Khi năm người về đến quán trọ, cô con gái của ông chủ đã đứng đợi sẵn ở cửa. Vừa nhìn thấy họ, ả ta đã nở nụ cười kì dị. Đôi mắt ả đen kịt, không có tiêu cự, khóe miệng đã nhếch gần đến mang tai. Bên cạnh ả, vài u hồn lơ lửng trong không trung với vẻ hung hăng, chúng hẳn là những con quái vật có cấp bậc cao hơn so với đám u hồn họ gặp trên đường.
Dạ Vũ cho dàn thế trận, chỉ huy Minh Nguyệt tập trung chiến đấu với cô ả. Thấy vậy, Minh Nguyệt tỏ vẻ không cam lòng, anh hét vào mặt Dạ Vũ:
- Ông đây không đánh con gái!
- Gào cái gì mà gào, ông đang mặc váy đấy! Đánh lẹ đi, đừng có làm trò! - Nguyên Vũ nhướng mày đáp trả.
Không để cho Minh Nguyệt cãi lại, Công Cha Như Núi Thái Sơn đã không chịu được mà đổ thêm dầu vào lửa:
- Ông có đánh nhanh lên không thì bảo? Tôi muốn ôm Nỏ Thần về nhà lắm rồi đấy!
- Thích thế thì tự đi mà đánh nhá! Tôi không thèm!
Miệng thì cãi lại nhưng Minh Nguyệt vẫn cắn răng cam chịu. Anh phi thân lên phía trước, tung những ngón đòn hiểm vào con gái lão chủ trọ. Biển ở ngay phía sau anh, sẵn sàng yểm trợ Minh Nguyệt. Trời Quang Mây Tạnh và Công Cha Như Núi Thái Sơn hợp thành một đội nhỏ, một người vừa đánh lạc hướng đám u hồn, vừa bảo vệ người kia, một người dùng nỏ có sát thương diện rộng cấp trung, nhanh chóng rút máu đám lâu la. Dạ Vũ đứng sau cùng, vừa phát hiệu ứng tích cực cho toàn đội, vừa tự tạo giáp phép phòng thủ cho bản thân mình.
Gà Tinh nhập vào xác một cô gái chân yếu tay mềm, không chịu được loạt tấn công liên tiếp của Minh Nguyệt, nhanh chóng rơi vào thế yếu. Tuy nhiên, thân là trùm cuối, bản thân Gà Tinh không dễ bị hạ đo ván như thế. Nó nhanh chóng thoát xác, hiện về nguyên hình là một con gà trắng khổng lồ, đầu có mấy cái lông đỏ sậm, đôi chân vừa to vừa chắc. Nó gầm lên một tiếng làm không gian rung chuyển, trời đất quay cuồng, gió lớn nổi lên vù vù. Gà Tinh vỗ cánh mấy phát, Minh Nguyệt và Biển lập tức bị hất văng ra sau, mấy u hồn cũng tan biến.
- Cẩn thận! Chiêu thức tạo ra sát thương vật lý của Gà Tinh sẽ diễn ra liên tục trong một khoảng thời gian ngắn. - Dạ Vũ dùng tù và, lớn tiếng nhắc nhở.
- Sao cái quái gì ông cũng biết vậy Vũ? - Công Cha Như Núi Thái Sơn khó hiểu.
- Đố biết đấy. - Dạ Vũ hờ hững đáp lời.
Thấy không còn quái nhỏ cần giải quyết nữa, Trời Quang Mây Tạnh một tay cầm khiên lớn, một tay vung kiếm dài phi thân tấn công Gà Tinh, hòng đánh lạc hướng nó. Minh Nguyệt và Biển cũng nhân cơ hội khống chế đôi cánh nó, ngăn cản Gà Tinh đánh trả. Lúc trước, bọn họ đã càn quét phụ bản này rất nhiều lần, đều nắm bắt được đặc điểm của Gà Tinh. Khi đó, nó chỉ có thể gây sát thương vật lý cho người chơi, chủ yếu tấn công bằng cách đập cánh liên tục trong một khoảng thời gian ngắn. Vì vậy, người chơi chỉ cần khống chế được đôi cánh của nó thì có thể qua màn một cách dễ dàng.
Dựa vào mẹo cũ, Minh Nguyệt và Biển nhanh chóng tấn công và làm cánh của Gà Tinh bị thương nặng. Con quái vật gầm lên giận dữ, theo tiếng gầm của nó là những hiệu ứng tiêu cực dồn dập chồng lên hai anh chàng, những người đang ở gần Gà Tinh nhất. Trời Quang Mây Tạnh ý thức được rằng Gà Tinh đã chuyển mục tiêu tấn công. Trong giây lát, cậu nhảy lên, chém một đường sâu hoắm vào thân con quái vật. Công Cha Như Núi Thái Sơn tham gia hỗ trợ, cậu đổi sang dùng cung tên có sát thương phép, nhắm thẳng vào mắt Gà Tinh mà bắn. Minh Nguyệt và Biển nhân cơ hội lùi lại phía sau, đợi Dạ Vũ hóa giải hiệu ứng tiêu cực xong mới tiếp tục tham chiến.
Công Cha Như Núi Thái Sơn phải mất đến năm lượt bắn mới có thể làm cho Gà Tinh mất đi thị lực. Trong khi đó, Dạ Vũ đứng đằng sau vừa xóa hiệu ứng tiêu cực cho hai người bạn, vừa bổ sung giáp phép cho Trời Quang Mây Tạnh. Thấy thanh máu của Gà Tinh đã giảm một nửa, Dạ Vũ lập tức chỉ huy:
- Tôi không tẩy được hiệu ứng mất máu theo giây! Giờ tôi sẽ bơm máu liên tục cho hai người. Nhật rút máu nó, Dương yểm trợ, Quang đánh lạc hướng và đỡ đòn cho Nhật, Hiếu tiếp tục dùng cung phép nhưng giữ lại chiêu cuối nhé! Dụ cho con gà này nhả chiêu cuối xong thì mình xử đẹp nó luôn!
Cả đám ra dấu đã hiểu, lập tức chuyển sang cách đánh khiêu khích. Mỗi đòn đánh họ tung ra tuy không có sức sát thương lớn, nhưng cũng đủ để dồn mức độ tức giận của con quái vật đến ngưỡng tột bậc. Gà Tinh há to cái mỏ, toan muốn thi triển chiêu cuối của mình.
Bất ngờ, Biển lấy từ đâu ra một sợi xích khổng lồ, mỗi mắt xích to bằng cổ tay của người lớn. Anh ném cho Minh Nguyệt một đầu của sợi xích. Chưa kịp để Minh Nguyệt hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đã gào lên:
- Quấn cái mỏ của nó lại mau! Gầm lên đau đầu chết đi được!
Minh Nguyệt hiểu ngay rằng thằng bạn mình lại muốn chơi xấu, ăn ý xông lên trói chặt mỏ con quái vật cùng Biển. Chiêu cuối của Gà Tinh như súng đã lên nòng, chuẩn bị nhắm thẳng vào đội hình của họ mà tấn công thì đột nhiên bị nghẹn lại. Gà Tinh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không thể nuốt ngược sức mạnh trở về, cũng chẳng thể tung chiêu mạnh nhất ra ngoài. Nó vùng vẫy trong nỗi tức giận tột cùng, tìm đủ mọi cách để thoát khỏi xiềng xích.
Dạ Vũ đứng xa xa cười trộm, ai mà lại nghĩ ra cái trò xích mỏ gà lại như hai người bạn của cậu cơ chứ? Công Cha Như Núi Thái Sơn thì đứng đần ra đó với vẻ khó hiểu, hướng ánh mắt về phía Trời Quang Mây Tạnh cầu cứu. Đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu tỏ ý không biết của Trời Quang Mây Tạnh.
Cuối cùng, Gà Tinh cũng không chịu được nữa. Chẳng biết làm thế nào, cái mỏ cứng như đanh của nó bất ngờ nổ tung, giải phóng những âm thanh kinh hồn táng đảm ra ngoài. Những luồng khói xám cũng theo đó mà ùa ra.
Mọi người nhanh chóng tập trung lại chỗ Dạ Vũ. Công Cha Như Núi Thái Sơn dùng khiên tạo ra lá chắn diện rộng còn Dạ Vũ bắt đầu dùng kỹ năng liên tục điều khiển thanh máu và năng lượng của toàn đội.
Sau khi đám khói tản đi cả, bọn họ mới nhìn thấy bóng Gà Tinh nằm sõng soài trên đất, có vẻ không còn sự sống. Cùng lúc đó, âm thanh quen thuộc từ Hệ thống cũng vang lên.
Bình luận
Hoa Trong Sương
Mấy ông hiểu chứ toi không hiểu 🥲
Hoa Trong Sương
Ê nha, ê nha ông Dương tui nhắc ông
Uýnh boss ải mà ông chơi dơ dị 🤡
Hoa Trong Sương
Gà Tinh: Nhà phát hành đâu, tui muốn sự công bằng 🤣