Chương 3: Thành Cổ Loa



Một luồng sáng trắng xuất hiện, kéo cả nhóm năm người đến bản đồ của phụ bản Mị Châu - Trọng Thủy. Khung cảnh thành Cổ Loa trong những năm tháng hưng thịnh nhất hiện ra trước mắt cả đội. Họ đi dọc con đường lớn, thẳng đến một ngôi miếu nhỏ. Người phụ nữ với vẻ dịu dàng, vỗ về hai đứa con nhỏ theo nhịp ầu ơ của câu hát ru. 


Khi năm người lại gần, người phụ nữ mới lơ đãng cất giọng, kể cho con mình nghe câu chuyện về Loa Thành:


- Thuở mới cai trị Âu Lạc ta, An Dương Vương quyết định đóng đô ở Phong Khê, sau mới đưa ra quyết định xây dựng Loa Thành. Ngài chọn một quả đồi đất rắn như đá và hàng trăm người sức vóc cường tráng cùng nhau xây dựng. Ngài chắc mẩm rằng đây sẽ là một tòa thành đứng vững muôn đời, sấm sét không lay chuyển, mưa bão không làm sạt được mà giặc cũng không thể phá nổi. Nhưng ngờ đâu, chỉ sau một đêm, công trình Ngài tâm đắc đổ sập xuống như đất bằng. 


- Thế tại sao thành lại đổ hả mẹ? - Một đứa trẻ cất chất giọng non nớt hỏi.


Người phụ nữ trẻ xoa đầu đứa trẻ, đáp lời:


- Hôm ấy nhà vua cho người đi điều tra, nhưng những người canh gác đêm đó đều trả lời rằng họ nghe được những tiếng bước chân rầm rập như cả mấy ngàn người đang duyệt binh, có tưởng có kẻ thù tiến đánh, nhưng lại chẳng thấy một bóng người nào nên cho rằng đó là ma quỷ làm loạn. Lúc ấy An Dương Vương bực lắm. Ngài sai các tướng lĩnh đốc thúc quá trình xây thành cho kì được. Tường thành lại được xây lên một lần nữa, nhưng cứ đến lúc cao bằng với lần trước thì lại bị sập xuống như đất bằng trong một đêm. Lúc ấy, Ngài đã đích thân đến hỏi người dân xung quanh đó nhưng chỉ nhận lại những câu trả lời giống hệt lần trước.


Người mẹ dừng lại, cô dịu dàng mỉm cười trước ánh mắt long lanh của con trẻ rồi mới nói tiếp:


- Bấy giờ nhà vua mới ý thức rằng có vẻ Loa Thành đã bị yêu quái quấy phá. Ngài lập tức cho lập đàn tế, cầu trời phù hộ cho mình xây xong tòa thành. Sau đó, khi Ngài đang quanh bức tường thành đổ nát để tìm kiếm manh mối thì bất ngờ gặp được một ông lão râu tóc bạc phơ. Ông lão tự xưng là thổ thần Phong Khê, dặn nhà vua sáng sớm hôm sau ra bờ sông gặp sứ giả Thanh Giang, khi đó, nhà vua sẽ có được câu trả lời. Nói xong thì ông lão ấy biến mất. Rồi đúng tờ mờ sáng hôm sau, nhà vua đúng hẹn ra bờ sông đợi Giang sứ. Hóa ra ngài là thần Kim Quy, sứ giả của vua Thủy Tề. Thấy vậy, nhà vua sai người đặt Giang sứ lên chiếc mâm vàng rồi khiêng vào cung.


Người phụ nữ vừa dứt lời, đám trẻ đã reo lên như chợt nhớ ra điều gì:


- A! Mẹ ơi, có phải con gà trắng thành tinh trên núi Thất Diệu không ạ? Con nghe các ông bà nói rằng trên đó nhiều tử khí lại có yêu quái Gà Tinh hoành hành quấy phá dân chúng nhiều lần lắm ạ!


Người mẹ vẫn cười hiền, cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý:


- Phải rồi, tường thành bị đổ là do con gà trắng ấy bị những u hồn có thù với nhà vua xúi giục, đến đây phá phách. Nhà vua được thần chỉ điểm, hợp sức với thần đánh đuổi bọn yêu quái ấy.


Không gian phụ bản bắt đầu rung chuyển, trời đất mờ mịt. Khung cảnh trước mắt năm người từ Loa Thành yên ả biến thành quán trọ nhỏ dưới chân núi Thất Diệu.


Cùng lúc đó, bảng thông báo nhiệm vụ cũng hiện ra trước mắt cả đội:


[Nhiệm vụ chính: Tiêu diệt Gà Tinh.]


Là những người nhận được hộp quà màu đỏ từ hệ thống, nhóm của Dạ Vũ đã mãn cấp từ lâu. Đối mặt với phụ bản lần này, bọn họ dù không biết gì cũng có thể thừa sức đánh quái qua màn, huống chi họ đều đã từng vượt qua cả bản đồ Thành Cổ Loa, lại thuộc nằm lòng những điều cần ghi nhớ khi chiến đấu với Gà Tinh. 


Tương truyền, vào lúc rạng sáng, trước khi mặt trời mọc, cũng là lúc bọn yêu quái rút về hang ổ, An Dương Vương và thần Kim Quy mới mai phục và tiêu diệt chúng. Trong không gian mờ mịt, tranh tối tranh sáng, sự âm u của rừng núi Thất Diệu không khỏi khiến người ta lạnh sống lưng.


- Tuy vẫn biết là ảo nhưng tôi sợ quá mấy ông ạ. - Trời Quang Mây Tạnh rùng mình một cái.


- Em yêu Minh Quang lại đây nào! Để chị ôm một cái là bé hết sợ liền luôn! - Minh Nguyệt nói giọng ngọt xớt, dang tay toan ôm ông bạn mình vào lòng.


- Ông phắn ra hộ tôi cái đê!


Trời Quang Mây Tạnh thấy thế thì giãy nảy, nhảy bổ sang phía Dạ Vũ, định nấp sau cậu để tránh đi cái ôm tình cảm của Minh Nguyệt. Dù đã chống cự hết mình nhưng cuối cùng Trời Quang Mây Tạnh cũng không thể thoát nổi cảnh bị Minh Nguyệt vừa ôm vừa kéo lê đi trước cái nhìn đầy ghét bỏ của Công Cha Như Núi Thái Sơn và Biển.


Trong khi đó, Dạ Vũ vẫn tập trung quan sát. Cậu lắp sẵn đá tăng tầm nhìn vào mũ, đảm bảo mình có thể bao quát được toàn bộ các khu vực xung quanh.


- Cận chiến chuẩn bị, quái đến! - Giọng Dạ Vũ không lớn nhưng đủ để cả đội nắm bắt được thông tin.


Biển và Minh Nguyệt nhận thông báo, ngay lập tức xông ra phía trước, ngay đằng sau là Trời Quang Mây Tạnh đã vào tư thế phòng thủ. Dạ Vũ đứng giữa chỉ huy cả đội, sau lưng cậu là Công Cha Như Núi Thái Sơn bọc hậu. 


Một đám u hồn lao đến trước mặt họ. Biển vung thương múa một đường đẹp mắt, vài tên u hồn lập tức tan biến trong không khí. Minh Nguyệt cũng chẳng vừa, vài ba đường kiếm đã diệt xong phần còn lại. Tiếng tru tréo của đám u hồn vang lên bên tai họ, đinh tai nhức óc đến mức Trời Quang Mây Tạnh vốn sợ ma nay cũng chẳng thấy sợ nữa mà chỉ muốn lấy bông gòn nhét vào tai cho đỡ ồn. Cậu không kìm được chửi thề một câu “tiên sư nó” rồi bịt chặt tai mình.


Minh Nguyệt tiến lại, lấy ngón tay chọc má thằng bạn, đùa:


- Ôi, bé thỏ của chị sợ lắm đúng không? Để chị ôm bé cái nữa cho đỡ sợ nha!


- Mài thôi ngay đi cho ông! - Trời Quang Mây Tạnh gào lên trong tuyệt vọng. Cậu nổi hết cả da gà lên rồi.


Minh Nguyệt bĩu môi một cái, trở về vị trí tiên phong của mình. 


Giữa đường, họ gặp khá nhiều toán u hồn nhỏ, nhưng mãi mà chẳng gặp được Gà Tinh. Dạ Vũ cảm thấy có gì đó không ổn, cậu hỏi:


- Hình như Gà Tinh sẽ xuất hiện ngay trên đường bọn mình mai phục đúng không?


Biển gật đầu, tiếp lời:


- Về lý thuyết là vậy. Từ khi chơi “Chiến Hồn” đến giờ, bọn tôi chưa hề vào phụ bản này lần nào, huống hồ, bản đồ này mới được cập nhật nữa. Bọn mình không chắc chắn sẽ gặp Gà Tinh sau khi đánh đuổi năm, sáu toán u hồn đâu. 


- Sắp về đến thành Cổ Loa rồi đấy, không diệt được Gà Tinh là coi như lượt tham gia phụ bản Mị Châu - Trọng Thủy hôm nay đi tong luôn đó cả nhà. - Minh Nguyệt chen vào.


- Ê! Mấy ông có nhớ trong truyền thuyết An Dương Vương xây thành Cổ Loa có chi tiết bảo rằng con gà trắng kia có liên quan gì đó với con gái lão chủ trọ không? - Công Cha Như Núi Thái Sơn bất ngờ lên tiếng. - Nếu tôi không nhớ nhầm thì đêm đó, An Dương Vương và thần Kim Quy ở lại nhà trọ một đêm, ngăn không cho con gà đó nhập vào xác con gái lão chủ trọ, đến tờ mờ sáng mới mai phục đội quân u hồn.


- Ơ! Có lý phết nhỉ? Thế mình còn chờ gì nữa, quay về quán trọ nhanh thôi mấy ông. - Trời Quang Mây Tạnh phụ họa theo.


Năm người kéo nhau chạy như bay về phía quán trọ. Ai cũng hiểu rằng nếu không nhanh chóng hạ gục Gà Tinh trước khi trời sáng thì nhiệm vụ của họ sẽ thất bại. Hơn nữa, phụ bản Mị Châu - Trọng Thủy là một phụ bản giới hạn số lượt chơi một ngày, nếu bị dịch chuyển ra ngoài trước khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ thì ngày hôm sau họ mới có cơ hội làm lại.


Trời Quang Mây Tạnh cảm thấy tiếc cho công sức đánh quái của đội, cậu vừa chạy thục mạng vừa gào lên:


- Nhà phát hành hố chúng mình một vố đau quá đấy! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Hoa Trong Sương

    Nghe nhiệm vụ tiêu diệt gà tinh làm tui thèm gà rán quá 😂

  • avatar
    Hoa Trong Sương

    Tui đã ngửi thấy mùi hint rùi nhé he he he

  • avatar
    Hoa Trong Sương

    NPH: chuyện, nghề của tụi tui mà lị 🤣

  • avatar
    Nhậm A Nhiên

    Toi sợ bảo nhật ròi đó👻

  • avatar
    Nhậm A Nhiên

    Bà An gài hint ngầm hở🌚

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout