Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhân Gian Vị Vãn

Chương 7: Đại nhân tiếp cận ta vì mục đích gì?

Còn năm bảy ngày nữa mới đến Trung thu, trong phủ Trưởng công chúa tất bật hẳn. Hoàng đế cử người đến tận phủ, tức tốc đo đạc may thêm y phục mới cho Phượng Nghi. Việc này khiến mấy tiểu thư trong phủ ganh tị tới đỏ mắt. Bên phía Kiều thị, dù mấy ngày này người trong cung qua lại nhiều mà vẫn không quên động tay động chân vào thuốc thang hàng ngày của nàng.

Thị Huệ nghe lệnh nàng lén mang mẫu thuốc về Minh Ngọc viện. Cẩm Lan ra ngoài dò hỏi một vòng mới biết đó là một loại độc mãn tính, khó phát hiện. Độc ấy không gây chết người ngay, mà ngấm dần vào lục phủ ngũ tạng, gây suy kiệt từ từ, không quá hai tháng là về với ông bà. Khi ấy chuyện đã qua từ lâu, muốn tìm cũng khó mà tìm ra. Vừa hay bao năm qua bọn họ luôn tung tin với bên ngoài rằng Ngọc Dương quận chúa thể trạng yếu ớt, nếu chẳng may chết bệnh thì bên trên cũng không thể trách tội.

Bữa cơm hôm nay có hơi đặc biệt, vì Phượng Nghi đồng ý dùng bữa chung với người trong phủ. Cốt là để gặp mặt một lượt và thông báo vài chuyện quan trọng.

Trên bàn ăn, Phượng Nghi ngồi ở vị trí chủ vị. Vị trí bên trái nàng được bỏ trống, còn Ninh Tự khép nép ngồi ở bên phải. Trên bàn còn có vài vị tiểu thư, công tử khác. Còn Kiều thị cùng mấy vị thiếp khác phải trải chiếu ngồi ăn ở một bên.

Bữa ăn chìm trong sự im lặng ngại ngùng, ai ai cũng mang vẻ mặt phức tạp, duy chỉ có nàng là thong thả thưởng thức đồ ăn. Được một nửa, một thiếu nữ bỗng lên tiếng: “Quận chúa ăn có vẻ ngon miệng quá, sao không thấy người gắp cho phụ thân món nào?”

Phượng Nghi ngừng đũa, nhìn về phía thiếu nữ. Người này trông có vẻ ít diêm dúa hơn Hoài Thu, đôi mắt nai to tròn linh động, cả người cũng nhỏ nhắn đáng yêu. Nhìn quanh một vòng, dựa vào những gì Thị Huệ đã nói, thử suy đoán: “Ngũ muội thật tinh ý. Bất quá ta ở xa nhiều năm, không biết phụ thân thích gì hay không ăn được gì, không muốn gắp bừa làm người khó xử. Vẫn là nhị tỷ và ngũ muội tốt hơn, ở bên cạnh người nhiều năm, ắt biết người thích gì.”

Hoài Thu khựng lại trong giây lát. Bình thường nhà họ không mấy khi dùng bữa chung thế này, có chăng Ninh Tự sẽ ghé chỗ mẹ con hai người ăn cơm. Nhưng Ninh Tự yêu thương cô con gái này nhất, chẳng khó khăn với nàng ta bao giờ.

Thấy ánh mắt của mọi người hướng về phía mình, Hoài Thu cười trừ, gắp bừa một món thịt đặt vào bát Ninh Tự: “Ngọc Nhi không biết phải trái, quấy rầy quận chúa dùng bữa rồi. Quận chúa kính trọng phụ thân như thế, sao lại quên phần người được.”

Ninh Ngọc Nhi bĩu môi, phân bua: “Rõ ràng là quận chúa quên rồi, sao lại thành lỗi của muội?”

“Không sao, không sao! Phượng Nghi có lòng là được.” Ninh Tự xua tay, muốn ngừng Ngọc Nhi lại, sợ nàng ta nói điều gì không phải. Ông ta lại quay sang gắp mấy miếng thịt, chia đều vào bát từng người, vừa gắp vừa cảm thán: “Món thịt kho này Hoài Thu thích nhất đó, ăn nhiều một chút. Phượng Nghi con thấy món này có vừa miệng không?”

Lúc Ninh Tự gắp đồ ăn cho Hoài Thu, động tác tự nhiên làm sao, giống như đã làm việc này cả trăm cả ngàn lần.

Phượng Nghi nhìn cảnh cha con này, bỗng nhớ đến lúc ở U Minh điện, không mấy khi Ma vương dùng bữa cùng nàng. Trong những lần hiếm hoi mà nàng nhớ được, ông luôn ngồi cách nàng một khoảng khá xa. Nàng đã từng tưởng ông không thích dùng bữa cùng nàng, nên khi lớn lên cũng không vòi vĩnh nữa.

Nhưng giờ nghĩ lại, suốt bữa ăn, ông sẽ luôn gắp thức ăn cho nàng, gắp nhiều đến mức nàng ăn không hết. Ông ăn rất từ tốn, vừa ăn vừa nhìn nàng chăm chú. Chỉ cần hôm ấy nàng ăn món nào nhiều một chút, thì hôm sau trên bàn ăn nhất định sẽ có thêm phần.

Liệu có phải ông cũng rất để ý nàng không?

Phượng Nghi buông đũa, bỗng chốc cảm thấy không muốn ăn nữa. Nàng đứng dậy, nói: “Ta ăn no rồi.”

Sau đó liền đứng dậy, dẫn theo Cẩm Lan rời sảnh. Phía sau vọng lại tiếng gọi í ới của Kiều thị:

“Ơ, quận chúa, thiếp vẫn chưa hỏi người chuyện vào cung sắp tới đi mấy xe?”

Có tiếng Thị Huệ, người nàng để lại trả lời: “Bẩm, quận chúa căn dặn, lần vào cung này chỉ có Quận chúa đi cùng lão gia.”

“Sao có thể!” Tiếng Kiều thị kêu lên thảng thốt.

Hoài Thu cũng phụ họa: “Sao lại thế được? Không phải mọi năm ta và mẹ cũng được đi sao?”

“Quận chúa dặn như thế, nô tỳ không rõ.”

Tiếng cãi cọ xa dần, Phượng Nghi hài lòng bước đi. Mấy năm qua nhân lúc không có quận chúa trong phủ, Ninh Tự luôn dẫn Kiều thị và Hoài Thu đi dự tiệc, ngang nhiên xem thị là chủ mẫu trong phủ. Vì Ninh Tự chỉ là một vị quan tam phẩm, không đi cùng công chúa, ông ta có thể dự tiệc ở Ngoại đình, dẫn theo thiếp với thứ nữ cũng không ai để ý.

Nhưng nay đã khác. Phượng Nghi là quận chúa dự tiệc trong Nội cung, Ninh Tự thân là phò mã phải theo nàng, tất không thể dẫn thiếp thất cùng vào. Đó chính là quy củ.

Về đến phòng, sau khi tắm rửa xong, nàng dặn Cẩm Lan: “Hôm nay như mọi khi, ta nghỉ ngơi sớm, em cử người canh cửa. Không có lệnh của ta, không ai được vào phòng.”

“Dạ.” Cẩm Lan vâng lời lui ra, khép cửa. Chờ khi không gian im ắng hẳn, nàng ngồi dậy, thay một thân y phục màu đen tuyền, gọn gàng dễ bề hành động, sau đó men theo cửa sổ chuồn ra ngoài.

Mấy ngày trước nàng ra ngoài trừ yêu vào ban đêm, nghe chúng kháo nhau phía Bắc thành có một khu chợ đen nổi tiếng, tên là Chợ Quỷ. Ở đó thứ gì cũng có, từ thông tin cho đến thuê sát thủ. Đặc biệt, nơi đó là nơi mà người - yêu lẫn lộn khó phân biệt.

Phượng Nghi hồi kinh chưa lâu, vẫn cần thêm những thông tin khác để dễ bề ứng phó. Vậy nên đêm nay, nàng một thân một mình đến phía Bắc Phong kinh, xem thử ở đó có gì hữu dụng.

Đêm tối ở kinh thành vẫn náo nhiệt, tiếng mời gọi từ mấy tửu lâu, thanh lâu cứ í ới trong đêm. Đèn đuốc sáng trưng, trăng trên cao cũng gần đầy, khung cảnh mới hoa lệ làm sao. Phượng Nghi thong thả đến con phố sầm uất, tiếng rao xen lẫn vào nhau, lẫn cả mùi thịt nướng thơm ngào ngạt.

Nàng đi một vòng, dùng chút bạc lẻ đã mua được mấy tin bát quái trong kinh. Từ việc lớn như trong cung có con Chồn yêu trà trộn làm cung nữ, suýt nữa đã hại chết Ngũ công chúa. Chuyện trong cung đã sắp xếp chọn trưởng nữ của Lễ bộ thượng thư làm Thái tử phi, chỉ chờ ban chiếu. Cho đến việc nhà họ Lý ở phía Tây vì tiền mà nhận sính lễ của một lão thương nhân già chát để gả cô con gái út xinh đẹp đi. Rồi nào là những chuyện sau giờ cơm của nhà này, ông này lén lút nuôi bà kia,… đều bị bóc tách. Đến cả việc Đại tư linh thích nam không thích nữ, tháng nào cũng tới Nam Phong quán ở gần đây cũng bị bóc ra.

“Ồ…” Nghe được tin đó, nàng không khỏi kinh ngạc. Nhìn Mặc Duy có vẻ đứng đắn thế, vậy mà cũng lui tới mấy nơi phong trần như vậy, hơn nữa còn gọi kỹ nam. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Tin tức cũng đủ rồi, Phượng Nghi đi dạo xung quanh xem thử. Đúng như lời mấy tiểu yêu kia nói với nhau, nơi này người yêu lẫn lộn, yêu khí nồng đậm vô cùng. Nàng cũng không phải người tùy tiện, nếu yêu tộc không làm hại con người, nàng cũng sẽ không động thủ.

Yêu tộc cũng là một sinh mạng, phụ vương đã dặn thế đấy.

“Vị này không lẽ là… Ngọc Dương quận chúa?” Sau lưng chợt vang lên giọng nói, Phượng Nghi quay lại nhìn. Người kia mặc một bộ y phục đơn giản màu trắng bạc, đeo một chiếc mặt nạ sói che hết nửa phần trên gương mặt. Nhưng từ con ngươi mang theo ý dò xét đó, cùng với giọng nói có phần dễ nghe kia, nàng đã có thể đoán ra.

“Thật trùng hợp, vậy mà gặp được Đại tư linh đại nhân ở đây.” Nàng bỗng có chút chột dạ. Cũng may hắn không biết nàng vừa bỏ tiền mua tin đồn bác quái của hắn.

“Nơi này có nhiều thông tin quan trọng, thần cũng hay lui tới. Chỉ là tin đồn có thực có hư, quận chúa có nghe gì, cũng phải cân nhắc lại.” Hắn cười. “Đã gặp nhau rồi, chi bằng đi chung, không biết có phiền quận chúa không?”

Phượng Nghi im lặng cân nhắc, rồi cũng gật đầu. Có vẻ Mặc Duy biết rõ nơi này, đi cùng hắn nói không chừng sẽ được lợi ích gì đó.

“Nhưng mà, quận chúa đi lại thế này, có chút không hợp lễ.” Mặc Duy đi nhanh về phía trước. Ghé vào một quầy mặt nạ ven đường, hắn mua một chiếc mặt nạ nửa mặt hình sói, đưa đến trước mặt nàng. “Hay là quận chúa đeo cái này vào, tránh bị người ta nhìn thấy.”

Phượng Nghi nhìn hắn, lại nhìn chiếc mặt nạ tinh xảo, chần chừ không biết nên nhận hay không.

“Ta đi loanh quanh từ nãy, ai muốn thấy thì đã sớm thấy rồi.”

“Về sau có vẫn hơn mà, không phải sao? Hay quận chúa chê chiếc mặt nạ này là hàng mua ven đường, không xứng với người?” Mặc Duy ra chiều cân nhắc. Sau đó hắn tháo mảnh ngọc trang trí đeo trước ngực, loại có tua rua rũ xinh xắn, cẩn thận cột vào vành tai của chiếc mặt nạ. Đoạn, hắn lại đưa cho nàng: “Tuy vẫn không xứng với quận chúa, nhưng chắc cũng tạm chấp nhận được. Lần sau thần sẽ chuẩn bị thứ khác tinh xảo hơn cho người.”

Phượng Nghi mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Nàng nhận lấy mặt nạ, đeo lên mặt, hồi sau mới cất lời: “Không cần phiền phức vậy, đa tạ đại nhân.”

“Quận chúa nhận đã là ân điển của thần.”

Phần còn lại, Mặc Duy đi trước dẫn đường, chỉ cho nàng chỗ nào có thể mua được tin tốt, chỗ nào chỉ toàn tin vịt. Phượng Nghi theo sau nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, trong lòng vẫn đầy nghi hoặc vì chưa nhận ra hắn muốn gì.

Hai người là tình cờ gặp gỡ, hay là hắn cố tình đi theo nàng?

Đến cuối con phố, chỗ người ta bán đồ ăn đêm. Mùi thơm ngào ngạt của mấy hàng đồ nướng thu hút sự chú ý của nàng. Nhìn những xiên thịt óng mỡ, được phủ thêm một lớp bột ớt rồi nướng trên than hồng, mùi thơm lan tỏa khắp nơi khiến nàng nhớ lại bữa cơm chiều nay vẫn ăn chưa no.

Chà, đồ nướng ở nhân gian đúng là ngon thật.

“Quận chúa, thử cái này đi.” Không biết Mặc Duy đã đi từ lúc nào. Lúc hắn trở lại, trên tay là mấy xiên nướng đủ loại. Hắn đưa cho nàng một xiên thịt nướng, tuy trông không bắt mắt bằng trong phủ trưởng công chúa, nhưng mùi thơm hơn nhiều.

“Đây là…?” Vô thức, Phượng Nghi đưa tay nhận xiên thịt.

“Chỗ đó bán đồ nướng ngon lắm, thần rất thích, trộm nghĩ quận chúa cũng sẽ thích.”

Hắn cũng giả vờ cầm một xiên thịt, nhưng rõ ràng mùi ớt khiến hắn không thoải mái lắm. Nàng cười nhạt, vẫn là nể mặt hắn, ăn thử một ít.

Thớ thịt mềm tan trong miệng, vị cay ngọt lan tỏa khắp khoang miệng. Ngon thật! Hắn không nói dối.

Nàng ăn liền hai xiên trong ánh nhìn kinh ngạc của Mặc Duy, trong khi hắn mãi vẫn ăn chưa hết xiên thịt đầu tiên. Ăn xong, nàng hỏi:

“Không phải đại nhân nói thích ăn sao? Sao lại trông giống không ăn được thế?”

“Thần không…” Mặc Duy ấp úng, không biết trả lời thế nào.

“Vậy để ta hỏi câu khác nhé. Đại nhân tiếp cận ta, rốt cuộc là muốn gì?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px