mình từ hồi sinh viên, anh nói:
“À anh mới nhớ ra bài hát hợp với đôi ta. Cho giây phút cuối cùng này.”
Rồi anh ngân lên, với sự đằm thắm của tiếng đờn:
Nếu ngày mai không đến
Anh xin nói một lời yêu em
Yêu say đắm như lần đầu tiên
Môi hôn đưa anh vào bình yên, bao ngày
Nàng mỉm cười, đôi mắt nai sáng lên dù nó vẫn đẫm lệ. Anh nắm chặt bàn tay nàng. Đồng hồ điểm nửa đêm.
“Alo alo tụi tui thông báo đã hết giờ đăng kí. Quá trình đưa vào trạng thái hạnh phúc bắt đầu.”
Anh nhìn nàng lần cuối. Nhìn cho thật kĩ để lưu nó vào thật sâu trong kí ức để không bao giờ quên. Từng khắc lặng lẽ trôi qua. Sài Gòn im lặng, đón chờ giây phút cuối cùng này. Anh khẽ nói, giọng khàn đặc lại:
“Anh yêu em.”
“Em cũng vậy.”
Nhạc nền vang lên, trầm buồn. Những cảm xúc, những kỉ niệm, tưởng chúng có thể vỡ òa ra.
Bình luận
Chưa có bình luận