Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhân Gian Vị Vãn

Chương 6: Đắng như vị trà

Đến trưa, Phượng Nghi ngồi thưởng trà, dặn dò Cẩm Lan: “Em lấy ít bạc, ra tiệm chuộc lại những thứ đồ sáng nay đi.”

Lúc sáng tình thế cấp bách, nàng buộc phải đem những món kỷ vật của Trưởng công chúa đi cầm cố, cũng nên lấy lại sớm.

Cẩm Lan bối rối: “Nhưng mà… trong Minh Ngọc viện hiện tại không còn bạc…”

“À…” Suýt nữa thì nàng quên, sổ sách chi tiêu trong nhà đang do Kiều thị quản lý. “Vậy đi tìm quản gia, bảo ông ấy mang toàn bộ sổ sách đến đây. Từ nay do ta quản lý.”

“Em đi ngay.”

Nhưng Cẩm Lan còn chưa kịp ra khỏi cửa thì một nhóm gia nhân được dẫn vào trong Minh Ngọc viện. Ai nấy đều cúi thấp đầu, nhưng vẻ mặt có kẻ thì không phục, kẻ lại đang toan tính thiệt hơn. Giống như việc trong phủ đột nhiên có thêm một người chủ khiến bọn họ không biết phải làm sao, phải nghe lời bên nào.

Cẩm Lan - người đã theo hầu nàng từ nhỏ, bị đẩy đến điền trang cùng nàng, cũng vô cùng bối rối khi bỗng nhiên trở thành nha hoàn hạng nhất, có tiếng nói trong Minh Ngọc viện. Nàng ấy đứng sau lưng nàng, cứ len lén nhìn những người kia.

“Đây đều là gia nhân làm việc tốt trong phủ, mẫu thân sai tiểu nữ dẫn qua cho Quận chúa làm quen.” Thiếu nữ lúc nãy đi với Kiều thị - đứa con gái lớn của bà ta, tên là Ninh Hoài Thu, mỉm cười giới thiệu từng người. Có vẻ Kiều thị vẫn đang bị sốc, nên để đứa con gái có phần khéo léo này tới đối phó với nàng.

“Nhị tỷ có lòng, nhưng từ khi nào Kiều thị đã thành chủ mẫu, để tỷ gọi là mẫu thân?” Nàng ngồi uống trà, không thèm nhìn nàng ta cái nào. “Tôn ti trật tự trong phủ, có phải nên chỉnh lại một lượt không?”

Hoài Thu cứng đờ, khóe môi mấp máy rồi lại thôi, cuối cùng chỉ đành nhẫn nhịn: “Là… là tiểu nữ không phải phép. Mong quận chúa thứ tội.”

“Nể tình tỷ cũng biết trên dưới, ta bỏ qua lần này.” Phượng Nghi cười khẩy. Trước mặt hạ nhân, nàng cũng không muốn bị nói là người so đo hẹp hòi, để tôn vinh sự thánh thiện của mẹ con bà ta. Nàng quay sang Cẩm Lan: “Cẩm Lan, em sắp xếp công việc đi.”

Bị gọi tên, Cẩm Lan hơi giật mình: “D… dạ.”

“Ấy, đứa nha hoàn đó theo hầu quận chúa nhiều năm, chắc không rõ quy tắc lắm. Mẫu… à không, mẹ tiểu nữ có điều qua Minh Ngọc hiên một bà tử, để bà ấy quản lý đám hạ nhân thay quận chúa.”

Theo lời giới thiệu của nàng ta, ánh mắt nàng rơi trên một người đàn bà trung niên, có vẻ nghiêm khắc đứng trước đám gia nhân. Bà ấy thưa: “Bẩm quận chúa, nô tỳ tên là Trần Thị Huệ, đã hầu hạ trong phủ hơn hai mươi năm.”

Ồ, hơn hai mươi năm, vậy hẳn cũng biết ít nhiều những chuyện trong phủ, có thể giữ lại.

“Không tồi.” Nàng đáp, buông chén trà xuống. “Vậy bà đi cùng Cẩm Lan lấy sổ sách về đây.”

Nghe nàng muốn xem sổ sách, Hoài Thu có vẻ bất mãn. Nàng nhìn nàng ta, cười nhạt: “Nhị tỷ vẫn còn việc gì muốn nói sao?”

“Không… không có…” Hoài Thu lắc đầu. “Vậy… tiểu nữ xin cáo lui trước. Quận chúa nghỉ ngơi đi ạ.”

“Không tiễn.”

Thế là Hoài Thu phải lủi thủi đi về. Đám gia nhân cũng được phân phó mà tản ra làm việc. Cẩm Lan theo Thị Huệ đi lấy sổ sách, mất một lúc sau mới quay lại.

Phượng Nghi cũng không vội điều tra bà ta ngay, nàng muốn chậm rãi quan sát xem Kiều thị đang có toan tính gì.

Mất cả buổi chiều để xem lại sổ sách, nàng gọi quản gia và hầu hết gia nhân trong phủ lại để giao việc. Bổng lộc hàng tháng của từng viện đều bị phân chia lại, gia nhân được điều đi, ngay cả đồ đạc trong kho nàng cũng kiểm lại một lượt.

“Chỗ đồ này, vì sao lại mất?”

Thấy nàng hỏi, quản gia lo lắng lau mồ hôi. Mấy thứ ấy tất nhiên đều là do mẹ con Kiều thị tiêu xài hoang phí, bán đi hoặc lấy làm của riêng.

“Bẩm… cái đó… bên phía Kiều thị và Nhị tiểu thư các ngài ấy…”

“E hèm…” Thị Huệ hắng giọng, dâng trà cho nàng: “Quận chúa, đã muộn rồi, hay là ngày mai lại xem tiếp. Lão gia sai người chuẩn bị một bữa tối thịnh soạng để mừng quận chúa hồi phủ, người cũng nên chuẩn bị đi thôi.”

“Tới lượt ngươi xen vào à?”

Thị Huệ hốt hoảng quỳ xuống: “Nô tỳ không dám.”

“Tốt nhất là không dám.”

Nàng lại quay sang chỗ quản gia đang toát mồ hôi, để lại cho ông ta một đường lui: “Hôm nay tới đây thôi. Chỗ đồ còn thiếu, ba ngày nữa ta sẽ kiểm kê. Nếu không tìm được, chắc ông cũng không cần vị trí này nữa nhỉ?”

“Nô tài… nô tài biết rõ, nô tài sẽ tìm về ngay.”

“Tốt, các ngươi lui xuống đi.” Đoạn, nàng nói với Thị Huệ: “Hôm nay ta mệt, không muốn dùng cơm chung, ngươi đi báo lại, sau đó mang phần cơm qua đây là được.”

“Dạ… dạ… nô tỳ đi ngay.”

Tất cả đi rồi, trong phòng mới yên tĩnh trở lại. Cẩm Lan châm trà cho nàng, không khỏi lo lắng: “Quận chúa, chúng ta không dùng bữa cơm này liệu có ổn không?”

“Ta ăn cùng là phước của họ, nếu không ăn, họ cũng không dám trách.” Dù sau hôm nay nàng cũng thật sự thấy mệt rồi, không muốn phiền phức nữa. Ninh Tự cũng không phải chỉ có một người thiếp là Kiều thị, trên dưới trong phủ cũng còn vài vị tiểu thư, công tử khác, tính ra nàng đứng thứ tư trong nhà. Một mình Hoài Thu đã đủ phiền phức rồi, tạm thời nàng chưa muốn gặp thêm ai.

“Đúng ha, em suy nghĩ thiển cận quá. Nhưng sao người không hỏi kỹ quản gia chuyện mất đồ. Mấy thứ đồ đó đều là bảo vật hồi môn của Trưởng công chúa mà, sao mẹ con ả dám…”

“Đã biết là họ lấy thì không cần vội. Cho bọn chúng vài ngày bồn chồn mới thú vị.”

Để nàng xem thử, bọn chúng làm cách nào để bù vào khoảng trống đó.

Lại nói đến bữa cơm tối, Thị Huệ quay lại với mâm cơm tươm tất cùng một bát thuốc.  Nói đi nói lại cũng phải công nhận cơm ở Nhân gian rất ngon, các món ăn đa dạng nhiều khẩu vị, đây cũng là điều mà Phượng Nghi thích nhất. Cơm canh trong phủ Trưởng công chúa thì càng không phải nói, từ nguyên liệu đến đầu bếp đều chất lượng hơn hàng quán bên ngoài nhiều.

Hôm đó nàng phá lệ ăn nhiều hơn bình thường, còn đặc biệt thích món gà nướng mật ong của nhà bếp, dặn dò hôm sau làm thêm một phần. Cẩm Lan thấy thế cũng vui vẻ lắm, vừa gắp thức ăn cho nàng vừa cười tít cả mắt.

Xong bữa ăn, bát thuốc vẫn còn nguyên. Thị Huệ có vẻ khó xử, quay qua quay lại, cuối cùng mới dám đánh bạo lên tiếng:

“Quận chúa, thuốc bổ là nhà bếp dùng nguyên liệu ngự ban nấu cho người, người dùng thuốc kẻo nguội sẽ khó uống.”

Bà ta nâng chén về phía nàng, còn tỏ vẻ chu đáo mang thêm ít trái cây ngào đường. Cẩm Lan thoáng thấy không ổn, ghé tai nàng nhắc nhở: “Quận chúa, hay là đừng uống, em sợ có độc…”

Khi ngẩng lên, nàng ấy đối diện với ánh mắt oán độc của Thị Huệ. Xem ra mẹ con Kiều thị đánh giá thấp nàng quá, cử một người chỉ thiếu điều viết mấy chữ “Ta đang làm việc xấu” qua đây để hại nàng.

“Thuốc này ai nấu?” Nàng nhận chén thuốc trong ánh nhìn thấp thỏm của Cẩm Lan. Thị Huệ thấy thế thì lập tức thay đổi vẻ mặt, cười tươi rói:

“Dạ, thuốc này do nhà bếp nấu. Nô tỳ đứng canh cả buổi, bảo đảm đều là đồ tốt.”

“Các ngươi có lòng rồi.” Nàng cười khẩy, không vội nhận chén thuốc ngay. “Nghĩ ngươi có lòng, thôi thì chén thuốc bổ này ban cho ngươi, xem như quà gặp mặt.”

Tức thì, sắc mặt Thị Huệ xanh mét. Bà ta quỳ gối, run rẩy đến mức làm một ít thuốc sóng sánh đổ ra ngoài.

“Nô tỳ… nô tỳ không dám. Đây là đồ quý, dành riêng cho quận chúa. Nô tỳ không có phúc phần đó.”

“Sao lại không dám? Đây là đồ ta ban cho ngươi, chứ có phải ngươi tự ý uống đâu. Cẩm Lan, Thị Huệ già rồi, cầm bát không vững, em giúp bà ta đi.”

“Dạ.”

Cẩm Lan bước lên cầm bát thuốc, đưa tới bên miệng Thị Huệ. Bà ta sợ hãi đến mức ngồi bệch ra sàn, có làm gì cũng không chịu uống. Hai bên giằng co qua lại, bà ta sợ hãi quỳ dập đầu: “Quận chúa tha mạng, quận chúa tha mạng…”

“Sao lại tha mạng, ta chỉ ban thưởng cho bà thôi, chứ có ban chết đâu?”

“Nô tỳ… nô tỳ biết lỗi rồi! Nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa cho quận chúa! Mong quận chúa rộng lượng bỏ qua! Sau này nô tỳ nhất định sẽ vâng lời quận chúa, bảo đảm không dám hai lòng…”

Bà ta dập đầu đến ứa cả máu, nước mắt nước mũi ngắn dài. Bát thuốc trong lúc vật lộn đã đổ hết từ lâu, Cẩm Lan cũng không ép nữa.

“Biết điều là tốt.” Nàng đứng dậy, phủi phủi tà váy. “Nói, kẻ nào sai ngươi làm?”

“Bẩm quận chúa, là một nô tỳ bên phía Tây viện đến đưa thuốc. Nô tỳ chỉ làm theo lời dặn thôi. Mong quận chúa tha mạng…”

“À…” Xem ra việc ban trưa đã khiến Kiều thị tức điên lên, mới làm ra việc dại dột này. “Lui xuống đi, cứ tiếp tục theo dõi, có động tĩnh gì thì báo lại cho ta. Làm việc tốt, ta sẽ không để bà chịu thiệt.”

“Dạ, dạ. Tạ quận chúa ban ân.” Thị Huệ vừa quỳ vừa bò ra khỏi phòng, trông đến buồn cười.

“Quận chúa, sao người lại tha cho bà ta? Bà ta là người của Kiều thị, làm sao tin tưởng bà ta được…”

“Ta không tin tưởng bà ta, chỉ là còn giá trị lợi dụng thì cứ giữ lại đã.” Nàng nhàn nhã nhấp trà. Vị trà đắng chát, tương lai của kẻ dám bày mưu tính kế nàng cũng sẽ giống như vậy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px