Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhân Gian Vị Vãn

Chương 8: Là người hay yêu

Dường như chính Mặc Duy cũng không ngờ nàng sẽ hỏi thẳng thừng đến vậy. Hắn ngừng lại trong thoáng chốc, rồi cười: “Quận chúa nghĩ nhiều rồi. Thần chẳng qua là một tên nịnh thần, muốn lấy lòng người để củng cố địa vị mà thôi.”

“Đại nhân thật biết đùa. Một quận chúa vừa hồi kinh, thân cô thế cô như ta, thậm chí còn chưa diện kiến bệ hạ lần nào thì có gì để giúp đại nhân?”

“Quận chúa quả thật rất nhanh nhạy, không giống người bệnh tật ở lâu nơi điền trang cách xa kinh thành.”

Câu nói này khiến nàng chững lại một nhịp. Mặc dù tiên đan của phụ vương là một loại bùa che mắt khiến người ta nhất mực tin rằng nàng là Ngọc Dương quận chúa, nhưng xem ra có kẻ không dễ bị lừa chút nào.

“Đại nhân quá khen. Ta đến điền trang tầm sư học đạo, chứ không phải nha đầu thôn dã khờ khạo.”

“Quận chúa nói chí phải. Hóa ra việc Kiều thị bạc đãi người ở nơi hẻo lánh cũng chỉ là lời đồn.”

Phượng Nghi nghiêm mặt, tên này đã điều tra được không ít thứ. Không biết hắn có lần tới việc Ngọc Dương quận chúa đã bị người ta ám sát không.

Nên làm thế nào đây? Hắn đã biết tới mức nào rồi?

“Kẻ dám tính kế ta, ta ắt có cách xử lí. Đại nhân cũng thế, đừng vòng vo làm mất thời gian.” Có vẻ như Mặc Duy đang cố tình lảng sang chuyện khác, nhưng nàng sẽ không để hắn được như ý.

Lần này Mặc Duy không cười nữa, vẻ mặt hắn nghiêm túc, đuôi mắt sắc bén lộ ra một tia nguy hiểm thoáng qua.

“Vậy thần cũng không dám giấu Quận chúa nữa. Thời gian gần đây nhân lực trong Trấn yêu ti thiếu hụt nghiêm trọng, không biết có phải do ơn trên trách phạt hay không mà số lượng đạo sĩ trong nhân gian giảm đáng kể. Đến nay, nhân lực trong ti không đủ, khiến yêu quái ngày càng lộng hành. Lần trước có dịp diện kiến uy phong của quận chúa, nên mới muốn lôi kéo người.”

Lời này nghe cũng hợp lý, Phượng Nghi tạm thời không nhận ra hắn đang nói thật hay nói dối. Cứ như thóc và gạo lẫn lộn vào nhau, có thật có giả, khó lòng phân biệt.

Nghe qua có vẻ hắn là một vị quan yêu nước thương dân, dốc lòng vì nhân tài. Điều này không sai, thậm chí còn rất tốt, mức phòng bị trong nàng cũng giảm xuống một ít. “Thì ra là vậy. Đại nhân thật có lòng vì nước vì dân. Về việc của Trấn yêu ti, ta sẽ cân nhắc thêm một thời gian. Sau cung yến ắt sẽ có câu trả lời cho đại nhân.”

Tạm thời chưa biết hắn có thật lòng không, vậy cứ tạm gác lại đã.

“Hôm nay đa tạ đại nhân đã dẫn đường, ta hồi phủ trước.”

“Quận chúa đi thong thả.” Mặc Duy cũng biết điều, không đề nghị đi theo nàng nữa. Nhưng nàng biết hắn vẫn luôn theo sau nàng, cho đến khi nàng leo vào trong phủ trưởng công chúa mới thôi.

Thật là một gã kì quặc!

Đêm đã khá khuya, nhưng nàng cũng chưa vội về phòng ngay mà ghé qua Tây viện. Đèn bên viện ấy vẫn còn sáng, đám nha hoàn bị đuổi hết ra ngoài. Ngọn nến hắt lên khung cửa sổ, in bóng hình hai mẹ con đang bàn bạc với nhau.

“Mẫu thân, cứ thế này, chuyện kia liệu có thành không?” Giọng Hoài Thu mang đầy sự lo lắng. Khác với dáng vẻ đoan trang bình thường, giờ đây nàng ta có vẻ đang rất sốt ruột.

“Còn gọi mẫu thân nữa! Muốn bị nàng ta chỉnh chết sao? Ai biết được cái đám gia nhân kia có còn nghe lời không?” Kiều thị sẵng giọng đáp. Mấy ngày trước nàng đã đổi người sang hầu hạ Tây viện, giờ mẹ con thị làm gì cũng phải hết sức cẩn thận

“Mẹ sợ nó à! Không phải mẹ từng nói chỉ là đứa oắt con, giết đi là xong sao?” Hoài Thu giẫn dỗi kêu lên.

“Còn không phải tại cha con thấy nó tội nghiệp, còn là quận chúa có bổng lộc nên muốn giữ mạng cho nó sao. Hồi nhỏ nó giống hệt mẹ nó, nhu nhược chỉ biết khóc, lúc nào cũng làm ra vẻ ta đây hiền lương thục đức. Ai ngờ được đẩy nó tới điền trang mấy năm mà học được cái thứ gì rồi. Sớm biết vậy năm đó phải để nó chết cùng tên trưởng tử kia.”

Tên trưởng tử kia, có lẽ chính là nhắc đến Ninh Hựu Dương, con trai trưởng của Trưởng công chúa. Hựu Dương chết yểu là một trong những nguyên nhân khiến bệnh tình của công chúa trở nặng rồi qua đời.

Vậy ra cái chết đó không phải chỉ là một “tai nạn”?

Hai mẹ con thị ta rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu tội ác nữa?

“Con không biết đâu! Viễn Khanh nói cuối tháng này Hầu phu nhân sẽ dẫn người qua hỏi cưới. Cứ thế này thì… con không biết đâu! Mẹ làm gì đi chứ!”

“Mẹ biết làm gì được? Bây giờ ngay cả quyền quản gia trong phủ cũng bị nó cướp về. Cả đồ trong kho nó cũng kiểm, vừa phải chạy đôn chạy đáo bù vào, con còn chưa tởn sao?”

Viễn Khanh? Ai nhỉ?

Nghe người trong kinh nói trước khi qua đời Trưởng công chúa có một người bạn là phu nhân nhà hầu gia, còn hứa hẹn sẽ kết nghĩa thông gia. Nói không chừng chính là người đó.

“Nhưng mà mẹ ơi.” Giọng Hoài Thu nhỏ đi. “Không phải có thư gửi về nói đã xong xuôi hết rồi sao? Sao đột ngột lại thế này…”

“Ai biết! Chắc bị tụi nó lừa rồi.” Nhắc đến việc này, Kiều thị càng thêm tức giận. “Ta đã tốn cả mười lạng bạc trắng đấy! Phải sai người tìm cho ra lũ khốn đó mới được.”

Tách trà vang lên tiếng lạch cạch, bóng dáng Hoài Thu qua khung cửa sổ đứng dậy, đi lại vòng quanh. Cơn gió đìu hiu ngoài cửa thổi qua, làm mấy tán cây xao động, in lên khung cửa những hình hài quỷ dị.

“Mẹ ơi, có khi nào…”

“Cái gì?”

“Có khi nào… con ả đó… không phải quận chúa thật không?”

“Con lo lắng quá nên nói sảng à? Làm gì có ai gan cùng mình như thế! Với lại, cái con Cẩm Lan đó, rồi mớ đồ hồi môn đó…”

“Nhưng mà rõ ràng nó thay đổi nhiều quá.” Hoài Thu vội ngồi xuống bên cạnh Kiều thị, thấp giọng hết mức có thể. “Lỡ đâu… là yêu quái giả dạng thì sao?”

“Cũng có lí… Nó ở điền trang lâu như vậy, cũng không ai biết nó lớn lên trông như thế nào.”

“Con nghe nói có mấy loài yêu quái có thể giả dạng rất tinh vi, người ta không thể nhận ra được. Nói không chừng nó vốn đã chết rồi, cái đứa trong phủ chỉ là một con yêu quái nào đó. Cái con nha đầu bên cạnh nó, có lẽ cũng là đồ giả.”

“Nhưng mà hôm bữa nó còn gặp Đại tư linh của Trấn yêu ti, ta thấy nếu nó là yêu quái, vậy đã bị phát giác rồi. Không đúng, vẫn có gì đó không đúng!”

Phượng Nghi ngoài cửa nhếch môi cười thầm. Đúng là Ninh Hoài Thu này còn có chút thông minh, nhưng tiếc là nàng ta đoán sai rồi. Nàng không phải yêu quái, mà là Ma tộc.

“Con nghĩ, chắc hẳn nó là yêu quái mạnh lắm, nên Đại tư linh mới không biết.”

“Chậc… nếu vậy thì, ta biết làm sao trị được một con yêu quái? Con à, không cẩn thận, khéo có khi nó ăn thịt cả mẹ con ta.” Kiều thị hốt hoảng nắm lấy tay Hoài Thu mà lay mạnh.

“Mẹ cứ bình tĩnh, nếu nó thật là yêu quái, ta cứ báo cho Trấn yêu ti là xong.”

“Nhưng làm sao biết được? Lỡ đâu không phải, mang tội vu khống quận chúa là tội chết đó con!”

Hoài Thu im lặng ngẫm nghĩ, rồi nói: “Mẹ cứ để con. Viễn Đông nói phía Bắc thành có một lão đạo sĩ rất thiêng, đã diệt trừ nhiều yêu ma quỷ quái, giải quyết mấy chuyện lạ. Để con đi coi thử xem có cách gì không.”

“Liệu có ổn không?”

“Cung yến này nó đi sớm về muộn, ta nhân cơ hội đó ra khỏi nhà, chắc nó sẽ không biết.”

Hai mẹ con tiếp tục bàn bạc kế hoạch của mình mà không biết rằng Phượng Nghi đã nghe hết tất thảy. Nàng cũng không vạch trần ngay mà lẳng lặng về phòng. Xem chừng mẹ con nàng ta rất e ngại yêu tộc, còn muốn bày trò thử nàng.

Để xem, nàng nên dọa mẹ con nàng ta một phen, hay là nên tránh phiền phức đây?

 

Chuyện nàng lén ra ngoài ban đêm không ai hay biết, cho đến trước lễ Trung thu, mẹ con Kiều thị vẫn án binh bất động. Phượng Nghi cũng có đi tìm hiểu vị đạo sĩ mà Hoài Thu nhắc, tiếc rằng ở Bắc thành có quá nhiều đạo sĩ bày sạp dạo ven đường, nàng cũng không biết nàng ta nhắc tới ai.

Chỉ biết, mấy gã đạo sĩ này phần nhiều đều là bịp bợm. Số còn lại có tài nhưng không có đức, nên không được vào Trấn yêu ti, phải làm thầy bùa ven đường. Thôi thì binh đến tướng chặn, cứ từ từ, không vội.

Vì việc trước mắt là vào cung, e là sẽ nhiều sóng gió hơn nàng tưởng.

Ban đầu suy nghĩ của nàng rất đơn giản. Vì ở U Minh giới không có cái gọi là ‘Hậu cung’, trên dưới U Minh giới chỉ có Ma vương và nàng là chủ. Thuở nhỏ, nàng còn tưởng kiểu như phụ mẫu mới là bình thường, cho đến khi bắt đầu tiếp quản Phán quan điện mới biết trên nhân gian có kiểu tam thê tứ thiếp. Mà Hoàng đế, chủ của Nhân gian, lại càng không ngoại lệ.

Chỉ là nàng không ngờ hậu cung của Minh Trị đế lại đông đảo đến vậy, lúc mua thông tin ở chợ Quỷ, nàng thật sự choáng ngợp.

“Quận chúa, người xinh đẹp quá!” Cẩm Lan vừa chải tóc cài trâm cho nàng, vừa xuýt xoa kêu lên. “Y phục này may vừa người quá! Người xem, chỉ vàng thêu chim lạc này cũng đẹp biết bao!”

Phượng Nghi nhìn mình trong gương, một bộ trang phục màu đỏ hồng, trên có thêu chim lạc vàng. Từng đường kim mũi chỉ đều thể hiện vẻ cao quý của bậc quyền cao chức trọng. Cẩm Lan chọn cài cho nàng mấy cây trâm ngọc, tua rua rũ xuống bên tai, theo từng chuyển động của nàng mà đong đưa nhẹ nhàng, trông mới rực rỡ làm sao.

Lúc tiễn nàng ra cửa, Cẩm Lan không khỏi lo lắng: “Quận chúa lâu rồi không nhập cung, mong là không ai bắt bẻ người.”

“Không sao, có bệ hạ ở đó, không ai dám làm gì ta đâu.” Nàng cũng đã dần quen việc trấn an Cẩm Lan rồi, cảm thấy dỗ con thỏ nhát gan này cũng không phải việc gì khó.

“Quận chúa… việc trong phủ Trưởng công chúa tuy là việc riêng, nhưng bệ hạ cũng không tính là người ngoài, quận chúa cân nhắc nhé…” Cẩm Lan thì thầm vào tai nàng. Mấy ngày nay tuy trong phủ ăn no mặc ấm, nhưng nàng ấy vẫn luôn lo lắng, vì xung quanh toàn là tai mắt của Kiều thị.

“Ta hiểu. Được rồi, em về viện đi.” Vì đây là cung yến nên nàng không dẫn Cẩm Lan theo được. Theo ánh chiều tà buông xuống nơi phía Tây thành, Phượng Nghi bước lên xa giá, chậm rãi vào trong Hoàng cung lầu tía gác son.

Ánh mặt trời rực rỡ như màu xiêm y của nàng, cũng đỏ như màu máu của những kẻ xấu số đã bỏ mình nơi thâm cung trùng điệp.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px