Chương 9: Hoa nhường nguyệt thẹn
Vì vốn dĩ cũng không ưa gì nhau nên nàng và Ninh Tự không ngồi cùng xe. Theo lễ, xe ngựa của nàng đi trước, cũng được vào hoàng cung trước. Có cung nhân đứng chờ sẵn, chỉ chờ nàng đến là liền dẫn vào Dưỡng Tâm điện gặp Minh Trị đế.
“Ôi! Cháu gái ngoan của trẫm! Sao bây giờ con mới chịu hồi kinh? Nhìn xem, ở bên ngoài bao nhiêu năm, người đã gầy, nay còn gầy hơn!” Thấy nàng, hoàng đế lập tức buông tấu chương trên tay xuống, rời khỏi ngai vàng mà tới cạnh nàng.
Nàng còn chưa kịp hành lễ, ông đã đỡ lên: “Hành lễ cái gì chứ! Người một nhà cả! Để trẫm xem nào… chà, con không giống mẫu thân lắm nhỉ? Thôi kệ đi, không giống cái tên phế… à không, không giống phụ thân con là được. Ôi chao, nhìn kĩ sống mũi này cũng giống Ngọc Di đó chứ!”
Lần đầu gặp phải một “người thân” sốt sắng nhiệt tình đến thế này, Phượng Nghi có hơi lúng túng. Nàng nhìn Minh Trị đế cứ đi quanh nàng, tấm tắc khen rồi lại cố tìm ra điểm giống nhau của nàng với muội muội mà không khỏi buồn cười. Nàng đâu phải con ruột của nàng ấy, làm sao mà giống được! Hẳn là Minh Trị đế chỉ đang muốn an ủi bản thân mà thôi.
“Đã lâu không hồi kinh thăm Hoàng cữu, con có lỗi quá.” Nàng cười, lấy trong túi ra một mảnh ngọc. Mảnh ngọc ấy là đồ mà Ngọc Di trưởng công chúa để lại cho Ngọc Dương quận chúa, nàng ấy luôn mang theo bên mình. Nay cả hai đều đã mất, nàng cũng không tiện giữ.
Thôi thì trả lại cho Minh Trị đế, coi như đưa người thân về nhà.
“Đây là quà mẫu thân sai người chuẩn bị từ trước khi mất, vẫn luôn giữ kĩ trong nhà. Nay con mới có dịp gửi lại cho Hoàng cữu.”
Mảnh ngọc ấy không khắc hình rồng phượng cầu kì, chỉ khắc một chữ An tỉ mỉ. Phượng Nghi còn đặt lên đó một đạo phép bảo vệ, cầu chúc ông tránh được yêu ma quỷ quái.
Nhắc đến em gái, Minh Trị đế cũng trầm xuống không ít. Ông nhận mặt ngọc mà không cần Lý công công kiểm tra qua, vân vê miếng ngọc bé xíu trong lòng bàn tay: “Ngọc Di ấy à, con bé lúc nào cũng vậy, có thứ gì tốt đều nghĩ cho người khác đầu tiên, cũng chẳng biết thương mình gì cả. Haizzz… Cũng tại trẫm không tốt, nếu khi đó không chiều theo ý nó, có khi đến nay nó đã có thể bế cháu rồi.”
Bao nhiêu năm qua, ông ấy vẫn luôn tự trách vì để em gái ruột phải hạ giá gả thấp cho một thư sinh nghèo, bất tài vô dụng. Ông cảm thấy cái chết của công chúa - dù trên danh nghĩa là chết vì ưu sầu sau cái chết của con trai - có phần lỗi của mình. Tất nhiên, lỗi lớn nhất vẫn là ở Ninh Tự và đám thiếp thất của ông ta.
“Mẫu thân hiểu lòng Hoàng cữu, chắc chắn sẽ không trách người.”
“Ây… cái con bé này, hiểu chuyện y như mẫu thân con vậy. Thôi bỏ đi, ngày vui đừng để chuyện buồn quấy nhiễu. Con đã mang quà đến cho trẫm, vậy trẫm cũng nên gửi quà đáp lễ chứ. Nào, con có muốn gì không? Hoàng cữu đều cho con hết. À đúng rồi, năm sau là lễ trưởng thành của con nhỉ? Có phải cũng nên sắp xếp hôn sự rồi không? Lý Thụy, trong kinh thành này có kẻ nào xứng lứa vừa đôi với quận chúa không?”
Lý công công cười cười, đáp: “Bẩm bệ hạ, có thì cũng có, chỉ là số ít. Với lại nô tài nghe nói năm đó Trưởng công chúa điện hạ đã hứa hôn quận chúa với người ta, nên đến nay chưa có nhà nào dám đến hỏi cưới.”
“Ầy, cái tên Thế tử họ Trần đó à, nhìn thì cũng được, cũng coi như biết điều. Nhưng mà chỉ như vậy thì sao xứng với cháu gái của trẫm!” Sau vụ việc của Ngọc Di, Minh Trị đế vẫn luôn lo lắng cho hôn sự của những cô con gái và cháu gái mình, sợ gặp phải chuyện tương tự.
Kể ra, ông ấy sống thật tình cảm, chỉ là tình cảm hơi nhiều nên hậu cung cũng đông theo.
“Bệ hạ nói chí phải! Quận chúa cao quý như thế, phải là nam tử tài hoa mới xứng đôi!” Lý công công phụ họa.
Phượng Nghi ở bên cạnh không tìm được thời cơ chen vào, muốn nói lại thôi. Nàng ở U Minh giới mấy trăm năm, không hiểu ái tình là gì, làm sao mà thành thân được? Hơn nữa… nếu phụ vương biết chuyện, chắc là không yên.
Chà, cũng không biết ông ấy có đang dõi theo nàng không? Nếu nàng chọn người thành thân, ông ấy sẽ tức giận chứ?
Dòng suy nghĩ của nàng bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Minh Trị đế: “Con sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?”
“Dạ, không có. Chỉ là lâu rồi mới có người quan tâm con nhiều như vậy, khiến con rất cảm động.”
“Sao? Không lẽ phụ thân con không quan tâm con sao? Trẫm phải trừng trị hắn!”
“Hoàng cữu bớt giận. Chỉ là con ở xa nhiều năm, nay mới về phủ, mọi người hãy còn xa lạ.” Nàng cản lại. Dù sao chuyện trong phủ trưởng công chúa còn nhiều điều lẫn khuất, nàng không vội vạch trần bọn họ.
“Xa lạ cái gì mà xa lạ! Nó là phụ thân của con mà!”
“Xa mặt cách lòng mà Hoàng cữu.” Nàng mỉm cười.
“Ầy, vậy thì cứ mặc kệ nó. Có Hoàng cữu ở đây lo liệu cho con, hôn sự của con, cũng để trẫm tính toán vậy.”
“Vậy con phải nhờ Hoàng cữu rồi. Chỉ là chuyện đó chưa vội. Thân thể con yếu nhược, vẫn chưa tịnh dưỡng kĩ càng, chưa hợp chuyện cưới xin. Trước xin Hoàng cữu cho con một nhóm binh lính bảo vệ phủ Trưởng công chúa. Dù sao…” Nàng đảo mắt, ngập ngừng: “Trong kinh thành cũng phức tạp, nhiều yêu quỷ, cũng lắm kẻ gian.”
Minh Trị đế nghiêm túc nhìn nàng, gật đầu. Tất nhiên ông hiểu ẩn ý trong lời nói của nàng.
“Trẫm đã biết. Binh lính thôi thì chưa đủ, trẫm sẽ cử thêm một nhóm cung nhân đến hầu hạ con chu toàn.”
“Đa tạ Hoàng cữu.” Nàng mỉm cười. Vậy là không lo trong phủ bị mẹ con Kiều thị nhúng tay nữa, đã đến lúc thay máu toàn phủ rồi.
“Chuyện cần làm cả. Lý Thụy, lập tức đi sắp xếp người đến phủ trưởng công chúa hầu hạ, tuyệt đối không được khinh suất.”
“Nô tài tuân chỉ.”
Lý công công liền rời đi. Thấy sắc trời đã khuya, Minh Trị đế bảo: “Cũng sắp tới giờ khai tiệc, con cứ ra ngoài hóng gió đi. Chốc nữa đến giờ khai tiệc sẽ có cung nhân đến báo.”
“Dạ, con xin cáo lui trước.”
Nàng rời đi, Minh Trị đế lại nghiêm túc quay về bàn phê duyệt tấu chương, giống như người nhiệt tình vừa nãy là một người hoàn toàn khác. Khi ngồi trên ngai vàng, từng nét bút hạ xuống, khí thế đế vương tỏa ra mới áp bức làm sao.
Phượng Nghi thoáng thấy sau lưng ông là Long khí ẩn hiện. Nghe nói Hoàng đế nhân gian được Long tộc trên Thiên đình đích thân bảo hộ, hóa ra là thật.
Nàng ra khỏi Dưỡng tâm điện, từ trên cao có thể thấy hàng dài xe ngựa đang kéo vào cung. Vào được đến nội cung đều là quan viên phẩm cấp cao cùng gia quyến, những vị tiểu thư đài các mặc y phục rực rỡ, e thẹn có, kiêu sa có, lạnh nhạt có, lần lượt vào cung diện thánh.
Còn gần nửa canh giờ nữa mới khai tiệc, Phượng Nghi bèn bảo cung nhân dẫn mình ra Ngự hoa viên dạo một vòng. Đêm đã xuống nhưng trong Ngự hoa viên hoa vẫn nở rộ, quả là kì công chăm sóc.
Nàng đi lướt qua mấy khóm hoa quỳnh, dừng lại khi nghe tiếng động phía trước. Ánh trăng trên cao rọi xuống một đôi nam nữ đang lôi kéo nhau trong vườn, cung nhân phía sau họ đứng cúi đầu im thin thít.
“Đại nhân cứ yên tâm! Bổn cung đã nói là được!”
“Không được đâu thưa điện hạ! Người vẫn còn nhỏ lắm!” Ngạc nhiên thay, nam tử kia chính là Mặc Duy. Hôm nay hắn mặc một bộ áo bào màu xám bạc, trùng màu với ánh trăng, nhìn xa có thêm mấy phần giống như tiên nhân hạ phàm.
Thiếu nữ bên cạnh lại rực rỡ hơn. Nàng ấy mặc áo màu hồng phấn, tóc còn xõa đều bên vai, gương mặt non nớt với nụ cười tươi rói. Trâm cài lắc lư theo nhịp bước của nàng ấy, tua rua va vào nhau thành âm thanh thanh thúy cũng không bằng tiếng nói cười.
“Không sao cả! Bây giờ nhờ phụ hoàng ban hôn trước, đợi bổn cung đủ lớn rồi cưới cũng được!”
“Điện hạ, hạ thần thật sự chưa có ý định thành thân. Hơn nữa, thần đối với người chỉ có kính trọng của đạo quân thần - tuyệt đối không có nửa phần tình ý. Điện hạ tốt hơn là nên chọn người xứng đáng hơn.”
Mặc Duy né tránh nàng ấy, vô tình nhìn về phía nàng. Thiếu nữ rực rỡ đứng bên những khóm hoa như khiến chúng trở thành điểm nhấn, ánh trăng trên cao cũng muốn kéo mây che mình lại vì không thể tỏa sáng bằng nàng. Vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn ấy khiến hắn thất thần hồi lâu, trong tim như lỗi mất vài nhịp.
Hắn vẫn luôn biết Ngọc Dương quận chúa rất đẹp, đẹp đến không giống người thật. Nhưng hắn không ngờ nàng lại xuất hiện ở đây, giữa Ngự hoa viên nghìn hoa đua thắm mà vẫn nổi bật như vậy. Nàng đứng đó, khóe môi lẫn đuôi mắt đều đang cong nhẹ.
Nàng đang cười!
Lần đầu hắn thấy nàng cười như thế, không phải nụ cười xã giao chuẩn mực của ngày thường.
“Đại nhân nhìn gì đó… ai vậy?” Thiếu nữ cũng chú ý thấy hắn kì lạ, bèn quay sang nhìn nàng. Trong ấn tượng của nàng ấy, trong kinh thành không có ai đẹp mê người đến vậy.
“Thần tham kiến Ngọc Dương quận chúa.” Mặc Duy nhanh chóng lách ra, cách thiếu nữ kia tầm năm bước chân, sau đó mới hành lễ với nàng. Hắn cúi thấp đầu, cố gắng bình tĩnh lại. Đó là Ngọc Dương quận chúa, người bí ẩn mà hắn cần lưu ý, không phải “để ý” nàng!
“Miễn lễ.” Không thể đứng ngoài xem kịch nữa, nàng đành bước ra, nhún nhẹ người chào vị thiếu nữ kia. Nghe cách gọi, đoán chừng đây là một trong những công chúa trong cung, thứ bậc vẫn cao hơn nàng một bậc.
“Ngọc Dương quận chúa? Ồ, là con của Hoàng cô.” Thiếu nữ cũng chào lại nàng.
“Không biết đại nhân và giai nhân đang ở đây, đã làm phiền rồi, mong công chúa thứ tội.”
“Quận chúa hiểu lầm rồi.” Mặc Duy cũng vội lên tiếng. “Công chúa điện hạ và quận chúa cứ thong thả trò chuyện, thần xin phép vào cung diện kiến bệ hạ.”
Nói xong, hắn liền nhanh chóng rời đi. Bóng lưng thẳng tắp ấy hôm nay có chút vội vàng, giống như đang trốn chạy, khiến nàng không khỏi ngạc nhiên.
Hắn đang chạy trốn cái gì vậy? Ma à? Hay thiếu nữ này còn đáng sợ hơn cả ma?
Phượng Nghi nhìn sang, thiếu nữ ấy vì người trong lòng đã chạy mất mà giận dỗi bĩu môi. Nàng ấy giới thiệu: “Chắc muội không nhớ. Bổn cung đứng thứ năm, tên là Khánh An, nhỏ hơn muội hai tuổi. Bổn cung chính là bảo bối trong tay phụ hoàng, muội tốt nhất đừng có phá đám ta nữa!”