Đang phát: Vài Câu Nói Có Khiến Người Thay Đổi ? | Grey D | Triplelift & Whisky Flip
“Có phải vì anh, trót vài câu nói
Chạm vào nơi niềm đau mà người luôn chôn sâu?”
Sai
Nhà trọ có sân thượng để phơi đồ.
Nằm lọt thỏm trong xóm sinh viên, nó được xây dựng theo phong cách chung cư, bật hẳn như cây cột chống trời.
Và đó cũng là nơi anh tỏ tình.
Hai người chung tầng dãy trọ. Mỗi lần em nấu cơm bên này thì bụng anh bên kia reo. Do đó anh lân la dò hỏi làm quen để có gì nhờ em nấu giúp. Anh hứa sẽ phụ tiền và công đi chợ.
Em dạ. Nghe bùi như khoai.
Em ở miền Tây lên nên nêm khá ngọt. Ban đầu anh ăn không hợp lắm: Sườn ram mà như caramen, canh chua như húp chè. Nhưng dù sao thì ăn riết rồi quen. Đến giờ lâu lâu anh vẫn chép miệng.
Mà ngẫm lại có khi do em nêm đường theo vốc tay ấy chứ.
Dù sao đi nữa, ăn cơm chung chuyển sang uống cà phê chung, rồi ăn ngoài chung, rồi ăn vặt chung và có những tâm tình chung.
Từ khi nào anh đã yêu mất rồi.
Em gốc Vĩnh Long. Tên lại khá nam tính: Nguyễn Hồng Tú. Mỗi lần hứng chí anh cứ ngân dài “Anh Tú!” khiến em bực bội ngắt nhéo. Hợp âm của giận dỗi cùng nụ cười vang khắp dãy hành lang.
Hai người lúc đấy vẫn còn là sinh viên. Anh ở Sài Gòn từ nhỏ nhưng xa trường nên ở trọ. Còn nàng mới chân ướt chân ráo lên. Anh ở với ba thằng bạn nhưng em ở một mình nên cứ bị chúng bạn đuổi qua bên kia cho rộng chỗ. Riết anh cũng chỉ về phòng mình để ngủ hoặc học bài.
Hàng xóm cũng xôn xao lắm chứ. Ông chủ thì tia hai người giữ kẽ nếu còn muốn ở đây. Thấy mình bị chú ý quá nhiều, nên anh cũng ít qua nhà em hơn. Nhưng không gặp lại nhớ, dù chỉ cách nhau một bức tường nên anh tìm chỗ gặp mới. Còn đâu tuyệt hơn sân thượng gió thổi hiu hiu, có bầy mèo, cái bàn con và cảnh hoàng hôn lúc thành phố đang lên đèn?
Đêm tỏ tình đấy anh nhớ chứ. Nhớ rất kĩ là đằng khác. Mặt đường cách sáu lầu nên hầu như không bị làm phiền. Không gian thanh vắng. Bầy mèo lặng lẽ ngắm hai người đang ngồi im lặng cạnh nhau, ngón trỏ khẽ chạm.
Anh còn nhớ bản thân đã nói thế này:
“Tụi mình quen nhau bao lâu rồi nhỉ?”
“Ba tháng anh à.”
Giọng nàng nhẹ, ngỡ gió cuốn đi mất.
Những cặp mắt sáng như hổ phách trong góc chăm chú.
“Nhanh nhỉ?”
“Nhanh mà. Nếu anh không biết quý trọng hiện tại thì khi nó vụt qua anh sẽ vô cùng đau khổ.”
Đùi anh rung bần bật trước khi anh nắm chặt đôi bàn tay dù mảnh khảnh.
“Anh yêu em.”
“Nhưng em không yêu anh.”
“Nhưng mọi thứ em thể hiện ra là em thích anh mà?”
“Em thích anh với tư cách em gái.”
Và rồi bàn tay kia rụt về.
Sau này dù cố gắng cách mấy anh cũng không nhớ được mình đã làm gì tiếp theo. Có nhiều kịch bản anh đã tưởng tượng ra: Nào là bản thân phẫn nộ, lật bàn lật ghế rồi bỏ xuống; Có thể là cứng đờ như tượng đá, ngồi im đấy bất lực nhìn em rời xa; Hay chỉ đơn giản là cả hai im lặng không nói với nhau lời nào và cùng đi xuống với não nề vây kín.
Mà dù cho là kịch bản nào đi nữa thì kết thúc của nó cũng là em rời đi vào cuối tuần sau đầy lặng lẽ.
“Ông ơi Tú đâu rồi ạ?” – Anh hỏi, vẫn còn chưa biết điều gì đã xảy ra.
“Nó mới dọn đi hôm qua. Con không biết à?”
Anh thử kiểm tra Facebook rồi gọi chỉ để biết rằng mình bị chặn
Vệt kí ức ấy cứ gợn lên một cách đầy khó chịu.
Toàn bộ chuỗi ngày ấy là những hạnh phúc, và nó bị cắt ngang một cách không thể vô tình hơn.
Anh cứ rơi vào trong những bâng khuâng. Và câu hỏi “Ta đã sai ở đâu” chưa bao giờ thôi bám theo tâm trí.
Đó là một anh chàng tốt. Cô luôn nghĩ như vậy.
Anh ta cao nhưng lại đậm người. Đen. Dù chưa đến mức đồng hun nhưng cũng có thể gọi là bánh mật. Nhìn vậy chứ nhà của anh ở quận Bảy, có điều anh muốn tự lập. Cô dù ở thôn quê nhưng má thương nên rất trắng. Tay chân tương đối tiểu thơ so với chúng bạn. Hai người ngược nhau mà giống nhau.
Người ta gọi đấy là tiền đề cho một quan hệ tốt.
Dẫu vậy cô luôn nấu ăn rất dở so với má lẫn ba nên người ta hay chọc không biết cô là con ai. Do đó khi anh chàng kì lạ kia lân la xin ăn thử và nhờ cô nấu giùm, cô rất ngạc nhiên. Mỗi lần nhìn anh khổ sở vất vả nuốt những món bị nêm nếm quá tay mà không dám than phiền đều làm cô cười rũ.
Người đâu kì lạ và dễ thương quá thể.
Từ đầu, với cô, anh chàng lạ lùng kia luôn là một người anh trai tốt. Dù cô hiểu ý của xóm trọ nhưng bản thân chỉ thấy mình cảm mến chứ không thương yêu. Không rõ vì sao.
Dù sao cô nghĩ đây là một mối quan hệ tốt. Mới lên Sài Gòn có người đỡ đầu cũng bớt lo.
Anh ta hay đi đó đi đây. Thỉnh thoảng mua quà. Cô không thích lắm nhưng dù từ chối mãi không xong nên thôi đành nhận.
Anh cũng hay qua nhà cô nằm ườn, lướt điện thoại, chỉ trỏ và làm nhiều trò mèo khác. Gã đàn ông dù thân nhưng vẫn lạ vào phòng mình tự nhiên như vậy làm cô không biết nói sao và miễn cưỡng chịu đựng.
Cô thích cái êm ả, yên tĩnh của sân thượng. Mỗi lần nhớ nhà thì lên đấy. Nhìn cây cối được trồng, nghe gió hát rồi ngắm mây bay cũng không khác lắm ra rẫy của ba.
Anh lúc đầu không biết, sau cứ lần là theo cô.
Vẫn miễn cưỡng cho qua.
Từ bao giờ một ông anh trai dễ thương trở thành một gã bám đuôi đầy khó chịu như vậy?
Và dù không muốn, nhưng cô biết nguyên nhân không phải tại anh mà tại mình.
Đêm anh tỏ tình, cô từ chối.
Cô không nhớ rõ lắm điều gì đã xảy ra tiếp theo. Có lẽ anh đã không kìm được cơn giận làm cô sợ hãi rúm ró, quyết bỏ đi thật nhanh? Có khi cô không biết mình sẽ cần nói gì tiếp theo nên lật đật xuống phòng để tránh gặp mặt? Hay cô quá ngượng trước tình huống khó xử này, ngồi bất động một chỗ như anh, và chờ đợi trong mòn mỏi trước khi anh có thể đi như mộng du về phòng?
Đến giờ cô vẫn không chắc.
Nhưng sau đó là những buổi nghỉ học tìm phòng trọ, những lặng lẽ dọn dẹp, cùng những lén lút di chuyển.
Năm ấy có lẽ là một trong những lần hiếm hoi cô nói dối trong đời.
Dù sao thì lúc ấy cả hai vẫn còn trẻ, vẫn còn dại khờ, vẫn chưa đủ chín chắn để hiểu cảm giác của mình và có thể gạt nó qua một bên để xử lý tình huống cho đàng hoàng và từ tế.
Cô nghĩ mình nên người lớn một chút.
Điện thoại rung. Số lạ nhưng trông quen:
“Alo?” – Anh nói.
“Là em.”
Giọng lạ. Mà thân thuộc:
“Xin lỗi ai ở đầu dây ạ?”
“Là em. Tú đây.”
Chất bùi ngày xưa trở nên dày hơn bởi tháng năm.
Tay anh run run, tai ong ong một lúc.
“Anh Vinh ơi?”
“Hả? À ừ không có gì.... Anh chỉ bất ngờ... Em gọi...”
Đùi anh rung bần bật. Bàn làm việc lắc lư theo. Thấy ảnh hưởng đồng nghiệp anh vội ra ngoài.
“Em xin lỗi.”
“Không! Lỗi phải gì! Là anh. Là anh sai trước!”
“ Tình cảm của anh không sai. Mà là em. Đáng lý em phải nói rõ với anh một lời hơn là cắt liên lạc ngang như vậy.”
“Anh hiểu mà. Thôi không sao đâu. Em gọi như vầy là anh vui rồi.”
“Ừ. Cảm ơn anh. Em gọi cũng là vì muốn mời anh đến đám cưới của em...”
Anh gật gật, nhớ thông tin, nói mấy lời sáo. Rồi đi một mạch lên sân thượng của tòa nhà châm điếu thuốc.
“Chả có ai sai cả.” – Anh lầm bầm với bản thân như vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận