Truyện: Vùng Kí Ức


Đang phát: Vùng Kí Ức - Chillies

“Gửi lại vùng ký ức ta trao về em một ngày đầy nắng”

Vùng Kí Ức



Mấy hôm nay tôi cứ thức dậy lúc hai giờ sáng, lưng lấm tấm mồ hôi, tay lạnh ngắt. Những hình ảnh nhòe nhoẹt tan đi, trả lại căn phòng mờ mịt. Tai tôi hừng hực như thể vừa chạy đến kiệt sức. Lại một đêm nữa… Cái máy ảnh trên tủ đầu giường sắp ngã làm tôi tỉnh ngủ hẳn, rời giường cất nó vào tủ.

Vì sao vậy nhỉ?

Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nước giúp đầm cái đầu lại. Nhưng giờ thì từng cơn lạnh sống lưng cứ chạy dọc ngang, thiếu điều kéo quật tôi. Dù biết mình cũng chẳng mạnh mẽ đô con gì cho cam, nhưng nào yếu đến mức đó. Vịn vách, tôi hít thở thật sâu, thật chậm, cảm nhận cái lạnh của trời khuya tràn vào trong phổi. Về giường, bất chấp khoác thêm áo,trùm mền kín người, cái lạnh vẫn cứ bám rịn miết mọi giác quan. Mà có điều nó chạy từ bên trong chạy ra, cứ như thể tôi là loài bò sát. Giá mà có cái gì giúp cho người ấm nhanh được thì hay biết mấy.

Tôi ngẩn ngơ nhìn cái gạt tàn nơi tủ đầu giường.

Mà cứ nhắm tịt mắt lại như thế này cũng sẽ ngủ được thôi.

*

Hôm nay tôi có hẹn với Dũng để hỏi chút vấn đề về chụp hình. Không rõ từ đâu ra cái máy ảnh film trên đầu giường nên tôi nổi hứng hỏi chuyên gia cho biết. Đến nơi đã thấy hắn ngồi chỡ sẵn. Quắc tôi vào, Dũng nói:

“Nay sư phụ tính thỉnh đệ tử cái gì về máy chụp hình?”

Tôi đơ ra nhìn hắn, rồi lúng búng gãi đầu lấy từ trong ba lô ra cái máy chụp hình, nói:

“Cái này dùng ra sao?”

Dũng liền tán vào đầu tôi, quát:

“Mày chơi thuốc nhiều quá ngáo à?”

Tôi nhìn hắn. Hắn nhìn tôi, rồi thở dài:

“Mày kêu tao ra chỉ để kể một câu đùa như vậy thôi à?”

Tôi nhún vai, đặt cái máy ảnh lên giữa bàn. Rồi gọi một ly bạc xỉu. Dũng trố mắt, nói:

“Mày bị sao rồi đấy. Bình thường tao nhớ mày uống đen đá không đường.”

Nói đoạn hắn sờ trán tôi, xong lắc lắc đầu một cách đầy bi kịch. Nhưng Dũng vẫn chỉ dẫn cách lấy tiêu cự, khẩu độ là gì, chọn film ra sao, chọn len như thế nào. Sau đấy hắn vừa cười vừa chat trên điện thoại. Tôi nhấp ly bạc xỉu, cảm nhận cái ngọt dịu của sữa và cái đầm của cà phê đọng trên đầu lưỡi; ngồi lắng tai nghe những ồn ã của quán xá và cảm nhận cái dìu dịu của gió trời. Bất chợt Dũng quay sang vỗ lưng tôi, mặt như đưa đám, nói:

“Lỗi tao tao không biết! Xin lỗi mày! Để tao bao chầu này coi như thất lễ. Tranh thủ ngủ đi mày, hai cái bọng mắt ngó ghê quá.”

Tôi nhún vai. Hai người im lặng. Rồi ai về nhà nấy.

Nằm trên giường tôi thấy nó nhắn: “Thôi cố gắng. Thời gian sẽ chữa lành cho tất cả.”

*

Lại thức giấc lúc hai giờ sáng, lại lật đật cất cái máy chụp hình, tôi cứ thế lại ngồi thừ ra trên giường. Tại sao nhỉ? Gần tuần nay tôi cứ giật mình giữa giấc, cố lắm mới ngủ lại được. Tôi thấy những hình ảnh, tôi thấy tay mình có hơi ấm. Tôi cũng thấy một nụ cười tỏa nắng. Nhưng là của ai?

Công việc vì thế cũng bị ảnh hưởng theo. Ngồi trong văn phòng mà cứ mơ mơ màng màng chẳng tập trung gì được. Cứ nhìn đời nhìn đất nhìn mây nhưng chẳng chịu nhìn màn hình làm việc. Buồn buồn lôi cái máy ảnh trong ba lô ra, lia về phía cửa sổ thu trọn hình ảnh khu trung tâm vào trong ống kính. Nhưng rồi thôi, cất lại, gõ nghệch ngoạch vài hàng chữ xong ngáp dài. Tổ trưởng và cả trưởng phòng cũng đã mời vào nói chuyện riêng một cách tỉ tê đặc biệt. Đồng nghiệp cũng thỉnh thoảng mời tôi cà phê, hay cứ xoa lưng xoa vai đầy thân tình. Ai ai cũng nói theo kiểu động viên tôi vượt qua khó khăn nào đấy vậy.

*

Không hiểu sao dạo này sống càng lúc càng bừa bộn, nên nhân ngày thứ Bảy rảnh rỗi tôi dọn dẹp. Căn phòng nhỏ thôi, cố thì nhét đủ hai người sống chung: Một cái giường đôi, một cái tủ nhỏ, một tủ lạnh, một cái bàn. Trong nhà vệ sinh có hàng tá chai lọ khác nhau ,tôi gom chúng lại. Thấy dư mấy cái mền gối màu hường, tôi cũng gom chúng lại. Và cả quần áo nữ trong tủ lẫn một hộp giấy bìa cứng kêu lạch xạch chắc chắn tôi không sở hữa. Phòng sạch sẽ và trống hẳn khi chúng đã ở ngoài hành lang. Tôi định bỏ rác thì sực nhớ ra tối hôm trước có người gọi. Là một dì nào đấy. Tôi lúc đấy đang mải chơi game nên chỉ nhẹ nhàng:

“Alo ai gọi đấy?”

“Thái mang đồ của Mi về nhé.”

Tôi đã nhận lời. Dù không biết “Mi” là ai.

*

Những cơn giật mình đến với tần suất nhiều hơn. Mỗi đêm tôi dậy thấy mình mất sức hẳn đi. Giống như vết thương không được săn sóc đàng hoàng sẽ bị mưng mủ. Nhưng tôi vẫn không biết ai đã đâm. Chỉ còn có thể im lặng chịu trận.

Đồ của “Mi” gì đấy vẫn chưa được gửi. Tôi quyết định xin nghỉ một tuần với lý do “Sức khỏe”. Chẳng ai nói gì trừ việc chiều thứ sáu ấy sếp gọi vào:

“Có về nhà Mi thì gửi gia đình bên ấy cái này. Đi đường cẩn thận nhé.”

Một phong bao. Trên đó có đề tên. Với những thành kính phân ưu. Tôi không dám từ chối nên nhận và cất vào một góc thật khuất dưới đáy ba lô.

Tàu chạy lúc tám giờ tối. Tôi sửa soạn, không hiểu vì sao chẳng thấy hồi hộp gì dù chưa đi tàu hỏa bao giờ. Nhưng quy trình mua vé, ra ở sân ga chờ đợi và vào chỗ thật sự rất dễ dàng. Cứ như thể bản thân đã từng làm vậy. Trùng trục những nhấp nhô trên đường rày. Trong khoang tôi nhìn ra hàng ti tỉ những chấm sáng, đổ tràn vào không gian đã tắt điện bên trong. Cơn buồn ngủ cứ thế ập đến.

Rồi tàu đỗ xịch dựng tôi dậy. Lại hai giờ sáng. Hình như để nghỉ ăn khuya và chuyển ga. Có lẽ do bị dựng dậy nên tôi chưa kịp mơ chăng? Người lục cục đi xuống. Lơ thông báo thời gian nghỉ. Trên băng ghế tôi ngồi im, thấy đầu óc trống rỗng còn tay chân hết sức lực. Cứ chờ đợi nghe những rì rào của đêm và những lào xào của hành khách. Tôi nhìn quanh, cảm nhận cái lạnh của đêm tràn vào buồng phổi, ngáp dài, và mở mắt ra thì nắng ngoài cửa sổ vẫy chào khiến tôi tỉnh ngủ hẳn. Những giọt nắng long lanh đậu trên những tán lá, tạo ra một màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp khi chúng vút qua tầm mắt. Tầng trời dày, chắc, trông như cái mền ấm phủ lên mọi thứ. Tôi thử hé cửa sổ thì gió ùa vào, mát rượi khiến cho bản thân tỉnh ngủ hẳn. Ngay lúc ấy tàu chạy chậm hẳn lại. Vào ga cuối. Tôi lật đật gom đồ rồi nhập vào hàng người xô bồ.

Đây là thành phố của “Mi”.

*

Bắt taxi, đọc địa chỉ, ngồi băng sau, tôi ngáp dài nhìn ra cửa sổ nơi những con người và nhà cửa trộn lại với nhau thành một cuộn màu xoay vần. Bỗng tôi nổi hứng lấy cái máy ảnh trong ba lô ra, lia một nháy đầy tự nhiên, không nghĩ mình lại thành thục vậy. Cứ như thể bản thân là một phó nháy chuyên nghiệp hay ít nhất cũng chơi ảnh lâu năm. Cứ chụp như vậy. Ảnh người, ảnh cây, ảnh đèn, ảnh nam, ảnh nữ, ảnh chó,… Không nghĩ một thành phố nhỏ ven biển như thế này lại sống động đến thế.

Và xe cũng đến nơi.

Trả tiền, đi xuống, tôi hơi tần ngần đứng đực ra giữa đường: “Mi” này rốt cuộc là người như thế nào? Nhà cửa không lớn gì cho cam, nhưng lại toát ra sự u hoài. Rì rầm tiếng cầu kinh tràn ra, đổ ập lên người. Tôi nhấn chuông, chờ đợi.

Một bà dì ra mở cửa, rồi sau khi nhìn tôi đầu đến chân, trong một thoáng dì như bật khóc đến nơi nhưng kiềm được. Đột ngột dì ôm chầm lấy tôi, khẽ thầm thì:

“Cảm ơn con trai đã đến! Vào đi… Vất vả cho con rồi.”

Tôi cố nở nụ cười vui vẻ nhất có thể, theo dì vào nhà. Đập vào mắt là bàn thờ của một cô gái trẻ đang cười tươi rói chẳng hợp chút nào. Đó là “Mi”? Tôi không dám chắc, nhưng cũng lục cục soạn đồ. Dì mời nước, nói:

“Bác nhà đi công chuyện sáng giờ. Con đi đường xa cũng mệt nhỉ?”

Tôi ậm ừ, cố gắng không ngó lên bàn thờ, cứ thế nói với dì những gì mình mang theo. Nhưng tôi ỉm đi cái hộp giấy. Không rõ lý do tại sao. Như thể ai đó níu lại bảo đừng vậy. Rõ ràng là đồ của người khuất sẽ được chôn theo hoặc đốt luôn. Đằng này tôi đi.

Và tôi không đủ can đảm lôi nó ra khỏi ba lô.

Rồi lại những chuyện phiếm, và những lời cảm ơn. Với cái hộp giấy vẫn còn được giấu kín. Tôi cứ giếm giếm cái ba lô, sợ lỡ cái hộp có trồi ra ngoài thì biết ăn nói sao! Dì mời cơm, tôi từ chối, viện cớ phải về ngay có việc gấp. Đồ đạc cũng đã đưa, phong bao cùng những chia sẻ đã gửi, nhưng sao cái hộp giấy cùng câu hỏi “Mi” là ai vẫn còn ở lại? Tôi không dám nói ra, đành cất trong lòng.

Còn cả một tuần nghỉ ngơi, thôi cứ thong thả nên dù nói vậy với dì tôi quyết định ở lại thành phố này thêm một lúc nữa để coi cho biết. Từ nhà của “Mi” ra biển cũng không xa lắm nên tôi bắt taxi, nói bác tài chở ra đấy. Bác bảo biển ở đây xấu lắm, không nên ra, nên tôi đáp ra cho biết nó xấu như thế nào.

Giờ đứng ở đây rồi thì đúng là xấu thiệt. Cát thì nhám, sóng thì mạnh, vỗ đến rát tai. Biển hôm nay không có nắng mà chỉ đầy những xám xịt buồn tẻ. Không còn đồ của “Mi” giúp việc di chuyển nhẹ hẫng. Ba lô có gì đâu ngoài một cái máy ảnh, chút tiền tiêu cùng cái bóp và hộp giấy. Tôi quyết định lôi máy ảnh ra, thử làm theo lời khuyên của Dũng coi như là thực hành.

Không hiểu vì sao vào trong ống kính biển lại ánh lên những trầm mặc kì lạ. Tựa hồ có những vần những vện bện lên nhau, tạo thành tầng tầng lớp lớp những thâm trầm khó nói bằng lời. Giống như thể đang chụp lại một cảnh cũ mà thiếu người xưa.

À, có lẽ cần thêm một cô gái có nụ cười tỏa nắng để thay mặt trời sưởi ấm nơi đây.

Tôi quay lại sân ga sau đó ba mươi phút vì bờ biển chán phèo. Chẳng hiểu sao tôi chụp thêm vài tấm hình có đầu tàu cũng những bịn rịn. Lại ngồi vào ghế, lại ngủ những giấc chập chờn, nhưng không hiểu sao lần này tôi cảm giác mình đang mang theo một thứ gì đấy rất quan trọng, cần phải được bảo vệ. Hình ảnh trong giấc mơ đậm đặc hơn, gần như bóng lưng một người con gái vậy.

Và tàu đỗ xịch ở ga Sài Gòn.

*

Tôi vẫn thức dậy lúc hai giờ sáng, vẫn lạnh sống lưng, nhưng cơ thể điều hòa được bằng cách ngủ sớm hơn. Không còn ai quan tâm hỏi thăm nữa, nhưng tôi thấy vậy cũng ổn. Cuộc sống đã về nhịp bình thường trước đây.

À không, có một chút khác: Cái hộp giấy của “Mi” vẫn nằm im lìm ở góc phòng quan sát. Và đặt trên nó là cái máy chụp hình

Tôi biết mình sai khi không đưa nó cho dì. Dù bên trong là cái gì đi chăng nữa, hẳn quan trọng lắm “Mi” mới gói ghém kĩ càng và đẹp đẽ như vậy.

Đồ của người đã khuất không nên đụng vào, và cũng đã kị húy khi bị giữ lại. Vấn đề là tôi không biết “Mi” này đã vào phòng tôi như thế nào, hay giữa chúng tôi từng có quan hệ gì. Dù sao đi chăng nữa nếu đã giữ lại theo ý của riêng mình tôi phải mở, còn không thì phải trả cho dì mới phải đạo.

Nên tôi làm điều cần phải làm.

*

Đó là một cô gái có nụ cười tỏa nắng thân thuộc lạ. Cô không quá xinh, mũi hơi đẹt, mắt cũng không to lắm, môi mỏng thôi nhưng tổng hòa lại, nhất là khi cô cười, mọi thứ bừng sáng. Kìa là một tấm hình cô ở sân ga Đà Lạt. Một hình khác cô đang ở bãi biển xám xịt lúc bình minh. Rồi những bức khác trong đủ mọi loại trạng thái và trang phục. Ồ kia có cả hình của tôi nữa, cái mặt lãnh đạm cười cười những nhỏ nhẹ và thỏ thẻ, trên tay là điểu thuốc. Rồi hình hai đứa chụp chung đầy tình cảm và mùi mẫn. Tại sao lại thế nhỉ? Tôi không trả lời được. Rõ ràng tôi không có bạn gái, sao cô này lại thân thiết với mình như vậy? Thêm nữa trong hộp còn có những cuộc phim chụm lại với nhau.

Chẳng lẽ đây là “Mi”?

Nhưng nếu đây là “Mi” thì sao mình không chút kí ức nào hết vậy?

Tại sao tôi lại không muốn có chút kí ức nào hết vậy?

Tôi thở dài, vuốt mặt; trải hết những bức hình ấy ra sàn; bật đèn thật sáng và mở tung cửa sổ. Gió cùng ồn ã của Sài Gòn ùa vào làm ngập căn phòng. Hiu hiu những cô quạnh. Tôi nhìn hết một lần những bức hình thấy nước mắt mình nhỏ xuống từ lúc nào. Cầm lên bức hình chụp hai đứa nắm tay nhau với hình vẽ trái tim ở bên trên, lật ra sau là mấy dòng viết tay vội vàng ghi lại ngày tháng. À đấy là một đêm ở công viên. Kìa lá một bức hình Mi đứng trên nóc tòa nhà cao tầng để lấy hậu cảnh hoàng hôn mây trời. Hẳn lúc đó gió đang mân mê tóc nàng như gió đang vỗ về tôi lúc này. Và cứ thế chồng chồng những kí ức cứ chất cao dần, cao dần.

Đến khi nước mắt tôi cạn khô và ngủ vùi từ lúc nào không biết.

*

Tôi đã ngủ một giấc rất ngon. Lần này mơ hình ảnh một cô gái đang cười nhưng tôi an lòng ngắm mãi. Mở mắt, việc đầu tiên làm là gọi điện cho má của Mi:

“Sao vậy Thái?”

“Dạ con xin lỗi dì.”

“Sao… Sao mà… Không phải lỗi của con đâu mà. Đừng tự trách mình nữa.”

“Không… Con phải nói ra! Con đang giữ những tấm hình hai đứa chụp với nhau. Con đã không đưa nó cho dì.”

“À… Được rồi mà. Con cứ gìn giữ những kỉ niệm đó đi.”

“Nhưng…”

“Mi là của dì, nhưng những gì hai đứa làm với nhau là của con. Hãy giữ gìn những kí ức ấy thật tốt cho dì là được.”

“Dạ.”

“Cúng bốn mươi chín ngày con có ra không?”

“Dạ chắc chắn.”

“Ừ. Cảm ơn con nhé.”

Rồi dì cúp máy, để lại mình tôi nằm trên sàn, được bao quanh bởi những hình chụp nàng.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout